Con Tôi Gia Nhập Explore (thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove)

27/08/200200:00:00(Xem: 159040)
Người viết: Nguyễn Thị Nữ
Bài tham dự số: 2-625-vb50822

Tác giả Nguyễn Thị Nữ, 54 tuổi, cư trú tại Garden Grove, học về nghề thẩm mỹ, có bằng cosmetology. Theo bà kể, hàng ngày bà thích thú theo dõi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước My và “Sau khi tôi đọc bài báo "Đi thăm sở cảnh sát Garden Grove" của tác giả Nguyễn Ngọc Tú, số báo 2589 ngày 6/5/02” thì bà quyết định viết bài này. Ước mong bà Nữ sẽ còn tiếp tục viết về nhiều đề tài khác.

*

Tôi là một người "văn dốt" "chữ nát" nhưng rất thích đọc báo, mục nào cũng đọc, có khi vừa ăn cơm vừa xem báo.

Tôi thường hay xem những mẩu truyện ngắn trước, cầm tờ báo lên là tôi đọc phớt qua vài trang tin tức, thời sự, rồi lật xem có truyện ngắn nào là tôi đọc ngấu, đọc nghiến sau đó mới tới các mục khác.

Tờ Việt Báo có rất nhiều mục hay, thứ bảy thì mục "Thời trang thẩm mỹ" chủ nhật có "Thiếu nhi Việt Báo". Nhưng đặc biệt nhất là mục "Giải thưởng Viết về nước Mỹ". Đó là khu vườn có "trăm hoa đua nở" riêng một góc, ngày nào cũng có, cho nên tôi đã đặt mua báo tháng.

Trong những truyện ngắn đó, dù là thật hay tưởng tượng ít nhiều, tác giả đã cho tôi cùng chia xẻ những bồi hồi xúc động hay cùng reo vui theo từng diễn biến của mỗi câu chuyện, và có rất nhiều bài viết bổ ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày trên xứ tạm dung này.

Sau khi tôi đọc bài báo "Đi thăm sở cảnh sát Garden Grove" của tác giả Nguyễn Ngọc Tú, số báo 2589 ngày 6/5/02. Vì bận rộn, nên nay tôi mới dành chút thì giờ mạo muội góp một câu chuyện về con tôi, trong những năm tháng cháu đi sinh hoạt cùng sở cảnh sát Garden Grove.

Năm 1994.

Trong tuần, một vài ngày, sau khi đón hai cháu (Tuấn và Nancy) đi học về nhà, cho ăn sơ qua, tắm rửa xong là tôi chở các cháu đến thư viện Garden Grove để cho cháu tìm tài liệu và đọc sách, tôi trở về nhà và đón cháu sau. Lần nào cũng vậy! Tôi ra đón thì không thấy hai anh em đâu. Vào thư viện tìm khắp cả cũng không có. Chờ một lúc lâu thì mới thấy hai đứa từ sở cứu hòa lững thững đi ra…

Tôi hỏi "Hai anh em đi đâu làm mẹ tìm tùm lum hết, bây giờ mới ra""

Tuấn nói:

"Con đi xem mấy người lính cứu hỏa, và nhìn qua hàng rào xem mấy đứa Explores tập trong sở cảnh sát".

Tôi chẳng hiểu Explore là gì cả.

Năm 1995, một hôm Tuấn nói với tôi:

"Mẹ ơi, cho con đi Explore trong sở cảnh sát nha mẹ, năm nay con 14 tuổi và lên lớp 9 rồi, người ta mới nhận" thì ra thằng con trai tôi nó mê làm cảnh sát, tôi nhớ lúc còn nhỏ có bao nhiêu tiền là cháu lại mua đồ chơi… nào xe môtô, xe hơi của cảnh sát, đi ngủ cũng mang theo lên giường.

Tôi hỏi:

“Vậy họ cần những điều kiện như thế nào hả con". Tuấn trả lời:

"Họ sẽ đưa đơn về điền, khai lý lịch xong đưa cho ho.ï"

Tuấn lấy đơn về, điền xong đưa cho sở cảnh sát Garden Grove sau đó tôi chở cháu đến chỗ bán uniform (đồng phục) của tất cả các ngành về an nin, từ quân đội, cảnh sát cho đến sercurity… Họ bán không thiếu một thứ gì. Cháu mua các thứ linh tinh như đèn pin, còng tay, bao súng… và nhiều thứ nữa nhưng tôi không nhớ hết, mua tất cả là $220.

Mới vào thì họ phát một áo thun màu xanh da trời có chữ Explore ở trước ngực, ba tháng sau thì họ cho mặc đồng phục áo sơ mi màu xanh da trời, quần kaki đen, đeo huy hiệu "Explore of Garden Grove" trên cánh tay áo giống như cảnh sát, còn giầy cũng màu đen như cảnh sát vậy. Đóng nguyệt liễm hàng tháng $5 và $20 đi tập bắn súng. Mỗi thứ ba hàng tuần đi họp từ 5hpm đến 9h pm. Trước khi họp Explores phải chịu huấn nhục bởi cảnh sát hay Explores trưởng…hít đất, chạy và nhiều thao tác nữa…Sau đó là phần trả lời những bài học của cảnh sát đề ra từ tuần trước.

Ba tháng một lần, sở cảnh sát mời phụ huynh của Explores đi họp để nghe họ trình bày những sinh hoạt của tam cá nguyệt đó, họ cũng đãi ăn những món nhẹ như: sanwiches, chips, trái cây, salad, nước ngọt…

Hàng năm vào dịp lễ Memorial cuối tháng năm, sở cảnh sát Garden Grove vẫn tổ chức lễ hội Strawberries Festival tại góc đường Main và Euclid. Vào dịp này,
sở cảnh sát lại kêu gọi gia đình Explores đóng góp nhân vật lực cho lễ hội. Explores của những city khác như Westminster, Anaheim, Santa Ana, Tustin, cũng về giúp và khi những city đó có lễ hội bên Garden Grove đi giúp lại.

Những khi đó Explores có nhiệm vụ ngăn chặn xe không cho những người đi dự hội đậu xe vào parking riêng của nhà thờ hay chợ và giữ trật tự chung quanh khu vực lễ hội.

Trong những ngày hội như vậy, rất là bận rộn, Tuấn đi từ 9 giờ sáng cho đến 11 hay 12 giờ đêm mới về. Nhà bếp của cảnh sát luôn lúc nào cũng tấp nập, hết toán này ăn xong lại đến toán khác thay phiên nhau… vì vậy họ cần nhiều người giúp công, giúp của. Có khi tôi làm chả giò, và mang thêm salad, trái cây vào và giúp một vài buổi. Những năm tôi bận, đành đi đặt nhà hàng và mang lên cho họ. Người Mỹ họ thích ăn món chả giò và hoành thánh chiên của VN lắm,
nhất là mấy người cảnh sát họ ăn và còn để dành mang về cho người thân ở nhà, cho nên lần nào cũng vậy, rất đông người dặn tôi "lần tới nhớ làm chả giò nữa nhé".

Mùa lễ Thankgiving, sở cảnh sát lại tổ chức lễ phát thưởng và bằng cho những Explores nào xuất sắc và giúp nhiều trong năm, Tuấn được một bằng khen và ba bằng (Top hours) trong bốn năm Tuấn sinh hoạt cùng sở cảnh sát, họ chiếu phim và cho xem những hình ảnh sinh hoạt và đi trại trong năm, lần này thì phụ huynh đóng mỗi người 10 đồng, Explores được ăn Free, họ đặt nhà hàng mang lại.

Đôi ba lần trong năm, Explores được đi cắm trại, có khi đi Colorado River, lúc đi Riverside, và lần đi lâu và xa nhất trong năm 1999, Explores đi Wshington DC năm ngày bằng phương tiện máy bay.

Vào những dịp lễ lớn như lễ giáng sinh và Tết dương lịch hay lễ độc lập…Tuấn và toán Explores đi với cảnh sát để check point tại nhiều ngã đường trong khu vực của City Garden Grove để chặn bắt những người say rượu lái xe.

Ngoài những sinh hoạt thường xuyên như trên, nhiều khi còn những việc bất thường nữa…ngoài những lúc Tuấn đi học, hay đi làm bất cứ giờ giấc nào Tuấn có nhà, dù đang ăn cơm, đang ngủ hay học bài, trên sở cảnh sát gọi là Tuấn đi liền, có khi nữa đêm 1, 2 giờ sáng, lúc mưa gió cũng vậy, Tuấn đi để cùng với Explores phụ giúp những nhân viên cảnh sát đến những nơi bị cháy nhà bị trộm cướp, hay đánh nhau và có khi tìm giúp những trẻ em bị lạc đường, bị đụng xe vv…Tuấn đến những nơi bị tai nạn đó giúp cảnh sát làm rào cản, chặn đường hay giúp đỡ những nạn nhân vv…Đôi khi Tuấn làm (thông dịch viên bất đắc dĩ) cho những gia đình VN. Tuấn sinh trưởng bên Mỹ này, nhưng cháu đi học tiếng Việt ở nhà thờ St Barbara và Tuấn học đến lớp năm, thì hết lớp nên Tuấn nói và viết tiếng Việt cũng dở, Tuấn học tiếng Việt có năm được thưởng $15, cho hạng nhì, Tuấn cũng giúp lễ tại nhà thờ St Barbara tám năm, đến năm 16 tuổi không giúp nữa vì bận và cũng lớn tuổi rồi.

