Hôm nay,  

M

01/04/200900:00:00(Xem: 135576)

m


Tác giả: Nguyễn Thượng Đức
Bài số 2576-16208653- vb440109

Ngày đầu Tháng Tư  được coi là “April Fool’s  Day” - Ngày cá tháng tư, ngày của trò chơi phỉnh gạt nhau cho vui. Mời theo dõi cuộc hành trình của m... Mong tác giả Nguiyễn Thượng Đức sẽ góp thêm bài mới.

***
Nỗi rạo rực ào ạt dâng lên làm m  cảm thấy hừng hực trên mặt.  m không biết hai má mình có hồng lên hay không.  Mắt m long lanh.  Nhịp thở trở nên dồn dập.  M nép sát tấm thân mỏng manh của mình vào gốc cây điệp, nghiêng đầu mở lớn đôi mắt tròn để cố thâu hết trọn vẹn hình ảnh trước mặt. Trên chiếc võng đang đong đưa nhè nhẹ, người đàn ông đã thôi hý hoáy với cây bút và cuốn sổ nhỏ.  Lúc này cuốn sổ được gác hờ trên bụng, cây bút lơi trong tay.  Đầu người đàn ông hơi ngoẹo qua một bên, mắt nhắm, khoảng ngực lên xuống đều đều theo nhịp thở.  Hình như người đàn ông đang thiếp vào cõi mơ mà ông đã vẽ lên qua những câu thơ viết nửa chừng.  Khuôn mặt người đàn ông rạng lên vẻ hân hoan.
Bây giờ trời lặng gió.  Hồi sáng sớm, cây cối trong vườn đã bị từng cơn gió lồng lộn kéo qua tước đám lá vàng còn sót lại ra khỏi cành, phơi bày thân cây trần truồng  với những cành lớn như cánh tay rắn chắc vạm vỡ.  m chẳng bao giờ thích gió.  Nàng còn ghét những khi trời gió bão là đằng khác. 
M đã thấy người đàn ông từ trong nhà bước ra ngã người trên võng từ buổi trưa, lúc trời im gió và những tia nắng hanh bắt đầu chan chút hơi ấm hiếm hoi xuống vườn. 
Cả tuần nay rồi, cơn đòi hỏi trong m ồ ạt dâng lên làm nàng ray rức, bức xúc.  m cảm thấy nỗi thúc bách của điều đang muốn được có.  Nỗi thúc bách bủa vây, quanh quẩn, chiếm trọn mọi khoảng thời gian của nàng, làm đầu óc nàng lúc nào cũng hình dung tưởng tượng đến những cảm giác, những no nê thoả mãn của mình khi điều ấy xảy ra. 
Lâu rồi m chưa được thụ hưởng cảm giác tuyệt vời của việc kề cận với da thịt đàn ông.  Lần cuối xảy ra cách đây có lẽ hơn tháng.  Nói cho ngay, lần ấy đối với m cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt.  Lớp da nhợt nhạt nung núc mỡ như da heo tây của lão Mỹ già làm m phải cố gắng lắm mới đạt được mục đích. Mà cũng chẳng trọn vẹn.  Đang nửa chừng thì lão Mỹ già đứng dậy bỏ đi làm nàng chơi vơi hụt hẫng, không cảm thấy no đủ.


