Khẩu Vị

25/11/201709:26:00(Xem: 5018)
Khẩu Vị

Tác giả: Lại Thị Mơ

Bài số 5276-19-31122-vb7112517

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.

***

Ngày xưa chúng ta thường nghe câu “ Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Câu này bây giờ phải xét lại, khi nhiều nơi người ta còn đang tẩy chay thức ăn Tàu.
Qua xứ Mỹ, ngoại trừ về tiếng nói. Có nhiều người quan niệm không cần duy trì tiếng mẹ đẻ, vì nghĩ không còn cần thiết. Vả lại muốn duy trì cũng phải rất kiên trì như người bơi ngược giòng. Cha mẹ cắm đầu cắm cổ đi cày để lo cho cuộc sống nơi xứ người, không có thì giờ tiếp xúc với con cháu, nên chúng không nói được tiếng mẹ đẻ.
Tuy nhiên, khi cha mẹ di cư qua xứ người, cái lưỡi của họ đã quen với mùi vị của các món ăn ở quê nhà. Vì vậy ra hải ngoại, chúng ta có thể không thể tìm ra người nói tiếng của các nước có di dân( có hơn 100 quốc gia khác nhau). Nhưng chắc chắn chúng ta vẫn tìm ra những món ăn truyền thống của các nước đó.
Rất nhiều trẻ con sinh ra và lớn lên ở đây, không nói được một câu tiếng Việt cho trôi chảy, nhưng húp canh chua mê mẩn. Mắm chưng, cá kho tộ cũng chẳng từ.
Nhiều gia đình có ông bà nội ngoại ở chung. Người lớn không ăn được thức ăn Mỹ nên nấu ăn theo lối Việt Nam, trẻ con ăn quen nên cũng thấy hạp khẩu vị.
Cách đây mấy chục năm, bà ngoại tôi ở xứ Đông Bắc lạnh lẽo. Cả tiểu bang chỉ có 5 gia đình người Việt, nhưng bà vẫn nấu một nồi canh chua bằng cá salmon ngon lành. Cà chua, thơm thì dĩ nhiên không thiếu, giá thay bằng cải bắp thái sợi, bạc hà thay bằng cần tây ( celery) thái vát, thêm một chút dấm là thành canh chua.
Muốn nấu canh mồng tơi mướp, thì dùng spinach thái nhỏ, mướp thay bằng squad, mà bà gọi là mướp Mỹ, nấu với tôm tươi. Dù không hoàn toàn giống, nhưng cũng đỡ nhớ món truyền thống ở quê nhà.
Cua đồng không có thì dùng con ghẹ, cũng giã nấu canh riêu, nhưng ăn với spaghetti.
Bà còn làm dưa cải bắp. Trộn gỏi cải bắp với thịt gà luộc. Tóm lại, bà nhất định không nấu nướng theo kiểu Mỹ, mà bà bảo nhạt nhẽo. Bây giờ giao thương qua lại chẳng thiếu gì, con cháu bà vẫn ăn uống “ theo kiểu VN”. Cũng vẫn ăn cháo gà, gỏi gà. Có khi nào quí vị thấy Mỹ ăn thịt gà luộc, chấm muối tiêu chanh, có lá chanh thái nhỏ rắc trên thịt gà.
Sau này người mình còn chế món nem làm bằng ham của Mỹ cho an toàn, không làm bằng thịt sống nữa.
Người ta nói “ bơi ngược giòng” là đúng. Công lao bà nuôi cháu bằng cơm nóng, canh ngọt theo kiểu nhà quê. Tới khi cháu đi học, ăn trưa ở trường bắt đầu ăn pizza, hamburger về nhà không chịu ăn canh rau bà nấu, than phiền các món của bà ăn “ mất nhiều thời giờ ” quá. Bố mẹ bận rộn công việc, cũng không có thời giờ nấu nướng. Hễ có tiệc tùng gì của người lớn lại bấm điện thoại mua mấy cái pizza cho bọn trẻ là xong. Mà ở xứ này, hình như chẳng thấy ai chê pizza, nhất là bây giờ theo thị hiếu ăn chay, cũng có pizza chay. Hoặc ai thích cái gì có thể yêu cầu làm riêng theo ý mình. Nghĩa là để moi được tiền của thực khách, pizza món phổ biến nhất nước Mỹ cũng thay đổi nhanh chóng.
