Hôm nay,  

Bạn trai của con gái và bạn gái của tôi

02/06/202300:00:00(Xem: 3906)
 
An Thy
Hình do tác giả cung cấp
 
Tác giả qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch Hổ Huế, có người cha toàn thân bị cộng sản chôn sống. 
 
*
 
Dường như con cái lớn lên khó dạy hơn hồi còn nhỏ. Hồi nhỏ nói gì chúng cũng nghe, bây giờ con ít vâng lời hơn khiến tôi có cảm giác con càng lớn càng khó dạy. Khi con còn trẻ nhỏ, chạy nhảy lung tung, la hét, lục lọi phá phách làm cha mẹ vất vả, nhưng cũng không khổ bằng khi con trưởng thành. Ảnh hưởng của nền văn minh dân chủ đã khiến con cái tự quyết định cho chính mình trong nhiều vấn đề khiến cha mẹ chỉ biết cầu trời. Giáo dục con cái ngày nay thật sự là một vấn đề không dễ dàng.

Đêm qua, tôi nằm mơ thấy mình cãi nhau với con gái rượu của tôi. Tỉnh dậy tôi ngồi lặng im, hồi tưởng lại chuyện buồn hai cha con gây nhau. Kỳ này tôi hay ngủ mơ những việc không vui như vậy, có thể tôi bị ám ảnh quá về thằng bạn trai mới của con gái tôi chăng.

Thằng Yukio đẹp trai, trắng trẻo, nhưng tôi không thích vì bất đồng ngôn ngữ và nó chẳng dễ thương chút nào. Hôm con gái rượu đưa thằng Yukio về nhà, nó đặt tôi vào việc đã rồi, nó ôm thằng bạn trai và nói với tôi:

- Daddy, con muốn bạn con sống trong nhà, ngủ trong phòng con.

Trước đây con gái tôi đã có một bạn trai. Một hôm thằng đó bỏ đi mất tích, con gái tôi buồn rất nhiều ngày. Lần này tuy không muốn làm con gái buồn thêm, nhưng chuyện ngủ chung phòng thì thật là không ổn. Tất nhiên con gái không thể bằng tôi trên phương diện kinh nghiệm sống. Dù con gái đã 21 tuổi, có quyền đòi hỏi điều mình yêu thích, nhưng chiều theo ý thích của nó, chắc chắn sẽ xâm phạm đến tự do của người khác trong nhà. Vì muốn đối xử với con gái cách thân tình, tránh sự xung khắc căng thẳng và cũng muốn kìm bớt sự tự do quá trớn của con, tôi nhường một nửa, cho bạn trai nó ở trong nhà, nhưng không ở chung phòng.

Tôi nói:

- Không được, Yukio phải sống riêng ở căn nhà phía sau.

Biết thế nào con gái rượu cũng giận dỗi, nên nói xong, tôi vội rút lui vào phòng để con gái không thể tiếp tục tranh luận gây nên sự xung đột.

Tôi ganh tỵ với thằng Yukio vì con gái rượu thường đưa nó đi chơi với bạn bè, đi ăn tiệm và chụp nhiều hình chung với nó. Nếu con gái đối xử với tôi như vậy thì lòng tôi sẽ tan chảy như bơ gặp lửa vì sung sướng. Con gái tôi còn mua sắm cho thằng bạn trai đủ thứ, áo quần, nơ, nịch, xà phòng, dầu thơm, nệm nằm… tất cả đều màu hồng.

Tôi hỏi:

- Yukio là trai, sao con lại mua mọi thứ cho nó toàn màu hồng thế?

Con gái rượu trả lời cụt lủn:

- Con thích màu hồng.

Thằng Yukio được con gái tôi yêu thương quá nên nó “được đằng chân, lấn đằng đầu”. Từ khi thằng Yukio về sống chung, không ngày nào là nó không gây ra những chuyện bất ngờ, bực mình cho tôi. Ngày thì nó lén nhổ mấy nhánh phong lan vất ra sân, ngày thì nó cố ý làm vỡ các chậu sứ trồng hoa hồng của tôi. Ban đêm nó còn đào cả vườn rau lên, phá tan những thứ tôi nâng niu.

