Nhành Dương Xỉ

26/04/202115:12:00(Xem: 2395)

Thảo Lan
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016 , Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.

***

Tân là sĩ quan điều tra cao cấp của cảnh sát liên bang. Hôm nay anh được sở cảnh sát của thành phố Los Angeles mời đến để trợ giúp cho việc điều tra một sự kiện có thể là một vụ giết người hàng loạt. Ông Smith cảnh sát trưởng của Los Angeles đã đón Tân và người cộng sự ngay tại phi trường LAX. Trên đường lái xe về ông ta bắt đầu cung cấp trước những thông tin cần thiết cho Tân và cộng sự của anh bằng một giọng đều đều.

- Thật ra ban đầu chúng tôi không nghĩ đây là một vụ giết người hàng loạt mà chỉ là những tai nạn riêng rẽ. Tuy nhiên có quá nhiều trùng hợp khiến chúng tôi phải mở cuộc điều tra. 

Tân ngắt lời viên cảnh sát trưởng:

- Có bao nhiêu nạn nhân trong vụ này thưa ông?

- Ba người. Tất cả đều chết do lên cơn đau tim và đều chết trước cửa nhà của mình. Cả ba đều là đàn ông ở độ tuổi xấp xỉ 50 và ngoại trừ một người nghiện rượu nhưng cả ba đều có sức khỏe tốt, chưa từng có hồ sơ về bệnh tim. Mỗi người chết cách nhau đúng một tuần lễ. Thời điểm qua đời được xác định đều giống nhau là khoảng tối thứ Bảy. Cả ba đều không có tiền án ngoài một vài cái ticket lẻ tẻ về vi phạm giao thông.

Nói đến đây viên cảnh sát tạm ngưng nói để tập trung vào việc điều khiển chiếc xe trong dòng xe cộ tấp nập của giờ tan sở trên xa lộ liên bang số 105. Tân cũng lơ đãng nhìn đường xá. Lâu lắm rồi Tân mới có dịp quay về đây. Ngày xưa anh đã từng có một thời cư trú ở vùng này. Cái thuở còn là sinh viên đại học tại đây, anh đã từng yêu một cô bạn học Việt Nam. Từ khi chia tay bạn gái và gia nhập vào ngành cảnh sát Tân chưa có dịp quay về lại vùng Nam Cali này mặc dù anh có nhiều người quen đồng hương sống tại đây. Khúc xa lộ 105 bắt vô đường 110 này ngày xưa anh đã từng lái qua không biết bao nhiêu lần.

Đến sở cảnh sát Tân và người cộng sự bắt tay vào làm việc ngay. Trước mặt anh là ba xấp hồ sơ dày cộm của ba nạn nhân.Tất cả đều là người gốc Việt. Hai người là cư dân của thành phố Los Angeles, nạn nhân thứ ba, người mới mất cách đây bốn ngày là người của thành phố Fountain Valley. Tân ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao hồ sơ của nạn nhân thứ ba lại chuyển về đây vậy ông Smith?

- Ồ vấn đề ở chỗ vợ của nạn nhân thứ ba này yêu cầu cảnh sát điều tra vì bà ta không tin chồng mình bị đau tim. Hơn nữa bà ta chính là em gái của nạn nhân thứ nhất. Chính vì thế chúng tôi mới bắt đầu mở hồ sơ vụ án để điều tra theo hướng đây là vụ giết người hàng loạt. Nạn nhân thứ ba này cũng là người duy nhất được người nhà phát hiện ra sớm do vợ ông ta thấy trễ mà chồng chưa về mới mở cửa ra thì đã thấy chồng mình ngồi gục đầu chết trước cửa. Lúc đó là khoảng 10 giờ tối thứ Bảy vừa rồi.

- Thế còn nạn nhân thứ hai có mối liên hệ nào với hai người kia không?

- Chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Hy vọng phía FBI các ông có thể giúp chúng tôi làm rõ sự việc.

