Hôm nay,  

Chicago, Cuộc Tàn Sát hụt của Paddock

14/10/201700:00:00(Xem: 10176)

Tác giả: Nguyễn Anh Nguyên

Bài số 5242-19-31085-vb7101417
 

Stephen Paddock, kẻ vừa xả súng tàn sát ở Las Vegas ngày 01 tháng 10, đã đặt phòng tại khách sạn Blackstone cao 21 tầng, nhắm xuống lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago trong tháng 8 vừa qua. Đó là nội dung bài viết mới của Nguyễn Anh Nguyên. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, ra đời trong mùa hè đỏ lửa, từng có hơn một năm  sống tại Chicago. Bài viết mới của ông đề cập tới việc

image001
Khách sạn Blackstone cao 21 tầng nằm ngoài cùng bên trái. (Nguồn: Internet)

image002
Khách sạn Blackstone và Công viên Grant park với 8 sân khấu và bốn cổng vào phục vụ lễ hội âm nhạc Lollapalooza. (Nguồn: Chicago Tribune)

 
***
 

Chicago là thành phố đông dân thứ ba của nước Mỹ. Với gần ba triệu người, Chicago cũng là thành phố đông dân nhất của Tiểu bang Illinois cũng như cả vùng Trung Tây nước Mỹ (Midwestern).

Vùng đại đô thị Chicago (Metropolitan) bao gồm các thành phố vệ tinh chung quanh có dân số lên đến hơn 10 triệu người thường được gọi ngắn gọn là Chicagoland. Đây còn được xem là một trong những trung tâm giao thương quan trọng nhất trên thế giới với sân bay O’Hare bận rộn thứ ba của nước Mỹ. Bên cạnh đó, với các tòa nhà cao tầng có kiến trúc đa dạng nằm bên bờ hồ Michigan rộng lớn và dòng sông Chicago thơ mộng, Chicago còn được mệnh danh là thủ đô Kiến trúc toàn cầu.

Với dân số đông đúc và đa dạng sắc tộc, Chicagoland mang nhiều nét văn hóa đan xen và đa dạng khiến thành phố trở nên hấp dẫn và đầy màu sắc. Các lễ hội văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, giới tính, các bảo tàng,… ở đây luôn thu hút rất đông người dân và du khách từ khắp nơi đổ về tham dự. Lollapalooza là một lễ hội âm nhạc mùa hè được tổ chức thường niên tại Công viên Grant Park của thành phố Chicago, bang Illinois từ năm 2005 đến nay. Lúc đầu lễ hội diễn ra trong hai ngày, thu hút khoảng 65.000 người. Từ năm 2016 lễ hội kéo dài đến bốn ngày thu hút khoảng 100,000 người đến đây mỗi ngày. Năm nay, Lollapaloza diễn ra từ ngày 03 đến 06 tháng 08 khi thời tiết ở Chicago khá ấm áp và ngập tràn ánh nắng.

Grant Park là khu công viên ngay trung tâm thành phố Chicago với diện tích khoảng 1,3 km2, lúc mới hoàn thành nó được gọi là Công viên bên hồ (Lake Park) vì phía Đôngcông viên giáp với hồ Michigan. Phía Nam của Công viên là khu tập trung các Bảo Tàng (Museum Campus) lớn ở Chicago với các bảo tàng rất nổi tiếng như Bảo tàng Thiên văn học (Alder Planetarium), Bảo tàng Hải Dương học (Shedd Aquarium), Bảo tàng Sinh vật học (The Field Museum) và sân vận động Soldier (Soldier Field). Phía Bắc và phía Tây công viên giáp với các đại lộ chính với các khu cao ốc văn phòng và khách sạn cao tầng nổi tiếng nằm san sát nhau.

Đại lộ Michigan (Michigan Avenue) dài hơn một dặm bắt đầu từ Công viên Grant ở phía Nam và kết thúc khi nối với đường Lake Shore ở bờ hồ Michigan. Đại lộ này còn mang một cái tên rất mỹ miều là Dặm đường Hoa lệ (Magnificent Mile) vì sự tráng lệ của nó với rất nhiều công trình nổi tiếng, Bảo tàng Nghệ thuật, các khu Trung tâm Thương mại, Tòa soạn Báo, các khu mua sắm và các cao ốc văn phòng của các Thương hiệu hàng đầu Thế giới và cả Tháp Trump bên bờ sông Chicago thơ mộng.

Khách sạn Blackstone gồm 21 tầng, cao khoảng 90 m, nằm ngay góc ngã tư của đường Balbo và đại lộ Michigan đối diện công viên Grant. Theo nhật báo Chicago Tribune, Stephen Paddock (kẻ vừa xả súng ở Las Vegas ngày 01 tháng 10) đã đặt phòng hướng ra công viên Grant nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Lollapalooza vào đầu tháng 08 trùng thời điểm của lễ hội âm nhạc này, đúng hai tháng trước vụ xả súng ở Las Vegas. Liệu đây có phải là một kế hoạch khác của Paddock để gieo rắc kinh hoàng ở Thành phố Gió (Windy City) ở miền Trung nước Mỹ hay không?

Cũng theo Chicago Tribune, Paddock đã đặt trước hai phòng nhìn ra công viên Grant có tầm nhìn khá thoáng hướng đến các sân khấu ngoài trời của lễ hội âm nhạc. Thời gian đặt phòng từ ngày 01 đến ngày 06 tháng tám, bao gồm cả 4 ngày diễn ra lễ hội  âm nhạc Lollapalooza thu hút hàng trăm ngàn người hâm mộ.  Cả hai con gái của cựu Tổng Thống Barack Obama cũng như Thị trưởng đương nhiệm của Chicago là Rahm Emanuel cũng sẽ ghé thăm lễ hội này. Paddock đặt phòng qua trang web Expedia và có gọi điện thoại trao đổi khá gay gắt với người Quản lý khách sạn để đảm bảo sẽ nhận được hai phòng liền kề hướng ra công viên. Tuy nhiên theo dữ liệu và xác nhận của khách sạn với cảnh sát thì có vẻ hắn đã không xuất đầu lộ diện ở Chicago vào thời gian này. Không có người nào tên là Stephen Paddock đã ở lại khách sạn trong thời gian lễ hội diễn ra. Phía Khách sạn vẫn đang hợp tác với nhà chức trách trong việc điều tra điều gì đã diễn ra lúc đó.

Liệu hắn có nhận phòng khách sạn với tên giả hay không? Nếu đã ở Blackstone trong thời gian lễ hội thì điều gì đã ngăn cản Paddock nổ súng ở Chicago?Hoặc lý do gì Paddock đã quyết định hủy bỏ kế hoạch và không đến khách sạn Blackstone nữa?

Là người từng sống ở Chicago trong hơn một năm, khá nhiều lần ghé công viên Grant và các khu vực lân cận để vui chơi giải trí cùng gia đình cũng như tìm hiểu về các lễ hội mùa hè ở đây, tác giả thử phân tích và đưa ra một vài lý do có thể giải thích cho việc này từ góc độ của Paddock.

Đúng là từ hai căn phòng đã đặt chổ, Paddock đã có một tầm nhìn rất thoáng đến các lối vào và lối ra chính ngang qua hai cây cầu vượt trên đường E Congress Pkwy cũng như các sân khấu ngay trước mặt và bên phải khách sạn. Tuy nhiên nếu Paddock muốn tìm kiếm những đám đông người tập trung trong một phạm vi hẹp để có thể gây sát thương nhiều nhất thì có những yếu tố khách quan cản trở kế hoạch của hắn ở Chicago.

1. Tuy lễ hội Lollapalooza thu hút rất đông người tham gia nhưng nó trải dài trong bốn ngày liên tục và rất nhiều thể loại âm nhạc, nhiều chủ đề đa dạng được trình diễn cùng lúc ở các sân khấu nên lượng người hâm mộ tập trung tại cùng một thời điểm là không quá đông đúc.

2. Tám sân khấu nhỏ phân bố rải rác trong khu vực lễ hội có chiều rộng khoảng 300 mét, chiều dài khoảng 600 mét khiến số lượng khán thính giả tập trung ở từng sân khấu không quá nhiều mà phân bố thành từng cụm theo từng sân khấu.


3. Khoảng cách từ các cửa sổ phòng khách sạn Blackstone đến tám sân khấu thay đổi trong khoảng từ 200 mét đến gần 500 mét với góc nhìnrộng đến 130 độ để có thể quét từ sân khấu phía Namđến sân khấu phía Bắc của Công viên.

4. Có ba lối vào/ra khu tổ chức lễ hội khá gần khách sạn có thể luôn tập trung khá đông người nhưng ở góc quá hẹp để có thể ngắm bắn thuận lợi. Hơn nữa các thành cầu bê tông của hai cây cầu vượt trên đường E Congress Pkwy có thể là nơi ẩn nấp tốt khi mọi người nghe thấy tiếng súng.

5. Không rõ Paddock đã đặt phòng ở tầng bao nhiêu nhưng chiều cao và tầm bắn từ khách sạn Blackstone không đủ lý tưởng như hắn đã có ở Mandalay Bay vào đêm 01 tháng 10. Hơn nữa công viên Grant có khá nhiều cây to có thể che khuất tầm nhìn nếu vị trí quan sát không đủ cao và sân khấu bị khuất sau những lùm cây.

6. Vị trí khách sạn Blackstone nằm ở góc ngã tư ngay mặt tiền khu trung tâm đông đúc bậc nhất ở Chicago, xe cộ qua thường xuyên lại nườm nượp, cảnh sát túc trực thường xuyên, chung quanh lại san sát các tòa nhà liền kề thì việc cảnh sát phát hiện vị trí của hắn ngay khi vừa nổ súng là rất dễ dàng.

7. Lực lượng cảnh sát ở Chicago thường được bố trí khá dày đặc trong các dịp lễ hội được tổ chức ở các khu vực trung tâm như công viên Grant, cầu cảng Navy Pier, khu bảo tàng,… có thể phần nào làm Paddock phải chùn tay.

 Có thể vì một hoặc nhiều lý do nào đó Paddock đã không đến khách sạn Blackstone vào đầu tháng tám để thực hiện kế hoạch gieo rắc kinh hoàng của mình. Chúng ta hãy chờ kết luận của cảnh sát Chicago về việc này. Tuy nhiên nếu hắn đã ở đây với tên giả thì nhiều khả năng hắn đã quyết định không nổ súng vì những lý do kể trên. Dù vì lý do gì đi nữa thì nhiều người dân Chicago và du khách đến với lễ hội Lollapalooza trong mùa hè vừa qua cũng thật sự may mắn vì đã thoát được lưỡi hái của Tử thần.

Lần theo lịch sử truy cập trong các máy tính của Paddock, cảnh sát cũng phát hiện hắn đã thường xuyên tìm kiếm thông tin về hai địa điểm tổ chức lễ hội mùa hè ở Thành phố Boston là công viên Fenway và Trung tâm Nghệ Thuật Boston. Có lẽ đây cũng là hai mục tiêu tiềm năng mà hắn đã để mắt đến trong thời gian gần đây.

Việc Paddock đặt phòng ở khách sạn Blackstone đợt lễ hội Lollapalooza rõ ràng là có chủ đích cho một kế hoạch xả súng như đã xảy ra ở Las Vegas vào đầu tháng 10. Tuy nhiên đến nay việc hắn có trú ngụ tại đây hay không vẫn chưa được xác định. Những thông tin này càng làm cho tấm màn bí ẩn bao phủ cuộc đời và suy nghĩ của Paddock càng thêm mù mịt. Hy vọng cảnh sát sẽ lý giải được nguyên nhân gì khiến hắn lại hành động như vậy và ai đã đào tạo cho một cựu Kiểm toán viên giàu cóvà khá thành công trong cuộc sống (nhưng đam mê cờ bạc, từng nhận mình là cú đêm ở Las Vegas) những kỹ năng tác chiến và lên kế hoạch khai hỏa ở Las Vegas một cách chặt chẽ và chính xác như vậy. Phải chăng hắn đã được huấn luyện và bị tác động của một tổ chức khủng bố hay một đồng phạm chuyên nghiệp nào đó? Còn nếu Paddock tự tìm hiểu và thực hiện mọi việc một mình thì có lẽ việc quản lý súng ống lỏng lẻo ở Nevada nói riêng và nước Mỹ nói chung, các phim ảnh và trò chơi bạo lực, các phim điều tra hiện trường và mạng internet đã giúp hắn rất nhiều.

Cảnh sát trưởng Las Vegas, Joseph Lombardo, đã nói “hắn đã sống một cuộc đời đầy bí ẩn mà rất nhiều phần trong đó chúng ta có thể sẽ không bao giờ hiểu rõ được”. Có thể hắn muốn tìm đến cái chết bằng cách cực đoan vì bế tắc trong cuộc sống và muốn trả thù đời, vì mục đích cá nhân đê hèn, vì bệnh tật tinh thần hay muốn được thành người nổi tiếng. Có thể hắn đã từng thành công, từng giàu có nhưng lại sa vào đam mê cờ bạc khiến cuộc sống trở nên bế tắc, mất mục đích sống và không còn nhiều ý nghĩa như trước và hắn đã cảm thấy cô đơn trong cuộc sống ở Kinh đô Ánh sáng nơi có nhiều con thiêu thân ham chơi quên cả lối về.

Stephen Paddock đã hành động theo kiểu của một con sói tâm thần đơn độc để rời khỏi thế giới này. Người đời sẽ nghĩ về hắn với sự sợ hãi, khinh miệt và hoài nghi nhưng những nổi đau mà hắn mang lại cho những gia đình nạn nhân và nước Mỹ là quá lớn để có thể nguôi ngoai và tha thứ cho hắn vì bất cứ lý do gì. Hy vọng sau sự việc này, nước Mỹ sẽ có những quy định kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn để hạn chế những sự việc tương tự có thể xảy ra.

Suy nghĩ về nước Mỹ, về Thành phố Chicago đầy kỷ niệm lại thấy buồn man mác. Cuộc đời là hữu hạn nhưng những tình cảm mà con người có thể giành cho nhau là vô hạn, kể cả khi khá lâu không gặp mặt hay những người thân yêu và bạn bè đã ra đi từ lâu. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây được sống để sống tốt và cố gắng vươn lên. Tại sao lại chọn chiến tranh nếu có thể đàm phán hòa bình? Tại sao Paddock lại phải bắn giết và tự sát thay vì thanh thản sống cuộc sống về già khá đầy đủ của mình?  Mỗi người hãy tự tìm lấy ý nghĩa và niềm hạnh phúc trên từng chặng đường cuộc sống của mình. Một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra ở đâu đó. Một mối quan hệ mất đi sẽ có những người sẵn sàng kết nối với bạn. Một công việc rơi vào bế tắc có thể sẽ có những cơ hội ở đâu đó dành cho bạn. Hãy cố gắng kiếm tìm!

Sau nhiều vụ khủng bố ở Châu Âu gần đây cũng như các vụ xả súng ở Orlando, Las Vegas,… nhiều người sẽ e ngại việc tham dự các lễ hội, ngại đến các nơi tụ tập đông người để giảm bớt rủi ro. Tuy nhiên nhiều người khác lại cho rằng đó không phải là cách tích cực để đối phó với khủng hoảng, đối phó với cái xấu. Ai cũng có cái lý của nó. Chính phủ Mỹ sẽ phải cân nhắc hơn việc kiểm soát súng đạn để đảm bảo được quyền tự vệ chính đáng của người dân nhưng phải hạn chế được những trường hợp sở hữu vũ khí hàng loạt rất dễ dàng như Paddock. Đó là một câu chuyện dài còn lâu mới kết thúc. Còn hàng ngày chúng ta vẫn tiếp tục sống và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời này. Xin mượn đoạn kết trong một bài hát của Trịnh Công Sơn để quên đi những buồn lo và những phù du của kiếp con người.

Người ngồi xuống xin mưa đầy

Trên hai tay cơn đau dài

Người nằm xuống nghe tiếng ru

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Pray for Las Vegas!

Nguyễn Anh Nguyên

Ý kiến bạn đọc
15/10/201702:29:11
Khách
Cám ơn BBT đã sửa lại!
Have a nice weekend!
Regards,
Anh Nguyên
14/10/201715:35:00
Khách
KG Ban Biên tập,
Hai hình ảnh minh họa trong bài viết của mình bị sai nên trùng với hình của bài viết ngay trước đó. Nhờ Ban BT sửa lại. Cám ơn nhiều.
Trân Trọng,
Anh Nguyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,862,730
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey, một vùng ít cư dân Việt. Sau đây, thêm bài mới của Song Lam.
Tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, nhận giải chung kết 2009. Là nhà giáo dạy Anh và Pháp ngữ tại các trường trung học ở Việt Nam trước 1975, ông vượt biển đến Mỹ năm 1984, đi học và trở lại nghề cũ. Sau nhiều năm dạy tại một trường công lập Mỹ ở San Jose, ông về hưu tại Riverside, Nam California và tiếp tục góp bài. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả nguyên là luật sư hành nghề tại Việt Nam trước năm 1975. Ông hiện cùng gia đình đang sinh sống tạiHonolulu, Hawaii. Tác giả đã từng tham gia mục Viết Về Nước Mỹ với các bài "Tôi Hiến Tủy," “Vợ Tôi Bị Ung Thư,” và “Con Chó Trắng Trong Nghĩa Địa.” Và đây là bài thứ tư của Lê Tấn Phước.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas và lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Để phân biệt với tác giả Minh Nguyệt có bài Viết Về Nước Mỹ từ 2001, tác giả chọn bút hiệu Minh Nguyệt Graves, theo họ của ông chồng người Mỹ. Sau đây là bài viết mới của bà.
Gia đình tác giả tại Houston là nạn nhân trực tiếp của bão Harvey. Nhà bị tốc mái. Mẹ Lúa vào bệnh viện bằng trực thăng tải thương. Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Sau đây, bài viết thứ hai, lần đầu ký đầy đủ tên họ Trần Như Nguyện.
Gió Đồng Nội là bút hiệu của một tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Bà là một chuyên gia từng làm việc tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Merrit Island, Florida, hiện đã hưu trí. Bài viết mới của Gió Đồng Nội về “vòng tay” của bão Irma cho thấy nhiều ghi nhận chu đáo hiếm có.
Tâc giả 45 tuổi, cùng gia đình đoăn tụ tại Mỹ từ 1991, 26 năm trước, khi mới 18 tuổi. Hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corporation; Đã tham gia VVNM từ 2002 với 4 băi viết tươi tắn, tử tế. Sau 15 năm bặt tin, ông xuất hiện trở lại với nhịp viết mạnh mẽvà đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017, năm thứ 18. Sau đây thêm một bài viết mới.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.