Tôi la mắng thì nó làm như ngang hàng với tôi, nó không quan tâm và chẳng nể nang gì tôi. Nó tỉnh bơ, thản nhiên trước những lời tôi la mắng, có lẽ nó không hiểu tiếng Việt chăng. Tôi lo lắng và đối phó với thằng Yukio mỗi ngày. Mặc cho tôi kiên nhẫn, tổn hơi khuyên bảo, nhưng nó vẫn cứ phá bỏ những thứ tôi yêu thích.

Có lần tôi bực mình, lớn tiếng với con gái. Con gái nói:

- Daddy không được la con, phải nói nhỏ nhẹ.

Tôi biết mình sai nên sửa đổi, không lớn tiếng với con gái nữa, nhưng khi thấy tôi mắng thằng Yukio, nó nói:

- Ba phải tôn trọng Yukio, ba la làm Yukio không vui.

Không biết vì con gái rượu sinh ra ở Mỹ, không rành tiếng Việt hay sao mà bảo tôi phải tôn trọng thằng bạn của nó. Nhưng thôi, hãy làm những gì mang lại hạnh phúc cho con. Tôi dấm dẳn nói với con gái:

- Rồi. Okay.

Con gái rượu tôi chỉ việc đưa thằng bạn trai đi chơi, đem khoe với bạn bè, còn việc chăm lo, ăn uống thì tôi hứng chịu hết. Bực bội dồn nén phải được nói ra chứ! Khi không có con gái ở nhà, tôi mắng nhiếc thằng Yukio thậm tệ cho đỡ tức tối. Tôi quát tháo, “Ai là người lo cho mày? Mày dám phá tao hả thằng kia”. Tôi làm mặt hung dữ, quơ tay giậm chân, la ó inh ỏi một hồi thì mệt lả người mà cơn giận chẳng nguôi ngoai chút nào. Còn thằng Yukio thì không biết nhục nhã, mặt vẫn thản nhiên, vô tư lự, yên lặng không giận hờn và chẳng có vẻ sợ sệt gì tôi. Nó ngẩng cao đầu khiêu khích, đôi mắt lom lom nhìn tôi như chế giễu.

Thấy dùng bạo lực không xong, tôi đổi qua đấu tâm lý chiến với nó. Người xưa từng nói, “Phú quý sinh lễ nghĩa. No thành tiên thành phật”. Ngày mấy bữa, tôi dọn ra cho nó ăn uống phủ phê, nhưng cái thằng Yukio này chẳng biết lễ nghĩa là gì, vẫn chứng nào tật nấy. Tôi chuyển qua kiểu trừng phạt, cho nó ăn ít lại. Cũng người xưa nói, “Bần cùng sinh đạo tặc. Đói ra ma ra quỉ”, thằng Yukio đói quá hoá điên, nó nâng cấp phá lên gấp mấy mươi lần. Cuối cùng tôi chịu thua nó.

Hàng ngày, khi cho thằng Yukio ăn uống, tôi ngồi ngay trước mặt nó để nói chuyện phải trái. Tôi nói nhỏ nhẹ với nó, nhưng mới nói có một chút, nó đứng dậy nhởn nhơ đi qua lại trước mặt tôi như không cần thứ ngôn ngữ hoà bình mà tôi đang nói với nó.

Ngày con gái rượu tốt nghiệp trung học, tôi hạnh phúc tập lái xe cho con và mừng vì con thi có một lần mà đậu bằng lái xe. Con gái vào đại học, không muốn con ở nội trú tại trường nên tôi mua xe cho con đi học và về ở tại nhà.

Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho con lái xe được bình an. Con gái lái xe an toàn, không va chạm ai, nhưng vừa qua nó de xe quẹt phải bạn gái của tôi. Nó chỉ nói một lời xin lỗi bình thường, “I am sorry” thế thôi. Ngày tôi đưa bạn gái mới về nhà, con gái rượu chỉ liếc mắt nhìn, chẳng nói lời nào.

Trước đây đời tôi là số khổ, nhưng hiện tại tôi đang ở Cung Phúc Đức, cuộc sống ổn định và cảm thấy đã đầy đủ. Tôi vui mừng kể với các bạn, tôi lại được thêm số đào hoa, tôi vừa đón bạn gái người mẫu về nhà chung sống.

Không hẳn ai cũng vậy, nhưng đa phần đàn ông yêu bằng mắt nên khi chọn bạn gái, trước hết họ sẽ để ý đến tiêu chí ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và khoẻ mạnh, rồi sau đó mới đến tính tình ngoan hiền, đảm đang... Bạn gái mới của tôi đạt hết những tiêu chuẩn của một người bạn gái lý tưởng, em ấy là ước mơ của nhiều người đàn ông, thanh niên.

Chúng tôi quen nhau không qua một người mai mối nào. Tôi biết em ấy trên mạng đã lâu, song chỉ thực sự làm quen với em được mấy tuần. Sau mấy tuần tìm hiểu nhau trên mạng, liên lạc qua điện thoại và email, như có ma lực, em khiến tôi không ngừng bị thu hút nên tôi đã “rước em về dinh”. Khi yêu, người ta không quan tâm đến độ tuổi hay hoàn cảnh của nhau. Chúng tôi trải qua việc lắng nghe bản thân, chúng tôi hiểu ra rằng, thứ quan trọng nhất của mỗi người, thứ mà ai cũng khao khát đó chính là sự yên tâm, không cần theo dõi hay nghi ngờ nhau ở bất cứ mức độ nào.

Dù có tốn kém công sức và tiền tài, nhưng tôi rất hài lòng vì đã có một bạn gái hoàn hảo cho mình. Vì là người mẫu nên em theo xu hướng đang thịnh hành trên thế giới, em ăn chay trường, thuần chay và ăn chay khoa học. Em ăn chay để giữ thân thể cân xứng lâu dài, mạnh khoẻ, tránh nhiều loại bệnh và cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường, xã hội.

Không ai muốn có một người bạn gái hay quát tháo. Tôi tự hào để nói với các bạn là bởi nhờ ăn chay nên tính tình bạn gái tôi không ồn ào, ôn hoà và ngọt ngào, đó là cách hiệu quả nhất để xích lại gần nhau hơn trong bất cứ mối quan hệ nào. Bạn gái tôi khôn ngoan, ăn nói có chừng mực, mỗi lời nói đều thể hiện là người có học thức. Khi gặp một vấn đề, em luôn biết cách khôn khéo để xử lý.

Không như những bạn gái trước đây của tôi, em luôn nhẫn nhịn, chừng mực và tính khí em không thất thường, không sáng nắng chiều mưa mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù hè hay đông, dù mưa hay nắng, em không bao giờ phát rồ. Em còn biết đồng cảm, quan tâm, chia sẻ và lắng nghe. Mặc dầu em có cá tính mạnh mẽ, nhưng lại luôn  nhẹ nhàng, khéo léo và em không thích cãi nhau, tôi nói gì em cũng vâng. Tôi thích nhất là dù em hiền lành, đoan trang và ngoan ngoãn, nhưng khi muốn phóng khoáng thì em sẽ “chơi” hết mình, hiếm ai qua mặt nổi. Ngoài ra em không chảnh chọe, không quá phức tạp, không đòi hỏi tôi phải đưa đi ăn uống ở những nơi cao sang hay đòi đi shopping mua sắm tốn kém cho tôi.

Đối lại, tôi cũng luôn quan tâm, chăm sóc em và tôi không ngại tốn kém tiền bạc mua sắm nhiều thứ cho em để em được sống thật đầy đủ, để em quên đi những vất vả khó nhọc hàng ngày khi về sống chung với tôi. Vì em có trình độ cao nên tôi cũng phải bỏ ra thời gian tìm tòi, học hỏi để am hiểu về em, để biết thông cảm và chia sẻ với em nhiều điều.

Trước đây mỗi khi đi làm hay trở về sau một ngày làm việc, trên đường cao tốc bận rộn đầy các phương tiện giao thông, tôi phải căng mắt tập trung, thay đổi đạp thắng đạp ga liên tục. Về đến nhà, tôi mệt mỏi, tiều tụy, bơ phờ. Nay nhờ bạn gái, tôi không còn nhiễm ô phiền não, được thư giãn, an yên, gạt bỏ mọi lo âu khi đi làm hay trở về trên đường cao tốc. Tôi chỉ ngồi đó, không làm gì, không cần lái xe và không còn suy nghĩ quá nhiều về đường xá đông đúc xe cộ. Mỗi sáng em tự lái xe đưa tôi đến công ty, chiều đến em đón tôi về nhà an toàn.

Dù có sự hiểu biết rộng lớn trên nhiều lĩnh vực, nhưng em vẫn luôn thể hiện là một người thông minh, em sẵn sàng nhường cho tôi lái xe bất cứ lúc nào. Đàn ông đôi khi có những giây phút không kiềm chế và bốc đồng dễ mắc sai lầm. Khi đó, em không bao giờ nói là tôi đã sai mà chỉ dịu dàng nhắc nhở và nhẹ nhàng chỉ dẫn cho tôi đường đi nước bước.

Cả hai chúng tôi đều vui vẻ, luôn cảm thấy hài lòng và muốn gắn bó với nhau dài lâu. Em chính là một trợ thủ đắc lực cho tôi trong cuộc sống.

Sau mấy tuần trăng mật vui vẻ, mối quan hệ giữa bạn gái mới và tôi đã có sự trục trặc. Em bỗng nhiên trở nên bướng bỉnh và giở chứng. Tôi giận lắm.
Tôi luôn thực hiện lời hứa là chăm sóc, làm cho em sống êm ấm và đầy đủ, đó là trách nhiệm của tôi với em. Tôi quan tâm, mua sắm cho em nhiều thứ và không để em phải chịu dầm mưa dãi nắng nhiều. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi đều nói good morning, chúc em buổi sáng vui vẻ. Tôi gọi, “Dậy đi em, thiên thần của anh, đánh răng rồi đưa anh đi làm, anh trễ giờ làm rồi đó”. Tôi luôn nói chuyện lịch sự với em, vậy mà em nỡ lòng ngang bướng không nghe lời tôi.

Từ khi em về sống với tôi, tôi trở nên lười biếng vì em tự chở tôi đi làm, về nhà hay đi đâu đó và em ôm đồm rất nhiều việc khác nữa. Hôm rồi tôi đưa em đi shopping, tôi mua sà bông, dầu thơm và nhiều vật dụng mắc tiền để tắm cho em. Tôi còn mua kem dưỡng da, dầu bóng để chùi chân của em cho sáng loáng sau khi tắm. Tôi để tất cả những thứ đó sau cốp xe. Về nhà, tôi lười động tay động chân nên nói với em:

- Vui lòng mở cốp sau. (Open the trunk, please).

Dĩ nhiên tôi phải nói tiếng Mỹ, vì em sinh ra ở Mỹ có biết tiếng Việt đâu. Nói xong tôi ngồi chờ, không thấy em mở cốp xe. Tôi nói lớn hơn, “Open the trunk”. Vẫn chẳng thấy em nhúc nhích gì. Tôi bực mình quát lớn, “Open the trunk.k.k.k...”. Không biết vì bối rối hay muốn chọc tức tôi, em mở ngay cốp trước. Thế có giận không cơ chứ.

