Hôm nay,  

Làm Quan Xứ Đạo

28/06/202400:02:00(Xem: 2253)

09p2-Lam-quan-xu-dao
Hình do tác giả cung cấp.
 
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân và giải đặc biệt năm 2023. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả, kể về nỗi buồn niềm vui của công việc thiện nguyện.
  
*

 Thời gian này, tôi được cất nhắc làm “quan lớn” trong một xứ đạo ở quận Cam (Orange County). Vì vừa vào làm việc trong Hội Đồng Mục Vụ của cộng đoàn, giáo xứ, nên tôi phải tập dần nhiều việc, như tập các câu kính thưa để lên phát biểu trước cộng đoàn cho quen, còn phải tập cách ăn nói cho chững chạc, vì bây giờ mình là quan rồi, dễ bị người ta “soi” lắm. Chẳng hạn như hôm trước, Quan Chủ Tịch Cộng Đoàn, gọi tôi ra ngoài nói chuyện:
 
- Anh vào làm thì không được bỏ nửa chừng hoặc từ chức.
 
Tôi nghĩ, làm quan sao lại từ bỏ giữa đường và làm gì có chuyện từ chức kia chứ. Tôi đáp:
 
- Em không làm thì thôi chứ làm là làm tới bến, đã chơi là chơi khô máu. Đại ca biết, em đâu phải là thứ người quăng lựu đạn rồi bỏ chạy...
 
Nói chưa hết câu tôi vội đưa tay bụm mồm, là quan ai lại ăn nói như giang hồ thế.
 
Hôm Lễ tiễn đưa người anh của Cha Phó Giáo Xứ vừa qua đời, tôi tới hơi sớm, nhà thờ mới có lác đác vài người, nhưng tôi thấy Quan Phó Chủ Tịch và Chủ Tịch Cộng Đoàn đã có mặt. Mở ngoặc một chút, hai người này làm quan xứ đạo này đã hơn sáu năm, công đức và kinh nghiệm quan trường đầy mình, đây là hai người tôi phải theo học hỏi, nếu muốn sống sót, yên ổn mà làm quan lâu dài.
 
Thấy hai quan sếp lúi húi, lật đật sắp xếp, dàn dựng âm thanh và màn hình slideshow, tôi vội sắn áo vào làm phụ một tay. Vừa làm tôi vừa hỏi:
 
- Lính làng đâu mà hai quan lớn phải làm việc kỹ thuật, chuẩn bị âm thanh, màn hình như vầy.
Quan Phó Chủ Tịch chỉ tay vào ngực nó, rồi nói:
 
- Lính đây. Tao làm việc này hoài quen rồi.
 
Tôi nói đùa:
 
- Anh là quan mà.
 
Quan Phó Chủ Tịch cười thiểu não:
 
- Quan là tao mà lính cũng là tao.
 
Nghe nói thế, tôi ngạc nhiên, chuyện này mới mẻ đối với tôi quá. Ngoài đời, quan là quan, lính là lính, làm gì có chuyện vừa lính lại vừa quan. Tôi hỏi:
 
- Vậy công việc lớn lao, hai quan ôm sao nổi?
 
Quan Phó Chủ Tịch đáp:
 
- Thì mình phải kêu gọi, năn nỉ mọi người ra giúp. Nếu không đủ người, kẹt quá thì nhờ lính nhà.
 
- Lính nhà là sao?
 
- Là kêu vợ con, dâu rể ra làm hết.
 
Chà, giọng Quan Phó thật đáng thương, nghe là muốn giúp liền một tay. Vụ “lính nhà” này tôi cũng đã thấy nhiều lần rồi. Có nhiều công việc lớn của Cộng Đoàn, Giáo Xứ, chẳng những giáo dân đến giúp mà vợ con, anh em dòng họ của các quan lớn nhỏ trong Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ đều ra giúp một tay. Tôi thấy mến các bà vợ của mấy quan lớn đầu ngành, làm việc hăng hái để các chị em khác noi theo. Tôi còn thương mấy chú bác, cô dì, anh chị em trong các Ban Thường Vụ trước cũng thường xuyên có mặt. Đặc biệt là các Cha, các Thầy và các Sơ không bao giờ vắng mặt trong các công việc chung của xứ đạo. Thật cảm động khi thấy mọi người hăng say làm việc vì sáng danh Chúa.
 
Quan Chủ Tịch hay cười và ít nói, nhưng cũng góp chuyện:
 
- Mình phải biết lấy lòng mọi người, mặt lúc nào cũng tươi thì khi cần giúp đỡ, mọi người mới nhiệt thành giúp.
 
Tôi thấy làm quan ngoài đời, hô một tiếng lính tráng răm rắp nghe theo, còn làm quan xứ đạo thì phải đi năn nỉ lính. Lính nó vui, thương mình thì nhờ gì cũng làm. Còn lính ghét mình rồi thì khi kêu gọi lính không đến hoặc đến thì chắp tay sau mông, đứng nhìn các quan làm việc cho bỏ ghét. Làm quan xứ đạo mà mặt cau có, ta đây thì có ma nó giúp.
 
Dù mới vào làm, nhưng Ban Thường Vụ đã biệt phái, cho tôi được vinh dự đại diện Cộng Đoàn cùng với các hội đoàn và giáo dân Cộng Đoàn rước kiệu, dự lễ trong ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần đầu tiên tại nhà thờ Chính Toà Chúa Kitô, thường được gọi là nhà thờ Kiếng, thuộc Giáo Phận Orange.
 
Hôm đó nhiệt độ nóng lên tới 80 độ F, nhưng sá gì nóng khi được làm công việc tôn vinh Mẹ. Tôi mặc áo vét, thắt cà ra vát, sức dầu thơm, lái xe đi dự lễ. Chạy đến bãi đậu xe, vừa quẹo đầu xe vào, anh bảo vệ ở đây xua tay:
 
- Đi ra, hết chỗ rồi.
 
Tôi bực bội nhìn thằng bảo vệ cà chớn. Tôi ghét nó quá, nên không thèm viết là “anh” bảo vệ. Tôi định vỗ ngực và giở giọng giang hồ, “Mày biết bố mày là ai không? Mày tin tao gọi sếp tao xuống cúp lương mày không”. Ơ, nó làm thiện nguyện có lương đâu mà cúp!
 
Tôi tới bãi đậu xe khác, may là nơi này còn chỗ trống. Rút kinh nghiệm, đi dự những đại lễ như thế này thì phải đi thật sớm. Tôi đi sớm hơn giờ lễ hai tiếng mà tìm chỗ đậu xe còn vất vả như thế đó. Tôi nghĩ, dù Thánh Lễ lớn, đông giáo dân thì cũng phải có chỗ đậu VIP cho quan lớn, chớ ai đâu mà để quan khổ thế này.
 
Vào sân nhà thờ chánh toà, các ông trên Cộng Đồng giao cho tôi lá cờ của cộng đoàn giáo xứ mình. Cán cờ và lá cờ nặng cỡ chục kí lô gờ ram và cao đến mấy mét. Đi theo đoàn rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ, trời nắng nóng, mồ hôi tôi ướt thấm lưng. Tuy cầm cờ không nặng, nhưng trời gió nên cứ như đang lái thuyền buồm. Cầm cờ đi được một đỗi lâu, tôi đuối sức, nhưng nghĩ tới Mẹ, tự nhiên tôi hết mệt.
 
Nói đùa vui, làm quan đời thì phong lưu, có võng lọng, có người hầu kẻ hạ, còn làm quan xứ đạo đã không lương lại phải cầm cờ như lính lệ, lính tuần.
 
*
 
Người viết chia thành nhiều trường phái, trường phái tôi là viết không biết để làm gì.
 
Kỳ rồi tôi bị bệnh nặng, có lẽ tôi bị bệnh thuộc loại “Ba điều bốn chuyện”. Tôi bị bệnh về thể chất và cả tinh thần nữa. Trước đây tôi hơi khó ăn, có nhiều món tôi ăn chẳng thấy ngon hay những món đắng, ngọt, chua, cay, nóng, lạnh, cứng quá tôi đều không thích ăn. Vậy mà bây giờ tôi ăn rất khỏe, dù là đồ ăn cứng hay mềm, bất cứ thịt cá hoặc rau quả nấu kiểu gì tôi ăn được hết. Món nào tôi cũng ăn ngon lành và ăn hoài không biết ngán, không biết no. Mỗi lần ăn tôi lại liên tưởng, tôi là cái rổ rách, cái thùng thủng đáy, đổ bao nhiêu cũng không đầy. “Kỳ lạ quá, sao càng ngày mình lại càng ăn nhiều lên thế? Bất bình thường, bệnh quá rồi!”.
 
Về tinh thần thì tôi bị bệnh dở hơi, thích nói những chuyện dây dưa tào lao, tầm phào mà nhiều người thường gọi là “nhây”. Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hay đặt biệt danh cho các đối thủ của ngài, còn tôi thường đặt biệt danh cho các bằng hữu của tôi. Tôi sợ các bạn trong nhóm gọi tôi là “nhây” nên tôi vội vàng đặt biệt danh “nhây” cho một bạn khác để chúng không thể dùng từ “nhây” mà đặt cho tôi.
 
Có những người rảnh rỗi, nhiều chuyện, ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ đi nói chuyện nhà của người khác, còn tôi thuộc thể loại cứ xểnh ra là mổ xẻ “tâm sinh lý” của mình. Khi gặp một chuyện cảm động, vui sướng, hạnh phúc, buồn bã, tức giận, sợ hãi, lo lắng... não bộ của tôi sẽ vào cuộc, sử dụng cơ chế tập trung nhận diện, phân biệt những cảm xúc và mạnh mẽ phát ra một loạt tín hiệu thần kinh thuộc loại cảm xúc đó để điều khiển tôi xử lý, suy nghĩ, hành động và giúp tôi phản ứng lại với các tình huống một cách dễ dàng. Để tôi kể một ví dụ thực tế cho các bạn dễ hiểu, chứ nói lý thuyết chi cho lằng nhằng, phải không.
 
Trước Tết vừa rồi, Cộng Đoàn, Xứ Đạo, nơi tôi sinh hoạt, có tổ chức nấu bánh chưng bánh tét gây quỹ. Tôi được phân công đi giao bánh cho các cơ sở thương mãi đã đặt hàng trước.
 
Tôi khiêng hai thùng đựng mấy chục cái bánh chưng bánh tét, làm hai chuyến vào thang máy, lên lầu hai để giao hàng cho một trung tâm y tế. Trung tâm y tế này kết hợp vừa phục vụ chữa trị nhiều loại bệnh vừa sửa sắc đẹp cho bệnh nhân. Tôi khệ nệ khiêng hai thùng bánh to nặng vào đại sảnh của trung tâm y tế. Vừa nhác thấy tôi, chị chủ trung tâm y tế liền giơ hai tay lên trời như đầu hàng và vừa vái lên vái xuống vừa gào:
 
- Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! Sao giờ mới tới? Bệnh nhân về hết rồi! Ngày mai ngày mốt đóng cửa làm sao đây hả trời. Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi!
 
Vùng tập trung của não bộ được huy động, làm việc như sấm chớp và điều khiến cơ thể tôi sững lại, mặt mày tái nhợt, nước mắt chực trào ra, đôi môi lắp bắp:
 
- Sếp em bảo em đi giao hàng... chứ em không biết gì chị ạ.
 
Chị chủ chỉ cho tôi khiêng hai thùng bánh vào gian phòng trong, rồi cùng với chục nhân viên xúm lại giở bánh ra xem. Họ bàn tán, nói chuyện rất rôm rả với nhau, coi tôi đứng xớ rớ một bên như cái cột nhà. Để giải tỏa nỗi buồn và uất ức, tôi la lên:
 
- Chị cho em xin tiền.
 
Chị chủ giơ hai tay lên cao rồi cúi người, đập mạnh hai tay vào đùi mình và lớn tiếng:
 
- Lạy Chúa tôi, chờ chút đi.
 
Nói xong, chị chủ lấy một cái bánh tét, cắt thành từng lát mỏng rồi gọi nhân viên cùng ăn. Tôi tiến đến gần để xem bánh của Cộng Đoàn mình làm có ngon có đẹp không thì chị chủ vội xua tay lia lịa như đuổi ruồi:
 
- Đi ra ngoài kia.
 
Tôi bị chấn động toàn thân, không biết não bộ có sai khiến tôi thực hiện những hành vi như mắt sáng lên, liếm môi, gật đầu, nuốt nước bọt hay không mà khiến chị chủ tưởng tôi đến đòi ăn.
 
Trong khi đứng chờ họ ăn bánh, tôi có thời gian ngắm dung nhan của chị chủ trung tâm y tế. Khẩu nghiệp nặng nhất là chê bai người khác. Tôi không có ý chê vì chê chị chủ ta xấu cũng không làm tôi đẹp hơn. Ở đây chỉ là kể lại nội tâm của tôi thôi, bằng chứng là khi nói xấu về chị chủ, não tôi không cảm thấy sự khoái cảm của những người dèm pha.
Não tôi bối rối như bị tâm thần phân liệt, nó bị kích thích quá mức khi nhìn vào khuôn mặt to bự, đơ như tượng sáp của chị chủ. Vì lạm dụng chỉnh sửa nhiều lần, cắt gọt quá đà khiến khuôn mặt chị chủ trở nên thảm họa. Những nơron truyền dẫn các xung điện, những cơ mặt không còn vận động bình thường được, nụ cười mất đi cường độ mạnh nhẹ khiến biểu hiện nụ cười có sẵn trên gương mặt chị chủ là một nụ cười vô nghĩa.
 
Ăn bánh tét xong, chị chủ hỏi tôi:
 
- Trả tiền sao đây?
 
Tưởng chị chủ cho sự lựa chọn, nên tôi nói:
 
- Chị cho em xin tiền mặt.
 
Chị chủ đáp:
 
- Không!
Chị chủ ta viết một tấm ngân phiếu đưa cho tôi như kiểu bố thí độ, rồi quày quả bước vào gian trong. Khi rơi vào tình huống như thế, để sống vui phải giả vờ điếc, làm bộ mù và cách tốt nhất để bình tĩnh, để cơ mặt mình khỏi bị xộc xệch là nên rời khỏi nơi đó nhanh như gió.
 
Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một góc đường. Nơi giao hàng tiếp theo là một cửa hàng bán mỹ phẩm. Vừa bước vào tiệm, tôi thấy hai cô gái xinh đẹp đứng lên, nở nụ cười và giơ tay chào tôi. Nụ cười như một vòng xích sắt ném vương vào người tôi. Não tôi bị “hút hồn” trước nụ cười duyên dáng trên môi của họ. Nụ cười thể hiện sự thân thiện, hiếu khách, gần gũi làm choáng ngợp, ngây ngất não của tôi.
 
Não bộ điều hòa lại cơ thể, như nồi áp suất xả bớt hơi, tinh thần tôi được giải tỏa căng thẳng sau quá trình buồn bã dài nơi trung tâm y tế kia. Tôi nở nụ cười sao để không bị xem là nụ cười vô duyên kinh điển và nói:
 
- Anh đến giao bánh chưng bánh tét.
 
Một cô, chắc là cô chủ, nói:
 
- Em chờ nãy giờ rồi. Anh muốn trả tiền mặt hay check.
 
- Em trả gì cũng được.
 
- Cảm ơn anh.
 
Rơi nước mắt vì hạnh phúc hay buồn bã là phản ứng tự nhiên của con người. Bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, như một thí sinh được nhận giải sau kỳ thi, nước mắt tôi chực trào ra vì hạnh phúc. Ước gì có một người quen biết cùng có mặt lúc đó để khi tôi kể lại đây thì có người làm chứng, chứ tôi không kể thêm bớt. Tôi không thuộc thành phần “Ăn se sẻ, đẻ ông voi”.
 
Lời cuối, tôi mạo muội xin có lời động viên, khích lệ các quan đồng liêu của các Xứ Đạo, cũng như những người làm thiện nguyện viên cho các Chùa, các hội từ thiện:
 
- Mặc ai nói ta “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, việc ta ta cứ làm và đường ta ta cứ đi.
  
Phước An Thy

Ý kiến bạn đọc
29/06/202421:09:23
Khách
Cảm ơn Tác Giả, một bài viết hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,403
Chị Linh, cũng như vài anh chị thanh niên khác trong xóm, tình nguyện giúp phường xã quản lý chúng tôi mỗi mùa sinh hoạt hè. Trong khi các anh chị khác chỉ làm qua loa, lấy lệ, vui là chính, thì chị Linh lại hăng say một cách nghiêm túc. Nhớ có lần chào cờ, chị Linh đứng nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng, miệng còn nhẩm hát bài Quốc Ca say mê thắm thiết, làm tôi và thằng Hà bụm miệng cười, báo hại sau đó chị Linh kêu hai đứa đứng dưới cột cờ, phê bình kiểm điểm, không cho tham gia sinh hoạt bữa đó luôn. Về nhà, tụi tôi kể cho chú Bảy, ba của thằng Hà nghe, chú là thương binh thời VNCH bị cụt chân nên không phải đi “học tập cải tạo”.
Có nhiều bạn được quý mến không phải vì giàu sang, địa vị hay có tài năng mà bởi những điều dễ làm cho người khác mến mộ như lòng chân thành, sự nhẫn nại, biết lắng nghe, một cái bắt tay ấm áp với ánh mắt thân tình, một nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu...
Dòng kí ức dẫn dắt chị về miền quá khứ. Chị mang theo con trai đến Mỹ lúc thằng Huy vừa tròn một tuổi để đoàn tụ với gia đình. Chị không bất ngờ nhiều về quyết định chọn trường đào tạo sĩ quan West Point của con trai vì hồi còn nhỏ, con trai chị rất thích chơi với các chú lính chì và thích trở thành một người lính khi lớn lên. Là mẫu người phụ nữ “cá chuối đắm đuối vì con”, chị đã khước từ một vài người đàn ông theo đuổi chị để dành hết tất cả tình thương cho con trai. Chị dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc con. Chị vẫn biết rồi một ngày con trai chị sẽ rời khỏi vòng tay chị để theo đuổi ước mơ của con nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi con chị muốn đi học ở một tiểu bang xa xôi.
Một nhân viên nhà thờ Warren Presbyterian Church nói có người muốn gặp tôi. Anh xuất hiện với đôi má thỏm sâu, mắt lạc thần, đặc biệt tóc rậm rạp dựng đứng cứng như rễ tre. “Chào anh. Tôi tên Thắng. Anh tên gì?” tôi hỏi. “Em tên Trị. Em mới qua Mỹ được sáu tháng năm ngoái 2003. Em muốn chết,” anh nói trong hơi thở hổn hển, “Chị vợ em bảo lãnh hai vợ chồng em và hai đứa con em, đứa 12 tuổi, đứa 7 tuổi, rồi cho ở free dưới basement mấy tháng nay mà cứ nói nặng nói nhẹ hoài. Tụi em đi làm nhà hàng, chở nhau bằng xe đạp té lên té xuống vì tuyết. Em muốn chết.”
Kiếm sống cũng có năm bảy đường, kiếm sống vừa hợp pháp, vừa chánh mạng thì càng quý. Thế gian có nhiều nghề hợp pháp nhưng lại là tà mạng, chẳng hạn như: mua bán rượu, cần sa (tùy tiểu bang), mở hộp đêm, giết mổ gia súc, sản xuất hay mua bán vũ khí… Mình có vài người bạn làm ở hãng LM, một hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của nước Mỹ, rõ ràng là nghề hợp pháp nhưng chiếu theo lời Phật dạy thì lại không chánh mạng. Bạn mình cũng phân vân và ray rức, tuy nhiên vì lương cao, phúc lợi xã hội đầy đủ và cũng không dễ tìm được việc khác nên vẫn phải làm. Có lần bạn mình bị tai nạn đứt ngón tay, hãng bồi thường một món tiền lớn và bạn mình tâm sự: ”mình đứng máy sản xuất đạn dược, vũ khí đã gây chết chóc và thương tích cho người khác, có lẽ tai nạn này cũng là một sự trả quả”. Mình thật sự cũng chỉ biết an ủi một cách thường tình chứ cũng không biết nói gì hơn.
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Sau vài năm nghỉ bút, tác giả gần đây trở lại với những bài bút ký đầy ý nghĩa. Đây là tùy bút mới nhất của tác giả.
Từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, khi đã rời quê hương để định cư ở nước ngoài thì người Việt đã xem như mất tất cả, vì họ không mang theo được gì đáng kể ngoài lòng yêu nước và di sản văn hóa, trong đó có âm nhạc được xây dựng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu con người cần có nhu cầu vật chất tối thiểu để tồn tại thì âm nhạc chính là nhu cầu tinh thần giúp cho đời sống của họ thêm phong phú và ý nghĩa. Những bản nhạc gợi nhớ biết bao kỷ niệm một thời của từng cá nhân với quê hương, đất nước. Âm nhạc do đó chính là nhu cầu có thể nói là bức thiết đối với người lớn tuổi ở hải ngoại. Tiếng Hạc Vàng là chủ đề của cuộc thi hát do đài truyền hình SBTN thành phố Garden Grove, California tổ chức dành cho người từ 55 tuổi trở lên, không phân biệt nam nữ và nơi cư trú.
Như vậy, tính đến nay, “Vườn đào Washington” đã có tuổi đời hơn 100 năm và đã để lại cho người dân Mỹ và du khách thập phương với biết bao ấn tượng về một vườn đào rực rỡ, nồng ấm tình hữu nghị của hai đất nước Mỹ- Nhật. Và cũng từ đó, mỗi năm khi hoa anh đào nở, chính phủ Mỹ đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, thu hút mọi người và hình thành nên nếp văn hóa đặc sắc với sự tham gia của các vị Đệ nhất phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ. Nếp văn hóa ấy, được gọi là “Lễ hội hoa anh đào”.
Tác giả Võ Phú tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Hoa Kỳ, 1994; tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Tác giả hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây là bài viết mới nhất.
Lúc đó chồng tôi làm việc cho casino tên Nevada Club. Bob là quản lý làm việc lâu năm tại đó nên y đã dẫn dắt nghề nghiệp cho chồng tôi, cất nhắc từ việc giữ an ninh (security) đổi qua làm thợ sửa chữa và bảo trì những cái máy kéo tiền (slot machine) Lúc đó máy kéo tiền kiểu xưa, đúng nghĩa “kéo tiền” là đút tiền cents (đồng xu) vô cái kẽ hở của máy rồi cầm cây cần kéo xuống bằng tay chớ hổng có bấm nút như bây giờ. Mỗi khi trúng, ít nhiều gì, tiếng kêu loảng xoảng của tiền xu đổ xuống nghe cũng vui tai lắm. Lấy ly mà hứng. Đầy tràn rớt ra ngoài loảng xoảng. Hễ trúng độc đắc thì tiếng loa của máy réo rầm trời đèn màu thì chớp chớp như trên sân khấu nhạc kích động vậy. Mọi người đều ngưng tay kéo, ngó coi ai là người quá may mắn mà ao ước, mà vui theo.
Nhạc sĩ Cung Tiến