m thuộc tuýp cần phải có việc ấy, không thể thiếu.  Trời đất dường như đã sinh ra m như vậy.  Việc ấy nuôi dưỡng m, cho m sinh lực, sức sống.  Thiếu nó, m không thể tồn tại trên cõi đời này.  Có việc ấy, m hân hoan, tung tăng, thịt da  săn  cứng tràn trề.  Không có nó, m vật vờ lang thang kiếm tìm.  Từ một nơi bùn lầy  nước đọng nào đó không ai biết, m đã được sinh ra và lớn lên để kiếm tìm, để được chúi đầu vào những khoảng thịt da ấm áp của kẻ không cùng loài.
Người đàn ông khẽ trở mình.  m nhẹ nhàng lần đến thật gần.  Nàng đưa mắt quan sát khắp thân thể người đàn ông, dừng lại ở những nơi chọn lựa.  m chú tâm đến những khoảng da thịt không bị áo quần che đậy.  Khoảng da ở cổ người đàn ông hiện rõ làm nàng nôn nao, nỗi thúc bách trong người nàng trở nên dồn dập.  Đối với m, khoảng da thịt nơi cổ phía bên dưới tai, ngang bên cằm của người đàn ông là khoảng da thịt tuyệt vời nhất.
Rất nhẹ nhàng, m ghé người xuống, đưa môi mình vào cổ người đàn ông.  Toàn thân m như phừng lên vì cái ấm áp của da thịt người đàn ông chuyền qua.  m chúi người xuống, nâng cao thân hình mình lên như muốn chui thật sâu trong khoảng thịt da ấm áp đó.  M nhắm mắt, tận hưởng nỗi kích xúc ngút ngàn đang lan tràn trên thân thể.  m như run lên, no đủ hớn hở đón nhận những tia sống li ti đang từ da thịt người đàn ông tuôn tuôn vào nàng...
*
Người đàn ông vung tay đập mạnh vào ngay phía dưới tai mình.  Nguyên bàn tay với những ngón thật bự đánh vào cổ vang lên một tiếng "bép" sắc gọn.  Thân hình m  bẹp dí xuống.  Người đàn ông vuốt tay ra phía cằm, kéo theo m dính vào ngón tay.  Thịt da m nát ngướu.  Đôi cánh mong manh đã đẩy thân nàng vo ve đây đó từ thuở rời chốn bùn lầy nước đọng cũng quyện vào mớ bầy nhầy.
Người đàn ông ngồi hẳn dậy, nhìn xuống bàn tay xoè trước mặt.  Trên ngón tay đeo nhẫn của ông, m chỉ còn là một mảng xám đen nhỏ xíu như hột mè, nối vào vệt máu nhỏ kéo dài.  Người đàn ông nhìn vệt máu còn đỏ hỏn rồi đứng dậy bước vào nhà, miệng ông lầm bầm:
-- M...m... mu... muoi... muôi  muôi... muỗi nhiều quá!
Hình như kẻ đập chết m là một ông gốc Việt cà lăm.
Nguyễn Thượng Đức
(April Fool’s  Day!)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,613,723
Năm nay, tháng Năm ngày 12, sẽ là Ngày Lễ Mẹ. Mời đọc bài viết của Pha Lê. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Bài viết mới là chuyện ngôi nhà đã mất sau tháng Tư 1975.
Tác giả dự Viết về nước Mỹ từ năm 2000, Tám năm sau, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tác phẩm đã xuất bản: “Lá Số Vượt Biên”. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới, với lời ghi của tác giả: Thương kính viết tặng để tưởng nhớ Anh Tư - Cố Đại úy Pháo đội trưởng Trương Văn C., Tiểu đoàn 183, Sư đoàn 18 Pháo Binh.
Khôi An định cư ở Bắc California. Cô là một kỹ sư từng làm việc ở hãng Intel hơn hai mươi năm. Sau đó, Khôi An trở lại trường lấy bằng Master về Ngôn Ngữ Học rồi đi dạy tiếng Việt ở các trường đại học vùng Vịnh San Francisco. Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008, cô đã nhận giải Chung Kết 2013. Sang năm 2015, thêm giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những nỗ lực phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ. Từ 2016, cô là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ. Phần cuối: Chuyện 30 Tháng Tư của sinh viên gốc Việt tại Đại Học Stanford 2015 - 2019.
Khôi An định cư ở Bắc California. Cô là một kỹ sư từng làm việc ở hãng Intel hơn hai mươi năm. Sau đó, Khôi An trở lại trường lấy bằng Master về Ngôn Ngữ Học rồi đi dạy tiếng Việt ở các trường đại học vùng Vịnh San Francisco. Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008, cô đã nhận giải Chung Kết 2013. Sang năm 2015, thêm giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho những nỗ lực phát huy văn hóa Việt trên đất Mỹ. Từ 2016, cô là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài tác giả mới viết sau đám tang của Ó Đen Lý Tống.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Sau đây là bài viết thứ tư.
Tác giả hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới.