Sao Anh Không Về Thăm Quê Mẹ?

02/05/200900:00:00(Xem: 196547)

Sao Anh Không Về Thăm Quê Mẹ"

Tác giả: Quân Nguyễn
Bài số 2603-16208680- vb750209

Quân Nguyễn là tác giả đã nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước Mỹ 2007. Cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, và hiện là state parole officer ở Santa Ana. Sau đây là bài mới  của ông góp cho dịp kỷ niệm 34 năm ngày 30 tháng Tư.

***
Tựa đề này mô phỏng thơ Hàn Mặc Tử "Sao anh không về chơi thôn Vỹ..." Một câu đầu thôi. Câu thứ hai "Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên",  đành thua.  Về thăm quê Mẹ bây giờ thì nhìn gì"
Tôi biệt xứ đã hơn hai mươi năm chẳng một lần trở lại! Hai mươi mấy năm ròng rã nơi xứ người biết bao là áo cơm vui buồn vinh nhục, nhưng vẫn một lòng kiên tâm trì chí trông chờ cái ngày mà chế độ cộng sản lưu manh, tàn bạo, nhưng cực kỳ hèn nhát ở quê tôi, lụi tàn...
Ngày bỏ nước ra đi tôi chỉ ngoài ba mươi trai trẻ, lòng những căm thù uất hận tới cổ quân cướp nước hại dân.  Tự nhủ với chính mình một ngày không xa lắm sẽ trở về xứ góp một cánh tay với đồng bào trong nước, tưới xăng lên cái xác chết khô đét như con mắm của lão Hồ, mà đốt ra tro bụi!
Vậy mà thấm thoát đã hai mươi mấy năm lặng lẽ trôi qua, nay tôi đã ngoài ngũ tuần (vợ khi giận thường kêu xách mé là "thằng cha già mắc dịch" cũng đáng) mà vẫn chưa có cơ hội nào ung dung xách theo một "gallon" xăng vào lăng lão già mắc dịch kiếm chả nói chuyện phải quấy. Nghĩ càng thêm giận thêm buồn cho vận nước, phận mình! Các cụ có nói, "Thiên bất dung gian", mà sao "dung" tụi nó lâu quá vậy cà.
Còn nhớ, tháng ba năm 2001, khi nghe tin bọn Taliban đem cả chục tấn mìn nhất định tìm cách phá hủy bằng được hai bức tượng Phật lớn nhất thế giới được tạc sâu vào lòng núi đá gần hai ngàn năm trước ở vùng Bamyan Valley thuộc Afghanistan, bất kể tổ chức UNESCO công bố đó là di sản của thế giới, và cả quốc tế kêu gào phản đối... Tên Mullah Mohammed Omar, Chủ tịch Taliban vẫn quyết tâm ra lệnh phá hủy hoàn toàn không còn dấu vết tượng Phật Như Lai, cao 55 thước và tượng Phật Thích Ca, cao 37 thước để vinh danh "Allah" của hắn! Quá bực mình với hành động ngu dốt cuồng tín của tên Omar, tôi bèn đốt nhang cầu xin Trời Phật "dẹp tiệm"  thằng mắc dịch đó cho rồi.  Ai ngờ đâu, chỉ có sáu tháng sau xảy ra vụ khủng bố 9/11 giết hại hết ba ngàn người vô tội ở New York! Thế là ngày 7 tháng mười năm đó, để trả thù vụ 9/11, quân Mỹ bất ngờ ồ ạt xâm chiếm Afghanistan. Nghe đâu lúc đó tên thủ phạm chính trong vụ khủng bố là Osama Bin Laden đang ngồi nhắm thịt... chó, coi vũ sexy Ba Tư lắc mông, với Omar ở Kabul. Cuộc tấn công của quân Mỹ đã làm hai thằng khốn chạy bán mạng, từ đó trốn biệt luôn trong hang hốc núi đá như chuột, biệt kích Mỹ kiếm hoài chưa ra. Hổng chừng hai thằng... ở dơ đó đi đứt lâu rồi mà mình hông hay cứ cất công đi lùng hoài, mệt quá!
