Hôm nay,  

Tình Yêu, Chiến Tranh Và Hòa Bình (tiếp theo)

25/04/200800:00:00(Xem: 101402)

Tác giả: Đào Như

Bài số 2282-16208259-vb6250408

Đào Như là bút hiệu của  Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2005,  với các bài "Tự Khúc", "Dấu Chân Người Lính." Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia bệnh tâm thần, và đã thành lập một câu lạc bộ đặc biệt để trợ giúp nhiều đồng hương và cựu chiến sĩ VNCH, cựu tù nhân cộng sản. Sau đây là bài viết mới của ông nhân dịp 33 năm ngày Saigon xụp đổ 30 Tháng Tư. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.

 

Từ năm 89, Trọng thấy Thạch Hùng có thể tự mưu sinh được, và Trọng cũng nghĩ đã đến lúc trả Thạch Hùng lại đời sống bình thường hay ít ra cũng phải tập Thạch Hùng cho quen lại với cuộc sống. Cuối cùng Trọng tìm cho Thạch Hùng cái job partime, đứng rửa chén, dishwasher, tại một nhà hàng ở downtown/Chicago! Thạch Hùng được job này là nhờ bề ngoài anh trông tráng kiện, da ngâm đen, nói lưu lót tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Có lần Thạch Hùng khoe với anh:

 - Không ngờ cái job dishwasher trông vậy mà khá ghê!..Tôi được share tiền 'tip', với những bồi bàn!  Tiền 'tip' thực khách ở Chicago Downtown họ cho thật hào sản! Tiền 'tip' luôn luôn nhiều hơn tiền lương tôi làm! Partime job mà ngon lành như fulltime job!.

 Nhìn đồng hồ đã 12 giở trưa, Trọng hỏi Thạch Hùng:

 - Nào! Cậu đói bụng chưa" Đi ăn phở với tôi! Tôi đãi cậu một chầu, còn hai ngày nữa là cậu được về thăm nhà!

 - Vậy thì ngon lành quá! Cho em ăn hai tô nghe!

 Nói xong Thạch Hùng cười ngất! Hai người cùng bước xuống phố! Trên đường Broadway, Trọng nhắc lại:

 - Chúng mình ăn phở Hoà nhé.

Thạch Hùng nhất định xin cho bằng được đi ăn mì Quảng ở Hạ Miên trên đường Sheridan. Ngồi vào bàn ăn, Thạch Hùng thao thao kể lại chuyện, mà anh nói đùa là "chuyên tình dang dở":

 - Thục Oanh, lớn hơn em 2 tuổi! Nhất gái hơn 2 mà! Cô ấy sanh ở Hà nội, khu phố Hai Bà Trưng, di cư vào Nam năm 54, lớn lên tại Hội an, vào Saigon học đại học Văn Khoa. Thục Oanh dạy em cách ăn mì Quảng vì cô ấy rất thích mì Quảng. Thục Oanh thường tự xưng mình là "gái xứ Quảng"! Lạ anh nhỉ! Người Thăng Long ấy! Lại cho mình là "gái xứ Quảng"! Nói đến đây Thạch Hùng cười sản khoái.

 Trọng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên Thạch Hùng nói tiếng Việt trong giọng Bắc! Tuy nghe không được chuẩn lắm nhưng Trọng thấy hay hay! Trọng bảo:

 - Lần này về, chúc anh gặp lại người yêu!

 - Mong rằng như thế! Biềt đâu! Em còn sống! Em đã tay bồng tay bế cháu nội cháu ngoại, không chừng!..Nói xong, Thạch Hùng lại cười ngất!  Trông anh ấy thật vui sướng!

 Trọng nhìn Thạch Hùng ăn tô mì Quảng, ăn với tất cả đam mê. Thạch Hùng phân tích:

 - Cái này là rau ghém. Lần đầu tiên ăn mì Quảng với Thục Oanh, em mới biết được món rau ghém!..Cũng như bún bò Huế, ăn mì Quảng thường ăn với ớt cay!  Ớt thật cay, cay xé lưỡi!

 - Cô ấy có bao giờ đưa anh đi ăn các món Bắc không"

 - Có chứ! Nhất là phở, bún riêu, bánh cuốn... các món ăn thuần túy Bắc trong Bùng binh Eden, Saigòn, trong hẻm trên đường Catinat! Nhất là trong những ngày gần cuối tháng Tư -75, người Bắc họ đến đó để ăn, cũng đồng thời để trao đổi tin tức cho nhau để họ chạy! Nói đến đây, Thạch Hùng trông có vẻ đâm chiêu.

 Thấy vậy, Trọng bảo:

 - Ăn khỏe lên nào! Để mà chạy với họ chớ! Kẹt ở lại khổ lắm đấy!

 Trọng ngừng lại, anh có vẻ ngạc nhiên, hỏi Thạch Hùng:

 - Ăn phải ớt cay" Sao hai mắt đỏ hoe!

 - Không!..Em đang suy nghĩ!

 - Lại suy nghĩ!

- Biết đâu,..Thạch Hùng ngập ngừng, anh và em gặp nhau hôm nay là lần cuối!.. Trên đường về thăm nước, nhiều bất trắc lắm! Làm sao ai biết trước được! Nhất là nghe nói Khmer Rouge vẫn còn đâu đó, trên đất nước Kampuchia! Cảnh cũ người xưa, đất nước quê hương, khi xa thì thương, thì nhớ, nhưng khi giáp mặt, trong thực tế, nhiều lúc cũng đắng cay lắm! Sau chiến tranh chưa chắc là hòa bình! Em chưa thấy hòa bình sau chiến tranh! Còn nhiều ngộ nhận và nhầm lẫn lắm anh ạ!

 - Anh lại nghĩ vẩn vơ rồi! Trời Phật thương anh! Anh an tâm hạnh phúc đang chờ anh nơi quê nhà, Neakluong, Sàigon, Hà nội, Hội an, Nam vang nữa! Nhớ ghé bùng binh Eden, ăn hộ tôi hai tô bún riêu nhé!

 Vừa ăn xong tô mì Quảng, Thạch Hùng xin phép về, mặc dầu Trọng nài nỉ anh ăn thêm tô thứ hai như anh ấy muốn. Thạch Hùng đứng dậy, đưa hai bàn tay bắt tay Trọng. Anh đứng dậy ôm lấy Thạch Hùng và siết mạnh:

 - Vui lên nào! Chúc anh thượng lộ bình an! Nhớ nhé, viết thư cho tôi hằng ngày như viết nhật ký vậy!

 Thạch Hùng cười:

 - Em sẽ...

 Nhìn theo Thạch Hùng bước ra khỏi quán ăn Hạ Miên, một niềm thương cảm dâng lên trong lòng và Trọng thấy mắt mình cay xè!

 Trọng chú ý trong xấp thư vừa gửi đến anh, có một phong bì lớn, gửi đến từ San Francisco, người gửi là Thạch Hùng. Vỏn vẹn chỉ có thể. Không có địa chỉ! Bốc phong bì ra xem, anh thấy

một tập vở học trò, kẹp trên bìa là thư của Thạch Hùng gửi cho anh:

 

Anh Trọng kính mến..

Em đã trở về Mỹ sớm hơn dự định! Em đang vui vẻ với bạn bè tại Cali. Em sẽ về lại Chicago vào khoảng đầu tháng Ba. Em xin gửi đến anh tâp nhật ký của em từ ngày em về thăm nhà đến ngày hôm nay. Nếu có những ý tứ vụng về, không thích hợp với anh xin anh lượng thứ. Đọc xong xin Anh gửi bưu điện trả lại cho em theo địa chỉ của em tai Chicago. Cám ơn anh đã bỏ thì giờ quí báu đọc những dòng hồi kí của em.

Một bịnh nhân tâm thần của anh.

Kinh thư

 T.H.

SF. Feb- 97

 

Tâp vở học trò, là tâp nhật ký của Thạch Hùng, chữ viết nắn nót cẩn thận, ý và lời chính xác chân thật, nhiều khi hàm súc và cảm động. Suốt tập nhật kí không hề có xóa hay nguệch- ngoặc! Chứng tỏ rắn đó là tâp nhật ký chép lại từ một nhật ký khác, chọn lọc và ghi chép lại những suy nghĩ của Thạch Hùng trên đường về thăm nước có liên quan đến Trọng, như Thạch Hùng thường nói đùa "em sẽ viết riêng cho anh một tập nhật kí, để sau này trước khi em chết em sẽ gửi đến cho anh đọc"! Cầm tâp nhật ký của Thạch Hùng trên tay, Trọng vừa nhớ đến câu nói đó của Thạch Hùng, khiến anh rùng mình! Thạch Hùng viết tràn ngập gần 40 trang giấy vở học trò!

