Chuyện Người Dọn “Rest room”

25/10/201300:00:00(Xem: 41823)
Tác giả: Trương Tấn Thành
Bài số 4044-14-29444vb6102513


Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, làm việc trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

* * *

Công việc hàng ngày của tôi là chăm sóc các restrooms cho một công viên ở trung tâm thành phố nơi mình ở. Sau nhiều năm “lão luyện” trong công việc, mình đã tìm ra được chân lý của cuộc sống từ những nơi tuy không cao sang này nhưng không một ai …dám coi thường này.

Mỗi sáng khi bắt đầu làm công việc dọn dẹp sạch sẽ nơi “bất khả từ” này, mình đã trở thành, phải nói là, một lãnh chúa đầy uy quyền! Khi tấm bảng “Not Ready”, chưa sẵn sang, đặt trước cửa dãy restrooms thì dù có ông chánh văn phòng hay bà giám đốc cũng đành ôm bụng bước đi. Từ đó mà mình mới thấy được mình có một thứ uy quyền …tối thượng!

Số là chung quanh dãy restrooms ở công viên này đa số là cơ quan chánh phủ tiểu bang và giờ bắt đầu làm việc thường là chín giờ sáng. Các ông, bà, cô nhân viên thường đến sớm, đi bộ ách xơ xai chung quanh bờ hồ để tán gẫu với nhau trong khi chờ công sở mở cửa. Riêng mình thì bắt đầu công việc từ lúc bảy giờ.

Công viện mỗi sáng của mình là dọn dẹp sạch sẽ, tẩy uế và thay những cuộn giấy vệ sinh mới. Khi mình đang làm việc thì “ngoại bất khả nhập”, phải chờ cho đến khi làm xong mới được vào. Tuy nhiên vì mình rất thông cảm với cái nguy cấp của những khi “dừng không đặng” của đồng loại cho nên…

… Khi nhìn một khuôn mặt hoa đang tươi bị …héo lại thì mình cầm lòng không đặng liền ra dấu cho “khách” vào để xả bầu tâm sự liền! Chỉ trong vài phút sau thôi, trước khi rời đi thì có một ánh mắt biết ơn chiếu vào mình. Thường mình bị người làm chung phòng ban có ý cười ngạo vì công việc hạ đẳng của mình. Lúc đầu mình cũng buồn lắm nhưng càng về sau mình mới càng “giác ngộ” để thấy rằng công việc này coi vậy mà cũng đem lại cho mình một niềm vui mỗi ngày.

Ngoài việc không bao giờ từ chối sự …khẩn khoản cấp bách, lúc nào mình cũng dành cho “khách” một vẻ mặt vui tươi và những câu nói đầy sự thông cảm. Nhờ vậy mà mình cũng thường được nhận hai tiếng cảm ơn dễ thương. Chỉ bao nhiêu đó làm cho mình thấy vui hẵn lên với công việc hằng ngày bị thiên hạ cười chê này.

Có hôm cả bà boss của mình trong một lần chạy bộ ách- xơ -xai cũng phải đến nhờ mình giúp đỡ để được “nhẹ người” mà chạy tiếp. Có những sáng sớm mình giựt mình khi thấy có người bạn homeless đang nằm co ro trong góc dãy nhà. Thay vì gọi mấy nhân viên giữ an ninh tới thì mình nhỏ nhẹ mời họ rời đi để mình làm phận sự trong sự cảm thông lúc mạt vận của một con người. Rồi có lần mình bắt gặp một cặp nam nữ nằm ôm nhau để ngủ qua đêm có lẽ vì phải rời bỏ tổ ấm gia đình của cha mẹ không nơi nuơng tựa, mình cũng nhẹ lời mời họ ra đi.

Trước dãy restrooms có mấy trụ dựng tàn thuốc lá và phần còn lại của điếu thuốc thiên hạ vứt bỏ đi, theo như công việc trong ngày của mình thì trút bỏ hết vào bao rác. Từ khi mình thấy mấy ngưòi homeless thu lượm mấy mẫu tàn thuốc đó để vấn lại hút thì mình bỏ vào một thùng nhựa con để vào một góc dành cho họ. Mình nhớ lại cái cảnh ghiền thuốc khi còn trong tù cộng sản phải đi tìm những “con dế nhũi”, mẩu tàn thuốc dư, để mà vấn với giấy bao xi măng để hút cho qua cơn không ngờ giờ đây lại thấy tái diễn lại cảnh này ở tại nơi đây. Mỗi lần nhận được tiếng “thank you” nồng nhiệt từ một anh bạn ghiền homeless mình thất vui lây với cái vui của ngưòi bất hạnh.

Từ dãy restrooms này mình có được một quan niệm mới về công việc mình đang làm. Nó nhỏ nhoi và có lẽ “thấp hèn” thật, nhưng có biết bao người đang mong muốn có được công việc như mình trong thời kỳ kinh tế khó khăn này. Thay vì chán ghét nó, dần dà mình cảm thấy yêu nó hơn vì đã đem lại niềm vui cho người khác.

Cũng từ cái dãy restrooms này, mỗi ngày mình được ngắm phong cảnh chung quanh bờ hồ nơi trung tâm thành phố. Đây là nơi mình sống từ hồi mới qua Mỹ đến giờ. Mình tìm ra được chân lý là công việc nếu không tạo được niềm vui cho mình thì mình có “toàn quyền chủ động” biến nó thành một niềm vui. Khi được như vậy, bỗng thấy giờ làm việc trở nên ngắn đi và làm nở được nhiều nụ cười hơn là bực dọc cay đắng với việc mình phải làm mỗi ngày.

Hình như bất cứ cảnh ngộ nào cũng đều có hai mặt để ta nhìn. Ta có quyền chọn chỉ thấy cái khôi hài của nó để vui sống mà xoay mặt lại với cái nhàm chán khổ cực làm ta trở nên u uất. Mình thì chọn cái mặt vui vẻ trong công việc để tinh thần được thoải mái vì như ai đó đã nhận định một cách hữu lý là: “ Đời sống là một món quà qúy báu của Thượng Đế và được hình thành bởi từng ngày.”

Mình xin đón nhận món quà thật vô cùng qúy đó bằng thái độ trân trọng đối với từng ngày và ở mỗi bước trong cuộc sống của mình./.

Trương Tấn Thành

Ý kiến bạn đọc
27/10/201307:00:00
Khách
Bài viết hay quá, động viên độc giả phải sống yêu đời, yêu người, yêu mình, yêu... Cảm ơn tác giả, mong thưởng thức thêm tác phẩm mới.
25/10/201307:00:00
Khách
Không có việc làm nào xấu mà chỉ có người xấu.

Một bài viết rất hay của một người có từ tâm .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 808,447,739
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.