Hôm nay,  

Nước Mỹ Và Da Đen

11/01/200100:00:00(Xem: 162725)
Không một nhà hàng nào, không rạp chiếu bóng nào, không một chiếc xe buýt nào ở thành phố Nữu Ước, hay bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ lại không có bảng đề: "bên phải là lối đi của người Da trắng, bên trái là của Da đen". Đã có một thời như thế, kéo dài cả thế kỷ.

Cả trăm năm về trước người da trắng ở Mỹ sang Phi Châu mua người da đen về làm nô lệ. Họ được cho làm những việc nặng nhọc như phu thợ mỏ, đổ rác, dọn dẹp nhà cửa, làm con sen, thằng nhỏ....

Lâu dần xã hội Mỹ tự động phân chia ra hai giai cấp rõ rệt, như ta vào nhà thì biết ai là chủ, ai là đầy tớ, người Da đen chỉ biết nhìn xuống an phận. Họ cho như đó là sự xếp đặt đã rồi, không xê dịch... Đến nổi cuộc sống cơ cực, tủi nhục, lầm than đó được thể hiện trong một số bài dân ca (Country Music) hoặc nhạc phổ thông (Popular Music) cho đến bây giờ vẫn còn truyền tụng. Mà Ông Tạo cũng trớ trêu. Cho họ là những con người xấu xí, dị hợm, cục mịch Nhất là da họ màu đen. Có người đen như cục than hầm.

Cho đến khi Tổng Thống Abraham Lincoln hạ bút ký sắc luật "Bình đẳng Da trắng và Da đen" thì cuộc đời họ, những người da đen mới thực sự được giải phóng. Tổng Thống Lincoln nhận thấy một nước có truyền thống Dân chủ như nước Mỹ mà có sự phân chia giai cấp như thế là nghịch lý, và vì ông nhận thấy da đen cũng là con người.

Những cái gì xảy ra sau đó" Có thực sự người Da trắng coi da đen là những người đồng hạng" Khách quan mà nhận xét thì như bát cháo có sợi tóc. Không có bóng người da đen lấp ló ở những khu nhà giàu có. Hoặc khu da trắng đang ở nhộn nhịp hạnh phúc, mà có một gia đình da đen dọn đến, lập tức những người da trắng bỏ đi. Trường học da trắng ít khi thấy bóng dáng một học sinh hay sinh viên da đen. Nơi giải trí công cộng, hễ có da đen tụ họp, thì ít khi có người da trắng hội nhập.

Thế cho nên mới sinh ra những khu ở của toàn người da đen như Queens, Harlem ở New York... hay khu đường 11, 12, 13, ở Los Angeles, và Colingham ở Chicago. Ở những khu này thì có mướn, người da trắng cũng không thèm léo hánh. Đến Cảnh sát tuần tiểu cũng toàn người da đen.

Sự miệt thị, đố kỵ không thành lời, những mĩa mai chua xót cùng độ. Người ta miệt thị đến độ đau gần chết, cũng chọn nhà thương của người da trắng, và bác sĩ cũng là người da trắng. Điều khinh khi âm thầm đó không phải người da đen không biết. Họ biết rất rõ nhưng không dám nói. Lâu dần nó biến thành tự ti mặc cảm. Và từ tự ti mặc cảm đó, người da đen, tự tìm đường vươn lên bằng cách khác, không biết đến bao giờ mới thực sự bằng người da trắng. Nhưng cứ vươn lên.

Về thể thao, chưa có người Mỹ da trắng nào phá được kỷ lục của người da đen. Như anh chàng Micheal Johnson. Với đôi giày vàng óng ả, anh chạy vun vút như một mũi tên được phóng đi. Một trăm thước, bốn trăm thước, và cả hai nghìn thước, anh đều oanh liệt đoạt giải quán quân. Người ta bảo rằng anh chạy với tự tị mặc cảm. Có người lại cho rằng vì anh da đen, có ông bà ngày xưa từng rượt đuổi thú rừng như hưu, nai, chồn thỏ để phóng lao nên ngày nay anh chạy nhanh như thế. Sau những cuộc đua anh dũng, anh được phóng viên các đài truyền hình nước Mỹ lại phỏng vấn, thì anh cười và nói giọng bình tĩnh như không lấy gì làm mệt: "Có gì đâu. Không thế này, cuộc đời của tôi sẽ muôn đời trong bóng tối."

Về môn bóng rổ, ít khi thấy có một cầu thủ da trắng trộn lẫn trong đám Da đen. Có phải là kỳ thị không" Xin thưa, người da trắng không có sức bền bỉ và dẻo dai như da đen. Người ta nhắc nhở đến các tên tuổi của những siêu sao bóng rổ như Adul Raman, Magic Johnson, Micheal Jordan, O'Neil, Jabar, như những thần tượng trên đầu môi giới trẻ. Người mua hàng áo quần thể thao đều đòi hỏi cho được tên tuổi, hình ảnh của họ hiện rõ, đâu biết như thế là mắc hơn giá thường.

Nhạc sĩ kèn đồng (Trumpet) Louis Amstrong không những làm rạng danh ở nước Mỹ, mà cả hoàn vũ. Một danh ca, kịch sĩ, vũ công Sami David là một danh tài khét tiếng của da đen. Một Micheal Jackson với giọng ca và đôi chân vô địch, với số tiền làm được hàng năm lên đến bốn năm trăm triệu, đã làm người da đen hãnh diện không ít. Một số Widney Houston, và còn nhiều nữa trên sân khấu ca kịch Broadway đã làm chính người da trắng cũng mang lây niềm hãnh diện.

Đại tướng da đen tốc chiến tốc thắng Powell đã điều động binh sĩ tấn công Iraq trong chiến tranh Trung Đông thời ông Bush đã làm nước Mỹ lẫy lừng tên tuổi.

Đến nay, đã mười tám năm nghỉ thượng đài, mà tên tuổi Mohamed Ali như ngôi sao óng ánh ở không trung. Rồi chị em da đen Williams mới đây, làm thất đởm hồn kinh cả thế giới về môn quần vợt khi bê luôn hai giải vô địch đơn nữ, đôi nữ. Rồi anh chàng John nhỏ con chuyên đi tiền vệ cho bóng đá Hoa Kỳ... Còn nhiều, nhiều nữa. Kể không hết những thiên tài da đen.

Có phải người da trắng đầu hàng da đen hay không" Càng ngày người ta càng thấy đàn bà da trắng kết hôn với da đen. Vì sao" Nếu được nói toạc ra, một cách trắng trợn, thì da đen rất khỏe về tình dục. Nhưng còn có những thứ người da trắng không thể bì kịp với da đen. Như thể lực giao đấu. Cách diễn tả khi hát, khi chơi một bài nhạc, hay biểu diễn một vũ khúc... Người da đen, trước máy vi âm thì lên đồng. Cái nhăn mặt của họ, cái cười kiêu ngạo của họ, thì người da trắng phải đầu hàng là cái chắc.

Người da đen hát hết tâm huyết, vì họ có sẳn niềm ưu tư, tủi cực. Miệng họ rộng hơn, hơi họ dày hơn, giọng họ khàn như khóc, mắt ít khi mở lớn. Lúc nào họ cũng như sẳn sàng muốn nói: " Vâng, tôi đen. Thứ người được xã hội quên lãng. Đây là cơ hội để tôi thố lộ tâm tình và tài năng."

Đã có ai thế được một Micheal Jackson kể cả người da đen" Đã có ai điền khuyết được tiếng kèn và giọng ca bất hủ của Louis Amstrong mặc dầu ông đã qua đời khá lâu" Mặc dầu những tấm bảng "Không được kỳ thị Trắng Đen" Nhưng như đã trình bày ở trên. Là như bát cháo có sợi tóc. Trong phim nếu có cảnh ăn cướp ngân hàng, cảnh hiếp dâm, cảnh buôn bán ma túy, hay vượt ngục, người ta sẽ không ngần ngại đưa diễn viên da đen ra thủ diễn, mặc dầu thực tế, hung thủ của những vụ như thế là người da trắng.

Trong phim La Chaine, một Sydney Poiter đã làm lu mờ một Tony Curtis. Talk show ăn khách nhất hiện nay vẫn là của Opra da đen. Mục sư tiến sỹ Luther King, thủ lãnh da đen, bị ám sát, chỉ vì ông nói và ấp ủ có một câu nghe đến lạnh người: I HAD A DREAM. Ông đã mang giấc mộng gì trước hàng triệu người da đen" Không nói thì ai cũng đoán biết. Đó là giấc mộng giải phóng lần nữa toàn thể da đen. Sao cho chỗ đứng của họ ngang hàng với da trắng. Vì những khu dân cư, những trường học, những công sở, những nơi giải trí công cộng, dường như không có sự hài hòa, chung sống với người da trắng.

Có cái gì đó khó giải thích bằng lời. Nó mơ hồ như ảo ảnh. Nhưng đó là sự khác biệt rõ ràng, nếu không muốn nói là sự kỳ thị Trắng, Đen trăm phần trăm.

Người Da Đen khi học lịch sử chẳng hạn: Ai là vị Tổng Thống đầu tiên của nước Mỹ" Ai đã khai phá ra miền tây Hoa Kỳ" Thưa đó là người da trắng. Và câu trả lời như thế chẳng có tí gì thích hợp với lịch sử người da đen. Nói như thế không khác gì bắt một học sinh Mỹ học: Phải nhớ ơn Đức Trần Hưng Đạo, vì ngài là vị Anh Hùng đánh đuổi quân Tàu"

Vì lạc điệu như thế, mà học sinh da đen có học lịch sử, mà nhớ thì không.

Luật sư, chánh án, giáo sư, phi hành gia, cái gì da đen cũng có. Duy chỉ một điều ít ai để ý, là Tổng Thống cho đến phó Tổng Thống, thì người da đen tuyệt nhiên không có.

Nghe nói có lần Mục sư Jefferson da đen của Hoa Thịnh Đốn, rồi ông tướng năm sao hồi hưu của trận Irac cũng có ý định ra ứng cử Tổng Thống. Nhưng giờ chót các ông tắt ngúm Giấc Mộng đó. Chỉ vì tự biết mình, biết ta. Biết mình là da đen. Biết ta là chẳng ma da trắng nào dại dột bỏ phiếu cho ông.

Ông Tướng hồi hưu đã viết sách để tự quảng cáo cái chiến công hiển hách lẫy lừng của ông. Cuốn sách bán tạm được. Cái mức đo lường vô Tòa Bạch Ốc của ông là đó.

Chuyện Nước Mỹ có một Tổng Thống da đen là chuyện mặt trời mọc phương Tây vậy.

DƯƠNG KỴ

Ý kiến bạn đọc
26/08/201802:35:20
Khách
cái gì cũng có thễ xãy ra hết , mặc trời mọc ở phương tây rồi đó , lão tổng thống da đen Obama làm đến 2 nhiệm kỳ đó nghen
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,548,769
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến