Hôm nay,  

Giữ Cháu Ngoại

07/04/202300:00:00(Xem: 3168)

Chau-ngoai-duy-nhan
Ông và cháu (hình tác giả cung cấp).
Tác giả Duy Nhân tên thật Nguyễn Đức Đạo hiện ở tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tác giả đã đóng góp nhiều bài Viêt Về Nước Mỹ và lãnh nhiều giải từ năm 2001. Sau đây là bài mới nhất của tác giả, viết về niềm vui khi được giữ cháu ngoại, một công việc nghe đơn giản nhưng đầy ý nghĩa thương yêu.

*
                                                                                                                                       
Theo Khổng Tử thì con người khi tới một tuổi nào đó mới hiểu rõ được một số điều mà những người chưa đến tuổi đó không hiểu nổi. Thí dụ như đến sáu mươi tuổi mới có trình độ “lục thập nhi nhĩ thuận”, tức là có học vấn và kinh nghiệm trường đời chín mùi, sự hiểu biết và việc làm mới chu đáo, không thấy những gì nghe được là khó hiểu hay chướng ngại và có thể phán đoán được ngay mọi việc. Năm nay tôi sáu mươi sáu tuổi, vậy mà có những chuyện tôi không biết gì cả, hay nói đúng hơn tôi tưởng là biết nhưng biết rất hời hợt, vì tôi chưa hề sống với kinh nghiệm đó, cảm giác đó. Việc giữ cháu là một thí dụ.
 
Lâu lâu chúng ta nghe các bậc cha mẹ tỏ ra nóng lòng, nhắc nhở con mình sao không lấy vợ, lấy chồng đi để ông bà sớm có cháu mà bồng. Những lúc đó tôi có suy nghĩ, mà không nói ra: bồng cháu thì mỏi tay chớ có sướng ích gì mà mong dữ vậy? Tôi có người chị vợ ở Canada vừa mới có cháu ngoại đã gửi cho vợ tôi cả chục cái email báo tin và nói đủ chuyện. Theo tôi, chỉ cần gửi một hay hai cái báo tin mừng là đủ, hà cớ gì phải gửi nhiều lắm thế, chuyện gì mà nói nhiều thế? Tôi có ông bạn hàng xóm. Khi có cháu ngoại thì email cho tất cả bà con nội ngoại xa gần, kể cả Việt Nam chưa đủ, ông còn email cho bạn bè, dĩ nhiên trong đó có tôi, mặc dầu không quen thân. Ông này không viết nhiều, chỉ viết mỗi một câu ngắn mà lặp lại hai lần “Tôi có cháu ngoại rồi! Tôi có cháu ngoại rồi”. Lúc đó tôi chưa hiểu được nỗi vui mừng của bạn tôi, mà nói, dĩ nhiên là chỉ nói với vợ con tôi thôi: Có cháu ngoại chớ có phải trúng số đâu mà làm ầm ì cả xóm vậy?
 
Bây giờ có cháu rồi tôi mới hiểu và thông cảm được niềm hạnh phúc của những người mới được lên chức ông, bà. Không biết với mọi người thì sao, chớ đối với tôi được lên chức ông ngoại thì cảm thấy sướng còn hơn là từ chuẩn úy được thăng cấp lên thiếu úy trong quân đội nữa.Trở lại chuyện trúng số. Khi gia đình có thêm một người thì đúng là số trời cho chớ còn gì nữa! Nhưng trời cho trúng số chỉ là cho tiền bạc thì làm sao so với một linh hồn bé bỏng, biết khóc, biết cười, biết vui, buồn, giận, ghét? Trong dân gian Việt Nam có những câu rất đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, có tính triết lý rất sâu xa. Chẳng hạn như: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ”. Một câu nói dân gian, đơn giản mà tóm tắt được cả nội dung của trường phái tâm lý học nội quan Tây phương. Đó là khía cạnh độc đáo của văn chương bình dân Việt Nam, nếu không quan tâm, không có tấm lòng thì không nhìn thấy được.
 
Việc giữ cháu ngoại của tôi chỉ là tình cờ. Lúc đầu mỗi ngày ba me cháu đem cháu đi gửi cho bà nội vì bà có kinh nghiệm giữ cháu lâu năm, cháu nội cháu ngoại đều có đủ. Một hôm ngoài trời tuyết đổ thật nhiều, người lớn cũng phải rét run, thế là con gái và con rể tôi, hai vợ chồng quấn con trong nhiều lớp áo, đầu phủ khăn kín mít, khệ nệ xách con từ lầu ba xuống đất, bỏ cháu vào “car seat”, đem đi gửi bà nội rồi mới đi làm. Thấy tội nghiệp, tôi mới nói để tôi giữ cho vài bữa. Vậy mà tôi đã giữ cháu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Bây giờ cháu ngoại tôi đã biết đi và chạy cùng nhà, còn bập bẹ kêu lên mấy tiếng ông, ông nữa.Thật là tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của tôi.Từ hồi nào tới giờ tôi vẫn quan niệm việc giữ trẻ con chỉ thích hợp đối với phụ nữ vì họ vừa khéo léo, dịu dàng lại có sức chịu đựng. Đó là thiên chức trời cho, dành riêng cho mấy bà, chớ đâu phải việc của mấy ông. Người ta thường nói cô bảo mẫu chớ ít ai nghe nói cậu bảo mẫu hay ông bảo mẫu.Tôi thì già lại không có tính kiên nhẫn nên không bao giờ giữ được con nít. Mặc dầu rất thương, tôi chỉ có thể rờ rẫm hoặc ẵm bồng nó một vài phút là cùng. Đến lúc này mới rút ra được bài học kinh nghiệm: Đối với bản thân, tôi còn chưa đánh giá và hiểu được đúng thì làm sao mà hiểu và đánh giá được người khác?
 
Bây giờ thì tôi thay tã cho cháu rất rành, còn biết pha sữa, pha thức ăn cho cháu nữa.Tôi “nắm” được tâm lý, thói quen của cháu nên việc chăm sóc cháu không khó khăn lắm. Chẳng hạn khi cháu làm biếng ăn, hoặc cháu giỡn, không chịu há miệng ra thì tôi đem một món đồ chơi đến dụ cháu, lúc đó cháu mê chơi nên ăn một cách phản xạ, ngon lành. Lúc cháu hơi buồn ngủ cho cháu ăn là dễ nhất. Lúc đó cháu gần như không cử động, hai con mắt lờ đờ thì tôi đút thức ăn bao nhiêu cháu cũng nuốt hết. Ăn xong, ẵm vào giường, chưa kịp đặt xuống thì cháu đã ngủ rồi. Ban ngày cháu ngủ ba lần. Giấc ngủ ban ngày của cháu thường kéo dài chừng hai giờ, có khi là ba giờ. Trong khoảng thời gian này có thể cháu thức giấc một vài lần. Mỗi lần cháu cựa mình, thức giấc tôi lên tiếng thì cháu ngủ tiếp, cũng có khi tôi phải gãi lưng cho cháu vài cái, lúc đó thì cháu an tâm, biết có tôi bên cạnh. Có những lúc cháu thức giấc, hai con mắt không có mở ra mà quờ quạng tìm tôi, trèo lên ngực tôi ngủ ngon lành, thương quá là thương! Cháu đang chơi giỡn bỗng nhiên chạy đến cạnh bàn, đứng đó im lặng, gương mặt đỏ bừng lên là biết cháu đang mắc “ị”. Nhưng không phải lúc nào cũng có tín hiệu như vậy.Thành thử lâu lâu phải ghé mũi vào đáy quần của cháu. Khi nghe có mùi “thơm” thì biết. Lúc nhỏ cháu ít táy máy chân tay nên việc thay tã cho cháu rất dễ dàng.
 
Bây giờ cháu biết đùa giỡn, chân tay không lúc nào yên, con trai mà. Mỗi lần đặt cháu xuống giường thì cháu lồm cồm ngồi dậy, nếu cháu chịu nằm xuống thì hai chân lại đạp lia lịa, cho nên thay tã rất khó. Lúc đó tôi phải hướng sự chú ý của cháu sang một việc khác, chẳng hạn đưa cho cháu một món đồ chơi để cháu mân mê, lúc đó cháu sẽ quên việc đạp chân. Cháu có thói quen là mỗi khi nhặt được bất cứ thứ gì cháu đều lật đật bỏ vào miệng, từ cây viết đến bông hoa, từ mẫu vải vụn, giấy vụn đến nguyên cả một cuốn sách.Nếu như nhặt được trái ớt có lẽ cháu tôi cũng bỏ vào miệng. Một trong những lý do khiến cho tôi yêu tất cả trẻ con trên hành tinh này là vì chúng hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng quá, chớ không biết suy nghĩ, tính toán, loc lừa, độc ác và phản bội như người lớn.Cháu ngoại tôi có điều hay là chỉ gậm nhấm chớ không bao giờ nuốt. Cháu cũng biết há miệng, thè lưỡi để cho tôi lấy mọi thứ từ trong miệng ra.Vậy là cháu cũng khôn đó chứ! Từ lúc mới sanh đỏ hỏn cho đến lúc biết lật, biết trườn, biết bò, biết ngồi, biết đi, rồi biết chạy là cả một khoảng đường dài khó nhọc, coi vậy mà trôi qua rất nhanh. Tất cả đều được tôi ghi vào máy ảnh. Tôi đã chụp cho cháu cả trăm bức ảnh, trong đó tôi thích nhất là những bức ảnh cháu ở trần ở truồng, khi cháu chập chửng mới tập đi, tôi chụp ở mọi tư thế, góc cạnh. Những tấm ảnh này bây giờ xem rất bình thường nhưng vài chục năm sau nó sẽ rất quý. Tôi nói với ba mẹ cháu vào ngày đám cưới cháu sẽ làm slide show, chiếu lên cho mọi người xem. Lúc đó chắc là tôi không còn trên thế gian này nữa, nhưng có sao đâu?
 
Giữ cháu ngoại đối với tôi bây giờ không còn khó khăn như lúc ban đầu nữa, nhưng phải nói là rất mệt, mệt còn hơn đi làm việc ở sở nữa. Cả ngày phải chạy theo cháu, tôi muốn vẹo xương sống luôn.Tôi bị đau cột sống từ lâu mới là khổ. Lúc mới giữ cháu tôi cân nặng một trăm bốn mươi lăm pound, bây giờ còn chưa tới một trăm bốn chục pound. Có lẽ vì phải chạy bộ nhiều và vì ăn uống thất thường nên tôi bị sụt cân. Bù lại, cái bụng tôi nhỏ bớt cũng là điều tốt. Bình thường cháu chạy chơi thì tôi rất khỏe. Có những lúc cháu không chịu để xuống, cứ bắt ẵm hoài là biết cháu bị bệnh hoặc có điều gì bất thường. Nhiều lúc tôi để cháu ngủ trên tay tôi cả mấy tiếng đồng hồ. Điều tôi lo nhất bây giờ là vào một ngày nào đó chứng đau cột sống của tôi tái phát nặng và tôi không giữ cháu tôi được nữa! Không có giây phút nào mà tôi không để mắt tới cháu. Có những lúc cháu ngủ tôi cũng nằm bên cạnh để cho cháu ngủ được yên giấc. Có một chuyện rất lạ: Mới ngoài mười hai tháng tuổi mà cháu rất thích nghe hát ru. Mỗi lần tôi ru thì cháu lắng nghe, tỏ ra rất thích thú. Tôi rất ngượng ngùng khi viết ra điều này. Ai đời ở xứ Mỹ hôm nay lại có ông già ru cháu ngoại bằng ca dao:
 
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời
 
Rõ ràng là việc ru cháu là việc của mẹ nó chớ không phải việc của ông ngoại. Sẽ có người thắc mắc: Ở Mỹ này làm gì có cầu ván với lại cầu tre? Thôi thì trước một tâm trạng, mỗi người có thể có cái nhìn khác nhau. Có người cho là hài kịch, có người cho là bi kịch, là ý nghĩa, là chua chát, đắng cay…
 
Mỗi ngày tôi phải dậy lúc sáu giờ, chuẩn bị ăn uống xong là lái xe sang nhà con gái tôi để trông cháu cho vợ chồng nó đi làm đến bảy giờ chiều mới về, những hôm chúng về sớm thì cũng phải sau sáu giờ. Vậy là mỗi ngày tôi phải “làm việc”, nói đúng hơn là lao động, không hiểu là lao động loại gì. Không phải là lao động trí óc, cũng không phải là lao động chân tay, gọi là lao động giữ trẻ có lẽ chính xác nhất, tiếng Anh, tiếng Mỹ gọi là baby-sitting, trên mười hai tiếng đồng hồ. Khi về tới nhà chỉ muốn đi nằm chớ không thể ngồi bên “computer” để viết lách hay đọc báo gì được. Đọc và viết là nỗi đam mê, là niềm hạnh phúc của tôi trong tuổi già, hay thỉnh thoảng xách máy ảnh đi chụp bất cứ thứ gì, hoặc vác cần câu đi câu cá cũng là niềm vui, rất thú vị, nay phải chia sẻ cho việc giữ cháu để có thêm niềm hạnh phúc mới. Tôi không biết những người nghiện xì ke, ma túy như thế nào, chớ tôi ghiền cháu tôi có lẽ cũng không kém. Tôi giữ cháu từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Thứ Bảy và Chúa Nhật giao lại cho ba mẹ cháu thì tôi thấy thiếu và nhớ cháu thật nhiều, lại muốn chạy qua thăm để bồng, ẵm cháu.
 
Sau tháng đầu tiên tôi giữ cháu thì con gái tôi đưa cho tôi một số tiền. Ý chừng là để trả công cực khổ của tôi trong một tháng. Điều này rất là bình thường đối với mọi người sống trên đất Mỹ này. Thay vì đem cháu đến các trung tâm day care hoặc mướn người tới nhà giữ thì nhờ bà nội, bà ngoại rỗi rảnh, giữ giùm, cũng trả bao nhiêu đó tiền, bà có thêm thu nhập, có việc làm đỡ buồn, mà cháu cũng được chăm sóc tốt hơn, cha mẹ đi làm thì an tâm hơn, tất cả mọi đàng đều có lợi. Nhưng tôi thì có quan niệm khác. Tôi không nghĩ đến việc có lợi hay không có lợi, nhất là về tiền bạc. Tiền bạc thì ai cũng cần nhưng đối với tôi bây giờ không phải là nhu cầu quan trọng lắm. Hàng tháng tôi đã có lương hưu, tôi để dành lâu lâu còn gửi về cho em cháu ở Việt Nam được kia mà. Công sức và thì giờ tôi dành cho cháu thì nhiều thật nhưng nếu tôi nhận tiền thì tôi cũng giống như những người làm công khác và vào một lúc không vui, con gái hoặc con rể tôi có thể xem tôi và cư xử với tôi như một người vú em, một người làm công thì tội lỗi quá. Tôi muốn tránh điều này nên đã từ chối, không nhận tiền. Con tôi có đưa cho tôi một đồng hay một triệu đồng tôi cũng không nhận. Vấn đề ở đây là tình thương. Tôi đến với cháu tôi chỉ vì tình thương mà tình thương thì không thể đo lường và tính bằng tiền bạc được! Thương cháu chỉ là sự thương con nối dài. Ngày trước tôi thương con đâu có ai cho tiền cho bạc, bây giờ thương cháu cũng vậy thôi. Ngày trước khi đưa con gái tôi đi mẫu giáo mà nó khóc nhiều thì tôi ẵm về, bữa đó nghỉ làm ở nhà với nó. Bây giờ khi cháu tôi khóc mà tôi dỗ không được tôi rất xót xa, khi cháu ăn ít thì lo lắng, khi cháu té ngã thì thấy đau lòng, khi cháu “ị” được thì rất mừng, khi cháu mỉm cười thì rất vui. Những xót xa, lo lắng, đau lòng và vui sướng như vừa kể làm sao cân, đo, đong, đếm được, làm sao tính ra tiền được? Trả bao nhiêu cho vừa đây? Tiền bạc rất dễ làm mất đi ý nghĩa và sự trong sáng của một nghĩa cử cao đẹp.Tôi muốn bất cứ một hành vi nào của con người cũng mang một ý nghĩa tích cực nào đó.
 
