Hôm nay,  

C h ậ m L ạ i… Đ ể Y ê u T h ư ơ n g

12/01/202400:00:00(Xem: 3880)
Anne-Khánh-Vân-nhận-giải-Việt-Bút-Trùng-Quang-VVNM-từ-nhà-thơ-Trần-Dạ-Từ

Anne Khánh Vân nhận giải Việt Bút Trùng Quang VVNM từ nhà thơ
Trần Dạ Từ.

 
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ. Tham gia VVNM từ những năm đầu của giải thưởng, tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ”. Tháng 12, 2021, tác giả nhận giải Việt Bút Trùng Quang VVNM 2021. 
 
*

* Cử Chỉ Đẹp…

Hôm nay tôi có họp và tiệc cuối năm với cấp trên, có cả màn ảo thuật đặc biệt giúp vui ở phần cuối nên buổi tiệc kết thúc hơi trễ, mãi 9 giờ tối mới lò mò về.

Khi lái xe về gần đến nhà, tôi nhớ ra hôm nay cũng là ngày trong tuần County đi lấy rác. Mùa đông trời tối sớm. Thời tiết mấy hổm rày lại nhiều gió và lạnh âm độ C, nên thật nhát ra ngoài trời. Tôi tưởng tượng sau khi mang cặp giỏ đi làm vào nhà, tôi sẽ phải đẩy hai thùng rác vào trong. Nhưng khi đến nhà, tôi ngạc nhiên không thấy thùng rác của mình nằm bên lề đường đợi. Lái xe vào sâu bên trong driveway thì thấy thùng rác đã nằm ngay ngắn ở chỗ của chúng.

Tôi mỉm cười, thấy vui trong lòng và nghĩ bụng chắc ông bà hàng xóm Samy và Maha đã mang vô giùm vì thấy mình về trễ. Vào trong nhà tôi vội vàng nhắn tin cảm ơn. Tuy chưa trễ lắm và chắc Samy Maha chưa ngủ nhưng tôi không đợi tin nhắn hồi đáp của họ. Ngày hôm sau lại bận rộn với công việc nên cũng quên ngó chừng tin nhắn trả lời của Samy Maha. Đến chiều, vẫn không thấy Samy Maha nhắn tin acknowledge gì hết. Bình thường họ luôn mau mắn nhắn tin qua lại với tôi khi có chuyện gì cần trò chuyện. Tôi chợt nghĩ có thể nào không phải Samy và Maha đã mang thùng rác vào giùm nên họ chưa biết trả lời sao (?). Tôi bèn mở cuộc điều tra. 😊

Tôi nhắn tin cho tía Hai Lúa hỏi hôm qua trước khi đi làm tía có ghé qua nhà tôi mang giùm thùng rác vào trong không. Tôi chỉ hỏi phòng hao chứ trong bụng đã nghĩ chắc tía không tiện ghé qua. Đúng vậy, tía xác nhận đã không làm. Thế là tôi vào lục xem lại video gắn ở trước nhà. Thụt lùi lại từng mốc giờ xem hình ảnh thùng rác biến mất khoảng lúc nào. Sau đó mới xem lại từng đoạn trong mốc giờ đó để thấy chi tiết trong đoạn phim ghi lại.

Quả đúng không phải Samy và Maha đã mang thùng rác vào giùm tôi và chắc họ cũng không (chưa) biết ai đã làm chuyện đó .😊

Một chiếc xe ngừng lại giữa hai driveway nhà tôi và nhà Samy Maha. Một cậu thanh niên trẻ bước ra. Tôi nhận ra là Nicholas. Ngày tôi mua nhà này và về làm hàng xóm với Samy và Maha thì Nicholas chỉ mới lên năm, còn tập đi xe đạp. Hôm nay Nicholas đã 17 tuổi. Nicholas đeo ba-lô đi học sau vai. Không thấy xe của Samy và Maha trong driveway. Là bạn Nicholas chở cậu về nhà giùm. Nicholas bước đến thùng rác để trước nhà cậu, mở ra xem và đẩy vào bên trong. Thùng rác nhà tôi vẫn nằm bên lề đường. Tôi kiên nhẫn đợi video lướt qua thì vài phút sau thấy Nicholas lại đi ra, qua phía lề đường nhà tôi và đẩy thùng rác của tôi vào trong driveway nhà tôi.

