Hôm nay,  

Cái Nệm Mềm

02/08/201900:00:00(Xem: 9642)
Cái Nệm Mềm
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số: 5753-20-31560-vb680219
 
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.

***
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.

Tôi-một đệ tử trung thành của Yoga từ năm 1980 lúc tôi còn bị tù trong trại tù Gia Trung thuộc tỉnh  Pleiku-đã tập cái thế chống đau thần kinh tọa hàng ngày. Vậy  mà tại sao tôi còn bị cái đau này hành ha?

Lối ba tháng nay, mỗi khi tập Yoga tôi vẫn xoa cổ như thường lệ mà vẫn không hết và bây giờ cái đau lại “hành quân” xuống dọc chân phải làm tôi đi không được đứng cũng không xong. Vậy tôi phải làm sao đây?

Tôi chợt nhớ ra cách đây hai năm con gái tôi vì thương bố già nên mua cho bố cái nệm memory foam. Cứ theo như quảng cáo thì cái nệm này sẽ điểu chỉnh độ cong  dọc theo xương sống của người xử dụng sao cho người nằm thoải mái nhất khi ngủ.

Thế nhưng cái gì cũng có mặt phải, mặt trái của nó. Thình lình, tôi nhớ ra, hồi còn  ở Việt Nam tôi đã có dịp đọc một bài báo nói là nằm ngủ trên bộ ván ngựa tuy cứng nhưng lại tốt hơn nằm ngủ trên một tấm nệm mềm.

Lý do bài báo đưa ra là nằm trên bộ ván ngựa ngủ thì tốt vì vì những dây thần kinh của cơ thể  khi chạm vào mặt phẳng của tấm ván ngựa sẽ dội lại và gây ra những phản xạ có lợi cho cơ thể người xử dụng.

Có thể vì cái nệm mà tôi nằm quá mềm nên chính hắn là nguyên nhân gây ra chứng đau cái nhượng của tôi.

Đang nghĩ ngợi thì chợt chuông điện thoại reo và phía bên kia là giọng nói của con trai tôi hỏi thăm sức khỏe bố già như cháu vẫn thường làm. Tôi cho cháu biết khỏe thì vẫn khỏe nhưng cái chân bị đau không nhấc lên được, nói chi đến đi với đứng. Rất bình thản cháu cho biết đã lâu lắm rồi cháu ra chợ X. mua một cái nệm mềm về nằm ngủ được một hời gian thì bị đau chân giống như tôi. Cháu mang cái nệm ra chợ và nói lý do thì họ cho đổi liền dù cái nệm đã bị ố vàng.
Nghe thấy thế tự nhiên tôi lên tinh thần giống như ông Archimede  khi tìm ra lực đẩy của nước cách đây mấy ngàn năm. Tôi vội điện thoại hỏi cô em ở Florida, chú em ở Paris, ông anh họ ở Cali, anh bạn ở Colorado.  Tất cả đều xác nhận là nếu nằm cái nệm mềm thì có người không hạp sẽ bị đau như tôi.

Vội phone cho con gái tôi thì cháu cũng cho biết cháu cũng bị đau không phải là ở chân mà là ở tay phải. Vậy là đúng rồi. Tôi đích thị là nạn nhân của cái “nệm mềm” đây mà! Vậy là chính món quà tặng với ý định tốt  của con gái tôilại không đưa tới điều tốt  như ý mong muốn.

Thế là tôi phone cho công ty bán nệm và “kể khổ” về cái nệm mềm này với ông manager phụ trách. Rất vui vẻ ông ta cho biết, dù đã mua từ lâu, nhưng  nếu còn giữ được biên lai thì ông ta sẽ hoàn tiền lại cho tôi và cả cho con gái tôi nữa.

Thật đúng là “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” của các cửa hàng ở xứ Cờ Hoa này. Theo đúng lối xã giao của người Mỹ tôi không quên nói cám ơn trước khi gác máy.

Tôi cũng không quên nói thêm cách buôn bán này đúng là buôn bán theo lối Mỹ, chả trách nước Mỹ đứng đầu thế giới về thương mại là phải!

Sao Nam Trần ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
03/08/201916:06:08
Khách
Kính thăm anh Sao Nam Trần ngọc Bình
Lâu lắm rồi, mấy chục năm trước, có một lúc tự nhiên NA bị đau lưng, đau tới nổi phải đến gặp bác sĩ gia đình. Ông thiệt tử tế, sau khi hỏi han, không cho thuốc men gì hết, chỉ dặn về nhà, nằm dưới đất 3 đêm liên tiếp. Đêm đầu tiên nằm dưới sàn nhà có lót miếng trải, ôi chao là đau điếng suốt đêm, đêm thứ 2, cơn đau bớt lại, qua đêm thứ 3 thì hoàn toàn hết đau lưng, như thần. Từ đó tới nay, thỉnh thoảng NA nằm dưới đất...cho cái lưng nó vui. Cám ơn bài viết tử tế của anh.
02/08/201916:23:49
Khách
Người ta nói rằng nằm trên nệm mềm. cơ thể sẽ bị lún xuống, nhất là cột sống lưng bị cong khiến gáy, vai, hông bị áp lực làm mình bị đau lưng, đau chân hoặc tay.
Bây giờ anh đã không dùng nệm mềm nữa thì hy vọng chân của anh sẽ mau trở lại bình thường.
Chúc anh luôn khỏe mạnh và an vui.
02/08/201911:58:43
Khách
“Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi...”
Chú Sao Nam ơi! Sẽ có một ngày cháu đến “Tạ lỗi cùng người!”

Chú ơi! Chừng hơn 10 năm trở lại đây cháu không nằm nệm nữa, cháu chỉ nằm trên bộ ván, trải đôi lớp mền cho ấm. Thiệt tình hổng giống ai hết. Ai biết cũng quở tại số cháu... khổ🤓‼️
Cháu cầu mong cho chú luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và trường thọ. Chừng... 30 năm nữa nha chú🙏‼️
Kính chú.
Cháu Từhuy.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,579,589
Mười năm trước chúng tôi mua căn nhà này, kiểu xưa, mái ngói màu đen, phần trên bằng gỗ sơn màu nâu, phần dưới tường gạch màu rêu đậm.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả: Lê Như Đức, sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Boeing. Gia đình: vợ và ba con: hai gái, một trai.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài mới của Đoàn Thị viết nhân Ngày Lễ Mẹ 2019.
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Đây là bài mới nhất của cô.
Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm.
Tác giả Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải Đặc Biệt năm 2016. Giải Danh Dự VVNM 2017. Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2018.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.