Ngày trước nuôi con một đôi khi còn nghĩ rằng con mình sẽ thương mình, sẽ ngoan ngoãn và có hiếu, tới lúc già sẽ nhờ con.Ý nghĩ này mặc dầu phù hợp với điều Phật dạy: “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu” nhưng vẫn còn vị ngã, mang tính cá nhân nhiều quá, nghĩ về mình nhiều quá! Bây giờ giữ cháu thì hoàn toàn không nghĩ gì cả. Nếu có nghĩ thì nghĩ là khi cháu lớn khôn chưa chắc mình đã còn sống để cho nó biết mặt ông ngoại, một người đã từng giữ nó, chăm sóc nó,yêu thương nó. Mỗi ngày được giữ cháu, được ẵm cháu trong tay là niềm vui lớn. Một nụ cười hồn nhiên, trong sáng và thánh thiện, một cái nheo mắt tinh nghịch của cháu với tôi là cả trời hạnh phúc thì tôi còn mong gì nữa?
 
Hình như cuộc đời có một định luật là không có một niềm vui nào, một hạnh phúc nào là trọn vẹn. Cháu ngoại tôi là người Việt Nam nhưng khi lọt lòng mẹ đã là công dân Mỹ, mang một cái tên Mỹ chớ không phải Việt Nam.Tên cháu là Brandon. Phải chi ba cháu đặt cho cháu tên là Cu, là Tý hay Tèo gì đó để cho tôi âu yếm gọi, có lẽ tôi cảm thấy ấm lòng hơn, hạnh phúc của tôi sẽ trọn vẹn hơn.
 
Duy Nhân

Ý kiến bạn đọc
11/09/202309:18:12
Khách
Bài viết rất chân thành và đầy ý nghĩa. Chỉ có 1 điều nhỏ nếu sửa lại được thì sẽ làm bài viết tuyệr hảo hơn: câu “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ” là từ truyện Kiều của đại thi sĩ Nguyễn Du chứ không phải là câu nói dân gian hay ca dao.
07/04/202320:56:05
Khách
Bái phục đức kiên nhẫn và lòng thương con, cháu vô bờ bến của tác giả.

Người đọc chỉ chơi, đùa với thằng cháu ngoại chừng một tiếng là đủ [cho vài ngày rồi sau gặp tiếp]. Còn lại trong ngày để cô trông trẻ em [được tiểu bang cấp giấy phép] chăm sóc nó tới khi "thằng" bố [mắt xanh] của nó đi mần về.

