Hôm nay,  

Chuyện Của Tóc và Người

17/03/201400:00:00(Xem: 15525)
Tác giả: Nguyễn Bích Thuỷ
Bài số 4163-14-29573vb7031614

Tác giả sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, đang làm việc trong phân xưởng in của một nhà máy tại địa phương. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ ba của cô.

* * *

Chẳng biết tự bao giờ mái tóc đã nói lên giới tính, nhân cách, tôn giáo, địa vị xã hội, tình trạng sức khỏe và cả xu thế thời trang của một người. Mái tóc cũng đã góp phần làm cho thế giới này trở nên nhiều màu sắc, thi vị, trữ tình hơn qua văn thơ, nhạc họa, phim ảnh để ca tụng một trong những vẻ đẹp của phái nữ. Tóc và Người quả là một sự kết hợp rất tài tình!

Bí ẩn của tóc

Mỗi một sợi tóc tích lũy trong nó tất cả những chất do máu và bạch huyết đưa đến. Do đó tóc đã hàm chứa trong nó những bí mật rất quan trọng giúp ích cho nghiên cứu khoa học và pháp y. Sợi tóc sẽ cung cấp cho người thầy thuốc những thông tin giúp cho việc điều trị bên cạnh xét nghiệm máu và nước tiểu. Các nghiên cứu cũng cho biết mỗi người có trung bình từ 100.000 cho đến 150.000 sợi tóc. Da đầu sản sinh ra khoảng 3.000.000 sợi tóc trong một đời người. Tóc mọc dài ra 0.35mm mỗi ngày và 12,8 cm mỗi năm. Tóc của phụ nữ có “tuổi thọ” cao hơm nam giới. Tóc rụng trung bình từ 20 cho đến 60 sợi mỗi ngày.

Sách sử đã ghi chép rằng mái tóc của dân ta đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm thay đổi theo vận nước. Trước khi bị nô lệ Bắc Phương thì người dân Việt cũng bao phen để tóc và cạo đầu theo ý Vua. Kể từ đời thuộc Minh cho đến gần cuối thế kỷ 19 thì luật nước bắt buộc mọi người dân trong xã hội nếu không phải là sư sãi thì phải để tóc dài! Đến thời Pháp đô hộ thì một cuộc “cách mạng” cắt tóc ngắn và để răng trắng đã xảy ra, nó thay đổi cả một ý thức hệ của người Việt thời đó mà đi tiên phuông là xứ Trung kỳ. Người Nghệ Tỉnh đầu tiên dám cắt bỏ búi tóc của mình là Nguyễn Hoàng Chi, sau đó ở Quảng Nam có Phan Chu Trinh, Phan Thúc Duyên, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng… rồi phong trào mới lan ra xứ Bắc Kỳ và Nam kỳ. Có bài ca Húi Tóc như sau:

Tay trái cầm lược.
Tay phải cầm kéo
Húi hề! Húi hề
Thăng thẳng cho khéo
Bỏ cái ngu này
Bỏ cái dại này
Ăn ngay nói thẳng
Học mới từ đây
(Phan Khôi)

Trên thế giới có nhiều chủng tộc với những màu da và màu tóc cũng khác nhau. Tôi đang sống với cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại miền Nam Texas này. Do đặc tính của gien di truyền nên họ có mái tóc đen cứng và xoăn tít. Nếu không cắt sát thì tóc mọc dài ra có khuynh hướng tạo thành một khối tròn và xù lên. Riêng đối với phái nữ họ đã phải tốn rất nhiều tiền bạc, công sức và cả thời gian để làm đẹp cho mái tóc của mình. Một cựu người mẫu da màu và cũng là người sáng lập ra chương trình Americans Next Top Model cho biết mái tóc là điểm duy nhất mà cô không hài lòng trên cơ thể. Báo chí cũng tiết lộ rằng cô cảm thấy kém tự tin khi ai đó nhìn được mái tóc thật của mình, điều này đã ảnh hưởng đến cuộc đời tình ái của cựu người mẫu lừng danh thế giới không ít!

Thống kê đưa ra kết quả trong vòng 50 năm trở lại đây thì số người tóc vàng (blonde hair) giảm mạnh từ 49% xuống còn 14%. Theo nhà Nhân Chủng Học người Đức Hans Yurgons cho biết vì dân số những người tóc đen trong khu vực Châu Á ngày một gia tăng và những gia đình tóc vàng thuộc các nước Đức, Nga, Scandinav … tại Châu Âu thì ngày càng sanh con ít dần.

Lại thêm một định kiến nữa cho rằng những người tóc vàng kém thông minh, yếu đuối và ít khả năng thích ứng với cuộc sống bằng những người tóc sậm màu. Kết quả cuộc thăm dò tại Đức cũng đưa ra kết quả đàn ông độ tuổi từ 18-49 chỉ chọn phụ nữ tóc vàng làm người tình mà thôi!? Người ta cũng đề cập đến trường hợp của hai nữ diễn viên Marilyn Monroe và Brigitte Bardot, họ đều là những phụ nữ tóc vàng đã làm khuynh đão các đấng mày râu một thời nhưng lại không được hạnh phúc trong hôn nhân. Chính những điều vừa nêu đã khiến mhiều người đưa đến kết luận rằng màu tóc đã quyết định phần nào số phận của người phụ nữ!? Tuy nhiên, ngày nay phái đẹp hoàn toàn có thể “thay đổi vận mệnh” mình qua bất kể những màu sắc của tóc mà họ ưa thích!?!

Với thành tựu của khoa học kỷ thuật, những tập đoàn khổng lồ trên thế giới đã ra đời chỉ để sản xuất những thứ làm đẹp cho tóc. Thị trường hiện nay có hàng ngàn sản phẩm với mục đích giúp cho tóc bóng mượt, mềm mại, óng ả và đủ chủng loại rất phong phú. Rồi thì những sản phẩm khác cũng “ăn theo” công nghệ làm đẹp này như máy sấy tóc, máy duỗi tóc thẳng, máy uốn tóc cong… Những chuyên gia chăm sóc tóc không những chỉ biết chải, bới, uốn, nhuộm, tếch tóc, nối tóc đơn thuần mà họ còn phải biết thế mạnh những đường nét trên mặt của người phụ nữ để sáng tạo cho họ một kiểu tóc thích hợp và gợi cảm nhất. Có thể nói chưa bao giờ mái tóc của người phụ nữ được thăng hoa như hiện nay!

Tóc xanh…tuổi trẻ

Ở thế kỷ trước người phụ nữ Việt Nam thường làm đẹp cho mái tóc bằng bồ kết, chanh, hương nhu, vỏ bưởi theo cách truyền thống dân gian. Họ chỉ biết chăm sóc tóc đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ làm điêu đứng biết bao đấng nam nhi:

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói dịu dàng thêm xinh.
Chín thương em ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.
(Khuyết danh)

Nét đẹp của mái tóc đã được đặt lên hàng đầu trong “Mười Thương” mà người xưa thường nói “Cái răng cái tóc là gốc con người”. Khi hai người yêu nhau, chàng trai đã tìm thấy cả bốn mùa trong mái tóc người thương một cách vô cùng sinh động:

…Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi…
(Phạm Thế Mỹ - Tóc Mây)

Rồi khi đôi trai gái không thành thì chàng trai đã ghi nhớ mãi mái tóc của người mình yêu một cách thật lãng mạng và vô cùng cảm động:

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.
(Ca dao, trong ca khúc Phạm Duy – Tóc mai sợi vắn sợi dài)

Mái tóc đã là nguồn cảm hứng của rất nhiều các nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, văn sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, đạo diễn… và cả những nhà làm phim. Tại Việt Nam cũng đã có hàng trăm bài thơ và ca khúc để tôn vinh mái tóc của phái đẹp không sao kể hết, điều này đã chứng tỏ rằng dù xưa hay nay, dù trong thời bình hay lúc chiến tranh loạn lạc thì mái tóc của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn quyến rũ dưới mọi góc nhìn của nam giới. Khuynh hướng thời trang của Việt Nam luôn chịu ảnh hưởng của Tây Phương và ngày nay là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… qua phim ảnh, báo chí và truyền thông. Đã từ lâu những kiểu tóc và cách ăn mặc của các mệnh phụ phu nhân hay minh tinh màn bạc nổi tiếng thế giới đã trở thành kim chỉ nam định hướng gu thời trang của nhiều người.

Vậy mà cho đến thế kỷ 21 này, tại nhiều đất nước Hồi giáo vẫn còn có những phụ nữ phải trùm khăn kín từ đầu đến chân bằng vải đen, thậm chí nhiều nơi luật lệ khắt khe họ chỉ có thể nhìn mọi sự vật xuyên qua hai mảng lưới nhỏ nơi mắt. Mùa hè năm 2009 tôi có dịp đến du lịch Tiệp Khắc tại thành phố Karlovy Vary kinh đô điện ảnh của Châu Âu, tôi đã chứng kiến cảnh các du khách đã đỗ dồn ánh mắt vào hai phụ nữ Hồi giáo với áo choàng đen trùm kín mít từ đầu đến chân tại mỗi nơi mà họ đi qua. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bằng chính mắt của mình mà không phải là trên TV hay trong phim ảnh sách báo. Cảm giác đầu tiên của tôi là sợ! Tôi sợ cái màu đen u ám đó, nó như là những bóng đen di động, không ai có thể đoán được họ là ai sau lớp vải đen đó! Họ là hai cô gái đẹp tuyệt trần hay là bọn khủng bố sắp làm những chuyện tày trời, điều này chắc chỉ có thánh Allah mới biết được!? Đúng vậy chẳng ai thấy được gương mặt họ, ánh mắt họ biểu cảm như thế nào dưới lớp vải đen xì kia, thật nguy hiểm khi tiếp xúc với những người mà mình không thể nhận diện được. Nhưng chỉ sau vài phút lấy được bình tỉnh tôi lại cảm thấy thương hai người phụ nữ kia, những người mà trong Kinh Koran đã quy định rằng:

“Phụ nữ phải mặc che kín toàn thân không được để lộ một phần nào của thân thể trước mặt bất kỳ một người đàn ông nào, bao gồm cả mặt và tay”. Nguyên văn tiếng Anh:” They dress up completely without showing any part of their bodies, uncluding face and hands to any man”

Do vậy họ phải tuân theo luật lệ khắc khe đó để chứng tỏ lòng tự trọng và phẩm giá của người phụ nữ trước đám đông!!! Vào ngày 11 tháng 4 năm 2011 một đạo luật cấm phụ nữ Hồi giáo trùm kín khăn che mặt khi ra đường được công bố trên toàn lãnh thổ Pháp. Thủ tướng nước này cho biết đây không phải là một đạo luật kỳ thị, họ chỉ muốn đề cao cảnh giác các phần tử khủng bố đang đe dọa khắp nơi trên hành tinh. Ngoài ra luật còn phạt bất kỳ ai sản xuất và buôn bán khăn che mặt từ một đến hai năm tù và phạt tiền từ 30.000 đến 60.000 euro tùy theo mức độ vi phạm.

Hiện nay tại Mỹ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp những người Phụ nữ Hồi giáo ở các nơi công cộng bởi họ không thể lẫn lộn với ai được cả. Dù họ cũng mặc quần jean, áo kiểu đơn giản dài tay nhưng người nào cũng mang một chiếc khăn trùm kín tóc và cổ. Tuyệt nhiên không ai có thể đoán được mái tóc của họ là ngắn hay dài, chiếc cổ kia là cao hay thấp!? Tất cả những thứ xa xỉ cần làm đẹp cho mái tóc trên cõi đời dường như đã phải vẫy tay chào thua trước những người phụ nữ này!

Nỗi buồn…tóc rụng!

Các cuộc nghiên cứu cho biết nhiều nguyên nhân đưa đến rụng tóc như làm việc quá sức, bị chấn thương, tuổi dậy thì, thời kỳ mang thai, mãn kinh… Phụ nữ và nam giới đều có khả năng bị rụng tóc do ảnh hưởng của stress và hói đầu ở nam giới thường do di truyền. Ngày nay chứng bệnh rụng tóc gần như đã trở thành căn bệnh của thời đại. Một nhịp sống vội vã, máy móc, ganh đua, đầy ô nhiễm trong không khí và đầy hóa chất trong thức ăn nước uống đã dễ dàng đưa đến rụng tóc. Ngày nay trên thị trường cũng có hàng ngàn sản phẩm từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á để “cứu nguy” cho mái tóc rụng. Rồi thì cả việc cấy tóc, trồng tóc … nhưng dường như cũng không giúp gì đáng kể khi tóc đã “chẳng buồn” mọc trở lại. Có lẽ điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến thời trang tóc của phái mạnh suốt nhiều thập niên qua. Tôi nhớ đến những mái tóc dài kiểu Hippie của nam giới vào thập niên 70 hay 80, rồi mái tóc “đầu đinh” của thập niên 90 của thế kỷ trước và bây giờ là kiểu tóc “húi cua” hay “model đầu trọc” đang lan nhanh khắp toàn cầu!

Thời gian qua hãng tôi mới ra thông báo qui định cho mọi người không được đội mũ hay trùm khăn khi làm việc tại khu vực sản xuất, họ chỉ được phép mang lưới tóc và lưới râu do an toàn thực phẩm. Cũng chính vì thế mà tôi đã có dịp phát hiện những cái đầu trơn láng mà xưa nay được “dấu kỹ” dưới những cái nón hay những lớp khăn. Nhìn những mái đầu với phần da nhiều hơn phần tóc đi ra đi vào với vẻ mặt đầy lúng túng trong những ngày đầu “hạ nón” mà tôi không khỏi chạnh lòng. Có thể cũng chính những gương mặt này cách đây không lâu lắm đâu đã từng làm rung động biết bao trái tim của người khác phái với mái tóc dầy, rậm đầy nam tính và điển trai. Nhưng giờ đây có lẽ họ cũng đành phải bất lực với thời gian khi soi mình trong gương!

Cũng như bao nhiêu người đàn ông đã bị rụng gần hết tóc, cuối cùng chồng tôi quyết định cạo phăng đi mái tóc của mình để theo kịp “trào lưu” của thế giới. Giờ thỉnh thoảng nhìn chồng mình với cặp kính trắng và mảng đầu trơn láng tôi chợt nhớ lại còn đâu nữa mái tóc mềm bay bay đầy lãng tử của anh đã đến đón tôi vào những chiều hò hẹn như chỉ mới hôm nào đây thôi!!!

Lần đầu tiên thấy “diện mạo mới” của chồng mình, tôi đã nói nữa đùa nữa thật:

- Kể từ nay anh khỏe rồi, chỉ còn lo ăn lo mặc không phải lo “chải chuốt” nữa!

Chồng tôi chỉ cười buồn đáp:

- Tóc rụng thì không lo lắm, chỉ sợ là mình cũng…”sắp rụng” theo nó!

Thật vậy! Tóc rụng, mắt mờ, da nhăn là tất cả những thông điệp cho biết tuổi già đang xồng xộc kéo đến với tốc độ tương đương với cơn bão cấp bốn đang đỗ bộ xuống cuộc đời của mỗi người!

Tóc đã…không còn!

Thường có ba nguyên nhân khi một người tự nguyện cắt bỏ mái tóc của mình:

- Bệnh nhân bị ung thư đang điều trị hóa chất.

- Người đang phát một thệ nguyện.

- Hàng tăng sĩ Phật Giáo.

