Nỗi Lo Của Mẹ

16/11/200200:00:00(Xem: 230277)
Người viết: Karen N. Nguyen

Bài tham dự số: 342-690-vb71116

Tác giả Karen N. Nguyen, sinh năm 1962, hiện là một pharmacist, làm việc và cư trú tại Maryland. Cô đã góp nhiều bài đặc biệt cho giải thưởng viết về nước Mỹ. Lần này là 2 bài viết mới. Hôm nay là chuyện về mối lo của một bà mẹ có con gái ở Virginia vào thời điểm cư dân trong vùng đang kinh hoảng vì nạn bắn sẻ. Số tới, sẽ là thêm một chuyện trong pharmacy tại Mỹ.

+++

Sáng thứ hai, 14 tháng 10 năm 2002, là một ngày đẹp trời ở Florida. Nắng trải vàng trên sân trước nhà bà Tính, nắng nhảy múa trên cửa sổ nhà bếp, điểm những hạt nắng tròn tròn trên mớ rau muống xanh non bà đang lặt để chuẩn bị bữa cơm trưa. Có tiếng điện thoại reng. Thảo, con gái bà Tính ở Virginia, gọi điện thoại thăm mẹ.

- Má ơi, cái máy rửa chén ở nhà tụi con hư rồi, kêu thợ tới coi họ nói công sửa cũng hơn ba trăm đô. Hôm nay nhân dịp lễ Columbus, hai vợ chồng con được nghỉ, chút nữa chắc tụi con đi vòng vòng lựa mua cái máy khác thôi.

Tiếng Thảo ở đầu dây bên kia nghe vẫn bình thường như mọi lần khác cô nói chuyện với mẹ. Tụi trẻ có khác, bà Tính nghĩ, tụi nó có sợ cũng giấu trong lòng không nói ra. Cả hơn chục ngày rồi, bà đọc trên báo và coi TV, thấy nhiều người bị bắn chết ở Maryland và Virginia, mà cảnh sát cũng vẫn chưa tìm ra tung tích tay xạ thủ giết người không gớm tay này. Mở TV ra xem News là chút xíu bà lại thấy nói về The Sniper Attack, CNN, MSNBC, đài nào cũng dành nhiều thời gian bàn cãi về những việc giết người gần đây ở Washington area. Ngày nào bà đọc báo cũng thấy thêm nhiều chi tiết kể những mất mác xé lòng của gia đình những người có thân nhân bị giết bởi 1 phát đạn tàn nhẫn, oan nghiệt. Bà Tính gọi điện thoại cho con gái sau khi nghe tin 5 người bị bắn chết trong cùng một ngày ở Maryland trong vài tiếng đồng hồ, kêu con gái mỗi ngày phải gọi điện thoại cho bà, và hầu như ngày nào Thảo cũng nhớ lời mẹ dặn cả.

Bà Tính hỏi thăm con xem trên đó cảnh sát đã có thêm thông tin gì mới liên quan đến hung thủ không, Thảo trả lời không có. Cô thú thật với mẹ mấy ngày sau này cô chạy xe đến gần cạn bình xăng mới tấp vào cây xăng để đổ. Cô chọn những cây xăng nào không ở gần highway, không ở cạnh mấy công viên hay chỗ trồng cây rậm rạp, vì đã có mấy vụ nạn nhân bị bắn ngay ở trạm xăng lúc đang đổ xăng hay hút bụi cái xe hơi của mình. Cô để cái bơm xăng bơm tự động vào xe, còn mình thì ngồi vào trong xe, cố thu người nhỏ lại. Cô thuật cho mẹ nghe là có mấy cây xăng cô phát hiện trên đường lái xe đi làm đã dùng vải nhựa căng lên làm thành tấm màn khổng lồ để che không cho người bên ngoài nhìn thấy mấy chổ đổ xăng, nhờ vậy dân có xe hơi ghé vào đổ xăng cũng thấy an tâm hơn phần nào. Đi mua thực phẩm ở supermarket ra, cô đã bắt đầu tập đi zic zắc như một người khác, mở cửa xe là quăng ngay cái shopping bags vào ngay chứ không đứng mở cốp xe rồi chất đồ từ từ vào như trước nữa. Nhưng cả vùng Washington area có cỡ 5 triệu người, Thảo lý luận, cái chance để mình bị trúng đạn của kẻ giết người cũng rất là thấp, thành ra hôm nay vợ chồng cô nhân ngày lễ vẫn quyết định ra phố để mua cái máy rửa chén. Chắc không sao đâu mẹ ơi, Thảo nói. Trời kêu ai nấy dạ thôi chứ biết làm sao, mẹ thấy con nói đúng không" Con bé đến bây giờ vẫn còn đùa được, bà Tính không biết nói gì hơn là kêu vợ chồng nó cẩn thận, liệu mà mua sắm cho nhanh rồi về nhà ngay chứ đừng la cà ở mấy shopping mall. Thảo dạ, nói với bà Tính là mẹ đừng lo, tụi con chỉ có đi ra Sear và Home Depot thôi chắc cũng đủ kiểu máy để lựa rồi.

Bà Tính thầm nghĩ, cẩn thận cách mấy một khi đã lọt trúng vào vòng ngắm của tay sát thủ vô hình kia thì làm sao mà thoát được. Hắn giết đủ loại người, bắn chết một người đàn ông da trắng mới mua đồ ở chợ ra, 1 người đàn ông da trắng đang cắt cỏ, một người phụ nữ có vẻ gốc Nam Mỹ ngồi trên một băng ghế bên ngoài 1 shopping center khá lớn, 1 người tài xế taxi gốc Ấn Độ đang đổ xăng ở trạm xăng và một phụ nữ da trắng đang hút bụi ở xe van mình cũng ở một trạm xăng khác. Năm phát đạn, 5 người dân vô tội chết oan ức trong chỉ vài tiếng đồng hồ, thử hỏi bà không lo cho con gái và rể ở trên vùng đó sao" Rồi sau đó ông già da đen trên 70 tuổi bị bắn chết vào buổi tối, vẫn chỉ một phát đạn thôi, mảnh đạn cảnh sát thu hồi được cho thấy đó là công trình của tay sát thủ, thực hiện tội ác mà không lưu lại một dấu vết nào ngoài mảnh đạn tàn phá không thương tiếc cơ thể của những nạn nhân. Tay sát thủ còn không tha cả trẻ con, mới tuần trước đó, cậu bé 13 tuổi bị bắn ngay trước cổng trường, giờ vẫn còn trong tình trạng nguy kịch trong nhà thương. Vậy thì làm sao bà không lo cho được kia chứ"

Ngày trước vợ chồng bà hồi mới qua Mỹ cũng ở tại Maryland, mãi gần đây ông bà mới dọn về Florida ở chung với vợ chồng con gái út. Nghe địa danh mấy chỗ xảy ra án mạng, bà hình dung ra ngay chỗ đó cách nhà Thảo bao xa. Nhà Thảo ở Fairfax, Virginia. Hung thủ giết người ở bên Maryland, còn Fairfax ở cách mấy chỗ đó đến hơn 30 miles. Hung thủ có qua Virginia, nhưng lại bắn người ở Fredericksburg, 1 phụ nữ đang chất đồ mua sắm vào xe thì bị bắn trọng thương, giờ nằm ở nhà thương nào thì không ai biết vì danh tánh còn dấu kín. Fredericksburg thì cách chỗ Thảo ở tới hơn 6, 7 chục miles, bà Tính đo trên bản đồ mà suy ra như vậy. Tối thứ bảy vừa rồi thì có một người đàn ông bị bắn sau khi bước ra khỏi tiệm ăn có tên Ponderosa ở Ashland, Virginia, chỗ đó bà Tính cũng lại dò bản đồ thì thấy cách nhà con gái bà xa lắc, bà hỏi lại Thảo thì cô cũng nói là phải cách xa nhà cô có hơn 2 tiếng lái xe. Xa thì xa, tay sát thủ đã qua tới Virginia, State thì con gái bà Tính đang ở, điều đó làm cho bà ăn ngủ mất ngon cả mấy hôm rồi. Bà không dám bày tỏ niềm âu lo của mình ra mặt nhiều, có mấy lần bà nói chuyện với Thảo thì con bé lại trấn an bà, bảo là đâu sẽ vào đó thôi, thế nào dàn cảnh sát hùng hậu kết hợp với FBI cũng truy ra hung thủ. Police đã treo giải thưởng lên tới 500 ngàn đôla rồi, thế nào cũng sẽ có tip có giá trị gọi tới thôi.

Trời ơi, bà Tính mỗi ngày bật TV lên mà thấy là vẫn chưa tìm ra kẻ giết người là nỗi lo của bà tăng thêm 1 nấc. Vợ chồng con bé Thảo ở ngay vùng phụ cận của thủ đô, từ năm ngoái tới năm nay đã gặp bao điều căng thẳng. Lúc cái máy bay của tụi khủng bố lái đâm vào Pentagon hồi Sep 11th, thì chàng rể của bà đang làm việc trong một cơ quan chính quyền trong Washington, DC cách Pentagon chỉ có vài miles. Rồi tới vụ Antharx, cả hai vợ chồng nó đi làm bằng metro, bà chỉ nơm nớp lo tụi khủng bố bằng cách nào đó mà xịt bụi antharax vào metro thì chết cả con lẫn rể. TV lại mới có tin báo là tụi Al Queda có mưu đồ đen tối phá hoại hệ thống train của Mỹ, bà Tính lại lo vì cả vợ chồng Thảo đi làm bằng metro! Giờ thì lại đến vụ Sniper Attack! Bà Tính nhớ tới cảnh con gà mẹ xù lông cánh ra bảo vệ đàn gà con không cho diều hâu bắt, rồi thở dài, ngực nhoi nhói đau vì thấy mình hoàn toàn bất lực không thể bảo vệ được con mình. Con bé ở xa đã đành, mà nếu có ở sát nhà bà đi nữa, bà cũng không có cách nào bảo đảm cho con mình được bình an..Có tiếng con bé cháu ngoại của bà Tính ngủ trưa thức dậy gọi bà, giọng con bé 18 tháng nói tiếng Việt bập bẹ đòi bà ẵm lôi bà trở về thực tại. Bà Tính vào bế cô cháu nhỏ lean, thầm nói với cháu là có bà đây con, ít ra ở Florida này con cũng được bình an.

Quay qua quay lại mà đã tối. Vợ chồng con bé út đi làm ra về tới nhà, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Thi, con gái út nghe bà Tính thuật lại là Thảo, bà chị yêu quý của nó, vẫn quyết định ra đường để đi mua cái máy rửa chén, dù có 1 tay sát thủ đang ẩn nấp và vài hôm lại nã 1 phát súng giết 1 mạng người trên vùng đó, thì lắc đầu. Bái phục, bái phục, con gái út vừa nói, vừa cười, rủi cái máy rửa chén nhà con mà có hư ngay lúc sôi lửa bỏng như vầy thì con sẽ rửa theo kiểu truyền thống gia đình từ xưa ở Việt Nam thôi hoặc là cho cả nhà ăn dĩa giấy chén giấy và muỗng nhựa rồi bỏ thùng rác hết sau khi ăn là tiện nhất, khỏi mất công rửa chén.

Dọn dẹp xong thì đã hơn 9 giờ tối. Ông Tính bật TV lên xem tin tức. Bà Tính đang dỗ cô cháu ngoại uống hết bình sữa thì nghe tiếng ông Tính gọi với vào, bảo là trên Virginia mới có một vụ bắn người nữa. Ở Home Depot. Xảy ra lúc 9 giờ 15 phút tối nay.

Cả nhà cùng chạy đến ngồi trước màn hình TV. Bà Tính nghe lạnh cả xương sống, mấy chữ Home Depot đập vào trí bà ngay lập tức. Thảo hồi sáng này nói với bà là vợ chồng cô định sẽ ra Home Depot coi mấy kiểu máy rửa chén. Home Depot thì có cả chục cái bean Virginia, bắn nhau ở vùng nào kìa, bà Tính nhìn màn hình TV, lòng cầu khẩn không phải ở mấy cái Home Depot gần nhà con gái bà. Trời ơi, tên sát thủ cả gan giết người ở Home Depot ở Fall Church, chỗ này cách nhà của Thảo không xa bao nhiêu hết. Bà Tính biết cái shopping mall này, nó name gần khu Seven corners, một khu vực có đông đảo tiệm buôn của người Việt Nam bean Virginia. Lúc còn sống ở Maryland, vợ chồng bà cũng hay lái xe qua bean khu Eden shopping center gần đó để mua thức ăn Việt Nam. Ông Tính hay ghé tiệm cắt tóc ở gần Home Depot này để cắt tóc, còn bà lúc đó thì tạt qua tiệm sách kế bean vừa xem sách vừa đợi ông.

TV có nói là nạn nhân là ai không" Bà hỏi chồng" Ông Tính bảo là TV chỉ thông báo là 1 phụ nữ bị bắn ở trong garage của Home Depot, không nói rõ chi tiết gì hết.

Bà Tính bỗng nhiên nảy ra ý muốn gọi Thảo, nhưng đầu óc bà bỗng nhiên không còn sáng suốt nữa, bà không tài nào nhớ số phone của con gái mình. Bà hỏi Thi có nhớ không" Gọi cho chị con 1 tiếng cho mẹ an tâm là vợ chồng nó về nhà bình yên được không" Con bé nhanh nhẩu cầm phone lên gọi ngay, nhưng chút xíu sau bà thấy mặt nó cũng nghiêm trọng hẳn đi. Gì vậy con, bộ điện thoại bận hay sao vậy, bà hỏi. Không phải mẹ ơi, không có ai ở nhà hết trơn, chỉ có cái answer machine trả lời thôi hà, con bé nói, mà chị Thảo đi mua đồ hồi cỡ mấy giờ vậy, mẹ biết không" Bà Tính không chắc chắn chỉ nhớ bà nói chuyện với Thảo cỡ 11 giờ sáng. Thi chuyển qua gọi số cell phone của Thảo, cũng không ai trả lời gì hết. Trên TV, vẫn chỉ có cái thông báo ngắn, 1 người phụ nữ bị bắn cheat trong garage của Home Depot bean Virginia.

Màn hình TV chiếu cảnh đường phố lân can nơi xảy ra vụ án mạng xe cộ xếp hàng rồng rắn chật như nêm, trực thăng bay vần vũ trên trời chiếu đèn pha sáng cả 1 con đường. Cảnh sát chận từng chiếc xe lại xét hỏi. Bà Tính kêu Thi gọi điện thoại tới nhà Thảo một lần nữa, nhắn vào answer machine là chừng nào Thảo về thì gọi điện thoại xuống Florida cho mẹ an tâm, khuya cách mấy cũng được. Con bé Thi lúc đó mới sực nhớ ra một điều là chị Thảo của nó không bao giờ bật cell phone lên hết, thành ra gọi cell phone có lẽ vậy mà không ai bắt. Số cell phone của chồng Thảo, anh rể Thi thì con bé mù tịt. Bà Tính không liên lạc được với con lẫn rể, lòng bà như lửa đốt. Bà cầu trời khấn Phật cho con gái bà được bình an, mắt bà dán vào cái TV mong biết thêm chút tin tức mà mãi hoài vẫn thấy bao nhiêu cảnh chiếu đi chiếu lại. Không có gì mới hết. Ngay Home Depot, cảnh sát giăng mấy cái dây màu vàng ngay garage, vô số quan sát viên qua lại khẩn trương. Lại có thêm tin mới, người phụ nữ bị bắn chết khi đang cùng chồng xếp đồ mua vào xe trong garage của Home Depot. Con bé Thảo hồi sáng nói với bà là vợ chồng nó sẽ tạt qua Home Depot, bà Tính nghe xây xẩm mặt mày, nhưng ráng làm mặt tỉnh ngó vào màn hình TV. Ông Tính và vợ chồng con bé Thi cũng bắt đầu nhiễm cái lo của bà, không ai bỏ đi ngủ hết, dù kim đồng hồ cứ nhích dần, nhích dần qua 10 giờ đêm, 10 giờ rưỡi, vì TV vẫn chưa công bố danh tánh người bị giết.

Mười một giờ đêm, điện thoại reng, con bé Thi gần như nhảy nhổm tới bắt lấy cái điện thoại. Bà Tính nhìn mặt bé Thi, thấy những nếp nhăn căng thẳng trên mặt Thi suốt cả gần 2 tiếng qua biến đâu mất. Con bé đưa điện thoại cho bà, cười toe toét, chị Thảo gọi mẹ ơi.

Bà Tính bắt điện thoại. Thảo thuật cho mẹ nghe là vợ chồng Thảo quả là có ghé qua tiệm Home Depot đó thật, nhưng hai người ra khỏi đó lúc 6 giờ chiều, rồi lái xe đi vòng vòng mấy chỗ khác, sau đó ghé tiệm ăn Quê Hương bên khu Eden ăn tối. Lúc 2 vợ chồng Thảo lái xe ra khỏi khu Eden thì thấy kẹt xe khủng khiếp., bật radio lên mới hay có người bị bắn chết ở ngay cái Home Depot hồi chiều hai vợ chồng ghé qua. Hai vợ chồng sợ xanh cả mặt vì thấy quả là mình thoát hiểm trong tích tắc, nếu ở lại la cà trong Home Depot không biết có phải một trong hai đứa tới số lãnh viên đạn oan nghiệt kia hay không nữa. Cứ bàng hoàng, ngơ ngẩn vì bỗng thấy dáng của thần chết tạt qua gần quá đỗi, hai vợ chồng ngồi trong dòng xe kẹt cứng cả mấy tiếng đồng hồ mới lái xe về tới nhà, lúc ngồi trên xe không nghĩ tới phải gọi điện thoại cho mẹ, Thảo nói. Tụi con bình yên vô sự, thôi mẹ đi nghỉ đi nha, khuya rồi, Thảo nói vậy.

Gác phone, bà Tính cảm thấy đầu óc mình không còn nhức nhối, trái tim mình không còn đập thình thịch liên tục kỳ trận như trước nữa. Bà thở 1 hơi dài, thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi biết được con gái và con rể được bình an. Nhưng khi lên giường ngủ, tắt đèn, bà lại trăn trở. Nạn nhân tối nay, người phụ nữ bị giết ở Home Depot, mạng sống bị cướp đi bởi một viên đạn tàn nhẫn, nghiệt ngã đến lạnh lùng. Tối nay có một người chồng mất vợ, có những đứa con mất mẹ, những người trong gia đình mất một người thân, và biết đâu có 1 cặp vợ chồng già mất một đứa con, tre khóc măng, đầu bạc khóc đầu xanh….

Bà Tính cảm thấy như bao gánh nặng lo âu biến mất khi hay tin con gái bà được vô sự bình an, trong khi đó số phận đã sắp xếp cho một người phụ nữ bà không quen biết trở thành nạn nhân của tên sát thủ. Điều này làm bà thấy náy khôn nguôi. Bà cầu mong cảnh sát mau chóng tìm ra tung tích tên giết người, bà tha thiết cầu mong như vậy. Ngày mai, bà sẽ tụng kinh cầu cho hồn người phụ nữ quá cố hôm nay được siêu thoát.

Karen N. Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,432,744
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.