Chúc tác giả được một mùa Phục Sinh vui vẻ và hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 553,933
Năm tháng trôi qua, bao nhiêu lượt người đến đi, không có gì xảy ra; bà quen dần với những người khách trọ xa lạ, tự cho mình là chủ quán trọ. Bà tế nhị quan sát cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói của từng vị khách, đánh giá từng người, xã giao vừa phải. Bà nghĩ xử thế làm sao để khi người ta đi vẫn giữ được thiện cảm với nhau.
Cuối năm 2021 tôi về hưu sau khi đã làm việc 31 năm ở công ty, nhận được một cái Rolex sau 25 năm, một đồng hồ Apple sau 30 năm, một đồng hồ grandfather clock treo tường, một đồng hồ để bàn bằng gỗ đỏ sang cả quí phái, một đĩa bạc “ghi công” để chưng bày khoe khoang tại phòng khách. Mọi thứ đồ đoàng có trong kho mình đều thu tóm cả. Bây giờ thì về đi thôi! Lúc này tôi mới nghĩ đến nơi ăn chốn ở trong giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày xưa còn miệt mài cày bừa trả nợ nhà, nợ xe, nợ “con”, mình gồng mình vớt lấy một căn nhà trong khu trường tốt, vượt cả khả năng tài chính, để rồi phải nhịn ăn nhịn mặc, còng lưng trả tiền nhà mút chỉ hụt hơi. Nay con đã lớn, thôi thì nhường khu này lại cho những cặp vợ chồng trẻ đang nhắm nhía trường xịn cho con họ.
Lúc tôi viết bài 32 Năm Người Mỹ Và Tôi, đã cảm thấy là “coi bộ vợ chồng mình cũng bền vững dữ há, nhứt là khi ngôn ngữ bất đồng, Đông Tây không gặp nhau” Những tưởng sẽ còn sống với nhau cho tới khi ăn được cái ngày kỷ niệm “ lễ cưới hột xoàn” chớ, ngờ đâu, mới hơn 53 năm anh bỏ tôi, mau chóng ra đi một mình.
Tác giả Phi Nguyễn lần đầu tham dự VVNM với bài "Trái mít". Bà sinh sống và làm việc tại thành phố Brunswick, Georgia. Đây là bài mới nhất của Bà, viết để chia xẻ một kinh nghiệm chìa khóa xe bỗng dưng không mở được cửa nữa và những điều cần phải làm sau đó thay vì hoảng sợ.
Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.
Nhờ Đi Dự Đám Cưới Cô Cháu, Tôi Biết Có Những Người Bị Đồng Bệnh Mắt Với Mình Để Chia Sẻ Thứ bảy tuần vừa qua April 8th, 2023. Toàn thể đại gia đình chúng tôi đã đi dự tiệc cưới của cô cháu, con gái của cô em tôi. Trong buổi tiệc cưới ấy, chúng tôi ngồi cùng bàn với cha mẹ của cô dâu. Mọi người trong bàn đều nhìn nhau bằng ánh mắt băn khoăn, như tự hỏi, sao không thấy sự hiện diện của hai ông bác, là anh của ba cô dâu. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng mọi người hơi ngần ngại, chưa ai dám cất lời hỏi cả. Thần giao cách cảm! Như đã nằm lòng, đoán biết thế nào cũng có người hỏi về sự vắng mặt của hai ông anh mình. Với sắc thái nhạy cảm, ba của cô dâu đã lên tiếng trước để chia sẻ với chúng tôi là cả hai bác đều bị bệnh đau mắt giống nhau, nên không ai dám lái xe nữa, vì khi lái xe, nhìn xa thấy cái gì cũng nhiều gấp đôi, bảng tên đường, lằn gạch vẽ trên mặt đường, mũi tên quẹo phải, hay trái và những đèn đường toàn là nhiều nhân gấp hai lần, nên sợ quá, bỏ lái xe luôn.
Tôi từng đi Mỹ thăm gia đình từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng lần này thì khác, sau 14 năm chờ đợi, thật ra tôi nhận được giấy báo của NVC (National Visa Center) năm 2019 chuẩn bị hồ sơ đến Tòa Đại Sứ Mỹ tại Paris cho buổi phỏng vấn đi Mỹ. Nhưng dịch covid đã treo buổi phỏng vấn vô thời hạn, tôi tự hỏi có nên phiêu lưu làm lại cuộc đời lần thứ hai vào tuổi đã xế chiều ?
Cây cam trước cửa sổ phòng làm việc của bà Vi đã nở đầy hoa, dày đặc những chùm hoa trắng nõn nà. Một số cánh hoa từ từ rụng xuống để lại những chùm trái nhỏ xíu lấm tấm như những đầu chiếc đinh ghim mầu xanh ngộ nghĩnh. Sáng nay bà Vi dậy sớm, thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ, mải mê ngắm hai con chim đang bay ra bay vào xây cái ổ tít trên cành cao của cây cam. Chiếc tổ chim vừa hoàn thành, những sợi cỏ khô mỏng mảnh đã được bện thành một cái tổ gọn gàng, nhỏ bằng hai bàn tay chụm lại. Chúng khôn quá, xây tổ trên cành cam, khi chim con ra đời sẽ được thưởng thức mùi hương hoa cam thơm ngát. Bà mỉm cười nghĩ thầm, rồi rảo mắt nhìn ra phía vườn sau.
Ông nhếch môi cười chua xót ngẫm lại cuộc đời mình: tuổi trẻ làm người lính VNCH, rồi bị tù hơn 13 năm, cũng mộng ước như bao nhiêu người khác nghĩ đến tổ quốc thân yêu, nhưng rồi lực bất tòng tâm, quay đi bước lại soi gương đầu đã bạc. Ông chạnh nhớ người vợ đầy xót xa đau ruột, chịu đựng biết bao nhiêu gian khổ trong thời gian ông bị tù đày. Qua Mỹ tìm tiểu bang Minnesota lập nghiệp, vợ chồng làm việc siêng năng, bắt tay vào cuộc sống cày bừa gầy dựng tương lai, lo các con ăn học và muốn an cư lạc nghiệp. Các con tốt nghiệp ra trường, lập gia đình và có cuộc sống riêng. Một ngày mùa hè người vợ bỏ cuộc với căn bệnh tàn nhẫn, dứt áo ra đi khi tuổi đời chưa tới 60. Ông chới với hỏng chân, tinh thần suy sụp chỉ biết mượn rượu uống cho say, công việc bỏ bê bị laid-off. Ông chẳng còn thiết sống, nhà cửa do vợ chồng gầy dựng tưởng sống tới bạc đầu, bù đắp những ngày khốn cùng cay nghiệt ở VN, thế mà vợ chồng ông đã đầu hàng... buông hết. Con trai sợ ông sinh bệnh ép về ở chung để chăm sóc,
Việc gì Bố làm, ai cũng tấm tắc khen. Trong mắt tôi, Bố thật tuyệt vời. Vậy mà bố không biết chữ! Lúc còn nhỏ, tôi không hề biết rằng, những chuyện do bản năng như đi đứng nằm ngồi thì không cần phải học. Còn lại không học thì không biết, bằng chứng khi học lớp hai, tôi đã biết đạp xe vù vù, trong khi nhiều bạn trong lớp cho tới lớp năm, vẫn chưa biết đạp xe. Lớn lên ở vùng sông nước, Bố cũng tập cho tôi bơi như con rái cá khi còn rất nhỏ, nên trong mắt các bạn, Bố thật cừ khôi. Từ khi biết Bố mù chữ, tôi không còn cười toe toét mỗi khi nghe các bạn khen bố nữa. Có một cái gì "lấn cấn" mà tôi không nói được: bực bội, mặc cảm, giận dỗi! Bây giờ tôi rất ngại ngùng, khi đi cùng Bố đến những nơi hội họp đông người, nhất là khi có mặt Bố mẹ của các bạn trong lớp. Bố của bạn này là Bác Sĩ, mẹ của bạn kia là cô giáo.
Nhạc sĩ Cung Tiến