À ha, trả lời là đây. Và có vẻ Nicholas không hề kể cho ba mẹ cậu nghe về việc làm đó vì có thể với Nicholas chuyện đó không có gì đáng để phải kể lể với ba mẹ dù đó là lần đầu tiên cậu làm.  Nhưng với tôi thì đây là một cử chỉ rất đặc biệt. Bình thường tôi cũng không về nhà trễ và bốn năm qua được làm việc tại nhà, thùng rác được mang vào trong khi trời còn sớm, gần như cùng lúc với khi Samy và Maha đi làm về và mang thùng rác của họ vào. Chỉ hôm nay một vài sinh hoạt của tôi bị xáo trộn vì buổi tiệc cuối năm… Và nhờ vậy, đã có những chuyện thú vị!

Tôi lại nhắn tin cho Samy và Maha, “Ôi Samy Maha, Nicholas thật dễ thương! Tôi xem lại video và thấy Nicholas đã mang thùng rác vào giùm. Appreciate his nice gesture so much. Anh chị cảm ơn Nicholas giùm tôi nhé!”

Khoảng 2 phút sau, Samy và Maha nhắn tin lại, “Qua giờ chúng tôi cũng chưa có dịp hỏi Nicholas. Chỉ vừa nói chuyện với Nicholas sau khi nhận text của Anne. Nicholas nói không có chi…”

Tôi nhắn tin lại, “Nicholas has grown into a great man… Phải có sự quan tâm, phải có tình yêu thương và có tinh thần trách nhiệm mới có được những cử chỉ đẹp.” Và tôi khen Samy và Maha đã nuôi dạy các con của họ rất chu đáo và tôi đã may mắn được làm hàng xóm và được hưởng ké.

* Chậm Lại…

Tôi có khá nhiều những thói quen không tốt.  Từ lúc nhỏ, khi các bạn trang lứa chơi đủ các trò dưới sân chơi trong xóm hay ngoài những hiên nhà thì trên lan-can gác gỗ nhà tôi, tôi lại đang ngồi chép bài, làm toán hay phải luồng thun kết nút phụ má hoàn tất những bộ đồ trẻ con mới may để làm hàng ra chợ bán. Khi khác thì vừa dạy học cho các em, vừa nấu ăn… dù chỉ 9-10 tuổi. Luôn phải làm việc rất nhiều nên phải luôn xoay sở sắp xếp mọi thứ vào thời khóa để tối đến có thể được ngủ một ít giờ.

Thành thói quen, lớn lên, làm gì cũng làm thật nhanh để ngoài những việc phải làm, hay để phụ giúp những ai cần… tôi còn có thể làm được thêm những việc mình yêu thích (như viết lách nè 😊)... nên nhiều khi vừa ăn tôi cũng có thể vừa ngồi trước màn hình và đánh máy; hoặc đã lên giường mà chưa buồn ngủ lắm, tôi vẫn ráng mở sách đọc thêm vài dòng trước khi mắt sụp xuống; cứ luôn cố gắng ngốn thật nhiều việc vào trong một ngày... để 24 giờ của mình làm được thật nhiều việc (với mình là) hữu dụng, để lỡ ngày mai không thức dậy thì cũng không có gì hối tiếc, không có gì muốn làm mà chưa kịp.


Có khi tôi cũng nói rất nhanh nữa. Nhớ một lần, khi má tía Hai Lúa mới sang Mỹ và còn ở chung, tôi đang làm việc trên lầu và nghe có tiếng tía tôi từ tầng dưới đi lên tầng giữa là nhà bếp và phòng sinh hoạt gia đình, tôi đã nhắn vọng xuống nhờ tía ngó chừng giùm gì đó.