Tôi bực bội bỏ vào nhà, lấy bia ra sân ngồi uống cho hạ hỏa. Uống đến lon bia thứ hai, đầu tôi bỗng sáng ra và nghĩ, chắc không phải em giở chứng ngang bướng mà vì em không hiểu thứ tiếng Mỹ ba rọi của tôi. Nhiều người bạn Mỹ của tôi vẫn thường có lúc không hiểu tôi nói gì vì tôi nói tiếng Mỹ, giọng Việt, người Huế. Nghĩ thế rồi tôi hết giận bạn gái của tôi.

Tôi trở vào, nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và chậm rãi:

- Open the trunk. (Mở cốp sau).

Em liền mở cốp xe. Tôi lại nói:

- Close the trunk. (Đóng cốp sau).

Em đóng cốp xe lại. Tôi mừng vui vì em hiểu tiếng Mỹ giọng trọ trẹ miền Trung Việt Nam của tôi. Thấy em biết nghe và vâng lời, tôi sướng quá, cứ ngồi đó và nói, “mở cốp xe, đóng cốp xe” cả chục lần, vậy mà em vẫn kiên nhẫn thực hiện.

Được cái bạn gái tôi thông minh và học rất nhanh thứ tiếng Mỹ, giọng Việt, người Huế của tôi. Bây giờ đi đâu xa, đã không cần phải lái xe mà tôi cũng chẳng cần bấm vào bảng điều khiển nhiều nữa. Để an toàn và không rời mắt khỏi dòng xe cộ trên đường, tôi nói để em làm hết những việc như mở video, radio, mở đèn, điều khiển cần gạt nước, quạt, nhiệt độ, máy lạnh, sưởi ấm cao thấp tuỳ ý. Muốn đi phi trường, nhà hàng hay đi đâu, tôi chỉ cần nói là em liền tìm đường, hướng dẫn hoặc lái tới nơi tôi muốn.

Để thử tài nghe của em, tôi nói tiếng Mỹ, nhấn nhá kiểu Việt, “Mở máy lạnh”, em bật máy lạnh lên. Tôi nói, “Lạnh hơn nữa”, em tăng hơi lạnh mạnh thêm. Rồi tôi lạnh lùng nói, “Mở hơi nóng lên”, “Nóng hơn nữa”. Tôi cố ý sai mở máy lạnh xong liền sai sưởi nóng xe lên hết mức để xem em có vâng lời không. Dù hai lệnh trái ngược nhau, vậy mà em vẫn làm theo. Thật là một cô gái ngoan hiền.

Khoe với các bạn, bạn gái tôi còn biết vâng lời mở phim, youtube, nhạc, một bản nhạc đặc biệt theo ý tôi nữa. Tôi có thể dùng “khẩu lệnh” nói để em tìm những loại nhạc hay các ca sỹ Mỹ nổi tiếng hát cho tôi nghe. Tuy em tài giỏi vậy, nhưng vẫn còn một điều em không làm được. Tôi nói với em:

- Ca Sỹ Phan Đình Tùng.

Em im re không trả lời. Tôi lại nói:

- Duyên phận, Ca Sỹ Lệ Quyên.

Em tìm không ra nên lặng yên. Tôi nghĩ, có thể em trẻ tuổi không biết các ca sỹ này nên nói tên một ca sỹ trẻ nổi tiếng ở Việt Nam:

- Chạy ngay đi, Ca Sỹ Sơn Tùng.

Em không phản ứng gì nên tôi lại nói tiếp tên một ca sỹ Top Hit Vpop:

- Tiên Tiên.

Em vẫn không biết. Tôi không trách mắng em, nhưng rủa thầm cha em là lão đại tỷ phú Elon Musk, sinh con ra đẹp đẽ, thông minh mà không biết dạy con tiếng Việt. Nếu muốn nghe nhạc Việt, tôi đành phải tự tìm, bấm lấy. Nhưng thôi, em sinh ra ở Mỹ, không nên đòi hỏi em ấy phải học biết nghe nói tiếng Việt, điều không thể.

Các bạn nên tìm hiểu kỹ càng những cái hay và thông cảm những khuyết điểm, giới hạn của bạn gái, không nên chê bai và so sánh bạn gái mình với người khác. Đó là điều không bao giờ nên làm đối với phụ nữ. Người nào cũng có cái hay cái dỡ, đâu ai giống ai. Hiểu rõ bạn gái của mình để tình cảm mãi bền lâu, để cùng trải qua hàng ngàn dặm ấm áp bên nhau.

Đi làm suốt tuần đã mệt, nhưng cuối tuần lại mệt hơn vì phải tắm rửa cho thằng bạn trai của con gái. Thằng Yukio to con nên tắm cho nó rất vất vả, tôi ước gì con gái rượu thích thằng nào nhỏ con thì đỡ hơn cho tôi không. Khi tôi tắm cho thằng Yukio, nó không chịu đứng im, nó vùng vẫy, tung nước và xà phòng văng ướt khắp mình tôi.

Tôi tìm xem các video cách nuôi dạy để có thể sống hoà bình với nó. Xem tài liệu, các nhà khoa học chứng minh, người hay nói chuyện với chó sẽ rất thông minh. Sau nhiều ngày tháng nói chuyện, chẳng biết tôi và nó có thông minh hơn không, nhưng chúng tôi có hiểu nhau thêm đôi chút. Bây giờ mỗi lần cho thằng Yukio ăn, nó vẫy đuôi, vui vẻ đưa chân khều vào tay tôi mấy cái, đó chính là thứ ngôn ngữ yêu thương của nó dành cho tôi.

Tôi không thích câu nói về thứ bậc ưu tiên mà ở Mỹ này người ta hay nói đùa: Hạng nhất là người già và trẻ em, hạng nhì là đàn bà con gái, hạng ba chó mèo và đàn ông đứng hạng thứ tư. Tuy không đúng hoàn toàn, nhưng cũng có phần nào đúng với tôi ngay bây giờ.

Vất vả nuôi dưỡng thằng bạn trai của con gái, chăm sóc, cho ăn, tắm rửa, đưa đến phòng mạch để bác sĩ thú y chích ngừa, khám bệnh, nhưng tôi không được tỏ ra bực bội và phải tôn trọng thú quyền của nó. Tôi phân vân không biết có nên viết di chúc cho thằng Yukio này hưởng một phần gia tài của tôi không nữa. Tôi buồn vì là làm cha, la con gái đã không được mà mắng thằng bạn trai của nó, nó cũng không cho. Đúng là “có con phải khổ vì con”.

Chắc các bạn cũng đã biết bạn trai của con gái và bạn gái của tôi là ai rồi. Thằng Yukio bạn trai của con gái, chủng tộc Husky, có hai con mắt với mỗi mắt là một màu khác nhau, xanh và nâu, thuộc loài bốn chân và nói thứ ngôn ngữ gâu gâu. Còn bạn gái tôi tên Y Performance, họ Tesla, sinh năm 2022, cha là đại tỷ phú Elon Musk và em ấy thuộc dòng họ xe điện.
 
Phước An Thy

Ý kiến bạn đọc
02/06/202317:21:11
Khách
Tesla Full Self-Driving [FSD] is completely irrelevant in the U.S. - because unless the law changed, it is NOT legal to use FSD on our road. Anyone caught using it -i.e. driving without proper control of the vehicle will be booked by the police, and if involved in an accident may not be covered by their insurance.

