Xây Nhà Tại Mỹ

25/01/200100:00:00(Xem: 166946)
Bài tham dự số: 249-VB0126

Cả tuần nay dân chúng xóm tôi bàn tàn xôn xao. Tôi gọi là xóm chứ thật ra chưa đến 10 nóc gia trong một diện tích cả ngàn mẫu tây. Dỉ nhiên là chuyện bàn tán cũng chỉ qua điện thoại vì khoảng cách giữa mỗi nhà khá xa. Người ít đất nhất là 1 mẫu, kẻ làm chủ 8 mẫu, có những miếng đất trống rộng hơn 40 mẫu, còn những lô đất mà tôi không bận tâm để biết chủ nhân thì nhiều lắm. Riêng chị em tôi là sở hữu chủ của 5 mẫu tây. Đang sinh sống yên lành bỗng dưng tờ báo trong vùng loan tin khu thương mại lớn sắp được xây ở đây. Cái tin chấn động mọi người, không ai bán nhà, đất nữa, chờ xem tình hình ra sao. Ngược lại, chị em tôi đều đồng ý khi tin này trở thành sự thật sẽ bán nhà dọn đi, nếu được giá.
Theo bản vẽ dự định thì ngay đối điện khu nhà tôi sẽ xây một Shopping Center thật lớn, có đến 6 ngàn chỗ đậu xe. Đường sẽ mở rộng, xe sẽ chạy nhiều, người sẽ đông hơn. Nơi này sẽ ồn ào, náo nhiệt, không còn là chốn Thiên Thai của chúng tôi nữa. Khi xưa...
Năm 81, khi chuyển sang làm việc trong Trung Tâm Không Gian, chúng tôi mua 1 căn nhà 4 phòng ngủ gần chỗ làm việc để dọn về từ vùng Đông Bắc lạnh lẽo.
Năm 86, khi phi thuyền Chalenger bị nổ, chương trình không gian bị cắt giảm nặng nề. Không có việc làm, những người Mỹ bán nhà, bán đất, di chuyển đi nơi khác làm ăn. Bảng For Sale treo khắp nơi. Sau những ngày bàn tính, tôi rủ cô em gái có chồng là bạn thân chồng tôi, chung nhau mua miếng đất 5 mẫu. Khi ấy đang làm việc ở ngoại quốc, nghe đất rẻ, em tôi đồng ý ngay vì cũng định sau này chị em sẽ ở gần nhau.
Sau khi để dành đủ tiền xây, tôi lên County xem thủ tục xây cất. Cứ tưởng rằng theo luật chia vùng 1 acre 1 nhà thì mình sẽ xây được 5 căn. Nào ngờ phải tùy theo diện tích mặt tiền, mật độ dân chúng, mực nước cao thấp trong vùng và nhiều thứ linh tinh khác. Tôi phải mang bản đồ miếng đất đi gặp ông Già Trưởng Phòng để nhờ ông xin cho đặc miễn.
Được gọi là Grandpa, ông hăng hái làm hết đơn từ, rồi đại diện cho tôi, ra tòa trình bày để tòa đồng ý cho chia đất làm 3 lô (mỗi lô xây 1 căn nhà) Phí tổn giấy tờ chưa đến 500 đô la so với phần lợi xây 3 thay vì 2 nhà quả là khác biệt. Đất được chia xong, grandpa còn ân cần dặn dò gọi ông ở số điện thoại văn phòng riêng mỗi khi cần giúp đỡ. Đúng là số tôi có quý nhân phù trợ.