Tôi không nghe tía trả lời đã nghe tôi nói mà nghe tiếng bước chân của tía đi ra phía cầu thang nói vọng xuống tầng dưới với má tôi, “Bà làm ơn lên đây nghe giùm tui coi con Mimi nó nói cái gì mà tui không thể hiểu nổi…”

Tôi nghe xong thì không nín được cười… và hoảng hồn. Ôi, thấy tía mình rồi, mình bậy quá!  Đáng lẽ phải đi xuống nói trực tiếp với tía. Lần sau nếu đang lỡ làm việc gì thì phải đợi xong việc rồi hãy xuống nói! Không được nói vọng từ xa như vậy.  Lúc đó tôi cũng vở ra là mình nói nhanh đến nổi tía má nghe không kịp.

Nhiều người thân, bạn bè mỗi khi thấy bài viết mới của tôi vẫn hay trêu hỏi, “làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, xong rồi lại làm bao việc khác, lấy đâu ra thời gian để viết?”  Tôi đã đùa và trả lời họ rằng các ngón tay tôi lướt trên bàn phím như bay nhảy nên tôi không cần nhiều thời gian để viết. Các ý tứ luôn được sắp xếp tuần tự sẵn trong tâm trí, đôi tay chỉ là thư ký cho trái tim.

Ngay cả trong sở làm, nhiều nhân viên và bạn đồng nghiệp cũng thường la, “Anne, tại sao cô cứ làm việc như của ba bốn người? Vận tốc của cô quá nhanh...”

Thật vậy, dường như tôi luôn làm quá nhiều việc và làm rất nhiều thứ cùng một lúc... chưa bao giờ dành thời gian chăm sóc mình hoặc làm gì đó cho chính mình một cách đúng đắn và làm chậm đủ. Dường như ngày nào cũng làm việc đến quá nửa đêm... Cứ tưởng làm như vậy là lời, nhưng năm tháng qua đi càng thêm tuổi thì càng nghiệm ra và thấm thía mình đã “nuôi dưỡng” những thói quen không tốt; mình đã thiếu rất nhiều thứ, và cái thiếu quan trọng nhất là thiếu yêu thương chính bản thân.

Tinh thần hay thể lý, khi mất quân bình thì sớm muộn gì cũng sẽ đến giai đoạn mọi thứ trỗi dậy “đình công” và đòi chậm lại bởi mọi thứ đều nằm trong Luật Nhân Quả, Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Luật Hấp Dẫn của Vũ Trụ,…

Trong hơn năm qua, tôi bị khựng lại và đặt cho mình nhiều câu hỏi, “tại sao mình cứ luôn làm việc quá nhiều?” “mình là ai?” “mình có mặt nơi đây để làm chi” “sứ mệnh của mình là gì?” v.v…

Và vào đúng khoảng thời gian đó, duyên phước lành đưa đẩy đến cho tôi cơ hội học ngồi bình yên, tịnh tâm, kết nối với Vũ Trụ, kết nối với thiên nhiên, kết nối với cơ thể, kết nối với chính con người sâu thẩm bên trong… và nhận ra vô vàn điều mầu nhiệm!

Tôi đã học sống chậm lại!

Học thật sự ăn một bữa cơm có chánh niệm: biết thưởng thức thức ăn, biết nhai chậm để lưỡi có đủ thời gian kết nối nói chuyện với não bộ và nước miếng kịp tiết ra để tiêu hóa thức ăn một cách đúng đắn, để chuyển hóa thức ăn thành chất bỗ và nuôi cơ thể tốt nhất có thể.

Tôi học sống chậm lại để kịp nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu, tiếng nước chảy… hòa nhịp vào thiên nhiên.

Tôi học sống chậm lại để ngắm hoa, nhìn mây trời, mọi vật xung quanh với cái nhìn yêu thương, trân quý…

Học sống chậm lại để nhận ra mình được yêu thương và nói lời Cảm Ơn!