Điều trị ung thư thường gây ra rụng tóc, nó có thể xảy ra khi hóa trị và xạ trị do một số loại thuốc làm hại nang tóc và thường diễn ra trong vòng hai tuần khi bắt đầu điều trị nhưng rồi tóc có thể mọc trở lại ngay sau đó. Ngày nay có rất nhiều Tổ chức thiện nguyện nhận hiến tóc để giúp đỡ những bệnh nhân cancer cho cả người lớn lẫn trẻ em như American Cancer Society, Hair Foundation hay Locks of Love…

Trong hãng tôi có một anh chàng khoảng ngoài ba mươi dáng người cao ốm, lầm lì ít nói. Điều làm tôi chú ý nhất ở người thanh niên trẻ này là mái tóc dài cột sau gáy: lúc thì dài như “đạo sĩ” lúc thì ngắn như “nhà binh”, đặc biệt hơn nữa là trên một bàn tay của anh ta bị thiếu mất ngón út. Dĩ nhiên tôi và mọi người không được biết lý do và cũng chẳng ai buồn hỏi đến những chuyện hết sức tế nhị này! Cho đến một hôm tình cờ tôi nghe vợ của anh, cũng làm chung với tôi, kể rằng anh “nuôi” tóc dài để donate cho những trẻ em bị ung thư, ngày xưa anh cũng từng bị cancer và Bác sĩ buộc phải cắt đi ngón tay út để tránh di căn. Cũng kể từ đó tôi đã bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ của mình khi “đoán già, đoán non” một người nào đó qua dáng vẻ bề ngoài của họ.

Nhớ lại lúc còn ở Việt Nam, một buổi nọ lang thang vào ngôi chợ nhỏ gần nhà tôi tình cờ gặp chị bán hàng quen với mái tóc đã cạo sạch nhẵn được che dưới lớp nón vải, tôi đã hoảng hốt hỏi chị nguyên nhân vì sao nên nông nổi thì chị cười nói:

- Chồng chị lúc trước bị bệnh nặng lắm Bác sĩ bảo sợ không qua khỏi, chị lo quá chỉ biết van vái Phật Trời phò hộ. Giờ thì ảnh đã hoàn toàn bình phục nên chị ăn chay một năm và “xuống tóc” để thực hiện lời phát nguyện của mình.

Vâng! Trong cuộc sống này có rất nhiều người như chị phụ nữ kia. Một khi người thân hay chính họ phải đương đầu với những thách thức ngoài sức chịu đựng thì con người có khuynh hướng chỉ còn biết dựa vào sự mầu nhiệm của Ơn Trên để sống và hy vọng. Đó là lý do tại sao dù khoa học kỷ thuật ngày nay có tiến bộ cỡ nào đi chăng nữa thì đức tin vẫn là điều hết sức thiêng liêng, nó luôn tồn tại và song hành với gần như mọi cư dân trên quả địa cầu này suốt từ hàng nghìn năm qua.

Nếu không vì bệnh tật, không vì phát nguyện, không vì chạy theo trào lưu thời trang “đầu trọc” thì chắc khó ai có thể từ bỏ mái tóc của mình ngoài hàng tăng sĩ Phật Giáo! Điều này cũng nói lên ý niệm quyết tâm diệt trừ ái nghiệp, tham, sân, si mà mỗi hành giả đang muốn tìm về nẽo giác của mình. Tuy nhiên, ngày nay đã có rất nhiều người lợi dụng cửa thiền môn và sự nhẹ dạ của các tín đồ Phật Giáo để mua danh trục lợi làm giàu cho túi riêng! Dẫu biết rằng tín ngưỡng là điều rất quý nhưng phải dựa trên nền tảng của sự hiểu biết nếu không sẽ đưa đến tình trạng mê tín hoặc cuồng tín; trong khi đường lối tu hành của đạo Phật là dựa trên Từ Bi và Trí Tuệ! Do vậy người Phật tử phải hết sức cẩn thận, đừng lầm lẫn hễ thấy ai “đầu tròn, áo vuông” thì cứ ngỡ đó là bậc chơn tăng!

Tóc trắng…tuổi già!

Một mái tóc dẫu đẹp cách mấy cũng có ngày phải ngã màu sương khói. Dù là mái tóc của bậc Đế Vương hay của kẻ bần dân rồi thì cũng đến lúc phải bạc trắng theo thời gian. Đó là một quy luật bất biến của muôn đời. Có đi gần hết đoạn đường đời người ta mới thấy thấm thía từng ca từ sau:

Bao nhiêu năm làm kiếp con người.
Chợt một chiều tóc trắng như vôi.
Lá úa trên cao rụng đầy.
Cho trăm năm vào chết một ngày
(Trịnh Công Sơn - Cát Bụi)

Vào mùa hè 2012 nhân chuyến về thăm nhà thằng con trai của tôi đã tò mò muốn xem “hình bà Ngoại hồi còn nhỏ”, đó là nguyên văn câu nói ngây thơ của nó! Tôi đã mất cả một buổi ngồi lật lại từng tờ album cũ, trong đó có những tấm hình cách đây trên 60 năm trong ngăn tủ gia đình để chỉ cho nó “thời con gái” của mẹ tôi với mái tóc dài đen mượt khi thì “kẹp ba lá” lúc thì xỏa nghiêng vai rất điệu đà tha thướt. Mẹ tôi lên xe hoa năm 22 tuổi với mái tóc ngắn uốn dợn rất hợp thời trang lúc đó. Cũng như nhiều người con gái hiện nay, sau khi sinh con xong mẹ tôi thường ra tiệm chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời mình như một kỷ niệm. Thời của mẹ tôi trừ ở những vùng quê xa xôi thì đa số phụ nữ đều mặc áo dài khi ra đường, mẹ tôi lại là một nhà giáo nên hình ảnh chiếc áo dài luôn gắn liền với bà ở mọi lúc mọi nơi. Chính nhờ thế mà tôi có thể thấy được sự thay đổi của từng kiểu tóc, kiểu áo dài trong suốt quãng đời son trẻ của mẹ mình qua những tấm hình khá sống động.

Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng, mẹ tôi thích “làm mới mình” bằng những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt để tôn nét yêu kiều của bản thân. Tuy nhiên, ba tôi lại thích nét đẹp cổ điển của người phụ nữ Việt Nam qua mái tóc dài tha thướt; nhưng rồi ông cũng phải đành “chịu thua” vợ vì những kiểu tóc cắt cao tới gáy của mẹ tôi cũng đầy thu hút!

Rồi thì biến cố đổi đời xẩy ra, lúc ấy mẹ tôi chưa đầy 40, ở cái tuổi này bây giờ người phụ nữ vẫn còn đầy sắc vóc nhưng thời cuộc đã làm mẹ tôi vất vả lo toan và thay đổi rất nhiều. Do kinh tế gia đình sa sút mẹ tôi cũng không còn khả năng để chăm sóc mái tóc của mình như xưa nữa nên mẹ đã để tóc dài trở lại và búi to sau gáy. Lúc đó tóc của mẹ tôi vẫn còn đen, dầy và óng mượt. Có lẽ ba tôi là người vui mừng nhất khi thấy tóc mẹ ngày càng dài thêm ra. Nhưng cho đến cuối thập niên 80 thì mẹ tôi bị bệnh mất ngủ, rụng tóc nhiều nên bà đã cắt ngắn và uốn trở lại. Tôi còn nhớ ba mình đã không được vui suốt mấy hôm liền về quyết định này của mẹ!

Vài năm sau đó tóc của mẹ tôi bạc đi rất nhanh, mỗi khi thấy “muối nhiều hơn tiêu” thì bà hay mua thuốc về tự nhuộm tóc để kéo lại tuổi xuân cho “xứng chồng, xứng vợ”. Ba tôi thuộc típ người “vô ưu”, mẹ tôi thường nói thế, nên mặc dù lớn tuổi hơn mẹ tôi nhưng tóc ông vẫn còn đen và trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của mình! Nhưng rồi mẹ đã chẳng buồn nhuộm tóc nữa kể từ khi ba tôi mất, tóc mẹ giờ đã bạc gần hết, mỗi khi tóc ra dài mẹ chỉ cắt đi cho đỡ vướng, đỡ rụng, đỡ chăm sóc và đỡ “nặng đầu”!!! Ở tuổi bát thập mẹ tôi đã thật sự chẳng còn “hơi sức” để “màn” đến mái tóc của mình nữa. Một giấc ngủ bình yên, một sức khỏe ổn định là tất cả những gì mẹ tôi quan tâm nhất hiện nay trước khi “thân tứ đại trả về tứ đại”; như lời một bài hát nổi tiếng đã nói như sau:

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.
Để một mai tôi về thành cát bụi
(Trịnh Công Sơn - Cát Bụi)

Đời người suy cho cùng cũng như là một vở kịch, một cuốn phim. Vở kịch nào dù hay dù dỡ rồi cũng phải đến hồi kết thúc, cuốn phim nào dù lôi cuốn hay nhàm chán cách mấy thì cũng có lúc phải the end!

Mẹ già tóc trắng như sương
Rưng rưng tiễn bước con ra phi trường
Nơi đất khách mịt mờ khuất nẽo
Nhớ mẹ hiền khắc khoải trông theo.
(Nguyễn Bích Thủy)
...

Nhìn những mái tóc xanh hôm nay một ngày nào đó sẽ trở thành những mái đầu bạc mà không khỏi ngậm ngùi cho sự ngắn ngủi của kiếp nhân sinh. Cuộc sống này theo lời một người nhạc sĩ tài hoa là “Đóa hoa Vô thường”, là “Ở trọ trần gian” hay chỉ là “Một cõi đi về”…

Vâng! Xin chúc cho những mái đầu xanh hôm nay sẽ đạt đến tận cùng những ước mơ, những hoài bão của họ để góp phần làm đẹp cuộc đời này và thật mong sao những mái tóc dù đã bạc trắng thời gian nhưng xin hãy cứ an nhiên tự tại, sống vui sống khỏe đầy thanh thản trên hành trình “đi về” của mình.

Nguyễn Bích Thuỷ

Ý kiến bạn đọc
03/04/201405:46:44
Khách
Thanks Bich Thuy. The article is simple but you created a wonderful story with the deepest expression in each paragraph.
I love it. Thanks again.
My computer can not write Vietnamese language with the accent so I have to write in English. It can not convey deeply my thought.
21/03/201411:24:55
Khách
I now like Viet Bao new Website.
To read and to print, there is lot of improvements.
Cheers to Viet Bao Technical Support Team.
17/03/201411:01:47
Khách
Chỉ với danh từ Tóc mà tg đã diễn đạt được nhiều trạng thái và góc nhìn.Đúng thật với câu "Cái răng cái Tóc là gốc con người".Bốn câu thơ cuối thật tâm trạng cho những lần chia tay với mẹ già tiễn con nơi Phi Trường với những người viễn xứ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 4,959,560
Với bài “Lính Mỹ Gốc Nail” và 5 bài khác trong năm, tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Trần Du Sinh cho biết ông là một kỹ sư hàng hải, 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa.
Tác giả tên thật Nguyễn Vi Lam, 35 tuổi, hiện là cư dân Sacramento, cho biết ông đã theo dõi chương trình Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm nay.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nươc Mỹ. Sau nhiều năm phụ vụ như một viên chức tại miền Đông, bà chọn Little Saigon làm nơi hưu trí và tìm thấy an bình. Sau đây là bài viết mới nhất.
Trọng tội của chàng tài tử là chuyện 25 năm xưa: hai người Việt vô can bị chàng rủa xả và hành hung thậm tệ. Tác giả bài viết đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với nhiều bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ.
“Hồ Trường” là bài thơ nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 của danh sĩ Quảng Nam Nguyễn Bá Trác (1881-1945), viết trên đất Tầu trong thời ông hường ứng phong trào Đông Du.
Từ một góc cà phê Starbuck, nhìn đường phố và thế giới mù sương. Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.
Trong những ngày chờ Lễ Giáng Sinh năm nay, miền Bắc California có trận bão lớn. Mời đọc bài của Lê Nguyễn Hằng viết về người bạn thân từ thủa học trò Tuy Hoà. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014.
Như tựa đề, bài viết là một chuyện kể cảm động xẩy ra trong một chiều giáng sinh. Tác giả Phương Hoa, định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nail vừa học.
Tác giả là một viên chức hành chánh, sau nhiều năm làm việc tại miền Đông, đã chọn Little Saigon để hưu trí. Với nhiều bài viết đặc biệt, bà cũng đã nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước.
Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn.