Ngày-của-mẹ, Một Đêm Trăn Trở

22/05/200600:00:00(Xem: 109201)

Người viết: TI VI TI<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bài số 1018-1627-340-vb2220506

 

Tác giả tên thật là Nguyễn thượng Văn Trung, cư dân <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />San Jose, California.

 

Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ.

 Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ. Vả lại, từ khi có trí khôn đến giờ Ngọc đâu còn mẹ nữa. Mẹ là một hình bóng rất xa, xa lắm rồi, đối với Ngọc.

Nhìn lên khung ảnh mẹ, Ngọc chỉ còn nhớ mang máng mẹ là một người phụ nữ rất đỗi hiền lành và chỉ biết cười chứ không hề mắng mỏ các con. Ngọc còn nhớ dạo ấy khi ba Ngọc, một người lính mũ đỏ oai hùng, xa nhà đi hành quân, mẹ con Ngọc quanh quẩn bên nhau mong ngóng tin ba. Những ngày ba về là cả nhà vui như Tết. Ba bò xuống làm ngựa cho Ngọc cỡi, còn mẹ thì ngồi trên ghế vừa cười vừa mắng yêu con.

Thế mà một ngày mùa đông, mưa dầm dã, mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Ngọc còn nhớ cái hình ảnh khi ba đưa Ngọc vào nhà thương thăm mẹ lần cuối. Ngọc đến gần nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Bàn tay sao Ngọc cảm thấy lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bàn tay có cảm giác như đang cố co lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc nhưng rồi chợt lỏng ra. Đôi mắt hiền từ của mẹ từ từ khép lại với một dòng nước mắt nhẹ lăn bên khóe mắt. Mọi người chung quanh chợt òa khóc khiến Ngọc ngơ ngác nhìn. Ngọc chưa hiểu gì lắm nhưng linh cảm thấy một nỗi bất hạnh chụp xuống đầu mình.

Rồi từ đó Ngọc không còn gặp lại mẹ nữa. Ngọc mong hoài mong hoài nhưng mẹ vẫn biền biệt. Mấy năm sau Ngọc mới hiểu được rằng Ngọc đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu nhất của đời mình - Người mẹ hiền lành hay cười mà Ngọc chẳng bao giờ được ôm ấp vuốt ve nữa.

Thời gian trôi mau, Ngọc lớn lên trong sự đùm bọc chăm sóc của ba, nhưng Ngọc vẫn thấy mình thiếu thốn một cái gì vô cùng lớn lao không thể bù đắp được. Ngọc thèm một lời ru, Ngọc thèm một nụ hôn, một vòng tay dịu dàng. Ngọc thèm được dựa vào ngực mẹ, nơi có những sợi tóc xỏa thơm thơm mùi bồ kết.

Sau 30 tháng 4 ba cũng từ giã Ngọc mà đi. Ba về với mẹ bỏ lại một mình Ngọc bơ vơ trên trần thế. Bỏ lại Ngọc côi cút giữa lúc đất nước đang nhuộm một màu tang tóc thê  lương. Ngọc càng bơ vơ hơn giữa một miền Namtan hoang và bắt đầu bị đọa đày. Ngọc phải lăn lộn khắp nơi để kiếm sống vì cái thành phần "gia đình Ngụy" như Ngọc đâu có dễ thở trong một xã hội đầy hận thù và thành kiến.

Phận đàn bà con gái Ngọc cũng phải xông xáo như đàn ông con trai để tồn tại. Cuộc sống như vậy làm Ngọc rắn rỏi hơn nhưng trong trái tim Ngọc bao giờ cũng có một lỗ hổng không bao giờ lấp đầy.

Chiều nay, khi ngồi ăn cơm, Ngọc nghe con nói: "Mẹ ơi, mai là ngày Mother's Day, mẹ thích gì con mua tặng mẹ nhé!". Ngọc giật mình nhìn con vừa sung sướng vừa ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe con nói về Ngày-của-Mẹ tự nhiên trong Ngọc dâng lên một cảm xúc khó tả. Hồi nào tới giờ có bao giờ con nó nói như vậy đâu. Mới hơn một năm ở Mỹ con nhỏ đã khác nhiều. Biết nói những điều mà ở VN chẳng ai dạy nó cả. Dù sao thì Ngọc cũng cám ơn nước Mỹ đã dạy cho mọi người biết có một ngày nhớ về mẹ. Người mẹ của mỗi người mà nếu mất đi là một nỗi bất hạnh ghê gớm. Chẳng có bàn tay nào dịu hiền, chẳng có bàn tay nào lo cho mình chu đáo bằng bàn tay của mẹ. Cuộc đời Ngọc đã thấm thía câu ca dao:

Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm

Ngọc lại nhớ đến những ngày truân chuyên ở quê nhà. Những chuyến buôn xa mà Ngọc phải tá túc qua đêm ở những nhà dân nơi các vùng xa xôi. Trong những mái tranh nghèo ấy, Ngọc đã từng gặp những bà mẹ già nua nhưng nhân hậu. Có mẹ ngồi kể cho Ngọc nghe những tháng ngày chiến tranh xa xưa. Những ngày mẹ mòn mỏi tựa cửa chờ tin những đứa con. Những đứa con ra đi về hai bên chiến tuyến. Rồi một ngày mẹ được báo tin hớt hãi chạy đi nhận xác từng đứa con. Đứa thì chết nằm phơi mình trên ruộng lúa với bộ đồ bà ba đen phong phanh rách rưới. Đứa thì nằm trong hòm kẽm với lá quốc kỳ phủ lên trên. Dù là chết như thế nào, chết ở chiến tuyến nào thì mỗi lần như thế là một lần mẹ đứt thêm một khúc ruột. Mà mẹ chẳng hiểu vì sao nỗi đau ấy cứ dày xéo lên những người đàn bà quê mùa dốt nát nhưng rất đỗi hiền lành như mẹ. Lại có những bà mẹ, mà cứ mỗi lần gặp ai cũng chỉ lên trên bàn thờ, khóc lặng lẽ. Ở đó là khung hình của những người trai trẻ đã không còn ở với mẹ để nâng đỡ tuổi già.

Những người mẹ không bao giờ biết đến ngày Mother's Day.

Những người mẹ VN đau khổ ấy, Ngọc gặp rất nhiều trong những chuyến buôn xa khắp mọi miền đất nước. Có những bà mẹ trong nỗi đau còn có niềm uất hận. Có lần Ngọc nghe một người mẹ nói với Ngọc khi Ngọc hỏi về tấm bằng "Mẹ Việt Nam anh hùng" treo trên vách. Bà phất tay một cách cay đắng rồi nói: "Giá như mẹ biết chúng nó trở mặt thì mẹ đã đổ cả nồi nước sôi vào đầu chúng nó khi chúng trốn chui trốn nhủi dưới hầm trong nhà mẹ".

Thật là đau xót cho những người mẹ VN, vừa phải đau khổ vì những đứa con không bao giờ trở lại. Còn những đứa trở về thì phản bội lại niềm tin.

Từ lúc qua Mỹ Ngọc biết thêm về những người phụ nữ Mỹ - những người mẹ cũng rất nhiều đau khổ. 58.000 lính Mỹ chết ở VN là cũng ngần ấy lần người mẹ Mỹ phải khóc khô cả nước mắt. Cũng có những bà mẹ anh hùng được nhân dân Mỹ kính trọng như bà Martin Luther King hoặc bà Rosa Park, mà hôm bà mất, Ngọc đã có mặt ở Mỹ để nhìn thấy trên T.V. người dân Mỹ đã đến viếng bà ra sao, đã kính trọng và hết lời ca ngợi bà như thế nào.

Dù sao, những bà mẹ Mỹ ấy cũng còn niềm an ủi là được xã hội tôn trọng và đề cao. Họ cũng đã được hưởng những ngày Mother's Day của cuộc đời.

Không ngủ được Ngọc lồm cồm bò dậy mở, T.V xem. Những chương trình về lễ Mother's Day chiếu đầy trên T.V. Những quảng cáo quà tặng cho mẹ tràn ngập. Ngọc tự hỏi, sao người Mỹ, nghe nói là rất ít hiếu kính cha mẹ, lại có thể nghĩ ra được một ngày Mother's Day. Trong khi người Việt Nammình rất trọng chữ hiếu lại không hề có Ngày-của-Mẹ.

Coi T.V. chán Ngọc tắt máy ra ban-công ngồi hóng mát. Trời đêm ngoài này gió mát dễ chịu hơn - Ngọc thuê một căn hộ trong khu chung cư rẻ tiền - Khu apartment giờ đây chìm trong giấc ngủ. Trong bóng đêm, mấy chú mèo hoang thoắt ẩn thoắt hiện trong những góc tối của khu nhà. Bầu trời Mỹ đầy sao như đêm ở quê hương Ngọc. Tầm mắt Ngọc chợt dừng lại ở chỗ đổ rác của khu chung cư. Ngọc nhớ ra cách đây mấy hôm, tình cờ đi đổ rác, Ngọc cũng gặp một bà mẹ Việt Nam.

Hôm đó, buổi sáng sớm trời còn lạnh, Ngọc vội đi vứt cái túi rác mà đêm qua đã quên không kịp vứt. Đang lầm lủi đi đến chỗ tập trung rác của khu chung cư thì Ngọc giật mình khi thấy một bóng người đang lúi húi làm gì ở đó. Đến gần Ngọc nhận ra một cụ già mặc một cái áo len dày cao cổ. Đầu cụ trùm một cái khăn, trên còn đội thêm một cái nón lá kiểu Việt Nam. Bà cụ đang lượm những cái lon bia, lon nước ngọt, vỏ chai bỏ vào cái xe đẩy.

"Cụ chắc phải là người Việt Nam", Ngọc nghĩ.

"Cụ làm gì vậy cụ" Sao cụ lại đi lượm ve chai thế này" Chẳng lẽ lại không ai nuôi cụ sao"" Ngọc hỏi một thôi một hồi như thể trút hết ngạc nhiên vào các câu hỏi. Mà Ngọc ngạc nhiên thật sự khi thấy một cụ già ở Mỹ đi lượm ve chai. Điều mà Ngọc nghĩ chỉ có ở Việt Nam. Ở Việt Namthì chuyện cụ già gần đất xa trời hay em bé còn thò lò mũi xanh đi lượm ve chai là chuyện thường tình. Trong khi đó, theo Ngọc biết, ở Mỹ mọi trẻ em và người già được sự quan tâm giúp đỡ và trợ cấp nhiều mặt cho cuộc sống. Ngọc lại thấy trong mình nhói lên một nỗi đau.

"Thì cô nghĩ coi, già rồi ngồi không chẳng biết làm gì cũng chán, đi thế này vừa kiếm thêm chút ít gửi cho con cháu lại tập thể dục luôn cho khỏe người" bà cụ trả lời. Rồi bà tiếp: "Ở đây mình có chính phủ lo đầy đủ chẳng thiếu gì, con cái có mấy đứa thì chúng nên nhà nên cửa cả. Nghĩ lại mà thương đám con cháu còn ở bên nhà. Chúng đâu có được như mình hở cô. Mình đi lượm thế này chắt bóp để dành cho chúng đồng nào quí đồng đó cô à. Còn dư chút đỉnh gửi cho các hội từ thiện nữa. Có khối người không có cái mà ăn, cô nhỉ""

Thế đó, người mẹ VN ở đâu cũng giống nhau. Chắt chiu dành dụm cho đám con đám cháu. Ngọc nhìn cụ mà cảm động không nói nên lời. Sao hình ảnh người mẹ VN bình dị mà lại đẹp đẽ vô cùng. Tấm lòng mẹ sao sáng ngời đến vậy. Ngọc ước gì mình còn mẹ để ôm người thật chặt, để nói cùng mẹ những lời nói biết ơn từ đáy lòng mình. Ngọc cũng cám ơn người mẹ Mỹ đã sản sinh ra một đất nước tự do và giàu có để các bà mẹ có một ngày được nhớ đến, được tôn vinh.

Ngọc nhìn về những ngôi sao sáng xa xa, phía quê nhà, thầm mơ một ngày nào quê hương sẽ có một ngày dành riêng cho mẹ, những người mẹ đã có quá nhiều thiệt thòi, đắng cay.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,365,396
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.