Tạ ơn Mùa Thu Atlanta

09/10/201700:00:00(Xem: 3614)
Tạ ơn Mùa Thu Atlanta
Tạ ơn Mùa Thu Atlanta
Tác giả: Nguyễn Diệu Anh Trinh

Bài số 5238-19-31081-vb2100917

 
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức ĐN từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.

 
***
 

Mới đó mà hơn hai mươi năm rồi. Một ngày đầu tháng Bảy tôi được đặt chân đến và định cư tại Atlanta, thành phố êm đềm ở miền Đông Nam nước Mỹ, bên bờ Đại Tây Dương. Atlanta là thủ phủ của miền Nam, một vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc chiến hai miền Nam Bắc Mỹ, qua những dấu tích chiến tranh còn lưu lại.

Kể từ mùa hè năm 1996, với những kiến trúc mới hầu phục vụ cho thế vận hội Olympic thì đường phố của Atlanta được tu bổ và mở mang rất khang trang so với những tiểu bang lân cận.

Atlanta có nhiều cây xanh, đồi núi trùng điệp, phong cảnh hữu tình, bốn mùa rõ rệt. Yếu tố lãng mạn cùng với bối cảnh thời hậu chiến: những nông trại bạt ngàn còn vương mùi khói súng, những thuơng binh hai miền cùng được điều trị và chăm sóc bởi các y, bác sĩ không phân biệt màu da ....là nguồn cảm hứng để Magaret Michell, người phụ  nữ Atlanta trẻ tuổi hoàn thành tác phẩm “Cuốn Theo Chiều Gió” một thời lừng danh.

Nhạc sỹ Anh Bằng trong tâm tình một người tha phương đã so sánh…  “Mùa thu nơi đây… buồn hơn mùa thu Sài Gòn nhiều…” Dường như cảm giác nhung nhớ đã khiến người xa xứ cảm thấy nơi đâu cũng buồn, không riêng gì mùa xuân, không riêng gì mùa hạ. Tôi vẫn lái xeđi làm về mỗi ngày, cái tất bật lo toan của đời sống không ngăn cấm tôi có thời gian mơ mộng hay cảm nhận vẻ đẹp của những con đường, những hàng cây bốn mùa thay lá.

  Atlanta, có mùa đông ủ rủ, lạnh và khô, thỉnh thoảng mới cóhoa tuyết rơi nhè nhẹ, là cơ hội cho trẻ con nôđùa ngoài trời bên cạnh ông người tuyết đủ kiểu ngộ nghĩnh. Cuối mùa đông cũng là khi đường phố rực rỡ với những ánh đèn màu giăng giăng cho mùa Lễ TạƠn, Lễ Giáng Sinh…

 Những ngày đầu năm mới vẫn được chào đón trong cái lạnh dưới không độ. Chỉ sau vài ngày nắng ấm, một đêm thức dậy đã thấy hoa nở trắng xóa, có khi là hồng cả một góc trời. Những con đường đẹp quanh co hai bên là hoa, hình như cả thành phố, chỉ thấy hoa chứ không có lá. Đó là khi mùa xuân về ngự trị. Khắp nơi, phấn hoa vàng rực bao phủđất trời, đem lại bao lời cằn nhằn vì những căn bệnh dịứng. Và rồi, một vài cơn mưa nhỏ, vài làn gió cuối mùa sẽ thổi những cánh hoa ngập tràn không gian, nhẹ nhàng như bông tuyết, bay bay trong gió, bay vào kiếng xe mỗi chiều đi làm về tạo cho người ta cảm giác vui vui, hớn hở.

 Mùa xuân kết thúc, lá cây thay cho hoa, xanh ngát hai bên đường, những thảm cỏ cũng bắt đầu cần bàn tay chăm sóc dưới cái nắng hạ. Lễ Chiến Sĩ Trận Vong vào cuối tháng năm bắt đầu cho mùa hè với những đợt nghỉ phép, du lịch đóđây. Mùa hè của các buổi nướng thịt ngoài trời, picnic tụ họp gia đình bạn bè… Trẻ con được nghỉ học, vui chơi thoải mái. Các rạp chiếu phim tấp nập hơn vàđường phố vắng những chiếc xe bus chở học sinh nên ít có cảnh kẹt xe vào giờ cao điểm.

 Một sớm mai lái xe đi làm phải dùng đến cái gạt nước để xóa màn sương trên kiếng; buổi chiều về cơn mưa nhỏ làm ướt cỏ cây. Những hạt mưa bé tí đủ nhạt nhòa con đường rất quen thuộc đã đi qua mỗi ngày,cùng lúc vớinhững tờ báo quảng cáo đầy màu sắc hấp dẫn: Ưu tiên giảm giá cho ngày khai trường… Đó đây, vài nụ hoa muộn màng trên những cành lêđủ màu sắc cũng bắt đầu rơi rơi theo gió thu. Những cánh hoa bé tíđược trải xuống thảm cỏ đều đặn như có bàn tay con người sắp lại…đó chính là thời khắc mùa thu đang đến với thành phố Atlanta.

 Tôi đặc biệt yêu thích mùa thu Atlanta, với những buổi chiều trên đường lái xe đi làm về, mở CD trong xe. “Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá…”  Bên ngoài, hai hàng cây bên đường vàng rực lá, một vài chiếc lá sớm lìa cành, theo làn gió bay vào kiếng xe trước mặt tôi, tất cả tạo nên một cảm giác lâng lâng khó tả.

 Atlanta có mùa thu vàng rất đặc sắc, do cây cối nhiều, đường phố cao nguyên nhiếu đồi, dốc, quanh co. Mùa thu đến khí trời mát mẻ, dễ chịu, màu vàng rực của lá thu làm sáng cả không gian. Một lần lái xe dạo chơi ở vùng Stone Mountain, tôi chiêm ngưỡng được vẻđẹp mùa thu đến ngẩn ngơ. Hãy cùng tôi tưởng tượng… đang lái xe giữa hai hàng cây rợp lá vàng, dưới đất cũng trải đầy lá vàng, khung cảnh thật êm đềm lãng mạn đến nỗi nhỏ bạn tôi phải thốt lên: “Nếu có đôi vợ chồng nào giận nhau tới mức độ sắp ly dị, sắp chia tay; chỉ cần đưa nhau lên đây, ngồi ở ghế đá, dưới hai hàng cây rợp lá vàng này mà tâm sự “Anh vuốt tóc em… một lần cuối…” thì chắc là… xé đơn ly dị, dắt nhau về xây lại to ấm quá!”

 Ngày còn bé, một con nhỏ mơ mộng là tôi khi đọc những vần thơ “Em nghe không mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác…” tôi đã tưởng tượng ra mùa thu sao nên thơ quá! Thảo nào, bao nhiêu thi sĩ cứ chọn đề tài “thu”để viết nên những vần thơ tình lãng mạn. Lớn lên một chút, tôi lại ngạc nhiên, mùa thu nơi quê hương tôi, Đà Nẵng, miền trung nước Việt, đâu có lá vàng rơi rơi, nếu có thì cũng rất ít chiếc lá vàng úa, héo hắt. Tôi thầm thán phục cho trí tưởng tượng của ông thi sĩ xuất thân từ miền Bắc, nơi có mùa thuđẹp hơn quê tôi.

 Đọc truyện Kiều, tôi rất thích câu “Rừng phong, thu đã nhuộm màu quan san”. Cây phong không có ở quê tôi, sang đến Atlanta thì tôi mới biết loại cây có lá vàng, đặc biệt đẹp vô cùng khi mùa thuđến. Nhất là vào cuối mùa, cành cây phong từ dưới gốc lên đến ngọn bắt đầu thay màu lá. Màu rượu chát đậm đà từ dưới gốc, lên đến màu đỏ rực rỡ, từ từ là màu cam rồi chuyển sang màu vàng, gần đến ngọn cây là mà xanh non mượt mà của lá. Thêm vào đó, ánh nắng vàng nhạt của mùa thu tạo nên một khung cảnh đẹp, nhiều màu sắc nhưng lại có nét gìđó thật dịu dàng thơ mộng. Tôi nghĩ mùa thu Paris trong mấy bài hát xưa cũng đẹp đến thế, thơ mộng đến thế là cùng.


 Tôi xa quê hương nhiều năm, hình ảnh một thành phố miền biển trong hoài niệm của tôi bao giờ cũng đẹp. Không phải chỉ là cái đẹp của phố xá có con đường Bạch Đằng dọc theo bờ sông Hàn nên thơ, có ngọn núi Ngũ Hành xòe ra như bàn tay năm ngón hay bãi tắm Mỹ Khê cát trắng mịn màng. Đà Nẵng trong tôi đẹp với những kỷ niệm thời thơấu. Lần đầu cắp sách đến trường, lần đầu hảnh diện được mặc chiếc áo dài trắng nữ sinh thời trung học. Đà Nẵng đẹp với ngôi trườngNử Trung Học có những hàng cây bạc hà thoang thoảng mùi hương dịu dàng, có nhiều trò chơi nghịch ngợm trong lớp với lủ bạn học toàn là con gái. Đà Nẵng đẹp vì đó là nơi tôi từng mơ mộng, từng khóc cho hạnh phúc đầu đời chợt đến rồi đi như những cơn sóng vỗ bên bờ An Hải. Đà Nẵng đẹp nhất, vì đó là quê hương tôi, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời cách đây hơn nửa thế kỷ.

 Vây mà… một ngày mùa thu khi lần đầu tiên về thăm Đà Nẵng cách đây nhiều năm, sau những buổi thăm viếng rong chơi với bạn bè, người thân, đêm đêm nằm lại trong khách sạn, tôi cố dỗ giấc ngủ mà sao không ngủ được, mãi cho đến khi trời sáng. Tôi nhớ Atlanta, tôi nhớ khoảng không gian tĩnh lặng, riêng biệt của mình. Tôi nhớ những buổi sáng lái xe đi làm trong cái lạnh mùa đông, vừa nhâm nhi ly café nóng, nhai vôi mẩu bánh mì nhỏ dằn bụng, và thưởng thức những bản tình ca mình yêu thích. Một ngày mới của tôi bao giờ cũng bắt đầu nhẹ nhàngnhư thế. Tôi nhớ khung cảnh mùa thu Atlanta buổi chiều đi làm về, tôi nhớ những con dốc, những đoạn đường quanh co đẹp như tranh vẽ.

 Tôi còn nhớ những tấm lòng vàng của người dân bản xứ, một bà cụ người Mỹ sẵn sàng chở tôi về một đoạn đường khi thấy tôi lơ ngơ, đi lạc; nhớ cô giáo da màu dạy English dịu dàng và rất ân cần, luôn có những cử chỉ khuyến khích tôi ngày tôi mới chân ướt chân ráo bắt đầu cuộc sống mới  nơi này. Tôi nhớ nụ cười của viên cảnh sát đã dừng xe giúp tôi thay vỏ bánh xe khi xe tôi nổ lốp ngoài xa lộ… Bao nhiêu điều, bao nhiêu người đã cưu mang tôi, lưu tôi lại nơi vùng đất này. Làm sao tôi không nhớ?

 Tôi còn miên man nhớ những sinh hoạt thuờng ngày, đều đặn nhưng không nhàm chán, nhớ những buổi chiều đi làm về thường bị kẹt xe, đôi mắt tuy mệt mỏi cũng nhận ra mùa thu đang về. Hai hàng cây bên đường lá đã chuyển sang màu đỏ rồi vàng rực. Đôi khi, vài cơn gió thoảng qua đưa những chiếc lá vàng lìa cành, bay tạt vào kiếng xe. Về đến nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Khí hậu đã lạnh xuống hơn nên cũng làm biếng, không muốn ra công viên chạy bộ.

Nấu, ăn tối vội vàng, dọn rửa, lấy sẵn phần ăn cho ngày mai cho vào tủ lạnh. Màn đêm đã phủ kín bên ngoài. Ba má đang xem tin Việt Nam, TV mở âm thanh tối đa. Tìm một chút yên lặng thật khó, đành ngồi xuống sofa, nhìn lên màn hình. Lại tin Việt Nam “… Miền tây nước lớn, đứng ngồi không yên, miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ…” Rồi tin thế giới, nơi này động đất, nơi kia khủng bố, ôm bom tự sát làm chết nhiều người… Tôi bước vào giường ngủ với tâm trạng bất an. Không vui chút nào.

Thời gian trôi qua quá nhanh, chưa kịp thở mệt đã hết một ngày. Những năm trước đi làm nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều hơn mà sao không thấy mệt mỏi. Bây giờ mới tuổi vào thu mà lực đã bất tòng tâm. Tuy vậy vẫn không dám than van. Có ba mẹ ở gần bên cạnh, công việc làm tuy căng thẳng nhưng vẫn có cơ hội để kiếm ra tiền. Mùa lạnh ngoài áo ấm, khăn choàng còn có máy sưởi. Chẳng may xe nằm chết máy ngoài đường còn co điện thoại di động để gọi người đến giúp.

Tuổi vào thu, tuy quá bận rộn với việc nhà, việc xã hội, sức khỏe bắt đầu xuống dốc nhưng may mắn là chưa phải trải dài đời sống trên giường bệnh. Lâu lâu, còn cónhững đứa bạn xa cả nửa vòng trái đất gọi “…T ơi, T à… Đà Nẵng mưa triền miên, ngồi nhìn mưa mà nhớ mi quá!” hoặc khi trái nắng trở trời, có đứa bạn khác quở: “…Đau hay răng mà giọng mi nghe khan câm vậy, uống thuốc chi chưa?”…

Nghĩ cho cùng, mình vẫn còn quá nhiều may mắn. Khi cả thế giới kinh tế trì trệ, công việc mình làm ngoài bảo đảm ngày ba bữa còn có tiền thưởng lai rai. Chiều lái xe đi làm về nhìn những người dân bản xứ đứng tụ tập đón xe bus ở các trạm dọc đường. Cảm thấy bản thân mình và gia đình đã được hưởng thật nhiều ưu đãi của đất nước này.

Muốn nói lên lòng biết ơn chân thành từ đáy lòng với cuộc đời. Tạ ơn cha mẹ đã cho con hình hài, khối óc và trái tim biết yêu thương, biết buồn đau, biết phân biệt sự khác biệt của ngọt ngào và cay đắng. Tạ ơn quê hương thứ hai đã cho tôi hiểu thấu đáo hai chữ tự do. Xin tạ ơn những sóng gió trong đời đã làm nên những thành công trong hiện tại. Tạ ơn bằng hữu đã từng chia vui sẻ buồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời. Ta ơn những bờ vai đã sẵn sàng là chỗ dựa cho tôi thấm những giọt nước mắt khi đớn đau. Xin ta ơn cánh tay anh vững chải đã nâng niu, che chở em khi bình yên cũng như khi trái nắng trở trời. Tạ ơn sự hiện diện của đứa con gái bé bỏng đã khiến cuộc đời mẹ thêm thi vị, đã cho mẹ hiểu thế nào là lòng khoan dung, la “bao la như biển Thái Bình”.

 Không có ai có quyền được chọn lựa quê hương của mình, là nơi mình có phần số được cất lên tiếng khóc chào đời, là nơi chôn nhúm nhau, cắt cuống rốn; nhưng chúng ta có quyền chọn nơi mình sinh sống. Đó là lý do bao người đã bỏ mạng giữa biển khơi hay trong rừng thiêng nước độc, bao người đã chối từ danh vọng tiếng tăm, chỉ vì một sự chọn lựa.

 Tôi có duyên là người sinh ra tại Đà Nẵng với nhiều gắn bó khó quên trong đời. Rời quê nhà, đất lành chim đậu tôi may mắn lại được định cư ở xứ sở “Cuốn theo chiều gió’’này. Có việc làm để nuôi đời sống và nuôi luôn hy vọng, có một tình yêu như hoa nở mùa xuân, có mùa thu vàng cho tôi ươm đầy mơ mộng.

 Thời gian như dòng nước, chẳng bao giờ ngừng. Dòng sông bên lở bên bồi, đời người có buồn có vui, có đi có về. Bên ngoài, cây lá đang chuyển mình cho buổi giao mùa; mùa thu đời tôi cũng đang kề cận. Tạ ơn mùa thu đã mang về những cơn gió, hạt mưa, và nỗi nhớ cùng biết bao ân tình sâu lắng.

Yêu biết bao, mùa thu nơi quê hương thứ hai, Atlanta.

Nguyễn Diệu Anh Trinh

Ý kiến bạn đọc
10/10/201712:15:47
Khách
Cám ơn người viết, một bài tản mạn khiến mình hình dung phong cảnh hữu tình của Atlanta kèm theo giọng văn rất tình cảm, mong ước sẽ có dịp đến thăm thành phố "Cuốn theo chiều gió" để thuởng ngoạn mùa thu nơi đây.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,902,670
16/10/2017(Xem: 5338)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ XVIII. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
15/10/2017(Xem: 4363)
Tác giả là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Từ nhiều năm qua, ông là thành viên ban tuyển chọn chung kết. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
14/10/2017(Xem: 4343)
Stephen Paddock, kẻ vừa xả súng tàn sát ở Las Vegas ngày 01 tháng 10, đã đặt phòng tại khách sạn Blackstone cao 21 tầng, nhắm xuống lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago trong tháng 8 vừa qua. Đó là nội dung bài viết mới của Nguyễn Anh Nguyên. Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là con của một sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, ra đời trong mùa hè đỏ lửa, từng có hơn một năm sống tại Chicago. Bài viết mới của ông đề cập tới việc
13/10/2017(Xem: 2459)
Tác giả định cư tại Mỹ 24 năm, tốt nghiệp đại học tổng hợp, hiện đang là cộng tác viên của một đài truyền hình nhưng chỉ mới bắt đầu dự viết về nước Mỹ từ Tháng Bảy 2017, với bút danh Như Nguyện, bài “Nước Mẹ, Nước Con.” Bài viết thứ ba của cô là chuyện dân Mỹ tự nguyện xếp hàng hiến máu, sau vụ thảm sát tại Las Vegas.
12/10/2017(Xem: 5031)
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, bài mới của tác giả mo tả nhiều chi tiết sống động, hữu ích.
10/10/2017(Xem: 5477)
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Thăm dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016, bài viết thứ ba của ông là một chuyện tình nhẹ nhàng.
08/10/2017(Xem: 10103)
Bài viết mới của tác giả nói lên đời sống chật vật của những người Việt tị nạn đầu tiên trên đất Mỹ, đồng thời đề cao tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình đối với nước Mỹ. Bài nầy là chuyện tiếp nối cho tự truyện “Du Học Mỹ Năm 1975”. Tác giả tham dự VVNM năm 2015, được giải Danh Dự năm 2016 và giải “Á khôi” Vinh Danh Tác Giả năm2017. Lúc còn trẻ tác giả là một chuyên viên kỷ thuật. Khi về hưu ông tiêu khiển với thú viết truyện. Ông đang định cư ở Orange County.
06/10/2017(Xem: 4794)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài Phan mới viết là tùy bút về một ngày thu, cảm tác lúc giao mùa.
05/10/2017(Xem: 5050)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Với cách viết như nói chuyện trực tiếp, bà vui vẻ tự sơ lược về mình: Đinh Nguyễn Thi ở nhà gọi là The. Có chồng hai con. Năm nay mới 61 tuổi. Học xong lớp 9 trường làng. Ở nhà được cha mẹ nuôi. Qua Mỹ năm 1985, sau đó 3 năm có người đòi rước về nuôi đến nay.
03/10/2017(Xem: 3031)
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông sinh năm 1952, dân Sài Gòn, cựu sinh viên Văn Khoa, cựu Sĩ quan Quân đội Miền Nam, một trung đội trưởng tác chiến. Hồi cuối cuộc chiến, chàng là một thương binh và buổi sáng ngày 1 tháng Năm 1975, bị đuổi ra khỏi quân y viện... Bài viết mới là chuyện về cơn bão Irma tại vùng quê mới của tác giả Tampa, Florida.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 02/2019, một tài liệu xuất bản bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office) cho thấy Apple đã sở hữu bản quyền đối với hệ thống nhận dạng gương mặt dùng để mở khóa cửa xe hơi. Được biết, Apple nộp bằng sáng chế từ đầu năm 2017 nhưng đến tháng 02/2019 mới được thông qua.
Khoảng giữa tháng 02/2019, giới chức trách Anh cho rằng Facebook và các hãng công nghệ lớn khác nên tuân thủ bộ quy tắc đạo đức bắt buộc để xử lý vấn nạn tin giả, lạm dụng dữ liệu người dùng và bắt nạt các công ty nhỏ hơn.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Máy tính Quốc tế ở California (ICSI), rất nhiều ứng dụng di động đã và đang thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người dùng smartphone Android để định hướng quảng cáo hiệu quả hơn.
Trước đây không lâu, một số nguồn tin đã dự đoán về ống kính chuyên chụp chân dung Sony 135mm ngàm E sẽ được ra mắt vào cuối tháng 02/2019. Đến giữa tháng 02/2019, giới truyền thông đã có trên tay thư mời về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Sony, là ống kính Sony FE 135mm f/1.8 GM (mã SEL135F18GM). Theo trang Sony Rumors, vẫn có hy vọng vào một số ống kính ngàm E khác như 100mm f/1.4, 500mm f/4.0 và 600mm f/4.0 sẽ được ra mắt trong sự kiện.
Trong tương lai, Google Chrome sẽ chặn các website khỏi việc phát hiện xem liệu người dùng có đang sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito mode) hay không để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
Hiện nay chất thải nhựa đang là vấn đề đau đầu của mọi quốc gia. Theo thống kê từ Liên Hiệp Quốc, trong vòng 65 năm, con người thải ra môi trường 8.3 tỷ tấn rác thải nhựa, và mới chỉ tái chế được có 9% trong số đó. Mỗi năm, 8 triệu tấn chất thải nhựa bị trôi ra biển, khiến các loài động vật gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khoảng giữa tháng 02/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, người thường xuyên đưa ra những nhận định chính xác về Apple, đã công bố một bản tóm tắt các thiết bị sắp được ra mắt của Apple trong năm 2019. Theo đó, ông Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc MacBook Pro 16 inch với thiết kế hoàn toàn mới, một chiếc màn hình 31 inch độ phân giải 6K, 2 chiếc iPad Pro mới và một loạt nâng cấp đáng chú ý khác.
Quý vị đã bao giờ nhìn thấy một con rồng trên bầu trời? Dù những con rồng bay thực tế không tồn tại, một cực quang hình rồng khổng lồ đã diễn ra trên bầu trời Iceland vào đầu tháng 02/2019. Cực quang được gây ra bởi một lỗ hổng trong quầng sáng của Mặt trời đã đẩy các hạt tích điện vào một cơn gió Mặt trời theo từ trường liên hành tinh thay đổi đến từ quyển của Trái đất.
Các nhà nghiên cứu tại Thung lũng Silicon đang tìm cách tiêu diệt loài muỗi – những con vật nhỏ bé hút máu gây phiền toái tột độ cho loài người, các thử nghiệm hiện đang được thực hiện tại Hạt Fresno thuộc bang California. Dự án trừ khử muỗi do Alphabet Inc. – công ty mẹ của Google hậu thuẫn, với một mục đích cao cả duy nhất: triệt tiêu mọi mầm bệnh lây qua đường muỗi trên toàn thế giới.
Hiện nay, smartphone màn hình gập là xu hướng được chờ đợi nhất với hàng loạt các thiết bị của Samsung, Huawei, Xiaomi chuẩn bị ra mắt. Tuy nhiên, LG, công ty vừa ra mắt mẫu TV cuộn đầu tiên trên thế giới, lại không đi theo xu hướng mới.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới được đăng tải trên Science, những bằng chứng khoa học mới chỉ ra sâu dưới chân chúng ta vài trăm kilomet, có những rặng núi ngầm sừng sững ngự trị, chiều cao phải ngang ngửa với dãy Himalayas hùng vĩ. Các nhà khoa học đã dựng lại bản đồ ngầm bằng dữ liệu lấy được từ cơn địa chấn mạnh xảy ra tại Bolivia năm 1994.
Khoảng giữa tháng 02/2019, Evan Blass (evleaks) đã đăng tải hình ảnh của một chiếc tablet sắp ra mắt của Samsung là Galaxy Tab S5e. Dựa trên cách thức đặt tên mà Samsung đã lựa chọn cho Galaxy S10, nhiều khả năng Galaxy Tab S5e sẽ là phiên bản giá rẻ của Galaxy Tab S5, tương tự như việc Galaxy S10e là phiên bản giá rẻ của Galaxy S10.
TCL vốn nổi tiếng bởi các sản phẩm TV giá rẻ, hay các loại điện thoại mang thương hiệu BlackBerry Mobile và Alcatel, hiện đang phát triển ít nhất 5 thiết bị khác nhau sử dụng màn hình uốn dẻo, bao gồm 2 chiếc tablet, 2 chiếc smartphone, và một chiếc điện thoại uốn dẻo có thể cuộn lại thành một chiếc smartwatch
Trong năm 2018, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc bệnh sởi tại Châu Âu tăng kỷ lục. Cụ thể, WHO cho biết số lượng bệnh nhân sởi đã tăng 30% trong năm 2018. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh sởi lây lan là phong trào chống tiêm vaccine tại nhiều nước ở Châu Âu và Mỹ.
Khoảng giữa tháng 02/2019, tại một hội nghị dành riêng cho Philippines, Google tuyên bố sẽ mở rộng chương trình Google Station để bắt đầu cung cấp WiFi miễn phí tại các khu vực công cộng, đông dân cư ở Philippines.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========