Hôm nay,  

Tạ Ơn Em

09/10/200200:00:00(Xem: 143510)
Người viết: Nguyễn Trương

Bài tham dự số: 3007-656-vb21007

Tác giả cho biết ông là một người lính biển, sau 75 vượt biên đến Hồng Kông và định cư tại Hoa Kỳ, hiện đang sống ở Nam Cali

Sau cuộc đổi đời gia đình chúng tôi từ Saigon trở về quê hương. Vì mang trên người hai chữ ngụy quân, nhà cửa không có, nên sau một thời gian tá túc với người thân, chúng tôi liền được nhà nước CSVN cho đặc biệt từ giã thành phố trực chỉ miền rừng núi Đắc Lắc để lao động vinh quang tại một vùng kinh tế mới.

Sau những năm tháng cực nhọc lao động chúng tôi trốn về lại quê hương và tìm đường vượt biên, đến được Hồng Kông rồi được chính phủ Hoa Kỳ cho định cư ở tiểu bang Arkansas.

Đến Mỹ sau hai mươi ngày thì tôi đi làm. Sau sáu tháng tôi làm mỗi ngày hai Job. Ban đêm làm cho hãng in American Greeting Co. Ban ngày làm cho nhà hàng, để lo cho các con ăn học. Giờ đây tất cả đều khôn lớn ra đời có gia đình và có cơ sở làm ăn, nhưng bổn phận làm cha mẹ lại không được đền đáp dù chỉ là một lời hỏi thăm.

Thế rồi tôi trở về California định cư theo lời của một người cháu. Hàng ngày vẫn đi làm kiếm sống nuôi bản thân, suốt chiều dài hai mươi hai năm làm việc tôi chưa bao giờ biết đến một niềm vui riêng, chỉ lo làm sao cho các con ăn học nên người. Trong nhà có một cái TV mua nằm đó mà tôi chưa bao giờ xem tới 15phút, để một đêm bọn trộm vào nhà cạy cửa lấy mất tiêu.

Tôi đã trải qua những ngày tháng sống trong một thành phố hiền hòa, được yêu thương đùm bọc bởi những người khác màu da, chủng tộc, tiếng nói. Những việc làm quá nặng nhọc sau 1975 và những ngày tháng tù tội nơi rừng núi Đắc Lắc, giờ đây trở trời chứng bệnh đau lưng nên việc làm bị gián đoạn và vì thế người ta họ không mướn mình nữa. Nhiều đêm muốn tìm cái chết cho thật bình yên mà đâu có được. Nhạc sĩ Lam Phương có một bản nhạc "Lầm" trong đó có câu "Tôi đã lầm đưa em sang đây" giờ đây đối với tôi thì cũng xin lỗi lại là "Ba đã lầm đưa các con sang đây".

Sau những chuỗi ngày không được đi làm, thì em tôi điện thoại cho tôi và nói "Anh đang buồn và cũng có một người bạn gái của em đang buồn" anh có muốn liên lạc để tìm một niềm vui trong tuổi già hay không, thuận thì về sống với nhau, còn không hợp thì cũng làm bạn cho vui. Sau đó em tôi hỏi ý kiến người bạn thì cũng được nàng bằng lòng. Từ đó chúng tôi liên lạc với nhau để tâm sự.

Trong thời gian chúng tôi liên lạc thì biến cố 9-11 ở New York xảy ra, lúc đó cô Thanh Trà, tên người bạn mới quen đã chuẩn bị để dọn nhà về ở với người con gái tận mãi Washington. Đồ đạc nàng đã cho chở đi và vé máy bay nàng cũng đã mua xong, chờ ngày lên đường.

Nhìn cảnh tượng bọn khủng bố phá sạch hai tòa nhà cao tầng ở New York nên tôi lo lắng cho chuyến đi của nàng, tôi nói:

"Thôi em đừng đi máy bay nữa, để anh lên thăm và sẽ chở em đi về Washington có được không"" nàng hỏi tôi "anh có biết lên đây là lái xe về Washington mấy ngày không""

Tôi trả lời "Mấy ngày cũng được, miễn là em không đi máy bay trong lúc này là được rồi". Vì mới quen nhau, nàng sợ làm phiền tôi mặc dù đó là tình thật của tôi đã dành cho nàng, nên nàng nói:

"Thôi anh, hãy để em đi về Washington, sống chết đều có số cả. Nếu mình có duyên nợ với nhau thì khi về tới Washington em sẽ liên lạc với anh và mời anh lên đó thăm chơi luôn thể". Tôi nói thôi được anh không ép em, nhưng giờ đây cho đến ngày lên phi trường em sẽ liên lạc với anh.

Tôi cũng không biết mình có duyên nợ gì với này mà trước một tuần nàng lên máy bay, tôi ngủ không yên tí nào" Ngày nàng lên máy bay tôi không rời cái điện thoại nửa bước, chỉ nằm xem TV và chờ điện thoại của nàng gọi về.

Khi đến phi trường Dulles Washington nàng gọi báo cho tôi là mọi sự bình an cả, lúc đó tôi mới yên lòng. Tôi mua vé máy bay và báo cho nàng biết ngày giờ tôi sẽ đến Washington thăm nàng. Ngày tôi lên máy bay thì nàng cũng lo sợ cho tôi như tôi đã từng lo sợ cho nàng vậy.

Ngày tôi lên tới phi trường sau khi đã làm xong thủ tục thì người bán vé máy bay bảo cho chúng tôi biết là chúng tôi phải ghé qua phi trường Kentucky, nếu có hành khách thì ở trên máy bay chờ hành khách lên và đi tiếp, còn không có hành khách thì chúng tôi phải xuống để chờ đi chuyến khác. Khi đã vào ngồi yên trong lòng phi cơ tôi nhìn tới nhìn lui vỏn vẹn chỉ có 3 người hành khách mà thôi.

Đến phi trường Kentucky, tiếp viên trên phi cơ báo cho chúng tôi phải xuống để đi chuyến khác vì không có hành khách lên máy bay để đi tiếp. Tôi theo chân hai người bạn đồng hành để xuống, sau khi đến một trạm để làm thủ tục, xong tôi gọi cho nàng biết để nàng yên tâm. Sau 15 phút trò chuyện tôi đi tìm cái gì để ăn vì chuyến bay tới khởi hành hơi trể chúng tôi ngồi chờ hơn 4 tiếng đồng hồ chuyến bay mới khởi hành, cuối cùng máy bay đáp xuống phi trường Dulles Washington an toàn.

Trước tiên tôi gọi báo cho nàng hay là mọi việc đều tốt đẹp. Đáng lý nàng lên phi trường đón tôi nhưng vì mới đến đất lạ quê người chưa quen nên tôi thuê xe taxi về ở khách sạn gần nhà để tiện tới lui. Sau khi đã an vị trong khách sạn tôi gọi báo cho nàng hay và hẹn sẽ gặp nhau sáng mai. Sau hai chuyến hành trình quá mệt mỏi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

9 giờ sáng nàng gọi cho tôi và nói sẽ đến đón tôi đi ăn sáng. Tôi vội thu xếp, tắm rửa và làm sẵn ly càphê người trước TV xem tin tức và chờ nàng tới. Sau những lo lắng cho nhau giờ đây chúng tôi đã thực sự có nhau bên cạnh, ra khỏi khách sạn nàng giao xe cho tôi lái, chúng tôi chạy một vòng nhưng chẳng biết đường nào đi đến khu Việt Nam, cuối cùng phải cầu cứu người con gái của nàng chỉ cho chúng tôi đến được khu Eden là nơi làm ăn buôn bán của người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn.

Chúng tôi vào một quán phở ăn sáng, dạo một vòng chụp ảnh kỷ niệm và xem sinh hoạt của người Việt Nam ở đây ra sao" Cũng quán xá chợ búa và các cửa hàng nhưng so với thủ đô của người tỵ nạn thì không làm sao mà sánh bằng.

Trời Washington lúc này nắng thật đẹp nhưng hơi lạnh, cái nắng vào mùa hè và cái lạnh của mùa Đông ở Washington ai mà không biết đến. Trong một tuần gặp gỡ , chúng tôi đã cùng nhau hàn huyên tâm sự, thăm gia đình người con gái của nàng, thăm thủ đô nước Mỹ, đến tòa nhà Quốc hội, Tòa bạch ốc, đền kỷ niệm, bức tường đá đen tưởng niệm hơn 58 ngàn người con của đất Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam...

Chúng tôi cũng đã cùng nhau đến một ngôi chợ bán hải sảnù, ngoài sông thì tàu đánh cá đậu đông nghẹt, trên bến thì đủ loại hải sản bày bán la liệt không thiếu loại nào. Có lẽ đây là chợ hải sản lớn nhất từ trước đến nay tôi mới được nhìn thấy, sau đó chúng tôi vào một tiệm ăn seafood buffet. Ngồi trong tiệm ăn nhìn ra biển thật là thú vị, nhìn đàn hải âu đậu đầy trên các cột buồm mà nhớ lại những ngày tháng còn trong quân chủng Hải quân, mỗi lần ra khơi để bảo vệ vùng biển của Việt Nam Cộng Hòa thân yêu giờ đây không còn nữa.

Một tuần thăm viếng Washington rồi cũng qua đi, ngày chia tay nàng đưa tôi lên tận phi trường, vì mới đến nên chưa rành đường đi, chúng tôi phải đi bằng taxi để khi trở về nàng không bị lạc, sau khi làm các thủ tục xong, chúng tôi ghé vào các tiệm bán đồ kỷ niệm để mua một ít làm quà cho các con, rồi chúng tôi chia tay và nàng hẹn sẽ trở về California thăm tôi.

Một tuần sau khi tôi về tới California thì nàng cũng đến thăm tôi, chúng tôi đi chơi, đi ăn khắp mọi nơi. Nhận thấy khí hậu Nam Cali ấm áp và hiền hòa, chúng tôi quyết định sống cho nhau trong những ngày còn lại của cuộc đời. Sau hai tuần thăm viếng chúng tôi trở lại Washington theo như dự tính là sẽ trở về California định cư để sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời. Chuyến đi lần này chúng tôi có nhau bên cạnh, không còn cô đơn nữa, nàng nói cười luôn, còn tôi thì như tìm đươc một làn hơi ấm sau những tháng ngày lạnh giá.

Sau khi đã thuê xe Truck đến chở hết đồ đạc chuyển về California, tối hôm đó chúng tôi ra ngủ tại khách sạn để sáng mai làm một cuộc hành trình xuyên nước Mỹ từ miền Đông qua tận miền Tây bằng xe hơi.

Chuyến đi những ngày đó như là tuần trăng mật thật hạnh phúc mà mỗi lần nhớ lại chúng tôi không bao giờ quên. Trên đường đi chúng tôi ghé lại Memphis Tennesse thăm mấy người con, ghé thăm sòng bài ở Mississippi mới mở, ở đây cũng đầy đủ như một Las Vegas, người khách phương xa lại thăm, được ăn miễn phí một ngày ba bữa. Nếu ai có dịp ghé về Memphis hay thành phố South Heaven nên dừng chân ghé lại một lần cho biết. Khách sạn thì chỉ có 20 đôla một đêm, còn bạn có người bà con ở gần đó và có membership thì được ở lại miễn phí 4 hay 6 đêm tùy ở người bạn mình, lại còn được ăn các món ăn seafood đặc biệt mà không tốn một cắc bạc nào cả. Sau đó chúng tôi qua Texas thăm một người con nữa rồi mới trở về California.

Sau khi đã ổn định chỗ ở chúng tôi tìm đọc báo thì được biết một vài cơ sở làm ăn muốn sang nhượng, chúng tôi đến xem và chọn một cơ sở ở Long Beach, ở đây khí hậu mát mẻ, gần biển nên chúng tôi rất thích, hơn nữa ở đây cuộc sống không xô bồ như những nơi khác.

Bây giờ trong cuộc sống, hàng ngày cùng nhau đi làm tối về trong tổ ấm mà chúng tôi thuê trong một chung cư khá đẹp, sạch sẽ và yên tỉnh. Chúng tôi tự săn sóc cho nhau, an ủi nhau trong cuộc sống, gác qua những đau buồn mà chúng tôi đã gặp phải để cùng nhìn về một hướng.

Từ lâu tôi muốn làm một điều gì đó gởi một lời cám ơn đến nàng nhưng không biết làm sao, vì văn đã dốt, vũ lại dát. Một hôm tình cờ tôi đọc được bài báo của một người cha chồng viết để cám ơn một người con dâu quý, thế là tôi cầm viết, viết ngay bài hôm nay, như một lời cám ơn gởi đến Thanh Trà, đã đến và cho tôi tìm lại niềm vui và lẽ sống cuối đời.

Nàng thường nói với tôi: "Chúa đã dẫn dắt tôi đến với nàng trong nổi cô đơn buồn chán, nhưng với tôi thì Chúa đã dẫn dắt nàng đến với tôi như một thiên thần, cho tôi niềm hy vọng, lẽ sống mà có lẻ hai chúng tôi đã tìm được bên nhau một nguồn an ủi duy nhất còn sót lại sau những đớn đau cùng cực".

Xin cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang và nuôi dưỡng chúng tôi, cũng như bạn bè và những người thân yêu đã thương mến tôi trong suốt những ngày tháng sống lưu vong nơi xứ lạ quê người.

Nguyễn Trương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,801,831
"Nhà em có nuôi một con chó"… Đúng ra con chó đang có mặt ở nhà tôi là chó của con gái tôi mới mua, loại chó đến từ Bắc Kinh, mặt nhăn nhăn như 'con khỉ" (con khỉ nói giọng Huế của ba tôi) không phải là Bulldog vì thân hình nó không nhăn nhúm như Bulldog.
Tức ơi là tức, nhà gì mà chỗ nào cũng đầy đồ, giữ thì không xài, bỏ thì không được, chán muốn chết. An vừa càu nhàu trong lòng, vừa đi từ góc này đến góc khác trong nhà để tìm mấy món đồ cần dùng. Hai đứa làm đám cưới đã 3 tháng rồi mà đến giờ đồ đạc của An đa số còn nằm trong mấy cái vali và túi xách chất ở góc kẹt trong nhà Jim!
Sáng nay tôi dậy sớm hơn thường lệ, vì hôm qua nghe tin thời tiết cho biết hôm nay có thể có tuyết. Lòng hơi nôn nao muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tay mình cầm lấy những bông tuyết trắng, mà ở Việt nam mình tôi chỉ thấy qua hình ảnh, hoặc trên Truyền hình.
Chiếc phi cơ cất cánh chở tôi rời khỏi thành phố Milpitas của San Jose, nơi mà người ta giới thiệu với tôi tên Milpitas đó có nghĩa là Thành phố Ngàn Hoa.
Tôi ra trường, gần một năm nay ôm cái bằng kỹ sư chạy xuôi chạy ngược, gặp ai quen cũng đánh trống " thấy việc làm thì giới thiệu ". Họ ừ, rồi im luôn. Thời buổi kinh tế đi xuống, hãng xưởng đóng cửa hết rồi, bạn bè lâu lâu thì nghe tin "..... mới bị lay off" nghe mà phát rầu.
Con bé cười ngặt nghẽo khi bị mắng. Nó bắt chước mẹ, hỏi khó bà nội. Mẹ nó yêu Bà lắm. Từ ngày nó lớn một chút, nó thấy mẹ nó hay trêu bà nội như vậy.
Tính đến năm 1986 tôi đã làm việc cho Santa Fe Engineering được 11 năm. Đây là một hãng lập đồ án và xây cất các dàn khoan dầu ngoài khơi, tầu khoan dầu, cầu tầu, ống dẫn dầu, nhà máy lọc dầu... trên khắp thế giới.
Việc làm đầu tiên của tôi trên đất Mỹ là làm họa viên cơ khí cho hãng Given, làm máy tiện NC (numerical control) trên đại lộ Santa Fe, thành phố Compton ở California.
Xin việc trên đất Mỹ, nếu ai có bà con thân nhân đã làm trong một hãng xưởng hay văn phòng, dẫn vào giới thiệu với xếp, ngày hôm sau đi làm, là hạnh phúc nhất.
Nửa đêm ngày 17-5-1975 gia đình tôi gồm 4 người, gồm hai vợ chồng, cháu trai tên Cương 5 tuổi và cháu gái tên Thu Tâm, 2 tuổi rưỡi được đưa vào Camp Pendleton, California làm thủ thục nhập trại.