Người viết: Thăng Nguyễn
Bài số 4018-14-29418vb2092313Tác giả là kỹ sư cơ khí của hãng
máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Ông Tân Ngố nói, “Tay này là dân
cử gốc Kinh 5, mới 52 tuổi xuân, được dân đồng kinh bầu là Hội phó
Hội Sợ Vợ miền Trung tây Hoa Kỳ. Bài viết là du ký quanh nước Mỹ
của gia đình Ông Phó.* * *
Nhìn mấy đứa con cứ quanh quẩn trong nhà thấy cũng tội nghiệp, vì
chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng nó bắt đầu vào học, mà bây giờ
tôi vẫn không biết cho chúng đi đâu để gọi là vacation.
Mấy đứa nhỏ muốn đi Orlando nhưng khi check vé máy bay tôi sợ quá,
khoảng 700 đô la một vé, gia đình tôi 6 người thì phải mất khoảng 5000
đô, cộng tiền mướn xe, hotel, ăn uống và tiền vé đi chơi có khi nó lên
tới 10 ngàn là chết chắc. Tôi chợt nghĩ ra hay là đi xe cho nó rẻ
hơn.
Mấy năm trước tôi định đi một vòng từ Wichita qua Denver rồi đi
Yellowstone, sau đó đi South Dakota rồi trở về nhà, nhưng bây giờ tôi
phải làm sao đây cho vuông tròn.
Thông thường trước khi đi tôi phải xin hai chữ ký, ấp và xã, cũng
giống như ở Việt Nam khi xưa vậy.
Tôi hỏi mánh mánh bà xã về chuyến đi này nhưng đã bị từ chối thẳng
thừng, đành phải dùng kế đi đường vòng là xin chữ ký của ấp trước
tức là lũ con, nếu được chấp thuận thì xã sẽ ký liền. Phải mất
vài ngày tôi mới thuyết phục được mấy đứa con đi chơi một vòng quanh
nước Mỹ, tốt hơn đi Orlando vì chúng nó đã đi rồi.
Tôi check internet để coi giá tiền mướn xe trước đã, mướn xe van chỉ
có 52 đô một ngày, thật là quá rẻ. Hôm sau tôi vội vã xin phép đi
vacation mặc dầu mình chỉ báo trước cho sếp có hai tuần.
Khi đi làm về tôi vào internet để book nhưng than ôi nó không chạy. Hôm
sau tôi vào hãng và dùng điện thoại để check, không hiểu tại sao giá
chỉ có 42 đô một ngày. Thấy rẻ quá tôi liền OK ngay lập tức, vì
thông thường book internet sẽ rẻ hơn gọi điện thoại.
Sau đó lại lo lắng vì tôi chưa cho bà xã biết, mặc dù đã được sự
chấp thuận của đám nhóc, tôi đành chơi kế khổ nhục, sẽ làm bất cứ
chuyện gì bà yêu cầu.
Nhiều ngày sau khi đi làm về tôi cắm cúi làm việc nhà tới 9 hay 10
giờ tối, trông hình dáng tôi hem hễ hơn cả anh Mễ, chắc chắn ai nhìn
thấy cũng phải mủi lòng huống chi là bà xã. Đến khi chỉ còn vài
ngày trước khi đi tôi mới cho bà ấy biết, là kỳ này mình đi du lịch
qua 8 tiểu bang để ngắm cảnh, mấy đứa bé sẽ học hỏi được rất nhiều
trong chuyến đi này.
Bà ấy tôi ung dung trả lời:
- Bố con ông đi đi, tôi không đi đâu, đi du lịch có gì mà xem, tôi ở nhà
nghỉ cho khỏe.
Tôi bỗng "Nghe như tiếng sét đánh ngang -bác Hồ đang sống chuyển
sang từ trần"...Bà ấy mà không đi thì bố con tôi đi sao được?
Chắc là phải đình chuyến đi lại rồi!
Tôi không biết nhờ ai thuyết phục bả, bây giờ chỉ còn cách cầu xin ơn
trên cho bà đổi ý.
Một ngày trước khi đi, bà vẫn còn bảo bố con cứ đi, để bà ấy ở
nhà.
Hôm đó tôi làm tới 10 giờ tối mới xong công việc bà trao phó, tôi vội
tạt vào ghé thăm bố mẹ. Tôi ghé ông bà mỗi ngày vì các cụ nay đã
ngoài 90 tuổi cả rồi.
Lệ thường là nếu qua 9 giờ tối là tôi không ghé nữa, nhưng ngày mai
tôi đi chơi cả tuần, nên phải ghé thăm mặc dù thể xác tâm hồn đều rã
rời. Mới lú mặt vào tới cửa thì than ôi bố mẹ tôi mới bắt đầu
nguyện kinh, tôi ngồi đọc theo mà đầu óc cứ quay cuồng, vì còn biết
bao nhiêu việc ở nhà; hotel cho ngày mai cũng chưa có book. Tôi ráng
tập trung tư tưởng, sau nửa tiếng đồng hồ thì cũng xong, mẹ tôi bảo
chờ mãi không thấy con xuống nên mới đọc kinh.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm pha cà phê và mời "Bà bề trên" ra
uống. Tôi nhỏ nhẻ, ôn tồn, vừa cắn móng tay vừa nói "Em chỉ cần
mang ít đồ đi thôi, mình ở hotel nên chẳng cần mang đi nhiều
thứ..."
Rõ là một phép lạ, bà ấy nguẩy đít lững thững vào phòng và bắt
đầu soạn quần áo vào vali.
Thấy vậy tôi vội vã vào kêu mấy đứa dậy ngay lập tức kẻo bà đổi ý
thì rách việc.
Đúng 8 giờ sáng ngày thứ bảy là chúng tôi khởi hành, điểm đầu tiên
là Garden City.
Tôi muốn ghé thăm một huynh trưởng là anh Nguyễn Viết Toàn, người đã
vượt biên chung trên một con thuyền mỏng manh cách đây hơn 30 năm, ngày
xưa hai nhà lại ở sát bên nhau trong Kinh 5.
Tôi muốn cho mấy đứa con tôi thấy sự thành công vì sự cần cù nhẫn
nại của anh chị.
Tôi tới công ty thì anh vẫn còn đi coi thợ chỗ nào đó, và nói là sẽ
về ngay. Gia đình tôi được chị dẫn ra kho coi những vật liệu đã mua
cho hãng. Ngạc nhiên khi nhìn thấy một đống khoan điện 18V DEWALT
cordless mới tinh nằm trên bàn, tôi hỏi chị sao mà mấy thứ này nằm
đây quá nhiều thế này. Chị nói là thợ chỉ cần battery nên mua về mở
lấy cục pin rồi cái khoan thì chẳng biết vất đi đâu đành để đó. Tôi
vội xin một cái, vì ở nhà tôi có một cái khoan và hai cục battery.
Chị gật đầu bảo em cứ lấy đi. Tôi lấy một cái cầm trên tay rồi tò
mò đi coi những vật liệu chất đầy kho. Đang xăm xoi thì anh về tới,
tôi cười bảo anh là đang ăn cắp cái khoan mà bị chủ bắt quả tang
không chối cãi đâu được, anh vội kêu tôi lấy thêm chục cái cũng được,
vì anh phải mua nguyên bộ hoài, nó rẻ hơn là khi mình chỉ mua một
cục pin, nhưng anh chỉ cần battery mà thôi.
Được lời như cởi tấm lòng tôi cầm thêm một cái nữa mà trong lòng
tràn đầy niềm vui.
Chúng tôi đi ăn, sau đó tôi định từ giã để đi cho sớm thì chị bảo
chờ một chút để chị lấy trái cây cho chúng tôi mang theo. Từ nhỏ tôi ít
khi dám làm phật lòng người khác nên tôi ráng ở lại để chị lấy
trái cây. Trong khi chờ đợi, thì anh ấy chỉ mấy cái toilet và bảo
tôi, anh mới lấy ra 5 cái từ một cái nhà kia, vì họ đổi mầu sơn, nên
muốn thay nguyên bộ cho hợp, trị giá mỗi cái cũng phải vài trăm
dollars, đưa về kho rồi cũng không biết làm gì, lâu lâu có mấy người
quen cần thì cho họ, chứ để lâu rồi cũng phải vất đi vì chật chỗ.
Anh còn chỉ cho tôi thấy một hàng tủ lạnh, anh mua nó chỉ có vài năm
thôi, nhưng người mướn nhà kêu bị trục trặc chi đó là anh order cái
mới cho người ta liền, còn cái cũ thì đưa về để đó. Máy cắt cỏ,
cũng như nhiều thứ khác, anh mua mới, xài được một vài tháng, đề
không nổ máy là anh đành mua cái khác vì không có thì giờ mà cũng
chẳng rành máy móc loại đó. Tính bữa nào kêu thợ tới sửa một lần
nhưng rồi cũng chẳng làm được.
Tôi nghe thấy mà thèm, nên nói nếu anh đồng ý, tháng tới tôi mang xe
bự lên chở hết, đầy một xe truck trị giá cũng gần chục ngàn, tôi sẽ
mang về thay cho mấy cái nhà tôi đang cho thuê, cũng như nhà của những
người Kinh 5 đang ở Wichita. Đa số bà con ta chỉ mua loại một trăm hay
hơn một chút, còn thứ này đẹp và mắc, chắc ngồi trên đó thế nào
cũng khoái hơn chứ.
Đang miên man suy nghĩ thì chị đưa ra bốn hộp trái cây, tôi nhìn thấy
rồi nhủ thầm, ta phải ráng ăn hết, vì chị đã phải đi mua, về nhà
cắt ra từng miếng nhỏ, cũng phải mất vài tiếng.
Anh chị làm việc tính ra khoảng 100 dollars một tiếng, bốn hộp tôi
cầm trên tay cũng phải hai tiếng đồng hồ chứ không ít.
Chị nói chuyện với chúng tôi và còn khích lệ, các em nên đưa mấy
cháu đi chơi nhiều đi, chứ để mai sau không có nhiều dịp đâu. Tôi thành
thật cám ơn và từ giã.
Trước khi đi tôi đã nhìn sơ qua bản đồ của tiểu bang Kansas, từ nơi
này sẽ đi về hướng nam của xa lộ 83, tôi dùng GPS nó chỉ cũng giống
như tôi dự đoán từ nhà đi cho tới Dodge City, nhưng vì tôi ghé thăm anh
nên đi đường khác, GPS cứ chỉ đi hướng nam, bây giờ thì nó chỉ lộn
tùng phèo bắt đi hướng bắc, tôi nghĩ thầm hay là GPS nó giận mình
chăng.
Ỉ i tôi chạy theo ý tôi tới gần một tiếng sau nó mới theo ý mình,
nhìn đồng bằng của vùng nam Kansas thì chẳng có gì mà nói, những
căn nhà trên cánh đồng minh mông bị bão lốc nay đã đổ nát, người ta
không tu sửa nên trông thật điêu tàn. Nó không giống như lúc trước nghe
đài BBC hay VOA nói về cảnh đồng quê, nhưng tôi cũng ráng nghêu ngao
hát bản “Đồng xanh” để cho mấy đứa con cũng như để nghe bà xã chửi
khéo cái giọng rè muôn thuở.
Từ xa lộ 412 tới khi gặp xa lộ 25 ở New Mexico thì cảnh vật mới thấy
đẹp. Có lẽ chẳng ai bảo trời mưa mà đẹp, thế mà bố con tôi bảo đẹp
mới lạ, vì vùng New Mexico đồi núi rất nhiều, và mưa cứ từng khúc
một, mặt trời chiếu từ đàng xa qua những vùng đang mưa tạo ra bức
tranh đủ mầu, đủ kiểu trông rất lạ.
Tôi cảm thấy rất vui vì vợ con mình đã nhận ra được cái đẹp của
thiên nhiên, nếu chúng tôi ở nhà thì đã chẳng ai biết là mình thiếu
đi những hình ảnh đó. Đứa con tôi than, uổng quá mình không mang máy
chụp. Nó không mang vì sợ tôi la, bởi tính của nó hay để đâu quên đó,
máy chụp hình mà để quên thế nào cũng bị một bài mô-ran. Tôi nói
là những tấm hình này sẽ ở trong đầu các con, không ai có thể làm
mất những tấm hình này, thôi lấy iphone ra mà chụp.
Chúng nó vui vẻ chụp hình lia lịa, dọc theo xa lộ 25, tôi thấy mấy xe
bị cảnh sát chặn lại cho ticket, nên vội hỏi nhà tôi có mang bảo
hiểm xe đi không. Bả nói đâu có nghe ông dặn mang đi. Tôi tức lắm nhưng
biết sao bây giờ, đành nuốt cục tức xuống bụng vì tôi không thể trở
về nhà lấy giấy tờ, thôi đành thí mạng cho trời.
Trên đường tới khách sạn, tôi nói với đứa con là coi trong giấy mướn
xe coi lúc khởi hành là bao nhiêu miles, nó kiếm không thấy. Tôi quay
qua hỏi bà giấy tờ để đâu, bà ấy nhanh nhẹn trả lời là cất ở nhà
rồi. Tôi nhủ thầm là đã mướn xe bao nhiêu lần mà mình không biết à,
bây giờ thì tôi chỉ còn tự trách thôi.
Chúng tôi tới hotel vội vã đi ăn, cũng may nó là resort nên sòng bài
và tiệm ăn ở ngay đó. Ăn xong kêu mấy đứa nhỏ về phòng để hai vợ
chồng đi đóng tiền điện.
Trước khi đi tới casino, anh bạn của tôi gọi phone chỉ cách đánh bài,
vì tôi chưa bao giờ đánh bài nhưng cũng theo kế hoạch anh chỉ, hy vọng
kiếm được tiền phòng. Tôi đặt cái chip đầu tiên xuống, người ta thì
nó chồng tiền hay lấy tiền, còn tôi thì nó để nguyên. Tôi nghĩ chắc
nó nhìn mặt tôi ngố quá, nhìn cách đặt tiền như đuổi ruồi của tôi
nên nó tha.
Tôi chơi lúc thắng lúc thua cũng thấy vui, đang chơi thì có một cô VN
khá đẹp tới ngồi chung bàn, mỗi lần cô ấy đặt một cọc, tôi cảm
thấy hơi quê vì mình chơi cò con mỗi lần 1 chip 10 đồng, nhưng tự an
ủi rằng, cô ấy đâu biết mình là ai. Nửa tiếng sau nó đổi người chia
bài, trong vòng vài phút thì tôi thua sạch, bèn lững thững đi tìm bà
xã để báo cho bà ấy biết tin vui là mới thua có 200 đô la mà thôi.
Đúng là mình gặp gái nên sui thiệt.
Tôi hỏi bà có thua không thì bà cho biết là huề. Hai đứa về phòng
mở mấy hộp trái cây ra ăn, tôi nhìn những hộp trái cây như những
người sắp bị tử hình vì bụng còn no quá. Tôi kêu mấy đứa nhỏ ăn
phụ nhưng chúng lắc đầu, cái bụng óc ách của tôi nó cũng xin ân xá
cho những tù nhân. Tôi ăn vài miếng rồi cũng chịu thua, hẹn sáng mai
sẽ tính.
Sáng hôm sau tôi ngồi ăn trái cây nữa và tìm cách giải quyết cho xong
vì trời mùa hè, đồ ăn thức uống dễ hư lắm, tôi bèn năn nỉ nhưng
chẳng ai nghe, đành lòng bỏ lại hai hộp còn mang đi hai.
Không biết chỗ tôi sắp tới vùng Santa Fe, tiểu bang New Mexico có đẹp
hay không, nhưng trước tiên tôi phải đi lễ Chúa nhật cái đã. Nhà thờ
Gadallupe mà Linh Mục chính xứ hiện nay là cha Trí quê ở Kinh F gần
Kinh 5 quê tôi. Lễ xong cha đi bắt tay từng người, tôi nhân cơ hội này
tự giới thiệu gốc gác. Nghe tới quê vùng mấy kinh Cái Sắn- Kiên Giang
là cha thích liền, hay là vì thấy tôi ngố nghế nên thương hại mới
khuyên ngoài việc đi Loretto Chapel, Downtown, anh chị nên đi Chimayo
Shrine, nếu không đi là điều thiếu sót lớn đó.
Cám ơn xong chúng tôi đi coi The Shrine of Our Lady Guadalupe, đó là ngôi
nhà thờ vách tường bằng đất nay đã được coi là di tích lich sử, sau
đó đi Loretto Chapel, cái tên nghe hơi lạ. Tôi thường nghe bà con nói
tới cầu thang ông thánh Giuse, nhưng chẳng biết ở đâu, tới đây mới
biết chính là Loretto Chapel ở thành phố Santa Fe này.
Ghé Downtown chúng tôi vào thăm nhà thờ chính tòa. Đây là những toà
nhà được kiến trúc theo kiểu người Da đỏ hồi xưa rất đẹp, dù đã đi
ngang qua thành phố này vài lần, nhưng chưa bao giờ tôi dừng lại để
ngắm vẻ đẹp của nó.
Và đây là Chimayo Shrine, lần đầu tiên chúng tôi được thấy nhiều cảnh
đẹp quá sức tưởng tượng. Từ Alamosa tới Sand Dunes trong tiểu bang
Colorado, chúng tôi vô Steak House ăn tối, không ngờ thịt bò nơi đây ngon
như thế, nếu trở lại lần nữa sẽ là nơi tôi ghé vào đầu tiên.
Sáng hôm sau chúng tôi tới Sand Dunes, khi tới nơi du khách có cảm
tưởng đang ở trên sa mạc, chung quanh là núi mà ở giữa là một bãi
cát minh mông. Mới sáng sớm nên trời thật mát, mấy đứa con tôi đi lên
tới đỉnh, khi vừa tới nơi thì trời đổ cơn mưa, mấy đứa nhỏ vội chạy
xuống nên bị té từ đỉnh lăn cù xuống dưới. Chúng nó ướt như chuột
lột.
Sau khi tắm rửa sơ qua chúng tôi đi Colorado Spring để tới Cave of the
Wind, Garden of God và Seven Fall. Bọn nhóc không chịu đi Cave Of The Wind
vì than rằng giầy bị ướt mem, thế là tôi đành ghé tiệm mua cho mỗi
đứa một đôi giầy mới để vào động.
Một người anh em họ ở Denver là anh Độ gọi phone, bảo là mẹ anh đã
nấu sẵn cơm chiều và chờ chúng tôi về ăn. Tôi tính ở hotel nhưng anh
không cho và bắt buộc là phải về đó ngủ. Tới nhà anh gần 9 giờ
tối, cả nhà tôi được một bữa cơm rất ngon miệng, nói chuyện nổ như
bắp rang.
Sáng hôm sau thức dậy tính đi hồ ở trên núi, nhưng "Bà bề trên
của tôi" kêu nhức đầu, thế là đành phải để cho vợ con ngủ thêm
mấy tiếng để lấy sức, đến 11 giờ mới nhổ rễ ra đi.
Tôi mướn pontoon giống như ở Table Rock, nhưng mấy đứa con thì có vẻ
không thích. Bà Sếp của tôi sợ say sóng nên ngồi nghểnh mặt trên bờ,
đôi mắt bồ câu quá đát ngước lên nhìn trời hiu quạnh.
Mướn tàu ở đây rẻ hơn ở Branson nhiều, mấy cha con vui đùa thoả
thích.
Khi đến Boulder chúng tôi đi chợ ngoài trời theo kiểu Pháp, bà xã tôi
có vẻ thích thú nên đi lòng vòng hoài, nên dù đã hẹn về sớm để đi
ăn nhưng về tới nơi thì 9 giờ tối rồi, cũng may chị Độ đã làm sẵn
món ăn để đãi khách.
Tôi lên Net tìm khách sạn cho ngày hôm sau ở Yellowstone. Công viên này
trải dài trên 3 tiểu bang: Wyoming, Montana và Idaho. Vì là mùa hè nên
khách sạn ở Jackson Hole gần Yellowstone giá rất cao, cái rẻ nhất
cũng hơn 200 một đêm, tôi đành mướn resort cách đó 30 miles.
Chúng tôi thật may mắn là đã mướn chỗ này, vì tới đây mới thấy ở
đây đồ ăn ngon và cảnh quá đẹp, nó làm cho chúng tôi có cảm tưởng
mình là triệu phú, vì cả đời tôi chưa bao giờ được hưởng những sự
ưu đãi như vậy.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm và khởi hành đi Yellowstone, mọi người
có vẻ hớn hở vì tôi đã từng nghe và đọc về cảnh đẹp ở đây. Có
tới hai cái National park ở bên nhau đó là Grand Teton và Yellowstone,
nên tôi từ cổng hướng nam bắt đầu từ Grand Teton đi về hướng bắc để
tới Yellowstone. Hầu hết du khách tới đây là phải tới Old Faithfull để
coi nước phun từ lòng đất. Có tới vài ngàn người đang ngồi chờ để
nước phun lên. Vì thời giờ có hạn nên tôi không dừng lại nhiều để
ngó trời ngó đất vì trong ngày hôm nay, tôi phải chạy tới Sheridan để
hôm sau đi Mount Rushmore cho nó gần hơn.
Tính đi sớm nhưng mãi 9 giờ bầu đoàn thê tử mới ra khỏi khách sạn.
Trước khi tới Mount Rushmore (S. Dakota), chúng tôi ghé qua Devil Tower
(Wyoming).
Theo truyền thuyết của người dân da đỏ: Một đứa bé đi chơi bị con gấu
đuổi, nó trèo lên một mô đất, con gấu đuổi tới gần lắm rồi, nó sợ
quá và cầu xin, thế là mô đất tự động đùn lên cao để cho con gấu
không bắt được em.
Nhìn từ xa chúng ta thấy quả núi cao 650ft, giống hệt bị móng chân
con gấu cào từ trên xuống dưới.
Cảnh trí nơi đây thật đẹp, đi quanh một vòng cái Tower này cũng mất
khoảng một tiếng. Sau đó chúng tôi tới Mount Rushmore, nơi đây du khách
thật đông, đầu đen hầu hết là mấy anh "nước lạ" nói tiếng
Tàu xí xô xí xào rất ồn ào. Hồi mấy năm trước đầu đen là Việt Nam
nhưng bây giờ thì khác hẳn.
Lịch sử về người Da đỏ có ghi lại rằng, chiến tranh giữa thổ dân và
chính phủ Mỹ đã xẩy ra rất khốc liệt ở vùng Montana, Wyoming và
South Dakota. Nếu chúng ta đi trên xa lộ 90 sẽ thấy những địa danh này.
Để tưởng nhớ những vị tù trưởng đó, ông Korczak Ziokowski là thành
viên xây dựng Mount Rushmore đã lập chương trình xẻ núi, để làm thành
bức tượng một vị tù trưởng cỡi ngựa, đó là Crazy Horse Monument, đã
khởi công cách nay 64 năm rồi nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hy vọng họ sẽ
hoàn tất trước khi tôi chết.
Gia đình tôi rất thích cảnh vật ở đây, còn mấy đứa nhóc tuy chưa bao
giờ nghe tới những địa danh này, thế mà bây giờ chúng nó lại có vẻ
thích thú lắm.
Về khách sạn nghỉ thì cha chả là cha chả... có cả Water Park ở bên
trong, thế là mấy đứa con rủ bố mẹ đi tắm hết. Tôi ra đó được một
tiếng thì phờ râu trê, đành xin đầu hàng để về nghỉ ngơi vì quá
mệt.
Hôm sau theo chương trình là chúng tôi sẽ đi Bad Land trước khi trở về
nhà.
Ăn sáng xong bà xã tôi bất ngờ ra lệnh: "Đi về nhà không đi đâu
nữa, mệt lắm rồi"!
Tôi tức muốn chết, vì nghe nói cảnh ở đây rất đẹp, bây giờ mình đã
tới đây mà không đi thì có uổng không.
Tôi bèn năn nỉ, cũng cắn móng tay, cũng với giọng run run truyền
cảm...may thay, bà ấy hỏi nơi đó có trên đường về nhà không.
Tuy không biết chắc, nhưng tôi cũng đủ thông minh mà đáp chắc nịch như
đinh đóng cột: "Thì trên đường về chứ còn gì nữa".
Hai bên đường chẳng thấy gì đẹp đẽ, tôi đâm ra lo sợ vì nếu nó như
thế này thì tôi sẽ bị bà xã chì chiết là không nghe lời bà, bất
tuân thượng lệnh, nhưng cũng may khi tới cổng thì cảnh vật hiện ra
thật đẹp, tôi có cảm tưởng đang ở vùng Trung đông với cảnh núi đồi
trùng điệp, kéo dài tới 35 miles.
Du khách nếu muốn dừng lại thì dừng, còn không thì cứ ngồi trên xe
chạy một vòng coi cảnh vật.
Ra khỏi vùng Bad Land chúng tôi trực chỉ về nhà.
Tôi đã học được một kinh nghiệm: nếu nhìn kiếng chiếu hậu mà thấy
bà ấy đẹp thì có thể kêu đổi tài xế, còn không thì cứ việc cắm
đầu mà chạy. Hôm nay sau khi coi cảnh xong, tự nhiên bà ấy bảo để em
lái cho, tôi mừng quá vội đổi chỗ.
Thông thường khi đi xa mình nên đi interstate highway, nhưng bây giờ đi đâu
cũng phải nhờ GPS, nó chỉ đi state highway nên tôi cũng phải theo. Nhờ
bà xã lái xe nên tôi có cơ hội ngồi đàng sau để thưởng thức cảnh
đồng quê.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê mùa tay lấm chân bùn, nên nhìn cảnh
vật như thế này làm tôi nhớ lại tất cả những hình ảnh của người
thân thời thơ ấu; nhớ đến những người đã giúp mình; những người tôi
đã làm tổn thương mà chưa có cơ hội để xin lỗi hay cám ơn.
Tôi nhớ tới họ mặc dù họ không còn nhớ tôi vì tôi chẳng có gì đặc
biệt để người ta nhớ tới.
Xin cám ơn Thượng đế đã cho tôi những gì đang có, vì một thằng khờ
khạo như tôi mà nay cũng có vợ có con như người ta, chắc có lẽ nó
nhờ vợ chỉ bảo nên bây giờ cũng khá hơn hồi trước nhiều rồi.
Bà con tôi thường bảo, lúc tôi sinh ra ốm yếu lắm, nhờ bố mẹ tôi đã
không quản ngại lo kiếm thầy kiếm thuốc nên tôi mới sống. Họ nói
thuốc cho tôi uống chất cao hơn đầu người và còn kể là bánh trái tôi
không ăn chỉ bóp ra nghịch.
Tôi không thể nào có thể trả ơn cho bố mẹ tôi được, tôi chỉ có cách
là xin ơn trên ban cho bố mẹ tôi được khỏe mạnh, để sống với con cháu
đó là điều tôi hàng cầu xin. Bố mẹ tôi đã giúp tôi tự tin mặc dù
mấy đứa bạn đặt cho tôi cái tên là “thằng xe điếu” đúng với hình
dáng ốm nhách, chân tay gọng ghẹo ngày xưa, mà bây giờ lại phốp
pháp, sổ sữa, nặng đến gần 100 ký lô.
Tôi cứ miên man suy nghĩ ở đời không ai học được chữ ngờ, tôi đâu ngờ
chuyến đi này mới biết South Dakota lại là chỗ tôi thích nhất, sau đó
tới Santa Fe của New Mexico. Tôi cũng đâu có ngờ năm nay đi lại vui hơn
năm trước.
Nghỉ được mấy tiếng rồi tôi cũng phải dậy để lái xe thay bà ấy. Tôi
hát nghêu ngao những bản nhạc đồng quê mà tôi ưa thích.
Về tới nhà đúng 12 giờ đêm, tôi nhìn đồng hồ miles và giấy mướn xe
bà xã đưa cho thì đúng 5000 miles. Tôi khệnh khạng đi vào nhà tắm,
bỗng bà xã kêu lại và bảo: “Ông nhớ book hotel để đi Branson cho sớm,
đừng có book trễ như lần này nữa.”
Tôi ngẩng mặt lên trời mà than một cách khoái trá rằng: “Chị Toàn
ơi! Chuyến này chắc em phải đi ăn mày để trả bill cho tháng tới”
Thăng Nguyễn