Nói tới vụ đó càng thêm sùng máu, chỉ cầu Trời Phật sơ sơ một lần mà chừng sáu bảy tháng sau là  Omar thành chuột cống liền, còn cả cái chế độ bố láo ở VN, mình cầu hết mình ngày đêm hơn hai chục năm ròng mà tụi nó vẫn ngồi rung đùi đếm đô la do đàn em chia chác! Không lẽ ông Trời không có mắt"
Tức thì nói vậy chứ thiệt ra tôi tin mắt ông trời, cái đảng ăn cướp ở Việt Nam thế nào rồi cũng sụm,  chỉ hông biết chính xác lúc nào thôi! Đành tạm quên chuyện đó đi, chờ đến lúc Ổng tính thì tôi sẽ đem xăng vô... lăng bác chúng nó, OK"
Nay trở lại chuyện thăm quê kẻo bà con nóng ruột...
Tôi có mấy ông hàng xóm Việt kiều, lúc nào cũng khoái ngân nga cái câu, "Ai ra đi mà không ước hẹn ngày về, tôi ra đi là tôi tính chuyện về hoài..." Thấy tôi đi tỵ nạn mấy chục năm chưa dề bển chơi lần nào, mấy chả cũng lấy làm lạ mà hỏi dò, "Bộ sợ hả" Lúc này tụi nó cởi mở lắm rồi, hổng ai làm gì anh đâu, Nguyễn Cao Kỳ còn dề cà, anh thì ăn thua mẹ gì mà lo, dề đại đi!"
Thiệt ra, có gì đâu mà lo. Túi có đô la, mình mang thông hành quốc tịch Mỹ, tôi thừa biết chả việc gì phải sợ bọn vẹm hủi trong nước. Cái đáng sợ chính là lòng mình, khi phải nhìn thấy đủ thứ nhố nhăng tủi nhục đang diễn ra trên quê cha đất tổ.
Không tủi nhục sao được khi cả cái đất nước 4000 năm văn hiến ấy đến giờ này vẫn còn phải cúi đầu nghe một bọn bịp bợm dạy bảo chủ nghĩa Mác Lê ngoại lai u mê bố láo, để cho chúng quì gối dâng đất dâng biển cho Tầu phù, bángái tơ đi làm đĩ khắp thế giới, dưới danh nghĩa lấy chồng ngoại quốc để ăn xén đô la tiền đầu nậu (gái phải còn din, cởi truồng cả đám cho vài ba thằng tha hồ rờ bóp xoa ấn từng em gọi là coi hàng thử hàng, coi có "made in China" hông, trước khi gật đầu chi tiền đám cưới, thì là làm đĩ chứ lấy chồng mẹ gì") Bọn súc vật như vậy mà cũng tự phong tự nhận mình là chính phủ, chủ tịch, thủ tướng... cái con mẹ gì tụi nó, một đám "mafia" thì đúng hơn!
Quên nữa, nói tới chủ tịch  gì đó tôi mới nhớ ra chuyện cái anh Nguyễn Minh Triết.  Có người kể là thời còn chế độ cộng hoà, thằng chả học hành không nên thân, thi có cái tú tài mà cũng rớt.  Mà rớt rồi còn thêm trò mánh mung. Nhân dịp Bộ Tư Lệnh CSQG mở hai khóa Biên Tập Viên (tức đại úy cảnh sát), chả bèn chơi cái bằng tú tài giả để nộp đơn vô học.  Mới ở quân trường được hai tháng thì bị lộ, chả lẹ cẳng nên chuồn mất trước khi bị bắt tội xài giấy giả.  Tội này đâu có gì đáng, chỉ bị chở đi Quang Trung cho ra binh nhì chứ tù đày gì đâu, có điều chả vốn teo bu-di từ nhỏ nên chạy thẳng một mạch về Bến Tre, chui luôn vô bưng cho chắc ăn.
Phải chi, Bộ Tư Lệnh CSQG hồi đó làm ăn bê bối, để chả ra đại úy luôn cho xong, thì giờ đi HO chung với ông Biên Tập Viên hàng xóm trước cửa nhà bố tôi rồi.  Cha đại úy này lúc nào cũng tặc lưỡi tức mình phải bị học chung khóa với thằng xài bằng giả! Ai dè nhờ rớt tú tài xài bằng giả mà chả thành... chủ tịch nước! Hèn gì, cả nước toàn bọn quan lớn xài bằng giả. Thiệt xấu hổ cho đất nước dân tộc VN! Vậy thì dề bển nhìn mặt chúng làm quái gì!


Nói cho cùng, cây có cội, nước có nguồn, ai đi tỵ nạn mà không nhớ nơi chôn nhau cắt rốn, hay không thương thân nhân bè bạn còn ở lại, mà mơ ước có ngày trở lại thăm mái nhà xưa, ngôi trường cũ, thôn xóm thân thương ngày nhỏ. Nói chi những người còn cha mẹ già tuổi cao đau ốm, sao có thể làm ngơ không về.
Tôi may mắn, có cha mẹ già ở gần bên muốn thăm lúc nào cũng được, nhưng kẹt bà xã còn bà má bệnh hoạn gần đất xa trời ở VN, cho nên ẻm  cũng phải lo việc thăm nom, tết nhất gửi tiền về phụng dưỡng mẹ già. Bọn quan chức xài bằng giả trong nước thừa biết điều này, chỉ chờ có vậy để thu vét sạch tiền đô la Việt kiều gửi về nuôi thân nhân mà bỏ túi làm giàu, gởi băng Thụy Sĩ, rửa tiền sang Mỹ, Canada, Úc... cho đám con cái ăn chơi mất dạy của chúng mua nhà tậu đất làm của, phòng khi phe đảng tranh ăn đưa tới thanh toán lẫn nhau, hay chế độ rục rịch sắp sụm bà chè là dông lẹ... người chạy theo của mà lị! Do đó, nó cứ in tiền Hồ vô tội vạ, mười tám ngàn đồng giấy lộn đổi ăn một đô la, chả mất gì hết!
Biết vậy, nhưng trong số người đi Việt Nam, đâu phải chỉ gồm những người tử tế  phải cắn răng chịu đau.
Chỉ trừ mấy ông đi 75  chưa nếm mùi cộng sản lừa đảo, chứ mấy ông đi vượt biên chết sống bằng đường bộ đường tàu, hay ODP, HO khúm núm chầu chực... thì biết rõ vẹm lưu manh, mất dạy, tàn ác cỡ nào! Ghe vượt biên đầy trẻ con đàn bà mà nó phơ AK vô như mưa, thổi B40 như bắn xe tăng Miên, dân đen chết đuối hay bị thương rên la oằn oại, chúng chẳng quan tâm cứu chữa chỉ lo tranh nhau lục xoát thi thể kiếm vàng...
Để rồi, sau bao đau thương vất vả với lừa lọc tù tội, đói khát gian nan, hải tặc cướp bóc, hãm hiếp giết chóc, bão tố lật ghe... đến được bến bờ tự do rồi, sao mà mau quên thế! Hổng lẽ, cầm được cái thẻ xanh hay quốc tịch đế quốc trong tay là quá khứ khổ sở nhục nhằn, tan biến hết hay sao" Hổng lẽ, có cái "job" để kiếm ăn (chưa kể phần lớn làm tiền mặt trốn thuế, hay làm hãng "Weo" thâm niên công vụ), có cái nhà cái xe, ăn nhậu no đủ phủ phê là đổi lốt thành Việt kiều, quên mất cái gốc gác đói rách tù đày ở quê nhà hay sao" Hổng lẽ, sau bao năm đầu tắt mặt tối nhọc nhằn với ca kíp trong hãng xưởng, hay cúi mặt phục vụ bưng bê, nay chỉ còn có cách là về xứ vung chút tiền còm dành dụm bấy lâu để hưởng thụ hay rửa mặt lấy lại chút uy tín danh dự hảo giữa đám dân đen (đồng bào) nghèo túng đói khổ ở quê nhà, rằng ta đây Việt kiều sang trọng quí phái"
Bọn Vẹm thừa biết tâm lý của cái đám mong "áo gấm về làng" cho bớt ấm ức cái thân trâu cày đế quốc, nên bày trò nỉ non "khúc ruột... già ngàn dặm," hay câu hò vớ vẩn "quê hương nếu ai không nhớ (gửi tiền hay về chơi), sẽ không lớn mãi thành... Việt kiều."  Chúng cũng thừa biết ngoài vụ "áo gấm về làng" cho mát mặt anh hùng... rơm, cũng còn nhiều cách khác để moi đô la. Nào khách sạn năm sao cho mát mẻ tiện nghi, nào cửa hàng ăn uống sang trọng.  Ăn nhậu say sưa rồi, thì tới dịch vụ gái điếm trẻ trung, dễ dãi, rẻ mạt, (coi chừng bệnh si đa chết sớm!).  Thế là, không thiếu đủ loại già trẻ lớn bé  thi nhau về VN hưởng lạc... đưa đến tệ nạn xã hội khắp nơi trong nước, thật ô nhục cho quê hương, đau xót cho tình người biết mấy!
Ủa, nãy giờ tôi lo nói chuyện người ta không mà quên khuấy chuyện mình làm hao tổn giấy mực quá!
Như đã kể, mấy cha hàng xóm tốt bụng khoái thuyết phục rủ rê tôi dề VN chơi một chuyến, nào là muốn nhậu con gì cũng có từ cày tơ, kỳ đà, nhím, rùa, cá sấu, heo rừng, cheo, dơi, rắn hổ mang, gấu chó, chuột cống...  còn gái thì từ mười lăm mười sáu cỡ nào cũng có, đẹp hết xẩy.
Nghe thì bùi tai nhưng tôi thừa biết mảnh đất thân thương ngày xưa của cha ông tôi bây giờ chỗ nào cũng như chỗ nào! Nhà cửa mạnh ai nấy xây cái cao cái thấp láo lếu vô trật tự, phố xá ồn ào bụi bặm cảnh vật dơ bẩn rác rến, cống rãnh kênh lạch sông ngòi đen kịt hôi thối ô nhiễm! Cây xanh biến mất, bầu trời không một con chim, sông hồ ô nhiễm không còn một con cá con tôm, đưa đến đủ loại tật bệnh cho dân lành do nguồn nước xử dụng bị nhiễm độc! Rừng rú vẹm cho đốn sạch bán sạch lấy tiền chia nhau bỏ túi, đưa đến lũ lụt hàng năm phá hủy mùa màng hoa màu khiến nông dân đã nghèo lại càng khổ hơn, đành phải "bán" bớt một hai đứa gái lớn cho Đài Loan, Đại Hàn... mà kiếm chừng ngàn đô la nuôi các em nó! Biết vậy mà lòng nào cho nỡ.
Còn ngõ ngách hẻm hóc nay đầy ma cô du đãng đĩ điếm chích choác! Phố xá vỉa hè tràn ngập dân lao động buôn thúng bán mẹt khuân thuê vác mướn, khốn khổ nặng nhọc quần quật suốt ngày mà chẳng đủ ăn.  Quán cóc quán nhậu bia ôm nhà chứa trá hình mọc lên khắp nơi cho dân lao động ngoài giờ kiếm ăn la cà nhậu nhẹt giải sầu cho quên cuộc đời vất vả tối tăm dưới chế độ cộng sản chó má! Cho nên bất cứ cái con gì ăn được cũng bị lùng bắt cung cấp cho các quán ăn quán nhậu, đưa đến tuyệt chủng đến cả loài cóc nhái chuột bọ!
Có lần đi coi "Show Asia 60" ở Long Beach, tôi vô tình có dịp xem được một đoạn phim tài liệu quay cảnh dân sinh nghèo khó ở VN.  Trong phim có một đoạn quay ở cái chợ nhỏ bẩn thỉu nhưng tấp nập người qua lại, chợt có một thằng bé tuổi cỡ mười hai trần truồng tồng ngồng, vì mắt còn đang bận nhìn xuống đất tìm kiếm trong đám rác rưởi coi có cái gì ăn được không! Tôi tự hỏi sao trong cái chợ tấp nập như vậy mà không ai mua hay cho thằng bé được một cái quần sọt. Lần khác, có ai đó "email" tôi tấm ảnh một đứa bé trai độ hơn một tuổi trần truồng lem luốc bẩn thỉu đang bò chồm hổm trên vỉa hè lượm từng hạt cơm rơi lấm với đất cát mà bỏ vào miệng... Ôi! sao chúng không phải là con cháu tôi"
"Tôi đã thề với Trời Phật sẽ không bao giờ trở lại (du lịch) quê nhà, cho đến khi bọn cộng sản ở đó sụp đổ!" đó là câu trả lời dứt khoát của tôi với mấy ông hàng xóm Việt kiều.  Và, tôi nguyện sẽ giữ trọn lời thề này, hổng chừng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay...
Cũng may, số tử vi của tôi đã định rõ, năm sáu mươi lăm tuổi (năm Tí) tôi sẽ trở về quê hương! Nay tôi đã năm mươi tư, còn trẻ chán, vội lo mua xăng mà làm gì!
QUÂN NGUYỄN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 810,254,142
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.