Hôm nay,  

Câu Lạc Bộ Thể Thao: Bally Total Fitness

25/09/200300:00:00(Xem: 181322)
  • Tác giả :
Người viết: CT
Bài số 359-897-vb2220903

Tác giả tên thật Đoàn Nam, 43 tuổi, kỹ sư điện, cư trú tại Santa Ana, cho biết hiện ông đang thất nghiệp. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông mô tả sinh hoạt một câu lạc bộ thể thao Mỹ rất quen biết với cư dân Việt ở Little Saigon, cho thấy sự quan sát tinh tế và tấm lòng người viết. Mong ông sẽ tiếp tục viết thêm.
*

Tin tức hàng ngày trên các hệ thống truyền hình, phát thanh và báo chí liên quan đến sức khỏe con người, những bệnh thông thường như bệnh tim, bệnh gan, tiểu đường, cao mỡ... đã làm cho mọi người lo lắng và chú trọng nhiều đến vấn đề ăn uống và luyện tập thể dục.
Nếu sống trong vùng Liitle Saigon và hàng ngày có cơ hội xem truyền hình Việt Nam và những chương trình phát thanh Việt ngữ, chúng ta sẽ được nghe nhiều bản tin và quảng cáo liên quan đến những chứng Bệnh Tật hiểm nghèo kể trên. Một phương thức vừa mang đến sự hưởng thụ vừa đề phòng tránh bao chứng bệnh, những khuyến khích về hoạt động thể chất hàng ngày, mà sự hữu hiệu hơn là gia nhập vào các câu lạc bộ thể thao như Bally Total Fitness, 24 Hour Fitness... Ngoài ra đây cũng là nơi để những người đồng hương tụ tập, tâm sự chuyện cơ quốc, bàn chuyện chính trị, trao đổi chuyện đầu tư thương mại và biết bao đề tài khác biệt xảy ra mỗi ngày.
Hôm nay là ngày đẹp trời cuối tuần, bạn tôi ghé thăm và có nhã ý muốn đưa tôi đến tham quan một câu lạc bộ thể thao nổi tiếng trong vùng, nơi đang tạo nên và giúp duy trì những nét đẹp thẩm mỹ trên thân thể con người! Vì đang là hội viên thâm niên của một câu lạc bộ thể thao, sẵn dịp quảng cáo để tìm hội viên mới, bạn tôi có một tấm thẻ thăm viếng tạm thời một ngày miễn phí.
Sau 15 phút lái xe từ một quán cà phê ở khu Little Saigon, tôi được hướng dẫn viếng câu lạc bộ thể thao với bảng đỏ thật lớn và hàng chữ lớn phía trước: Bally Total Fitness, câu lạc bộ nằm trên đại lộ Beach cách Little Saigon khoảng 10 dặm đi về hướng Nam.
Qua một vài thủ tục với Câu lạc bộ và những hướng dẫn, bạn tôi đưa tôi bước vào một cuộc phiêu lưu với cảm giác rụt rè và ái ngại cho cái thân thể đã không được chú ý từ ngày cha sanh mẹ đẻ với những bắp thịt như cổ gà vẫn còn cái mềm nhỏ và lỏng lẻo nguyên thủy. Bên kia bức tường cửa kính, trước mắt là một bãi biển nhỏ thu gọn, bên hồ nước trong xanh, các mỹ nhân và nam thanh niên trong các bộ đồ tắm đủ kiểu, kẻ bước qua người bước lại, có người ngồi trên bờ hồ thả chân xuống mặt nước đong đưa thật an nhàn, có người lội ì ỏm trong hồ bơi dài và phía xa là cái zac-du-di với bọt nước nổi làn sóng hấp dẫn mời gọi. Còn gì bằng cái cảm giác đê mê sau một ngày làm việc mệt nhọc và sau những giây phút tập tành nhức mỏi, ngâm người trong bồn nước nóng rồi nhảy sang bồn nước lạnh để tìm cái cảm giác đê mê dưới làn da vàng.
Sau khi được hướng dẫn tập thử vài bộ máy để tăng trưởng bắp thịt phần thân thể trên và dưới, nhìn những hội viên chung quanh với những bắp thịt cuồn cuồn trong giống các vệ sỹ thời La mã thật đến ham. Tôi được hướng dẫn lên lầu hai, chung quanh bao bọc bởi một lối vòng chung quanh tòa nhà, dành cho người chạy bộ. Đập vào mắt tôi là dọc trên bức tường của lối chạy bộ trên mỗi cửa bước ra, tôi lại thấy cái bảng nhỏ ghi nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có hàng chữ Việt "Xin đừng khạc nhổ". Mặc dù ở một nước văn minh như nước Mỹ, hình như ở câu lạc bộ này là nơi duy nhất và đầu tiên tôi thấy có tấm bảng và những hàng chữ khuyến cáo này. Được biết tấm bảng nhắc nhở này mới xuất hiện sau khi thời gian có nhiều hội viên người Á Đông gia nhập và để tránh chuyện kỳ thị và cho sự công bằng CLB đã ghi thêm các ngoại ngữ khác kèm theo.
Đi vào phía trung tâm của lầu hai, mỗi bên được ra chia nhiều phòng tập, nơi đặt những máy tập chạy bộ, xe đạp, leo thang, nhìn những hội viên nữ với những đường cong nổi lên qua những bộ đồ tập bó sát vào người, thân thể uyển chuyển, nhún nhảy theo bước chân và nhịp máy chạy, những giọt mồ hôi đầm đề, thấm qua làn vai mỏng, làm rộ lên những đường nét ẩn hiện của các đường cong tuyệt vờiàlòng tôi thật rạo rực và thèm muốn vì những hình ảnh mang bao sinh khí vui nhộn và đầy nhựa sống đang hiện ra trước mắt.
Tôi chợt thấy tiếc xót bao lâu nay tại sao mình đã không lạc bước đến cõi thần tiên này. Sau ngày viếng thăm đầu tiên đó, không cần phải cân nhắc suy nghĩ nhiều, tôi đã bớt la cà rửa mắt ở các quán cà phê và thuốc lá, tôi hãnh diện gia nhập làm hội viên chính thức dài hạn ở câu lạc bộ Bally này.
Tuy căn nhà trọ cách CLB gần nửa tiếng lái xe, nhưng tôi không ngại đường cá và năng đến CLB thường xuyên mỗi ngày, từ đó tôi đã có nhiều thời gian để thấy những sinh hoạt của các hội viên. Vì nội quy của CLB tôi không được phép đặt chân vào những nơi sinh hoạt chỉ dành cho hội viên nữ nên chỉ có thể viết nhiều về những sinh hoạt bên phía hội viên nam. Hy vọng sẽ có một hội viên nữ cho bạn đọc biết thêm nhiều chi tiết hấp dẫn và ngoạn mục đang diễn ra bên trong khu sinh hoạt dành cho nữ giới mà người viết chỉ nghe, mắt chưa thấy nên không biết kể.
*
Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào CLB một mình, tôi có cái cảm giác cũng tập tễnh như chú nhỏ đi học mẫu giáo ngày đầu, vừa lo lắng vì khung cảnh chưa lắm quen thuộc, chung quanh là những người xa lạ và cách sử dụng máy móc điêu luyện của họ. Sau khi trình thẻ vào cửa, tôi bước vào bên phía trái, qua một hành lang nhỏ vào phòng thay đồ dành chon nam giới.
Điều ngạc nhiên đầu tiên là tôi có cảm tưởng mình đang bước vào CLB của người Việt nam. Tiếng người nói cười thật to và tự nhiên, anh này thăm hỏi, anh kia chọc ghẹo, tiếng nói vang võng trong phòng thay đồ hạn hẹp và đông người, thoải mái như đây là khu vực chỉ dành cho dân An Nam mà thôi. Ngạc nhiên hơn nữa là chung quanh vẫn có những người bạn Mỹ, Mễ và các người ngoại quốc khác. Giọng nói tiếng Việt vẫn vang lên từ góc phòng này sang đến phòng bên cạnh. Trời cho người Việt ta được cái giọng nói lớn có nhiều người hãnh diện đứng nói trước đám đông không cần Microphone nhưng ngược lại trời lại không cho cái tai thính, chỉ cách nhau mấy sang-ti-mét, nhưng hình như cả hai tai không giúp kềm chế được một cái miệng.
Ngồi xuống hàng ghế thay đồ tôi nhìn thấy mấy tờ báo tiếng Việt nằm ngổn ngang trên sàn gạch, in đậm dấu chân tỵ nạn còn ướt trên mặt báo. Nhiều hội viên Việt Nam hay có thói quen mang theo những tờ báo thường nhật để đọc giải trí trong lúc đạp xe hay chạy bộ trên các máy tập, rồi dùng những tờ báo này để làm miếng lót chân sau khi bước ra từ phòng tắm. Trên sàn nhà, những tờ giấy lau tay nằm rải rác bên những hàng ghế, đa số những người Á Đông, thường xé những miếng lau tay này, vừa để lót thay đồ, lau chân khô và ung dung bước ra về để mặc những giấy tội tình ướt đẫm nước nằm rải rác bên những hàng ghế. Và cứ thế, mọi người xé dùng hai ba tờ để lót chân, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tạo cho cái nền nhà ngổn ngang đầy báo và giấy vụn, tội nghiệp chú Mễ làm công chưa ngồi nóng ghế đã phải đứng lên hết lượm giấy vụn trên sàn nhà lại thấy các cuộn giấy lau tay treo trên tường. Một ngày nào đó, CLB có thêm những hàng chữ nhắc nhở "Xin làm ơn lượm bao và giấy bỏ vào thùng rác sau khi dùng"
Từ phòng thay đồ tập, tôi trở ra khu vực dành để tập cho bắp thịt chân tay. Ở góc phòng có bốn anh thanh niên đang tụ tập bàn về đêm văn nghệ Asia cuối tuần qua, với những cử chỉ và tiếng nói lớn, anh đang diễn tả về những cô gái thi hoa hậu vào đêm hôm đó. Bên cạnh, có một ông tóc đen tuổi ngoài 50, ngồi bắt chân chữ ngũ, bất động trên một tập bắp thịt tay, chỉ có cái đầu lắc chuyển hướng mỗi khi có người bước qua lại phía trước, ông có vẻ chú trọng hơn về các hội viên nữ cho đến khi bóng nàng đi khuất sau cánh cửa. 15 phút sau trở lại từ phòng tập khác tôi thấy ông vẫn còn trong cái thế ngồi bất động đó và dụng cụ thể thao ông kê mông ngồi tựa như ghế đá công viên, vẫn chưa có ai được quyền sử dụng. Đang chuẩn bị xếp tạ vào máy tập, tôi nghe tiếng điện thoại cầm tay của một anh thanh niên trẻ, tóc cắt ngắn và hai bên mái để dài kiểu Elvis Presley, tiếng điện thoại reo làm mọi người dừng tay nhìn lại, vì tiếng chuông điện thoại reo vừa lớn vừa lạ, một tiếng tạ rớt xuống thật lón, anh loay hoay moi điện thoại nhét trong túi quần:


-A nô, em hả, anh đang ở ba-ni, ừ anh tập khoảng lửa tiếng lửa, anh sẽ nái xe đến đón em niền, đợi anh nhé ha-li, bái bai.
Giọng nói ồ ồ của người miền Bắc, câu hẹn hò như anh muốn nói để chia sẻ cái niềm hãnh diện của mình với các anh chàng tập tạ bên cạnh đang ca bài đời tôi cô đơn.
Vòng vào phía trong là lối cửa bước ra hồ bơi, bên cạnh là cái zac-cu-di và hồ tắm lạnh. Nơi sinh hoạt này dành chung cho cả hội viên nam lẫn nữ nên tôi thấy không khí ở đây có phần đông đảo và nhộn nhịp hơn so với những khu vực khác. Từ hướng ngồi trong zac-cu-di đa số là đàn ông nhìn ra hồ bơi là cảnh ngoạn mục vì các hội viên nữ với những bộ đồ tắm lộng lẫy ôm vào những thân hình bóc lửa đang bước qua bước lại. Trên hàng ghế bên cạnh có ba ông tuổi tác trạc 40-50 đang bàn chuyện chính trị thật sôi nổi, người ngồi bên cạnh với thế ngồi xỏm có cả hai chân lên và một tay vắt lên đầu gối, một tay chống cằm. Ông ngồi giữa vì vướng cánh tay của bạn nên chỉ có một chân lên ghế, một cánh tay gác lên đầu gối, cánh tay còn lại lâu lâu ông lại đưa lên xoa xoa cái bụng tròn láng mà hình anh ấy trong thật quen thuộc trong khu Phước Lộc Thọ. Thỉnh thoảng có tiếng hắng giọng của ông bên phải, đặc tiếng đờm vì khói thuốc Marlboro còn tích tụ trong cần cổ, có lẽ vì đã đọc câu "Xin đừng khạc nhổ" ông vơ vội lấy tờ báo đang đọc đó bên cạnh, mở hé ra ông nhổ bẹt vào trong tờ báo đó rồi cuốn lại để dành xuống bên cạnh, cứ một lúc tiếng hắng giọng trỗi lên, ông nắm vội lấy tờ báo đưa lên miệng và lập lại cái cử chỉ quen thuộc đó. Câu chuyện mỗi lúc trở nên sôi nổi, có thêm hai ông nữa đứng tụm lại tham dự, lúc xì xào, lúc đùa cợt, họ cười lên thành tiếng vang, một ông đập mạnh tay xuống băng ghế dài, tạo thành tiếng bốp lớn, tăng thêm cái đắc ý của câu phát biểu năng kỷ của mình:
- DM! Theo thống kê của tổng số phiếu của dân Cali đối với Đảng Cộng Hòa, à.mà không mất chức thì chặt đầu tao đi.
Có lẽ vì theo thói quen của miền sinh ra, mỗi câu nói đều mở đầu bằng hai chữ đệm. Những người ngoại quốc không hiểu tiếng VN sẽ thắc mắc không hiểu người này nói chuyện gì, mà mỗi câu nói đều lặp đi, lặp lại duy nhất một "động từ" đứng ở đầu câu, rồi tiếp theo là câu nối dài. Khi nghe tiếng đập vào ghế, mấy cái đầu tóc vàng quay lại nhìn, e ngại một cuộc ẩu đả, nhưng rồi vội quay đi khi chỉ hiểu câu chuyện có hai chữ quen thuộc: Cali và à.ai cũng có thể đoán được đề tài gì đang được mấy ông bàn tán sôi nổi như một cuộc tranh cãi để tìm ra một giải pháp cứu vãn cho cái vận mệnh nổi trôi của bang Cali.
Bước vào phòng tắm hơi, hạn hẹp khoảng 5 mét mỗi chiều, vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là cái ngột ngạt của hơi nước nóng lẫn tiếng nói ồn vang của hai ba nhóm người VN đang nói chuyện, hòa lẫn với tiếng máy đều đều của máy bơm hơi nước nóng. Có những anh tóc đen tận hưởng cứ tắm hơi bằng cách nằm dài ra trên cái bậc ghế của căn phòng chỉ giới hạn số người ngồi. Bỗng nhiên tiếng máy bơm hơi nước vụt tắt, một anh bỏ dở câu chuyện đang bàn với nhóm bạn về những cô gái đấm bóp ở các khách sạn Saigon, anh cầm chai nước uống bước vội ra và đi đến vòi nước uống bên ngoài, bước trở lại phòng tắm hơi, đứng giữa phòng anh giơ cao cánh tay với bình nước trong tư thế như tượng Nữ Thần Tự Do anh bóp mạnh chai nước một vòi nước xịt thẳng vào cái sensor thông xuống như cái đinh đóng nhô ra từ trên trần nhà. Mấy giây sau, tiếng máy bơm nước nổi lên, anh bỏ tay xuống cười lên đắc ý vì thành tích vĩ đại đã rat ay kịp thời để đưa mọi người trở lại cái giây phút thần tiên của cú tắm hơi vừa bị gián đoạn. Ngồi thêm khoảng 5 phút nữa, tôi thấy hai anh bên cạnh than phiền vì ngột ngạt "mùi người" một anh nói:
- Để tao! Rồi anh bước ra ngoài phòng tắm hơi, đi đến nơi để cái ống nước cuộn thành vòng tròn đặt trong góc phòng, ống nước này các anh Mễ thường dùng để xịt rửa lối đi và các phòng tắm. Anh từ từ tháo mở các vòng xoắn của ống nước, mở cửa rồi kéo vào trong phòng tắm hơi, các bạn của anh hiểu ý đứng lên. Một ông đến gần tôi đưa tay vừa ra hiệu, vừa nói "You move, you move" tôi hiểu ý và đứng lên bước xuống đứng giữa phòng "you move, you move" tôi hiểu ý và đứng lên bước xuống đứng giữa phòng, anh bạn cấm cái vòi nước xịt xối xả lên trần nhà và trên các bậc ghế ngồi, nước văng tóe tứ tung, thấy không ổn nên đành bước vội ra khỏi phòng tắm hơi.
Sau khi tắm lại bằng nước lạnh, tôi bước ra ngồi xuống băng ghế cạnh các tủ khóa tư nhân. Bên hàng ghế kia, một anh đang ngồi co một chân lên ghế ngồi, cánh tay đen sạm vừa lâu ngày làm việc ngoài nắng, tay phải cầm chiếc cắt móng tay, vừa cắt vừa giũa những móng chân có cặn đen ở trong mỗi đầu móng dài, vô tư huyt gió bản nhạc mới của Nguyễn Hưng trong một CD vừa xuất bản của Thúy Nga Paris. Thỉnh thoảng anh hát nho nhỏ như đang tận hưởng cái công việc mình đang làm trong cái phòng thay đồ với cái không khí lạnh mát rượi mà anh không bao giờ có được trong căn phòng chật chội bé nhỏ của anh. Cạnh đó, một anh tuổi chừng 30, đang xếp những dụng cụ cá nhân thể thao vào chiếc túi vải màu đen có hai quai xách mang nhãn hiệu mỹ phẩm Lancome, chiếc túi này là tặng phẩm phụ trội thường thấy quảng cáo trên TV hay trưng bày trong những quầy bán mỹ phẩm dành cho phụ nữ ở các shopping mall trong thời gian đại hạ giá vào các dịp lễ lớn.