Đọc nhật ký của Thạch Hùng có lúc anh phải khựng lại thấy lòng mình bồi hồi, thương cảm... Có nhiều đoạn khi đọc anh cảm thấy lo âu và thương Thạch Hùng vô hạn... Trọng chép lại những đoạn sau đây để gìn giữ xem như phần tư liệu về Thach Hùng.

 

* Chicago, ngày 21-12-96: 9:00 sáng

 Xin từ giã Chicago, nơi đã bao dung tôi hơn 20 năm qua. Ôi Chicago, thành phố lạnh! Cái lạnh vô cùng thân thương của Chicago dễ mấy ai quên! Phen này ta đi xa thật xa Chicago .. Giã biệt anh Trọng-Người cưu mang tôi xuyên suốt 13 năm!

 

* San Francisco, ngày 21- 12- 96:

 Bây giờ là 4 giờ chiều, giờ San Francisco, sau hơn 20 năm ở Mỹ, lần đầu tiên ta bỏ nước Mỹ ta đi thật xa! Ta nghe chừng như dễ lắm! Đâu có ngờ cũng có phút giây mủi lòng. Máy bay sau khi bay một vòng giã biệt Golden Gate và San Francisco Bay, hướng về phía tây bên kia bờ Thái Bình Dương, ta bổng thấy lòng mình rạt rào tình cảm, mong ngày sớm trở về nhìn lại đất nước Mỹ! Ta đâu có ngờ có ngày nào đó mình lại nhớ thương nước Mỹ nhiều đến như vậy! Chưa xa ma đã nhớ! Lạ quá anh Trọng nhỉ!

 

* Đài Bắc, 23-12- 96-

 Đài Bắc đây rồi! Phố xá xinh đẹp khan trang! Con người sang trọng. Du khách được tiếp đón như ông vua, như bà hoàng! Tất cả chỉ là Business. Nhật bổn, Đại Hàn, Đài Loan, Sin gapore và Thái Lan đã làm giàu nhờ chiến tranh Đông dương, những năm 60 và 70! Sang thời hậu chiến họ tiếp tục làm giàu nhờ đầu tư vào các nước Đông dương với phương châm: "biến Đông Dương từ chiến trường thành thương trường". Nghe đau anh Trọng nhỉ! Chính một "con mụ" Đài loan ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, nói như vậy!

 

 Đọc đến đoạn này Trọng rất thích thú trí nhớ của Thạch Hùng hoàn toàn phục hồi còn tốt hơn trí nhớ của anh nữa. Hơn thế nữa trí nhớ của Thạch Hùng rất cập nhật, rất up-to-date! Anh thích thú khi Thạch Hùng gọi một phụ nữ Đài Loan: "con mụ", rất Quảng Nam, rất Thục Oanh của Thạch Hùng! Trọng rất kiêu hãnh đã giúp Thạch Hùng phục hồi lại hoàn toàn chức năng xã hội và tâm thần, đã phục hồi trí nhớ của Thạch Hùng. Anh đã trả lại cho Thạch Hùng những gì đã mất trong những năm trời Thạch Hùng mất trí nhớ! Anh kiêu hãnh làm sống lại ở Thạch Hùng quá khứ, quê hương và tình yêu! Anh thật hãnh diện khi đọc đoạn nhật ký ấy của Thạch Hùng!

 

* Trên bầu trời Saigon 23-12-1996

 Các chiêu đãi viên hàng không cho hay là máy bay đang tiến vào bầu trời Saigòn theo hướng Tây Nam. Nhìn xuống thấy toàn một màu xanh, rừng và đồng lúa, xanh một màu xanh dân tộc. Cô chiêu đãi viên hàng không giọng lảnh lót: "các loan lỗ khoanh tròn mà quí vị nhìn thấy đó là hố bom ở vùng Củ chi, Tam Giác Sắt, thời gian chưa kịp xóa"!. Nghe đến đây lòng tôi se thắt lại. Tôi không muốn ai nhắc lại, tôi cũng không muốn tôi phải nhìn thấy lại dấu binh lửa, một thời tràn ngập trên quê hương tôi, cùng với lòng hận thù! Một thời phi lí! Anh Trọng, nếu anh có mặt trên chuyến bay này anh nghe anh cũng buồn!

 

* Saigòn 25-12- 1996

 Giáng sinh Saigòn! Joyeux Noel! Đường phố vui nhộn! Người ngoại quốc ờ Saigòn và ở trên toàn cõi Việt Nam lúc bấy giờ đông hơn, nhiều hơn trước 75, đủ mọi giống dân trên thế giới! Đường Catinat và Lầu 9 Caravelle và cả Saigòn Chợ lớn, tràn ngập khách chơi, nhảy đầm và ca nhạc quốc tế. Khách chơi đủ mọi cỡ: mật vụ, tình báo, chính trị, business, văn nghệ sĩ...gays, lesbians, bisexuals v.. v..mặc dầu Đông Nam Á đang cơn khủng hoảng kinh tế... coup de crash!  Tôi tìm kiếm Thục Oanh giữa Saigòn- Như đáy bể mò kim! Làm sao tôi gặp được! Tôi cầu mong giờ này nàng đang đi lễ với mẹ, với chồng con tại Nhà Thờ Cửa Bắc ở Hà Nội! Càng tìm Thục Oanh, anh Trọng ơi! Tôi càng cảm thấy khó gặp được nàng! Có chăng là ở cuối đường đời!

 

* Neakluong- Ngày 8 tháng Jan 1997

 Vượt kinh Vĩnh Tế đi về Neakluong cả đất nước Kampuchia đồng không mông quạnh! Có chăng là những đám người buôn lậu qua lại vùng biên giới Việt Miên, hàng đoàn người và xe, người Việt, người Hoa và người Campuchia! Tôi tốn cả ngàn đô, cho các cán bộ xã, huyện, vẫn không tìm được mồ chôn hay hài cốt cha mẹ anh chị em! Tôi bị lường gạt đến độ thô bỉ, không còn tình người! Tôi không muốn đến Nam Vang hay đi thăm Battambang! Tôi cũng không muốn trở lại Saigòn! Tôi không muốn về Mỹ, một nơi không phải là quê hương tôi! Anh Trọng! Phải có anh trong lúc này! Tôi không biết đi đâu về đâu bây giờ!

 

* Saigòn 20-Jan-97

 " Hết ngày dài rồi lại đêm thâu"... tôi đang sống những ngày chui rúc với bọn Tây Balô, bọn thanh niên da trắng, bọn "con nhà giàu Âu và Mỹ bụi đời" ở đường Bùi Viện và Ngã Tư Quốc Tế! Phòng ngủ không có máy lạnh, 10 đô một ngày! Tự do dẫn gái điếm vào! Có đứa sang không mướn phòng ngủ, ngủ dưới mái hiên, dưới gầm cầu! Gái điếm vây kín tụi này! Bọn Tây balô gọi gái điếm là "những người lao động sex! Sex Workers"! Nghe thật là Cách mạng anh Trọng nhỉ! Có nhiều sex workers trẻ quá, trẻ đến độ thương hại! Tôi kết thân với bọn Tây Balô bằng tiếng Pháp tiếng Mỹ, thoải mái, cũng như ăn tục nói phét... Có nhiều lúc tôi cũng đâm ra ham muốn các em sex workers này! Nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến Thục Oanh! Tôi hổ thẹn! Tại sao vậy anh Trọng" Ở Chicago tôi chơi cả trăm con đĩ lậu có đôi lần tôi cũng nghĩ đến Thục Oanh mà tôi có bao giờ hổ thẹn đến độ xót xa như vậy đâu!...Có con bé xâm tên mình trên tay: 'Trôi... Giạt', tóc hớt ngắn kiểu con trai, đến ngồi bên cạnh tôi, nó thì thầm hát: "...Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ...Tóc demi garcon...".  Nó làm tôi nhớ Thục Oanh vô hạn. Tôi lên cơn điên. Tôi thét vào mặt nó. Tôi đuổi nó đi chỗ khác. Nó kinh ngạc. Nó lẩm bẩm nhìn tôi:" làm dzì dzữ dzậy""! Anh Trọng, tôi chưa bao giờ là kẻ khốn nạn đến như vậy!

 

*Tân Định Feb 13-1997

 Tôi vừa trở lại Saigòn từ Hội an. Thật sự tôi cũng không hiểu tôi đến lại Hội An để làm gì" Thật là mơ mộng hão huyền nếu tôi nghĩ rằng tôi trở lại Hội an để tìm Thục Oanh trong lúc này, chẳng khác nào tôi tìm lại dấu chân chim đi trên cát 22 năm về trước! Nhưng sự thật tôi trở lại Hội an là vì vậy đó! Tôi yêu Thục Oanh, tôi nhớ Thục Oanh đến độ khùng điên như vậy đó! Anh có tin nổi không" Anh Trọng! Có phải chăng tình yêu của tôi với Thục Oanh là cả một định mệnh! Nhưng dù sao chúng tôi đã yêu nhau thực lòng, yêu cuồng nhiệt, yêu nhau như hổ đói gặp mồi! Xin hãy cám ơn định mệnh! Xin mỉm cười trước định mệnh dù cho định mệnh quá phũ phàng vớitình yêu, với kiếp nhân sinh!

 

 *Đalạt 20-Feb-97

 Tôi đã thề là không trở lại Đalạt! Làm sao tôi có thể sống được khi tôi trở lại nơi này, nhìn lại Trường Võ Bị Quốc Gia Đalạt, thiên đường của những chàng trai yêu nước! Ấy thế mà tôi đang ngồi trong "Quán Cơm Niêu" tại Đalạt đây! Tôi đang ăn món "Da Heo Rừng Xào Măng" và uống chai la de "33", nghe sao đắng chát! Cách đây 3 hôm, tại Saigòn, tôi gặp một người đàn bà gọi đúng tên tôi bằng tiếng Khmer, bà Khampha. Bà là vợ của người bạn đồng khóa Võ bị với tôi! Bà cho tôi hay là bà cũng là Việt kiều như tôi. Bà tìm tôi hơn mười năm nay! Năm 1984 gia đình bà, Thục Oanh và đứa con trai tôi cùng vượt biên trên một tàu! Tất cả bị hải tặc Thái lan giết sạch. Bà sống được là vì bà biết tiếng Thái. Hải tặc Thái cho bà cái phao, nó thả bà gần bờ Songkhla, sau khi tụi nó thay phiên hiếp dâm bà! Bà đến Mỹ 1986, sau gần 2 năm ở trại Lâmsin, TháiLan. Nói đến đây bà khóc! Gặp được tôi bà rất mừng vì bà đã trút được gánh nặng mà bà chịu đựng hơn 10 năm qua!...

 Tôi trở lại Dalạt là vì thế! Vì tôi quyết tâm tìm lại kỷ niệm của chúng tôi, để vớt vát phần nào trước khi về Mỹ!...Tôi nhầm!  Hơn 20 năm rồi, tất cả đều xóa sạch...Bây giờ là tháng Giêng, Đàlạt sương mù!  Tôi nhìn ra hồ Than Thở, qua lớp sương mù, tôi thấy Thục Oanh, nàng vẫn đứng chờ đợi tôi nơi này hơn 20 năm ...Tôi vụt đứng dậy.  Tôi vẫy gọi Thục Oanh ...Tôi đụng phải nồi cơm niêu và chai lade ngã lăn... Tất cả thực khách đều nhìn về tôi!...Tôi bước ra khỏi quán, phố Đà lạt đầy sương mù tháng giêng!

 

* Một đoạn không ngày tháng

 Thôi hết rồi! Giờ này đối với đất nước quê hương, tôi là một kẻ xa lạ, một ngoại kiều! Tổ quốc từ bỏ tôi! Tôi mất tất cả! Cha mẹ, gia đình, người yêu và con của tôi... đều bị giết! Tất cả đều từ bỏ tôi. Với ý nghĩ này tôi thật xốn xang gần như tuyệt vọng! Tại sao tôi phải trở về tìm lại quê hương" Tìm lại Thục Oanh! Tại sao" Anh Trọng" Anh ác độc với tôi quá! Tại sao anh không để tôi sống trong mê mụ, trong thác loạn tâm thần, trong khoảng chân không, trong vô thức, trong amnesia..cho đến khi tôi chết có đỡ khổ hơn không!  Anh có biết tôi đau khổ biết là dường nào khi tôi nhớ lại thân phận của tôi, tôi nhớ lại Thục Oanh, tôi nhớ lại gia đình, tôi nhớ lại quá khứ, quá khứ của quê hương, quá khứ của chiến tranh bom đạn, của nghèo đói lạc hậu, của hận thù phi lý!...

 

 Đoạn nhật kí trên khuấy động tư tưởng Trọng mãnh liệt đến độ anh cảm thấy đau đớn! Anh có cảm tưởng mình vừa thức tỉnh sau cơn mê mụ! Anh rất mong sớm gặp lại Thạch Hùng...

*

 Chicago, một buổi sáng cuối tháng 3-1997, Trọng úp vội điện thoại, anh phải đến ngay bịnh viện. Anh vừa nhận được điện thoại báo cho anh biết Thạch Hùng đang ở trong phòng cấp cứu hồi sinh muốn gặp anh. Anh vô cùng băn khoăn. Thạch Hùng trở về Chicago bao giờ" Tại sao Thạch Hùng không đến gặp anh" Tại sao Thạch Hùng lại nằm trong phòng cấp cứu hồi sinh"...

 Bà điều dưỡng đưa anh đến giường Thạch Hùng:

 - Ông ta dường như hôn mê lại!..Sáng nay, ông ta tỉnh lại, nhắc tên ông, và hình như ông ấy nói muốn gặp ông.  Ông ấy chỉ ú-ớ không rõ ràng. Tôi biết được tên ông chính xác là nhờ ông ấy có giấy tùy thân, trên đó có tên ông và số điện thoại để gọi khi cần!..Ông ta nhập viện tối hôm trước!  Ông ta nhảy lầu tự tử!..Chấn thương sọ não... Hôn mê khi nhập viện lúc 3 giờ sáng!  Không có thân nhân, tuy thế bác sĩ vẫn tiến hành phẫu thuật cấp cứu... Sau hơn 24 giờ, ông ta có dấu hiệu hồi phục, ông ta biết cử động ngón tay, cử động hạ chi. Ông là người đầu tiên cũng là người duy nhất ông ta cố gắng nhắc đến tên khi ông ta hồi phục tốt hơn một tí... Bây giờ hình như ông ta hôn mê lại... triệu chứng xấu quá... Ông ráng ngồi lại với ông ta một lúc... Ông ta không còn ai ngoài ông... Nói xong bà điều dưỡng bước ra ngoài.

 Trọng cúi xuống gần tai Thạch Hùng, anh gọi tên Thạch Hùng rất khẽ! Anh để bàn tay nhẹ trên ngực Thạch Hùng. Anh nghe Thạch Hùng cố ưỡn người lên dưới bàn tay của anh. Thạch Hùng ú ớ gọi: 'ngoi lên em... nước cuốn... nước cuốn..em.. em..."! Hơi thở Thạch Hùng yếu dần...  Anh nắm lấy tay Thạch Hùng. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh lịm đi... Bà điều dưỡng đến lay anh đứng dậy. Anh ngẩng đầu nhìn điện tâm ký của Thạch Hùng chỉ còn một đường dài gần như phẳng lì! Bà điều dưỡng nhún vai, nhìn anh... bà lặng lẽ kéo tấm drap trắng phủ từ chân lên đầu và mặt của Thạch Hùng...

 Trọng ra khỏi bịnh viện lúc 11 giờ trưa. Anh cố đi xa khỏi bịnh viện càng nhanh cáng tốt và anh cũng không biết là mình đi đâu về đâu. Bây giờ là cuối tháng Ba, Chicago! Tuyết và lạnh! Anh cảm thấy cô đơn lạc lõng. Anh đau khổ tột cùng! Anh không hiểu rõ chính mình. Anh tư hỏi anh đã làm gì cho Thạch Hùng" Anh có trách nhiệm với cái chết của Thạch Hùng" Anh đau đớn và bối rối! Anh bước vào xe train như bước vào cõi vô thức. Anh đi đâu đây bây giờ! Anh không đủ can đảm trở lại văn phòng. Tất cả mọi việc đều trở nên vô nghĩa với anh trong lúc này! Chuyến xe train mang anh vào downtown, trung tâm Chicago. Ra khỏi xe train, anh vượt đèn đỏ, suýt bị tai nạn. Anh lầm lũi đi, mặc tình còi xe hét inh ỏi!.../.

ĐÀO NHƯ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,310,766
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.