Tân trải ba hồ sơ ra trên bàn để cạnh nhau rồi chăm chú nhìn vào để tìm sự tương đồng cũng như khác biệt trong ba trường hợp. Cả ba đều là người Việt Nam. Theo khám nghiệm pháp y thì cả ba đều qua đời vào khoảng từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm của ngày thứ Bảy. Cả ba đều chết ngay trước cửa nhà hay apartment của mình. Tất cả đều chết trong tư thế ngồi dựa vào tường đầu gục xuống như thể họ đang cố gắng mở cửa vào thì lên cơn đau tim và phải ngồi xuống. Cả ba tay vẫn còn cầm chìa khóa nhà. Nhìn vào những bức hình chụp tại hiện trường tai nạn có một chi tiết khiến Tân ngạc nhiên là bên cạnh mỗi xác chết đều có một nhành dương xỉ nằm dưới mặt đất bên cạnh. Tân hỏi viên cảnh sát trưởng về những chiếc lá dương xỉ đó thì ông ta cho biết có lẽ chỉ là trùng hợp vì người dân quanh đó có thể trồng những chậu dương xỉ để làm cảnh và một vài cành lá rụng chỉ tình cờ có mặt tại đó.

Đối với Tân thì chắc chắn không thể có sự trùng hợp lạ lùng như thế. Kinh nghiệm điều tra cũng như trực giác cho Tân biết những chiếc lá dương xỉ này phải có liên quan đến cái chết của ba người. Tân xin bản sao của ba tập hồ sơ đem về khách sạn để nghiên cứu. Anh nhờ người cộng sự mở hồ sơ của FBI để tìm hiểu lý lịch của ba nạn nhân. Còn phần mình Tân tìm cách liên lạc với người vợ của nạn nhân thứ ba đồng thời cũng là em gái của nạn nhân thứ nhất để lấy thêm tin tức. Cái tên Ann Pham của cô ta gợi cho chàng thật nhiều kỷ niệm.

Đúng như suy nghĩ của Tân, ngày hôm sau khi ghé nhà người vợ của nạn nhân thứ ba chàng đã nhận ra đây chính là người bạn gái năm xưa của mình. Ngày trước khi còn quen nhau Tân cũng chưa có dịp gặp anh của Ann mà chỉ biết khi đó người anh đang hùn hạp làm ăn buôn bán với những người bạn vượt biên chung chuyến ngày xưa. Qua Ann, Tân được biết cô quen với chồng mình là do anh ta cùng làm ăn chung với người anh của Ann. Khi đó cả hai đang hùn vốn mở một vườn ươm cây cảnh để bán. Có điều Ann không biết gì về người nạn nhân thứ hai. Những thông tin thu thập được từ Ann đối với Tân rất quý báu vì nó mở cho anh một hướng điều tra quan trọng. Điều khiến Tân chú ý trong những bức hình về chồng và anh của Ann khi còn làm ăn chung với nhau đó là những chậu dương xỉ có mặt gần như ở mọi nơi. Tân chưa thể khẳng định nó có ý nghĩa gì nhưng chắc chắn phải có liên quan đến những nhành dương xỉ có mặt tại hiện trường án mạng.

Nhấc điện thoại gọi ngay John, người cộng sự của anh, Tân nhờ John điều tra về lý lịch của nạn nhân thứ hai trong khoảng thời gian 15 đến 20 năm trước đó là thời gian chồng và anh của Ann đang hợp tác làm vườn cây cảnh. Theo lời Ann vườn cây cảnh đó hiện giờ vẫn còn. Rời nhà Ann, Tân ghé thẳng vườn cây cảnh có tên Fortune Garden cách đó khoảng 30 phút lái xe. Tại đây chàng được biết khi sang lại vườn cây này người chủ đứng tên là một người Việt Nam khác chứ không phải một trong ba nạn nhân kia. Đến lúc này thì John gọi lại báo cho Tân hay đã kiểm tra được nạn nhân thứ hai đúng là có làm việc tại vườn cây cảnh Fortune Garden cùng thời gian với hai người kia.

Quay về khách sạn, Tân lấy giấy bút ra phác họa mối quan hệ giữa những nạn nhân. Nạn nhân thứ nhất, Quang Le, nạn nhân thứ hai, Vinh Do, và nạn nhân thứ ba Nam Nguyen đều làm cho vườn cây Fotune Garden cùng một thời gian. Quang và Nam ngoài quan hệ là anh vợ em rể, theo lời Ann còn là người có vốn hùn trong vườn cây nhưng cả ba người này lại không đứng tên làm chủ khi bán công việc kinh doanh cho người chủ hiện tại. Người chủ đứng tên kinh doanh vườn cây khi ấy là Jimmy Nguyen. Nhất định người này sẽ có thể cho Tân biết nhiều manh mối. Tân liên lạc về văn phòng FBI để yêu cầu điều tra tung tích người này. Khi quay về khách sạn sau bữa ăn tối bên ngoài Tân đã nhận được thông tin đầy đủ. Hiện Jimmy đang làm chủ một chuỗi tiệm nail ở khu vực thành phố San Jose phía Bắc Cali. Không chậm trễ, Tân và John thu xếp bay liền đến San Jose ngay trong buổi tối thứ Bảy đó.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng qua loa ở khách sạn Tân và John lái xe đến nhà Jimmy theo như địa chỉ văn phòng FBI cung cấp. Từ xa chàng đã thấy vài xe cảnh sát chớp đèn đậu dọc đường và căn nhà của Jimmy có giăng giải băng màu vàng của cảnh sát. Tân và John tiến đến chìa huy hiệu cảnh sát liên bang và bắt đầu hỏi han sự việc. Thì ra Jimmy vừa mất ngay tối qua do lên cơn đau tim. Thời gian qua đời chưa được xác định rõ ràng vì sáng sớm nay một người hàng xóm chạy bộ ngang nhà mới phát hiện Jimmy ngồi gục đầu chết trước cửa nên đã gọi 911. Theo lời viên cảnh sát địa phương thì có thể Jimmy vừa về đến nhà thì lên cơn đau tim chết khi tay vẫn còn cầm chìa khóa chưa kịp mở cửa. Tất nhiên Tân không tin đây là một tai nạn bình thường, chàng tiến đến trước cửa nhà nơi xác Jimmy vừa được xe cứu thuơng đưa đi. Trên bậc thềm trước cửa chính, một nhành dương xỉ nằm lây lất phất phơ trong từng cơn gió. 

Tân gọi liền về cho cảnh sát trưởng Smith của Los Angeles để thông báo cho ông ta biết có thêm một nạn nhân nữa trong vụ giết người hàng loạt này đồng thời chàng nhờ John gọi liền về trụ sở FBI để yêu cầu điều tra kỹ lưỡng và gửi cho chàng danh sách tất cả những người đã từng làm việc cho Fortune Garden cùng thời gian với bốn nạn nhân này. Theo như dự đoán thì kẻ sát nhân sẽ ra tay tiếp vào tối thứ Bảy tuần tới. Tân có đúng sáu ngày để ngăn chặn không cho có thêm một nạn nhân nào khác. Điều quan trọng nhất là chàng hy vọng từ trong danh sách đó có thể tìm ra được thủ phạm của những vụ án mạng này. Bởi Tân dám quả quyết thủ phạm của những vụ giết người hàng loạt này phải là người có quen biết với tất cả các nạn nhân nên khả năng kẻ sát nhân cũng phải có tên trong danh sách những người làm tại vườn cây cùng thời gian này.

Tân và John quay về Nam Cali ngay sau đó. Để John tiếp tục làm việc với cảnh sát địa phương và trụ sở FBI về danh sách những người liên quan đến vườn cây cảnh, Tân gọi điện thoại hẹn gặp Ann để xin cung cấp thêm thông tin về Nam, chồng cô ta. Có một điều mà chỉ những đồng nghiệp lâu năm thân thiết biết về Tân đó là chàng có một mối duyên với những người cõi âm. Chính sự liên hệ huyền bí này đã giúp đỡ Tân rất nhiều trong những lần phá án. Chính Tân cũng không thể giải thích được nên chàng chỉ tiết lộ bí mật này cho những người thân cận biết. Đôi khi chỉ cần có mặt tại hiện trường vụ án, cầm vào những đồ vật của nạn nhân là chàng có thể “thấy” được bằng chính con mắt của nạn nhân trước khi xảy ra án mạng. Lần này Tân hẹn gặp Ann cũng không ngoài mục đích hy vọng có thể nhìn được tường tận sự việc qua cặp mắt của Nam.

Vì tính chất của công việc nên mặc dù rất muốn Tân cũng không mời người bạn gái cũ ra ngoài ăn tối một bữa mà chàng chỉ gặp mặt Ann tại tư gia. Tân kể cho Ann nghe về án mạng mới xảy ra cho người chủ cũ của vườn cây, đồng thời chàng cũng hỏi cặn kẽ để biết Ann không có dính líu gì đến công việc làm ăn ngày trước. Tân thở phào khi nghe Ann cho hay là tuy nàng quen Nam qua người anh trai do cả hai khi đó hợp tác làm việc chung với nhau ở vườn cây nhưng Ann hoàn toàn không biết gì nhiều về công việc làm ăn của anh cũng như chồng mình. Như vậy Tân tạm yên tâm khi biết Ann không nằm trong danh sách những nạn nhân kế tiếp. Nhấp một ngụm trà, Tân lên tiếng:

- Ann còn nhớ ngày xưa Tân vẫn hay kể về những hình ảnh xuất hiện trong đầu mình không? Những lúc mà Tân nói mình gặp ma đó!

- Giờ Tân vẫn còn bị vậy sao?

- Đúng rồi Ann. Mà sau này Tân mới biết đó là một món quà đặc biệt mà tạo hóa ban cho Tân để giúp đời.

- Giúp đời? 

Ann nhướng mắt có vẻ ngạc nhiên khi nghe Tân nói câu đó. Cô nhớ đến hình ảnh anh chàng bạn trai năm xưa có tính cách mà cô cho là bất bình thường, thậm chí có vẻ như bị bệnh thần kinh. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô xa lánh Tân. Rõ ràng người bạn trai cũ của Ann không hề bị thần kinh, nếu không làm sao mà anh ta có thể leo lên được chức thám tử điều tra cao cấp của FBI. Nhưng sao anh ta lại cho việc đó là món quà để giúp đời. Còn đang mải suy nghĩ thì Ann nghe Tân chậm rãi kể:



- Ann biết không, cái tạm gọi là mối duyên với cõi âm đó của Tân đã giúp Tân phá rất nhiều vụ án. Lần này Tân cũng hy vọng nhờ vào nó để tìm ra manh mối vụ án này. Ann có thể cho Tân biết món đồ nào là món đồ yêu thích nhất của chồng Ann không? Tân muốn mượn nó để hy vọng kết nối được với linh hồn của chồng Ann.

Ann trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi giọng run run hỏi:

- Tân nói vậy là sao? Có thể giải thích rõ cho Ann nghe được không?

- Được chứ Ann. Thông thuờng nếu Tân chạm vào một vật nào đó của người chết, nếu thật sự là món đồ họ yêu thích hoặc là một món họ đã chạm vào ngay trước khi chết thì Tân có khả năng nhìn thấy được sự việc bằng con mắt của người đó. Nói cách khác gần như là linh hồn những người đã khuất sẽ nhập vào Tân để cho Tân chứng kiến những sự việc đã xảy ra trước đó. Chính nhờ vào khả năng đặc biệt này mà Tân đã phá được rất nhiều vụ án mà trước đây đã tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. 

Ann đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô đi vào trong nhà và đưa cho Tân một viên đá to cỡ trái trứng gà nhẵn nhụi màu xanh đậm. Ann nói:

- Đây là viên đá mà anh Nam tin là đã đem may mắn cho anh ấy. Anh ấy để trên đầu giường và tối nào trước khi đi ngủ anh Nam đều nắm nó trong lòng bàn tay mà theo anh ấy nói thì nó sẽ tạo cho anh một giấc ngủ ngon. Ann hy vọng viên đá này sẽ giúp được cho Tân.

Đón lấy viên đá nắm chặt trong tay Tân nhắm mắt tập trung tinh thần. Trước mắt Tân là một màu tối đen và chàng có một cảm giác sợ hãi tột độ. Trong cái màn tối trước mắt đó là hình ảnh một nhành dương xỉ lượn qua lại phía trước. Bất chợt trước mắt Tân là một khuôn mặt xám xanh lạnh lùng với cặp mắt trợn ngược lóe lên rồi vụt biến mất. Chàng như bừng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi. Trước mặt là Ann đang lo lắng nhìn chàng chăm chăm. Đã bao lần Tân chứng kiến cảnh hung thủ ra tay với nạn nhân bằng chính cặp mắt của người bị nạn nhưng chưa bao giờ Tân có cảm giác sợ hãi và lạ lùng như lần này. Hung thủ là ai mà có vẻ mặt nửa giận dữ nửa ma quái như vậy.

Hôm sau Tân ghé đến trụ sở cảnh sát Los Angeles để nhận tập hồ sơ dày cộm do FBI fax đến. Tập hồ sơ với đầy đủ tên và lý lịch những người đã từng làm việc tại vườn cây cảnh Fortune Garden thời gian đó. Ngoài bốn nạn nhân vừa qua còn hai người nữa: một người Mễ tên Luis Hernandez và người kia là Việt Nam tên Trung Le. Trung hiện giờ đang làm chủ một nhà hàng ở Las Vegas còn Luis sau khi rời vườn cây đã làm tài xế xe tải đường dài một thời gian và sau cùng làm cho một cửa tiệm Home Depot tại khu vực này. Liệu Luis và Trung có thể là thủ phạm hay không? Lần cuối cùng đồng nghiệp thấy Luis là khi tan ca vào ngày thứ Bảy một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng đầu tiên. Sau đó thì không ai thấy anh ta nữa. Không loại trừ khả năng Luis đã mất tích hoặc thiệt mạng. Như thế rất trùng khớp với sự kiện các vụ án mạng đều xảy ra vào tối thứ Bảy. Nếu như thủ phạm là một người nào khác thì nạn nhân kế tiếp sẽ là Trung. Tân thấy mình cần phải gặp Trung để tìm hiểu thêm và quan trọng hơn là để ngăn chặn một án mạng nữa xảy ra. Tuy nhiên còn một vấn đề mà chàng chưa nghĩ ra đó là những nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt này đều có chung một đặc điểm đó là chết ngay tại cửa nhà và đều được dàn cảnh như một cơn đau tim. Chỉ riêng mình Luis là mất tích. Như thế liệu Luis cũng là một nạn nhân hay chính hắn là thủ phạm? Nếu Luis là nạn nhân thì nhất định Trung có nhiều khả năng là thủ phạm chứ không phải là nạn nhân kế tiếp. Nghĩ theo hướng đó Tân quyết định kiếm tông tích của Luis ngay tại khu vực Los Angeles này trước khi bay qua Las Vegas để gặp Trung.

Người chủ khu phố mở cửa cho Tân vào căn phòng của Luis. Theo lời ông ta thì Luis mướn một căn apartment ở đây có một mình và rất ít giao thiệp với ai. Căn phòng bừa bộn tiêu biểu cho nơi ở của một người không ngăn nắp. Người chủ phố đứng cùng Tân một vài phút rồi bỏ đi trước khi dặn chàng nhớ khép cửa lại lúc ra về. Còn lại một mình Tân chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chàng ngồi vào chiếc ghế sofa đặt trước màn ảnh TV. Tin tưởng đây là món vật mà Luis tiếp xúc thường xuyên nhất trong nhà ngoài chiếc giường ngủ, Tân tập trung tinh thần rồi từ từ nhắm mắt lại. Không như lần trước ở nhà Jimmy, kỳ này Tân nhắm mắt một lúc lâu vẫn chưa thấy hình ảnh gì xuất hiện. Chàng chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. 

Trước mặt Tân là cảnh tượng tấp nập ở một vườn cây trong đó có năm người thanh niên Việt Nam chuyền tay nhau những chậu dương xỉ xếp thành một dãy trên chiếc bàn dài. Điểm đặc biệt của những chậu dương xỉ này là có một nhánh lá bị ngắt và dán vào vách chậu. Họ lần lượt nhấc bụi dương xỉ lên và lôi từ trong chậu những bao nhỏ chứa thứ bột màu trắng. Khi đặt bụi cây trở lại thì mỗi người đều tháo vứt nhành dương xỉ dán bên vách bỏ đi. Thì ra họ đã lợi dụng những chậu dương xỉ làm cảnh này để vận chuyển ma túy và những nhành dương xỉ dán bên vách chậu chính là ký hiệu để đánh dấu. Việc kinh doanh ở cái vườn cây cảnh chỉ là bình phong cho những hoạt động phi pháp của nhóm người này. Cảnh vật trước mặt Tân lại thay đổi. Lần này đứng trước chàng là một người Mễ đang chìa tay nhận tiền từ những người Việt Nam. Vẻ mặt của người Mễ thì hả hê nhưng những người Việt Nam thì có vẻ hậm hực không vui. Cảnh vật lại mờ đi để chuyển qua hình ảnh khác lần này là năm người đàn ông Việt Nam, trông già dặn hơn trước, đang ngồi quanh chiếc bàn tròn như bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm. Sau cùng một người đứng lên cầm điện thoại gọi cho ai đó. Hình ảnh lại mờ đi bỗng trước mặt Tân là cảnh một bãi đất trống tựa như ở một công trường xây dựng có hai người dáng dấp cao lớn đang hì hục đào một chiếc hố sâu rồi hất xác một người xuống và vùi đất chôn. Cái xác bị vùi lấp đó không ai khác hơn là người Mễ nhận tiền mà Tân thấy trước đó. 

Điều đặc biệt là sau khi xẻng đất cuối cùng được hất ra thì hình ảnh hai người cao lớn đó nhòa đi để thay cho một bóng đen bay lên từ phía dưới chiếc hố vừa được vùi lấp. Bóng đen uốn éo như làn sương khói và tiến đến rồi bất ngờ ập vào trước mặt Tân trong tích tắc rồi vụt biến mất. Đến đây thì Tân giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ra đầm đìa khi nhớ đến cái khuôn mặt xám xanh với cặp mắt trợn ngược mà chàng đã thấy qua bằng cặp mắt của Nam, chồng Ann, cách đây không lâu. Tân vẫn thấy chàng còn ngồi trên chiếc sofa của Luis. Xung quanh cảnh vật mờ mờ tối vì bên ngoài mặt trời đang dần đi xuống. Đã từng đối mặt với nhiều vụ án nhưng chưa bao giờ Tân cảm thấy rùng mình sợ hãi như lần này. Chàng đứng dậy đi vội ra khỏi căn apartment của Luis. 

Tân liên lạc gấp về trụ sở yêu cầu điều tra về đường đi nước bước trong thời gian gần đây của năm người Việt Nam của vườn cây ngày xưa. Phải hai ngày sau Tân mới nhận được bản báo cáo từ văn phòng FBI. Căn cứ theo sóng định vị của điện thoại thì cả năm người đều có mặt tại một địa điểm ở ngoại ô Los Angeles vào buổi sáng ngày thứ Bảy một tuần trước khi án mạng thứ nhất xảy ra; cũng là ngày cuối cùng Luis đi làm trước khi bị cho là mất tích. Trong đầu chàng manh mối của vụ án này đã trở nên rõ ràng. Tân liên lạc với sở cảnh sát Las Vegas yêu cầu bắt khẩn cấp Trung về tội dính líu đến chuyện buôn bán ma túy nhiều năm trước cũng như góp phần trong việc mất tích của Luis, người nhân viên Mễ ngày xưa.

Hôm sau Tân bay ngay đến Las Vegas ghé vào sở cảnh sát để hỏi cung Trung. Trước những lý lẽ buộc tội vững vàng của Tân, Trung đã cung khai hết những tội lỗi của mình và đồng bọn. Trung gặp Jimmy, Nam, Quang, và Vinh từ khi còn ở chung trại tị nạn trên đảo. Qua đến Mỹ cả năm tình cờ gặp lại nhau tại khu vực quận Cam của tiểu bang California. Lúc này Jimmy đang có một vườn cây cảnh thu nhập cũng không nhiều. Cả năm đã bàn bạc và lợi dụng việc kinh doanh cây cảnh để vận chuyển lậu ma túy từ Mễ Tây Cơ vào Mỹ rồi từ đó phân phối đi các nơi. Họ đã chọn những cây dương xỉ và đánh dấu riêng mỗi chậu bằng một nhành dương xỉ để giấu ma túy. Luis chính là tài xế vận chuyển hàng cho vườn cây khi đó và chỉ biết được việc làm ăn phi pháp này một cách tình cờ. Từ đó Luis đòi nhóm Việt Nam phải cho ăn chia một số tiền lớn cho mỗi phi vụ. Sau một thời gian, tự nhận thấy đã kiếm đủ vốn để làm ăn lâu dài cả năm người Việt Nam đã quyết định ngưng việc buôn bán ma túy và sang tên vườn cây cảnh để chia tay mỗi người mỗi ngả. Tất nhiên trước khi chia tay họ phải chia cho Luis một món tiền lớn để anh ta giữ im lặng.

Sự việc không dừng lại ở đây. Cách đây khoảng hai tháng Luis ghé tiệm giặt quần áo mà vợ chồng Ann làm chủ thì tình cờ gặp lại Nam tại đây. Nhận ra Nam mặc dù đã gần 20 năm trôi qua, Luis lại giở trò tống tiền để đánh đổi bằng sự im lặng của hắn. Nam liên lạc với nhóm bạn cũ hẹn gặp mặt để bàn bạc cách đối phó Luis. Cả năm đều đồng ý chỉ có thủ tiêu Luis là giải pháp tốt đẹp nhất. Họ chi ra một món tiền không lớn lắm để mướn hai tên du thủ du thực thanh toán Luis và phi tang xác nơi công trường xây dựng. Qua lời khai của Trung, cảnh sát đã dễ dàng bắt hai tên giết mướn để từ đó tìm được nơi chôn xác Luis. Về phía cảnh sát vụ án đến đây vẫn chưa khép lại vì ai là thủ phạm giết bốn người kia. Tân hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại khó đưa ra lời giải thích cho cảnh sát địa phương lẫn FBI có thể chấp nhận. Theo suy nghĩ của Tân, do Luis đã chết trúng vào một thời điểm, một cung giờ đặc biệt nào đó nên cứ đúng vào giờ đó sau một chu kỳ bảy ngày hồn ma của Luis lại xuất hiện trên dương thế để tìm kiếm trả thù những người âm mưu hại anh ta. Qua hai lần chứng kiến hồn ma của Luis, một qua cặp mắt của Nam, chồng Ann, và một khi ngủ mơ tại nhà Luis, Tân biết tất cả bốn nạn nhân đều qua đời vì sợ hãi cực độ khi gặp hồn ma của Luis. Nói cách khác thì đúng là họ đều qua đời do lên cơn đau tim.

Điều mà chàng có thể làm đó là yêu cầu các cơ quan cảnh sát đóng hồ sơ vụ án. Lý do Tân đưa ra cho nguyên nhân cái chết của bốn người Việt Nam là do họ đã lo lắng quá mức do sợ bị phát hiện là chủ mưu việc giết Luis nên đã tự dẫn đến cái chết cho mình. Người này khi nghe tin người kia chết lại càng thêm lo lắng nên mới xảy ra tình trạng qua đời liên tiếp nhau. Không cần biết lời giải thích của mình có được cho là hợp lý hay không, Tân và John bay về lại Washington, DC ngay khi mọi việc đã giải quyết xong xuôi. Chàng tránh không gặp mặt từ giã Ann vì không muốn phải tự mình cho cô ta biết sự thật về Nam. Khi máy bay đáp xuống phi trường Dulles khi đứng lên khỏi ghế để chuẩn bị lấy hành lý trong ngăn chứa phía trên đầu, Tân chợt thấy một dòng text của viên cảnh sát trưởng Las Vegas. “Chúc ông về bình an. Nhân tiện cho ông hay là cảnh sát mới phát hiện Trung vừa qua đời trong trại giam. Không có bằng chứng hắn ta đã tự tử. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu thì nguyên nhân là do nhồi máu cơ tim”. Tân nhìn đồng hồ tay, lúc đó là gần 12 giờ đêm của ngày thứ Bảy. Chàng nghĩ bụng, “Hy vọng đây là nạn nhân cuối cùng của hồn ma Luis.”

Thảo Lan

3/31/2021

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 229,135
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio. Bài viết mới và hình ảnh lễ Phật Đản năm nay tại Dayton, Ohio.
Nguyệt Mị là bút hiệu lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Mười ba năm trước, sau khi kết hôn với một nhạc sĩ Mỹ, cô theo chồng về Sonoma County, vùng đất nổi tiếng với vượu vang của Napa Valley. Hiện nay, gia đình đã dọn về San Diego. Bài trước đây là chuyện về công việc cô đang làm: thông dịch viên chính thức của Tòa Án Liên Bang. Sau đây là bài viết mới.
Ngày bé tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ sang một quốc gia khác mưu cầu cuộc sống. Tôi đến trường mặc đồng phục áo dài trắng và tưởng tượng trong tương lai mình sẽ khoác áo dài hồng có gắn hoa kim tuyến bên cạnh chàng trong ngày tân hôn. Những lần quét nhà, nấu cơm, tôi nghĩ sẵn trong đầu sẽ làm món ăn gì dọn lên cho gia đình chồng ngày về làm cô dâu mới (món mướp xào miến, tôi đã chọn sẵn như thế). Ngày nay con số trên dưới triệu người Việt tha hương khắp toàn cầu không khiến ta bâng khuâng tự hỏi: những con chim nhỏ bé phải xa rời tổ ấm này đã đương đầu với phong ba bão tố ra sao trong những năm tháng đầu trên miền đất lạ? Chắc chắn là thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Mỗi người sẽ có một câu chuyện đặc biệt không trùng lặp với ai để góp phần vào trang sử ly hương của người Việt trên toàn cầu.
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á Âu, Do Thái... sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng danh dự năm 2002. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả lần đầu tham dự VVNM, ông vượt biên từ 1979 qua Thụy Sĩ, ở 10 năm rồi bay qua Texas sống. Dần dần được vào quốc tịch Mỹ từ 2000, du lịch nhiều tiểu bang Mỹ rồi nảy sinh biến Texas thành nơi định cư. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
RV, viết tắt của chữ Recreational Vehicle, là một xe motor home. Nói một cách khác, RV là một căn nhà di động. Trên xe có phòng ngủ, phòng tắm, bếp, bàn ăn, tủ lạnh. Trong mùa dịch mà đi chơi bằng xe RV thì xem ra đỡ nguy hiểm nhất vì không phải chung đụng với ai. Tuy vậy, xe RV cũng có những vấn đề riêng của nó. Thứ nhất là giá mướn xe RV rất mắc (sẽ viết thêm về điều này). Thứ hai là ngoài mướn xe RV, chúng ta phải mướn bãi đậu xe vì những lý do sau đây. Vì xe RV là căn nhà di động, chúng ta cần có bãi đậu để ngủ qua đêm. Nếu muốn tiết kiệm tiền, chúng ta có thể đậu xe qua đêm tại bãi đậu xe của một số tiệm Walmart.
Mở mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức, Matt thấy chưa đến bốn giờ sáng nhưng vẫn phải uể oải ngồi dậy, nó nghĩ có nằm ráng thêm mươi phút nữa cũng chẳng tới đâu, nhiều khi lại ngủ quên, thôi thì dậy quách cho xong, dẫu có vào hãng sớm một tí cũng chả sao. Sau khi vệ sinh chừng mười lăm phút, Matt vớ lấy túi đựng thức ăn trưa và hai lát bánh mì vuông đi ra xe.
Gia đình đông con gái. Ông ngoại tôi làm nghề chẩn bệnh, bốc thuốc, là người giỏi Hán Nôm, ông viết chữ Nho rất đẹp nên lúc xưa nhiều người hay đến nhờ ông viết những câu đối để đi đám Tân gia, chúc mừng này nọ hoặc viết liễn cho đám tang. Bà ngoại sinh cho ông tôi cả đàn con gái, chỉ có một cậu nhưng cũng qua đời khi còn rất nhỏ. Mấy chị em gái của Má ai cũng trắng trẻo, đẹp gái. Má tôi xinh xắn, mặt tròn, môi chẻ giống ông ngoại y tạc, lại là người thông minh lanh lẹ, ham học chữ. Ở cái làng quê Quảng Nam xa xôi gần miền núi, hình như con gái trong làng đồng lứa chỉ có Má là chịu ôm tập đến trường học cho đến...hết lớp, thời đó chắc là xong bậc tiểu học. Đến lúc ông ngoại gả Dì Hai cho con trai một gia đình nhà buôn ở Hội An thì Má theo dì Hai học làm bánh trái, nấu ăn, thêu thùa may vá. Năm tròn mười tám tuổi, ông bà ngoại gả Má cho con trai út một địa chủ trong làng. Chưa biết mặt, chỉ biết mọi người hay gọi người đó là Cậu Mười. Dẫu không muốn, cũng không thể từ chối vì tục lệ ngà
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.
Một tiếng động ngắn, gọn, của một vật gì nặng vừa rơi xuống nước, vang giữa không gian biển trời lúc ấy.Thời khắc ấy, tất cả đều im lặng trên chiếc ghe đầy người, đang trôi lênh đênh giữa biển Đông, chỉ còn tiếng sóng biển gờn gợn đập nhẹ vào mạn ghe. Một buổi sáng mai trên biển, biển rất êm, biển rất thanh bình, thế mà đã xảy ra một cuộc thủy táng trên biển. “Nam Mô A Di Đà Phật! Thương cho chị, cầu xin cho chị sớm được về nơi cỏi Phật!”Tiếng ai đó phá tan bầu không khí đang đặt sệt mùi chết chóc, lẩn ai oán, vừa đưa tiển một người xuống lòng biển. Hiền nằm đó trong phòng lái, nghe hết, nhưng không dám mở mắt ra, phải một lúc lâu sau, nàng mới dám hé mắt nhìn ra mặt biển, thế mà nàng vẩn nhìn thấy thân xác của một cô gái đang trôi dập dềnh cạnh chiếc ghe.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.