Đang chuẩn bị bước ra về, tôi thấy một người đàn ông đang nói chuyện với người bạn bên cạnh về những thú vị trong chuyến đi Tháilan và Việt Nam vừa trở về, trên người có cheic quần lót trắng đã ngả sang màu vàng, độc cái lưng thung quần, những lỗ rách làm lộ ra làn thịt trên mông, to nhỏ cách nhau, anh bước qua bước lại phòng thay đồ, vừa chải đầu vừa cười nói, giọng anh trầm bổng như để át những tiếng ồn ào sinh hoạt chung quanh, anh nói luyên thuyên như sợ nếu ngừng lại sẽ làm mất đi cái hấp dẫn liên tục của câu chuyện và số người bạn không nghe được hết những tinh tiết của những cái ăn chơi xa hoa và hưởng thụ ở hai thành phố lớn Bangkok và Saigon.
Có một điều tôi thấy cái CLB này có vẻ không công bằng với những người có chiều cao khiêm nhường: những cái máy sấy tóc được treo ở độ cao trên 2 mét. Một lần tình cờ tôi thấy một anh tóc đen đã phải nhảy lên mấy lần, cố dang tay đập mạnh vào cái nút để bật cái máy sấy lên và vì tay với không đến, hướng vòi xịt quay lên trời, hơi nóng đã vô tình bay qua đầu anh. Anh bực bội, chửi thề một câu nhỏ rồi bước đi với cái đầu ướt sũng, để lại cái máy sấy vẫn đều đều xịt hơi nóng vào khoảng không. Nghe nói đâu ngày trước những máy xấy này đã được gắn thấp hơn, nhưng có những hội viên thay vì sấy tóc, đã sấy cả những phần lông tóc mọc ở nơi khác trên cơ thể, ngoài ra đã từng có những hội viên thật kiên nhẫn, sấy khô cả cái quần lót ướt vừa tắm xong. Vì muốn dùng đúng cái công dụng của máy sấy, CLB đã gắn cao và cao trên tầm tay với của những hội viên có thừa sức nặng nhưng thiếu hụt chiều cao.
Hôm qua chạy bộ trên lầu hai, thấy có hai ba bà mặc áo bà ba, vừa đi bộ, vừa nhai trầu trong câu chuyện trao dồi thật sinh động. Cũng trong lối chạy bộ hẹp này, thỉnh thoảng tôi chạm mặt một chị ngoài 40, mái tóc cắt ngắn tân thời màu vàng nâu, vừa bước bộ, vừa cười nói vào cái điện thoại cầm tay đang áp vào bên má, chị đã vô tình đi ngược hướng mũi tên quy định trong ngày hôm đó, nên tôi nhận ra chị là người đồng hương. Chạy phía trước là một ông tuổi đời đã cao với mái tóc bạc phơ ít sợi, mặc chiếc áo ngắn tay, trên lưng áo có in hình bản đồ Việt Nam và hàng chữ đã phai màu "Việt Nam Mến Yêu".
Những hình ảnh sinh hoạt ở câu lạc bộ nhỏ bé này gợi cho tôi bao nỗi niềm nhớ quê hương dấu yêu. Trong sự so sánh giữa hai khung cảnh và con người, mang đến trong tôi cái đau buồn lẫn tủi nhục. Lần trở về thăm quê ngắn ngủi, ngồi trên chuyến xe đò và nhìn thấy hình ảnh những người làm việc dọc hai bên lề đường, ngập tràn những rác rưởi dơ bẩn, họ âm thầm chịu đựng, thân hình họ ốm yếu khổ đen, rạm nắng của bao ngày cực khổ để chạy miếng ăn từng bữa, từng ngày.
Ngược lại, nơi đây chỉ trong cái câu lạc bộ nhỏ bé này, những người mang cùng một tiếng nói màu da, với thân hình khỏe mạnh và trắng béo, thể hiện lên cái sung túc của vật chất lẫn tinh thần. Chợt nhớ đến câu nói xa xưa: "Một tinh thần minh mẫn và một thân thể tráng kiện" Phải chăng cái tráng kiện có đưa đến sự minh mẫn"

CT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,787,695
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo