Tình Xuân

19/02/201822:11:00(Xem: 7427)
Tình Xuân

 

Tác giả: Phùng Annie Kim

Bài số 5317-19-31162-vb3022018

 

Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016. Sau đây, thêm bài mới nhất cho năm mới.

 

***

 

Ông Hai nhâm nhi ly trà sâm Đại Hàn, mùi sâm thơm thơm, vị đăng đắng, hơi ngòn ngọt, màu nâu cánh dán. Từ Bắc Mỹ, nhân dịp Xuân về , ông bạn thân của ông Hai sai cháu mang đến tặng ông một thùng sâm  kèm theo lời dặn “Này, sâm này uống vào ông ...rượt bà chạy tóe khói đấy nhá. Ngày một gói thôi. Nóng thì hai, ba ngày một gói. Cao huyết áp thì đừng dùng. Ba ngày xuân ông phải...xung lên một tí chứ.”.

“Xung” ? Cái tuổi sắp lên hàng...tám mà còn xung thì có mà... ngủm cù đeo sớm. Cứ nhìn vào cái thân này thì biết nó thay đổi nhiều lắm. Chỉ mới năm ngoái thôi, năm nay đã mọc hai cục bé bằng hạt đậu trong cái tuyến tiền liệt (prostate) mà có lúc ông nghĩ sao nó không “liệt ” đi cho khỏe cái thân già. Bác sĩ bảo chả sao. Nó hiền, không quậy phá bạn bè, hàng xóm thì cần quái gì phải xạ trị, hóa trị. Cứ để yên thế cho nó ngủ. Ba tháng đi thăm nó một lần. Bắt chước ông Mai Thảo “Dỗ Bệnh”, “Bệnh ở trong người thành bệnh bạn. Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân”. Cứ thế, ông Hai sống thoải mái, vô tư với hai người “bạn”.

Năm năm về trước, ông Hai nhớ bà Hai kể câu chuyện “Tư Ếch Học Nhảy Đầm”. Bà con đọc ai cũng biết Tư Ếch “xung” là ông. Ông khoái trá về cái chuyện “dở chứng” rủ bà Hai và hai cặp bạn mời thầy về nhà học nhảy. Năm nay cái chân phải của ông yếu rồi. Lên cầu thang ông phải bước chậm, sợ vấp té. Đi bộ lâu thì nó mỏi dần, đêm về rêm nhức không ngủ nổi. Còn nói chi đến chuyện dìu bà Hai quay vòng vòng điệu Valse, lắc Twist, đánh mông Cha- cha- cha hay uốn éo Tango. Có vớt vát chăng là điệu Slow -Mông -Cổ.

Chuyện ăn uống, ông vẫn biết mình ăn uống ngon miệng đấy. Có điều cái bao tử của ông bây giờ nó teo lại. Ông ăn vặt, rỉ rả cả ngày như mấy mụ đàn bà lúc nào cái miệng cũng ươn ướt. Ông không ăn nhiều, ăn vừa đủ no, ăn kiêng dầu mỡ, bớt đường bớt muối cho ba cái cao nó xuống thấp, hợp với sức khỏe của người già. Chuyện ngủ thì tội cho ông lắm. Đêm đêm, cái tuyến tiền liệt nó hành ông thức dậy  vài ba lần để xả. Ông phải nằm thở sâu, tập Thiền để dỗ giấc ngủ trở lại. Dỗ mãi vẫn không ngủ được thì ông thức. Ông đọc, viết ba cái lăng nhăng cho cái bộ não làm việc mệt rồi nó mới tha cho ông. Ông dậy muộn. Cộng với giấc ngủ trưa tính ra cũng tròm trèm gần tám tiếng một ngày.Ông có thói quen tính con số xem mỗi ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng. Đủ con số tám là ông vui lắm.

Còn “đôi mắt là cửa sổ của linh hồn” thì nó không còn “linh hồn” từ khi ông mổ cườm, thay giác mạc mới. Ông hết lái freeway, chỉ quanh quẩn khu lô-cồ ở quận Cam. Chừng nào hết lái nổi thì ông bảo lo gì, đã có tài xế Mỹ chở ông vòng vòng  quận Cam, khu Little Saigon hoặc ông đi bộ. Nhà ông ở phố Bolsa, chỉ cần qua một lốc đường là có  phở đêm cho ông... xơi tái mỗi khi bất ngờ “hương gây mùi nhớ”...phở.

Đáng ngưỡng mộ nhất là ông chịu khó nghiên cứu và tập tành đều đặn ngày một tiếng đồng hồ. Ông xem sách Yoga, Taichi, Dịch Cân Kinh, học khí công Hồng gia, Hoàng Hạc, Càn Khôn Thập Linh ...Ông thu thập các “pháp môn” rồi tự chế một cách tập “không giống ai” miễn sao thích hợp với cơ thể mình. Nhờ tập đều mà ông còn đi đứng được nếu không thì ...sụm bà chè lâu rồi.

Bây giờ có thêm thùng sâm Cao Ly sáu tuổi, loại đỏ, có chữ “gold” ông uống mỗi ngày.  Người rành thuốc bắc tính theo tuổi sâm nói đây là loại sâm khá ...già, giống như đời người đã dày dạn kinh nghiệm sống. Ông bạn bảo uống vào “xung” lắm. “Khỏe ra”. “Làm việc không biết mệt”. Khỏe là khỏe làm việc hay khỏe cái vụ ...kia? Bà Hai bực bội đặt ngay cái tên “Sâm” cho ông bạn : “Cái lão Sâm này không thuộc loại “già dê” thì cũng “già dịch”. Ông Hai kể chuyện ông bạn cười sằng sặc nói với ông Hai “xung” phải có đối tượng cùng “xung” thì mới “đồng hội đồng thuyền” mà “tát cạn biển Đông”, để “mấy sông em cũng lội”, “mấy đèo em cũng qua” chứ. Bà Hai nghe vậy hầm “cái lão Sâm mắc dịch ” từ dạo có thùng sâm.

Mấy năm nay bà Hai..  tu tại gia. Bà tuyên bố ...nhỏ với ông thôi tụi mình từ đây “cắt ái từ thân” ông nhá. “Thân” đây không phải là người thân vì bà vẫn có ông bên cạnh hai mươi bốn giờ trong ngày. “Thân” đây là cái “thân” “tứ đại” đất, nước, gió, lửa này. Cái thân đang bình yên như thế bất ngờ có thùng sâm tới làm thay đổi đời sống êm đềm của hai ông bà. Bà bối rối và thắc mắc hoài về công hiệu của nó.  Ông cứ uống sâm này mỗi ngày như thế liệu “ông rượt bà chạy” không? 

Bà nhớ sau khi thỏ thẻ“cắt ái từ thân” xong bà làm liền không đợi ông “yes” hay “no”. Cái phòng lớn “master bedroom” thông với cái “den”, bà cho sửa sang lại làm thành cái phòng ngủ nhỏ, làm tường ngăn đôi và trổ cánh cửa ra vào bên ngoài. Bà chiếm cái phòng lớn. Cái phòng nhỏ kê thêm cái giường, cái bàn viết, cái ti-vi, kệ sách ra vẻ một thư phòng và phòng ngủ ấm áp cho ông. Thế là từ đó hai ông bà cách ly. Ngủ riêng. Sinh hoạt riêng. Thế giới riêng. Riêng thì riêng chứ cửa hai phòng vẫn mở để đêm đêm ông còn ra vào thăm cái toa-lét bên phòng bà hoặc thỉnh thoảng ...  mát-xa cho bà.

Ly trà sâm làm ông mơ màng, nghĩ ngợi. Ông nghe tiếng bà Hai trên lầu đi xuống:

  -Ông ơi, mười giờ ông chở tui đi chợ mua bông nha ông. Tết này tui nghe nói có cái chợ bán bông mới mở gần tiệm “Gà Nấu Rượu”. Nhóm bạn CVA của ông hẹn họp tất niên ở đó lúc mười một giờ. Đi sớm để tui còn ta bà. Ông sửa soạn đi là vừa. Sao ông cứ bay bổng như người đi trên mây thế.

Ông quay đầu nhìn bà đang ôm một mớ áo gối, khăn trải giường đi giặt. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi. Tội nghiệp bà. Mấy ngày nay bà lo dọn dẹp nhà cửa,vườn tược, giặt giũ quần áo. “Ăn Tết’ thì cái gì cũng phải sạch, phải mới. Bà thì sạch “đều”. Cái sạch của bà nhiều lúc làm khổ ông không ít.

  -Tùy em, em muốn đi mấy giờ thì anh chở đi. Em muốn ta bà cỡ nào cũng được      miễn sao mình có mặt lúc mười một giờ, đừng để họ đợi.

Ly trà sâm đã nguội rồi mà ông vẫn một mình độc ẩm trong khu vườn nhỏ đầy hoa và cây lá xanh. Năm nay vườn của bà Hai nổi trội hai màu vàng của mai, cúc và màu đỏ của hoa lồng đèn, dâm bụt. À còn màu trắng của hoa lan nữa. Chưa Tết mà đâu đó lác đác những tiếng pháo tì tạch. Ông lại mơ màng, nghĩ ngợi xa xôi....

Bà vừa nói câu gì mà có “ông ông tui tui” ? Bà gọi ông Hai là “ông và xưng “tui” từ hồi nào vậy cà ? Lâu quá rồi ông không còn nghe tiếng  “anh anh em em” thân mật và ngọt ngào như ngày xưa nữa ? Bà thay đổi cách xưng hô “tui tui ông ông” theo giọng người miền Nam thay cho tiếng “ em em anh anh” từ lúc nào ? Hai chữ “ông”, “tui” bà quen gọi bấy lâu nhưng chả bao bao giờ ông để ý.  Mãi đến sáng hôm nay, ngồi uống ly trà sâm của người bạn, ông mới cảm nhận hai chữ “ông” “tui” sao mà xa lạ quá, khô khan quá, chẳng có chút  tình tứ, mùi mẫn gì của vợ chồng. Ông đâm ra buồn... Ông  nhơ nhớ...Phải chăng tuổi già đang đến dần và làm cho ông có những suy nghĩ lẩm cẩm của người già. Ông thấy bấy lâu nay ông  thiếu vắng một cái gì rất quen và dễ thương. Hay tại chậu mai vàng trong vườn hoa nở rực rỡ làm ông nôn nao nghĩ đến mùa Xuân sắp về. Cái tình Xuân ấm áp đầy sức sống gợi cho ông cái tình già trong cái thân gầy của ông giờ tóp lại chỉ có  trăm mười pounds. Ông vào nhà lấy miếng giấy viết vài giòng thơ con cóc.

Hôm nay là ngày họp mặt tất niên của nhóm CVA bạn của ông Hai nên bà trang điểm kỹ càng, quần áo tươm tất. Chiếc áo bà mặc là một rừng hoa đào. Trời vẫn se lạnh mặc dù nắng đã lên rồi. Bà khoác thêm chiếc khăn quàng hợp với màu áo hồng. Đặc biệt sau buổi ăn uống phủ phê ở quán Gà Nấu Rượu”, các bạn CVA sẽ về nhà một anh chị  trong nhóm để tiếp tục màn văn nghệ bỏ túi nên bà chưng diện điệu đàng lắm.

 Bà đặt tờ báo trên chiếc bàn ngoài sân vườn, ngồi ở chiếc ghế đối diện với ông. Bà hối ông:

-  Gần mười giờ rồi. Ông lên lầu thay quần áo ngay đi. Nhanh lên nha ông. Tui đọc báo chờ ông đó.

Lại “tui” “tui “ông” “ông”. Tưởng gì, ông vào nhà, lát sau mang cho bà một ly trà sâm nóng hổi còn bốc khói và đưa cho bà tờ giấy “thơ”. Bà ngạc nhiên và đọc một lèo bốn câu:

“ Em đã “ông”, “tui” tự lúc nào?

“Anh”, “Em”, tình đã nhạt rồi sao?

Em ơi đừng gọi bằng “ông” nữa

Hãy cứ  “anh”, “em” tình biết bao!

                                                              ***

Ly trà có mùi thơm của sâm và mật ong, có mùi hương thoang thoảng giống như mùi thuốc Bắc, có vị hơi ngọt như cam thảo, có chút vị đăng đắng đọng lại ở cuống họng không biết là vị của trà hay vị của... thơ. Cầm tờ giấy “thơ” trong tay, bà đọc đi đọc lại mấy lần. Thơ này không phải là thơ tỏ tình mà là thơ trách móc và “request something”. Bốn câu thơ ám ảnh bà. Bà mơ màng nhấp ly trà sâm còn âm ấm.

Ông hỏi bà đổi cách xưng hô “ông” “tui” từ lúc nào. “Em đã “ông’ “tui” tự lúc nào? Lúc nào? Ai mà biết.  Bà đâu có nhớ. Làm sao bà nhớ nổi mấy cái chuyện lẩm cẩm, lặt vặt đó. Ông lại hỏi tiếp “Anh”, “Em”  tình đã  nhạt rồi sao” ? “Nhạt” là “nhạt” thế nào. Bà bỏ bê ông, xa lánh ông hay vì bà không gọi “ông” bằng  “anh” và xưng là “em” như thời còn trẻ. Già rồi. Gọi là gì mà chẳng được. Bà có thấy... đậm, “nhạt” gì đâu. Ông bèn “request”  “Em ơi đừng gọi bằng “ông” nữa”.Đến câu cuối ông muốn chúng mình hãy cứ xưng hô “anh”, “em” như “ngày xửa ngày xưa đôi ta chung lối đôi ta chung đường” í . Thế mới tình! 

 Bà nhìn vào nhà trong thấy mặt mày ông ...căng thẳng quá, tự nhiên bà tội nghiệp. Sao “bố mày” hôm nay lại sinh tật làm thơ ..dã chiến thế ? Bài thơ này “dí tận tay, day tận mặt” đích thị là “lão gia” làm thơ cho bà đọc. Hay là “lão gia” muốn “Do me a favor” vào cuối năm. Hay ông bất mãn cái chuyện ngăn phòng, ngủ riêng, “cắt ái từ thân”. Tính đến nay đã bốn mưới sáu năm bà sống với ông, thế đôi ta không tình thì là gì? Không “chung lối chung đường” là gì ! Hay là ông lại “dở chứng” muốn chung... giường ?

Bà nhớ lại từ khi ông về hưu, ông rủ  bà cùng về hưu non với ông, vợ chồng lớn tuổi càng về già sống với nhau, càng khám phá ra có nhiều điều khác nhau trong sinh hoạt cá nhân mà hồi trẻ họ không quan tâm. Chẳng hạn như ông hay tiểu đêm, ngáy to. Bà trằn trọc, hay trở mình.Ông ngủ sớm dậy trễ. Bà ngủ trễ dậy sớm. Bà sạch sẽ. Ông sạch...sơ sơ. Bà ngăn nắp. Ông bừa bộn. Ông thích ăn cơm nóng. Bà thích ăn cơm nguội. Ông làm gì cũng từ tốn, tà tà, chậm rãi tới đâu hay tới đó. Bà giải quyết gọn, nhẹ, nhanh, dứt điểm. Và còn bao nhiêu cái khác biệt tinh tế khác nữa.Thế mà phải sống chung thì chỉ còn cách mỗi người một phòng, tôn trọng tự do và sở thích cá nhân của nhau là hợp với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Vả lại, vợ chồng già ngủ riêng cũng tốt cho sức khỏe. (Cậu em bác sĩ của bà bảo thế!).

Bà còn nhớ từ khi bà tìm được một đời sống tâm linh cho mình, bà chuyển đổi  cách xưng hô với ông. Từ hai chữ “anh” “em”, tiếng gọi thông dụng của hầu hết các cặp vợ chồng, bà chuyển  thành “ông” “tui”. Gọi riết thành quen. Tuy nhiên, những suy nghĩ và tình cảm của bà với ông đâu có gì thay đổi. Có lần bà nói về tình vợ chồng , về già có thêm một thứ tình sâu sắc hơn đó là tình bạn. Tình yêu thời tuổi trẻ trở thành tình nghĩa của tuổi già. Có khác chăng tình yêu sôi nổi, mặn nồng của thời trẻ được thay vào đó là tình sâu, nghĩa nặng, là ơn với nhau của bốn mươi năm sống bên nhau. Ngẫm lại bốn mươi năm bà đã  “cùng bước, cùng mòn”, cùng “lên thảm nhung xuống cát bụi ”(1) với ông. Thời gian đã cho thấy “Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác”.(1) Bảy năm ông đi tù cải tạo, bà kiên nhẫn chờ ông về để cùng hai con đoàn tụ “quy mã”. Đó không phải là tình, là ơn, là nghĩa chứ là gì. “Nhạt” là nhạt cái chỗ nào?

 Không gọi là “ông” thì lấy tiếng gọi của con . Người ta đã “request” thơ như thế “Hãy cứ “anh”, “em ” tình biết bao !” chả lẽ  bà lại xưng “tui” nghe kỳ kỳ.Thôi thì xưng “em” .Từ bỏ một thói quen và tập lại một thói quen đã bỏ cũng không phải là dễ.

Bà quay đầu ngắm nghía ông:

- Chà, “bố” mình hôm nay sao diện...oách thế. Sơ mi tay dài màu nâu lại thêm cái “đờ- mi se- dông” màu beige khoác ngoài trông “tông suyệt tông” lắm. Tóc mới cắt, nhuộm hôm qua thảo nào đen thủi đen thui. Hôm nay bố trẻ đi mười tuổi nhé.

Được gọi “bố” nghe như tiếng con gọi mình, lại thêm tiếng “mình”, tiếng “em” ngọt ngào mát đến tận xương  tủy làm mặt “bố mày”  tươi hẳn ra. Chưa biết bài thơ hay dở thế nào nhưng đã có ...hồi âm tích cực. “Bố mày” cười tít mắt:

- Anh đi với em mà không ăn mặc nghiêm túc, thơm tho, sạch sẽ thì em đâu có cho anh đi cùng. Nhất là hôm nay cuối năm gặp bạn. Vui quá nên anh diện “luýt” một tí cho đời lên hương.

 -A, lại nói kháy nhé. Bố thơm, bố sạch thì bố nhờ cho ….thân bố chứ em có nhờ đâu.

- Thì...tại em không...nhờ chứ...

Bà xuống xe, tạt vào chợ hoa, vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình. “Lão gia’ nhà ta thỉnh thoảng hay nói dỗi. Còn bài thơ. Cứ đợi đấy. Để qua Tết ...tính. Bây giờ bà phải chuẩn bị cho cái Tết Mậu Tuất đang đến gần kìa.

                                                    ***

Chợ hoa Tết năm nay vẫn tập trung ở thương xá Phước Lộc Thọ. Thêm một cái chợ hoa khác nhỏ hơn gần quán “Gà Nấu Rượu”. Dọc theo con đường Bolsa, chỗ nào có hàng quán thuận lợi là có bán hoa Tết. Hoa Tết có đủ loại, mai, lan, đào, cúc, hồng... Sắc hoa đủ màu đậm nhạt nở tưng bừng như đón chào mùa Xuân sắp về.  Pháo, bao phong đỏ và các lọai mứt bày bán ê hề. Trái cây đủ mặt hàng “cầu, dừa , đủ, xài” dọc theo chợ ABC bày la liệt trên vỉa hè không còn lối đi. Chợ búa đông nghẹt người mua sắm. Xe cộ và chỗ đậu xe tắc tị ra vào như cái cổ chai nghẹt kín. Đường phố đông người qua lại. Ai cũng vội vã mua bán, sắm sửa cho cái Tết gần kề. Tiếng loa phát thanh vang lên những liên khúc nhạc Xuân “ Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…”

Bà Hai đang ngồi gõ những dòng chữ khai bút nhân dịp đầu năm Mậu Tuất thì hai bàn tay của ông Hai đặt lên vai bà bóp nhẹ. Ông biết vai, cổ của bà đang nhức mỏi, ê ẩm lắm, rất cần được hai bàn tay ông xoa bóp cho thư giãn. Bà làm mứt, kho thịt, làm dưa món, dưa giá, gói giò chay… từ mấy ngày nay và còn bao nhiêu việc linh tinh khác chuẩn bị cho mâm cơm cúng Ông Bà vào trưa ba mươi Tết và mâm trái cây cúng giao thừa. Bà rút dưới cái lap- top tờ giấy “thơ” để trước mặt ông:

 

“Anh ơi tường vách có xa đâu

Tình tuổi… bảy mươi như lúc đầu

“Ông”, “tui” hai chữ đâu ngăn, ngại

“Em”gọi “Anh” từ đã bao lâu.”

                                                       ***

“Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui. Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về… Xuân trong ta đã bao ngàn lần đã qua. Mặc cho mặc cho những cơn buồn thương những cơn giận hờn…”                                                    

Tiếng con chó Sugar sủa ầm ỷ đưới nhà làm át đi bài hát “Xuân Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy. Thằng con mang chó về ăn Tết với bố mẹ. Ba mươi bảy năm trước, thằng con là “tác phẩm” của người tù  trở về vào ngày hai mươi ba ộng Táo sau gần bảy năm lây lất ăn Tết trong trại cải tạo. Một “tác phẩm” khá hoàn chỉnh nhờ cả nhà ông bà Hai được qua Mỹ theo diện HO. Hai mươi bảy mùa Xuân trên đất Mỹ, mối tình già của ông bà Hai đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nỗi  thăng trầm, bao nỗi “buồn thương”, bao nhiêu “cơn giận hờn” nhưng với ông bà Hai, mỗi mùa Xuân qua đi, mối tình già “ông ông tui tui” vẫn mãi mãi là mối tình Xuân bất diệt. 

 

Phùng Annie Kim

 

Chú Thích (1) Bài thơ “Đôi Dép” của Nguyễn Trung Kiên       

Ý kiến bạn đọc
28/02/201804:06:55
Khách
Chuyện tình già thật vui và ý nhị.Tác giả đã viết hộ tôi tình cảm của tôi đối với nhà tôi. Cám ơn tác giả.
23/02/201816:41:14
Khách
Tình già mà loãng moạn rứa !Chuyện hay quá.
Thế giới có chuyện bà gìa ngoài 60 tuổi mà còn sinh con.
Biết đâu ông bà Hai có được một lão bạng sinh châu. Có một quý tử để ôm ấp tuổi già cuối đời
22/02/201802:08:12
Khách
bài viết duyên quá. đầu năm đọc xong muốn mua ngay thùng sâm làm quà cho mẹ nó ở nhà.
Cảm ơn bà Phùng Annie .
22/02/201801:51:21
Khách
Tôi năm nay bảy mươi. Có bà đầm già kém tôi hai tuổi, Đầm già càng về già càng khó tính , càm ràm hoài. Tôi nói bà vô đây đọc cái bài tình Xuận để thêm yêu đời.Tôi nói để tôi đi kiếm sâm về mời bà cùng uống với tôi cho vui, đầm già nói y chang bà Hai gọi tôi là già không nên nết. tôi không biết tôi có nết không..
Tối qua đầm già mở mail đọc, đầm già nói đầm già không biết làm thơ. Tôi cũng không biết làm thơ tặng nhau. Thội để chúng tôi lấy sâm ra mời nhau uống vậy.
Cảm ơn tác giả Phùng Annie Kim.
21/02/201819:31:55
Khách
Bày hay và ý nghĩa lắm chị Annie ơi
GĐN
21/02/201817:43:46
Khách
Tình Hồi Xuân của chị dễ thương quá à. Bây giờ thì có Sâm rồi, life is short, chẳng còn bao đêm xuân nữa hai người ráng kiếm ngàn vàng cho bà con bạn bè nhờ với nhen.
21/02/201801:52:08
Khách
Ui chu choa, nhờ thùng sâm mà ấm áp thêm mối tình giả cằn cỗi .
Phải chi tôi biết làm thơ cũng bắt chước ông Hai già bày "request many things" với bà cụ nhà tôi mà nếu có request cụ bà cũng giả điếc thôi.
20/02/201823:10:33
Khách
Bài viết hay và vui lắm! Cám ơn tác giả. Xin chúc gia đình tác giả một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
20/02/201816:38:19
Khách
"Do me a favor". "Request something".
Tình xuân phơi phới của những ông bà già ở Mỹ.
20/02/201816:37:23
Khách
Mới đây là chuyện đá gà và giấc mơ đi Mỹ, bây giờ là chuyện tình già . Ngòi bút cua Annie đa dạng và sắc sao quá đi thôi! Vậy Annie hãy quên chuyện gác bút về trồng hoa kẻo bà con nhớ lắm đó!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
18/04/201900:00:00(Xem: 545)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Bài viết thứ tư của bà kể về nỗ đau của “những ngày tháng Tư xưa ào ạt dày vò.”
17/04/201900:00:00(Xem: 1641)
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County.
16/04/201900:00:00(Xem: 2223)
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County. Xin mời đọc bài viết đặc biệt của Sapy Nguyễn Văn Hưởng.
15/04/201900:00:00(Xem: 3643)
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westmister. Tham dự Viết về nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã lần lượt nhận giải Đặc Biệt 2016, giải Danh Dự VVNM 2017 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2018.
13/04/201900:00:00(Xem: 4456)
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô cho mùa Phục Sinh và Tháng Tư 2019.
12/04/201900:00:00(Xem: 2167)
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
11/04/201900:00:00(Xem: 2465)
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ với những bài viết cho thấy tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
10/04/201900:00:00(Xem: 2940)
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
09/04/201900:00:00(Xem: 1963)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện.
08/04/201900:00:00(Xem: 2634)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà là một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên một thành phố tại Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà là "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc". Sau đây là bài viết thứ hai của tác giả.
31/12/201500:00:00(Xem: 7657)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
30/12/201500:00:00(Xem: 8367)
Tác giả từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, cư dân Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
28/12/201500:00:00(Xem: 14603)
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College.
26/12/201500:00:00(Xem: 9439)
Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng,
25/12/201500:00:00(Xem: 9325)
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa, ông kể,
24/12/201500:00:00(Xem: 12625)
Tác giả vượt biên: Rạch Giá đến Mã Lai, Pháp 1979, Mỹ 1987. Tốt Nghiệp Electrical Engineering 1990 tại University of Illinois at Urbana, Champaign, Illinois
22/12/201500:00:00(Xem: 8185)
Trước Tháng Tư 1975, tại Saigon, tác giả từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc và là một trong những cây bút học trò được bạn đọc yêu mến.
21/12/201500:00:00(Xem: 11404)
Tác giả là một nhà giáo, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991, hiện là cư dân Westminster, California. Viết Về Nước Mỹ 2014, với 14 bài, trong đó có bài “Chú Lính Mỹ,” Phùng Annie Kim đã nhận giải danh dự.
20/12/201500:00:00(Xem: 5844)
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000
20/12/201500:00:00(Xem: 6150)
Tác giả từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiệm sở hiện ở Alice Springs, Northern Territory,
19/12/201500:00:00(Xem: 8191)
Tác giả là một Kỹ sư Dầu Khí làm việc cho một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, đã tham gia khóa tu nghiệp một năm tại Chicago (2014, 2015). Là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt,
18/12/201500:00:00(Xem: 7339)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Ông là một y sĩ thuộc hội Ái Hữu Y Khoa Huế Hải Ngoại. Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1973, thời chiến tranh,
17/12/201500:00:00(Xem: 7222)
Tác giả là một nhà báo quen thuộc, trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Từ nhiều năm qua, ông là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ có sức viết mạnh mẽ
16/12/201500:00:00(Xem: 8012)
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O1. vào năm 1990, hiện đã về hưu và an cư tại Westminster.
15/12/201500:00:00(Xem: 5464)
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam,
16/05/200800:00:00(Xem: 230500)
Tôi được sanh ra ở đất Mỹ này khi Mẹ tôi vừa hai mươi bốn tuổi. Mẹ tôi vừa xong đại học và có việc làm vững chắc.
21/02/200800:00:00(Xem: 319212)
Tác giả Nguyễn Thi, cư dân San Jose, là một Facilitator cho những buổi học thảo nói về Hệ Thống Học Đường tại California
31/12/200700:00:00(Xem: 343865)
Với 11 bài viết trong năm, trong đó có tới 4 bài vào "top ten" về số lượng người đọc nhiều nhất trên Vietbao Online, Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải
30/12/200700:00:00(Xem: 342128)
Xóm nhỏ của Em hồi ở Việt Nam chỉ mỗi độc nhất một ông bác sĩ Ngôn. Nam phụ lão ấu trong vùng ít nhiều gì cũng phải đặt chân đến phòng mạch của ông một lần
28/12/200700:00:00(Xem: 319672)
Tác giả 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt, trong số này có "Rằng Xưa Có Gã Làm Nail,"
28/12/200700:00:00(Xem: 364273)
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ
27/12/200700:00:00(Xem: 242270)
Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Sau đây là bài viết thứ năm  của ông, với nhiều nỗi cay đắng.
27/12/200700:00:00(Xem: 387034)
Tác giả sinh năm 1972. Rời Việt Nam năm 10 tuổi. Định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp Management Information System. Hiện là cư dân Florida
23/12/200700:00:00(Xem: 892087)
Địa chỉ nhà tôi có chữ CT (Court) sau tên đường, tức là trong vòng lẩn quẩn của mươi căn nhà, tạo thành một vòng tròn đồng tâm là cái công viên nhỏ nhỏ
22/12/200700:00:00(Xem: 874830)
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007
27/12/200300:00:00(Xem: 340009)
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
27/12/200300:00:00(Xem: 339424)
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
27/12/200300:00:00(Xem: 221844)
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
16/12/200300:00:00(Xem: 204471)
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
16/12/200300:00:00(Xem: 230620)
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
14/12/200300:00:00(Xem: 247619)
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
13/12/200300:00:00(Xem: 235380)
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
11/12/200300:00:00(Xem: 284844)
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
09/12/200300:00:00(Xem: 241102)
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
08/12/200300:00:00(Xem: 243178)
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.
Tin công nghệ
Vishwanath Akuthota, người sinh viên bị bắt, hiện phải đối mặt với án tù 10 năm, cộng thêm 3 năm quản thúc sau khi được thả và phải bồi thường số tiền lên tới 250,000 USD. Akuthota bị bắt vào ngày 22/02/2019 tại Bắc Carolina, 2 tuần sau khi liên tiếp lắp USB sát thủ vào 66 máy tính của trường Saint Rose ở những địa điểm xung quanh khuôn viên trường.
Khoảng giữa tháng 04/2019, công ty giải khát PepsiCo đã đàm phán với một startup không gian của Nga, để có cơ hội trình chiếu logo của hãng lên bầu trời đêm bằng hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp.
Ông Nightingale không phải người đầu tiên trong Firefox đứng ra tố cáo. Tháng 07/2018, giám đốc kỹ thuật của Mozilla, ông Chris Peterson, đã cáo buộc Google cố tình làm chậm YouTube trên Firefox. Ông tiết lộ rằng cả Firefox và Edge đều gặp phải tình trạng sụt giảm hiệu năng so với Chrome khi tải nội dung YouTube. Để làm được điều này, Google đã chuyển sang sử dụng một thư viện JavaScript dành cho YouTube mà họ biết nó không hỗ trợ YouTube.
Một trong những thiên hà sáng nhất trên Bầu trời Trái đất có kích thước tương tự Dải Ngân hà Milky Way của chúng ta: Messier 81 rộng lớn và xinh đẹp.
Khoảng giữa tháng 04/2019, một số nguồn tin từ Hà Lan đã cáo buộc Samsung là kẻ đánh cắp công nghệ phần mềm của ASML từ năm 2015, trước đó các báo cáo cho rằng Trung Quốc đứng phía sau vụ việc. ASML là nhà sản xuất các dây chuyền chế tạo chip lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Hà Lan.
Khoảng giữa tháng 04/2019, trang TheVerge đưa tin, Chủ tịch và nhà sáng lập Foxconn - ông Terry Gou sẽ rời khỏi vị trí của mình vào tháng 05/2019. Ông Terry Gou đã đảm đương vị trí suốt 45 năm, đây cũng là vị trí giúp ông trở thành người giàu nhất tại Đài Loan
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========