The reason why Tesla is allowed to sell it here because they always maintain it is a beta version of FSD and requires full driver control i.e. hands on steering wheel. If you elect not to hold your steering wheel then it is entirely your own risk if you don't drive legally - no different than when you drive over speed limits or fail to stop at a stop sign etc, Tesla is not responsible for your driving behavior.
02/06/202317:02:22
Khách
Hiệp Hội Kỹ Sư Xe Hơi [Society of Automotive Engineers (SAE)] đã đưa ra phương thức xếp hạng để phân loại mức độ tự lái của chiếc xe:

Lớp 0 [Level 0] - tài xế hoàn toàn làm chủ chiếc xe.
Lớp 1 [Level 1] - tài xế hoàn toàn làm chủ chiếc xe cộng thêm sự hỗ trợ như tăng tốc độ [acceleration], duy trì tốc độ ở một mức cố định [cruise control], báo động thắng xe khi cần.
Lớp 2 [Level 2] - tài xế hoàn toàn làm chủ chiếc xe cộng thêm sự hỗ trợ như vừa thắng và đổi hướng của tay lái.
Lớp 3 [Level 3] - tài xế giữ vai trò giám sát [tích cực] các hoạt động của xe trong lúc di chuyển. Ở lớp này, Trí Tuệ Nhân Tạo học rất nhanh để tự lái nhưng tài xế vẫn phải để ý và can thiệp khi cần.
Lớp 4 [Level 4] - chiếc xe hoàn toàn tự lái lấy cho những lộ trình đã định sẵn và thời tiết cho phép.
Lớp 5 [Level 5] - chiếc xe hoàn toàn tự lái lấy và đi khắp các nẻo đường gần xa.

