Hôm nay,  

Chuyện Nhà Viola

05/04/202400:00:00(Xem: 4519)
BOB-HILL-1977-RENO-NEADA
Bob Hill, Reno, Nevada 1977. Hình tác giả gửi.
 
Bữa nay soạn hình để viết về mấy chuyện tình cũ nghĩa xưa, chợt một tấm hình nhỏ xíu lọt khỏi cuốn album. Tui nhận ra ngay, là Bob. Lật mặt sau, tui có đề Bob Hill, Reno, Nevada 1977. Trời. Tui nhớ vợ chồng này lắm, nhứt là Viola. Nhớ nhiều lắm.

Chồng cô kêu cô là Hey, Vil.

Bob là bạn đồng nghiệp của chồng tôi. Người tốt, mình chịu ơn nên nhớ hoài.

Mùa thu năm 1971 vợ chồng tôi chân ướt chân ráo từ Tucson Arizona dọn qua Reno, trong lòng rất vui mừng cùng hy vọng. 

Reno, một thành phố của tiểu bang Nevada, hãnh diện có cái cổng chào giăng ngay trung tâm thành phố với hàng chữ:

RENO
 THE BIGGEST LITTLE CITY IN THE WORD

Lúc đó chồng tôi làm việc cho casino tên Nevada Club. Bob là quản lý làm việc lâu năm tại đó nên y đã dẫn dắt nghề nghiệp cho chồng tôi, cất nhắc từ việc giữ an ninh (security) đổi qua làm thợ sửa chữa và bảo trì những cái máy kéo tiền (slot machine)

Lúc đó máy kéo tiền kiểu xưa, đúng nghĩa “kéo tiền” là đút tiền cents (đồng xu) vô cái kẽ hở của máy rồi cầm cây cần kéo xuống bằng tay chớ hổng có bấm nút như bây giờ. Mỗi khi trúng, ít nhiều gì, tiếng kêu loảng xoảng của tiền xu đổ xuống nghe cũng vui tai lắm. Lấy ly mà hứng. Đầy tràn rớt ra ngoài loảng xoảng. Hễ trúng độc đắc thì tiếng loa của máy réo rầm trời đèn màu thì chớp chớp như trên sân khấu nhạc kích động vậy. Mọi người đều ngưng tay kéo, ngó coi ai là người quá may mắn mà ao ước, mà vui theo.
Khi đi làm việc, ăn uống thất thường và khi ăn thì nuốt chớ chẳng có nhai kỹ, hễ nhắc thì y nói ăn theo kiểu nhà binh, có khi đang ăn mới 2, 3 phút, nghe thổi còi cái hoét là phải đứng dậy chạy, quen rồi.  

Sau khi có gia đình, tật uống rượu vẫn không chừa, thêm chất chồng trách nhiệm nuôi vợ dại con thơ, đời sống bấp bênh, luôn luôn lo lắng, thể xác lẫn tinh thần đều xuống thấp, cái bao tử đã yếu sẵn, bị bào mòn, mang bịnh trong mình mà không hay, mới ra cớ sự.

Làm việc đâu được vài tháng, một hôm, chồng tôi về, than đau bụng, nhức mình. Tưởng y bị cảm, cho uống thuốc xong rồi, ăn buổi tối. Bữa ăn có thịt bò khoai tây chiên dầu mỡ. Cỡ nửa tiếng đồng hồ sau y than đau bụng, vô cầu ói ra máu và ùa theo thức ăn như còn y nguyên từng miếng thịt. Rồi xỉu. Ngã cái đùng xuống sàn nhà. Tui đứng kế bên mà đỡ gì kịp.

Lúc đó tui mới qua Mỹ, tinh thần chưa ổn định, Anh ngữ chưa thông, nhìn từng bụm máu phọt ra từ miệng chồng, hồn phi phách tán chỉ biết run rẩy quay điện thoại kêu cứu bà má chồng.

Rồi y tỉnh lại, nói, không sao không sao.

Cũng may má chồng ở gần, chạy tới, gọi xe cứu thương chở đi nhà thương.  

Nhớ lúc y ói ra máu, tui run quá tay chân quíu lại, mẹ chồng qua rồi theo xe cứu thương với y, tui ở nhà ôm hai đứa con, đứa gần 2 tuổi đứa mới sanh vài tháng. Tui gọi cho Bob hay để nhờ y xin phép cho chồng tui nghỉ bịnh. Chỉ một lúc  sau hai vợ chồng chạy tới. Trên tay Vil ôm hai bịch giấy đầy nhóc đồ ăn. Chị đã ghé chợ trước khi qua. Chị tự nhiên mở tủ chất đồ hộp vô tủ, mở tủ lạnh chất đồ ăn thịt thà rau trái vô. Rồi thấy tui ôm con ngồi đờ ra, ngó, y lục lọi lấy chổi lấy giẻ vô phòng tắm để dọn dẹp

Vil trầm tĩnh, lấy cây chổi quét, gom đồ ăn đống máu hốt bỏ vô thùng rác, lấy cái khăn cũ, vừa đùa vừa lau, cho tới khi không còn giọt máu nào trên sàn, rồi lau cho thật sạch.

Đống máu tươi đỏ lòm hòa với đồ ăn còn tươi nguyên tui thấy gớm, ngồi nhìn y làm mà tui nhợn ói mấy lần, Vil đã chùi sạch sẽ không còn một dấu vết.
Thực sự, từ trước tới giờ phút đó tui cứ tưởng đàn bà Mỹ hay làm điệu chỉ lo diện, làm gì cũng dựa vô máy móc, không chịu cực như người Việt mình và nhứt là có tánh lãnh đạm ích kỷ. Ai mà ngờ người đàn bà này, quen nhau chưa được bao lâu, nói chuyện với nhau có được mấy câu đâu, vừa có lòng tốt vừa không ngại dơ tay, tỉnh bơ quỳ xuống sàn nhà cầm cái giẻ lau và cây bàn chải để dọn dẹp đống máu và thức ăn của người dưng như vầy.

Sau khi lau chùi xong, trong khi tui, một bên thì dỗ dành thằng con lớn, tuy mới biết nói chuyện nhưng thấy Ba nó ói ra máu nó đã biết sợ mà khóc điếng, lấy tay khoát khoát miệng la “No no daddy daddy no no”; một bên thì đang ẵm thằng con thứ cũng đang khóc, Vil pha bình sữa rồi đưa tay đón lấy thằng con nhỏ của tui để cho nó bú, khuyên tui:

- You đừng lo lắng quá. Chồng you là cựu quân nhân được nhà thương quân đội cứu chữa rồi và sẽ không phải trả đồng nào hết. (Quả thiệt y tâm lý lắm, hiểu được sự lo lắng của tui) Ở đây có chúng tôi sẽ giúp cho, cần gì cứ nói. Trong tủ lạnh đã có đầy đủ thức ăn cho 2 tuần, tới ngày lãnh lương Bob sẽ đem về cho you. Khi cần đi thăm, nếu mẹ chồng you không đưa đi được thì tôi sẽ đưa you đi. Điều cần nhứt là you phải giữ gìn sức khỏe để lo cho hai đứa nhỏ. You có hiểu ý tôi nói không?

Cho dù tiếng Anh dở cách gì đi nữa, tui cũng hiểu ý của Vil mà.  

Nhưng, nhà thương không cho con nít vô thăm, mà cũng không tiện việc đi lại nên suốt thời gian đó tui chỉ ở nhà lo cho con.


Trong nhà thương sau khi khám xét từ đầu tới chân bác sĩ cho biết chồng tui bị lở bao tử, đang chảy máu, cấp cứu xong rồi mới quyết định chuyện mổ xẻ.

Khi bác sĩ nói sẽ giải phẫu thì chồng tui hỏi ngoài chuyện đó ra, còn có cách nào khác không, thì bác sĩ nói còn cách là phải bỏ rượu, ăn uống kiêng cữ.
Chồng tui nằm nhà thương chưa tới hai tuần thì về, hay là anh ta đòi về không chừng.

Chấp nhận theo cách cữ kiêng, trong vòng sáu tháng sau, y chỉ ăn tất cả thức ăn hoặc hấp hoặc luộc, không gia vị, muối rất hạn chế, ngưng uống rượu.
Bob là người ghiền uống bia. Thời đó, lương căn bản chỉ có trên 1 mỹ kim/giờ thôi nên tiền Mỹ lớn lắm, vậy mà Bob dám bỏ ra mỗi tháng 50 mỹ kim để hãng đem tới nhà thùng bia, bự lắm, khi uống thì vặn nút cho bia chảy ra, đầy bọt đàng hoàng như bia mới khui. Uống cạn thì hãng đem thùng đầy tới đổi.

Tánh tình Bob tuy rất tốt nhưng nóng như lửa, hung hăng, ăn hiếp vợ, nạt nộ đánh con.

Trái lại, Vil rất trầm tính, dịu dàng, nói năng nhẹ như hơi gió. Nhà cửa đồ đạc phòng nào ra phòng đó, ngăn nắp, sạch sẽ, nấu ăn ngon.

Vợ chồng Bob có hai đứa con, lúc đó còn học tiểu học. Không biết có phải vì cái gốc nghiện rượu của cha hay không mà hai đứa một trai một gái đó thường hay đánh nhau, mà thằng anh thì luôn thua, tánh có hơi ngớ ngẩn.
Đầu năm 1973, vừa nghe có lịnh đình chiến bên Việt Nam, vợ chồng tôi ôm hai thằng con trở về cho tới cuối năm 1974 thì lại trở qua Mỹ.

Lẩn quẩn loanh quanh với đời sống cho tới giữa năm 1975, sau khi Má và đám em được Cầu Không Vận Mỹ bốc ra khỏi Sài Gòn, đâu đó ổn định rồi, đầu năm 1977 vợ chồng tôi mới có dịp trở lại thăm nhà Bob. Hai đứa con của y đã vô Trung Học. Khi gặp chúng tôi, cháu gái có vẻ lãnh đạm, như người không quen, cháu trai thì tránh đi chỗ khác chớ không chạy tới ôm hai đứa con tui đưa đồ chơi cho chơi như xưa. Tui nghĩ chắc hai cháu lớn rồi tánh thay đổi. Nhưng nghe Vil kể lại câu chuyện thương tâm của cháu trai mới hiểu tại sao. Có thể vì hiền quá mà cháu đi học hay bị bạn bè hiếp đáp, rồi xảy ra một chuyện khiến cho em từ đó về sau mang chứng bịnh tâm thần luôn.

Thời đó, học trò nghỉ hè liên tiếp ba tháng ròng, gây khó khăn cho nhiều gia đình nào mà cả cha mẹ phải đi làm, con cái không người chăm sóc, hoặc cha đi làm mẹ ở nhà nhưng nghỉ lâu quá con cái cuồng chân phá phách nhà cửa xóm làng. Có lẽ vì vậy mà nhà trường và công ty tư nhân hằng năm tổ chức những cuộc cắm trại, ở trong trại cả tháng, có khi suốt ba tháng hè luôn, cha mẹ đỡ được gánh nặng, nên họ cho con cái ghi danh tham dự rất đông.

Năm đó cháu trai đi theo đoàn. Mới đầu thì vui vẻ lắm. Trong trại có biết bao nhiêu là trò, vừa chơi vừa học hỏi, thực tập, theo kiểu Hướng Đạo Sinh. Rồi một hôm cha mẹ được gọi tới nhà thương. Mới tá hỏa. Cháu trai đã bị ai đó, đêm khuya lôi vô rừng gần khu cắm trại, cưỡng hiếp rồi bị trói vô thân cây. Cả ngày mới tìm thấy thì cháu đã hồn bay lơ lửng nửa trong nửa ngoài.

Theo cuộc điều tra thì không có ai trong đoàn bị dính líu gì hết. Họ tuyên bố là cháu bị người lạ, người rừng nào đó hãm hại.

Tuy vẫn còn sống, nhưng trí óc đã mất hẳn phần bình thường. Tội nghiệp cho cháu quá.

Vợ chồng Bob rất buồn khổ.

Bẵng đi một thời gian sau nữa, một hôm nghe tin sét đánh, Vil bị tai nạn giao thông, chết rồi. Hôm đó khi sửa soạn bữa ăn chiều, trong tủ lạnh thiếu món gì đó, Vil lên xe chạy ra cái chợ nhỏ gần nhà. Mới vừa chạy tới đầu đường Vil bị một chiếc xe vận tải hạng nặng tông thẳng vô phía bên tay lái, Vil chết liền tại chỗ.

Thời gian sau, nghe nói Bob dọn nhà đi thành phố khác, rồi cưới vợ mới. Con trai thì lẩn quẩn trong nhà, con gái thì khi đi làm khi không. Rồi cũng nghe tin đồn, không bao lâu, Bob đã ly dị người vợ sau.

Hai cháu có người mẹ sống quá tốt, tử tế với người, để đức lại cho con, mà sao vậy? Thượng Đế không có mắt hay sao?

Hình ảnh nhẫn nại của Viola ngồi trên sàn nhà, vừa lau từ trong vừa thụt lùi lần tới cửa nhà tắm. Hai bịch đồ ăn đủ cho chúng tôi không chỉ hai tuần mà cả tháng lận. Sự chu đáo của chị, nào dễ quên. Chị không những lo cho con tui từ hộp sữa mà còn lo cho tôi từ gói băng vệ sinh. 

Vậy mà, mấy chục năm trôi qua, theo dòng đời đưa đẩy, dọn nhà nhiều lần, tui đã làm mất địa chỉ của Bob.

Năm đó Bob lớn hơn chúng tôi mười mấy tuổi, năm nay nếu còn sống thì cũng gần chín mươi tuổi rồi.

Lòng thành, tui mong nếu Bob và hai cháu còn sống đâu đó, có một đời sống tốt đẹp hơn xưa.

Viola, hình ảnh hiền lành của chị mãi mãi tui không quên.

Riêng các bậc phụ huynh, dầu có bận rộn cách mấy cũng nên để ý những sinh hoạt của con cái khi còn đi học. Chuyện gì, người nào, đoàn thể nào cũng có người vầy người khác. Có gia nhập vô đoàn, cũng nên tìm hiểu cho kỹ một chút về mọi phương diện, đừng ỷ y giao hết trách nhiệm cho người khác, đừng để cho con em gặp trường hợp như con của Bob, hư cả cuộc đời và mình thì ân hận suốt đời./.

Trương Ngọc Bảo Xuân.
* Ghi Chú: Bài viết cho mục VVNM, không dự thi.
 

Ý kiến bạn đọc
21/04/202400:15:14
Khách
Cảm ơn Tác giả, một bài viết thật cảm động.
05/04/202418:35:39
Khách
>"Hai cháu có người mẹ sống quá tốt, tử tế với người, để đức lại cho con, mà sao vậy? Thượng Đế không có mắt hay sao?"

Cái câu này tôi nghe rất nhiều trước khi đi vào con đường nội đạo nhưng không thèm để ý, vì lúc đó thiên về vật chất, hay là lúc tập trung đi theo con đường Tà Ma hình như từ chử Yama có nghĩa là hóan tưởng, hay là con đường ngoại đạo. Theo lý thuyết thì con đường khổ ải này nằm trong Tam giới vì chỉ quanh quẩn trong 6 nẽo luân hồi là : Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, và Trời.

Con đường Vật Chất hay làm việc Thiện, theo kiểu "cánh tay phải cho mà cánh tay trái không biết" là hay nhất, .... còn gọi là con đường Phước Báu nhân thiên, con đường quanh quẩn trong Tam giới. Lảm Phước thì lãnh Phước thì về các cỏi Trời, Atula khá, hay làm Người thì "đại phú do Thiên". Còn không có Phước thì lãnh vô số cái búa, chiến tranh triền miên, thiên tai, và các họa vớ vẩn khác lúc còn là Người. Súc sanh, Quỷ đói, Địa Ngục thì khỏi phải bàn.

Sau này lúc ra trường vào kỹ nghệ bắt đầu theo chiến lược đầu tư là 3 buckets investment cho tương lai ngắn hạn gọi là FIRE có nghỉa là Financial .... thì lúc đó có nghĩ về Tâm Linh theo con đường đầu tư chiến lược, như Lord Buddha lúc Ngài từ bỏ con đường hoảng đế để đi theo con đường Như Lai tức là sẽ là Thầy của Người và Trời, một linh hồn tự do. Ngài lúc đó không còn cách nào khác, nên đành phải đi theo con đường cực đoan, từ bỏ Ngai Vàng để đi theo con đường Như Lai. Nhưng đệ tử của Ngài thì không cần như Ngài Duy Ca Mật, 1 tay đại phú, mà củng trở thành Như Lai như thường. Điều này chứng tỏ rằng một con người có thể có tất cả, bởi vì "God creates Man in His Image".

Tổ Đạt Ma có nói tại triều đình của Lương Vũ Đế "Các hệ thống triết học và tôn giáo đều là trợ thủ của Ma Vương". Thành ra cái kết quả và số phận của 1 người không thể lường trước được nếu không thi hành giới luật (commandments) và kiến Tánh--khả năng nói chuyện trực tiếp với Đấng Tòan Năng. Hình như trong Kinh Thánh củng có câu " Khi các người cầu nguyện với Ta, Ta sẽ ngoản mặt làm ngơ, bởi vì miệng của các người nhuốm đầy máu của chúng sinh vô tội--Ý nói về Ahimsa--trong phép bố thí sinh mạng của chúng sinh trong Phật giáo, hay "no killing" của Thiên Chúa giáo. Coi như tất cả các hình thức khác chỉ có kết quả tương đối và không biết được chiều hứơng nó đi theo chiều tốt hay xấu. theo quyết đinh của Thượng Đế Nhân Quả. Trong tác phẩm "Đường Mây qua Xứ Hoa" của Hòa Thượng Hư Vân là một minh chứng của con đường khổ ải này. Thành ra Giới Luật và kiến Tánh là con đường duy nhất để trở thành 1 linh hồn tự do hay là trở lại bản chất nguyên thủy của mình, con đường "đồng nhất thể" với Đấng Tòan Năng như đã nói trong Kinh Thánh "I have no will, my will is God will", hay là "chúng sinh là Phật sẽ thành" trong Phật giáo.
05/04/202417:35:40
Khách
>"Riêng các bậc phụ huynh, dầu có bận rộn cách mấy cũng nên để ý những sinh hoạt của con cái khi còn đi học. "

Câu này rất chính xác, tôi có quen 1 cô có con gái học ở San Jose nhiều năm trước đây. Cô ta thường chở con lên Mission College học toán (chắc calculus) vì high school không có dạy môn này. Cô con gái học rất khá và có nhiều tham vọng. Biết Cha Mẹ làm trong hãng xưỡng nên cô ta có nói "Mẹ có biết 1 ngày nào đó sẻ có 1 building có tên của con trên đó" . Ý cô ta là sao này mở hãng và lấy tên mình làm hãng, đại khái như HP của Hewlett & Packard, Lam Research của David Lam, ....Cô ta chê high school dạy dở ẹt, thành ra tụi học sinh ngoại quốc vào Mỹ làm mưa làm gió (China, India, ...) trên các trường đại học. Cô bé này lúc này đã vào UC Berkeley rồi, nghe nói đụng độ với dân khá nên bây giờ khiêm nhường hơn. Trong quá khứ cô ta học trong khu vừa có Mễ, Mỹ da màu, Phi, Việt, ... thành ra gọi trong "xứ mù anh chột mắt là vua" thành ra hiếm có đối thủ. Nghe nói ở Mission College lúc cô ta học có ông president là dân Mỹ trắng nên cho tụi học sinh high school vào học, sau này có ông Mỹ đen lên thay không cho tụi nhỏ học nữa, không hiểu tại sao? bộ tính thi hành chính sách ngu dân tòan quốc. Hèn gì vào các đại học và các hãng lớn, kỹ sư sinh đẽ và học high school ở ngoại quốc chiếm vô số, năm 2018 1 thằng cháu xuất thân UC vào hãng khá lớn market cap trên 23 tỹ dollars, lương khởi điểm 170K, tụi bạn làm chung hỏi nó từ quốc gia nào ở Á Châu, nó trả lời là nó sinh ở đây, trong department của nó, nó là đứa duy nhất sinh ở Mỹ làm việc ở đây.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 411,534
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải quán quân Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù. Bài viết sau đây kể về một tai nạn xe hơi chính tác giả đã trải qua.
Hàng năm, sau Tết Tây, trong khí trời se se lạnh của đất Sài Gòn, đâu đó bắt đầu nghe tiếng nhạc Xuân rộn ràng, hay những bài nhạc du dương thay lời muốn nói của bao người con xa quê mong sum vầy ngày Tết. Mặc dù mỗi vùng miền có thể có những truyền thống và đặc trưng riêng nhưng ngày Tết là ngày lễ của tất cả Người Việt kể cả những người Việt xa xứ như Mị.
Đến với đất nước này không chỉ có niềm vui, mà còn có dòng nước mắt. Nhân vật trong câu chuyện tôi đã đổi tên. Nhưng giá mà, tôi có thể thay đổi được cả cuộc đời cho em. Thả chiếc bánh tét cuối cùng vào nồi, mợ Hai phủi tay đứng dậy.
Mỗi sáng chủ nhật quán cà phê Chợt Nhớ đông nghẹt khách, phần lớn là khách quen thuộc, tuy nhiên tuần này có thêm khách xuyên bang về. Chợt Nhớ là quán có tên tuổi nhất ở vùng này, dân chơi, dân giang hồ, dân cờ bạc, mấy mậu cho vay nặng lãi và tụi khoe mẽ… đều tụ tập về đây. Quán lúc nào cũng ồn ào, rộn ràng. Tivi cả chục cái chuyên về football, chỉ có mỗi cái sau lưng quầy tính tiền là luôn chơi nhạc Bolero nỉ non sướt mướt. Khách uống cà phê hầu như chẳng có ai nghe nhạc hay xem tin tức mà chỉ dán mắt vào tivi coi tỉ số đá banh, tỉ số bóng cà na và cá độ. Tụi thằng Tí Còi, thằng Sơn Lắc, thằng Hùng Nổ, con Lisa, con Yến… là đóng đô thường trực.
Nhớ lần đầu, tôi qua Mỹ ăn Tết cách đây gần 30 năm, ba tôi và ông anh dẫn hai đứa con từ California về Texas, gia đình ông anh khác từ Oklahoma cũng chạy xe về Texas, rồi với gia đình bà chị ở Texas, tất cả cùng kéo nhau ra phi trường Dallas FortWorth cho tôi một niềm vui bất ngờ. Cha con anh chị em gặp nhau ríu rít mới thấy cái thiêng liêng của sum họp, của ngày Tết Nguyên Đán nơi xứ người quý giá thế nào. Lúc ấy thành phố Arlington còn ít người Việt, không đông đúc như bây giờ và dĩ nhiên Tết cũng trầm lắng hơn, chợ búa Việt Nam ít ỏi, chưa có ngôi nhà thờ Các Thánh Tử Đạo rộng rãi bề thế như ngày nay, mà chỉ là căn nhà thờ bé nhỏ share với cộng đồng của Mỹ.
"Trước 75, ông ngoại là y tá ở Chẩn Y Viện Trung Ương. Ai trong xóm đau bệnh hay gặp điều chi nguy hiểm đều chạy đến kêu ông. Trong những giai đoạn khó khăn sau này, mình thấy ông cũng làm thợ hồ, mình thấy ông đi bốc giùm mộ, và có khi ông cũng giúp xóm làng thông các đường ống cống... Ông không bao giờ nề hà bất cứ công việc nào, dù khó khăn bao nhiêu. Khi đi nhà thờ, nhìn thấy những cuốn sách đáp ca bị đứt chỉ và sút gáy, ông lặng lẽ mang về nhà khâu và mang lên lại nhà thờ những cuốn sách lành lặn; hôm khác lại mang thêm vài cuốn về khâu tiếp. Sau này lớn tuổi, ông vẫn không bao giờ để phí thời gian. Ngoài những giờ đọc sách, làm vườn, ông thắt hàng trăm chiếc võng làm quà cho bạn bè, người thân. Ông thắt cả dây thừng để kéo chuông nhà nhờ..."
Tôi đứng trên tầng lầu cao thứ 11 của tòa nhà cao 12 tầng nhìn xuống, những người nhỏ bé với những chiếc áo choàng dầy dài phủ kín đầu, vào giờ trưa đi vội vã vào những hàng quán cạnh công sở để ăn uống. Họ đi thật nhanh chứ không vừa đi vừa nói chuyện như mùa hè ấm áp, chẳng ai nói với ai lời nào mà như đã định trước nhà hàng nào rồi, chỉ đi thẳng vào quán thôi. Chiếc xe ủi tuyết to lớn xuất hiện ở cuối đường đang cào những ụ tuyết lớn mới rơi của tối qua, thổi vào một chiếc xe khác đi song song với nó để chở những khối tuyết ấy đi đổ ở một trạm đã được thành phố quy định để lấy chỗ cho xe cộ, người đi đường không bị nguy hiểm khi phải tránh những ụ tuyết này mà len ra lòng đường xe chạy. Tiếng còi hụ của xe hốt tuyết bỗng dưng vang lên thật to để cho những người chủ xe đã đậu xe ở bên cần được hốt tuyết ra rời xe đi chỗ khác, không sẽ bị phạt tiền.
Tội nghiệp con nhỏ quá, vừa mới từ bên kia, nửa vòng trái đất, qua đây sống với gia đình người chị chưa đầy sáu tháng, đã phải dời đi, sống với người lạ, chưa biết chưa hiểu gì đời sống ở đây, không hiểu tiếng Mỹ, thiệt bơ vơ. Chắc là con nhỏ cứ nói tiếng Việt, tưởng ai cũng là người Việt như em. Em có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, đôi mắt trong ngây thơ, với trí khôn không phát triển như người bình thường. Mơ là cô giáo của em.
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Sau vài năm nghỉ bút, tác giả gần đây trở lại với những bài bút ký đầy ý nghĩa. Đây là tùy bút mới nhất của tác giả.
Hôm qua cô em Hoàng Thư đem cho cô Ba một bịch bưởi. Đây là loại bưởi có vỏ màu vàng tươi, trái lớn nhỏ cỡ như bàn tay xòe, múi bưởi ngon như bưởi Biên Hòa mình, vị chua ngọt đậm đà, hơi the the. Sáng nay cô ngồi lột bưởi. Hồi đó chồng của cô Ba thích bưởi này lắm. Thích ăn nhưng “y” không thích lột, mà cô cũng hổng cho y lột vì y sẽ làm chèm nhẹp mất ngon, uổng công người trồng cây tưới nước đem tới nhà cho. Cô thường bắt cái ghế nhỏ, lót ngồi chồm hổm kế bên cái “ghế lười” (lazy chair) của y, vừa lột vừa chỉ. Lột bưởi phải cầm dao nhỏ, khứa vỏ bưởi ra làm 4 phần, rồi mới lấy tay mà tách vỏ ra. Xong rồi lấy mũi dao mà tách từng múi, lột sạch mà phải nhẹ tay hông thôi múi bưởi bể thì thấy mất đẹp. Lột hai, ba trái thì đầy một tô, lựa hết múi nguyên đưa cho y, y nói “cám ơn cưng” rồi bỏ từng múi vô miệng, vừa ăn vừa khen “ngon quá”. Nói gì nói, chỉ gì chỉ, mỗi lần có bưởi ngon thì cũng cô lột y ăn y ăn cô lột. Cô ăn mấy miếng bị bể bể, cũng nói ờ ờ, bưởi này ngon thiệt.
Nhạc sĩ Cung Tiến