Chưa bao giờ xây nhà nên tôi cứ dò từng bước. Chậm nhưng chắc. Trước hết, vào thư viện, tôi mượn một lô sách in các kiểu nhà. Đem về xem xét, cắt chỗ này, thêm chỗ kia cho vứa ý xong tôi giao cho kiến trús sư vẽ thành họa đồ hợp luật lệ Tiểu Bang và thành phố. Kiến trúc sư làm thành 5 xấp bản vẽ, mỗi bản gồm 5 trang: Trang đầu là tờ tổng quát hình căn nhà sau khi xây xong. Trang thứ hai vẽ chính diện, front view. Trang thứ ba là bản vẽ móng, nền nhà, chỗ đặt ống nước, và hệ thống cầu cống. Trang thứ tư gọi là side view, ghi độ dốc của mái để làm cột trụ chống đỡ mái nhà (truss). Quan trọng nhất, và chi tiết nhất là trang thứ năm. Kích thước cũng như vị trí từng phòng , đường giây điện được ghi rõ trong tờ này.
Cầm một bản vẽ trong tay, chúng tôi đi kiếm thợ cho từng phần, ngả giá, ký giao kèo với họ xong là chuẩn bị nộp đơn xin giấy phép tự xây cất (build by owner). Nộp hai bản vẽ và những giao kèo chính như cầu cống, máy lạnh, mái, nền móng nhà và lệ phí xây cất cho County để rồi 2 tuần sau đến lấy giấy phép. Họ giữ lại một bản làm hồ sơ. Bản kia được đóng dấu để chủ nhà niêm yết trước cửa trong suốt thời gian xây cất. Bên cạnh bảng là cái cầu tiêu tạm mướn (cho thợ dùng) bắt buộc phải có.
Trước khi cấp giấy phép xây cất, County cho người kiểm lâm đến xem và cho biết phải giữ lại bao nhiêu cây trong khu rừng thông của chúng tôi rồi mới được ủi đất để làm nhà. Họ đo độ cao của khu đất so với mặt đường để bắt chúng tôi đổ đất cho bằng, bắt đặt ống cống thoát nước thông ra ống của thành phố hầu tránh cho nhà bị lụt sau này.


Công việc xây cất thực sự bắt đầu với thợ làm móng, làm nền. Đào sâu từ mặt đất xuống hơn một thước để xây tường chung quanh, đổ đất làm móng, nện thật chặt xuống, xịt thuốc giết sâu bọ rồi mới đặt hệ thống cầu cống trước khi làm nền nhà. Khi xây tường đủ độ cao cho tầng thứ nhất, các cây đà ngang được đem đến, đặt lên để tiếp tục làm lầu hai. Xong lầu hai là hãng làm mái mang truss đến để lên mái. Những vìên ngói đỏ được câu lên, móc vào những dãy đinh trên mái nhà thành từng lớp.
Thoạt nhìn thì ngôi nhà đã thành hình nhưng thật sự mới chỉ xong môt phần tư công việc. Toán thợ mộc đến, chia nhà thành từng phòng rồi về. Luật Florida cho chủ nhà làm điện lấy và cũng nhờ chồng tôi có cái bằng Master Điện nên mỗi ngày, sau giờ làm việc, chúng tôi chạy đến kéo giây điện cho từng phòng. Nào là giây điện xài trong nhà, giây xài hệ thống âm thanh, hệ thống báo động, hệ thống máy lạnh, máy giặt, sấy quần aó, giây điện thoại, đủ cả.
Kéo toàn bộ giây điện xong, nhờ không bị phản ứng với Fiber Optic, tôi ôm từng tấm chăn chắn nhiệt bỏ vào giữa các bức tướng. Để tiết kiệm tiền điện sau này, chúng tôi tăng những tấm chắn nhiệt lên gấp rưỡi tiêu chuẩn đòi hỏi.
Toán thợ mộc trở lại đóng những miếng dry wall, che kín khung gỗ trong nhà lại thành từng phòng. Những khung cửa phòng, cửa sổ được thợ mang đến gắn lên. Tường được đóng kín lại bằng stucco.
Đến phiên thợ ống nước tiếp tục phần mình thì ông ta bị trở ngại riêng, bỏ ngang giao kèo đã ký. Thế là chồng tôi tự nhiên trở thành plumber thứ thiệt. Anh ráp tiếp ống nước vào bồn rửa mặt, bồn tắm, bồn rửa chén, cầu tiêu và đặt chúng vào các chỗ đã định.
Thay vì gọi thợ, chúng tôi tự lát gach đá hoa. Không phải trả công thợ, chúng tôi dùng tiền này mua loại đá hoa của Italy, hơi đắt nhưng men bóng và bền màu. Trước khi đóng viền quanh nhà, khung cửa (trimming), chúng tôi đánh dầu bóng lên gỗ để khi đóng xong không bị dơ tường. Rồi gắn quạt trần, bóng đèn, tủ bếp, điện thoại, cửa lò sưởi cho kín nhựng chỗ đã để trống. Thế là chúng tôi đã sẵn sàng cho lần kiểm soát điện sau cùng.
Thật hồi hộp, tôi theo sau lưng ông kiểm tra săm soi từng chỗ cắm điện, bật từng công tắc đèn lên, mở điện cho máy lạnh chạy thử. Mọi thứ đều hoạt động tốt, ông ký tên xác nhận rồi bảo chúng tôi gọi xin kiểm tra để lấy giấy phép dọn vào ở (license of occupation). Trước khi về ông còn nhắc nhở phải gắn tay cầm ở cầu thang cho an toàn khi lên xuống.
Người kiểm tra lần cuối đi chung quanh sân bắt buộc phải lát cỏ, vào nhà thử cầu tiêu, thử nước rồi ký tên trong bản vẽ treo trước sân. Xong ông gỡ hết giấy tờ trên bảng đem về bỏ vào hồ sơ tại County và bắt tay chúc mừng, hẹn sẽ gửi giấy trong ngày kế tiếp.
Sau một năm trời khó nhọc, chúng tôi đã xây được căn nhà theo ý muốn bằng bàn tay và trí óc của mình. So với nhà thâù chỉ mất từ 4 đến 6 tháng về thời gian. Ngược lại, phẩm chất của họ thì không thể so sánh được. Chồng tôi đã lựa từng cây gỗ thẳng, không được nối cho framing. Từng viên gạch lát sàn không được vênh, từng miềng ngói cho mái nhà thật kỹ lưỡng, cẩn thận. Nhiều người góp ý: một đời ta, ba đời nó. Ở đây phải đổi là năm đời nó thì mới đúng. Ba đời hay năm đời thì phải chờ sau này mới biết.
Ngay trước mắt, chúng tôi biết là mình đã cắt giảm được 40% trị giá xây căn nhà. Tiền công thợ, tiền công nhà thầu xây cất, tiền vật liệu phí phạm đều bị cắt để tăng phẩm chất của vật liệu và làm đẹp cho khu đất như đào cái ao thật lớn, đường kính 30 feet, sâu 20 feet, thả cá Bass, cá Rô Phi và hoa Sen ngay giữa sân. Chúng tôi xây tường chung quanh và làm cổng để tách biệt khu vực của mình.
Xây nhà bên Mỹ coi vậy mà không khó. Cứ theo luật mà làm thôi. Hai năm sau, chúng tôi xây nhà cho gia đình người em kế, và 5 năm sau, lại xây tiếp cho gia đình người em khác. Đó là 3 căn xây từ chân lên đầu, còn những căn được chúng tôi tiếp sức làm điện, mái, lát gạch thì nhiều quá, kể không hết vì căn nào cùng làm cho vui không ăn tiền, bù lại là những buổi nhậu mừng tân gia thật vui.
Khi viết bài này, chương trình xây khu thương mại nơi tôi ở đã bị hủy bỏ vì nhà thầu không muốn chờ đợi lâu. Thật may mắn cho chúng tôi, những người dại, thích tìm nơi vắng vẻ.
Trần Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,191,362
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.