Mình đã có thể phớt nhanh qua mọi thứ và chẳng thắc mắc ai đã mang thùng rác vào dùm. Hoặc chỉ cần nghĩ… có cảm ơn rồi, thế là lịch sự và đủ rồi; Samy Maha có trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Và mình sẽ mãi không biết Nicholas đang lớn lên với những đức tính cao đẹp. Samy và Maha cũng đã có thể hụt mất dịp biết con họ đã có những việc làm đáng khen. Và chúng tôi sẽ mất luôn cơ hội dành cho nhau vài phút chuyện trò và Samy và Maha đã rất vui và khen lại tôi rằng họ đã may mắn có hàng xóm tốt lành (Samy và Maha khen chứ không phải KV tự khen mình đâu nghen 😉)

KV thường nghe câu hỏi thế nào là sống Chánh Niệm? Có phải là sống biết tập tạo phước trong mỗi việc làm chứ không làm hao tổn phước? Có lẽ những cử chỉ đẹp như của Nicholas là ví dụ chăng? Nicholas 17 tuổi. Bao nhiêu các em trẻ 16-17 tuổi thời nay không cần nhờ mà vẫn làm, biết quan tâm để ý các hoạt động và những người xung quanh? Tôi hỏi mình nếu có con, mình có dạy được con mình như vậy không? Không phân biệt lợi ích của mình với lợi ích của hàng xóm, không giới hạn chỉ làm những điều tốt lành cho chỉ người trong gia đình.

Từ nhỏ ông ngoại KV đã dặn phải luôn biết đối đãi và từ tốn; phải chào hỏi thật to và cảm ơn thật rõ. Ngẫm lại thấy thật đúng: Khi mình sống với thái độ ân cần, quan tâm và biết ơn cho tất cả những gì được nhận, từ những cái nhỏ nhất, thì mình luôn hạnh phúc vì mình biết nhận ra mình được yêu thương và mình sẽ biết trân quý mọi thứ nhiều hơn, đúng nghĩa hơn, đúng cách hơn.

Có những cử chỉ dù nhỏ thôi, có thể làm cho người nhận vô cùng hạnh phúc, họ sẽ nhớ mãi. Khi khác, chỉ một chữ hay một hành động vội vàng, cũng đủ gây tổn thương. Và quan trọng hơn nữa, nếu mình sống vô tình và thiếu chánh niệm với bản thân thì chính mình sẽ là nạn nhân! 😊 Nên từ hôm nay mình đã dặn dò mình cần học yêu thương và đối xử tử tế với mình... Khi mình mạnh khỏe, an vui và vững vàng thì mình mới có thể giúp đỡ những người xung quanh và lan tỏa những điều thiện lành.

Cầu mong bình an hạnh phúc đến với muôn người, muôn loài… và năm mới nhiều may mắn!
 
Anne Khánh Vân
Tháng 1/2024

Ý kiến bạn đọc
14/01/202422:52:18
Khách
Xin lỗi tác giả Anne Khánh Vân cho tôi đăng ké ý kiến dưới đây :

Ban Biên Tập của VB đặt ra mục Ý Kiến Bạn Đọc để những người đọc có thể vào để viết phê bình về bài chủ, thế nhưng ban Biên Tập này đã có hành vi rất là bất lịch sự :
Tôi và vài bạn đọc khác đã tốn công góp ý kiến đối với bài chủ "Những Cuộc Đến Đi ", 3/1/2024, của tác giả Tiểu Lục Thần Phong . Thế nhưng hôm nay vào xem lại thì thấy BBT đã xóa đi ráo trọi, chỉ còn để lại vài ý kiến mới đăng của những người khác về sau này mà thôi . Nhấn vào chữ Trước cũng chẳng tìm thấy đâu cả !
Nếu BBT đã cấm không cho chúng tôi viết ý kiến thì tại sao không hành động ngay, mà đợi đến khi chúng tôi đã góp nhiều ý kiến rồi mới xóa ?!
Thật là bất lịch sự !!!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 410,608
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Nhạc sĩ Cung Tiến