Hôm nay,  

Họp Mặt Viết Về Nước Mỹ 2019

20/08/201900:00:00(Xem: 7650)

Họp Mặt Viết Về Nước Mỹ 2019

Tác giả: Tố Nguyễn

Bài số: 5768-20-31575-vb3082019

 

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Họp mặt năm thứ 20, cô vừa nhận thêm Giải Vinh Danh Tác Phẩm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Bài viết mới của cô kể chuyện vui quanh ngày họp mặt.

 

To Nguyen-Nhã Ca

 “Cô Nhã Ca ân cần trao giải thưởng cho A Tố với nụ cười ấm áp.“

 

   ***

 

Một năm trôi thật nhanh, thoáng cái mà tháng tám lại về. Tháng tám năm nay vui hơn mọi khi,  vì A Tố đã là thành viên của mái nhà Việt Bút được tròn năm, không còn những bỡ ngỡ của buổi đầu e ấp. 

Họp mặt chính thức Viết Về Nước Mỹ năm thứ hai mươi tổ chức vào chiều Chủ Nhật 11 tháng 8. Như thường lệ, nhóm thân hữu Việt Bút -gồm các tác giả từng tham dự Viết Về Nước Mỹ- tổ chức tiệc "tiền họp mặt" ngày thứ bảy ở nhà cô Annie. Cô Đoàn Thị từ bên trời Tây, chú Hồ Nguyễn từ Florida, gia đình anh chị Thanh Mai từ Minnesota, Cô Tím Trương Ngọc Anh và anh Phan từ xứ cao bồi Texas, cô Song Lam từ New Jersey, cô Châu Hà từ Oregon, cô Iris, cô Mão, cô Hằng, cô Thịnh Hương, cô Kim Dung, cô Phương Hoa anh chị Phương Dung-Thy, anh Thái NC, cô Tường Vân, chị Donna từ Bắc Cali. . . là những thành viên ở  xa cũng náo nức về tham dự.

Danh sách đã được soạn ra từ cả tháng trước, phân công mỗi người lo một việc. Cô Annie ưu ái chọn A Tố vào ban đầu bếp, thế là hết xiêm áo lượt là.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai không có sương lẫn gió, A Tố khệ nệ bưng hai nồi cà ri anh Quang đã dậy sớm nấu sẵn và đồ nghề nhà bếp chất vào xe. A Vy muốn ôm theo búp bê, A Phi thì muốn cầm theo xe toy truck, rồi sực nhớ ra quên cái nọ cái kia…, cứ loay hoay từ sáng đến giữa trưa thì A Tố cũng gom được hết “gánh hát bầu Tèo" lên xe.

Tuy anh Quang phải đi làm ngày thứ bảy, nhưng “gánh hát” vẫn khởi hành với tổng số đào kép y như năm trước vì có ông ngoại từ Việt Nam sang. Nắng sớm Cali vàng rực rỡ, ”con  chiến mã" của A Tố “phi” trong nền nhạc tưng bừng  "Anh xin đưa em về, về quê hương уêu dấu, anh xin đưa em về,  về quê hương tuуệt trần..." Lòng nôn nao gặp lại gia đình Việt Bút nên lái xe băng qua những xa lộ trên đất Mỹ mà A Tố cứ ngỡ như mình đang đi trên quê hương dấu yêu xưa.

 Sau khi bỏ hết “gánh hát” xuống nhà bạn, A Tố một mình tới nhà cô Annie trong khu townhouse kín cổng cao tường nằm giữa thủ đô tỵ nạn. Từ bên ngoài, cô Annie đã chu đáo dựng tấm bảng "Chào Mừng Các Bạn Việt Bút". Cô Iris đã ở ngoài phòng khách lo chuyện ký sách trong khi Cô Annie tất bật sửa soạn thức ăn. A Tố cất nồi cà ri rồi lại tất tả chạy ra chợ và đặt thêm vài món đồ chay cho các thành viên Việt Bút muốn giữ trọn "trai giới" trong tháng bảy âm lịch.

Cả nhà ngóng anh Phan vì nghe nói trưa nay ảnh đến. Chờ hoài mà không nghe gọi mở cổng, thì anh Phan đột ngột kéo vali vào. Các thành viên Việt Bút từ từ về đông đủ, ai cũng tay xách nách mang, chẳng mấy chốc mà món ăn đã bày ra đầy bàn, không đủ chỗ phải để sang cả bên kệ bếp.

Những món ngon vật lạ của cả ba miền Bắc Trung Nam và "hiệp chủng quốc" cùng hội tụ trong căn bếp giữa Sài Gòn Nhỏ nhờ tấm lòng thơm thảo của các thành viên Việt Bút. Cô Đoàn Thị mang pa-tê gan và phô mai Bò Cười từ đất Pháp, cô Xuân góp khay nem nướng Ninh Hoà, cô Phương Hoa làm khay xôi lá cẩm chay, anh Phan góp món chả giò, cô Song Lam thức khuya dậy sớm xào bò ngũ sắc còn gồng gánh thêm cả món cơm chiên và súp cua cùng cô Annie. Chị Như Ý với khay gỏi mít, chị Thanh Mai góp  cá smelt kho, bánh bột lọc, bánh ít trần "sánh vai" cùng khay  bánh ướt chả lụa của cô Bích Ngà. Cô Tím Ngọc Anh góp dĩa, ly muỗng, nĩa, nước ngọt cùng các món linh tinh cho buổi tiệc. Cô Châu Hà cũng đến sớm với những đoá hoa tươi thắm như thành phố hoa hồng Oregon của cô.

Món gỏi đu đủ kiểu Thái của A Tố tưởng đơn giản nhưng lại tốn nhiều công chuẩn bị, nhất là việc bào đu đủ. Cái dao bào  là đồ nghề nhà bếp "gia bảo"  của mẹ chồng mua tận bên Đài Loan, A Tố chưa từng đụng đến. Thấy A Tố cứ loay hoay, máu đã đổ. . . vì đứt tay, cô Mão, cô Châu Hà thay nhau nhận phần khó nhọc. Cô Hằng thì lo phần luộc tôm, bổ đôi và làm sạch sẽ. Vì món gỏi của A Tố mà 3 Cô phải ở miết trong bếp không được hàn huyên với  bạn bè, A Tố thật là đắc tội! Cũng may đĩa  gỏi dọn ra thật đẹp, được bà con Việt Bút ủng hộ nhiệt tình, là món đầu tiên biến mất  trên bàn tiệc!

Món tráng miệng cũng đầy đủ  mặt anh tài. Bác Hân mang  bánh trung thu và bánh dừa, cô Annie góp thêm bánh chuối, cô Bảo Trân mang bánh bò đều là những món bánh thơm ngon tự nướng tại nhà. Cô Bảo Trân còn có thêm khay “đào tiên” chua chua ngọt ngọt hái trong vườn. Nằm chễm chệ ngay lò sưởi là  với bình nước thơm ngọt  pha từ những trái chanh dây sau vườn cô Annie, vại nước mủ trôm hạt chia mát rượi của cô Ngọc Ánh và  món chè béo bùi  của bác Tân. 

Nhóm Bắc Cali các cô Mão, cô Hằng, cô Kim Dung, cô Thịnh Hương, cô Iris, cô Hoàng Chi Uyên góp chả và chiếc bánh sinh nhật Việt Bút thật đẹp.  Đẹp đến nỗi sau khi chụp hình không ai nỡ lòng cắt ra xơi, đành cất đi để mang đến trưng bày trong buổi tiệc trao giải. Cô  Tường Vân, chị Donna,  vợ chồng anh Thái MC từ Bắc Cali cũng mang theo lỉnh kỉnh bánh trái đến góp phần. Cả "cây vông" Thụy Nhã dù không đến dự cũng đóng góp xôi và trái cây.

Các ông cũng không chịu thua chị kém em như chú Thời, anh Cao Minh Hưng, anh Quang cũng mang đến thêm nhiều chai rượu "không say không dìa". Cô Song Lam còn hào phóng cho thêm những chai bia ướp lạnh để các ông nhâm nhi cùng món bò ngũ sắc trứ danh New Jersey của cô.

Bắt đầu buổi tiệc, cô Song Lam trong vai MC, váy áo chỉn chu, còn đội thêm chiếc nón cho giống "nữ hoàng. . Em" nồng nhiệt chào mừng và giới thiệu thành viên mới như chú Lê  Xuân Mỹ,  cô Kim Dung, cô Năng Khiếu,  cô Trần Ngọc Ánh,  chú Hồ Nguyễn, riêng cô Hoàng Chi Uyên vì bận việc nhà không dự được kỳ này.

Sau những tràng vỗ tay mừng thành viên mới, đại gia đình Việt Bút hơn 40 người bắt đầu thưởng thức các món ăn và thay nhau ký sách.  Nhờ  ý kiến bán sách Viết Về Nước Mỹ với giá ủng hộ $100/quyển của Thụy Nhã cộng với tài năng "marketing" của cô Annie, số sách bán cho các thành viên Việt Bút đã vượt ngoài mong đợi. Cô Iris đã chu đáo xếp sẵn 35 quyển sách Viết Về Nước Mỹ trên bàn cho các tác giả lần lượt ký tên vào để mang đến lễ trao giải hôm sau.

Sau phần ký sách, bác Trần Đức Hân bắt đầu chương trình văn nghệ  với bài hát Sơn Nữ Ca. Các ca sĩ, thi sĩ với độ tuổi trải dài từ 40 đến trên dưới 80 lần lượt lên sân khấu. Cô Bảo Trân hát Hoa Tím Đợi Chờ, cô Song Lam nức nở với bài Niệm Khúc Cuối, cô Kim Dung  ngân nga vọng cổ  Hoa Mộc Lan Tùng Chinh, anh Thái NC hát Chuyện Giàn Thiên Lý, chú Lê Xuân Mỹ ra mắt cả nhà bằng bài hát Tình Khúc Mùa Xuân,  A Tố cũng trầy trật theo đàn ca bài Áo Mới Cà Mau góp vui cùng cô, chú, bác. Em Lộc con trai chị Thanh Mai và em Quân con trai cô Annie trình diễn  hai màn độc tấu piano điêu luyện. Đặc biệt, cô Xuân với bài Dạ Cổ Hoài Lang và cô Phương Hoa với bài Sớ Việt Bút giành được tràng vỗ tay giòn giã của cả khán phòng.

Như những cánh chim từ bốn phương trời tìm về tổ ấm, những mái đầu bạc ríu rít làm dáng chụp hình y hệt trẻ thơ, không còn biên giới  của “hoa hậu, á hậu”, trẻ già, giàu nghèo, xấu đẹp…

Thương anh nhạc sĩ Cao Minh Hưng phải  toát mồ hôi với chiếc keyboard đàn rượt theo các giọng ca "có tuổi", thương cô Song Lam và cô Annie, chú Phong nấu nướng vất vả, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sân khấu từ vài ngày trước, thương cô Iris ngồi bàn lo ký sách đến khi xuống bếp thì đã sắp hết món khai vị, thương chị Thanh Mai kho 50 hộp cá từ Minnesota mang sang biếu mọi người, thương chú Hồ lần đầu ra mắt đã mang đến một giỏ quà bự từ Florida (có món chuối khô thơm ngon tuyệt vời), thương cô Mão "anh hùng xa lộ" không quản "đường xa ướt nhem" đã chở các Cô Bắc Cali xuôi nam từ hôm thứ sáu… Còn nhiều nhiều cô, chú bác nữa A Tố xin cáo lỗi vì chưa kể hết ra đây, chỉ biết tình cảm của các thành viên Việt Bút mãi còn nồng nàn trong lòng A Tố trên đường lái xe về qua những con phố quận Cam tĩnh lặng dưới ánh đèn đêm.

Ngày chủ nhật, anh Quang biết tính "cô vợ nhà quê" nên đã đặt sẵn chỗ cho A Tố đi "mần tóc" và "mần mặt".  Vậy mà loay hay mãi đến trưa, anh  lại phải giục A Tố đi một mình cho kịp, để lại cả "gánh hát bầu Tèo" cho anh đưa đến nhà hàng sau.

A Tố đến tiệm tóc, mở tấm hình "người mẫu" ra đưa cho chị hair stylist, chị ấy nhìn hình rồi phán: "Vấn kiểu tóc này thì mặt mũi phải coi được được chút", làm A Tố thiệt chột dạ! Theo lời chỉ bày của cô Hoa Hậu kiêm đệ nhất stylist Iris, A Tố "mần" phiên bản Cô Ba Trà Vinh "Hôm nay em mặc áo hường, vẫn là em đó... " với chiếc áo dài gửi may ở Việt Nam. Cô Iris còn tặng Tố sợi dây chuyền to nhiều lớp vàng lóng lánh, làm “Cô Ba Trà Vinh” luôn phải dáo dác nhìn quanh trước khi bước xuống xe, sợ đang lúc giá vàng Kitco lên trên $1500/oz, có chú cướp nào đi ngang qua tưởng đâu vàng thật thì toi!

Xong phần trang điểm, A Tố đến rước cô Song Lam và chú Vẹn. Cả nhà hăm hở lên xe, ra đến đầu đường chú Vẹn nhìn xuống chân thì thấy chú còn mang đôi dép hai quai lẹt xẹt! Thế là tài xế A Tố phải vòng về.

Sau bao gian nan thì A Tố cũng đến được nhà hàng Grand Garden, nơi tổ chức tiệc họp mặt trao giải Viết Về Nước Mỹ. Vừa bước vào cổng thì A Tố đã được cô Châu Hà, cô Annie đến khen tíu tít, còn được giới thiệu đến "phỏng vấn lên tidi" với phóng viên đài SBTN, dù khi được hỏi A Tố cũng ngẩn tò te trả lời "Dạ em biết em được giải thôi nhưng không biết là giải gì ạ!" Tiếc là run quá nên A Tố quên mất câu "Em thi để học hỏi thôi, còn giải thưởng chỉ là phần phụ" cho giống các thí sinh thi hoa hậu.

Buổi họp mặt năm nay còn tưng bừng hơn cả năm trước với những tà áo dài đỏ thắm của các cô trong ban tổ chức tất bật chào đón quan khách, các vị đại diện cho cộng đồng, các tác giả và gia đình tác giả. Kỳ này A Tố không còn bỡ ngỡ nữa, mà tiến đến chào hỏi Nhà Thơ Trần Dạ Từ và Nhà Văn Nhã Ca. Cô Chú thật là gần gũi và thân thiện, cười tươi khích lệ "mầm non" A Tố ráng viết thêm nhiều.

Sau phần giới thiệu quan khách, buổi lễ bắt đầu bằng  phần văn nghệ của các bé con từ trung tâm Bee Uyên Phương và  trao giải Bé Viết Văn Việt. Khán giả bên dưới vừa ngẩn ngơ với cô giáo Lâm Quỳnh duyên dáng xinh tươi, vừa thích thú với màn trình diễn của các “ca sĩ  nhí” mà hát tiếng Việt thật rõ và đúng nhịp.

Những vị đã theo cùng chương trình Viết Về Nước Mỹ từ những ngày đầu như tài tử điện ảnh Kiều Chinh, ca sĩ Khánh Ly, các đại diện  cộng đồng và quận hạt, thành phố đều lần lượt lên sân khấu chia sẻ niềm vui về sự thành công lâu dài của cuộc thi văn chương Việt. Phần trao giải thưởng cũng diễn ra tuần tự như năm trước, bắt đầu với các giải đặc biệt rồi đến giải danh dự. Các tác giả thắng giải bước lên với nụ cười rạng rỡ và trong tiếng vỗ tay  tưng bừng của quan khách.

Năm nay giải thưởng Trùng Quang được trao cho cô Trần Ngọc Ánh, một cây bút mới của cuộc thi Viết Về Nước Mỹ -nhưng không mới với những người yêu văn chương hải ngoại. Cô Ngọc Ánh với quyển hồi ký "Ngày Tháng Buồn Hiu" đã khiến bao độc giả nghiêng mình cảm phục sự kiên cường của cô. Bài viết đoạt giải Trùng Quang mang tên "Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ", kể về phu quân của cô, giáo sư Nguyễn Văn Sâm, người đã dành  tâm huyết cả đời gìn giữ chữ Nôm cho thế hệ mai sau.

Chờ mãi không thấy tên mình được gọi, tim A Tố đập thình thịch biết mình đã lọt vào vòng cuối. Trái với tâm trạng hạnh phúc của A Tố, bé A Vy ôm bó hoa từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn chưa được trao đi, đã phụng phịu cằn nhằn: "Máma sao năm nay lâu quá"!

A Tố khích lệ bé con: "Ráng lên con, má có giải bự hơn năm rồi, nên mình phải chịu khó chờ lâu chút!" A Tố chợt nhớ đến Chú Chín Cali với lời "tiên tri": "Ai ngồi chung bàn với tui năm sau đều có giải bự hơn năm trước á"! Lúc đó lao xao quan khách, A Tố không biết chú ở đâu mà tìm để nói lời đa tạ. Quả thật Chú Chín Cali có phong thuỷ tuyệt vời, lần sau quý vị tác giả nào muốn giải cao hơn xin liên lạc trước với Chú Chín Cali để được xếp  chung bàn.

Lúc bấy giờ, anh chị  Thy - Phương Dung (đã từng đoạt giải "Hoa Hậu" Viết Về Nưóc Mỹ) lên sân khấu với vai trò MC, bắt đầu màn đố vui có thưởng. Rồi đến lúc xổ số, mẹ A Tố còn trúng được một bình nấu nước nóng của Nhật ôm về nhà. Thật là là phước… có trùng lai!

Kế tiếp chương trình là phần giới thiệu sách Viết Về Nước Mỹ năm 2019 với bìa sách màu đỏ rực thu hút sự chú ý của nhiều quan khách. Đặc biệt, nhiều vị thân hữu Việt Bút đã vui vẻ nhường lại quyển sách có chữ ký khi thấy những quyển này quá đắt hàng. Một quyển sách bán được đến hai lần với giá "ủng hộ" cao gấp 4 lần giá gốc, quả là chuyện cảm động chỉ có ở chương trình Viết Về nước Mỹ!

Đêm về khuya, giây phút mong chờ cũng đến, giải Á Hậu-vinh danh tác phẩm được trao giải cho tác giả Nguyễn Văn Tới, với bài "Đời Phi Công Không Người Lái". Bài viết với thông tin thú vị về những chiếc phi cơ được điều khiển từ xa, được lồng vào trong những cảm xúc bay bổng lãng mạn của người phi công gốc Việt hân hạnh được phục vụ cho quê hương thứ hai- nước Mỹ. Thật tiếc chú Tới không về dự được, phu nhân của chú phải lên nhận giải thay. A Tố mong năm sau chú Tới sẽ "tới" Sài Gòn nhỏ để cho A Tố gặp gỡ mà bày tỏ niềm hâm mộ.

Và rồi, tên A Tố được xướng lên cùng với bài "Mẹ Tôi Thành Công Dân Mỹ" dành cho giải thưởng về Tác Giả. Bài viết này A Tố chỉ muốn ghi lại kỷ niệm cho gia đình, không ngờ được ban giám khảo yêu thích và  nhận giải vinh danh tác phẩm, một trong hai giải thường được gọi đùa là Á hậu. Giây phút ấy, A Tố  thấy niềm cảm động dâng trào trong đôi mắt người mẹ đã hy sinh nhiều cho Tố suốt gần 40 năm qua, lại nhớ đến mấy ngày nay mẹ cũng nôn nao chọn áo dài để cùng con gái đi lãnh thưởng. 

A Tố lên lễ đài, run hơn  vì vòng cuối cùng, sân khấu trống vắng  hơn là khi A Tố đứng giữa nhiều tác giả nhận giải năm rồi. Bé A Vy mừng rỡ được  giải thoát  khỏi bó hoa, chạy vù lên sân khấu tặng cho mẹ. Cô Nhã Ca ân cần trao giải thưởng cho A Tố với nụ cười ấm áp. Không chuẩn bị trước nên A Tố thật lúng túng, chỉ biết nói cảm ơn ban giám khảo, quý độc giả đã ưu ái khích lệ "mầm non văn nghệ" mà quên mất lời cảm ơn nồng thắm gửi đến anh Quang. Nhờ anh Quang không bao giờ… đọc bài viết của vợ (tuy anh hay "xúi, bắt" người quen đọc), nên A Tố luôn tự tin cầm bút.

Phần sau cùng và quan trọng nhất của buổi tiệc, giải Hoa Hậu -Vinh danh Tác giả & Tác phẩm- được trao cho Bác Sĩ Vĩnh Chánh với bài hồi ký đầy cảm xúc ghi lại bao chìm nổi thăng trầm của phận nước phận người dân Việt. Bác sĩ Vĩnh Chánh nói lời cảm tạ và hào phóng trao lại nửa phần thưởng cho Việt Báo Foundation, phần còn lại sẽ dành tặng các tổ chức từ thiện trong ngoài nước và… mua chiếc tủ lạnh mới cho phu nhân.

Trong tiếng vỗ tay vang dội của quan khách, Bác Sĩ Vĩnh Chánh còn nhận được bó hoa chúc mừng từ vị thầy tóc bạc phơ của ông là Giáo sư Lê Thanh Minh Châu, nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Huế (1969-1975). Phu nhân của Bác sĩ Vĩnh Chánh với bộ áo dài vàng rực rỡ  cũng lên trao hoa và “tặng chàng” một nụ hôn âu yếm. 

