Bài số 5298-19-31144-vb5012518
Báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất đã phát hành. Sau đây là một chuyện tình dài của Phan, trích từ báo xuân. Là nhà báo trong nhóm chủ biên một số tuần báo tạp chí ở Dallas. Phan cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ từng nhận giải và có nhiều bài trên dưới một triệu lượt gõ để đọc bài. Bài đăng hai kỳ. Tiếp theo và hết.
***
4.
Cơn lạnh do ảnh hưởng bão ở đông bắc Hoa kỳ chứ chưa phải thời tiết nơi đây đã lạnh. Tôi ngồi đọc những trang báo hết năm 2017 không còn bình thường như những năm trước trong căn nhà vắng vẻ đã quen. Những trang báo nói về năm 2018 không còn cô độc với cái điện thoại thỉnh thoảng lại báo có tin nhắn, những tin nhắn nhảy nhót hình gương mặt cười, hoặc mếu, hay buồn ngủ… vài chữ ngắn ngủn nhưng mang nội dung hài hước để chọc phá nhau chơi trong những ngày nghỉ cuối tuần không gặp.
Chắc nhờ thế nên những trang báo nói về năm 2018 không còn áp lực tôi nữa về nhà ở, việc làm, tình hình kinh tế Hoa Kỳ thế này thế nọ theo những dự đoán. Những chính khách Cộng Hoà hay Dân Chủ không còn hấp dẫn tôi với chính sách, đường lối của họ. Giải thưởng Nobel năm nay về văn học nghệ thuật, kinh tế chính trị, hay y khoa thuần túy… không còn hứng thú gì với đời người đã bước vào tuổi sáu mươi, như một cột mốc phân biệt rạch ròi giữa còn trẻ và đã già. Tôi muốn nói với Garcia như chia sẻ giữa hai người bạn cùng hoàn cảnh. Nhưng cô ấy lại gọi cho tôi hay, cô vừa được điện thoại của công ty giới thiệu việc làm báo cho biết thôi việc của cô ấy ở hãng tôi vì hết việc làm cho công nhân tạm thời. Họ chuyển cô ấy đến làm với một hãng khác trong thành phố, lương khá hơn ở hãng tôi nên cô lại sợ công việc nhiều, khó hơn, hay nặng nề hơn…
Cúp điện thoại vấn an với Garcia. Tôi ngồi yên lặng rất lâu trong căn nhà đã nhiều năm chỉ mình tôi với bốn bức tường. Biết rằng việc làm trong thành phố tôi sinh sống này rất nhiều, không sợ không có việc làm. Nhưng hãng xưởng càng ngày càng hạn chế việc cho công nhân vô chính thức để hãng không phải lo về bảo hiểm sức khoẻ và những phúc lợi cho công nhân chính thức của hãng. Nhớ lại thời tôi cũng đi làm tạm thời. Làm ở đâu thì cuối năm cũng bị cho nghỉ vì hết việc - là cái cớ, bởi luật khi ấy là hãng xưởng không được giữ người làm tạm thời quá một năm. Nên họ cho nghỉ để sang năm xin việc làm lại từ đầu, chẳng có quyền lợi, phúc lợi và bảo hiểm gì cả. Ngay những ngày lễ cuối năm bị thôi việc nên cũng không được ăn lương. Nghĩ nặng nề hơn về những cảm giác cuối năm của thời gian đi làm tạm thời, những người đã vô chính thức được thì họ bàn nhau, tiên đoán về tiền thưởng cuối năm. Ai còn bao nhiêu ngày phép, sẽ đi chơi đâu với gia đình... Trong khi những người làm tạm thời thì cuối năm chỉ thì thầm cho nhau hay là ở hãng nào còn cần người, công việc gì, công ty giới thiệu việc làm nào đang nhận đơn…
Chắc Garcia cũng đang trong tâm trạng buồn bã đó, dù không còn lo sợ mất việc làm như hồi mới đến Mỹ. Hồi chân ướt chân ráo mới tới Mỹ mà bị thôi việc là bấn loạn tâm thần với tiền thuê chung cư, tiền xe, tiền bảo hiểm… Tôi không rõ đây là một sự thông cảm hay tình cảm khi nghĩ đến cô ấy cũng không còn đủ trẻ để sống lạc quan ngày nào biết ngày đó như giới trẻ bây giờ; cũng không còn cha mẹ, nhà cửa để quay về quê xưa. Quê hương thứ hai thì đứa con duy nhất cũng đã rứt ra khỏi mẹ, gia đình để sống đời tự lập như bao thanh niên Mỹ…
Tôi gởi cho cô ấy cái tin nhắn khi tôi nhìn ra ngoài trời xám ngoét mùa lạnh, cành cây trơ vơ, tiếng lá xạc xào… khiến tâm khảm tôi lạc loài như năm tàn tháng tận đã quen, quen đến hết chịu nổi khi đã biết không thể độc quyền sự cô đơn này nữa vì người ta có quyền sống cô đơn nhưng không được để người khác lẻ loi…
Tôi nhắn tin đi, “Có muốn đi uống với tôi một ly không. Nếu muốn thì đến nhà hàng bờ hồ, 7 giờ. Tôi sẽ chờ bạn ở đó.”
Cô ấy trả lời, “Sớm hơn 1 tiếng được không? Tôi đang buồn quá!”
“Chắc chắn được. Tôi đi ngay bây giờ. Nửa tiếng nữa tôi có mặt.”
“Cảm ơn bạn. Tôi cũng đi ngay đây. Nhưng tôi đến bằng Uber, rồi bạn chở tôi về nhé! Vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng uống rượu. Xin lỗi!”
…
Một Garcia hoàn toàn khác trong mắt tôi khi cô bước xuống từ chiếc Uber đã chở cô đến. Tôi thích cái nhà hàng Mỹ ở bờ hồ này từ lâu lắm rồi! Tôi thích sự phục vụ của họ nhất, rồi khung cảnh bốn mùa thì mùa nào cũng đẹp. Mùa xuân cứ khoác cái áo lạnh mỏng mỏng rồi ngồi bàn ngoài trời mà ngắm những cánh chim chở gió xuân về; ngắm sóng hồ mơ màng, sóng đời lăn tăn, những cành nhánh lá mới còn run rẩy, những búp nụ chưa mãn khai bao giờ chả đẹp như những cái váy ngắn của những cô gái đi dạo bờ hồ đã cất những bộ đồ lạnh nặng chịch ở nhà. Mùa hè mát hơi nước từ hồ bay lên, những cô gái Mỹ đẹp như tranh, tượng vui cười lướt ván. Mùa thu xa xăm về trong màu lá úa, những chiếc lá xa cành rồi mất hút vào làn nước về đêm như một phận người vừa lặng lẽ rời xa quê nhà trên chiếc thuyền vưọt biên năm xưa. Mùa đông thì không ngồi ngoài nổi nữa vì lạnh lắm, nhưng mua thức ăn ra xe ngồi ngắm hồ rồi lai rai chuyện trò cũng thú vị… Nhưng mùa đi biết về còn người đi không trở lại, chỉ có ký ức tôi với cái nhà hàng và bờ hồ già đi thôi. Không biết không gian và con người nơi này có đủ sức cho Garcia trở lại? Tôi hỏi cô ấy sau khi nói về điểm hẹn. Cô không trả lời vào câu hỏi mà trả lời bằng một câu hỏi khác! “Tại sao bạn muốn tôi trở lại đây mà không phải là những người bạn của bạn đã từng đến đây với bạn?”
“Bởi tôi thích nơi này. Từ không gian bên trong đến ngoại cảnh, nội thất, sự phục vụ… tất cả đều ưng ý tôi. Nhưng những người bạn từng đến đây với tôi, có thể họ thích một không gian vui nhộn hơn như vũ trường chẳng hạn; có thể người bạn khác của tôi lại chê nơi đây quê mùa, hoang dã…”
“Vậy bạn nghĩ về tôi như thế nào khi bạn mong tôi sẽ trở lại đây với bạn?”
“Tôi quý bạn ở điểm tôi đã hiểu được về bạn phần nào. Bạn là người… không phải lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng bạn là người có thể làm một việc bạn không thích nhưng vì người khác!”
“Tôi không thật sự là một người tốt đến được như bạn nghĩ đâu, nhưng tôi thật sự thích nơi này. Có lẽ tôi với bạn có những suy nghĩ giống nhau về nơi này.”
“Tôi rất hy vọng được có cùng suy nghĩ với bạn nhiều hơn. Ngay như bộ đồ dạ tiệc mà bạn đang mặc trên người. Nếu tôi thấy nó trước khi bạn mua, thì tôi sẽ mua… để tặng bạn. Vì bạn là người thích hợp nhất với bộ trang phục mà bạn đang mặc trên người.”
“Cảm ơn bạn khen. Và tôi cũng biết về bạn là người thích màu lạnh, đơn giản, nhưng khó tính với thiết kế vì đòi hỏi nghệ thuật của bạn nửa cổ điển mà phải một nửa thật sáng tạo chứ không cần hiện đại…”
5.
Tôi thức dậy ở nhà Garcia. Thấy cô ấy ngủ ngon quá nên tôi tự xuống bếp pha cà phê. Nhà chẳng có cà phê. Tìm một gói trà gói cũng không ra. Thất vọng. Tủ lạnh chỉ đơn sơ chút đỉnh thức ăn của người ăn uống kỹ. Đành ra garage ngồi uống chai nước lọc, đốt điếu thuốc vì ra sân sau nhà thì trời lạnh quá!
Không lâu sau. Garcia gọi tôi vào nhà ăn sáng. Ăn bánh mì lát với trứng chiên. Không biết bao năm rồi tôi không ăn sáng có ly sữa trắng với trái táo. Tôi có ăn bánh mì, nhưng bánh mì ổ của Việt nam với trứng chiên. Rồi xịt xì dầu, không ăn trứng chiên với muối tiêu.
Tôi bị ly sữa trắng quá, trái táo thì đỏ tươi thôi miên tôi. Tôi miên man lôi thôi với trường liên tưởng tới đêm qua kỳ cục! Thật ngại biết chừng nào. Đến phải bỏ uống rượu thôi! Nhưng có lẽ người thông minh đoán được ý nghĩ trong đầu tôi, nên cô ấy nói,
“Bạn cứ ăn sáng tự nhiên đi. Nói chuyện đi. Đây không phải là nhà trẻ, không cần phải giữ im lặng lúc ăn sáng… vì bạn còn ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn đêm ở nhà già này!”
Chúng tôi phá lên cười như tự cười chính mình nên đứa nào cũng chực trào…
Garcia trông hồn nhiên nhất từ khi tôi quen biết cô ấy, chỉ yêu cầu của cô cũng là khó khăn nhất từ khi cô ấy quen biết tôi. Cô ấy nói với tôi, “Tôi không uống trà hay cà phê nên lần sau bạn đến nhà tôi mới có. Bây giờ thì tùy bạn chọn lựa. Một là ăn xong, chúng ta đi Starbucks. Hai là ăn xong, bạn tự đi mua cho mình ly cà phê, mua cho tôi ly trà Thái ở Starbucks, rồi trở về nhà trò chuyện cho ấm áp hơn… Nhưng bạn phải ráng nhớ từ bây giờ, vì tôi muốn được nghe bạn kể lại tất cả những gì bạn nhớ được về tối hôm qua.”
Tôi chọn ngồi nhà nên đi mua cà phê về nhà. Phần cũng thích không gian trong căn nhà nói lên tính cách, thẩm mỹ của gia chủ. Đến ly cà phê đầu ngày thứ bao nhiêu trong đời từ khi biết uống cà phê thì tôi không nhớ, nhưng sẽ nhớ ly cà phê này, nhớ hoàn cảnh uống ly cà phê này là lần đầu tiên trong đời tôi bị khó khi phải ứng xử.
“Bạn có chuyện gì vui đến cười một mình, kể tôi nghe với…” Cô ấy vừa hỏi vừa lau tay sau khi rửa hai cái dĩa trứng chiên. Tôi vào chuyện luôn, lập lại nguyên văn ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi cười một mình: “Tôi không cười cô đâu mà sợ! Tôi cười tôi như con nít đêm qua. Truyện cười Việt Nam có câu chuyện y như tôi đêm qua vậy! Cái anh chàng đó cứ bị vợ mắng chửi suốt ngày. Hôm anh nhịn hết nổi nên cãi lại, ‘Nè, tôi nói cho cô biết! Tôi là chồng của cô. Tôi không phải là con của cô, cô không được mắng chửi tôi bất cứ lúc nào cô muốn!’ Nhưng cô vợ ấy có cái lưỡi không có xương nên cô nói sao cũng được mà. Cô ấy trả lời anh chồng, ‘Tao không biết! Hễ đứa nào bú vú tao là con tao.’ Anh chồng cô chỉ còn biết đem chuyện ra quán rượu kể lại cho cánh đàn ông nghe để ngậm ngùi…”
Garcia ném cho tôi cái khăn lau tay. “Tôi không muốn nghe lại chuyện đó. Tôi muốn nghe bạn kể những chuyện bạn còn nhớ được ngoài nhà hàng, rồi về nhà?”
“Thì cái ông già ưa ngồi uống rượu một mình. Sau khi nghe chuyện của anh chồng nọ, ông thở dài thương cảm cho đàn ông, nói: “Không biết sao ông trời lại khiến đàn ông chỉ bú sữa mẹ chừng một năm rồi thôi. Nhưng vẫn thích hai cái bình sữa tới già, tới chết… cho đàn bà hạch sách, sỉ nhục bọn mình.”
Bây giờ thì cô ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng không xô ra cửa mà xô xuống sofa…
Tôi như khờ dại lại thuở biết tin người vì tôi không hề nghĩ đến việc nói dối với Garcia. Tôi nói với cô ấy, “Chuyện tối hôm qua. Câu đầu tiên tôi muốn nói với cô là cô hớp hồn tôi khi bước xuống khỏi chiếc Uber đưa cô đến. Cô không phải người đa nhân cách mà cô đa phong cách. Tôi quan sát cô nơi làm việc, qua bộ đồng phục như nhau thì cô vẫn khác hơn người khác ở sự gọn gẽ và sạch sẽ. Tôi nhìn cô trong bộ đồ thể thao, tôi biết cô là người rất quan tâm đến sức khoẻ, lại biết giữ gìn thể dáng. Tôi thấy cô trong trang phục tối hôm qua… tôi mất trí!”
6.
Mặt trời mùa đông treo trên cột điện. Mấy con chim đen mùa này về đậu kín dây điện khu thương mại Việt nam. Tôi về qua trong tiếng trống múa lân nên chợt nghĩ: Vài chục năm trước, đâu có ai nghĩ có một đội múa lân chiêng trống um xùm một góc trời Mỹ là khu thương mại của người Việt Nam. Nên tôi thắc mắc làm gì chuyện một người đàn ông Việt có mặt trên nước Mỹ, và đêm qua qua đêm với một người phụ nữ Nicaragua. “Thời đại toàn cầu” là cụm từ xoá nhoà khoảng cách ảo, khoảng cách thật trong lòng người không cần internet, ngôn ngữ của trái tim trong tiếng gâu gâu gâu khi Garcia tiễn tôi ra cửa. Cô ấy chu mỏ sủa như sủa vào cô đơn với lẻ loi. Nhưng nghĩ làm chi cho mệt con chó già đã sủa sáu mươi năm không lời đáp.
Tôi ghé vào khu chợ tết, mua cho Garcia cái áo dài Việt Nam màu đỏ, có rớt chữ thư pháp “Mậu Tuất 2018” của bọn trẻ trong nước viết thư pháp kiếm tiền độ nhật qua ngày mà theo học đại học, nên nét thư pháp như trẻ lớp một tập viết a, b, c… Mà sao đẹp lạ lùng như thơ Bùi Giáng, “Em ơi em đẹp não nùng/ vì em có cái lạ lùng bên trong…”
Chắc trên đường từ khu thương mại Việt Nam về nhà tôi, những người lái xe khác nghĩ tôi điên vì tôi cứ cười một mình theo dòng tư tưởng thăng hoa…
Xuân đã về. Xuân đã về. Xuân rất huy hoàng… Tôi sẽ dạy Garcia hát tiếng Việt bài này trong tết Việt năm nay, chứ từ nay gặp nhau cứ sủa gâu gâu gâu thì cũng khó coi lắm trên nước Mỹ nơi mà trước là đệ nhất phu nhân, sau đến con nít, con chó hạng ba, rồi mới tới đàn ông…
Mậu Tuất 2018
Phan