Hôm nay,  

Tấm Hình Dĩ Vãng

16/05/202409:10:21(Xem: 2625)

bo-sach-vvnm 

Tác giả tên thật Dương Công Thịnh, sinh năm 1945, một H.O. còn mang thương tích vì mìn nổ trong trại tù cộng sản. Ông hiện là cư dân Westminster, vùng Little Saigon, đã góp một số bài viết về nước Mỹ từ năm 2007.

*

Sáng nay tôi dậy trễ vì hôm nay là ngày Chủ Nhật không có đi làm. Vừa ra khỏi giường thì nghe tiếng phôn reng. Bên kia đầu dây tiếng khàn khàn của thằng bạn đã vang lên:

 

“Ê! Mày ở đâu vậy? Hôm nay tao không đi uống cà phê được vì mắc chở bà chị đi sắm ít đồ cho ngày sinh nhật của bà già tao và cũng là ngày mừng bả thượng thọ 85 tuổi. Mày nhớ tới chơi nghe, khoảng 02 giờ không được trễ.

 

Tôi tính trưa nay chở mẹ và con gái tôi đi ăn cơm tại một nhà hàng mới khai trương. Thôi hẹn nó kỳ khác vậy.

 

Nghe nói tôi di ăn mừng sinh nhật, Thúy (tên con gái tôi) liền chở tôi tới Costco mua hai vỉ nước yến và sâm đỏ. Nó dành trả tiền và nói:

” Mua tặng mấy cụ, ba nên mua những thứ này. Mấy cụ già yếu rồi, cần phải tẩm bổ cho khỏe.”

 

Đúng thật, nếu không có nó tôi cũng chẳng biết mua thứ gì.

 

Gần 02 giờ tôi đã tới, Toản (tên anh bạn) đã đứng truớc cửa dẫn tôi vào phòng khách, hắn vừa đi vừa bô bô cái miệng:

- Tớ đã pha cho cậu ly cà phê đá để trên bàn, cậu nhâm nhi trước đi, tớ có chút chuyện sẽ ra ngay.

 

Vừa uống tôi vừa đảo mắt nhìn chung quanh phòng khách, cảnh bài trí rất khang trang hài hòa, chứng tỏ chủ nhân có khiếu về thẩm mỹ. Bất giác mắt tôi chạm phải một tấm hình khiến tôi giật mình. Cháu gái có hai mắt to tròn như chim bồ câu, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mặc bộ đầm trắng trông giống hệt như con gái của tôi, chỉ khác nơi chụp và chỗ ngồi chụp có khác nhau. Tôi vội vàng lấy hình của con gái tôi trong ví ra so sánh, không sai vào đâu được. Có tiếng chân bước ra tôi vội nhét tấm hình vô túi. Đó là Toản. Tôi hỏi hắn:

- Đây có phải là hình cháu gái cậu không?

 

Toản gật đầu “Cháu là con gái của chị tôi, cháu đã mất tích trong cuộc di tản từ cao nguyên về Sài Gòn đã hơn 20 năm rồi.”

 

Tôi chợt rùng mình, hỏi thêm:

- Còn ba cháu đâu?

 

- Đã tử trận trong lúc rút quân về hậu cứ. Hình này cháu chụp nhân ngày sinh nhật 2 tuổi. Không biết bây giờ cháu còn sống hay đã chết! Chị tôi buồn khổ biết bao nhiêu năm nay!

 

Tôi nín lặng không nói nên lời.

 

Trong bữa tiệc Toản giới thiệu tôi với mọi người trong gia đình. Khi giới thiệu tới chị của Toản tôi như muốn há hốc mồm kinh ngạc, chị giống con gái tôi hết 70 phần trăm, nếu ra đường hai người đi bên nhau ai cũng biết rõ là hai mẹ con.

                                              o O o

Đêm về, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ miên man. Những sự việc, lời nói và tấm ảnh ở nhà Toản bắt tôi phải nghĩ ngợi, không nghĩ không đuợc dù chúng đã thuộc về dĩ vãng lâu lắm rồi.

 

Toản và tôi là bạn tri kỷ từ khi còn ở mái trường trung học, đại học. Sau này vì cuộc sống, vì công việc nên không còn gặp nhau. Toản theo ngành giáo dục, còn tôi theo đời binh nghiệp. Toản là một giáo sư, tôi trở thành một pháo thủ trên miền Tây nguyên. Toản đi vươt biên. Tôi vào tù cải tạo. Sáu năm sau ra tù, tôi cũng vượt trùng dương. Trời phù hộ, chúng tôi tình cờ lại gặp nhau trên đất Mỹ, Toản giới thiệu tôi làm việc chung một chỗ với hắn.

 

Bây giờ, trời xui đất khiến, tôi lại phải đối diện với một tấm hình mà mình đã chụp cách nay 20 năm trong cuộc di tản đầy máu và nước mắt.

 

Trong lúc đang lầm lũi bước đi giữa hàng xe bị bắn cháy đen vì pháo tại đập Đồng Cam tỉnh Tuy Hòa, tôi đã vô tình thấy một cháu gái khoảng 2 tuổi, đang ngồi dưới gầm xe cuả một chiếc xe tải đã bị hư hại. Cháu mặc bộ đầm trắng, gương mặt rất xinh, hai mắt mở to, trông cháu như một thiên thần. Cháu bé ngồi một mình chơ vơ, lạc lõng không có ai bên cạnh Tôi chạnh lòng, bối rối. Tôi tới gần cháu gái đứng đưa mắt dáo dác ngó chung quanh, hy vọng xem có cha mẹ hay thân nhân của cháu đến không. Tôi chờ 15 phút rồi 20 phút vẫn không thấy bất cứ ai. Tôi không đành lòng bỏ cháu ở lại. Cuối cùng, dứt khoát, tôi bế cháu đi. Trước khi đi tôi cũng không quên chụp vài tấm hình để kỷ niệm sau này.

 

Qua bao nhiêu hiểm nguy khổ ải tưởng đã chết. Và rồi, chúng tôi cũng lết về được tới nhà. Mẹ tôi mừng quá, ôm tôi chẩy nước mắt. Tôi tháo tấm vải cột sau lưng ra, đặt bé gái xuống đất. Mẹ tôi hết hồn trố mắt nhìn hỏi: “Ai đây?!”

 

Tôi đáp gọn lỏn:

- Cháu nội của mẹ.

 

Mẹ tôi lính qúynh chẳng biết nói sao. Tôi tiếp:

- Mẹ mang cháu đi tắm giùm con. Con cũng đi tắm đây.

 

Buổi tối, cả gia đình quây quần ăn cơm. Có cả gia đình bà chị, ông chồng và hai đứa con trai lớn.

 

Sau những lời thăm hỏi sức khỏe. tin tức và những điều linh tinh. Tôi mới bắt đầu vào vấn đề chính:

- Khi còn ở trên đó, con có sống chung với một cô gái, dù chưa làm đám cưới nhưng vẫn coi nhau như vợ chồng. Chúng con sanh được một cháu gái (Tôi chỉ bé gái đang ngồi bên cạnh) Năm nay cháu được 2 tuổi. tên Thúy Trước ngày chiến sự chưa bùng nổ, Dì của cháu có lên chơi, tiện dịp, vợ con xin phép về thăm nhà. Không ngờ chiến tranh xẩy ra, mất liên lạc. Chờ mấy ngày không thấy mẹ của cháu, con đành phải bế con rời thành phố.

 

Bé Thúy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt ôm cháu vào lòng, cười mếu máo:

- Thôi. Tốt rồi, không ngờ mày hiền thế mà cũng làm nên chuyện. giờ thì ta đã có cháu nội rồi (bà ngước lên, nhìn bàn thờ cha tôi) Này, Ông xuống mà xem cháu nội của ông đây.

 

Bé Thúy càng lớn càng xinh đẹp, hiền, ngoan, chăm chỉ. Hai bà cháu quấn quýt bên nhau suốt ngày. Bây giờ cháu là y tá làm trong bệnh viện.

oOo

Cả tháng trời sau đó. tôi làm việc như kẻ mất hồn. Toản phải la lên:

- Bộ mày thất tình cô nào hả?


Tôi không có lời giải đáp, không ai giúp tôi được cả, tôi biết làm sao đây! Chị của Toản là người thật đáng thương Tôi không thể giữ con gái bên mình mãi được, khi mà đã biết sự thật. Nếu sự thật được phơi bầy, gia đình tôi sẽ tan nát, trong khi chúng tôi đang sống hạnh phúc, êm ấm. Lúc đó bà sẽ mất cháu. cháu sẽ mất bà. Tôi sẽ mất con, con sẽ mất cha. Con tôi sẽ nhìn tôi với con mắt thế nào! Tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu, gian trá với mẹ tôi Mọi người trong nhà sẽ nhìn nhau với con mắt khác lạ. Tôi biết sự việc sẽ diễn tiến ra như thế, nhưng cũng phải làm theo lương tâm, tôi muốn con tôi có một người mẹ thực sự, và cũng muốn có một giải pháp tiện cả đôi bên.

 

Tôi gặp Toản, và nói:

- Chủ Nhật tới chúng ta đi uống cà phê, cậu nên đưa bà chị cậu đi cùng. Tôi có một vấn đề rất là quan trọng cần báo cho chị ấy biết, không có chị ấy không được.

 

Toản trố hai mắt nhìn tôi tính nói gì. Nhưng thấy tôi có vẻ nghiêm nghị quá nên đành thôi.

 

Ngày hôm đó hai chị em Toản cùng tới. Chị của Toản nhìn tôi với con mắt tò mò và nghi ngại. Sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý. Tôi khơi mào trước.

- Tôi cần gặp chị, để chúng ta cùng nhau thảo luận một vấn đề mà tôi sắp nói ra sau đây. Vấn đề này có liên quan và ảnh hưởng rất quan trọng đến chị cùng gia đình chị rất nhiều.

 

Hai chị em Toản đưa mắt nhìn nhau. Tôi chìa tấm hình trưóc mặt hai người. Vừa cầm tấm hình, chị nhìn vào. Tôi thấy mặt chị tái mét, toàn thân như run lên, áp tấm hình lên ngực, chị nghẹn ngào trong nước mắt:

- Con tôi!

 

Một lúc sau. Chị nghẩng đầu lên hỏi tôi với giọng run run:

- Xin lỗi, ở đâu anh có tấm hình này?”

 

Tôi kể lại sơ qua trong trường hợp nào, ở đâu tôi đã cứu cháu và đưa cháu về Sài Gòn. Khi về đến nhà. Tôi đã nói dối với mẹ tôi thế nào. Lúc ăn tiệc sinh nhật ở nhà chị, tôi đã vô tình thấy tấm hình và nghe Toản trình bầy về trường hợp chị đã lạc mất cháu như thế nào. Tôi đã rối tinh đầu óc, suy nghĩ miên man cả tháng trời không tài nào ngủ được. Tôi đã tính dấu nhẹm chuyện này, nhưng lương tâm tôi không cho phép. Nếu nói ra gia đình tôi đang sống êm ả trong mấy chục năm bỗng chốc tan thành mây khói. Lúc đó bà cháu, cha con sẽ đối xử với nhau như thế nào. Còn tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu, không chừng mẹ tôi sẽ uất ức trở thành bệnh.

 

Nghe tôi kể, người chị cứ như trong cơn tỉnh cơn mê không biết nói gì hơn, hai tay chị cứ mân mê tấm hình. Toản ngó vô tấm hình, chợt hỏi:

- Anh chụp tấm hình này ở dưới gầm xe tải phải không?

 

Nghe Toản hỏi vậy, chị vội nói:

- Đúng. Đúng, Khi đó hai mẹ con tôi đang ngồi dưới bóng của chiếc xe tải để tránh nắng. Ngồi chung với tôi còn có đôi vợ chồng trẻ có một đứa con gái. Lúc đó đoàn người vẫn chưa di chuyển. Bỗng mọi người nhốn nháo cả lên, tay chỉ lên bầu trời có vài chiếc trực thăng đang bay lượn họ liệng những túi đựng thực phẩm xuống khu vực đoàn người di tản. Chị vợ trẻ hối anh chồng và tôi ra ngoài lượm, mấy đứa trẻ để chị trông cho. Nghĩ con mình cũng đang đói, cả ngày chưa có ăn gì nên tôi cũng theo ra ngoài. Khoảng 30 phút sau hay lâu hơn, tôi quay trở lại với ổ bánh mì trên tay, thì không biết đường về chỗ cũ, và cũng không định hướng được là mình chạy về bên trái hay bên phải, chạy đã bao lâu, chung quanh thì cả rừng người, họ bắt đầu di chuyển.  Tôi hốt hoảng, gào la, than khóc. chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược như một người điên. Cứ như thế, như thế và ...vô vọng, cho tới ngày hôm nay, đã mấy chục năm trời, không biết con mình ra sao!


Sự việc câu chuyện đã minh chứng rõ ràng. Điều chúng tôi cần làm bây giờ là làm sao giàn xếp công việc được ổn thỏa cho cả đôi bên.

                                       OoO

Chị Hảo (chị của Toản) lúc đi làm cũng như lúc ở nhà cứ đứng ngồi không yên. Chị năn nỉ tôi cho gặp con chị một lần. Tôi không thể từ chối nhưng có một điều kiện là chị không được hốt hoảng, ồn ào, phải bình tĩnh và chỉ lấy mắt ngó không được tới gần. Chị gật đầu lia lịa, xin hứa. Chúng tôi hẹn nhau tại tiệm ăn và chị đã làm được những gì tôi dặn.

 

Vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong Còn vấn đề thứ hai. Chúng tôi không thể nghĩ ra cách nào để cho hai mẹ con được trùng phùng mà hai bên gia đình vẫn êm đẹp.

 

Thấy con gái cứ rối trí như gà mắc đẻ, mẹ chị Hảo mới góp ý:

- Sao cháu (là tôi) không nói với mẹ cháu là cháu đã tìm lại được vợ sau nhiều năm mất tích. Nhưng vấn đề chính là hai đứa có chịu làm vợ chồng giả hay vợ chồng thiệt hay không. Còn con Hảo có chịu xách vali về nhà người ta không.

 

Thật là dễ dàng. Chỉ có mấy câu của mẹ chị Hảo đã giải quyết đuợc vấn đề khúc mắc, nhưng lại đưa hai chúng tôi vào cảnh khó xử. Cuối cùng, suy đi, nghĩ lại chỉ có cách này mới giải quyết êm xuôi mà thôi. Và bà cũng nhắc khéo:

- Hai đứa phải ăn ở cẩn trọng, mấy bà già tinh ý lắm đấy!

 

Mấy hôm sau tôi đã thưa chuyện với mẹ tôi về vấn đề này:

- Mẹ. Con đã tìm lại được vợ con sau bao nhiêu năm thất lạc. Mẹ cho phép con đưa cô ấy về nhà.

 

Hai bà cháu mừng quá, ôm chầm lấy tôi. hối hả la lên:

- Mau, mau đưa nó về nhà. Bố. Mau mau đưa mẹ về.

 - Con muốn đưa ngay về, nhưng gia đình bên đó họ không cho. Họ nói để chọn ngày lành tháng tốt thì về mới hên. Con cũng đành chịu.

 

Kể từ ngày đó. hai bà cháu bắt đầu dọn nhà cửa, treo đèn, kết hoa, sửa soạn bữa tiệc cho ngày ‘đón dâu.”

 

Lại một gia đình hạnh phúc được tạo dựng trong một QUÊ HƯƠNG thứ hai.

 

Dương Thịnh

 

Ý kiến bạn đọc
08/07/202421:56:31
Khách
Bài viết hấp dẫn, kết thúc thật hậu.
26/05/202405:11:07
Khách
Tác giả không kể tiếp nhỉ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 410,168
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Nhạc sĩ Cung Tiến