Từ trên sân khấu, A Tố có thể thấy ánh mắt cảm động của nhiều quan khách trước hình ảnh tuyệt đẹp của bác sĩ Vĩnh Chánh và phu nhân: hai mái đầu pha sương rưng rưng kề nhau dưới ánh đèn,  như đang thì thầm “Qua hết rồi  những "tháng ngày tao loạn"  của kiếp nhân sinh…”

Buổi lễ trao giải kết thúc trong sự chia tay quyến luyến của các tác giả và quan khách. Ngày mai thôi, nhiều vị sẽ phải trở lại với cuộc sống tất bật đời thường trên đất Mỹ, phải tạm xa rời văn chương ngôn ngữ Việt để hoà vào dòng sống ở xứ người. Những chuyến bay, những chuyến xe sẽ chở bao "con tim thổn thức" của các thân hữu Việt Bút-Việt Báo rời Nam Cali nhưng dư âm nghĩa tình nồng thắm giữa "khách thơ, bạn văn" sẽ còn đọng mãi trong lòng kẻ ở người đi.

Cảm tạ Ơn Trên đã cho A Tố có đủ nhân duyên để tham dự chương trình Viết Về Nước Mỹ, cơ hội quen biết và làm bạn với những vị "khách thơ văn". A Tố cũng rất  cám ơn ban giám khảo Viết  Về Nước Mỹ và quý độc giả xa gần đã ưu ái khích lệ những bài viết còn nhiều vụng về của "mầm non văn nghệ".

Ông bà chủ của A Tố  vì bận việc vào phút  cuối  nên đã không đến chung vui với cô nhân viên mà bà đã "nâng cấp" thành "partner" của bà. Tuy vậy, ngày hôm sau đến sở làm, A Tố lại thêm một lần cảm động khi bà đã chuẩn bị sẵn phong bì lì xì đỏ rực theo đúng lệ của người Á  Châu, bên trên ghi dòng chữ "To, We are proud of you" và tỏ ý rất hối tiếc  vì đã không dự được. 

Niềm vui nối tiếp niềm vui, không ngờ A Tố nhận được quá nhiều từ cuộc thi Viết Về Nước Mỹ. Nhất là ông Ngoại A Tố ở tuổi 93 lại có cơ hội nhìn cô cháu ngoại duy nhất lên lãnh thưởng, như ông đã luôn theo cháu đi  lãnh thưởng trong suốt những năm tháng A Tố còn thơ bé. 

Những ánh mắt, gương mặt ngời sáng niềm vui trong đêm tiệc, những tấm lòng của "mạnh thường quân" đã theo cùng chương trình Viết Về Nước Mỹ suốt 19 năm qua cho A Tố  tin rằng văn hoá, ngôn ngữ Việt sẽ luôn được gìn giữ trên đất Mỹ. Mong sẽ  có nhiều “cây bút tài tử” tham dự Viết Về Nước Mỹ, để mỗi ngày qua sẽ được  thêm câu chuyện về niềm vui nỗi buồn của người Việt trên bước đường gầy dựng lại tương lai.

 

Tố Nguyễn

Ý kiến bạn đọc
27/08/201923:51:40
Khách
A ha! Nếu tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thì có khá nhiều người sẽ nhức đầu đấy Từ Huy.
Tôi làm cho hãng máy bay hơn 30 năm qua. Theo luật thì cứ 6 tháng tất cả mọi máy bay phải tiểu trùng tu và hai năm phải đại trùng tu. Nói trùng tu cho xôm tụ chứ thật ra chính là mang vào ụ cho thợ mang đèn vào rọi coi có chỗ nào bị nứt, ốc bị gẫy, sườn ngang bị rỉ không. Nếu thấy thì chụp hình gửi về những nhóm như nhóm tôi thẩm định.
Sau khi tính toán chúng tôi phải họp trình cho cấp trên để cho biết máy bay có an toàn bay tiếp hay phải sửa. Nếu không phải sửa thì sẽ bay thêm được bao lâu? Nếu phải sửa thì cách sửa ra sao? Mặc dù có nhiều người làm việc cho tôi, nhưng người cuối cùng quyết định và đứng ra trình vẫn là tôi, người trưởng nhóm.
Lần tới nếu ra phi trường, bước vô máy bay của Boeing, MD, Gulfstream, hay của Learjet, hãy nhớ cái máy bay dân sự đó có thể được quyết định cho bay tiếp từ một kỹ sư mà Từ Huy từng nghĩ nên gặp bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ. Chắc bây giờ Từ Huy đã hiểu tại sao tôi viết nếu tôi phải đi bác sĩ tâm lý thì không những nhiều hãng máy bay tôi làm qua phải nhức đầu mà anh Phan cũng không dám bay đêm nữa đâu.
Hiện nay tôi đã qua làm cho máy bay quân sự. Tuy không có hành khách nhưng nó mang cả bom lẫn phi đạn có thể đốt cháy cả một thành phố. Vậy mà quyết định cho bay từ một người nên gặp bác sĩ tâm lý thì Từ Huy không nên sống ở nước này vì quá nguy hiểm đấy.
24/08/201916:10:08
Khách
A Tố, anh biết mà! Đâu phải dưng không anh gọi nhà chị Annie là Động Hoa Vàng đâu.

Kỷ niệm 20 năm VVNM A Tố ẵm giải Á Hậu.
Kỷ niệm 40 năm VVNM Từhuy Á Hậu ẵm giải.
Chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy khoái rồi. Hãy đợi đấy!

“Tui thi chỉ để được đặt chân đến Động Hoa Vàng thôi. Còn giải thưởng nói nào ngay với tui chỉ là phần phụ... nữ. Tại má sấp nhỏ ở nhà chỉ đợi tui dzìa là... đánh tư sản.”

Phát biểu thiệt tình vậy hổng biết có làm mất hình tượng rồi bị tước vương miện hông ta🤔🤓⁉️🎶🎶
24/08/201915:24:11
Khách
Lê Như Đức, tôi đã bỏ lại bên kia rồi. Sao Lê Như Đức còn ôm theo chi.
Lê Như Đức ơi, tôi mong Lê Như Đức sẽ chịu đi gặp bác sĩ tâm lý để được giúp đỡ.
Đời sống nơi này dễ thương lắm. Hãy nhẹ nhàng đi.
23/08/201912:56:20
Khách
Tác giả đề nghị Từ Huy viết bài VVNM là điểm vào tử huyệt của y đó. Có điều đề nghị hơi sớm, nên đợi 5 năm nữa.
Sở dĩ 5 năm vì khi đó y tới 70 tuổi, mới chịu tập tành viết văn. Mặc dù cố làm ra trẻ trung nhưng tôi biết y hơn tuổi tôi vì thế hệ trẻ hơn tôi không thể biết nhiều thơ và nhạc của VNCH, nhất là nhớ nhiều câu Kiều của Nguyễn Du. Y biết cả chuyện Động Hoa Vàng trong thơ Phạm Thiên Thư và nhạc Phạm Duy, trích cả thơ Bùi Giáng tức là phải ít nhất trên 20 tuổi năm 75 vì VC cấm không cho nghe nhạc và học thơ miền Nam.
Bạn Yvonne,
Bạn không nên trách các tác giả vừa trúng giải. Họ chỉ chúc mừng cho nhau chứ không hề chúc nhau năm tới thắng giải, trừ một tên ngáo ộp cứ viết bừa chúc cho các tác giả khác năm tới thắng giải. Y rất ma lanh, đang chết đứng như Từ Hải vì bị điểm vào tử huyệt thì may mắn chộp được ý kiến của bạn nên lơ huyền lờ câu đề nghị viết bài của tác giả và chúc luôn bạn viết bài và thắng giải năm sau.
Thay mặt bạn, xin được trả lời y câu: “lời bình của Yvonne làm tui cười miết”.
Chúng ta hãy nên cười kẻ đã viết: “có đoạn anh đọc tới đọc lui năm bảy lần mà chẳng nhớ mình đọc cái gì. Trong suốt bài viết anh lại có những lần giống y vậy nữa” hay “Anh tin chắc sẽ có nhiều trái tim... rụng rơi!” hay “Anh ước khi nào gặp …, anh được ngồi nghe … nói suốt chừng hai tiếng đồng hồ bằng ngôn ngữ và âm điệu của bài viết này“ và “Chỉ có thể kết luận: Cùng tần số”.
Y dám thả dê ngay trên diễn đàn: muốn ngồi nghe vợ người ta nói suốt hai tiếng bằng ngôn ngữ và âm điệu vì cùng tần số với y cho cả ngàn người đọc thì không những khả ố mà còn rất là điên loạn. Ngay cả nếu tác giả chưa lập gia đình, y cũng không được viết những câu trên cho mọi người thưởng lãm nỗi lòng của y.
P.S. Không ngờ tác giả tuổi trẻ mà ra câu hỏi quá thâm thúy như vậy. Tôi biết nhiều lúc tác giả khó chịu vì những lời quá 35 láo sượt như vậy. Nhưng xin đừng để người đi quá trớn sẽ mất hạnh phúc vì không có ông chồng nào chịu đọc kẻ nào viết cho vợ mình như vậy đâu.
22/08/201913:32:45
Khách
Yvonne, lời bình của Yvonne làm tui cười miết! Lâu lắm rồi không nghe câu thơ Yvonne trích dẫn:
Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
Chúc nhau 100 tuổi bạc đầu râu

Xin Yvonne một điều mà không biết có được hay chăng. Mong rằng sẽ được thường xuyên đọc “còm” của Yvonne. Rồi nay mai đây mong rằng sẽ được đọc bài viết của Yvonne. Rồi một ngày thật gần Yvonne được lãnh giải. Rồi Yvonne... lẳng lặng mà nghe chúng chúc Yvonne🤓🎶🎶‼️

Chúc Yvonne luôn vui, hạnh phúc và nhớ “còm” thường xuyên!
22/08/201908:13:09
Khách
Trước hết xin cảm ơn tất cả các tác giả đã viết , đã gửi những tác phẩm dự thi VVNM trên Việt Báo .
Cũng xin chúc mừng những tác giả đã được nhận được những giải thưởng rất quý báu ( từ giá trị tinh thần đến giá trị ... vật chất !) của VB .
Thế nhưng đọc câu : Em thi là để học hỏi thôi , còn giải thưởng chỉ là phần phụ ...Thấy ... kỳ kỳ !
Bởi vì suốt ngần ấy lời comments tung qua hứng lại của các tác giả vừa trúng giải , chỉ thấy toàn những lời khen nhau , năm nay Á Hậu , năm tới gắng .... "giành " chức Hoa hậu...bla bla bla ...
Thôi thì chắc chỉ còn ;
...Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau ...
22/08/201902:37:28
Khách
Cám ơn A Tố đã nhắc đến anh chị trong bài này. Hình như "Á Hậu" năm nay nhìn thấy tươi hơn "Hoa Hậu" rất nhiều. Và đúng như Á Hậu Nguyễn Văn Tới nói: "tươi không cần tưới". Anh biết chắc cả hơn tuần nay có người đang lơ lửng trên mây với niềm vui mới.:-) Một lần nữa chúc mừng A Tố và mong em sẽ đoạt được vương niệm của giải VVNM một ngày không xa.
Tê Hát I Cờ Rét
21/08/201920:36:28
Khách
Chị Đoàn Thị, em biết chị đã rất hạnh phúc. Em cảm được niềm hạnh phúc đó bao la, dạt dào lắm và dư âm sẽ còn vang vọng mãi đối với riêng chị.
Mai mốt chị được giải Hoa Hậu, nhớ tiến cử em làm một chân gác cửa ở Động Hoa Vàng nha chị🤓⛩🎑‼️ Chừng đó đông tây hạnh ngộ. Vui kể gì🥰🥳🎶🎶
21/08/201918:17:42
Khách
A Tố mến chào cô Đông Trinh,Chú Tới và anh Từ Huy,

Cám ơn Cô,Chú và Anh rất nhiều vì đã chia sẻ niềm vui cùng gia đình A Tố.Các Cô,Chú,Bác gia đình Việt Bút rất dễ mến và tốt bụng,các thành viên Việt Bút đều được chăm lo chu đáo từ... bao tử đến tâm hồn,đều rất mong được gặp Cô Đông Trinh và chú Tới trong năm tới.Hạnh phúc vậy nên Tố mới cười tươi hết cỡ.

Anh Từ Huy mến, Tố luôn thắc mắc sao anh vẫn chưa viết để năm sau cùng về Sài Gòn Nhỏ họp mặt với mọi người hen?

A Tố mến chúc Cô, Chú, và anh Từ Huy một ngày thật vui nha.
21/08/201918:05:54
Khách
A Tố kể chuyện thiệt vui, thiệt hào hứng. Tiếc quá năm nay Đông bận không được họp mặt cùng anh chị em. Chúc mừng Á Hậu A Tố nha!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,514,757
Mười năm trước chúng tôi mua căn nhà này, kiểu xưa, mái ngói màu đen, phần trên bằng gỗ sơn màu nâu, phần dưới tường gạch màu rêu đậm.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm.
Tác giả Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2018.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.