Sở cảnh sát Garden Grove có khoảng 26-27 Explores phần đông là Mỹ rồi tới Mễ, và riêng có mình cháu Tuấn là Việt Nam, trong số đó có chừng 3,4 người là phái nữ thôi.

Khi vui câu chuyện với bạn học trong giờ nghỉ, tôi kể cho bạnï nghe về Tuấn, họ đều nói:

- Chị cho con đi như vậy, không sọ con chết sao"

Tôi trả lời: "Ở đời sống, chết có số thà là đi như vậy, còn hơn theo bạn bè xấu hỏng cả một đời.."

Thưa quý vị tôi viết ra đây những sinh hoạt của Explores có thể còn rất nhiều sơ sót và có lẽ ít, nhiều người trong quý vị sẽ thắc mắc là cực như vậy thì vấn đề lương lậu như thế nào" Và có được quyền lợi gì không"

Tôi xin thưa rằng: Đã không có đồng lương nào cả mà mỗi chuyện cần phải chi tiêu, ăn uống khi đi sinh hoạt, đóng tiền đi trại, mua thêm những đồ dùng khi đi Explores, do tiền mình chi ra, sở cảnh sát không đài thọ một cái gì hết, nhất chuyện gì mình cũng phải tự túc, trong nhửng dịp đi trại gần một vài ngày thì đóng 70-80 đồng, có khi hơn nữa và lần đi Washington DC đóng $500 (gồm tiền vé máy bay) sở cảnh sát cho đóng góp làm 4 lần, hai tháng mỗi tháng $100 và hai tháng mỗi tháng $150, còn tiền mang theo tiêu vặt không kể (lần đi Washington DC này xin được giảm bớt tiền vé máy bay vì đi chung với cảnh sát, nên hãng máy bay discount cho). Tóm tắt lại, cho một người con Explores rất là tốn kém, trung bình một tháng cũng trên $100 và bao nhiêu thứ tiền khác nữa.

Về quyền lợi: Khi còn đang sinh hoạt trong Explores thì không có gì cho đến khi 18 tuổi, nếu muốn theo ngành cảnh sát thì chắc có thể phải học thêm nhiều khóa huấn luyện nữa, và lương bổng Tuấn hỏi những người làm trong sở cảnh sát họ nói từ 2000-3000 một tháng, tùy theo cấp bậc và khả năng (tôi không được biết chính xác).

Trong những năm Tuấn đi Explore, từ năm 95-99 bao nhiêu tiền của và công sức tôi bỏ ra đã không uổng phí, cháu rất là ngoan (vừa đi học, đi làm parttime và đi Explore, Tuấn đi làm thêm nên đỡ phải xin tiền mẹ). Tuấn và Nancy cùng chia nhau phụ giúp tôi công chuyện nhà…clean up nhà cửa, rửa chén, hút bụi…Tuấn dọn dẹp phòng ngủ, quần áo rất ngăn nắp và thứ tự, quần áo đi Explore phải ủi cho thẳng nếp, giầy đánh bóng loáng, nếu không đúng tiêu chuẩn là bị phạt, bị hít đất, hay bị chạy mấy chục vòng…

Tuấn đi Explore được học nhiều về luật pháp và sinh hoạt cùng với cảnh sát, đã chứng kiến nhiều cảnh tệ đoan của xã hội, cho nên cháu biết tránh không đi vào con đường lầm lỗi…Tuấn gia nhập Explore 4 năm, tập được tánh tự lập có tinh thần trách nhiệm và dũng cảm.

Chúng ta, những người làm cha mẹ ai cũng muốn hy sinh và lo cho con cái nhưng sự hy sinh phải cho đúng chỗ, đúng nơi thì mới có ý nghĩa và có ích, chúng ta nên khuyến khích con em gia nhập các hội đoàn hay đoàn thể chẳng hạn như: Hội hướng đạo hay Explore vv…Để cho chúng có một cái nhìn lạc quan và sáng suốt, biết đâu là đúng, đâu là sai hãy cho con em của mình một hành tranh vào đời, với một thân thể cường tráng và lòng tự tin. Dù không thành tài cũng thành nhân.

Cali, ngày 10-8-02.

Nguyễn Thị Nữ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,311,569
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.