Hôm nay,  

Phận Gái Viết Gia Phả Trên Đất Mỹ!

10/09/202100:00:00(Xem: 5760)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN. Sau 30.4.1075: giáo viênVật Lý - Q.10 -Tp HCM – VN. Theo chồng và 3 con gái đi Mỹ diện HO năm 1999, định cư tại Chicago-IL-USA. Tac giả nhận giải đặc biệt 2019.
 
***

Hinh Viet Ve Nuoc My
Cây Gia Phả được treo trong nhà của một hậu duệ! ( hình tác giả)

Cách đây mười mấy năm, con gái mình có một ông khách hàng nhờ viết Gia Phả cho gia đình ông. Thế là về nhà con gái noí vơí mình:“Má ơi! Sao Má không viết Gia Phả của nhà mình đi?”
Nghe xong mình ngạc nhiên nói: “Ủa! Gia Phả thì để đàn ông con trai viết chứ Má là đàn bà con gái thì viết caí gì?!”

“Ôi giời! Ai viết mả chả được? Người nào có điều kiện thì viết chứ cứ gì đàn ông với đàn bà, con gái với con trai!”

Nhưng từ xưa đến giờ, Gia Phả là phần cuả trưởng nam gia đình, dòng tộc: chỉ con trai, trưởng tộc mới có quyền viết và lưu giữ, còn phận nữ nhi làm sao giám nhắm tới! Mặc nhiên như thế, chẳng ai băn khoăn thắc mắc cũng chẳng ai tranh giành!

Hợp lý thôi, vì đàn ông con trai bao giờ cũng được coi là dòng máu cuả cha, ông, được nối dõi, được mọi ưu tiên của gia đình, được ngồi mâm trên với bố, với ông, được học hành, dược truyền nghề nghiệp, có tiếng nói trong gia đình nhỏ lớn cuả mình, của xóm làng!“Nhất nam viết hửu, thập nữ viết vô!” mà! Còn người phụ nữ không có giá trị gì trong thời cổ, thời phong kiến. Thậm chí người vợ không sanh được một đứa con trai, còn bị chồng và nhà chồng hất hủi ruồng rẫy, phải để chồng đi lấy vợ khác cho đến khi có được một mống con trai! Đến nay, quan niệm này vẫn còn lại ở một số ít gia đình quá quắt cuả Việt Nam! Thật tồi tệ!

Chúng ta sinh sau đẻ muộn, nhưng lại rất may mắn vì chế độ đó đã dần dần tàn phai theo nền văn mình tiến bộ của thế giới du nhập vào Việt Nam những thế kỷ 18, 19, 20!

Đặc biệt sau biến cố năm 1975, dân chúng Việt Nam tỵ nạn được đồng minh và chính quyền Mỹ cho phép định cư vĩnh viễn trên đất nước dân chủ hòa bình tự do bình đẳng cuả họ, thì không chỉ phụ nữ được giaỉ phóng mà ngay cả những mớ bòng bong thời cổ,  những rắc rối phiền toái thời phong kiến cũng không cánh mà bay vào dĩ vãng, chẳng ai phải tốn một viên đạn nào, chắng cơ quan xã hội, tự do dân chủ nào phải tổ chức hội họp tuyên truyền biểu tình mít tinh đòi hỏi, chống đối! Tự nó ngoan ngoãn đi vào ngăn cất của thời gian một cách nhẹ nhàng! Những ai còn cố chấp, sẽ bị chính bản thân họ dày vò, bất mãn, bất an, sầu đau, tủi phận…và bị xã hội đào thải, gia đình buông bỏ, sống một mình cô đơn ôm nuối tiếc cho một thời oanh liệt, vàng son đã qua… chờ ngày ngậm ngụi nơi chín suôí!

Vâng, con gái mình nói đúng! Vì cháu là thế hệ sau, lại sống trên đất Mỹ, vào đúng thời điểm mọi thứ đã đổi thay, giảm đi rất nhiều, nhất là tư tưởng, phong tục tập quán thiên vị hủ lậu bất công ở quê hương…

Thế rồi sau một chút suy nghĩ, mình mạnh dạn cầm bút! Mặc dù dòng họ nam nhiều hơn nữ, ông bà cụ Tổ có tám người con, mà tới sáu trai, chỉ có hai người con gái, trong đó có Mẹ mình!

 Dù mình vẫn băn khoăn, lo lắng, vì đã mấy chục năm xa quê hương, xa làng xóm, xa bà con họ hàng… tự nhiên lại vơ công việc vào để tự bản thân tạo trách nhiệm nặng nề cho chính mình!

Nhưng cảm xúc dâng trào, khởi viết được một đoạn, một đoạn… khó khăn ập tới, chán nản, tuột cảm xúc, bởi phải tự tìm hiểu thông tin, tự liên hệ họ hàng xa gần để lấy dữ liệu, lúc có lúc không, khi thuận lợi, lúc khó khăn! Mình ngán ngẩm buông xuôi!

Thế rồi Muà Thu năm nay, một cháu trai tha thiết động viên mình viết tiếp Gia Phả!

Cảm động trước khát khao của cháu, mình lục lại và bắt đầu viết tiếp Gia Phả của dòng họ!

Bắt đầu liên hệ laị với mọi người để tìm hiểu thông tin chung và riêng. Thật ngạc nhiên vì có tới ba ông anh, hai chaú trai đã muốn viết, đã có một ít tài liệu, cũng như đã khai bút, nhưng rồi vì nhiều lý do đành bỏ dở dang, người mất, người còn! Hoá ra nhiều người cũng khắc khoải về nguồn gốc gia tộc mình và muốn lưu truyền cho con cháu ngay trên đất Mỹ, xứ người!

Đây là nguồn động viên rất lớn để mình làm công việc này! Lại bắt đầu hăng say, lại bắt đầu liên lạc lại với bà con các tiểu bang ở Mỹ, Úc, Việt Nam … một người nói rằng: “- Ồ! Ai mà đọc!”-“Rảnh qúa! Phí công!”- “Tại sao tự nhiên lại nghĩ ra viết Gia phả? Để làm gì?”…

Vượt lên trên tất cả, mình vẫn hăng say viết và xin tài liệu mọi người! Ngạc nhiên khi số người hưởng ứng đông hơn gấp bội một người cản trở! Bà con sẵn sàng cung cấp tư liệu, số liệu đầy đù chi tiết gìa đình lớn nhỏ cuả họ!

Mình được an ủi, nhận ra rằng ai cũng có những khoảnh khắc, những thời gian muốn hướng về Tổ tiên, gia đình, nguồn gốc của chính mình. Đặc biệt những người xa quê hương, những thân phận lưu đầy nơi đất khách quê người, đôi khi không tránh được chiến tranh, họan nạn! Những mảnh đời lang thang đó đây! Những thân thể vắt vẻo sáng nắng chiều mưa, đêm tuyết lạnh!...Cũng có quyền nghĩ rằng mình có Gia Phả là mình có một đại gia đình, có một dòng tộc đàng hoàng, có ông kia bà nọ, có anh chị em, có con cháu thành công, có những đưá chắt chút… dễ thương, khỏe mạnh đang chuẩn bị bước vào đời để xây dựng, công hiến, và phục vụ! Mình không yếu đuối, lẻ loi, đơn độc!

Rất vui với những suy nghĩ đó, nhưng làm sao để thuyết phục giới trẻ nhìn về Gia phả cuả mình? Mình đã mày mò, suy nghĩ, để tìm cách thu hút cả giới trẻ và giới già quan tâm đến Gia Phả!

Kết cục mình chọn ra hai cách tối ưu: một là như thường lệ, viết đầy đủ chi tiết ngắn gọn bằng văn bản, hai là dùng hình ảnh, ký hiệu, màu sắc để tóm tắt đầy đủ cà dòng họ trên một thân cây sống!


Làm sao tìm cây? Cây gì bây giờ? May mắn là mình còn nhớ đầu làng quê có một cây Gạo, mà mỗi muà nở rất nhiều hoa mầu đỏ tuyệt đẹp, tuy nở hoa thì rụng lá, nhưng vẫn nổi bật một góc trời!

Nhưng chỉ có hình Ông cụ Tổ mà không có hình Bà cụ Tổ, làm sao?

Thì tìm một bông hồng đỏ tươi để bên cạnh Ông, là hoàn chỉnh chứ gì? Vui quá!

Mất mấy tuần lễ làm thử, thay đổi ký hiệu, màu sắc, nháp đi nháp lại vài chục lần mới ưng ý! Xong xuôi, mình thăm dò nơi in ấn, tìm đến một nhà in xin họ gíup đỡ để in Cây Gia Phả ra!

Thật may mắn, mình đã gặp cô Ngọc Thủy, một thiết kế viên của nhà in Vo’s Graphics ở Chicago, rất nhiệt tình và kiên nhẫn. Suốt thơì gian căng thẳng hoàn chỉnh bản vẽ phức tạp rắc rối, mệt mỏi, lại thêm tính cầu toàn cuả mình, nhưng cô cũng không hề than thở kêu ca một tiếng!

Sau những ngày tháng miệt mài đọc, vẽ, chọn hình ảnh mầu sắc, chỉnh sửa, in ấn… sản phẩm được tạo thành qúa sức mong muốn!

Một bức tranh có kích thước (32 x 48) ins, tức (0,81 x 1,25) m đầy mầu sắc diụ ngọt mát mắt, với trên 400 tên người trong dòng tộc được thể hiện bằng những bông hoa màu xanh dương cho nữ và trái tim màu hồng cho nam! (Cả dòng họ 6 đời hơn 500 người).

Hân hoan vui mừng, vội vàng gởi cà bài viết về Gia phả và Cây gia phả đến dòng họ!

Ôi chao! Thật ngạc nhiên sung sướng vì họ hàng ai cũng sửng sốt, khen lấy khen để về Cây Gia Phả, thật công phu, tuyệt đẹp, tuyệt vời, độc đáo!

Điều mình phấn khởi nhất là hậu duệ đón nhận Cây Gia Phả cách trân trọng! Sẵn sàng treo trên tường của gia đình để con cháu hằng ngày chiêm ngưỡng tổ - tiên - ông bà - bác - chú - cô - cậu - dì - dượng - anh - em - con - cháu - chắt - chút - chít…của dòng họ mình, mặc dù rất nhiều người, nhiều thế hệ chưa từng biết mặt, biết tên!

Cứ tưởng rằng sống trên đất nước Mỹ này, với bao hưởng thụ tân tiến, bao sung sướng hạnh phúc, cùng bao lo toan miệt mài, bao ngỡ ngàng phong tục tập quán, bao chán nản buồn đau… thì chẳng ai có thời gian nghĩ tới nhau, đặc biệt những người đã khuất xa, từ năm sáu đời cách mình thì ai mà biết mặt, ai còn nhớ tới! Nhưng không, dù hoàn cảnh ra sao, tình đời thế nào, con người vẫn có những phút giây“trầm tư mặc tưởng” đến nguồn gốc, thân phận mình, khắc khoải với thất bại chán chường, sung sướng khi được nhắc tên, vui mừng khi được gặp mặt, vỡ oà khi tên mình được một ai đó trân trọng ghi chép lại và lưu giữ!

Để rồi mình thấy công việc ghi chép Gia Phả thật quan trọng cần thiết, có ý nghĩa linh thiêng cao quí với mọi người, dù dân tộc nào, đất nước nào, con người nào, thời đại nào, vị trí nào trong xã hội… cũng được ghi chép cẩn thận và gìn giữ. Làm tài liệu khi cần thiết, cũng là chứng cớ quan trọng nhất cuả một dòng họ và một con người!

Đây còn là một kho tàng lịch sử quý báu của dòng tộc nói riêng và đất nước nói chung. Nó ghi chép cái riêng của một dòng họ rất chi tiết và chân thực. Những cái riêng đó lại tô vẽ cho màu sắc chung của dân tộc, làm giàu thêm những trang hào hùng của nước nhà thông qua lăng kính gia phả. Cây gia phả như một tự điển sống chứa đựng muôn vàn thông tin của một phả hệ là vậy!

Chúng ta đã từng nghe, từng đọc những vụ án tranh chấp chỉ có thể giải quyết bằng gia phả cuả họ. Vụ con cháu kiện tụng kéo dài rồi cũng được phục hồi chức vị, danh phận của mình căn cứ trên gia phả dòng tộc. Cả những vụ án hình sự khó khăn, như ở Trung Quốc, phải 11 năm lập gia phả mới truy tìm được kẻ gây tội phạm hiếp dâm tàn bạo. (VnExpress.net-Thứ bảy, 7/7/2018, 06:00 (GMT+7) -11 năm lập gia phả để truy tìm kẻ hiếp dâm).

 Việt Nam ta còn có nguồn tin cho rằng dựa vào chính cuốn gia phả của dòng họ Lê, "nguồn sử liệu thầm kín" của dòng họ, mà hậu duệ biết được Ngọc Hân Công Chúa đã giết vua Quang Trung bằng cách dùng rượu đầu độc khi nghe tin nhà vua cầu hôn công chúa nhà Thanh!  Người khác lại cho rằng đó là một nỗi oan lịch sử!

Tất cả đã nói lên giá trị quan trọng cần thiết của Giá Phả về nhiều mặt.

Đất nước ta, từ thuở khai thiên lập quốc, đã luôn phải trải qua thăng trầm ly loạn, việc ghi chép về những người trong gia đình, dòng họ là rất quan trọng, nó còn giúp cho những người vì hoàn cảnh phải phân tán, thậm chí phải thay tên đổi họ, biết tìm về danh tính, cội nguồn đích thực của mình.
Cuốn gia phả của Lý Thái Tổ (1026) có tên “Hoàng Triều ngọc điệp” được coi là cuốn gia phả cổ nhất còn truyền lại được ở nước ta.

Chúng ta cũng từng đọc gia phả cuả Đức Giesu, cuả Khổng Tử, cuả Hoàng Gia Anh, của tổng thổng Abraham Lincoln, của nhà Lý, nhà Trần Việt Nam mình. v…v…

Thế là mình, một phụ nữa đã có chồng, con, cháu đủ cả! Coi như đã “xuất giá tòng phu” từ rất lâu,  là“nữ nhân ngoại tộc”, con gái thuộc họ khác, xa lạ (!) mà còn là đời thứ ba cuả dòng tộc trong sáu đời của Ông Bà Cụ Tổ, đã hoàn thành bộ Gia Phả của dòng họ, đã được hậu duệ đón nhận, mà có ai nói năng trách móc phê phán gì đâu, cũng chẳng ai hoạch hoẹ con gái mà viết gia phả cái gì?!

Đây là một kinh nghiệm quí báu cho phụ nữ chúng ta, hãy mạnh dạn thực hiện những công việc nhỏ, lớn ở trong tầm tay, đừng lo sợ những công việc chúng ta có thể làm được, không phân biệt giới tính, giai cấp, địa vị, tuổi tác…

Hãy luôn nhớ rằng thời hiện đại này, và mai sau cũng thế, những gì người đàn ông làm được thì phụ nữ chúng ta cũng có thể làm được! Để luôn xây dựng một cá nhân, một gia đình, một xã hôị, một đất nước, một thế giới lành mạnh nhân văn, nhân ái, hòa bình, bình đẳng… hầu đào thải từ trứng nứơc, từ mầm mống tái xuất một chế độ trọng nam khinh nữ, một chế độ nô lệ phụ nữ dưới nhiều hình thức!
 

Ý kiến bạn đọc
23/09/202114:51:00
Khách
Gia phả của bà cụ mà đọc gỉa Nguyen nói thật quí hiếm tuyệt vời! Ước chi được chiêm ngắm bản gia phả này!
Duyenky
22/09/202123:39:59
Khách
À trong gia phả bà cụ đó viết còn có hình ảnh các cụ đã quá cố cùng hình ảnh mộ phần và địa chỉ nghĩa trang của các cụ nữâ
22/09/202121:39:51
Khách
Tôi biết một bà cụ 80 tuổi đã viết gia phả chi của cụ thân sinh cụ ấy để tiếp nối cuốn gia phả nhiều đời do cụ thân sinh bà ấy viết Đoạn gia phả do bà cụ viết có bản dịch bằng tiếng Anh cho con cháu ở ngoại quốc đọc. Gia phả cũng có cây gia phả mỗi thế hệ một mầu khác nhau và có tên các con gái các cháu gái nữa. Bà cụ đã hoàn tất và đã gửi đi cho các gia đình con cháu từ năm ngoái
10/09/202121:24:32
Khách
Trong thế giới văn minh hiện đại, không thấy có "mầm mống tái xuất một chế độ trọng nam khinh nữ", trừ Taliban. Người phụ nữ ngày nay đã được tôn trọng ngang hàng với nam giới. Họ đã đem tài năng của mình ra phụng sự đất nước, xã hội... như trên thế giới đã có nhiều nữ Tổng Thống, nữ Thủ Tướng, nữ Bộ trưởng, nữ doanh nhân... thì sá gì chuyện một người con gái đã xuất giá tòng phu sanh con đẻ cháu nay ngồi viết gia phả cho dòng họ mình thay cho trưởng tộc! Tuy nhiên đây là việc chưa từng thấy một phụ nữ nào đã làm trừ tác giả bài này. Vì vậy, tác giả rất đáng được khen thưởng để làm gương cho giới quần thoa!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 692,571
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nếu bạn dang sống ở một nơi nào đó trên đất Mỹ , thì thật khó mà rời bò nơi đó và thường cho rằng "an cư rồi mới lạc nghiệp"! Tôi thì lại suy nghĩ khác, luôn tính đi tính lại để tìm một nơi đáng sống . Từ bên trời Âu, khi có ý định di dân qua Mỹ, tôi cũng đã đi gần hết những thành phố lớn của nước Mỹ, rồi sau cùng mới quyết định chọn Houston để an cư từ năm 1990 đến nay. Con gái tôi, từ khi ra trường và làm việc cho Google, đã đóng góp rất nhiều cho Google Maps và nhất là Google Search. Cũng vì thích Google Search nên một hôm tôi vào Google Search để tìm kiếm xem một nơi nào đó có đời sống và nhà cửa rẻ nhất nước Mỹ.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Người ta thường nói: “Trâu chậm uống nước đục”, tuy vậy ở đời có những cái chậm lại hóa hay. Có người vì chậm mà không phải lên chuyến tàu định mệnh, hoặc vì chậm mà tránh được chuyến bay tử thần, chuyến bay một đi không trở lại bao giờ, cũng có khi vì chậm mà tránh được chuyến xe đi vào vĩnh viễn… Trong số hàng triệu người ly hương, có nhiều kẻ vì hay bị chậm mà lại hóa hay, lại may mắn hơn, hưởng nhiều lợi lạc hơn những người đi trước. Những kẻ đi sau diện ODP, diện đoàn tụ gia đình, hoặc qua đường hôn nhân… đều là những kẻ an nhàn hơn, may mắn hơn, đi bằng máy bay, không phải vượt biên bằng tàu thuyền hay băng đường bộ. Những lớp người vượt biên trải qua chín chết một sống, lao vào cõi chết để tìm sự sống…
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Hầu như ai cũng biết Châu Mỹ mới được ông Kha Luân Bố (Columbus) tìm ra vào thế kỷ thứ 16. Trải qua nhiều cuộc di dân từ Âu Châu, mỗi nước chiếm cứ một vùng. Anh – Pháp nhận vùng Bắc Mỹ, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha di dân đến vùng Trung và Nam Mỹ...Sau này mới phân chia ranh giới và thành lập các quốc gia, theo hình thể địạ lý như hôm nay. Bởi vậy Hoa Kỳ và Canada nói tiếng Anh là chính, nhưng vẫn có nhiều khu vực nói, viết và chịu ảnh hưởng văn hoá Pháp. Trong khi từ Mễ Tây Cơ trở xuống phía Nam, nói – viết tiếng Tây Ban Nha. Và dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.
Tác giả từng nhận giải Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Đây là bài mới nhất của Ông.
Một buổi chiều chớm Thu vùng sa mạc Arizona, khi nắng vàng nhạt dần trong không gian, cái nóng dịu đi dưới những áng mây vừa kéo về đan vào nhau như những tảng bông gòn trắng xám giăng trên bầu trời xanh. Vợ chồng tôi cùng với con chó nhỏ thân yêu Sacha cùng nhau đi bộ dưới những tàng cây Palo Verde tuyệt đẹp, dẵm lên những cánh hoa vàng rực rỡ trải đầy trên lối đi. Vài cơn gió nhẹ thổi những bông hoa rụng dạt qua hai bên đường, tạo thành con đường vàng hoa uốn lượn quanh co qua lối đi, song song với con lộ chính. Hàng cây xanh rực rỡ sắc hoa vàng nghiêng mình bên đường đi, tỏa bóng mát trên con đường nhỏ men theo những dãy nhà xinh xắn ẩn mình trong khu xóm hiền hòa chúng tôi đang sống.
Tác giả định cư tại Seattle từ 1975, đã hồi hưu sau khi phục vụ trong ngành xã hội tiểu bang nhiều năm. Bài viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Đặng Bắc Ninh cho thấy cách viết chừng mực mà sống động. Đây là “chuyện thật trong gia đình về Mẹ Chồng Nàng Dâu trên đất Mỹ,” tác giả cho biết. Mong Bà vẫn tiếp tục viết thêm.
Những ngày đầu thực tập ở trường y khoa, tôi thường được giao một trách nhiệm là đón những bệnh nhân vào làm thủ tục cần thiết trước khi đưa họ lên phòng trình bày bệnh án cho các bác sĩ khác trong chuyên khoa tôi đang thực tập. Cả mấy tuần nay, hằng ngày tôi thường kiên nhẫn đứng trước cổng bệnh viện để chờ đón bệnh nhân. Nhưng sáng nay, tôi không khỏi ngạc nhiên và tò mò khi lật qua tập hồ sơ của người bệnh mà tôi đang chờ đón vì bà đến để chữa bệnh mù ở một khoa viện dành riêng cho những người mang bệnh tâm thần. Những thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cho đến khi vào tận phòng khám tôi mới giật mình khi thấy các bác sĩ thực tập khác đều hướng mắt nhìn tôi một cách khẩn khoản vì sự chậm chạp do sự phân tâm của tôi.