Hôm nay,  

Chuyến Tây Du Trên Con Ngựa Sắt

21/01/202200:00:00(Xem: 2580)

 

VVNM 02212022_h1
Hồ MacDonald tại West Glacier National Park

 


Đặng Hà Nội - Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, sinh tại Hà Nội nên mang bút hiệu thành phố xuất xứ. Ông là một nhà giáo hồi hưu sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota. Ông hiện cư ngụ tại Brooklyn Park, MN. Với nhiều bài viết đặc biệt ông đã tham dự và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***
 
Cuộc đời cũng giống như chuyến tàu hỏa thăng trầm với bao nhiêu bến và nhiều ngã rẽ, khách đến rồi đi. Bao nhiêu chuyện vui buồn, mong đợi và thất vọng, an toàn hay tai nạn giữa đàng. Hello rồi Good bye! Mời quí vị lên chuyến tàu với chúng tôi.

Sau gần hai năm đại dịch COVID-19 chúng tôi bị giới hạn đi chơi nhưng nay Minnesota được thả lỏng hơn và kế hoạch đi du lịch lại được bàn đến (lúc này Omicron chưa xuất hiện). Ngay lúc đó khoảng mùa xuân năm 2021 Hãng Hỏa Xa Hoa Kỳ Amtrak quảng cáo hạ giá vé xe lửa vì số hành khách giảm nguyên do chính là đại dịch COVID-19 gây ra. Vé đi 10 chuyến trong một tháng chỉ mất 299 đô la hạng bình dân (coach). Chúng tôi không bỏ lỡ dịp may hiếm có này nên chụp ngay cơ hội làm một chuyến  khám phá nước Mỹ bằng cách cưỡi con ngựa sắt vĩ đại vì dân Mỹ gọi xe lửa là “great iron horse”.

VVNM 02212022_h4
Đường sắt Amtrak tại Utah
 
Khi đặt vé trên mạng của Amtrak họ cho chúng tôi mỗi người một số Đặt Chỗ hay Reservation Number rất tiện lợi nhất là thay đổi lịch trình miễn phí . Sau khi coi bản đồ đường hỏa xa của Amtrak, chúng tôi dự định sẽ đi một vòng về phía Tây dù chúng tôi đã ghé qua nhiều lần nhưng lần này không phải dán mắt lái xe trên đường dài hun hút hay phải chờ nối đuôi, chân tay bị lần mò, cởi giầy cởi dép qua trạm kiểm soát an ninh phiền phức tại phi trường mà chỉ việc bước lên con ngựa sắt, chọn ghế êm thoải mái ngắm cảnh nước Mỹ.

Chúng tôi đã chu du bằng xe hỏa tại nhiều nơi trên thế giới  như dùng thẻ Eurail Pass đi khắp Âu Châu, thẻ Japan Rail Pass với hệ thống xe hỏa cao tốc Shinkansen của Nhật Bản nổi tiếng, trải nghiệm xe hỏa đông đúc từ Bắc Kinh đến Tây An và đường xe hỏa  Xuyên Việt Saigon-Hà Nội đáng nhớ nhưng lần này mới nếm thử đường xe hỏa nội địa của Mỹ.

Theo lịch sử Hoa Kỳ thành lập đường xe hỏa vào thập niên 1820 và 1830 tại miền Đông. Năm 1863 nước Mỹ bắt đấu xây đường xe hỏa liên lục địa để nối liền miền Đông với miền Tây bởi hai hệ thống hỏa xa Central Pacific và Union Pacific và được khánh thành vào năm 1869 tại Promontory, Utah. Đó là một thành quả lớn của Tổng Thống Abraham Lincoln đã ký đạo luật để  cải tiến hệ thống giao thông lúc bấy giờ chỉ dùng xe ngựa. Công nhân làm đường sắt phần nhiều là cựu quân nhân của cuộc Nội Chiến, dân gốc Ái Nhĩ Lan nghèo, tín hữu Mormon tại Utah và dân Trung Hoa di cư mới sang. Tuy nhiên công trình này đã làm cho cuộc sống của dân Da Đỏ sống trên mảnh đất đường xe hỏa đi qua bị đảo lộn gây ra các trận chiến giữa họ và quân lính Mỹ và cuối cùng hầu hết các làng Da Đỏ bị hủy dẹp và dân chúng còn lại phải vào khu tập trung hay reservations.

Sau khi hai miền Đông và Tây được nối liền bằng đường sắt là tới phong trào Đổ Xô Đi Kiếm Vàng hay là Gold Rush (1848-1855) tại California với khẩu hiệu “Go West, Young Man!” hay “Hỡi Thanh Niên, Hãy Đi Về Phía Tây!” cùng với cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ (1820-1870) làm cho ngành xe hỏa trở nên cực thịnh trong Kỷ Nguyên Vàng (1870-1900) hay Gilded Age cho đến thập niên 1920 khi xe hơi và máy bay ra lò làm cho kỹ nghệ xe hỏa dần dần không còn giữ độc quyền trong ngành giao thông.

Nước Mỹ quá rộng lớn và núi non hiểm trở nên hệ thống xe hỏa không so sánh được với các nước tân tiến trên thế giới nhưng hiện nay ngành Hỏa Xa Hoa Kỳ có trên 140.000 dặm đường sắt dành cho vận chuyển hàng hóa và 21.400 dặm dành cho vận chuyển hành khách. Hãng Amtrak là đường hỏa xa tư nhân mà chúng tôi dùng được thành lập do Đạo luật Dịch Vụ Hành Khách Xe Hỏa (RPSA) do Tổng Thống Richard Nixon ký vào năm 1970. Amtrak nối liền nước Mỹ một cách an toàn, tiết kiệm năng lượng với 46 tiểu bang, Washington DC và ba tỉnh Gia Nã Đại.

Theo như dự định chúng tôi sẽ đi từ St.Paul, Minnesota qua Chicago ngủ đêm, rồi hôm sau đi tới Denver, Colorado chơi mấy ngày và tiếp tục băng qua Grand Junction , CO để đi Công viên Quốc Gia Arches tại Utah. Sau đó lên đường đi tới Provo, Utah thăm trường. California có lắm chỗ đi chơi nên sẽ tới Sacramento, San Francisco và San Jose nữa. Xe hỏa có ghé Portland, Oregon nên cũng làm thử một chuyến. Chuyến trở về sẽ viếng thăm lại Công Viên Quốc Gia Glacier, Montana trước khi về nhà. Đi một tháng cũng lâu nhưng viếng nhiều nơi và hỏa xa Hoa Kỳ đi tà tà trung bình là 150 dặm một giờ nên ngồi và ngủ trên xe hỏa cũng tốn thời gian hơi nhiều.

Chuyến St. Paul-Chicago là chặng cuối của tuyến Empire Builder hay Người Xây Dựng Vương Quốc. Tên tuyến này vinh danh ông James J. Hill (1838-1916) là người có ý chí bằng sắt thành lập ngành hỏa xa và nhà kinh doanh nổi tiếng nên ông được gọi là Vua Xe Hỏa cũng không ngoa.

Sau khi gửi hành lý chúng tôi ngồi đợi trong một phòng rộng rãi tân trang đẹp mắt. Không phải đi qua trạm kiểm soát an ninh nên rất dễ chịu. Đọc trên mạng nên chúng tôi biết xe hỏa Mỹ ít khi đến đúng giờ vì xe dùng chung đường rầy với xe hỏa chở hàng có ưu tiên hơn nên chúng tôi kiên nhẫn ngồi chờ. Rồi xe hỏa với bao nhiêu toa dài như con rắn cũng ướn éo lượn đến. Vì chúng tôi đi hạng bình dân nên lên đúng toa đã định và muốn ngồi đâu thì ngồi, ở toa trên hay dưới. Chúng tôi chọn toa trên (upper level) có vẻ rộng rãi thoáng mát và ngắm cảnh bao quát hơn nhưng về sau chúng tôi lại thích toa dưới (low level) với phòng nhỏ ấm cúng yên tĩnh vì ít người qua lại, đỡ say xe và gần cầu tiêu qua một hành lang.

Ngoài ra Amtrak còn có toa ngắm cảnh gọi là observation deck với tường và trần làm bằng kính thông suốt bao quát để hành khách chiêm ngưỡng thiên nhiên hai bên đường. Tại đây sẽ có dịp làm quen nói chuyện với các người đồng hành đến từ khắp nơi mà có cùng thú tiêu khiển là đi du lịch. Hành khách phần đông là dân da trắng và cũng có những nhóm người Amish và Mennonites hiền lành với trang phục đặc biệt. Mới lên là có nhân viên đến soát vé và loa dặn hành khách lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Nếu bị cảnh cáo hai lần không đeo thì trạm kế sẽ được mời xuống cắt đứt chuyến đi!

Cũng như các hãng hàng không, Amtrak có ba hạng vé: hạng nhất, hạng thương gia và hạng bình dân. Hai hạng trên có phòng ngủ, phòng tắm và ăn uống với giá tiền nào của nấy. Còn hạng cá kèo như tụi tôi chỉ có chỗ ngồi, uống nước phong tên cũng đủ chán! Nhà tôi mang theo xôi lạp xưởng, mì gói, trái cây, diet coke, trà và cà phê cùng với máy nhỏ đun nước sôi cũng tạm sống qua ngày. Ghế ngồi có chỗ cắm điện nên rất tiện. Chỉ không có wi-fi thôi! Nếu thèm đồ ăn Mỹ như hamburger, hot dog thì cũng có nơi bán giá cũng không đắt lắm.

Thế là chúng tôi điều chỉnh ghế như loại laz-boy cho thoải mái, lấy nhạc ra nghe và ngắm cảnh mùa thu dọc theo giòng sông Mississippi với đồng lúa vàng úa bao la bát ngát thẳng cánh cò bay.  Nếu nghe nhạc chán thì đi bộ quay quẩn toa này qua toa kia cho đỡ buồn chân, không như đi máy bay hay xe buýt hầu như bị tù túng ngồi một chỗ.

Sau tám tiếng đồng hồ xe lửa đến Chicago, thành phố lộng gió. Nhà ga Union Station  xây rất mỹ thuật trên đường Canal ngay trung tâm thành phố. Hai đứa tôi kéo hành lý lạch cạch đi đến trạm xe điện “L” viết tắt của chữ “elevated” vì xe đi trên cầu cao để được chở đến khách sạn. Phòng ngủ gần hồ Superior nhưng vì đi Chicago nhiều lần nên chúng tôi chỉ đi ăn tiệm nhỏ gần đó và lăn quay nghỉ mệt. Sáng hôm sau lấy xe L đi ăn điểm tâm tại Phố Tàu. Dân Chicago ra ngoài phải đeo khẩu trang nghiêm chỉnh lắm nên cũng làm theo.

Đến khoảng hai giờ chiều chúng tôi lại lên tàu tiếp tục hành trình trên tuyến Zephyr. Zephyr nghĩa là luồng gió Tây, mới nghe đã thấy mát rượi đầy hứa hẹn. Tuyến này chạy từ Chicago đến Emeryville gần San Francisco, băng qua thung lũng sông Colorado, rặng núi Rocky và Sierra Nevada dài tới 2.438 dặm và được coi là một trong những chuyến xe lửa có cảnh ngoạn mục nhất nước Mỹ.

Theo như dự định chúng tôi sẽ xuống tại Denver, Colorado. Chuyến này chúng tôi phải ngủ trên tàu vì đường xa, 1.037 dặm, và mất hơn 18 tiếng đồng hồ. Không gì phải vội vàng, chỉ nằm thẳng cẳng trên ghế êm rộng rãi, nghe nhạc hay đọc sách và thưởng ngoạn cảnh vật bên đường mà ít người được thấy từ từ hiện ra trước mắt.

Sau khi qua biên giới Illinois, xe lửa băng qua Iowa rồi Nebraska và cuối cùng là Colorado. Mấy tiểu bang này được coi là trái tim của nước Mỹ hay Heartland vì có ngành nông nghiệp cung hiến vựa lúa vĩ đại của nước Mỹ. Phong cảnh nhà quê ban chiều thật nhẹ êm với cánh đồng ngô vàng bên cạnh đống rơm cuốn tròn nằm rãi rác, xa xa là nông trại  sơn màu đỏ và tháp chứa bắp, gọi là silo, lâu lâu có đàn ngỗng trời bay qua có dáng hình chữ V. Đây là hình ảnh đặc biệt của miền đồng bằng Trung Tây.

Hoàng hôn đỏ rực hiện ra ở phía Tây khi xe lửa ngừng tại ga hẻo lánh Creston, Iowa. Trừ những ga của thành phố lớn Amtrak sẽ dừng lâu, còn những ga nhỏ chỉ có một hai phút để đón khách hay cho khách xuống. Thỉnh thoảng xe mới dừng lâu hơn để cho khách xuống đi bộ cho giãn chân hay hít vài hơi thuốc lá. Có khi ga quá nhỏ giống trạm xe buýt buồn tênh.

Chúng tôi sửa soạn cho bữa ăn tối. Sau đó  ngồi ngắm cảnh vật dưới ánh trăng thu mờ mờ ảo ảo khi con tàu lầm lũi chạy xé màn đêm.  Giờ gà lên chuồng sắp bắt đầu. Kỳ sau nếu có đi chắc tôi phải mang theo chăn đắp và bít tất dầy hơn. Tuy lạ chỗ ngủ nhưng xe lửa chạy rung rung nhè nhẹ , lâu lâu có tiếng còi hú văng vẳng trong ban đêm ru hồn người lãng tử vào giấc ngủ thiu thiu êm ả.

Tôi dậy sớm hơn mọi khi. Xe lửa đã sang thung lũng tiểu bang Colorado lúc nào không hay. Tàu đậu ở Denver, được gọi  là “Thành Phố Một Dặm Cao” hay “Mile High City” vì nó  có đúng độ cao 5.280 feet bên cạnh rặng núi Rocky. Chúng tôi xuống tàu, lấy hành lý và đi kiếm hãng mướn xe Hertz.

Trung tâm Denver rất tân tiến có xe buýt miễn phí gọi là Free MetroRide nên tiện lợi. Xe chở chúng tôi đến gần hãng Hertz. Vì chúng tôi là hội viên của hãng AAA (Automobile Association of America) và đặt trước nên giá rẻ. Nhưng họ chỉ còn hai xe cho chúng tôi chọn. Một là xe Mustang dáng thể thao đỏ chót thấp lè tè, hai là xe Nissan Versa nhỏ bé khiêm nhượng. Nếu tôi còn trẻ chắc sẽ chọn xe đầu tiên nhưng lại chọn xe thứ hai vì hợp cho hai ông bà cao niên!

Việc đầu tiên là dùng Bản Đồ Google đi kiếm tiệm phở Việt Nam nằm trên đường Federal. Đi xa hai ngày đã nhớ mùi phở nên ăn gần hết tô cỡ xe lửa! Sau đó tôi lái xe đến Aurora, ngoại ô của Denver, đến nhà trọ Airbnb. Bà chủ nhà gốc người Ghana đẫy đà đã cho tôi mật số để mở cửa nhưng cửa không mở, gọi điện thoại hỏi thì bà không cho. Sau phải kiếm trên mạng mới kiếm được số đúng. Vào nhà kiếm router để dùng internet cũng không thấy. Về sau bà mới chỉ cho tôi chổ để và mật mã. Tôi phàn nàn rồi lời qua tiếng lại. Trên mạng nói có phòng tắm riêng nhưng thật ra không phải vậy! Thiệt là mất hứng! Về sau chắc tôi phải đọc kỹ lời phê bình của khách trên mạng Airbnb trước khi đặt phòng.

Nhắc tới Denver là phải nghĩ tới bản nhạc “Rocky Mountain High” của cố ca nhạc sĩ John Denver (1943-1997) sáng tác vào năm 1972 được coi là quốc ca của tiểu bang này khi ông chứng kiến cảnh mưa sao băng khi đi cắm trại ban đêm bên hồ Williams tại Colorado.

“…But the Colorado rocky mountain high
I’ve seen it rainin’ fire in the sky
The shadow from the starlight is softer than a lullabye
Rocky mountain high (Colorado)…”

“… Nhưng núi đá cao của Colorado
Tôi đã thấy mưa lửa trên bầu trời
Bóng từ ánh sao nhẹ hơn lời mẹ ru
Núi đá cao (Colorado)…”

Chuyến khám phá đầu tiên là tới tỉnh Colorado Springs để viếng Công Viên Garden of the Gods (Vườn của các Vị Thần) và Pikes Peak (Đỉnh Núi Pikes). Trường Võ Bị Không Quân Hoa Kỳ nổi tiếng cũng nằm tại phía Bắc của tỉnh này.

Vườn của các Vị Thần là cảnh thiên đàng đầy mầu nhiệm có lịch sử của 300 triệu năm địa chất với các núi đá sa thạch (sandstones) và đá vôi (limestone) nhọn ngoắt cao ngất trời xanh bên đỉnh núi cao Pikes. Núi đá  có mầu đỏ, hồng và trắng xen lẫn rừng thông xanh ngắt trông rất tuyệt vời như đang ở hành tinh khác. Chúng tôi đi một vòng công viên và chụp hình bên cạnh các hòn đá đỏ khổng lồ nằm chồng lên nhau có nhiều vân chứng tỏ đá đã có hằng triệu năm chơ chơ tuế nguyệt.  

Xa lộ Pikes Peak dài 19 dặm dẫn chúng tôi lên đỉnh núi Pikes  rất an toàn dù rằng đường vòng vo và dốc ngược. Đỉnh này được gọi là fourteeners của Colorado vì cao trên 14.000 ft hay 4.267 m. Xe Versa tuy nhỏ vậy mà cũng hăng hái đưa chúng tôi lên đỉnh chân mây qua bao nhiêu cảnh núi hồ ngoạn mục. Tại đỉnh có nhà thưởng ngoạn bán đồ lưu niệm và donuts. Vì trên cao nên không khí loãng làm cho lữ khách hơi chóng mặt và bước chập choạng. Coi chừng nhé! Nếu ngày quang đãng du khách có thể nhìn thấy các tiểu bang bên cạnh như Arizona, New Mexico, Utah và Kansas với cả độ cong mờ mờ của trái đất.

Ngày hôm sau chúng tôi tính viếng thăm Công Viên Quốc Gia Núi Rocky nhưng phải rời sang ngày khác vì công viên giới hạn số du khách nên chúng tôi phải chờ đúng 5 giờ chiều ghi danh đặt chỗ trên mạng với hai đô la lệ phí rất mất công. Thay vì đó chúng tôi mò đến thăm Công Viên Red Rocks và Sân Khấu Lộ Thiên (Red Rocks Park and Amphitheater) nổi tiếng chỉ cách Denver 15 dặm và miễn phí.

Sân khấu nằm bên cạnh bức tường đá thiên nhiên đỏ xẫm nghênh ngang ngạo nghễ cao 300 ft (91.44 m) có 16 triệu tuổi đời là một bối cảnh và âm thanh hoàn hảo cho các buổi hòa nhạc dưới ánh trăng sao bắt đầu từ năm 1941.  Các ban nhạc thượng thặng như Santana, U2, James Taylor, The Eagles, Coldplay, John Tesh… đã lưu diễn tại đây. Bạn có biết bốn chàng tóc dài người Anh trong ban The Beatles cũng ca hát tại đây ngày 26-8-1964 mà chỉ có bẩy ngàn khán giả và giá vé là 6,60 đôla! Ngoài ra du khách có thể tìm thấy các sinh vật hóa thạch hay vết chân của khủng long trong thời Jurassic chung quanh khu này.

Sau đó chúng tôi dò đường đi đến Echo Lake. Đường xa lộ I-70 thênh thang lên đèo xuống dốc cũng khá gian nan. Sau khi qua tỉnh Idaho Springs, vượt núi Evans rồi mới tới hồ Echo. Thiên nhiên hoang dã bao la làm mình cảm thấy khiêm nhượng với thân nhỏ bé . Lấy bánh mì kẹp thịt nướng ra ăn trưa tại khu picnic. Thịt này ăn còn lại tại tiệm Việt Nam tối qua ngon làm sao! Du khách đi ngang khen thơm rối rít. Các chim rừng cũng tíu tít ríu rít đến xin ăn rất dễ thương.

Ngày hôm sau chúng tôi mới đến thăm Công viên Quốc Gia Núi Rocky sau khi nối đuôi chờ nửa giờ tại cổng. Công viên rộng 265,807 mẫu anh với bối cảnh núi non hùng vĩ, các thú hoang sinh sống, hoa dại mọc đầy bên các hồ xanh thẫm in bóng là một công viên đẹp nhất nước Mỹ. Chúng tôi đi đúng dịp mùa thu nên cây cối khoe sắc áo lộng lẫy. Nhất là rừng cây alpine vàng ối tươi tắn lung linh đong đưa trong gió thu  là một hình ảnh tinh túy của Colorado.

Vì chỉ có một ngày nơi đây nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian. Chúng tôi đến Hồ Bear, một địa điểm nổi tiếng ai cũng phải tới. Gió thu lồng lộng thổi nên chúng tôi phải mặc đủ ấm đế đi bộ vòng hồ. Cả triệu năm trước các giải băng hà vĩ đại đã soi mòn các hẻm núi xâu để lại các hạt nước nay biến thành hồ. Bear Lake nằm êm ả bên cạnh núi Hallet và Longs vói tuyết bạc đã phủ trắng đỉnh làm cho du khách trầm trồ chụp hình lia lịa. Half Mountain trông giống như Half Dome tại Công Viên Yosemeti ngạo nghễ hiện ra trước mắt. Ước gì tôi cũng mang theo màu, khung vải và giá vẽ để tay múa may như ông họa sĩ chúng tôi gặp đang say mê sáng tác cảnh thiên nhiên trên sườn núi.

Từ Bear Lake chúng tôi thăm hồ Nymph đầy hoa súng đã tàn với các cô chú vịt trời đang phơi mình dưới nắng chiều. Tuyết hãy chưa tan nằm vương vấn trên lối đi. Lòng nhủ rằng sẽ thăm công viên quí giá này lâu hơn kỳ sau.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi lại khăn gói lên đường đi Grand Junction, Colorado bằng Amtrak. Chủ đích là sẽ đi thăm Công Viên Quốc Gia Arches bên Utah và thuê khách sạn tại Green River.  Nhưng Green River là tỉnh nhỏ không có hãng mướn xe nên phải ở Grand Junction cạnh biên giới Utah.

Chuyến này Amtrak sẽ vượt qua rặng Rocky rất ngoạn mục nên nhà tôi dục tôi lên toa ngắm cảnh sớm. Quả thật bao nhiêu hành khách đã ngồi chật ních trong toa. Xe lửa hì hục leo núi bỏ lại thành phố phía sau và quang cảnh vĩ đại hiện với núi non hùng vĩ chập chùng. Tàu chạy song song bên cạnh giòng sông Colorado chảy siết với khách đi thuyền trên sông vẫy chào khách viễn du là hình ảnh đáng ghi nhớ!

Sau tám tiếng đồng hồ xe tới nhà ga Grand Junction. Tỉnh nằm phía Tây Bắc của Colorado trong thung lũng Grand. Tôi đã đặt sẵn phòng khách sạn nên ngay sau khi lấy xe mướn tại phi trường là về khách sạn nghỉ. Lần này là xe Nissan Rogue rất tốt cho đường trường.

Sau khi ăn sáng là chúng tôi vượt biên tới Công Viên Arches mà chúng tôi hằng mong đợi. Đường dài bằng phẳng trên sa mạc dễ lái khoảng 100 dặm mất gần hai tiếng. Nhưng khi đến công viên họ không cho vào vì du khách quá đông không chứa nổi vì lý do dịch bệnh. Bảng chỉ dẫn nói chúng tôi có thể trở lại vào buổi chiều mới có chỗ. Chúng tôi chỉ chụp hình lưu niệm tại cổng rồi quay xe đi thăm viếng chỗ khác.

Dead Horse Point gần đấy khô cằn nằm trên cao 2.000 feet với toàn cảnh đồi đá  nhọn hay đồi mặt bàn (buttes) màu đỏ của Công viên Cayonlands. Khu vực có hằng triệu tuổi đã sáng tác và điêu khắc một cảnh tuyệt vời. Các trầm tích của đáy biển lâu đời, hồ nước ngọt, dòng suối, cồn cát và gió đã soi mòn tạo ra những lớp hẻm núi đá kiên cố gan lì vói thời gian.  Theo như truyền thuyết vào cuối thập niên 1800 khu này được dùng để làm chuồng chứa ngựa hoang (mustang) của dân cao bồi. Không biết vì lý do gì ngựa bị chết khát nên mới có tên đặc biệt này.  
Bên cạnh là Công Viên Quốc Gia Canyonlands hoang dã có 527 dặm vuông gần thành phố Moab với hằng hà sa số hẻm núi, đồi núi đá nhọn hay bằng phẳng, tháp cao, mái vòng cung… là một chứng tích kỳ quan của thiên nhiên. Chúng tôi có thể nhìn thấy sông Colorado, sông Green xanh ngắt cùng phụ lưu chảy uốn khúc, quanh co dọc theo các ngọn núi đá đỏ lởm chởm mà nhà văn Edward Abbey, đã tả Canyonlands là một nơi kỳ lạ, tuyệt diệu, nhiệm màu trên trái đất không giống nơi nào khác.

Chúng tôi tất tả trở lại Công Viên Arches để được vào thăm như họ đã hứa. Lần này xe chạy phom phom vào thẳng công viên. Utah là tiểu bang tôi đã đặt chân đầu tiên khi sang Mỹ và có năm công viên quốc gia lừng danh. Tôi đã viếng Zion, Bryce Canyon và Canyonlands. Nay đang trên đường đến Công Viên Arches và chỉ còn Công Viên Capitol Reef là đủ năm.

VVNM 02212022_h5
Đường xuống núi tại Công Viên Arches trong hoàng hôn

Không ngạc nhiên khi biết Arches là một trong công viên quốc gia tuyệt đẹp đứng hàng đầu rộng 73.234 mẫu vói hơn 2.000 vòm đá sa thạch tự nhiên, đặc biệt có vòm Delicate Arch nổi tiếng là biểu tượng của Utah.  Các tảng sa thạch với bao nhiêu hình dáng như đuôi cá, xương sườn, tháp cao, quái vật (gargoyles)… và hình vòm làm thôi miên du khách . ĐI thăm vào buổi chiều nên các núi đá như được pha thêm màu huyết dụ đầy quyến rũ. Chúng tôi làm một vòng “cưỡi ngựa xem hoa” qua nhiều kỳ quan thiên nhiên. Thích nhất là đi bộ trên đường mòn có tên Park Avenue bên cạnh các núi đá cao ngất thẳng đứng  giống như các tòa nhà chọc trời bên thành phố New York.

Trời đã về chiều chúng tôi lái ngay tới Delicate Arch vì trời sắp hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để chụp hình. Đường mòn đi bộ lúc đầu bằng phẳng nhưng sau đó phải leo núi đá dốc ngược. Tụi trẻ chèo nhanh như sóc còn hai thân già hổn hển bước theo. Trời đã chập choạng tối nên đành bỏ cuộc giữa đàng! Không biết bao giờ mới được trở lại nơi đây!

Ngày hôm sau chúng tôi lái xe đi tắm suối nước nóng tại Glenwood Springs để dưỡng sức sau vụ chèo núi cheo leo. Khu Nghỉ Mát Glenwood Springs chào đón chúng tôi sau khi trả tiền vé là 26 đô một người. Nơi đây có hồ tắm suối nước nóng lớn nhất trên thế giới. Nước lấy từ dòng suối Yampah chảy qua tỉnh sản xuất mỗi ngày trên 3,5 triệu gallons (13.248.941 lít) có độ nóng 122 độ F hay 50 độ C. Nhưng khi chảy vào hồ tắm nhỏ là 104 độ F (40 độ C) và vào hồ tắm lớn từ 90 độ đến 93 độ F (33 độ C). Chúng tôi ngâm người tại hồ nhỏ trước khoảng 10 phút sau đó sang hồ lớn tắm lâu hơn. Cứ như vậy tắm cho hết buổi chiều. Thiệt là sảng khoái dễ chịu đắm mình trong nước suối nóng sau bao ngày lang thang đây đó bắt chước dân da đỏ Ute hồi xưa tại đây đã dùng suối nước nóng để chữa bệnh.

Ngày cuối cùng tại Grand Junction chúng tôi đi thăm Colorado National Monument (Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Colorado) gần đấy. Chúng tôi lái xe theo đường độc đạo Rim Rock Drive dài 23 dặm nhìn xuống tỉnh Fruita bên cạnh sông Colorado. Mừng quá gặp ngay một con cừu hoang có cặp sừng lớn (desert bighorn sheep} đang gặm cỏ bên sườn núi. Đường núi này sẽ có cuộc thi xe đạp Coors Classic nổi tiếng được tổ chức vào ngày mai. Đây là vùng cao nguyên với hẻm núi  đá hoa cương và sa thạch cao ngất gồ ghề trong vùng sa mạc với các rừng cây thông jupiter của miền Tây Nam. Lúc đầu tôi tưởng có tượng đài nhân tạo nhưng đây chỉ là kiệt tác của thiên nhiên. Theo lịch sử  John Otto một mình đã khai phá  vào năm 1906 bằng cuốc xẻng lập các đường mòn sau được dân chúng biết đến và Tổng thống Taft tán thành và tài trợ thành lập công viên vĩ đại này. Ông làm lể cưới tại đây năm 1911 nhưng bà vợ  sống không nổi cuộc đời gian lao với ông sau vài tuần bà đã bỏ nhà ra đi không bao giờ trở lại!

Vậy mà tỉnh nhỏ Fruita cũng có Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam gọi là Western Slope Vietnam War Memorial ghi ơn các chiến sĩ Colorado đã tử trận, bị thương, mất tích hay bị làm tù binh trên bảng bằng đá. Trên bậc có chiếc trực thăng UH-1H Huey được dựng lên và dưới đất có tượng người chiến sĩ trở về nhà. Chỉ có vậy thôi cũng làm cho tôi xúc động. Hình như văng vẳng có tiếng cánh trực thăng quay phần phật đâu đây!

Chiều hôm sau chúng tôi lên xe lửa đi Provo, Utah. Cảnh hoàng hôn trong vùng sa mạc Utah đất đỏ trông giống như cảnh hỏa tinh trong những phim khoa học giả tưởng. Đang đi thì có tin tàu Amtrak bị trật đường rầy bên Montana. Hành khách chỉ xôn xao một chút rồi yên.  Đã phóng lao rồi phải theo lao!

Chỉ có hai hành khách và chúng tôi xuống trạm nhỏ Provo vào ban đêm thứ bảy lạnh lẽo. Tỉnh này có trường Đại Học Brigham Young mà tôi theo học khi mới đến Mỹ nên thấy Amtrak có ghé nên muốn đến thăm trường. Khách sạn Holiday Inn rất sạch sẽ. Sáng hôm sau chúng tôi muốn đi thăm thành phố bằng phương tiện chuyên chở công cộng nhưng các phương tiện này đều nghỉ ngày Chủ Nhật vì “Sunday is the day of rest” nên chúng tôi đành đi bộ sang Walmart gần đó và ăn Burger King ngay trong tiệm!

Chờ đến sáng thứ Hai chúng tôi đi thăm thành phố bằng xe “tram” tân tiến miễn phí. Trường nhiều thay đổi. Nhưng núi Y bên cạnh trường vào mùa thu vẫn có màu vàng và cam rực rỡ như thuở nào khi mới tập tễnh đến trường 45 năm trước đây. Sau khi thăm viện bảo tàng nghệ thuật và khủng long chúng tôi đi ăn trưa tại tiệm Phở Plus dưới phố. Nhà tôi kêu phở còn tôi bún bò xào. Bún bò gì mà lai căng có bánh phở xào với thịt bò giống như món bulgogi. Hỏi anh hầu bàn anh ở đâu tới thì anh nói Đại Hàn và ông chủ cũng là dân Hàn luôn! Chán!

Tối hôm đó chúng tôi lại lên đường đi Sacramento ngủ đêm trên Amtrak. Tàu lướt qua cạnh rặng núi Wasatch tới Salt Lake City. Khi sáng dậy tàu đang đi trên sa mạc của Nevada. Sau khi qua Reno, xe hỏa tới tỉnh Truckee nằm không xa Lake Tahoe nổi tiếng. Tàu lại hì hục vượt núi lần này là rặng Sierra Nevada với rừng thông ngút ngàn qua hồ Donner và đèo cùng tên. Tàu Zephyr đã đi qua bao nhiêu là đường hầm xuyên qua núi Rocky và Sierra Nevada. Xin cám ơn các công nhân đã bỏ bao nhiêu công sức có khi tính mạng để dọn đường cho hậu thế.

Sacramento là thủ phủ của California nên cũng đáng đến coi. Bà chủ nhà rất thân thiện và tử tế có căn hộ sạch sẽ và trang hoàng rất mỹ thuật nên chúng tôi rất hài lòng. Phương tiện giao thông công cộng rất thuận tiện. Chúng tôi đi thăm trung tâm thành phố, chụp hình với tượng Tổng Thống Ronald Reagan tại Điện Quốc Hội Tiểu Bang (State Capitol), Bảo Tàng Nghệ Thuật Crocker có nhiều tác phẩm của họa sĩ California, đến Phố Tàu nhưng chỉ thấy một nhà hàng Thái chơ chọi nhưng nấu thiệt ngon. Bên cạnh là Phố Cổ Sacramento nằm bên dòng sông với các căn nhà cổ. Dịch vụ du lịch cung hiến các chuyến du ngoạn trên sông, tua đi kiếm vàng, đi xe ngựa… làm du khách trở về quá khứ vàng son của Sacramento. Đi bộ lâu lâu thấy mấy ông không cửa không nhà quấn chăn đi lang thang thất thểu trên đường làm chúng tôi quay về với thực tại.

Sau Sacramento là San Francisco, thành phố yêu thích của mọi người. Chuyến tàu đưa chúng tôi đến Emeryville gần San Francisco là ga cuối cùng của tuyến Zephyr. Con trai  út mừng rỡ đón chúng tôi tại nhà ga. San Francisco là thành phố đắt đỏ nên dù là dược sĩ anh chàng vẫn mướn apartment ở chung với bạn. Thảm nào khi nó đổ xăng giá hơn năm đô một gallon gần gấo đôi tại Minnesota! Trước khi về nhà nghỉ nó đưa đi ăn dim sum. Khẩu trang lại đeo lên và phải trình thẻ chích ngừa mới được vào tiệm. Nhà trọ trong khu Mission rất tân tiến sáng sủa và phòng nhìn ra vịnh rất hấp dẫn.

Ngày hôm sau cháu dẫn đi chợ trời ở khu Embarcadero . Anh bạn thân Thủy ở San Jose cùng học tại Đại Học Sư Phạm Saigon 46 năm trước mời chúng tôi đến một nhà hàng Thái Nari trong khu Japantown tại San Francisco nơi con anh làm đầu bếp. Tiệm sang trọng và thức ăn lạ miệng. Chúng tôi nếm gần hết món khai vị trong thực đơn. Cháu này có bằng đại học về thương mại nhưng sau lại học thêm tại Trường Nấu Nướng Hoa Kỳ (Culinary Institute of America) nổi tiếng để thành đầu bếp.

Ngày hôm sau con chúng tôi chở đến thăm bà chị cả của tôi sống với đứa con út gần San Jose. Anh chị đã trên 90 tuổi nhưng vẫn nói chuyện hoạt bát vui vẻ sống bên con cháu. Thật là quá hạnh phúc!

Anh bạn dẫn chúng tôi đến Cầu Tầu 39 là nơi đông đảo du khách với bối cảng cầu Golden Gate vẫn còn sương mù vấn quanh, gần đó là hòn đảo Alcatraz nơi từng chứa các tội phạm nguy hiểm như Al Capone. Các con sư tử biển to lớn nằm trên các bè nổi phơi nắng với tiếng sủa rất ồn ào linh động.  Anh Thủy đãi chúng tôi món súp đồ biển cioppino và hào tươi hấp dẫn tại nhà hàng nhìn ra vịnh.

Sau đó anh bạn chở chúng tôi về nhà tại San Jose ở mấy ngày. Nhà khang trang và có vườn trồng hoa trái rất tươi mát  và giới thiệu các món cháo vịt và phở Cali ngon hết xẩy tại khu chợ Việt Nam . Anh cùng dẫn đi chơi tại Santana Row nơi có các tiệm sang và nhà hàng nổi tiếng của San Jose. Cám ơn anh Thủy đã cho chúng tôi giờ phút tuyệt diệu tại miền Thung Lũng Hoa Vàng.

Anh tiễn chúng tôi tại nhà ga Diridon sau bữa ăn tối. Chúng tôi đi chuyến Amtrak Coast Starlight dưới ánh sao đêm từ San Jose đến Portland, Oregon. Sáng dậy ngắm rặng núi Cascade và ngọn núi Shasta tuyết phủ và thung lũng phì nhiêu.

Chúng tôi đã đến Portland, thành phố hoa hồng, mấy năm trước khi có buổi họp mặt của lớp Sư Phạm. Bây giờ trung tâm thành phố không còn như xưa với bao nhiêu tiệm đóng cửa và các lều của người không gia cư dựng lên rải rác nặng mùi. Đi qua thất vọng quá! KIếm mãi mới thấy một tiệm ăn Trung Hoa có mở gần cổng chào của Phố Tàu nhưng phải ngồi ăn ở ngoài.

Tuy vậy khu nhà trọ rất yên ổn với phương tiện di chuyển công cộng tiện lợi. Khu nhà của người bạn Sư Phạm mà tụi tôi đến thăm tuy cổ nhưng rất đẹp với bao nhiêu cây cổ thụ cao ngất xanh um. Vì Portland có khí hậu ôn đới nhiều mưa nên có những khu vườn nổi tiếng nên chúng tôi đi ngắm hoa tại Vườn Hồng (International Rose Test Garden) và bước chậm thanh thản trong Vườn Nhật Bản với thiên nhiên thu nhỏ hòa hợp với nhau.

Gần đấy là Vườn Hoyt với cây cối rực rỡ trong mùa thu và nơi đây cũng có Vườn An Ủi (Garden of Solace) tưởng niệm 57.000 chiến sĩ người Oregon phục vụ tại chiến tranh Việt Nam. Thiết kế của vườn rất ý nghĩa có hình xoáy biểu hiệu sự sống, chết và tái sinh.

Đến lúc phải giã từ Portland vào buổi chiều để đi thăm Công Viên Quốc Gia Glacier trên tuyến  Empire Builder là điểm cuối trước khi về nhà. Chỉ còn ba ngày nữa là vé Amtrak hết hạn. Sáng sớm chúng tôi xuống nhà ga Whitefish, Montana và lấy xe mướn ngay tại đây. Chỉ việc mở hộp thư với mật số, lấy chìa khóa xe và nổ máy. Lẩn này đi xe Subaru Outback rất chiến ngon lành thích hợp đường núi non.

VVNM 02212022_h3
Cổng vào Công viên Glacier

Năm ngoái chúng tôi liều lĩnh lái xe đi thăm Công viên Glacier từ Minnesota nhưng chỉ được vào công viên phía Tây, còn phía Đông thuộc  khu tập trung của dân Da Đỏ thuộc bộ lạc Blackfeet và Kootenai đóng cửa vì họ sợ bệnh dịch lây lan. Nhưng nay họ cho phép mở nên chúng tôi sẵn sàng khám phá khu hoang dã này.

Vì công viên phía Đông ít du khách nên chúng tôi vào thẳng không có người kiểm soát. Khí hậu công viên này khô ráo, mát mẻ, nhiều gió và có địa thế cao hơn công viên phía Tây. Đường đi  vào sáng sớm rất ngoạn mục với sương mờ và mây trắng hãy còn quyện với núi non cùng cây cối mặc xiêm y mùa thu bên cạnh lạch nước uốn khúc làm quyến rũ hồn du khách. Chúng tôi dừng lại đi bộ chiêm ngưỡng thác nước Running Eagle hoang sơ tung bọt trắng xóa bên ghềnh đá. Tên này để vinh danh người nữ chiến sĩ Pi’tamaka dũng cảm thuộc bộ lạc Blackfeet.

Khi đi vào xâu thì bắt đầu tuyết trắng rơi lất phất và đỉnh núi có những cụm tuyết bạc đầu. Xa lộ dẫn chúng tôi vào Thung Lũng Two Medicine tuy vắng du khách nhưng cung hiến một tuyệt tác của thiên nhiên với hồ nước xanh thẳm in bóng núi Sinopah màu tím mà nhạc sĩ Kathrine Bates đã lồng câu “purple mountain majesty” vào trong bài ca quen thuộc “America The Beautiful”.  

VVNM 02212022_h2

Hồ Two Medicine với ngọn núi tím Sinopah 


Trước khi giã từ Công Viên Glacier chúng tôi đi thăm vùng phụ cận như Đập Ngựa Đói (Hungry Horse Dam) trên dòng sông Flathead cách biên giới Canada 44 dặm và tỉnh Whitefish. Sáng sớm hôm sau giã từ Montana để làm chuyến xe lửa dài hơn một ngày về cố quận.

Sau đúng một tháng rong ruổi đi qua 13 tiểu bang hơn 4600 dặm hay 7402 cây số đường rầy, thăm người thân và bạn bè, bốn công viên quốc gia và vô số danh lam thắng cảnh với đồng quê an bình giản dị tới thiên nhiên vĩ đại tuyệt vời, thành phố trù phú mộng mơ bên cạnh lều chõng ngổn ngang tiêu điều.

Chúng tôi đã học được nhiều điều mới lạ, giãn chân giãn cốt, thay đổi không khí trong cuộc sống nhàn hạ của tuổi vàng và có nhiều chuyện để kể cho ai cùng có cùng tâm trạng muốn khám phá nhiều hơn về quốc gia mỹ miều này..

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)