Hôm nay,  

Đất Lành

14/02/202000:00:00(Xem: 8244)

Đoàn Thị

Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.

*** 


Ở VN chàng ký hợp đồng xây cất liền tay, tiền tỷ gom mỏi tay lại có gái xinh rót bia đấm bóp, « cơm phở » xen kẽ chàng tùy nghi thưởng thức, không ai dèm pha.

Phải công nhận vợ chàng giỏi, tiền tỷ VN Hương chuyển qua đôla, đưa các con du học Mỹ từ lớp 9, tốt nghiệp ĐH trụ lại làm việc, quốc tịch dằn bóp các con bảo lãnh anh chị đi Mỹ, an cư đất lành đúng kế hoạch.

Một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng hoặc đâu đó nội thành Sàigòn vài triệu Mỹ Kim, đất bên nhà đắt gần bằng New York, bán vài căn nhà qua đây thành triệu phú hưởng đời.

Từng là chủ công trình xây cất lớn có bạc triệu đô bên nhà, qua đây bảo chàng ngồi nhà là làm khó chàng đấy, ngoài sáu mươi chưa muốn « gác cuốc », chàng đi học lấy cái « lai xần » sửa nhà kiếm tiền lẻ dằn bóp.

 

Quen thói ăn chơi bên nhà, sáng ra chàng với đám thợ đồng hương vào cà phê Gái Nghèo chỉ có hai mảnh che thân ăn sáng cho tỉnh ngủ.

Không phải « uống ly chanh đường uống môi em ngọt », mà uống cốc cà phê ép phê cả ngày, không tin vào quán Lú thử là biết liền.

Vợ chàng thon thả dễ nhìn nhưng đã ngoài năm mươi làm răng sánh nổi với mấy em VN mới qua Mỹ, tân trang ba vòng ngon lành, mông vểu, eo thon, ngực nở, có căn tu cũng đành làm ngơ Chúa Phật giây phút em cuối xuống thật gần.  

 

Đi đêm chắc chắn bị ma vờn, lần này chàng sa lầy thật, bứt tai vò đầu tả tơi cũng chả tìm ra kế sách gì, ma nữ tung chưởng xì khói mù mịt làm chàng nghẹt thở.

 

Đêm nay chàng khó ngủ, không dám lăn lộn sợ đánh thức vợ đang say giấc điệp, không dám bấm điện thoại xin chị Ba vấn ý, thế nào chị chả nổi máu Hoạn Thư thay vợ chàng, và đánh thức anh rể.

Mà nằm im cả đêm ôm quả bom sắp nổ chắc chàng điên mất, gần một giờ đêm chàng nghiêng người thả chân trái xuống nền nhà, từ từ nhích ra bìa giường, hai tay chạm đất bò ra ngoài.

 

Xuống bếp, chàng ôm điện thoại thì thào :

- Chị Ba cứu em.

Giọng chị ngái ngủ :

- Nhà có chuyện gì nguy hiểm giờ này sao không gọi 911 mà bảo chị cứu.

Chàng líu ríu :

- Bộ chị muốn đánh thức Hương sao mà đòi gọi 911, chỉ là chuyện riêng của em thôi.

Chị khó chịu :

- Chuyện chi thì mai tính, sao phải tính giữa đêm khuya thế này.

Chàng rên rỉ :

- Chị ơi, đợi đến ngày mai thì nhà em cháy rụi mất.

Chị tỉnh hẳn :

- Lại chuyện nhí nhố nữa rồi, sao từng tuổi này mà mi chưa chừa, một lần suýt mất vợ con chưa sợ à.

Chàng than thở:

- Tại em ham vui, vả lại…

Chị cắt ngang:

- Đi ngủ, mai ghé qua chị rồi nói, lần này cho mi te tua mới trị dứt bệnh.

 

Sáng hôm sau chàng đúng hẹn với chị Ba, đẩy ly cà về phía hắn, chị nói:

- Uống cho tỉnh táo rồi « khai báo » đầy đủ chi tiết.

Giọng chàng thểu nảo:

- Vụ cô Vy, chị biết rồi còn hỏi đố em nữa.

Chị Ba bừng bừng:

- Đã nói rồi ở tuổi này tu tỉnh giùm, ở đây hai năm rồi mà chưa chịu hội nhập, chướng vừa thôi.

 

Chàng im lặng, ly cà phê hôm nay mất mùi, chưa uống đã nghe đắng chát, mà cũng tại cái xóm đồng hương đông vui làm chàng điêu đứng.  

Ra ngõ gặp phụ nữ đẹp toàn tập vừa xuất xưởng thẩm mỹ, dịu ngọt hơn mía lùi bảo sao chàng không « xao lòng » bỏ cơm nhà thử phở, mì, hủ tiếu ngoài hàng quán, chỉ thiếu tiếng gõ của xe mì hay giọng ai trong đêm rao « chưng, giò đây » nhắc chàng nhớ Sàigòn về đêm vui khôn tả.

 

Bên ni không cần rao, mông gìo ngực nghẽo phơi đầy ra đó, vào cà phê vừa uống vừa nhòm có khi say mèm lú lẫn khi em tiếp viên lắc lư cúi xuống, cúi thật thấp để anh thả tiền đô vào khe nhỏ giữa hai triền núi bốc lửa.

Thế là lửa bốc phừng phừng, tay chàng run rẩy, tim chàng đập loạn xị, giời ạ đất lành chừ khác chi cõi thiên thai, tiên nữ giáng thế đưa chàng vào mê cung, cuộc vui phút chốc phù du vậy thôi mà sinh chuyện.

Sau khi « nếm phở » thằng bồ của em tìm chàng hỏi thăm sức khoẻ, may mà chàng có miếng võ phòng thân đỡ đòn, tay chân chưa bó bột nhưng đầu sắp vỡ tung khi hắn dọa sẽ kiện chàng về cái tội sàm sỡ.

 

Nghe nói luật lệ bên này nghiêm minh chứ không như ở VN, dúi tiền cho cảnh sát là « sạch sẽ trắng trong», hiên ngang tiếp tục « làm bậy ».

 

Tiếng chị Ba kéo chàng về thực tại:

- Bây giờ mi tính sao ?

Chàng thở dài:

- Em chịu thua, chị giúp em chị ơi.

Chị hậm hực:

- Để chị nhờ anh ba vấn ý.

Chàng nhảy nhỏm:

- Cho em xin, may là anh ba đã gác súng sau ngày 30 tháng 4, chứ không thì ảnh đã xử bắn em rồi.

Chị gằn giọng:

- Mi có gan làm có gan chịu, chiều anh ba về chị tính, bây giờ đi làm đi.

 

Chàng thất thểu xách túi ra xe, biết thế nào anh Ba cũng xử đẹp đúng điệu nhà binh nhưng biết làm gì hơn, anh được bên vợ yêu quí vì anh luôn tôn trọng tình nghĩa gia đình.

 

Anh Ba là lính Mũ đỏ, Thiên Thần đúng nghĩa chứ không như đám thiên thần hở hang trần trụi cà phê LÚ lẫn ở đây.

Anh từng lẫy lừng bốn vùng chiến thuật, cũng phiêu lưu tình cảm vu vơ thời trai trẻ, nhưng chưa hề để chị Ba hờn ghen giận dỗi.

Anh thương và kính trọng chị, người bạn đời không quay lưng khi anh gãy súng, bên ngoài ngục tù cải tạo, trong lòng nhà tù lớn « Sàigòn bị giải phóng » chị bương chải kiếm cơm nuôi con thăm chồng ở tù chờ anh trở về.

Ngày anh chị đến Mỹ, anh Ba thề với lòng sẽ sống vì vợ con, vì anh thường xuyên vắng nhà suốt thời dài chinh chiến và tù tội thì một tay chị đảm đang giữ vững gia đình.

 

Chàng nhỏ hơn anh Ba cả chục tuổi, ra trường dưới chế độ CS ngu dân, tuy khá về chuyên môn nhưng khó thoát cuộc sống gian dối, thiếu đạo đức, đồng tiền tanh tưởi thối nát có giá trị thần thánh đến độ bọn chốp bu bán nước cho tàu như bán ngô khoai.

Chưa từng đi lính, chưa biết ranh giới giữa sự sống chết, chưa phải phân vân khi cầm súng đối đầu với việt cộng, cuộc đời chàng đơn giản như đang giởn, làm ăn có tiền để hưởng thụ, có gì phải đắn đo suy tư.

Chiến sĩ VNCH đi đánh giặc nhưng lòng đau như cắt khi phải nã đạn vào địch quân, cũng là con cháu Âu Cơ da vàng máu đỏ, tay bấm cò để tự vệ mà lòng đau như cắt.

Trớ trêu thay khi tàn cuộc chiến, các anh bẽ bàng nhận lấy thân phận người tù thua cuộc vì cả tin, vì tính nhân bản nên các anh không thể đồng điệu với giặc cộng truy sát đối phương đã buông súng.

 

Cuối tuần anh chị Ba gọi vợ chồng chàng sang ăn cơm, chàng lo bấn xúc xích không biết anh Ba sẽ « xử bắn » kiểu gì đây, dí súng thẳng vào đầu hay bắn cho què gìo vì anh Ba không chấp nhận thói trăng hoa vô đạo đức.

 

Hương đang trang điểm, hí hửng cười nói:

- Bữa nay chị Ba nấu món suông, bà chị chồng dễ thương gì đâu, chắc chị muốn nhắc lại kỷ niệm của chúng mình, anh còn nhớ hồi mới quen anh đưa em đến nhà chị ăn món này không ?

Chàng ậm ừ:

- Chắc vậy.

Hương thắc mắc:

- Ô hay răng bữa ni anh uể oải rứa, thường ngày anh thích cụn ly với anh Ba lắm mà.

Chàng nói trớ:

- Đang lo công việc nên chả mặn mà cái màn ăn nhậu.

 

Vừa vào nhà, chị Ba kéo Hương vào bếp, khoe bộ nồi mới toanh:

- Thằng Toàn biết chị mê bếp, sinh nhật chị nó tặng bộ nồi inox đẹp chưa.

Hương tặt lưỡi:

- Chị sướng nhe có thằng con « vàng » đó.

Ngoài phòng khách, anh Ba hỏi:

- Cậu tính sao ?

Chàng gãi đầu:

- Em chịu thua, trăm sự nhờ anh chị cứu giúp.

Giọng anh chắc nịch:

- Chuyện tới nước này nên cho Hương biết để hai vợ chồng cùng lo.

Chàng tái mặt:

- Em xin anh, nếu Hương biết chuyện này cô ấy sẽ bỏ em đó.

Anh tỉnh bơ:

- Chớ không phải cậu mong chờ điều đó sao ?

Chàng nhăn nhó:

- Trăm lần không anh ơi, làm sao em có thể sống thiếu Hương ?

Anh chưa tha:

- Giời ạ, sao bỗng dưng cậu yêu vợ cuồng si rứa ?

 

Anh Ba vừa dứt lời chị và Hương mang thức ăn ra, cả nhà ngồi vào bàn.

 

Anh nhìn chàng, nheo mắt:

- Hôm nay cả nhà mình dùng món suông, ý chị Ba muốn nhắc lại kỷ niệm ban đầu của hai em, anh tự hỏi, sau chừng đó thời gian chung sống tình cảm của hai em còn ngon lành như món suông ngày đó không ?

Hương nhanh nhẩu:

- Tình cảm sôi nổi đã lắng dịu nhưng tình vẫn còn đó chứ anh Ba.

Anh ba bóng gío:

- Cô nói vậy chứ cậu ấy vừa thú nhận với anh, nếu có chuyện gì cậu không thể sống thiếu cô đấy.

Hương giựt mình:

- Có chuyện gì là chuyện gì vậy anh Ba ?

Anh nhìn chàng cười cười:

- Chuyện gì à, cô hỏi chồng thì biết ngay. Nào cụn ly cái đã để « Người đi qua đời cô » suy nghĩ cặn kẽ trước khi trả lời cô.

 

Chuyến này anh Ba giết chàng thật rồi, liệng lựu đạn thế này là banh xác, chết thảm đấy, chàng nhắm mắt như chờ tiếng sét đánh, phòng ăn im phăng phắt chỉ tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau.

 

Hớp ngụm bia, không đợi Hương lên tiếng, anh Ba tiếp:

- Cậu ấy vừa tâm sự với tôi, nếu mai này có chuyện chi mà hai người không sống chung nhà, cậu ấy sẽ buồn chết được, cậu làm tôi hết hồn tưởng nhà cô cậu có chuyện bất an, ai dè cậu ấy lo chuyện làm ăn.

Hương cười nhẹ:

- Hèn chi mấy hôm nay em thấy ảnh lo âu, ít nói.

Anh Ba úp mở:

- Sắp hết việc nên cậu ấy vào quán cà phê tìm khách, may mà quán không có gái ăn mặc hở hang. Anh có thằng bạn già vào đấy ngữi mùi da thịt phụ nữ rồi lú lẫn quên cả đường về nhà nên bị đưa vào bót cảnh sát.

Hương tròn mắt:

- Ông ta lạc lối thế nào mà bị lính bắt anh Ba ?

Anh phì cười:

- Thì uống cà phê bằng mắt, rồi hai tay quờ quạng… bị em tiếp viên tuổi đáng con cháu gọi 911.

Hương liếc chồng:

- May là ảnh đã tu tỉnh chứ cứ gái gú như ở Sàigòn thì nguy đấy.

Anh ba bồi thêm:

- Ở đây cũng lắm chiêu không thua Sàigòn đâu, nếu cậu chưa thực lòng tu tỉnh thì sẽ có ngày bị cảnh sat khếu như cụ kia đấy.

Chàng lấy hết can đảm thề thốt:

- Em bây giờ đâu còn ăn chơi như bên nhà, tu tỉnh vác cuốc kiếm tiền nuôi vợ con mà anh Ba.

Anh dằn giọng,

- Cái này là cậu tự thú chứ chả ai bắt ép nhe, để xem cậu tu đến cỡ nào.

Hương ngạc nhiên:

- Sao bữa ni anh Ba hiếu chiến rứa, đừng nói là ảnh đang làm điểu gì phật ý anh nhe.

Anh khoát tay:

- Thỉnh thoảng nắn gân cậu em ham vui thế thôi, quên Sàigòn bậy bạ của cậu đi, bên ni không dễ gì đưa tiền hối lộ chạy tội đâu, đã thành án có khi mất cả trăm ngàn mà vẫn ngồi tù đấy.

Chị Ba sợ anh lỡ lời nên cắt ngang:

- Thôi ăn suông đi kẻo nguội mất ngon.

 

Chị Ba và Hương vào bếp rửa chén, anh kéo chàng ra sau hè nhâm nhi cà phê, lần này anh nã đạn thật, từ nãy giờ anh mới lên nòng thôi.

 

Chờ anh Ba rít hơi thuốc đầu tiên, chàng rụt rè:

- Tính sao anh ba ?

Anh thả khói, nhìn lên đọt xoài:

- Sao cậu không tự tính mà hỏi anh ?

Chàng lí nhí:

- Tại em không rành luật bên này nên không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Cậu nhờ anh không nỡ từ chối, nhưng trước khi giúp cậu anh muốn cậu hiểu ở đây luật pháp nghiêm minh không phải như ở VN. Cậu đã ăn chơi đủ đầy rồi, thiếu thốn gì để phải sa vào vũng lầy đáng tiếc thế này.

 

Chàng thành khẩn nắm tay anh:

- Em thề với anh sẽ không tái phạm nữa.

 

Tiễn hai vợ chồng ra cửa, chị Ba nói nhỏ với chàng:

- Nhớ lời anh Ba dặn chưa, chừa cái quán ác ôn đó đi, anh Ba sẽ liên lạc với thằng đó giải quyết cho mi. Lần đầu cũng là lần cuối cũng là bài học để đời cho đứa hoang đàng xứ CS học làm người tử tế. Đã đến đất lành mi làm ơn sống đàng hoàng cho anh chị nhờ.

 

Chàng gật đầu cảm ơn chị rối rít, thầm đấm ngực răng mà mình ngu ngơ suýt toi mạng, may mà Hương không biết chuyện tệ hại này, chàng tự hứa chắc chắn sẽ không có lần sau.

Jan. 2020 / Đoàn Th

Ý kiến bạn đọc
14/10/202109:46:19
Khách
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a> cialis dosage
24/02/202101:43:57
Khách
hydroxychloroquine treats what <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>hydroxychloroquine plaquenil</a> hydrochlorazine
14/02/202103:45:37
Khách
erectile injection video <a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil mouth sores</a> erectile pills for sale
28/05/202020:35:08
Khách
Bài hay, vui đáo để! Em tủm tỉm cười từ đầu cho đến cuối.
Cúi xuống cúi xuống thật gần cho... bóp anh cạn nguồn... (TCS)
Mai mốt chị nhớ viết bài giống giống vậy nữa nha chị!
17/02/202008:58:15
Khách
Đây là 1 " thảm cảnh " do cs tạo ra . Dù tình hình gia đình đang căng thẳng nhưng với ngòi bút của tác giả , không lôi đọc giả phải nín thở đi theo mà đôi khi còn phì cười...rất hay và chuyện có hậu.
Tiếp tục cho ra thêm nha Đoàn Thị.
15/02/202016:13:38
Khách
Tới luôn á hậu ơi!
15/02/202007:05:53
Khách
Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tới, comment một câu giúp tôi tiếp tục - tới luôn -
14/02/202010:52:32
Khách
Đất lành chim đậu, đất hổng lành đất nhậu luôn chim. Cám ơn tác giả nắn gân làm các chàng nào có tịch thì rục rịch. Bài hay và ẩn trong đó một bài học thâm thúy, có hậu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,679,998
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Đây là bài mới của tác giả.
Cuối tháng 7, năm 2020, nạn dịch Tàu vẫn đang hoành hành khắp nơi trên đất Mỹ; tất cả các nước trên thế giới đều lo sợ cuống cuồng, vội đóng cửa biên giới đường bộ, đường thủy, và đường hàng không. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không cho ai ra khỏi nước mà cũng không cho phép bất cứ ai vào nước mình. Kinh tế lao đao, người dân khổ sở, tù túng, quanh quẩn trong nhà mơ đến ngày được trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Sau 5 lần trì hoãn chuyến bay, tôi cũng phải lên đường đi công tác để thay thế cho những đồng nghiệp đang mắc kẹt ở nước ngoài đã quá thời hạn làm việc mà chưa về được với gia đình. Họ gởi emails van xin hãng cố gắng tìm cách giúp đỡ về nhà càng sớm càng tốt.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Năm nay có những chuyện xảy ra không ai có thể tưởng tượng được mà hệ lụy rất lớn lan rộng khắp hành tinh như dịch cúm Covid-19. Rồi biểu tình bạo loạn vì cái chết của Goerge Floyd từ tiểu bang Minnesota đã gây nên sự bất ổn đến phải giới nghiêm khắp nước Mỹ. Riêng gia đình tôi cũng xảy ra một chuyện bất ngờ khó tin nhưng có thật mà đến nay chúng tôi cứ bàng hoàng ngỡ như chuyện nằm mơ!
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Hai chị em mãi tán chuyện, đến cổng ngoài nhà Mai lúc nào mà tôi không hay. Mai khép cổng và bước vào nhà. Nhìn dáng em liu xiu men theo tường nhà bà Sáu mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi thương em và có cả sự ngưỡng mộ; ngưỡng mộ bởi số phận oan nghiệt vẫn không làm em gục ngã, buông xuôi. Em đã cố gắng vùng vẫy ngoi lên từ đêm đen để trở thành cô gái mù nổi tiếng cả tỉnh thành. Thật từ đáy lòng, tôi rất khâm phục trước ý chí và tài năng của Mai với những tấm bằng khen chất đầy bên góc tủ. Trong tất cả những giải thưởng tôi nể phục nhất là giải về Tin học 6 tỉnh miền Trung mà Mai đạt được năm 2009. Và từ khi quen biết Mai tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều thứ ở cô ấy lắm. Nhưng đăc biệt, tôi cảm động nhất là mối tình thật đẹp của Mai và Tiến
Tác giả là cư dân Huntsville, AL. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Bao Giờ Trời Sáng” một du ký nhiều ý nghĩa khi thăm viếng Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, bài viết thứ hai là “ Thằng Ngốc “ Đây là bài viết thứ ba . Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
Cả tuần nay mưa rả rích không ngớt, mưa nhiều nên cây cối cũng xanh tươi hơn, chẳng thế mà những bãi cỏ khô cằn trước nhà bỗng dưng xanh rì. Mỗi buổi trưa khi có chút nắng yếu ớt chiếu xuống, đám hoa bồ công anh dại nằm khép mình dưới cỏ cũng vươn mình nở vàng rực rỡ. Tôi ngồi trong nhà ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa sổ thấy dạ bồi hồi. Nếu không có trận đại dịch Covid-19 này, giờ chắc tôi đang trong hãng vật lộn với công việc, sau lại tất bật về nhà xoay sở với ngàn công việc không tên khác, để rồi vừa đặt lưng xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tiếp tục tất bật cho một ngày mới. Làm gì có thời gian nhàn rỗi ngồi ngắm mưa suy nghĩ mông lung.
Ấn tượng của chị Dung lần đầu gặp ông Đại là một khuôn mặt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Không chào hỏi, không có bất kỳ biểu hiện vui buồn gì trên khuôn mặt trơ như tượng đá. Tuy vóc dáng ông còn khỏe mạnh đối với một người ngoài bảy mươi nhưng những bước đi có vẻ nặng nề không phải do đau yếu mà dường như trong lòng không muốn bước.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018 và giải vinh danh Tác Phẩm 2019 Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Đây là bài mới nhất của Ông.