Tuy vậy món Mỹ dù chế biến cách nào cũng không thể nhét vào bụng người ăn số lượng rau như món ăn VN, chủ yếu dùng rất nhiều rau. Một nồi canh chua, canh rau muống, rau cải, rau mồng tơi… chúng ta ăn rau nhiều hơn tôm, cá, thịt.
Trong khi món Mỹ không có rau xào, rau luộc là những món dùng nhiều rau, tức là cung cấp cho hệ tiêu hóa rất nhiều chất xơ.
Khi cháu chắt vào nội trú, vài tháng sau về nhà, bà thấy cháu bắt đầu lên cân. Thậm chí nhiều cô mình hạc xương mai, than rằng học nhiều quá, cứ ăn fast-food cho nhanh. Mà thức ăn nhanh toàn dầu mỡ, không nướng thì chiên. Một cái burger dày cả gang tay chỉ lơ thơ vài cọng rau salad với mấy miếng cà chua thái mỏng. Ăn rau theo kiểu người Mỹ, mình gọi là ăn lấy hương lấy hoa.
Thức ăn Việt cung cấp nhiều chất xơ, theo kiểu ăn độn nên không gây béo phì. Nhưng món ăn VN lại quá nhiều muối, mắm chưng, cá kho, thịt kho vì xứ thiếu thực phẩm. Bà tôi kể rằng ngày xưa làm thức ăn cho thợ cấy, chỉ có một khạp dưa mắm mặn chát, hay nước mắm kho quẹt.
Còn thức ăn Mỹ quá nhiều chất bổ dưỡng, món nào cũng có cheese, từ pizza tới hamburger. Người lớn hay trẻ con ăn cái gì thiếu cheese là biết ngay. Xứ đồng cỏ nuôi nhiều trâu bò nên có nhiều sữa, nhiều cheese.


Gà vịt thì nuôi chuồng, cho ăn suốt ngày đêm, tuổi thọ của con gà rất ngắn ngủi. Từ lúc mở mắt tới khi bị giết có mấy chục ngày.
Còn VN là xứ nông nghiệp, thức ăn chủ yếu dùng ngũ cốc và rau xanh. Nhiều sông rạch và biển bao quanh nên cá tôm ăn thường hơn thịt heo, thịt bò.
Ngày xưa đám giỗ mấy chục người cũng chỉ giết vài con gà. Trong khi qua đây, một người ăn hết một nửa con gà quay là chuyện bình thường.
Ngay cả nước uống cũng là vấn đề của thời đại bây giờ. Ngày xưa ở quê nhà chúng ta chỉ thấy có nước lọc nước trà. Khi nào có tiệc tùng mới có rượu bia nước ngọt.
Qua đây, nước ngọt đủ loại tràn lan khắp nơi, đã đưa tới một thói quen khó bỏ. Có nhiều đứa trẻ không uống nước lọc bình thường, chỉ uống các loại nước có đường.
Tổ chức tiệc tùng đãi các món ăn truyền thống VN thì chuẩn bị lâu lắc, nhưng nếu đãi theo kiểu phổ thông ở Mỹ thì nhàn ơi là nhàn. Mua sườn về ướp, rồi bật lò lên nướng. Làm salad, mua dressing, croutons, cắt cheese, các loại ham. Trẻ con thì order thêm pizza, thế là xong. Không cần nấu soup, cái mà không thể thiếu trong các bữa tiệc đãi kiểu VN.
Lâu dần sống ở xứ người, món mắm đặc trưng không còn được ưa chuộng nhiều, vì cái mùi truyền thống của nó. Người lớn không dám mang đi làm, trẻ con cũng lắc đầu.
Tại nơi tôi làm việc, một người ở tuốt phía sau tiệm nail, cô vừa mở hộp cơm có mắm chưng, là bên ngoài mọi người đã hỉnh hỉnh mũi đi tìm vật lạ. Người ghiền thì bảo mùi mắm thơm, người khác thì nói giống mùi “chuột chết”!
Còn trẻ con thì không chịu ăn các món có đậu, từ xôi đến chè. Chúng sợ bị “ Xì hơi” bụp bụp như mấy ông xứ cà ri nị, thức ăn của người Ấn Độ có rất nhiều loại đậu, còn cà ri thì ăn sống. Họ ăn nhiều tới độ từ hơi thở tới mồ hôi toàn mùi cà ri.
Chuối bán ở Mỹ đa số nhập từ bên Mexico, bên đó chuối mọc bạt ngàn. Người Việt mình ăn cơm, còn họ ăn chuối, ăn đậu. Còn người Lào thì không ăn gạo tẻ, mà ăn cơm nếp hàng ngày.
Quả thật khẩu vị của mỗi dân tộc khác nhau.
Truyền hình Mỹ có anh chàng phóng viên tên Anthony đi khắp thế giới. Chẳng chừa hang cùng ngõ hẻm nào, chẳng hề sợ bất kỳ món ăn gì. Bất kỳ món gì người ta ăn được thì anh chàng này cũng ăn được.
Trong khi nhiều người Việt lớn tuổi sống ở hải ngoại, không thể thay đổi được thói quen ăn uống. Nên khi nằm nhà thương hay ở trong nursing home, sức khoẻ khó hồi phục vì không ăn được thức ăn của Mỹ. Đó là điều gây trở ngại cho con cháu trong chuyện chăm sóc ông bà cha mẹ. Mỗi ngày phải mang cơm và thức ăn nấu theo kiểu VN mang vào.
Ông bà trong nhà vẫn cặm cụi nấu các món ăn Việt.Thịt gà kho gừng, cá kho tộ. Cháu lớn lên ra ngoài xã hội, bắt đầu có khuynh hướng ăn thức ăn Mỹ. Thấy thức ăn Việt thì ăn uể oải, nhưng đưa pizza, hamburger thì mắt sáng rỡ.
Những đợt sóng ngầm âm ỉ của các món ăn Việt, đã bị lớp thủy triều khổng lồ nuốt chửng. Đó là những cơn sóng thần fast-food của thời đại bây giờ. Thậm chí chúng còn đang lấn lướt những món ăn truyền thống ở quê nhà. Ở VN đầy rẫy thức ăn tươi ngon và rẻ, nhưng cứ chen chúc để mua gà KFC, Macdonal, hamburgers với giá cắt cổ. Được ngồi trong những nơi như vậy mới sang trọng. Hỡi ơi, họ có biết đâu, đó là những thứ thức ăn bình dân, ăn tạm cho những người không có thời giờ, nên mới gọi là fast-food.
Bây giờ người ta vội vã lo thức ăn cho con mắt, nhiều hơn lo thức ăn cho cái dạ dày. Bạn có thấy điều đó không? Tay cầm miếng pizza hay cái hamburger, miệng nhai nhưng mắt thì cứ dán vào cái iphone, ipad.
Người ta không còn kiên nhẫn chờ cho sôi một ấm nước, nhắp một tách trà như các cụ ngày xưa.
Nhiều dịch vụ sẽ chết trong thời new technology, robot có thể thế bồi bàn. Xe không người lái có thể giao pizza, nhưng chắc chắn hệ thống sản xuất thức ăn nhanh sẽ phát triển.
Người ta vẫn cần thức ăn để sống, nhưng cái lưỡi thì không còn nhạy bén, để được gọi là “ khôn nhất” nữa. Vì theo như câu nói : use it or lose it. Cái lưỡi đã không còn được cái miệng giúp đỡ: nhai chậm rãi, để cái lưỡi tận hưởng vị ngon ngọt của thức ăn.
Bây giờ người ta yêu cuồng sống vội. Ăn uống thì ngồm ngoàm, ăn cho thật nhanh, thật nhiều, để rồi lăn ra chết. Chả thế mà ở New York, năm nào cũng có cuộc thi đua kỷ lục ăn nhanh ăn nhiều hotdog. Giải thưởng có là bao, để mang đổi mạng mình.
Với người Việt mình, cuộc sống tất bật nơi xứ người đang dần dần làm thay đổi khẩu vị của những kẻ tha hương, nhưng những người lớn tuổi vẫn cứ muốn níu kéo phong tục tập quán quê nhà. Âu đó cũng là:
Ra đi vẫn nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Lại thị Mơ

Ý kiến bạn đọc
27/11/201714:18:53
Khách
Cám ơn những góp ý của ông ( hay bà) vì đã chen tiếng Anh( cho nhanh). Thật sự trẻ con Việt khi lớn lên chỉ còn ăn những món ăn Việt như phở, chả giò . Những món bán ở nhà hàng, còn những món đơn giản nấu ở nhà ít thịt,toàn rau...như cà bung,canh chuối...chúng không ăn nữa. Cuối cùng vẫn phải nấu món Mỹ cho trẻ ( dù chúng học đại học) và món Việt( thuần túy) cho già. Cám ơn ông góp ý.
27/11/201706:56:57
Khách
Cảm ơn bà Lại Thi Mơ về bài viết mới. Tôi xin phép có một vài ý rất nhỏ đóng góp. Đoản văn này bố cục không rỏ ràng, viết tản mạn không mạch lạc. Khởi đầu bà viết trẻ em Việt Nam thích thức ăn Việt nhưng sau đó lại ghi nhận các cháu chê cơm nhà. Bà viết: “pizza món phổ biến nhất nước Mỹ cũng thay đổi nhanh chóng.’ Theo tôi biết từ trước tới giờ pizza cũng đã có nhiều loại để người mua lựa chọn.
Bà viết: “Qua xứ Mỹ, ngoại trừ về tiếng nói.” là một cụm từ chứ không phải là câu. Bà viết: “it or lose it”. Xin đừng xài tiếng Mỹ khi tiếng Việt có thể diễn tả được ý nghĩa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 2,036,536
08/12/2017(Xem: 5384)
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
06/12/2017(Xem: 5136)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
05/12/2017(Xem: 4691)
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
03/12/2017(Xem: 6417)
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
01/12/2017(Xem: 7582)
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
30/11/2017(Xem: 6901)
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
28/11/2017(Xem: 5433)
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
27/11/2017(Xem: 6378)
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
24/11/2017(Xem: 8109)
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
22/11/2017(Xem: 5839)
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức Đà Nẵng từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Tựa đề bài viết mới của bà là tên một ca khúc Trịnh Công Sơn.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 08/2019, Walmart đã kiện Tesla sau khi các tấm pin Mặt Trời tại 7 cửa hàng của nhà bán lẻ bốc cháy mà nguyên nhân được quy cho các biện pháp bảo vệ an toàn kém. Tesla được cho là đã không phát triển hệ thống điện và năng lượng Mặt Trời đúng cách.
Vi khuẩn kháng kháng sinh đã xuất hiện trên Trái Đất từ hàng tỷ năm trước. Khi các loài vi khuẩn hoặc nấm cạnh tranh không gian sống, chúng sẽ tiết ra chất kháng sinh để tiêu diệt lẫn nhau
Quý vị có nhận ra chòm sao trong ảnh?
Khoảng giữa tháng 08/2019, Apple công bố đã tạo ra được khoảng 325,000 việc làm tại Hàn Quốc, gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp tại đây cũng như nguồn nhân công Hàn Quốc đã giúp Apple rất nhiều ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, sản xuất, lập trình, ...
Giấc mơ chinh phục vũ trụ, trước mắt là sao Hỏa của NASA có thể sẽ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD của Mỹ. Jeff DeWit, CFO của NASA, khẳng định nước Mỹ muốn thấy cờ của mình ở trên sao Hỏa đầu tiên chứ không phải là 1 nước nào khác.
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo một báo cáo mới từ trang Financial Times, Apple đã chi hơn 6 tỷ USD cho các chương trình truyền hình và phim truyện gốc dành cho dịch vụ stream Apple TV+ sắp ra mắt vào cuối năm 2019.
Khoảng giữa tháng 08/2019, một số nguồn tin cho biết, Câu lạc bộ Manchester City đang muốn áp dụng công nghệ, sử dụng tính năng nhận diện gương mặt để xác định một người có sở hữu tấm vé vào xem một trận bóng hay không, qua đó giải quyết được vấn đề những hàng dài cổ động viên xếp hàng check vé để vào sân vận động. Tuy nhiên, quyết định ngay lập tức vấp phải nhiều sự phản đối và chỉ trích, vì cho rằng câu lạc bộ sẽ can thiệp quá mức vào riêng tư của các fan bóng đá.
Khoảng giữa tháng 08/2019, một số nguồn tin cho biết, Christopher Brady, một người chuyên lợi dụng DMCA, Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số để report những video clip được nhiều người tải lên YouTube đang bị chính nền tảng chia sẻ video khởi kiện. Qua vụ kiện, YouTube có thể đòi tiền bồi thường cho những tổn thất mà họ phải chịu khi những đoạn clip của người dùng bị report một cách sai trái, cũng như tạo tiền đề để cải thiện hệ thống bảo vệ bản quyền trên YouTube.
Tính đến tháng 08/2019, Samsung vẫn là một trong những nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới, với công nghệ màn hình QLED. Khác với các nhà sản xuất khác, Samsung không sử dụng tấm nền OLED trên TV, mà sử dụng tấm nền LCD/LED kết hợp với công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot). Do đó, nó được gọi là màn hình QLED, trong khi đó màn hình OLED chỉ được Samsung sử dụng trên những thiết bị di động như smartphone.
Khoảng giữa tháng 08/2019, một số nguồn tin cho biết, Bill Stasior, cựu lãnh đạo bộ phận Siri của Apple, sẽ rời công ty sau gần một thập kỷ làm việc để gia nhập bộ phận trí tuệ nhân tạo của Microsoft
Mục tiêu của Elon Musk là biến việc cấy ghép AI vào não an toàn và phổ biến như phẫu thuật mắt bằng laser. Nhưng liệu điều đó có thực sự là ý tưởng hay?
Chuyện gì đang xảy ra phía trên ngọn núi lửa kia?
Khoảng giữa tháng 08/2019, các khách hàng Mỹ đã nộp đơn kiện Apple vì không thông báo rõ ràng với người dùng việc hãng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để lưu trữ dữ liệu iCloud
Thuốc lá điện tử (e-cig và vape) đang được sử dụng rộng rãi, thay thế cho thuốc lá truyền thống vì chúng được cho rằng có thể giảm thiểu tác hại đối với bản thân người sử dụng cũng như những người xung quanh. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 08/2019, những trường hợp cấp cứu bị nghi ngờ có liên quan đến thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng.
Khoảng giữa tháng 08/2019, công ty bảo mật Trend Micro cho biết đã phát hiện ra 85 ứng dụng khả nghi từng được tải về hơn 8 triệu lần từ Google Play - tất cả trong số đó đã bị loại bỏ khỏi cửa hàng ứng dụng của Google.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========