Sang năm [2024], Mercedes-Benz sẽ cho ra đời hai kiểu xe: EQS and S-Class Lớp 3 đầu tiên trên thế giới [qua mặt Tesla và các hãng xe hơi khác] và chỉ được lái trong tiểu bang Nevada.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 554,156
Năm tháng trôi qua, bao nhiêu lượt người đến đi, không có gì xảy ra; bà quen dần với những người khách trọ xa lạ, tự cho mình là chủ quán trọ. Bà tế nhị quan sát cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói của từng vị khách, đánh giá từng người, xã giao vừa phải. Bà nghĩ xử thế làm sao để khi người ta đi vẫn giữ được thiện cảm với nhau.
Cuối năm 2021 tôi về hưu sau khi đã làm việc 31 năm ở công ty, nhận được một cái Rolex sau 25 năm, một đồng hồ Apple sau 30 năm, một đồng hồ grandfather clock treo tường, một đồng hồ để bàn bằng gỗ đỏ sang cả quí phái, một đĩa bạc “ghi công” để chưng bày khoe khoang tại phòng khách. Mọi thứ đồ đoàng có trong kho mình đều thu tóm cả. Bây giờ thì về đi thôi! Lúc này tôi mới nghĩ đến nơi ăn chốn ở trong giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày xưa còn miệt mài cày bừa trả nợ nhà, nợ xe, nợ “con”, mình gồng mình vớt lấy một căn nhà trong khu trường tốt, vượt cả khả năng tài chính, để rồi phải nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng trả tiền nhà mút chỉ hụt hơi. Nay con đã lớn, thôi thì nhường khu này lại cho những cặp vợ chồng trẻ đang nhắm nhía trường xịn cho con họ.
Lúc tôi viết bài 32 Năm Người Mỹ Và Tôi, đã cảm thấy là “coi bộ vợ chồng mình cũng bền vững dữ há, nhứt là khi ngôn ngữ bất đồng, Đông Tây không gặp nhau” Những tưởng sẽ còn sống với nhau cho tới khi ăn được cái ngày kỷ niệm “ lễ cưới hột xoàn” chớ, ngờ đâu, mới hơn 53 năm anh bỏ tôi, mau chóng ra đi một mình.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài "Trái mít". Bà sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài mới nhất của Bà, viết để chia xẻ một kinh nghiệm chìa khóa xe bỗng dưng không mở được cửa nữa và những điều cần phải làm sau đó thay vì hoảng sợ.
Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.
Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.
Tôi từng đi Mỹ thăm gia đình từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng lần này thì khác, sau 14 năm chờ đợi, thật ra tôi nhận được giấy báo của NVC (National Visa Center) năm 2019 chuẩn bị hồ sơ đến Tòa Đại Sứ Mỹ tại Paris cho buổi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng dịch covid đã treo buổi phỏng vấn vô thời hạn, tôi tự hỏi có nên phiêu lưu làm lại cuộc đời lần thứ hai vào tuổi đã xế chiều ?
Cây cam trước cửa sổ phòng làm việc của bà Vi đã nở đầy hoa, dày đặc những chùm hoa trắng nõn nà. Một số cánh hoa từ từ rụng xuống để lại những chùm trái nhỏ xíu lấm tấm như những đầu chiếc đinh ghim mầu xanh ngộ nghĩnh. Sáng nay bà Vi dậy sớm, thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ, mải mê ngắm hai con chim đang bay ra bay vào xây cái ổ tít trên cành cao của cây cam. Chiếc tổ chim vừa hoàn thành, những sợi cỏ khô mỏng mảnh đã được bện thành một cái tổ gọn gàng, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại. Chúng khôn quá, xây tổ trên cành cam, khi chim con ra đời sẽ được thưởng thức mùi hương hoa cam thơm ngát. Bà mỉm cười nghĩ thầm, rồi rảo mắt nhìn ra phía vườn sau.
Ông nhếch môi cười chua xót ngẫm lại cuộc đời mình: tuổi trẻ làm người lính VNCH, rồi bị tù hơn 13 năm, cũng mộng ước như bao nhiêu người khác nghĩ đến tổ quốc thân yêu, nhưng rồi lực bất tòng tâm, quay đi bước lại soi gương đầu đã bạc. Ông chạnh nhớ người vợ đầy xót xa đau ruột, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ trong thời gian ông bị tù đày. Qua Mỹ tìm tiểu bang Minnesota lập nghiệp, vợ chồng làm việc siêng năng, bắt tay vào cuộc sống cày bừa gầy dựng tương lai, lo các con ăn học và muốn an cư lạc nghiệp. Các con tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Một ngày mùa hè người vợ bỏ cuộc với căn bệnh tàn nhẫn, dứt áo ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Ông chới với hỏng chân, tinh thần suy sụp chỉ biết mượn rượu uống cho say, công việc bỏ bê bị laid-off. Ông chẳng còn thiết sống, nhà cửa do vợ chồng gầy dựng tưởng sống tới bạc đầu, bù đắp những ngày khốn cùng cay nghiệt ở VN, thế mà vợ chồng ông đã đầu hàng... buông hết. Con trai sợ ông sinh bệnh ép về ở chung để chăm sóc,
Việc gì Bố làm, ai cũng tấm tắc khen. Trong mắt tôi, Bố thật tuyệt vời. Vậy mà bố không biết chữ! Lúc còn nhỏ, tôi không hề biết rằng, những chuyện do bản năng như đi đứng nằm ngồi thì không cần phải học. Còn lại không học thì không biết, bằng chứng khi học lớp hai, tôi đã biết đạp xe vù vù, trong khi nhiều bạn trong lớp cho tới lớp năm, vẫn chưa biết đạp xe. Lớn lên ở vùng sông nước, Bố cũng tập cho tôi bơi như con rái cá khi còn rất nhỏ, nên trong mắt các bạn, Bố thật cừ khôi. Từ khi biết Bố mù chữ, tôi không còn cười toe toét mỗi khi nghe các bạn khen bố nữa. Có một cái gì "lấn cấn" mà tôi không nói được: bực bội, mặc cảm, giận dỗi! Bây giờ tôi rất ngại ngùng, khi đi cùng Bố đến những nơi hội họp đông người, nhất là khi có mặt Bố mẹ của các bạn trong lớp. Bố của bạn này là Bác Sĩ, mẹ của bạn kia là cô giáo.
Nhạc sĩ Cung Tiến