Hôm nay,  

Nỗi Niềm

03/04/201300:00:00(Xem: 261350)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả định cư tại Mỹ từ 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New Jersy. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Song Lam là một tự sự, “Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân”. Bài thứ hai của bà là lá thư chia sẻ chuyện chồng con, dâu rể với một tác giả Viết Về Nước Mỹ:

Thư gởi bà Trần Cẩm Tú,
tác giả bài "Má vợ ở rể"

Miền Đông Bắc, ngày...

Thưa Bà,
Điều trước tiên xin bà thứ lỗi cho tôi về sự đường đột này, vì trang viết của bà làm tim tôi "thổn thức từng đêm". Cái mỹ danh Cẩm Tú của bà gợi tôi nhớ hai cô bạn hàng xóm thuở nhỏ của tui ở Việt Nam là Cẩm Hồng, Cẩm Tố. Hai cô nhỏ này rất đẹp vì ba tụi nó lai Tàu. Như vậy, chắc bà cũng đẹp như tên gọi? Cẩm Tú, giang sơn cẩm tú, còn gì đẹp hơn "dệt gấm thêu hoa?".

Bà viết "... không biết ai để ngỏ lòng..." Trùi ui, tôi "chít" vì cái chữ "ngỏ" này của bà. "Ngỏ lòng" hay tỏ lòng cũng thế:

"Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây"
(Chinh Phụ Ngâm)

Tính đến hôm nay, bài viết của bà đã gần 4,000 người đọc, trong đó có tui. Bà muốn tìm người tri kỷ? Tui nè, tui giống y chang cái "situation" của bà. Hồi còn nhỏ ở với cha mẹ cũng y như bi giờ, ở cái xứ Mẽo lạnh lùng này! Có điều, xin thú thật cùng bà, tôi không đẹp như bà: tui là bà già xấu hoắc, đen thui và hơi kỳ...cục. Tui là người "Sè Goòng chăm phần chăm" ngang ngược, phóng túng chứ không được nề nấp "áo lụa khăn quàng", hình ảnh cô gái Bắc thanh lịch như bà.

Tui hoan hô cái tinh thần "Nam nữ bình đẳng" trong trang viết của bà. Má tui có bảy gái bốn trai. Con trai phá như giặc, lười như ma nhưng làm gì, đòi gì Má tui cũng "ô- kê", còn đám con gái làm cực thấy bà cố mà cái gì bà cũng la "Hổng được đâu con!", nghĩ lại mà tức anh ách! Những lúc nhà có giỗ, tiệc, đàn ông con trai được ngồi "bảnh chọe" ở nhà trên, còn đàn bà con gái phải ngồi ăn ở nhà dưới. Tôi phản đối chuyện này, và càng đấu tranh mạnh mẽ hơn khi tôi về làm dâu.

Gia đình chồng tôi là người Huế... lai tám mươi đời triều đại cuối cùng nhà Nguyễn, cho nên cái vụ "nam tôn nữ ti" này bự lắm. Vì cái nghi thức "hoàng gia... giả" nên mỗi lần có giổ là người trong xóm phải đến "dọn giổ" ba ngày: ngày Tiên thường, ngày Chánh giổ, ngày Hậu thường. Họ là những tá điền của ông nội chồng tôi phải đến "thi công" từ ngày hôm trước. Đàn ông thì leo hái dừa, hái trái cây, rọc lá chuối, mổ heo, giết gà; đàn bà thì chẻ củi, gánh nước, làm bánh, nấu nướng, làm chả, làm nem. Bà nghĩ coi, con gái Sè Goòng như tôi làm sao kham nổi cái nồi cơm nấu cho mấy chục người ăn? Nồi cơm này bằng đất nung, chụm củi dừa, củi tre. Chỉ việc nhúm lửa, thổi lửa là tôi chạy... hai mươi cây số kiểu Marathon. Có một việc tôi làm được là "làm bánh quay" nghĩa là rửa chén, hay lặt rau mà thôi, mà rửa chén trong cái thau đồng nặng trịch, tổ chảng bưng không muốn nổi.

Đàn bà con gái làm chuyện bếp núc "cực khổ trần đàng" như vậy nhưng lúc ăn thì sao? mấy O, mấy Mệ ăn ở bộ ván gõ nhà sau, còn mấy bác, mấy dì hàng xóm và tui ăn ở sau bếp. Nếu có đám con nít thì "chờ chút". Chờ chút chú cho cháu chén chè, tức là chờ đám "hương chức hội tề" ở nhà trên ăn xong, trong lúc họ xỉa răng, ăn bánh uống trà, phán rằng: "Dọn xuống, bây!" là lũ trẻ con mới được ăn phần còn lại, thêm thắt chút đỉnh. Tôi "quạu" lắm, tự hỏi: "Sao kỳ vậy?"

Tôi tranh luận với ông già chồng, chú chồng. Cũng may, mấy ông này là dân Tây học nên cũng đồng tình với tôi, chỉ có ông nội là càm ràm: "Cái con cháu dâu mới này sao không chịu theo "nề nếp hoàng gia" gì hết trọi..." Mấy bà hàng xóm vui lắm, tươi cười hả hê: "Từ ngày có ... Mợ về, đàn bà con nít gì cũng được ăn giổ nhà trên, được lên nhà trên..."

Bà thấy tui giống bà chưa? Còn nữa. Tui cũng có hai thị mẹt cách nhau bảy tuổi. Bà ngạc nhiên à? Thưa bà, không phải tụi tui hay ho gì đâu, mà vì trong "bảy năm tình lận đận" đó ông nhà tui "bận ở tù" ngoài Bắc nên tui "bán đường tơ" tạm ngưng sản xuất. Khi con "mẹt" nhỏ 5, 6 tuổi gì đó thì lại nghe rục rịch cái vụ H.O, nên cả hai đứa tui cùng hát bài "Hy vọng đã vươn lên" không dám đẻ tiếp vì sợ "Ngựa phi đường xa" mà ôm cái bầu thì mệt lắm. Khi đến Mỹ rồi, "người tình năm trăm" của tui cứ nằn nì kiếm đứa con trai. Tui cương quyết hát thật to bài "Thôi" của Nguyễn Ánh 9. Và, bà ơi, vì cái lép vế không có con trai nên tui mới có cái nỗi nòng này.

Tui là người miền Nam ăn nói không có khéo léo, hoa lá cành như người Hà Nội (trước 75). Mới đây khi đi physical check up, ông bác sĩ cho biết ruột của tôi nó khác người ta, nó không chạy lằng nhằng vòng vo mà nó "thẳng như ruột ngựa", cho nên, nếu có điều gì không phải, xin bà lượng thứ cho.

Như trên tôi đã thưa với bà, chồng tôi thuộc giai cấp "quí phới", giòng dõi hoàng gia... giả với cái họ đôi như Nguyễn Phúc, Nguyễn Ưng, Nguyễn Đăng... gì gì ... đó nên chẳng giỏi giang gì cho lắm. Cả đời "chả" chỉ có ba chữ "đi": "Đi học, đi lính, đi tù". Đến lúc được đi Mỹ thì khá chút đỉnh, biết rửa chén bát, hút bụi và ủi quần áo. Cái thứ ba này phải cho chả "vingt sur vingt", vì ổng ủi đẹp lắm. Quần áo tui ăn bận ra đường là "chả" take care ủi hết. Người đời thường nói "Người đẹp nhờ lụa", cho nên tui đẹp được chút xíu là nhờ bàn tay của ổng ủi quần áo cho tui.

Ý trời, tui viết thư cho bà trong lúc nấu ăn. Mải mê thưa chuyện cùng bà mà món gà xào rau cải của tui nát nhừ. No star where. Chiều nay ổng về ổng có la thì tui... la lại. Tôi không thích đàn ông ăn hiếp đàn bà. Hồi nẵm, năm cuối đại học, Sài Gòn có phim truyện rất ư là tình tứ "Xin đừng bỏ em" được chiếu rộng rãi ở các rạp chiếu bóng, đám thanh niên nam nữ chiếu cố tận tình. Có một bữa, vào lớp, mấy ông con trai nhao nhao hỏi: "Mấy bà nộp đơn chưa?" Tôi hỏi đơn gì thì hắn bảo: "Đó, đơn xin đừng bỏ em!" Tôi trề môi cả thước và nói "Còn khuya!!". Tôi không thích mấy bài nhạc coi rẻ phụ nữ như: "Đùng bỏ em một mình", "Đừng xa em đêm nay" làm cho đàn ông họ "lừng". Xin quí bạn đọc mày râu bớt nóng, tôi không nói là phủi ơn quí ông đâu, vì "Không có Anh, ai dìu em đi trong đường vắng, không có Anh, ai đem cái check về mỗi tuần cho em..."

Ủa, tôi nói tới đâu rồi bà? Tuổi già hay quên là như vậy đó, cái bệnh Alzheimer's này chẳng từ bỏ ai, xin bà thông cảm... À, tui nhớ ga gồi, cái chuyện Male, Female đó mà. Bà nghĩ kỹ mà coi, đẻ con gái, con trai đâu phải do người mẹ? Một mình tui, một mình bà, mình đẻ được sao? Sao mấy ông không đấm ngực, ngửa mặt lên trời mà than: "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng"


Bà biết không, tui hãnh diện về bà Hallary Clinton làm Bộ trưởng ngoại giao Mỹ tám mươi phần trăm thì cái bà Hee gì đó mới lên làm Tổng thống Nam Hàn một trăm phần trăm. Vậy là dân Á Châu mình oai hơn Mỹ Châu, Âu Châu rồi vì lần đầu tiên có phụ nữ châu Á lên làm tổng thống. Chỉ tiếc là "Sao em nỡ vội... không lấy chồng" Bi giờ, ai dám lấy bà Tổng Thống đây? Ông nhà tôi có vẻ không thích. Ổng nói đàn bà đái không qua ngọn cỏ, làm chánh trị nỗi gì? Ừ, wait and see.

Ngộ ghê bà ơi, tui thì tía lia "mồm loe, mép giải" mà ông nhà tui thì ít nói, ít lời. Có một chuyện ổng cứ nói hoài, khổ lắm là chuyện rủ rê tui đẻ thêm một đứa con trai (chắc gì là con trai) cho có nếp có tẻ, tôi chỉ thẳng ra cửa:

- Đi kiếm người khác!

- Ở vùng này kiếm đâu ra người Việt Nam "ở không", chỉ có Ấn Độ, Ba Tàu chút đỉnh, đa số là Mỹ trắng, tui kham hổng nổi.

- Đúng rồi, ví lại ông không "chịu chơi", "chịu chi", làm sao mà kiếm ra?

- Thôi bà cho tui về Việt Nam với má tui, má tui kiếm cho tui... Ở làng xã tui, mấy bà sồn sồn thiếu gì... Ờ, mà bà cũng lucky lắm đó nha, tui mà không cưới bà thì bà ở giá cho tới bi giờ...

Bà ơi, bà Cẩm Tú ơi, bà nghe được không?

Nói thiệt ví bà, tui hiền lắm, hiền như câu ca dao này:

"Tiếng đồn cha mẹ em hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai"

Cho nên ổng đòi về Việt Nam thăm Má thì "bên anh đang có ta" nhìn trước, thẳng! Ngó quanh, ngó quất thì "chê... chếch với bà!"

Con cà con kê với bà nãy giờ mà chưa vào vấn đề trung tâm tức là tâm điểm của câu chuyện. Đó là chuyện chàng rể đó mà. Rể tui khác hẳn với chồng tui, nó giỏi lắm. Giỏi thật sự. Này nhé, làm landscape: nó; sửa nhà remodel nhà cửa: nó; nấu ăn, hút bụi, lau nhà, cắt cỏ, hốt lá: nó; cho con bú, thay tã: nó luôn. Nó làm tất tần tật, tuốt tuồn tuột bà ơi. Mười mấy năm trời chạy đôn chạy đáo take care má vợ, tía vợ, em vợ, dì vợ, cậu mợ của vợ, cousin của tía vợ tới thăm, tiếp đãi, đưa đón phi trường... Khi còn là "chuẩn úy rể" nó đã hì hục năm lần bảy lượt dọn nhà cho "ghệ" ở đại học, cho em của "ghệ", cho ba má "ghệ". Bà ơi tôi đang thút thít mà hỏi câu này: "Nếu bà là mẹ ruột của rể tui, bà có xót ruột không?" Vì thế lúc nào tôi cũng âm thầm cám ơn bà sui trai lắm lắm.

Vì những sự công lao cực khổ trời bể đó, tôi nghĩ chắc nó ngán ngược khi thấy hai thằng tui xuất hiện ở nhà nó như bắt nó ăn một lúc bảy tám chén chè đậu nước dừa.

Rể tui cực khổ với gia đình tui nhiều quá, lâu quá nên nó muốn hát bài "Thôi" mà hồi mới qua Mỹ tôi nghe anh chàng Jo Marcel hát hoài. Nghĩ cũng ngộ thiệt, nhạc Việt Nam có đủ sắc màu tình cảm: có bài "khóc đi em", rồi cũng có bài "Thôi nín đi em". Trời ơi biểu nín rồi biểu khóc, biết đâu mà rờ, mấy cha nhạc sĩ thời trước rõ là nhiều chuyện!

Chúng ta là đồng hương đồng khói, đồng cảnh, đồng hội, đồng thuyền. Tôi nghe nói ở Cali có nhiều hội lắm, mà sao không nghe nói tới "Hội Sài Gòn" bà nhể? À tui có cái idea này: Hay là mình lập "Hội má vợ" đi bà cho mới lạ, cho nó "hoành tráng" cho nó "máu" (nói theo cách của người trong nước) rồi mình nhờ Việt Báo thu thập bài vở của má vợ trong 50 tiểu bang của Mỹ, của Canada, của Úc, Nam Hàn, Singapore... in thành sách, dựng thành phim, biết đâu Hội sẽ làm giàu vì Best-seller?

Năm ngoái nhân dịp đi đám cưới đứa cháu ở San Diego, tôi có ghé qua Los thăm chú thiếm họ của chồng. Gọi chú thiếm theo vai vế "họ hàng hoàng gia... giả" của ổng thôi, chứ hai ông bà này trạc tuổi tụi tui thôi (bà thiếm còn trẻ hơn tôi năm bảy tuổi). Trong bữa cơm tối, sau khi hỏi thăm chuyện cửa, chuyện nhà, chuyện con, chuyện rể, chuyện dâu, bà thiếm cung cấp cho tôi một kinh nghiệm quí báu mà tôi đã ghi lại vào notebook cẩn thận. Theo bà, muốn dâu rể nó yêu quí mình, phải tuân thủ nghiêm túc ba điều kiện sau đây:

Thứ nhất: không ở chung, không nhờ vả, sai biểu nhiều chồng nó, vợ nó.

Thứ hai: Không xen vô chuyện nhà cửa, hỏi han việc riêng, lương bổng của nó.

Thứ ba: Điều này quan trọng nhất đây. Không xài tiền của chồng nó, vợ nó (tức là con trai, con gái mình)

Bà nói rằng đó là kinh nghiệm của bà, kinh nghiệm xương máu của bà, vì bà ở Mỹ hơn bốn mươi năm.

Bà ấy nói quá đúng. Bà ơi, con mình, cháu mình nhưng là vợ nó, con nó. Nó có power hơn mình; mình chỉ là cái bóng, nó mới là hình, mình chỉ ở back stage, nó mới là front stage. Bà ơi, tôi ngộ ra điều này thì "too late" mất rồi, phải "ôm đầu máu với thương tích đầy mình". Tôi phải bắt chước ông Obama với "We change" vì "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Nó không nghe mình, thì mình phải nghe nó, nếu không muốn mất cháu, mất con, bà nhể?

Giờ đây ở Mỹ hay ở quê nhà, những quyển sách như: Học làm người, Dạy con gái khi về nhà chồng, Dạy con từ thuở còn thơ, Bông hồng cài áo, Công cha nghĩa mẹ, Người mẹ tuyệt vời, Nhớ mẹ đêm mưa... không có độc giả, chủ tiệm đổ ra bán giấy vụn hoặc bỏ recycle. Vì mấy thứ đó là "chuyện đời xưa" không ai có thì giờ để đọc.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là thầy dạy Triết của tui ở năm cuối trung học, ông có nhiều đầu sách hay, giá trị, trong đó có tiểu phẩm "Ai cũng cần có một bà mẹ". Nhà văn dùng chữ "cần" cho thấy cái besoin, cái nhu cầu ắt có và đủ, đây là sự đồng đều nhất Thượng Đế ban phát cho con người: ai cũng cần có NGƯỜI MẸ là người sanh đẻ ra mình. Bất kỳ ai cũng có. Bà ạ, tôi muốn thêm một chữ phía sau thành "Ai cũng cần có một bà mẹ vợ" vì nếu không có mẹ vợ thì làm sao có con vợ, và tại sao tụi Mỹ nó lại ghét mẹ vợ, làm cho người Việt Nam mình cũng khoái bắt chước? Tôi định bụng hôm nào hỏi thẳng thằng Team Leader của tôi coi sao?

Hình như bà thở dài? Ai cũng có một nỗi niềm. Bà có nhớ bài hát "Có nỗi niềm riêng" của nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương không?

"Có những niềm riêng làm sao nói hết?
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín!
Nên khi xuôi tay... còn chút ngậm ngùi!!!"

Thành thử, nỗi niềm riêng đó, ta chia xẻ cho nhau để vơi bớt xì-trét nha bà.

Cám ơn bà đọc cái thư tràng giang đại hải của tui. Cám ơn Việt báo đã dành cho chúng ta "sân chơi" thoải mái, diệu kỳ. Viết là nói với chính mình và đọc là chia xẻ, cảm thông. Trận đấu bóng giao hữu hai hiệp không phân thắng bại của ta cũng đủ dài, xin phép bà tôi dừng ở đây. Không quên chúc bà và xã của bà, sức khỏe, may mắn, hạnh phúc.

Thân ái cùng các cháu và hẹn gặp bà ở... "Viện dưỡng lão"

Song Lam

Ý kiến bạn đọc
03/04/201317:13:03
Khách
Truoc' het xin cam co^ Cẩm Tú , su chia xe~ cua? cô đa~ đông long cô Song Lam , nen chau' co' dip đoc them mot tu su nua~ . Hai bai`viet that vui & hay .
Xin cam? on hai co & xin kinh' chuc' hai cô luon hanh phuc' & binh` an .
Hai cô la` " ky` phung` đich thủ".
Kinh' men' chao` .
KH
03/04/201314:22:38
Khách
Bài viết vui lắm! Rất mong đọc thêm nhiều bài khác của bà! Xin cám ơn!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 92,461,197
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. Việc làm: Nhân Viên Bộ Xã Hội. Đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm, Viết về nước Mỹ 2009 với bài “Con Bé”, chuyện kể về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả tham dự viết về nước Mỹ từ 2001. "Tôi qua Mỹ năm 90, ở San Diego 2 năm và move qua quận Cam ở cho đến giờ," ông kể. Sau 8 năm lặng lẽ, Vĩnh Hầu góp thêm nhiều bài mới cho viết về nước Mỹ năm thứ mười và nhận giải danh dự. Mới đây, tác giả lại move từ miền Tây sang miền Đông. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả vượt biển đến Mỹ năm 1983, khi đúng 18 tuổi. Sau 30 năm định cư, bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là một bài viết vui, đáng đọc. Phần minh hoạ được tác giả kèm theo bằng nhiều hình ảnh sống động, nhưng vì lấy từ mạng internet nên không tiện đăng lại.
Tác giả sinh năm 1939, hiện là cư dân Houston, Texas, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009 và đã góp nhiều bài viết đặc biệt. Trước 1975, ông là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan-rang.Ra tù 1984. Vượt biên 1986.
Đúng 40 năm trước, 29 tháng Ba 1973, là ngày toàn bộ quân Mỹ rút khỏi Việt Nam theo hiệp định đình chiến Paris. Nhân dịp này, bài viết về nước Mỹ hôm nay là chuyện về một cựu chiến binh Mỹ còn nặng lòng với mảnh đất từng là chiến trường xưa. Tác giả bài viết, trước Tháng Tư 1975, còn là học trò, từng cộng tác với tuần báo Tuổi Ngọc. Mong Tôn-Nữ Thu Dung sẽ tiếp tục viết thêm.
Tác giả tên thật là Nguyễn văn Hoa, sinh năm 1947 tại Quảng Bình, Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư điện, học cao học và soạn luận án tiến sĩ kỹ sư (1970-75). Từ 1970 đến 1975 dạy đại học kỹ thuật tại Sài gòn. Năm 1975 định cư tại Hoa Kỳ, làm việc cho công ty tiện ích ở North Dakota cho đến năm 2012 thì về hưu. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông.
Tác giả nguyên là một sĩ quan hải quân VNCH, một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, ơng là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., hiện là cư dân San Diego. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải danh dự 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả, tự giới thiệu là “người viết mới toanh” vì chưa từng viết bài gởi cho báo nào, cả ở VN lẫn Mỹ. Sơ lược tiểu sử: Từ 1971, từng Trung Học Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho. Qua Mỹ năm 2009. Hiện ngụ tại Milpitas, San Jose, California. Sau nhiều năm nuôi con, hiện ở nhà coi cháu. Mong Đồng Tâm sẽ tiếp tục viết.
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia, đã góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools.