Hôm nay,  

Dì Tiên

24/05/202310:16:00(Xem: 2632)

tg-vo-phu

Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây là bài viết mới nhất, về câu chuyện "ai đời mẹ ghẻ lại yêu thương con chồng!"

*


Năm tôi mười ba tuổi, ba ra tù. Má tôi chạy đôn chạy đáo tìm việc cho ba làm, nhưng không nơi nào nhận. Ai mà nhận người mới ra tù nhất là một ông lính không quân ngụy như ba. Gần cả năm ba chỉ loay hoay ở nhà đi ra đi vào, đợi đến đầu tháng đi trình diện ở đồn công an. Thỉnh thoảng ba cũng phụ má đem rau từ ngoài đồng hoặc ra chợ cho bà bán. Má tôi buôn rau. Má mua rau từ các ruộng rồi đem ra chợ bỏ mối lại cho những quầy bán lẻ.

Một buổi sáng má tôi gánh rau từ ruộng đem ra chợ, má bị người ta lái xe đụng trúng rồi bỏ chạy. Lúc đó mới mờ sáng, trời còn nhá nhem, đường vắng người, nên không ai giúp má đưa đến bệnh viện. Má ra đi đột ngột để lại tôi bơ vơ ở cái tuổi mười lăm. Tuổi mà người con gái cần má nhất. Má mất, ba làm nhiều việc hơn để trang trải lo cho cuộc sống của hai cha con. Ba tôi làm đủ việc từ phụ hồ, bỏ nước đá, phụ việc trong tiệm bánh mì. Nhiều lúc thấy ba làm lụng vất vả, tôi muốn bỏ học để tìm việc gì đó phụ ba. Nhưng tôi chưa kịp đem suy nghĩ của mình để nói với ba thì một buổi nọ, sau bữa cơm tối, ông nói với tôi:

- Má con mất sớm, có nhiều chuyện ba không thể chia sẻ với con như má, nhưng ba hy vọng rằng con cố gắng học hành thành người để mai này khỏi cực bản thân. Ba sẽ cố gắng làm lụng để cho con được đầy đủ với bạn bè...

Nghe ba nói vậy, tôi không dám suy nghĩ đến chuyện bỏ học để đi làm nữa. Tôi cố gắng học hành và phụ giúp ba việc nhà, lo cơm nước cho hai cha con. Cuộc sống của hai cha con chúng tôi bình lặng đi qua.

Sinh nhật thứ mười bảy của tôi, ba đem về một cái bánh kem và tặng tôi chiếc xe đạp màu hồng phấn. Chúng tôi hát bài hát mừng sinh nhật. Chiếc bánh sinh nhật trang trí rất đẹp. Trên đó có ghi dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật 17th - Hạ Vy - 21 tháng 9". Bánh sinh nhật đẹp làm tôi không nỡ cắt nó. Ba tôi nói:

- Cái bánh này dì Tiên làm tặng mừng sinh nhật con đó. Con có thích không?

- Dạ con thích lắm. Mà dì Tiên là ai sao biết con mà tặng?

- Dì Tiên là thợ bánh kem làm trong tiệm bánh mì nơi ba làm việc thêm đó.

Nghe ba nói vậy, linh tính con gái của tôi trỗi dậy. Tôi cảm giác như giữa ba tôi và người phụ nữ tên Tiên kia có gì đó. Nên tôi đã bỏ con dao cắt bánh xuống và đi ra khỏi phòng. Thấy tôi đột ngột đi ra, ba đi theo sau, ông quan tâm hỏi:

- Con sao vậy? Con không được vui à? Sao không cắt bánh mà bỏ ra ngoài đây?

- Dạ con không có gì. Ba cắt bánh ăn đi. Con không thích ăn ngọt...

- Cái con này... Hôm nay sinh nhật đang vui sao tự nhiên mặt mày chù ụ bỏ ra đây?

- Dạ con không có gì...

- Thôi được rồi, cho ba xin lỗi. Vô nhà cắt bánh sinh nhật đi con. Ba muốn ăn bánh sinh nhật con cắt...

Tôi suy nghĩ và thấy mình hơi vô lý, nên vào nhà và cắt bánh hai cha con cùng ăn. Cái tên dì Tiên đó rồi cũng dần quên lãng đi cho tới một hôm.

Chiều hôm đó, như mọi ngày, sau khi đi học về, tôi ra chợ mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối cho hai cha con. Nấu nướng xong, tôi dọn cơm sẵn trên bàn và chờ ba về cùng ăn. Hôm đó ba dẫn về nhà chúng tôi một người phụ nữ độ chừng hơn bốn mươi tuổi. Ba đưa tay qua người phụ nữ giới thiệu với tôi đó là dì Tiên. Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mình. Người phụ nữ nhỏ con, mặt tròn, mắt tròn, đôi môi nhỏ xíu với mái tóc ngắn uốn cong. Tôi nhìn người phụ nữ chào lấy lệ:

- Dạ, chào dì.

- Dì chào con. Con là Hạ Vy? Hạ Vy xinh đẹp quá. Đúng là tuổi mười bảy có khác.

Kể từ hôm đó dì Tiên thường lui tới nhà tôi. Lần nào đến, dì cũng đem cho tôi một ít bánh do dì làm. Khi thì bánh mì, bánh bông lan, bánh trung thu, bánh dẻo...vv... vv... Tôi cũng dần dà quen đi sự có mặt của dì trong căn nhà này.

Một buổi tối sau giờ cơm chiều, mọi thứ đã dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chuẩn bị đi ngủ để ngày mai đi học. Ba tôi kêu tôi lại và nói:

- Hạ Vy, con lại đây ngồi xuống ba có chút chuyện muốn nói với con.

- Dạ. Có chuyện gì vậy ba?

Ba nhìn tôi rồi chậm rãi hỏi:

- Con thấy dì Tiên như thế nào?

- Dạ dì cũng dễ mến, hòa đồng. Nhìn dì nhỏ nhắn như...

Tôi kịp dừng lại để khỏi bật ra hai chữ "búp bê".

- Con nghĩ sao khi con có một người bạn như dì?



- Ý ba là...

Ba nhìn tôi rồi gật đầu trả lời:

- Ừa. Ba muốn dì Tiên về sống chung với hai cha con mình. Con có người hỏi hang chăm sóc, còn cha có người để bầu bạn sớm hôm... Nếu mai này con có chồng thì ba cũng không phải lẻ loi.

Tôi hiểu và biết chuyện này trước sau gì cũng đến. Nhưng trong lòng tôi cảm giác khó chịu như đang mất đi một vật quý giá... Mất đi ba... Tôi buồn bã trả lời:

- Thì ba muốn sao ba làm vậy. Con đâu có quyền gì. Thôi con đi ngủ để mai còn đi học.

Tôi trở vô giường nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung, mãi đến gần sáng mới chợp mắt.

Dì Tiên chính thức về nhà chúng tôi. Từ ngày có dì Tiên, ba tôi không còn làm phụ hồ vất vả đi sớm về khuya như lúc trước nữa. Ba nhìn trẻ trung và yêu đời hơn trước. Tôi cũng không còn phải bận rộn việc cơm nước hàng ngày. Mỗi ngày tôi chỉ việc đi học và ôn bài để chuẩn bị thi vào đại học. Tôi biết và thấy được từ ngày có dì Tiên hai cha con chúng tôi đỡ lo và tôi được ăn sung mặc sướng hơn. Nhưng sao lòng tôi vẫn không có thiện cảm với dì. Tôi cảm thấy dì xa cách, tôi luôn ở tư thế phòng ngừa. Tôi như một con nhím đang dùng lớp gai tua tủa của mình để phòng bị, chờ tấn công. Dì Tiên thì luôn cố gắng làm mọi thứ cho tôi vui. Dì cho tôi tiền để đi chơi bù khú với bạn bè, mua quần áo đẹp cho tôi. Dì làm mọi thứ để lấy lòng tôi, nhưng tôi vẫn trơ trơ không mềm lòng hay dịu dàng với dì dẫu chỉ một phút. Có lẽ cụm từ "mẹ ghẻ con chồng" như những mũi chỉ đã khâu kín lấy suy nghĩ của tôi, nên tôi không thể nào gỡ ra được?

Tôi thi rớt đại học. Tôi không được nhận vào trường đại học nào. Ba tôi thất vọng, nhưng dì luôn cổ vũ tôi. Dì nói:

- Học tài thi phận con à. Thôi thì ráng ở nhà ôn luyện năm sau thi lại không sao. Hồi xưa người ta ba bốn năm mới có cuộc thi một lần. Một năm thôi sẽ qua nhanh thôi. Con đừng buồn.

Tôi thi rớt ở nhà học thêm môn tiếng Anh vì lúc này ba tôi đang làm giấy để sang Hoa Kỳ. Sau gần một năm chạy chọt giấy tờ, phỏng vấn, gia đình chúng tôi cũng đến nước Mỹ.

Đến Mỹ, ba xin vào làm việc ở công ty vệ sinh văn phòng. Ba tôi làm việc từ chiều tối đến gần sáng. Dì Tiên thì làm việc ở tiệm bánh Việt như nghề nghiệp trước đây của dì. Còn tôi làm thu ngân bán thời gian ở một tiệm tạp hóa và học lại đại học.

Sau gần mười năm sống ở Hoa Kỳ, tôi cũng ra trường với tấm bằng dược sĩ và có việc làm ở một tiệm dược gần nhà. Hơn mười năm sống chung dưới một mái nhà, nhưng tôi vẫn không thể nào gần gũi với dì Tiên. Dì vẫn đối xử với tôi như lúc ban đầu, coi tôi con gái. Dì yêu thương tôi, lo cho tôi chu đáo. Ngày tôi lấy chồng dì dậy sớm thức khuya để làm cho chúng tôi những món thức ăn đem ra nhà hàng, làm cho chúng tôi chiếc bánh cưới ba tầng thật đẹp và hơn ba trăm cái bánh cupcakes để làm quà cho khách tham dự.

Trong ngày cưới, tôi ôm chầm lấy dì, như thầm cảm ơn. Sau khi tôi buông dì ra, dì khóc nức. Dì bảo dì vui lắm. Ba tôi nhìn qua mỉm cười.

Tôi lấy chồng và theo chồng về tiểu bang khác sống và làm việc. Thỉnh thoảng tôi và gia đình nhỏ chúng tôi về thăm nhà. Mỗi lần về, dì luôn chuẩn bị nhiều thức ăn cho chúng tôi. Dì thương mấy đứa con tôi, chiều chuộng chúng đủ điều. Những ngày lễ lộc, sinh nhật dì đều gói quà gửi tặng chúng.

Rồi đại dịch Covid kéo tới, cướp đi người ba thương yêu của tôi. Vì ở xa, chúng tôi không về được, một mình dì lo cho ba tôi an nghỉ. Sau khi ba mất, dì lẻ loi thui thủi một mình. Tôi bàn tính với chồng đón dì về sống chung. Chồng tôi cũng đồng ý. Tôi mua vé máy bay bay về nhà thăm dì, thăm mộ ba và đem suy nghĩ của mình nói với dì. Dì nghe xong, ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Lần thứ hai tôi thấy dì khóc. Dì nói:

- Dì cám ơn vợ chồng con, nhưng chắc dì sẽ không qua sống chung với vợ chồng con đâu. Dì ở đây hơn ba mươi năm. Quen rồi. Không nỡ bỏ đi tiểu bang khác. Vả lại, ba của con cũng chôn ở đây. Dì không thể bỏ mà đi. Dì tính rồi… Nếu mai mốt dì có yếu, không đi lại được thì dì sẽ vào nursing home. Ở nhà già có bác sĩ, y tá chăm sóc tiện hơn.

Nói rồi dì ôm lấy tôi, rồi lau nước mắt.

Tôi nghẹn ngào bật lên tiếng gọi:

- Má.

Dì Tiên lau nước mắt, mỉm cười. Chúng tôi lại ôm chầm lấy nhau. Những đường chỉ may trên mảnh vải cuối cùng cũng được tháo rời. Tôi không còn cảm giác xa cách với dì nữa… Mà giờ đây tôi coi dì như người Mẹ thứ hai của mình.

Ai nói mẹ ghẻ không thương con chồng? Dì Tiên của tôi là một người Mẹ tuyệt vời, lúc nào cũng yêu thương tôi như mẹ đẻ.

Võ Phú

Ý kiến bạn đọc
25/05/202322:54:05
Khách
Cách đây vài tháng, Viện Trưởng Viện Đại Học Johns Hopkins Ron Daniels đã gửi lời mời tới TT Ukraine Volodymyr Zelenskyy để nhờ ông đọc diễn văn chúc mừng tới các tân khoa trong kỳ tốt nghiệp năm nay [2023] và TT Zelenskyy đã phúc đáp là chưa biết được vì tình hình chiến sự giữa Ukraine và Nga.

Nhưng hôm nay [25-05-2023], TT Zelenskyy đã làm nhiều người ngạc nhiên qua hệ thống màn ảnh trực tuyến viễn liên để đọc bài diễn văn chúc mừng và để nhận được bằng Tiến Sĩ Danh Dự từ viện đại học này.

Nội dung chính của bài diễn văn, TT Zelenskyy viết: hãy tận dụng thời giờ trên quả đất này.

Nếu như nhân vật Hạ Vy sớm nhận ra được tình thương thật lòng của Dì Tiên ngay từ lúc đầu [thay vì phí phạm biết bao thời giờ trong sự thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm] thì đỡ ăn năn hối hận nhiều cho lỗi lầm của bản thân và hạnh phúc cũng đã tràn ngập sớm hơn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 451,782
31/12/202308:17:00
Tối hôm qua, khi đang ngồi bình yên tịnh tâm thì KV nghe tiếng đùng đùng đùng kéo dài liên tục phía dưới lầu, làm thất kinh hết cả hồn vía. Chẳng lẽ năng lượng xuống mạnh quá, tạo ra lực xoắn ốc như trong phim Mai-Ca Từ Trên Trời Rơi Xuống hồi bé được coi, làm những thứ xung quanh bị cuốn hút bay theo, tạo nên tiếng động? KV ráng bình tỉnh hít thở, vuốt mắt, ra khỏi tình trạng bình yên và từ từ bò… xuống nhà để mau kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra. Đi cùng khắp tìm nguồn gốc của tiếng động kinh khủng lúc nãy, từ ngoài cửa vô bếp, qua tất cả các phòng - không thấy dấu vết gì là bất thường. Lạ thật! Mình ngồi bình yên và rất tỉnh chứ đâu có ngủ gục và nằm mơ! Tiếng động rõ ràng như cái gì đó sụp xuống kia mà?!
29/12/202300:00:00
Lão Tư Lì năm nay bước vào tuổi tám mươi. Đời lão lắm gian truân, nhưng cũng có nhiều may mắn. Sau ngày 30-4-1975, đời lão đã “tàn trong ngõ hẹp” - tưởng rằng lão đã bỏ thây trên núi rừng Việt Bắc trong những ngày bị lưu đày trong các trại “tập trung cải tạo” của cộng sản. Nhưng lão đã trở về sau bảy năm lao lý. Lão trở về với tấm thân gầy guộc, ngoài vợ và hai đứa con thơ, lão chẳng còn gì! Nhưng lão phải sống để đền đáp cái ân tình của người vợ thủy chung đã đợi chờ cho đến ngày lão ra tù, để cùng nàng nuôi dạy hai đứa con thơ. Lão đã trải qua những ngày cơ cực, bươn chải kiếm sống, nuôi con như những ngưởi cùng khổ nhất trong xã hội lúc bấy giờ.
25/12/202300:00:00
Đang gói các món quà và viết card chúc Giáng sinh, năm mới. Chồng tôi bước xuống chợt nhắc: - Nấu bún bò cho Boss Kyle nữa. - Dĩ nhiên mà, đang tính ngày mai đi chợ mua các thứ nấu đây.
24/12/202313:31:00
Janet, con bé xinh như thiên thần nhỏ. Lúc nào nhìn thấy nụ cười trên môi của nó, ông cũng liên tưởng đến đóa Hướng dương dưới ánh mặt trời. Ông công kênh nó trên vai. Bàn tay thô ráp của ông nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu. Ông ca vang bài Cây Thùy dương và nó bị bô hát theo. Chao ơi, cái giọng ngọng nghịu đớt đất ấy nghe cưng làm sao đâu. — Thế ông có muốn nhắn gì với cô ấy không?
23/12/202320:06:00
Giáng sinh này của họ, hai người đàn ông đưa nhau về vùng biển ấm nào đó trên địa cầu để hưởng tuần trăng mật khi người vai chồng đã qua thời kỳ phong độ nhất của một gã đẹp trai, người vai vợ đã bạc đầu, lù mù cái kính lão dắt chó đi ngoài, xăm xoi hàng xóm xem có cần gọi cảnh sát hay không? Hạnh phúc trong lòng người nhưng con người cứ đi tìm hạnh phúc nên khổ đau tiếp diễn không hồi kết.
22/12/202300:00:00
Tôi nắn nót từng nét chữ vụng về trên chiếc Christmas card chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên những người bạn thân yêu của mẹ trong ngày Giáng Sinh; cẩn thận xếp tấm card với tất cả lòng yêu thương gởi gấm đến mẹ, bỏ vào bao thơ, dán lại, gởi bưu điện ngay chứ không thì sẽ không kịp ngày, Giáng Sinh chỉ còn vỏn vẹn mười ngày nữa thôi. Năm nay tôi lại không có mặt bên mẹ, chắc mẹ sẽ buồn và thất vọng lắm, nhưng tôi không thể nào làm khác hơn! Từ khi mới sinh, tôi vẫn quen với tấm hình duy nhất của người đàn ông trên bàn thờ mặc bộ đồ lính VNCH rất oai hùng, với một bông mai bạc gắn trên vai áo. Lớn một chút, tôi mới hiểu đó là bố tôi đã từng đi lính VNCH để bảo vệ tổ quốc, sau đó khi miền Nam bị cưỡng chiếm, bố bị đi “học tập cải tạo” 6 năm; khi được thả về, bố vượt biên đến bốn năm lần mới qua được Pulau Bidong; gặp mẹ trên đảo, hai người yêu nhau, rồi sang Mỹ làm đám cưới, khi bố đã hơn 40 tuổi.
22/12/202300:00:00
Người Mỹ có bài nhạc với tựa đề “It’s the most wonderful time of the year”, tạm dịch là “Thời gian tuyệt vời nhất trong năm”, để nói về lễ Giáng sinh. Không chỉ riêng gì nước Mỹ hay các nước phương Tây mới công nhận mùa lễ Giáng sinh là thời điểm tuyệt vời nhất của một năm mà các nước ở châu Á như Việt Nam cũng xem lễ Giáng sinh là một trong những ngày hội lớn nhất trong một năm. Ở các nước phương Tây, người ta, nhất là trẻ em, háo hức chờ lễ Giáng sinh vì đây là dịp để tặng quà cho nhau. Ở Việt Nam sau 1975, trong thời bao cấp, vì nghèo đói, người ta không tặng quà cho nhau nhưng không vì thế mà lễ Giáng sinh mất đi sự kỳ diệu.
19/12/202311:18:10
Mùa Đông đang đến sau vài cơn mưa nhỏ, những hàng cây vàng lá hai bên đường bắt đầu trơ trụi. Thảm cỏ xanh nhà hàng xóm đã không còn xanh tươi, lác đác có những chiếc lá vàng cuối cùng từ cây phong trồng phía trước bay bay theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống sân nhà.
19/12/202311:16:11
Những ưu tư, những uẩn khúc chất chứa trong lòng, không biết chia sẻ với ai, nhờ diễn đàn Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo mình đưa tâm tình lên trang mạng, cho nhẹ bớt trong lòng, chưa khi nào mơ tới chuyện giải thưởng. Rồi nhận được Email báo tin của chị Hằng, kèm theo giấy mời tham dự buổi lễ phát thưởng viết về nước Mỹ năm 2023 tại Nam Cali, tôi run lên, một cảm giác không tả được, tắt computer đứng dậy, đi một vòng ra sân hít thở, để cho tinh thần tỉnh táo, vô lại, mở máy, lên mạng, đọc đi, đọc lại trang thư mà chị Hằng gửi, lúc này nhịp đập tim ổn định, tôi gọi ông xã nhà tôi vô đọc Email. Ông cũng sửng sốt nói: – Ui chao! Có thiệt gửi cho bà không?
18/12/202313:24:00
Tháng Mười Hai lại đến, năm nay tuyết đổ thưa thớt vài trận, không như bên Wichita Kansas bà chị của Thảo nói rằng tuyết đã ngập đầy đường. Sáng nay Thảo đi bộ ra thùng thư đầu xóm, đi ngang qua nhà John đã thấy cây Giáng Sinh thật cao ngay cửa sổ, đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy, đúng lúc John mở cửa để đi ra check thư. Thảo vui vẻ: – Trời, nhà tôi quá bận rộn đủ thứ chuyện, chưa kịp dựng cây Giáng Sinh mà bên nhà anh đã có vẻ sẵn sàng mọi thứ rồi nhỉ, cây Giáng Sinh đẹp quá. John thật thà: – Chị biết rồi đấy, chúng tôi Đạo Hồi, chỉ có lễ Ramadan, đâu có thờ Chúa, cũng chẳng mừng Lễ Noel, nhưng tuần rồi chúng tôi đưa Jimmy đi shopping, cháu thích cây Giáng Sinh và Hang Đá trưng bày ở tiệm shopping, thế là cháu đòi mua về, chúng tôi cũng chiều cho cháu vui. – Ôi, dễ thương làm sao. Mà trời còn sáng mà anh đã để đèn nhấp nháy rồi, tốn điện lắm á. – Cũng vì Jimmy chị ơi! Cháu say mê ngắm cây Giáng Sinh, mà phải có đèn mới chịu. Lúc đầu chúng tôi chưa biết ý ch