Hôm nay,  

Không Ảnh

08/12/200800:00:00(Xem: 843059)

Không Ảnh

Tác giả: Phan
Bài số 2479-16208556-vb2081208

Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007.

***
 Là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong buổi giao thời giữa hai chế độ, tôi đi từ cảm khoái được gọi là "chứng nhân lịch sử" đến cảm nhận mình là "dã nhân tiền sử" không bao lâu sau đó vì tôi dân con nhà...  nói theo mấy thằng bạn học hồi đó là: "Ba mày với ba tao có công giúp tây đánh ta." Nhưng nhìn mấy thằng bạn học chung trường là con nhà liệt sĩ miền Nam sau khi lá cờ Mặt trận giải phóng bị vắt chanh bỏ vỏ cũng ăn mày không có ống bơ thì nói gì mình! Từ ăn không ngồi rồi tới ăn lông ở lỗ là thời kỳ quá độ thì ta mới chỉ là hạt bụi lưu đày ngay trên quê hương thôi. Tôi kinh qua đủ thứ nghề để sống còn, bất kể thượng vàng hạ cám miễn lương tâm cho phép như không cướp của giết người là được. Tôi làm hết những gì có người mướn để có cái cho hàm nó nhai, hàm mà không nhai thì máu phai thành nước lã, băng.
 Trong những nghề thượng vàng hạ cám ở mảnh đất Sài Gòn thì làm sao nhớ hết! Nhớ chăng, cũng có hôm ta đứng trên bục giảng để bình "Kiều" cho con nít nghe như nước đổ đầu vịt. "Khi đói, bộ óc người ta tuột xuống dưới bao tử để chỉ nghĩ tới cái ăn&"* chứ ai đâu quởn mà tán thơ văn. Dù gì cũng là những ngày tháng đẹp trong đời vì đi trồng người là công việc cao qúy nhất trong những nghề cao qúy. Vậy hạ tiện nhất trong những nghề tôi làm là gì"
 Hôm đó tôi theo anh bạn người Tàu đi thu mua lông vịt ở các vựa ve chai, lò vịt quay& về bán lại cho Công ty lông vũ xuất khẩu mà kiếm lời sống qua ngày. Sau một ngày ngược xuôi, cháy nắng trên cái xe Cub đời 78 của tôi cùng rất nhiều suy tư trên đường đời chứng nhân lịch sử. Mặt trời chạng vạng tôi mới về tới nhà, bước vô nhà sáng đèn vì nhà cao cửa rộng của bà nhạc chứ không phải nhà riêng của vợ chồng tôi. Hình ảnh vợ tôi cột hai vạt áo dài sang hông, bồng con cặp nách và đang dụ thằng nhỏ ăn bát cơm chiều. Tôi đau hơn một ngày mệt từ thể xác tới tinh thần vì chiếc áo dài vẽ vợ tôi đang mặc là cả một sự chọn lựa tự tin của tôi ở những tiệm bán áo dài vẽ ngoài đường Tự do. Đồng tiền ít ỏi của người đi chụp ảnh thuê cho đám cưới, đám ma đã gom hết gia tài để mua miếng vải áo dài vì nét vẽ theo trường phái tượng hình quá độc. Chỉ nghĩ đến miếng vải thành áo, khoác lên dáng kiều nhi đã chết hồn người ưa mơ mộng. Mua liều tới cụt vốn làm ăn cũng mua. Đàn ông không có chút máu liều thì thành& không dám nói.
 Ấy, chiếc áo dài vẽ đã làm cho những cô bạn của vợ ghen tỵ, không những đi vào kỷ niệm một thời mà còn dư hậu tới mai sau, nhất là chiếc áo thướt tha ngày nào nay cột gút bên hông vì tình mẫu tử làm tôi biết ơn em lắm! Thương tôi đã vất vả trăm chiều, nay tới con tôi cướp nốt phần duyên dáng còn lại của mẹ thì thật cha con tôi đã quá bất công với người đẹp của nhiều người mà ta may mắn hơn! Nghĩ vẩn vơ trong cái đầu vốn dĩ lơ mơ thì hiền thê tôi cười thật tươi khi thấy tôi quẹo xe vô nhà, em nói: "Chào ông lái lông. Hôm nay làm ăn khá không"" Tôi cười ra nước mắt, buôn heo gọi là lái heo, buôn trâu gọi là lái trâu& sao tôi lại đi buôn lông! Đúng là cô giáo dạy Văn nên dư từ để chơi chữ. Nhưng hạnh phúc dường nào với nụ cười chia sẻ vợ chồng trong khó khăn đời sống.
Tưởng qua nước Mỹ giàu sang thì mình hết khổ, ai dè ở đâu cũng tay làm hàm nhai/ tay quai miệng trễ. Đi làm ở đây còn bị hạn chế ngôn ngữ trong giao tiếp mới khủng hoảng tinh thần, nhưng rồi cũng qua đi những âu lo người mới đến để lại thay đổi nghề nghiệp cho đủ trăm cái môn bài của chứng nhân lịch sử bị ép uổng chứ tôi đâu muốn. Những công việc tôi đã làm trên nước Mỹ cũng tạp nham như hồi ở quê xưa. Khi gia đình đã không cần tới thu nhập của tôi nhiều nữa thì tôi đi làm& biếng để có thời giờ rong ruổi sưu tầm áo dài vẽ cho đã nư.


 Hôm nay tôi đổi nghề mà tôi gọi là "tôi đi làm...  biếng". Thật ra tôi đi làm báo với anh em cho nhẹ nhàng chút thân không còn trẻ, công việc mới nên lọng cọng chút đầu ngày. Sau bữa cơm trưa tươm tất ở Nhà hàng mà tôi ưng bụng nhất là không khí gia đình của những đồng nghiệp mới trong bữa cơm thân mật như ở nhà. Chuyện đói-no cái bao tử đối với những chứng nhân lịch sử như tôi chỉ là chuyện nhỏ. Thế hệ tôi đói hơn đói là "cư xử tình người". Tôi mong mình dừng chân nơi đây để được sống trong tình người hụt hẫng đã hơn nửa đời người. Tôi vui vẻ trở về toà soạn sau bữa trưa, công việc có vẻ hanh thông hơn nhờ tâm lý nhẹ nhàng thì người ta dễ quên đi những mặc cảm bỡ ngỡ.
Tôi làm việc thoải mãi tới chiều (khoảng sau giờ hãng xưởng tan tầm). Gióng tai ra nhà ngoài vì có giọng đàn ông nói năng sao mà chân tình, điều hiếm có bây giờ nên tôi lắng nghe! Ông độ hơn năm mươi tuổi, chắc là lính cũ ngày xưa. Tôi nghe ông hỏi người ngồi bàn giấy (information desk): "Chào chị, cho tôi hỏi thăm, tôi đọc báo Trẻ hôm cuối tuần, có tin một ông Chuẩn úy gì đó ở bên nhà đang gặp khó khăn mà báo đã đưa tin kêu gọi giúp đỡ. Sáng nay đầu tuần tôi vô hãng, thông báo với anh em& tôi thu được một mớ. Bây giờ muốn gởi chị, gởi toà báo chuyển về cho ông Chuẩn úy đó được không"" (Ghi nhận thứ nhất: ông không biết người khó khăn bên kia biển là ai" Ông chỉ biết một đồng hương, có thể là đồng đội cũ nếu ông là lính đang gặp khó khăn bên nhà.)
 Người ngồi bàn giấy xin lỗi lần này "Toà báo chỉ thông báo dùm... Xin anh vui lòng liên lạc trực tiếp với Linh mục Nguyễn Thanh Liêm tại địa chỉ e-mail [email protected]hay số điện thoại 072812612."
Tôi nhìn qua cửa kính nhưng cũng thấy rõ gương mặt người đàn ông đã có tuổi, nổi bật hơn những nếp nhăn năm tháng là sự mệt mỏi sau một ngày lao động ở hãng Mỹ thời suy thoái thì chắc là vất vả. Tôi nhìn trong ánh mắt thất vọng của ông để thấy trái tim tình người vì tôi không chắc ông là lính ngày xưa. Nhưng dù lính hay không lính nhưng nghe tin một cựu quân nhân đã tàn phế cần giúp đỡ thì ông không quản ngại thời gian và công khó đi quyên góp anh em để giúp người hoạn nạn. Tôi muốn bước ra xin ông cho chụp tấm hình kỷ niệm về một người Việt đáng tự hào của cộng đồng. Nhưng nghĩ lại, làm ơn đừng nhớ thiếu nợ đừng quên. Ông giúp đồng đội cũ hay giúp đồng bào xưa cũng là giúp, người đem thân đi làm việc thiện - không chân dung, phải không anh" Không ảnh của anh là bức chân dung đẹp nhất của tình người nhân bản. Xin biết ơn anh vì những người khốn khó cùng màu da với chúng ta, người bảo vệ chúng ta khi xưa là người thương binh VNCH đang khó khăn bên quê nhà tăm tối.
 Tôi đi làm biếng ngày đầu mà tự xấu hổ trước hình ảnh tha nhân, một đồng hương với tôi đã già còn lặn lội đi quyên góp, đi tìm cách gởi cho đồng đội, đồng bào trong nước thì tôi đi tìm chỗ hưởng nhàn có đúng không" “Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng.” Đó là một câu ca của Trịnh Công Sơn. Từ nay không nhàn đâu vì tôi sẽ đi góp nhặt những cánh hoa trên vạn nẻo đường tha phương của người việt hải ngoại như ông anh đây để khắc hoạ đoá hoa tình người không bao giờ héo trong dân tộc tôi, cho dù địa lý có đôi bờ thì lòng người không biên giới, tình cốt nhục đồng bào của người Việt Nam là có thật. Xin tạ ơn ông anh không biết tên đã cho ống kính tôi bức không ảnh tuyệt vời để khởi sự một nghề nhanh nhạy với thế giới xung quanh. Tạ ơn anh đã để lại lòng tôi một bài học làm người.
Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,373,935
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến