Góp Ý Với Các Vị Cao Niên, Trung Niên

17/09/200300:00:00(Xem: 132925)
Người viết: PHÚ LÊ
Bài số 353-891-vb2150903

Tác giả Phú Lê cho biết ông 62 tuổi, cư trú tại Anaheim, Nam California, hiện làm việc trong nhà thương. Lần đầu viết về nước Mỹ, ông gửi 2 bài viết ngắn nhưng rất hữu ích, hô hào dinh dưỡng để sống lâu. Hai bài cùng đề tài được gom chung thành bài viết hôm nay, với một số tiểu tựa đặt theo nội dung. Mong ông Phú Lê sẽ tiếp tục kể thêm những kinh nghiệm sống động của ông.
*

Năm tôi 47 tuổi mới hội nhập xã hội Hoa Kỳ. Đến khi 49 tuổi tôi xách cặp đi học lấy mảnh bẵng để kiếm cơm và sau khi tốt nghiệp là đi làm mút chỉ, có khi làm cả 2, 3 jobs là thường. Vì là công việc nhà thương, nên không có ngày lễ lạc hoặc ca ngày hay ca đêm mà tôi từ chối, vì thế có những đồng nghiệp gọi tôi là "Iron man" người sắt.
Vì quá bận bịu, tôi ăn uống thất thường, bạ gì ăn nấy, chỉ lấy hamburger, gà El Poyo và cơm hàng togo làm chuẩn, ăn mà không biết mình ăn có dinh dưỡng trong đó hay không.
Lần đầu tiên tôi để ý trong giờ ăn lunch. Có những cô y tá Hoa Kỳ nhấm gậm cây celery hoặc củ cà rốt, hoặc ăn rau xà lách với cá tuna, thậm chí có người còn ăn trứng gà và chỉ lấy lòng trắng thôi bỏ lòng đỏ, ăn bánh bagel, tôi lấy làm lạ về thức ăn của họ. Có một người đồng nghiệp ăn cottage cheese với thơm.
Tại sao họ ăn uống khác chúng ta vậy" Thắc mắc này giúp tôi để ý tới dinh dưỡng từ đó.
Mới đây, tôi có đọc bài Viết Về Nước Mỹ tựa đề “Thần chết gọi tên em” (tác giả Bùi Xuân Đáng) kể về một bà vợ mất ở tuổi 73 vì ung thư. Theo bài viết, bà nhà đã theo đủ những gì có thể làm, như cữ ăn mỡ, dùng toàn dầu olive đi bộ 3 miles một ngày trong vòng 10 năm, nhưng cuối cùng bà cũng bị tử thần rước đi.
Nhân đây, tôi xin bàn góp về việc chống lại bệnh tật và tuổi già để sống lâu, sống khoẻ.
Thế nào là tuổi già"
Thật khó định nghĩa khi nào chúng ta già" Triệu chứng của tuổi già như là tóc đổi màu, răng long, da nhăn nheo, người gầy ốm, mắt mờ, tai nghe nghễnh ngãng vva...
Có người cho là già khi ta đến tuổi 60, 70. Có người định nghĩa tuổi già tùy theo khả năng sinh lý. Ngày nay với thuốc Viagra câu này không còn đúng nữa.
Cơ thể con người có hạch pituitary gland ở trong óc đã ngưng sản xuất chất kích thích tố Human growth hormone từ lúc chúng ta 20 tuổi mà hạch pituitary gland còn gọi là hạch chánh (master gland) vì nhờ có human growth hormone mới kích thích các hạch khác sản xuất các kích thích tố khác như thyroid stimulating hormone, như hạch pancreas sản xuất ra insulin vv...
Trước đây có những bác sĩ chích mỗi tháng một mũi Human growth hormone trị giá $2000 cốt là để ngăn chặn tuổi già, cải lão hoàn đồng. Ngoài ra còn có những người hút thuốc lá như điên, ăn uống bừa bãi, uống rượu như hũ chìm mà vẫn sống đến tuổi 80, 90. Cũng như ở Việt Nam hiện nay có những ông bà lão sống đến 100 tuổi mà có dinh dưỡng gì đâu.
Nhưng những trường hợp này thật là hiếm, có thể là do di truyền họ sống lâu hoặc họ vận dụng cơ thể thường xuyên, nhưng tôi chắc chắn là họ sống không được khỏe mạnh cho lắm, lưng gù, mắt lòa, bệnh tật triền miên và tôi thì không muốn thử thách ông Trời nên tôi chọn phòng bệnh hơn trị bệnh. Thà rằng mình sống mà khỏe mạnh còn hơn là sống vất vơ, thuốc men nhiều chỉ làm khổ thân mình mà thôi.
Khi về già thì đủ thứ bệnh rình mò như đau ruột, đau dạ dày, đau tim, tiểu đường, đau gan, thận, áp huyết cao, cholesterol cao, bệnh Parkinson, alhzeimer vv... Nguyên nhân chỉ vì ăn uống không còn đủ dinh dưỡng nữa hoặc biếng ăn hoặc không còn thích ăn vì dạ dày yếu, từ đó dẫn đến tế bào thoái hóa và cuối cùng là sinh bệnh tật.
Khi bị bệnh rồi thì phải uống thuốc, cử ăn lại còn ít ăn hơn nữa cuối cùng là chết sớm. Ít uống nước vì sợ phải đi tiểu nhiều mà cơ thể cần 2 lít nước một ngày để phế thải các chất xấu trong người ra, cần nhiều nước để đem dinh dưỡng đến các tế bào làm cho máu loãng để tránh máu bị đóng cục (blood clot) gây stroke.
Coi lại việc ăn uống
Thưa các cụ,
Tôi dám chắc các cụ cũng giống tôi trước đây, ăn để mà ăn chứ không hề biết thức ăn mình ăn có chứa đủ dinh dưỡng trong đó hay không. Và tới khi lâm bệnh và chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết. Đồng ý các vác sĩ có chữa chạy cho các cụ, họ chữa các triệu chứng rất tài tình, đau đâu họ chữa nấy, nhưng mình phải tự hỏi tại sao mình lại đau"
Các cụ có biết là phần lớn những người chết ở lứa tuổi 60, 70 đều chết vì thiếu dinh dưỡng không" Người mình thường nghe câu “thất thập cổ lai hy” nhưng với người Mỹ, chết ở tuổi này là chết yểụ. Tế bào con người nếu như được dinh dưỡng đầy đủ có thể sống đến 120-140 năm và vẫn mạnh khỏe như thường.
Tôi có đọc một bài báo của ông bác sĩ sáng lập Công Ty Usana. Ông này xác nhận là đã nuôi dưỡng tế bào con người sống tới 120 năm mà vẫn khỏe mạnh như thường, đó là nhờ ông ta đem những chất dinh dưỡng cần thiết cho tế bào. Tế bào trong cơ thể chúng ta cũng có cùng tuổi thọ, chết vì độc tố, vì không đủ chất dinh dưỡng cần thiết vv.. Một tế bào đã thoái hóa thì sẽ sinh sản những tế bào khác cũng thoái hóa theo, vì thế mà trở thành tế bào ung thư và cuối cùng lôi đến sự chết cho chúng ta. Chỉ trừ có tế bào óc là không được thay thế mà thôi, hễ chết rồi thì không có tế bào khác để mà thay.
Thức ăn được chia ra làm hai loại, loại macrobiotics gồm có chất đạm (protein) carbohydrates và chất béo (lipids) 3 chất này đem năng lượng cho cơ thể tiêu thụ. Ngoài ra còn có loại microbiotics gồm có vitamins, minerals, amino acids, enzymes tuy là nhỏ ly ty nhưng rất cần để bổ túc cho loại trên vì tác dụng như là một chất xúc tác giúp các phản ứng trong cơ thể chúng ta được xảy ra nhanh chóng.


Chúng ta cần ăn 50g proteins hằng ngày, còn ít ăn carbohydrares và lipids không sao. Các cụ có thấy người Mỹ họ ăn thịt bít tết hà rầm, vì thế lượng proteins họ rất dư dả, ăn thịt nhiều đem chất sắt cho cơ thể để tạo mô bắp thịt, chúng ta có thể thế chất proteins do thịt thà, bằng cách ăn đậu hủ và ăn cottage cheese. Đậu hũ có chất isoflavone rất tốt nhưng chất này chỉ lưu lại trong cơ thể có 24 giờ đồng hồ mà thôi vì thế mà phải ăn đậu hũ hằng ngày. Các tu sĩ có ăn đậu hủ nhưng thiếu khoáng chất mà đa số chúng ta mất sớm vì thiếu khoáng chất trong thức ăn.
Tóm lại các cụ phải tự mình là bác sĩ, phải ăn uống có đủ chất dinh dưỡng đểù giúp tế bào sung mãn thì các cụ mới chống được bệnh tật.
Có lần xem TV, tôi thấy ông Jay Korvich quảng cáo máy ép trái cây. Đọc tiểu sử về sau mới biết ông này lúc thiếu thời bị ung thư bọng đái. Các bác sĩ đã hàng rồi. Nhưng ông đi tìm kiếm phương thuốc tự chữa lấy và chỉ uống nước xay cà rốt, 13 ly cối trong một ngày mà ông ta thoát khỏi tay tử thần. Về sau, ông ta đi truyền bá về vấn đề xay trái cây và rau cỏ.
Cũng trên TV, thấy nói là sinh tố E 400 UI có thể tăng tuổi thọ lên 30%, tuổi thọ trung bình của người Mỹ là 75 tăng 30% tức là sống tới 97.5
Thức ăn là thuốc
Thức ăn như ông tổ y học Hippocrate nói phải là thuốc và thuốc cũng là thức ăn.
Các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng có sự sống và sự chết của chúng. Không đủ dinh dưỡng là chết, hoặc sinh ra tế bào khác cũng èo uột theo, không còn hồi sinh lại hoặc biến đổi thành tế bào ung thư. Ngày nay chúng ta biết nguyên nhân của tế bào ung thư là tại free radicals tấn công. Vì thế muốn sống lâu chỉ cần có dinh dưỡng đầy đủ và ăn những thức ăn có nhiều antioxidants trong đó để chống lại free radicals. Thêm một điều nữa là phải đi cầu thường xuyên nhờ ở chất xơ (fiber) để càn quét các chất phế thải ở trong người ra.
Mỗi ngày hãy tự hỏi chúng ta ăn thức ăn gì để đem lại dinh dưỡng cho cơ thể. Chúng ta ăn cơm (gạo trắng) hoàn toàn không có chất bổ dưỡng trong đó chỉ có 42g carbohydrate chỉ có hại cho người bệnh tiểu đường (vì là lượng đường cao) thêm một ít thịt, cá (cơ thể cần 50g chất đạm proteins một ngày) vì thế mà so với người Mỹ chúng ta yếu đuối vô cùng. Chất đạm rất cần thiết để tạo ra mô bắp thịt. Người Mỹ họ ăn toàn thịt bò nhờ thế mà cao lớn. Chúng ta mỗi ngày ăn không đủ chất dinh dưỡng thì đừng hỏi tại sao chúng ta mất sớm mà mất ở tuổi 75 là chết yểu đó.
Thức ăn phải bao gồm đủ proteins, carbohydarates chất béo (lipids) vitamins, khoáng chất, amino acids, enzymes, electrolytes. Đa số chúng ta chết vì ăn thiếu dinh dưỡng mà không biết. Hễ đau tim là vô nhà thương thì bác sĩ cho tiếp khoáng chất potassium liền, potassium rất cần để giúp tim đập mạnh thêm. Ăn thiếu chất sắt dẫn đến thiếu máu vì không tạo được hemoglobin.
Bột gạo lức công hiệu thần kỳ
Chúng ta ăn gạo trắng những thứ bột trắng như bánh mì trắng, bánh phở, bún, hủ tiếu đã được xay kỹ bằng máy móc, tước đoạt hết cả dinh dưỡng. Ngày xưa ở VN giã gạo bằng chày, bằng cối. Nhờ thế mà chất dinh dưỡng còn bám vào gạo trắng, ngày nay vì quá máy móc nên gạo trắng hoàn toàn vô bổ.
Chúng ta nên ăn thức ăn giản dị đừng ăn đồ ăn béo, bơ, đồ hộp. Nên xay rau trái và nhất là ăn bột gạo lức. Các nhà bác học Hoa Kỳ mới khắc phục được chất biến gạo thành chua trong vòng 7 năm nay mà thôi.
Công ty Hoa Kỳ sản xuất ra bột gạo lức, lần đầu tiên đi ngược lại truyền thống y học là chữa bệnh tận gốc, chứ không chờ bệnh bộc phát ra rồi mới chữa trị. Họ quan niệm rằng giúp tế bào khỏe mạnh thì các bệnh tật gì cũng qua khỏi luôn, nhờ một hệ thống miễn nhiễm mạnh vô song, đó là bí quyết để sống lâu vậy.
Tôi coi công thức trong bột gạo lức gồm có 21 vitamins cần thiết, 13 khoáng chất trong đó có selenium vô cùng quan trọng, chống lão hóa, có 102 antioxidants (chưa hề có một thức ăn thiên nhiên nào chứa đựng rất nhiều antioxidants như thế) có tocotrienol, có coenzyme Q10, có Vit E là những antioxidant trợ tim, ngừa ung thư, có Lutein chống bệnh mắt lòa khi về già (macular degeneration và cararacts).
Muốn ngừa đau tim bệnh đột quy chỉ cần mua grape seed extract hoặc coenzyme Q10 là những chất antioxidants chống bệnh tim rất hữu hiệu.
Antioxidants tối quan trọng để chống Free radicals là những mầm mống gây nên bệnh ung thư, bệnh tim, tiểu đường 3 căn bệnh chính giết người.
Free radical là những phần tử mất electron vòng ngoài nên mất thăng bằng đi cuớp giựt lại electron của phần tử khác gây nên một sự hỗn loạn lớn lao. Hàng ngày tế bào các cụ bị free radicals tấn công 10.000 lần có khi cả triệu triệu tế bào bị hỗn loạn cùng một lúc. Chỉ có antioxidants là trị được free radicals mà thôi.
Bột gạo lức có tocotrienol mạnh gấp 6000 lần sinh tố E thì các cụ thấy rằng bột gạo lứt tốt dường nào. Người Pháp chỉ độc có uống rượu vang (red wine) mà ít khi bị bệnh tim là nhờ ở grape seed extract trong đó, ngược lại người Mỹ chết vì bệnh tim rất nhiều.
Bột gạo lức rất tốt cho người bị tiểu đường vì chỉ chứa có 7g carbohydrate. Người già cho dù ít ăn cũng nên dùng bột gạo lức để đem lại đầy đủ dinh dưỡng Sống Khỏe Sống Lâu. Giản dị có thế thôi, trước đây không có thức ăn nào đầy đủ hết, nay đã có bột gạo lức. Người nào biết ăn bột gạo lức là có thể sống lâu sống khoẻ để mà thấy con tạo xoay vần ra sao, xem con cháu dựng vợ gả chồng thế nào.
*
Năm nay tôi 62 tuổi. Tôi không muốn chờ tử thần đến rước vì thế mà tôi chú trọng đến dinh dưỡng. Tôi biết chắc rằng nếu cứ ăn như hồi còn ở VN nghĩa là ăn toàn cơm trắng là tôi quy tiên sớm.
Hiện nay, tôi xay sinh tố, ăn bột gạo lức hàng ngày, chắc chắn tôi phải sống lâu hơn là ăn toàn gạo trắng.

Phú Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,425,447
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.