Hai Lúa Ra... Tỉnh

01/07/201200:00:00(Xem: 179693)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài thứ hai, Một Mảnh Đời Tị Nạn, kể về những ngày đầu mới tới nuớc Mỹ. Bài thứ ba: “Tôi Là Đốc Tờ Nail”. Sau đây là bài viết mới nhất.

* * *

“Tỉnh” ở đây là Little Saigon- Thủ đô của người Việt tỵ nạn mình bên Cali. Hai Lúa qua Mỹ đã hơn mười năm, định cư bên vùng bờ Đông nước Mỹ. Nghe nói nhiều về cái “Tiểu Saigon” của người Việt Nam mà chưa có dịp “Ghé bến Saigon”. Nói cho ngay- bạn bè, bà con bên “nớ” cũng nhiều. Nhờ có in-tờ-nét, “meo” qua “meo” lại- xa cũng thành gần nên đi Cali vẫn còn “xa xỉ” đối với Hai Lúa. Vả lại , ông bà già còn ở Việt Nam nên tiền bạc, ngày nghỉ phải ưu tiên dành cho Việt Nam.

Vào một ngày đẹp trời, lũ bạn thời đi học thường đứng hàng thứ ba sau quỷ và ma, nay đang tụ tập trong mấy cái hội ái hữu, hội cựu nữ sinh… réo gọi om sòm. Mỗi ngày Hai Lúa nhận được không biết bao nhiêu cú điện thoại:

- Hai Luá! Đi Cali đi mầy. Kỳ này Đại hội TV tổ chức lớn lắm.

- Đại hội toàn thế giới đấy! Bên Việt Nam tụi nó còn qua được, mày ở bên Mỹ mà không về tham dự tụi tao “..oa..oa… nghỉ chơi mày luôn”.

- Mày mà không tới Cali, không biết Little Saigon coi như… chưa tới Mỹ!

Nghe tự ái lắm chịu sao thấu! California- thiên đường của người Việt tại Mỹ quốc, Hai Lúa biết chứ!

Ngày mới đặt chân đến Mỹ, Hai lúa cũng rắp ranh đi Cali, mà cuối cùng đành đổ thừa cho số mệnh -Năm mươi mốt bến nước, trong nhờ đục chịu, tắp vào bến nào cũng được . No choice!

Nghe Hai Lúa ca cẩm quá ông xã cũng động lòng nhưng không quên dặn dò bằng thơ Nguyễn Bính:

“Nay mai em đi tỉnh về.
Hương đồng cỏ nội (đừng) bay đi ít nhiều”

Ông xã lo xa thế chứ Hai Lúa từ ngày “theo chàng về dinh” đã biết an phận thủ thường. Trái tim thì cũng …bạc theo màu tóc, khô héo, chai đá cả rồi, đâu dễ gì…

Thế là vợ chồng Hai Lúa quyết định lấy vơ-kế-sần, làm một chuyến Ca-Li du ký cho thỏa lòng mong ước.

Cậu em họ của ông xã đón vợ chồng Hai Lúa ở phi trường John Wayne thuộc thành phố Santa Ana. Hai Lúa mặt mày rạng rỡ khi xe bon bon trên free way 405hướng về nhà cậu em ở phía Nam.

Những ngày đầu Hai Lúa được đón tiếp, tham dự đại hội tưng bừng trong tình thân thương của bạn bè. “Mợ” nào cũng năm, sáu bó mà trông còn mượt mà ra phết. Nhiều “mợ” phì nhiêu, đẫy đà hơn xưa- chẳng gì cũng đã là bà nội, bà ngoại cả rồi. Thế mà vẫn rộn ràng nói cười, mày tao mi tớ ỏm tỏi - Cả “khung trời kỷ niệm” hiển hiện giữa lòng Thủ Đô của người Việt tỵ nạn khiến Hai Lúa cứ rươm rướm nước mắt, bồi hồi bổi hổi.

Bạn bè Hai Lúa đa số khá thành công, từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Dù nhiều người cho rằng người Việt thường gò bó, ép buộc con cái trong việc học hành theo quan niệm ngày xưa trước là đẹp mặt, sau là ấm thân” nhưng Hai Lúa phải công nhận tinh thần hiếu học của người Việt Nam rất cao. Nhà nào cũng có con cháu học ra bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, kỹ sư… Có gia đình có cả ba ông bác sĩ hay hai cô nha sĩ- Thật đáng nể phục!

- Chúng mày thành công quá! Hai Lúa tao đúng là “trâu chậm uống nước đục”.

Sau mấy ngày thù tạc vui vẻ với bạn bè, vợ chồng Hai Lúa được cậu em dẫn đi tham quan Little Saigon.

Xe chạy trên freeway 22, quẹo vào exit Brookhurst chạy dọc đường đã thấy vài tấm bảng ghi tên Little Saigon.Vừa đến đường Bolsa thấy lác đác vài người Việt Nam đi bộ, phố sá, cửa hiệu toàn tên Việt Nam. Hai Lúa reo lên:

- Lí-Tơ Sài-Gòn đây rồi! Mèng đéc ơi lớn và đẹp quá!

Cậu em “lấy le” cười lớn:

- Chưa đâu! Chở bà chị đi hết khu này mới thấy cộng đồng người Việt ở đây lớn mạnh thế nào.

Rồi cố tình chọc nghẹo bà chị Hai Lúa:

- Hì…hì… chưa thấy Lí-Tơ Saigon là chưa thấy thiên đàng mà.

Cậu em lạng xe vòng vòng qua các đường Brookhurst, Magnolia, Euclid… đâu đâu cũng thấy cửa tiệm Việt Nam, văn phòng luật sư, bác sĩ, nha sĩ, nhà hàng,tiệm phở, cơm tấm, bún bò Huế, Bánh cuốn , thạch chè, chợ buá … đầy đủ cả không thiếu thứ gì. Đúng là quê hương Việt Nam giữa lòng nước Mỹ. Hai Lúa luôn miệng suýt xoa:

- Chu choa đẹp quá! Thế này mà gọi “Lí-Tơ” à. Ở đây y chang Việt Nam, đâu cần về Việt Nam nữa.

Cậu em cười cười:

- Thế mà thiên hạ vẫn về VN hà rầm. “Quê hương là chùm khế ngọt” mà!

Cuối cùng cậu em dừng xe ở trung tâm Little Saigon là khu thương xá Phúc Lộc Thọ nằm trên đường Bolsa. Đây là khu thương mại buôn bán chính của người Việt mà bất cứ du khách nào đến Cali cũng đều ghé thăm và chụp hình lưu niệm.

Vừa bước vào khu Phước Lộc Thọ thấy hai người đàn bà đi ngược chiều đang bí bô nói chuyện. Hai Lúa nhanh nhẩu:

- Chào mấy chị .

Hai người đàn bà khựng lại, nhìn Hai Lúa e dè rồi kéo nhau đi mất. Cậu em ngạc nhiên:

- Ủa! Người quen của chị hả ?

Hai Lúa tỉnh bơ:

- Đâu có! Thấy họ người Việt nên mình chào.

Cậu em phá ra cười:

- Ở đây toàn người Việt không à! Chị mà chào cả ngày như rứa thì gãy cổ mất. Lại phiền phức đấy!

Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, hơn nữa cũng do thói quen. Ở “quê” của Hai Lúa đi ra đường mà gặp Việt Nam là biết “khách thập phương” ngay. Vốn hiếu khách “đồng hương gặp đồng hương” là tay bắt mặt mừng, riú rít làm quen liền.

Tầng trệt của khu thương xá có các quầy bán thức ăn, cà phê, nước sinh tố.Khách hàng có thể ngồi ăn uống vừa ngắm nhìn ông đi qua, bà đi lại. Không chừng gặp được người quen.


Tầng lầu thứ nhất là các tiệm bán mỹ phẩm, sách báo, áo quần, giày dép,ví xách…

Đặc biệt có rất nhiều tiệm bán băng nhạc, Hai Lúa ngạc nhiên vì văn nghệ ở đây rẻ như bèo. Những CD hay DVD ca nhạc, cải lương giá chỉ ba hay năm đồng, mua năm tặng một. Chả bù ở “quê” Hai Lúa, tìm đỏ con mắt cũng không có lấy một cái CD ca nhạc này .Bà con ở đây thích ca nhạc, lúc trước thường đi qua các tiểu bang có đông người VN mua về chia nhau nghe. Bây giờ thì order qua internet. Hai Lúa thu gom vài chục cái đem về “ cũ người mới ta” , làm “quà Saigon” cho bà con cô bác.

Tầng lầu thứ nhì toàn các tiệm nữ trang, vàng, hột xoàn- là nơi các bà, các cô thích lui tới nhất. Ông xã Hai Lúa rất “dị ứng” với mấy thứ này nên chỉ đi lướt qua.

Nói chuyện văn nghệ Hai Lúa nghĩ tới văn nghệ ở “quê” mình mà chạnh lòng. Những năm trước mỗi lần Tết đến dù cộng đồng VN ở đây chỉ vài trăm người nhưng cũng tổ chức Tết xôm tụ , để nhắc nhở con cháu về những phong tục, tập quán truyền thống của người mình. Văn nghệ thì chỉ “ cây nhà lá vườn”. Ông già, bà lão, cô gái, thanh niên, trẻ con ai cũng được ca hát thoải mái. Cách đây hai năm “quê” tui chơi sang, mời ca sĩ về hát cho bà con thưởng thức. Dù là ca sĩ hạng B, cũng được đón tiếp long trọng, bà con chiếu cố mua CD rất nhiệt tình khiến cô ca sĩ cứ tiếc không đem nhiều hơn và hẹn dịp khác.

Gần đây thiên hạ xôn xao khá nhiều về việc ca sĩ hải ngoại đua nhau về Việt Nam “hát cho đồng bào” tôi nghe. Nói thiệt, với cái giá ngất ngưởng hai trăm đô, năm trăm đô một vé thì đồng bào tôi ở VN làm sao nghe nổi. Họa chăng chỉ có các đại gia, giới nhiều tiền lắm của mới được thưởng thức thôi. Ở Mỹ , tại các tiểu bang xa xôi ít người Việt. Nếu các ca sĩ chịu khó lặn lội một chút thì đồng bào tôi ở hải ngoại cũng cảm thấy ấm lòng. Đâu cần phải lặn lội xa xôi về mãi tận VN.

Cậu em quảng cáo “ Cali có đủ món ăn chơi”, đòi rủ ông anh đi “Café Lú”. Tuy chưa hình dung được thế nào nhưng nghe cái tên thôi là Hai Lúa đã cảm thấy “bất ổn” rồi. Thảo nào người ta thường nói “Cali đi dễ khó về”- chắc cũng tại mấy cái “lú” này mà ra. Hai Lúa tui vội vàng phản đối:

- Để anh hai mầy tỉnh táo, còn biết đường dẫn tao về quê chứ! Mầy rủ rê ổng tới mấy chổ đó rồi ổng…lú luôn thì chết tao.

Cậu em cười khanh khách:

- Thôi thì đi nghe nhạc. Ở đây loại nào cũng có. Nhạc quê hương, nhạc thính phòng, tình ca, nhạc trẻ… Anh chị thích loại nào ?

Hai tui tuy “lúa” nhưng cũng biết thưởng thức, chọn lọc à nghen: xem video thì thích nhìn các cô ca sĩ trẻ đẹp nhảy múa, ăn mặc thời trang…giọng hát tàm tạm cũng được. Nhưng nghe nhạc là phải thính phòng, nghệ thuật đàng hoàng. Không phải muốn rống lúc nào là rống . Cứ như “tra tấn” lỗ tai người nghe.

Ở Cali có điều đặc biệt là đi đâu Hai Lúa tui cũng nghe bà con than phiền mấy cái vụ đàn ông thích về VN cặp bồ nhí, hay li dị vợ về VN cưới vợ trẻ. Y chang “Chuyện dài nhân dân tự vệ” ngày xưa. Các bà bảo nhau:

- Chúng có bùa, có ngãi hay sao mà ông nào về cũng “dính”. Toàn mười tám, hai mươi không à!

- Giời ơi! ổng rước con vợ bé sang còn nhỏ tuổi hơn con gái ổng, có chết không chứ!

- Già rồi sức đâu mà cung phụng cho nó. Ba bảy, hăm mốt ngày là nó kiếm đường “dzông” thôi! Thiệt đúng là “ăn phải bùa mê, thuốc lú….”.

Đến đâu Hai Lúa cũng nghe thở dài: “Buồn thúi ruột” mà phát rầu!

Thật ra chẳng có bùa yêu, bùa quỷ gì cả. Nhiều ông chồng chẳng may vợ chết hay li dị vợ. Bên này không kiếm được bạn đời khác để hủ hỉ tuổi già, về VN lấy vợ ngang sức, ngang tuổi với mình thì cũng hạnh phúc, an vui.

Nhiều người đàn ông đã ngoài sáu, bảy mươi tuổi mà cứ quan niệm “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” . Hay “Ai sao tui dzậy!”, “Người ta làm được thì tui cũng làm được”. Cứ thế đua nhau về VN rước các “cô bé đôi mươi” sang thì phải “chấp nhận thương đau” vì đó là định luật tự nhiên thôi.

Ở Mỹ có nhiều thứ quyến rũ, cám dỗ con người. Cuộc sống gia đình, vợ chồng thay đổi theo trào lưu tiến bộ, văn minh. Người đàn bà đòi quyền bình đẳng ngang hàng với nam giới. Họ tự tin bước ra ngoài xã hội và thành công. Nhiều bà đâm ra coi thường ông chồng thấp kém của mình.

Người đàn ông VN vẫn mang nặng thành kiến “gia trưởng”. Trước sự “vùng lên” của mấy bà họ đâm ra tự ti, mặc cảm. Khi về VN với môi trường sống cũ. Họ tìm lại được “cái tôi” của mình. Thế là sa ngã, quên đi hạnh phúc gia đình.

Những xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống giữa hai xã hội khác biệt đã làm đổ vỡ hạnh phúc của bao gia đình người Việt ở hải ngoại. Phải chăng chúng ta nên nhìn lại chính mình ở cả hai phía.

Những ngày ở Little Saigon vợ chồng Hai Lúa được thưởng thức đủ các món ăn Việt Nam. Nhà hàng nào cũng đông khách, thức ăn ngon miệng nhưng Hai Lúa tui vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó- Hình như một nụ cười thân thiện, một câu thăm hỏi chân tình . Thay vì chỉ phục vụ với gương mặt lạnh lùng, thái độ miễn cưỡng, hời hợt. Ôi! chỉ một nụ cười thế mà rất hiếm hoi giữa Little Saigon này.

Sau hai tuần ăn chơi thỏa thích ở Little Saigon. Vợ chồng Hai Lúa lại lên máy bay trở về…quê. Hai Lúa tui yêu ông xã biết bao khi đi chơi đâu trở về, vừa bước chân vào nhà là ổng kêu lên:

- Đi đâu cũng không bằng về nhà!

Mà thật thế! Dù chúng ta có ở Saigon với “đèn ngọn xanh,ngọn đỏ”, hay tại các thành phố lớn lộng lẫy, xa hoa hay miền quê với “gió mát trăng thanh”. Nơi đâu ta ở với trái tim trọn vẹn của mình thì đó là “nhà”- là mái ấm hạnh phúc.

Hải Âu

Ý kiến bạn đọc
05/07/201211:15:03
Khách
Tôi cũng là dân "Quê" như ông bạn Hai-Lúa. Năm bảy năm mới lên "Tỉnh" một lần, phải lái xe hơn 14 giờ.
Quả thật rất đúng như ông bạn nói...Dân trên "Tỉnh" hình như thiếu nụ cười. Và mơi đây tôi "Được" một câu
trả lời rất ư là ngọt ngào " Tới đàng kia coi " sau khi tôi hỏi " Xin lổi cô, ở đây có trà thơm không ".
Tôi không lấy làm buồn, bởi vì lâu lâu được lái xe đường xa, nhìn cảnh núi rừng thiên nhiên hai bên là đủ vui,
còn ngoài ra mọi thứ là " Chuyện Nhỏ "
03/07/201214:18:17
Khách
Thế thì hai lúa không chọn little sài gòn làm quê hương rồi! đến thăm là đủ vui rồi! tôi cũng thế thôi chỉ 4 giờ lái xe mà cả năm hơn tôi chưa trở lại.
01/07/201217:13:37
Khách
Chị Hải Âu viết bài hay và vui lắm! Mong có ngày đón anh chị qua Cali chơi nữa!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,307,492
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.