Tuyết Rơi

21/12/200600:00:00(Xem: 302498)
Tuyết Rơi

TUYẾT RƠI

Người viết: Võ Tâm Huy

Bài số 1158-1767-478-vb4201206

Võ Tâm Huy thuộc lớp tuổi 30, cùng tuổi với công đồng người Việt tại Mỹ. Qua Mỹ từ hồi năm 1981,  đang sống và làm việc tại tiểu bang Utah. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên kể về tình bạn và tình yêu của lớp người trẻ tuổi.

Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết thật trắng, như những miếng bông gòn từ trên không rơi xuống, bao phủ mảnh sân nhà tôi, độ dày cả một tấc. Tôi và các bạn tôi đang tụ họp để uống cà phê tán dốc như lệ thường mỗi cuối tuần.

Tụi tôi có sáu đứa, ba trai, ba gái mà ông trời không biết cơ duyên nào tư nhiên chia thành ba cặp, rất thân, rất tự nhiên, rất vui vẻ mỗi khi gặp nhau. Tôi và Huyền. Quang và Mai. Vũ và Anh, hai bạn này tuy chưa đám cưới nhưng đã có một thằng nhóc, thường khi nào đi chơi thì gởi thằng nhóc này nhà ba má của Anh.  Huyền là người trẻ nhất trong đám.

 Huyền, Mai đang cười vui vẻ, còn Anh thì đi pha cà phê. Tôi và Vũ mỡ lò sưởi, sắp củi và đốt. Tôi chỉ cho Huyền mấy chồng nhạc và bảo nàng muốn nghe nhạc gì thì bỏ vào máy. Huyền thích chơi nhạc Classic nên nàng chọn CD của Chopin mà nàng tặng tôi hôm lễ Valentine vừa qua.

Tiếng nhạc trỗi lên, thêm vào tiếng nổ nhè nhẹ cúa củi khô, mùi cà phê thơm phức, thằng Quang thì nằm ghế xa lông nhắm mắt đang nghe nhạc, Vũ và Anh thì đang tâm sự to nhỏ chuyện gì đó, Huyền và Mai thì vào bếp mở tủ lạnh tìm thực phẩm cho bửa cơm chiều. Còn tôi, tôi lấy một cái gối nằm bên lò sưởi ấm cúng và mơ mộng...

*

Người thanh niên đó hỏi:

- Anh tên gì"

- Tôi tên Huy!

- Tôi tên Quang.

Tôi gặp Quang trong một lớp Toán Lượng Giác mà khi tôi còn học ở Community College. Lúc đó Quang chỉ mơi qua Mỹ ba tháng, còn tôi thì đã ở đây gần một năm. Hôm ấy là ngày đầu tiên của khoá mùa Đông (Winter Quarter), trời đổ tuyết thật nhiều, đi ngoài sân trường thì tuyết gần lên tới đầu gối.

- Xe của tôi hết bình điện. Anh câu bình hộ tôi được không" Quang hỏi.

- Được chứ, nhưng sau lớp này tôi còn một lớp nữa. Anh chờ tôi ở Cafeteria được không" Học xong tôi sẽ qua đó! Tôi trả lời.

Quang trả lời OK. Sau lớp học tôi và Quang ra xe để câu bình điện cho Quang, nhưng xe Quang hình như hư không phải vì bình điện mà vì nguyên nhân khác. Lay quay sửa hoài mà xe vẫn không nổ máy.

- Nhà ông ở đâu" Tôi hỏi Quang.

- Cũng khá xa cách đây cũng 5-6 miles. Quang trả lời.

- Thôi vầy, bây giờ mình kéo xe ông về nhà tôi, để xe ở đó. Nhà tôi ở gần đây thôi, băng qua đường là tới. Đợi cho qua cơn bảo tuyêt này rồi tính sau. Ngày mai đi học tôi sẽ đến chở Quang đi học. OK không" Tôi nói và hỏi.

- Sợ phiền ông thôi ! Quang nói.

- Phiền cái gì chẳng lẻ bây giờ tôi để ông ở đây, giữa cơn bảo tuyết. Tôi cười.

Hai đứa tôi dùng dây móc nối xe của Quang và của tôi kéo xe Quang về nhà tôi. Đến nhà tôi, thì tuyêt càng đổ lớn hơn. Tôi nói

- Hay là đêm nay ông ở lại nhà tôi đi. Cái apartment này chỉ có tôi và đứa em gái. Chắc nó chưa đi học về. Chứ bây giờ chở ông về thì tuyết quá, lái xe nguy hiểm lắm.

Quang OK ngay vì thật tuyêt ngoài kia thật nhiều. Quang mượn điên thoại nhắn vơi người nhà. Tôi lên phòng thay áo quần và lấy môt bộ áo quần cho Quang. Thay áo quần xong xui, cả hai chúng tôi nấu mì gói ăn, rồi pha cà phê hàn huyên chuyện đời.

Tụi tôi trở thành đôi bạn ngay đêm đó. Ở cái xứ này tìm một người VN đã hiếm, bây giờ có được một thằng bạn đồng lứa tuổi với nhau thì còn gì bằng nữa. Tôi cảm ơn ông trời cho tôi gặp và làm bạn với Quang vì từ đây tôi có thể không cảm thấy cô đơn trong cái xứ lạnh lẻo đèo heo này.

Ngoài giờ đi học thì tôi còn phải đi làm, làm rửa chén cho một nhà hàng Tàu vào những ngày cuối tuần, Thứ Năm cho đến Chủ Nhật, công việc rửa chén thì rất nặng nhọc, rửa bằng máy mà có tới bốn năm người rửa chén và lau muổn nĩa. Tôi vừa làm vừa chửi thề nói với mấy thằng bạn: "Tổ cha mấy thằng Mỹ, ăn gì mà ăn dữ vậy". Làm việc đã nhọc mà lương bổng lại trả thấp nhất ở cái xứ tư bản này. Đã vậy, mỗi lần đi làm về là tôi phải tắm rất lâu, tốn biết bao nhiêu nước và xà bông để tấy đi cái mùi thối và dơ bẩn của đồ ăn. Tuy vậy tôi cũng cố gắng làm vì làm cuối tuần, kiếm chút ít tiền trả tiền thuê apartment, còn ăn uống hằng ngày là phải mượn tiền của nhà trường mai mốt học xong đì làm công việc khác, lương bổng cao hơn thì trả lại cho trường. Quang nói với tôi nó cũng muốn đi làm và hỏi tôi nói với ông chủ xin cho nó đi làm được không" Tôi nói:

- Ông chưa đi làm nghề này thì thôi, đừng làm vì ông sẽ hết yêu đời khi làm cái công việc chán đời này. Đi tìm việc khác đi.

- Tôi chỉ muốn đi làm cuối tuần mà thôi để thời gian còn đi học nữa. Quang nói.

Cũng may có môt tên thợ vì chịu không nổi mệt nhọc của công việc nên xin nghỉ việc lúc đó. Tôi xin với ông chủ cho Quang làm chung với tôi. Những đêm đi làm cuối tuần thì Quang ở hẳn luôn nhà tôi. Đì làm về là hai thằng chửi thề, chửi đời khốn nạn. Chửi hoài mỏi miệng thì xách đàn Guitar ra đàn hoặc nằm nghe nhạc Khánh Ly nhớ đến quê nhà.

Thời gian trôi qua, Quang và tôi là đôi bạn tri kỷ. Có vui cùng hưởng có chuyện gì buồn thì cùng chia sẻ với nhau. Mùa đông lại đến, tuyết lại rơi. Một hôm hai đứa tôi đang ngồi uống cafe ở cafeteria trong trường, ngắm tuyết rơi thì bổng dưng xuất hiện môt cô gái VN đang đi vào Cafeteria và mua Cafe. Tôi nói vơi Quang :

- Ông biết cô nhỏ đó không"

- Biết, nó tên là Mai, hình như mới vào trường khoá mùa Thu vừa qua" Quang trả lời.

- Coi cũng khá xinh. Tôi nói.

- Ông đừng dành của tôi. Tôi đã chấm cô nhỏ này rồi. Quang nói.

- Đã làm quen chưa" Tôi hỏi

- Chưa. Quang trả lời.

- Nếu vậy thì bây giờ ông và tôi tù tì. Đứa nào thắng thì có quyền làm quen với con nhỏ này trước. Tôi cười.

Quang suy nghĩ một lát rồi bằng lòng. Hai đứa tôi tù tì. Tôi thắng  và tôi nói :

- Ông ngồi ở đây, tôi qua bàn bên kia làm quen Tôi đứng dậy và đi đến bàn của Mai :

- Hi , Are you Vietnamese"

- Yes. Mai trả lời.

Tôi cười và nói :

- Tôi tên là Huy. Còn bạn tên gì" Làm bạn với bạn được không"

- Mai, được chứ. Nice to meet you. Mai trả lời và đưa tay cho tôi bắt.

Tôi không ngờ Mai tự nhiên như người Mỹ như vậy. Thế là tôi có thêm một người bạn. Nói chuyện với Mai chừng một chút tôi ngoắc tay kêu Quang qua ngồi chung cùng nói chuyện học đường.

Ba đứa hàng ngày đi học gặp nhau, nói chuyện với nhau những lúc rãnh rỗi. Nhiều khi còn gặp nhau những ngày cuối tuần cùng ôn bài hay chỉ dẩn cho nhau. Giữa tôi và Mai hình như chỉ là bạn thân. Tôi đi chơi riêng với Mai nhiều lần nhưng không biết tại sao lúc nào cũng có một khoảng cách. Cái khoảng cách đó như là do tư tưởng giữa Mai và tôi khác nhau. Mai thường hay mơ mộng một lý tưởng cao hơn, thích suy nghĩ về những cuộc tranh đấu, hy sinh của một người thanh niên. Ngoài ra Mai còn mơ mộng một cuộc sống vương giả và thích  sống theo lối Tây phương, trong khi tôi thì suy nghĩ và mơ mộng của một người Việt Nam. Nhiều lần tôi thử xoá đi cái tình bạn của tôi đối với Mai và bước tới một tình cảm khác thì Mai lại tránh tôi. Tôi rất mến Mai nhưng không yêu Mai nên cũng không mạnh dạn. Quang thì khác, Quang thích và mến Mai nhiều hơn tôi, cái tình cảm trai gái của Quang thì có ở nơi Quang, nhưng vì ngại ngùng tình bạn bè nơi tôi nên Quang chưa nói ra được. Nhiều lần Quang hỏi tôi và trách tôi:

- Sao ông lạnh nhạt với Mai như vậy" Ông có thích Mai không"

- Không biết nữa" Tôi trả lời.

Những lần gặp nhau, hay đi chơi chung với nhau, dù là bạn thân nhưng không tỏ ra thân thiên trai gái trước mặt tôi nên tôi cũng không biết Mai đối với Quang như thế nào và thật sự tôi cũng không muốn biết.

Một hôm ngoài trời tuyết đang rơi. Tôi cảm thấy không mấy thích vào học cái lớp English Composition  nên đã cúp cua ra không lên lớp đi tìm Quang hoặc Mai tán dóc.

Đang đi bộ ngoài sân trường để hướng về Cafeteria  và đằng xa thì tôi nhìn thấy Quang và Mai đang nắm tay nhau bước vào cửa Cafeteria. Lòng tôi nữa vui nữa buồn, vui là vì tôi biết được Mai đã có ý với Quang, buồn là vì cảm thấy tâm hồn trở nên trống trải. Đêm hôm đó tôi gọi Quang và Mai đến nhà tôi chơi. Mai đến trước, tôi nói với Mai :

- Anh không muốn mất đi cái tình bạn của Mai cũng như cải tình bạn của Quang. Nên anh mong Quang và Mai cứ tự nhiên  đi. Hai người thật sự thích nhau và mến nhau thì hãy tự nhiên đừng vì anh mà mất đi cái tự nhiên của tình cảm trai gái. Tụi mình mãi mãi là bạn mà, phải không"

- Anh biết rồi à !

Ngoài trời tuyết còn rơi!

 

***

Vũ và Anh đã là một cặp tình nhân khi tôi quen biết, cũng là bạn học chung trường, cũng là bạn của Mai và Quang. Vũ và Anh rất tương đồng và rất vui vẻ với bạn bè , nhất là Anh , cô bạn này rất tự nhiên và hay lo lắng cho tụi tôi về cái ăn uống. Khi nào muôn ăn những món ăn Việt Nam thuần tuý thì tụi tôi gọi cho Anh là sẽ có ngay những món ăn này. Canh chua tôm và cá kho tộ là sở trường của Anh.

 Lúc tôi quen với Vũ và Anh thì Anh đã mang bụng bầu mà Vũ và Anh thì chưa đám cưới , nhưng rất thương nhau. Đôi bạn này dù chưa  đám cưới nhưng đã ở riêng với nhau, họ  sống một cuộc sống rất tự nhiên như những người Mỹ ở đây. Ở cái xứ Mỹ này gần như đa số hai vợ chồng trước khi lấy nhau thì đã ở chung với nhau một thời gian thật dài rồi mới lấy nhau. Sư suy nghĩ của họ là phải ở chung trước coi cái sinh hoạt của mỗi người có hợp với nhau không rồi mới lấy nhau. Chứ nếu không ở chung với nhau trước mà lấy nhau thì sau này về ở chung mà không hợp thì li dị thì cũng vậy thôi. Có nhiều cặp có hai đứa con với nhau rồi mà vẫn chưa lấy nhau. Thật là một suy nghĩ kỳ lạ , tôi không hiểu được nhưng cũng không bất đồng với cái suy nghĩ của họ.

Một lần tôi hỏi Vũ :

- Quen nhau đã lâu, lại sắp sữa làm cha, sao ông không đảm cưới với Anh"

- Đám cưới hay không, không thành vấn đề. Tụi tôi sống như vậy đỡ bị ràng buộc hơn. Tôi chưa thích làm đám cưới và Anh cũng chưa thích làm đám cưới. Vũ nói.

Tôi không biết đôi bạn này đang suy nghĩ gì. Nhưng dù sao hai bạn ấy cũng đã trưởng thành và có lối suy nghĩ riêng của họ, nên tôi, Mai cũng như Quang không hay bàn về chuyện này vì chuyện ấy là chuyên riêng của Vũ và Anh. Miễn sao hai bạn ấy vui vẻ với nhau là tụi tôi cũng vui theo.

*

Một ngày tuyết rơi nhẹ. Tôi ở nhà đang ngủ thì bổng dưng điên thoại reo. Tôi bực mình vì đang có một giấc mơ đẹp và bị phá đi cái giấc mơ này.

- Alô. Tôi nói điên thoại

- Huy hả. Anh đây, hình như Anh đang chuyển  bụng mà gọi Vũ trong hảng nhưng Vũ không trả lời. Anh gọi về nhà Anh thì cũng không có ai trả lời. Anh nói.

- Anh chờ tôi nha. Tôi đi đến nhà Anh liền.

Tôi chụp chiếc áo khoác, chạy ra ngoài nổ máy xe, bật đèn cứu cấp xe và phóng như bay tới nhà Anh. Tôi vào nhà thì thấy Anh đang ôm bụng. Anh nói:

- Huy cầm theo cái xách tay này. Áo quần và máy quay phim cho em bé ở trong đó.

Tôi viết vội một cái note cho Vũ biết để trên bàn và rồi vội vã đỡ Anh ra xe:

- Cái thằng Vũ này đi làm mà đi đâu gọi không được vậy. Anh ráng một chút nha, bênh viện cũng gần đây thôi.

Tôi thắt dây an toàn cho Anh xong, rồ máy, bật đèn cứu cấp và phong xe đi. Đang chạy chưa được vài trăm thước thì bị Police thổi lại vì tôi chạy quá tốc độ. Tôi vội mỡ cửa xe ra ngoài và nói với ông Police:

- I have a friend. She is going to have a baby. So can you help me"

Ông Police nghe vậy bảo tôi vào lại trong xe lái  xe đi đi và ông ta bật đèn xe Police hộ tống tôi và Anh tới bệnh viện. Đến bệnh viện ông Police chạy nhanh lại xe tôi và đỡ Anh dùm tôi trong khi tôi chạy vào phòng cấp cứu kêu bác sĩ , y tá là có emergency.

Họ đưa Anh vào phòng và hỏi tôi:

- Are you the father"

- No. I am her friend. Tôi trả lời.

- Where is the father" Họ hỏi

- I do not know. He is at work, but we can not contact him.

Anh đau bụng thât sự và nói tôi vào phòng sinh với Anh. Tôi ngồi bên Anh, nắm tay Anh và cổ võ cho Anh là cố gắng chịu đau. Tiếng la của Anh làm tôi quên mất là phải đi tìm thằng Vũ và liên lạc với người nhà của Anh. Khoảng chừng hai, ba tiếng đồng hồ sau thì em bé chào đời. Bác sĩ nói:

- It is a boy! Congratulation!

Tôi quay phim cho em bé, một thằng nhóc tì thật giống như thằng Vũ. Ngoài bác sĩ và y tá tôi là người đầu tiên được bồng em bé. Khi bồng nó trên tay tôi có cái cảm giác mình là cha của đứa bé. Tôi bồng em bé lại cho Anh, để thằng nhóc vào lòng Anh, lúc này thì Anh đã mệt lã nhưng nỡ một nụ cười thật dễ thương, thật trìu mến, một nụ cười của  người mẹ. Tôi nói với Anh :

- Anh làm mẹ của người ta rồi nè. Chúc mừng Anh. Để tôi gọi tìm thằng Vũ và cho gia đình Anh biết nha.

- Cảm ơn anh, Huy! Anh nhìn tôi bằng môt ánh mắt đầy một chân tình.

- Mai mốt thắng nhóc này là con nuôi của tôi. Tôi cười với Anh.

Tôi gọi được cho Vũ và cho Vũ biết. Chưa đầy mười lăm phút thì Vũ đã đến bệnh viện. Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.

Huyền là bạn của em gái tôi, Nga. Huyền là một cô bé r sống và lớn lên ở Mỹ từ hồi còn nhỏ. Nhưng có lẻ là do ba má Huyền dạy dỗ con cái theo lối giáo dục của người Việt nên Huyền có tâm hồn  rất Việt Nam. Thêm vào đó, lớn lên tại nước Mỹ, Huyền lại có tính tình rất tự nhiên.

Lần đầu  gặp Huyền, tôi rất ngạc nhiên khi Huyền nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt và đọc được tiếng Việt như một người Việt Nam bình thường, khi biết là Huyền qua đến đất này lúc Huyền mới 9 tuổi.

Tôi rất là thích Huyền, mến Huyền như một cô em gái. Huyền đến nhà chơi với em gái tôi thường xuyên. Có một hôm, Huyền đi học về với Nga đến nhà tôi để ôn bài, Huyền nghe đươc tiếng đàn Guitar của tôi ở trên gác, Huyền đi lên gác, im lặng đứng sau lưng tôi nghe đàn. Đàn dứt bản thì tôi mới thấy Huyền đang đứng sau lưng.

- Anh Huy đàn bản này hay lắm, Huyền biết bản nhạc Romance và rất thích bản này. Anh Huy đàn một lần nữa được không, please" Huyền nói.

- Ủa sao Huyền biết bản này, Nga còn chưa biết mà Huyền sao Huyền biết được" Tôi hỏi.

- Em cũng chơi nhạc piano, classic, và nghe được bản nhạc này trong một cái tape. Nhưng nghe piano bản nhạc này không hay bằng guitar. Anh Huy đánh lại một lần nữa đi" Huyền nói.

- Đánh bản này thì phải tự nhiên mới được, có người đứng bên cạnh đánh sẽ không hay. Tôi nói.

Nhưng Huyền năn nỉ tôi và tôi đánh lại cho Huyền nghe. Huyền thích thú lắm , cười vui vẻ và hỏi tôi:

- Mai mốt em muốn nghe bản này em sẽ đòi anh đánh cho em nghe. Được không"

Tôi thấy Huyền nhõng nhẻo rất trẻ con và còn có một tâm hồn Romantic nữa nên không từ chối.

- Được, nhưng mà mai mốt nếu anh có chuyện gì nhờ Huyền thì Huyền phải làm cho anh đó nha!

- Sure, anh muốn Huyền làm gì Huyền cũng làm hết.

Tôi cười với Huyền.

Tôi thường hay hỏi Huyền về những gì mà con gái thích và nhờ Huyên mua quà dùm tôi. Lúc tôi quen Mai, những món quà nho nhỏ của tôi tặng Mai là Huyền đã chọn và mua cho tôi vì Huyền biết tôi vụng về những chuyện này và thường hay chọc tôi là "Anh Huy vụng về".

Sau khi Quang và Mai trở thành đôi bạn thì tôi theo đuổi một hình bóng khác, Vân, cũng học chung trường. Vân là một cô con gái một gia đình giàu có, nhưng rất hoà đồng với bạn bè, nàng thường hay tổ chức party, tiệc tùng mời bạn bè tới. Những cái lễ lớn như Giáng Sinh, Tết, Valentine.. thì hầu như đều có party. Và mỗi khi đi những party này thì như là một cực hình đối với tôi vì phải mua quà và tôi thì thường không biết mua quà gì. Chỉ có Huyền là hay giúp tôi, Huyên rất thân với tôi như một cô em gái nên Huyền lúc nào cũng sẵn sàng làm những việc hoặc cho tôi ý kiến mỗi khi tôi cần Huyền.

Thời gian trôi qua, cuối mùa Thu năm ấy, tôi ra trường và đi làm một công việc theo như cái bằng cấp của tôi nhận được. Tôi từ giã cái nghề rửa chén một cách không luyến tiếc, không chần chờ. Dù là mấy năm qua nghề này đã giúp tôi sinh sống hằng ngày. Huyền bước vào cửa đại học và cũng học chung trường va ngành với Nga. Huyền vẫn thường đến nhà tôi và tôi cũng thường chở Nga đến nhà Huyền. Một hôm, trời tuyết rơi nặng hột tôi đang ở nhà thì Nga và Huyền đi học về. Huyền ở nhà tôi chơi với Nga một lát rồi Huyền về. Nga nói vơi tôi :

- Anh Huy, hay là anh chở Huyền về đi, trời ở ngoài tuyết rơi dữ lắm.

Tôi trả lời:

- OK! Chờ anh một chút!

Tôi thay áo xuống gác ra xe trước rồ máy cho ấm rồi vào kêu Huyền. Nhà của Huyền cũng khá xa và vì trời tuyết nên tôi chạy chậm lại. Tôi mở nhạc cùng nghe nhạc với Huyền. Tuyết rơi thật đẹp như những chiếc bông gòn nhỏ tư trên không trung rơi xuống. Huyền bắt đầu líu lo như một con chim sáo kể cho tôi nghe những chuyên học trong trường, kể cho tôi nghe những chàng thanh niên đang theo đuổi nàng nhưng không có anh chàng nào là lọt trong ánh mắt của Huyền. Nàng cười nói rất vui vẻ làm cho tôi vui theo. Cứ mỗi lần bên Huyền là tôi có một cái cảm giác rất là lạ , rất vui. Mãi huyên thuyên kể chuyện thì xe đã đến gần nhà Huyền. Lúc đậu xe lại tôi cười và nói:

- Good night, Huyền. Chúc Huyền ngủ ngon.

Huyền bổng dưng nở một nụ cười thật xinh. Tôi nhìn Huyền cười nhưng trong ánh mắt đó tôi thấy có một giọt lệ trong mắt Huyền. Huyền nói:

- Anh Huy, em thích anh.

Rồi Huyền mở cửa xe chạy vào nha , tôi chưa kịp nói một lời nào.

Đêm đó, tôi bần thần nghĩ ngợi lung tung. Giữa tôi và Huyền có một cái ranh giới đó là tuổi tác. Tôi hơn Huyền tới bảy tám tuổi lận. Thêm vào đó sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu khởi sự. Còn Huyền thì chưa tới hai mươi và đang bước vào ngưỡng của cuộc đời sinh viên. Quen Huyền đã lâu, tình cảm trai gái của tôi đối với Huyền như chưa bao giờ có dù rằng Huyền là người con gái mà tôi tâm sự nhiều nhất nhưng những tâm sự này chẳng qua là tâm sự của một người anh trai đối với em gái mà thôi. Tôi tự dưng bắt đầu thấy như là mình đã có lỗi với Huyền tự bao giờ, tôi bước vào trái tim của Huyền tự bao giờ mà tôi còn không biết đã vậy còn nhờ Huyền làm những việc mua quà cho tôi. Tôi thật sự là có lỗi với Huyền. Tôi lại nghĩ những lúc bên cạnh Huyền thì như chỉ có Huyền mới mang lại cho tôi niềm vui , một tâm hồn lãng mạn, một cảm giác thật khó tả không như những cô gái khác mà tôi biết trước đây. Tại sao tôi không nhìn thấy được cái cảm giác này nơi Huyền cũng như nơi tôi , tôi không biết nữa. Những lúc có cái cảm giác như bây giờ thì tôi thường nói chuyện với Huyền, tuy không kể cho Huyền nghe tâm sự, nhưng bên nàng tôi nghe những chuyện khác của nàng thì tâm hồn tôi vui hơn và quên cái cảm giác này. Tự dưng tôi nhớ tới Huyền. Tôi không quên được cái nụ cười cùng giọt lệ trong mắt Huyền.

Những ngày sau đó, Huyền vẫn tự nhiên vui vẻ như ngày nào với tôi, như không có chuyện gì xãy ra. Còn tôi thì dè dặt, vụng về trước mặt Huyền. Cái vụng về này trong tôi chưa bao giờ xảy ra trước mặt Huyền. Tôi nghĩ tới Huyền nhiều hơn nhưng ngại không dám bước tơi vì ngại cái ranh giới tuổi tác giữa tôi và Huyền. Đôi khi tôi nghĩ, tôi thích Huyền rồi chăng. Rồi lại xoá đi, không thể được, chắc không phải đâu"

Mùa đông tới, mùa đông ở đây là một mùa xuân ở Việt Nam. Tết lại đến. Mùa xuân ở nước nhà , mai vàng nở, chim én bay đầy trời. Mùa xuân ơ Việt Nam thì nơi đây tuyết phủ đầy đường. Tuyết lại rơi.

Tôi đi làm về thì thấy Huyền đang tự tay làm một mùa xuân trong nhà tôi. Một chút keo dán, một vài nụ hoa, ngọn lá nằm chen chúc nhau trên những cánh cây khô. Màu vàng của những cánh hoa vàng bằng vải tạo nên một không khí Tết giả tạo. Huyền cảm thấy hài lòng, gật gù, tắc lưỡi ngắm đi ngắm lại cái công trình nghệ thuật rực màu nắng yên vị trong một bình đất cổ cao. Lúc mở cửa thì tôi đã nghe tiếng hát của Huyền :

- Anh đến thăm em đêm ba mươi....Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.... (Đêm Ba Mươi, thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc Vũ Thành An)

Tôi bước vào nhà mang theo đám bụi tuyết vào phòng. Mùa xuân chao đảo trên bàn, hoa lá rung rinh vì hơi gió từ cửa. Huyền bắt đền tôi:

- Anh Huy phá hoại mùa Xuân của Huyền.

Tôi phì cười:

- Ngoài trời đang là mùa Đông, nhiệt độ đang là độ âm. Tạm để cái mùa Xuân của Huyền qua một bên đi, hôm nay anh nhờ Huyền xuống phố với anh. Huyền đi được không"

- Sinh nhật chị Vân" Huyền cười hỏi

Tôi ừ nhẹ nhẹ và cảm thấy mình sao lại vụng về nữa rồi.

- Được, Huyền đi với anh nhưng anh cho Huyền ghé qua nhà bà Tư một chút.

Cái một chút của Huyền là làm tôi hơi lo sợ. Tôi chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là phải có mặt tại nhà Vân. Nhưng cũng đồng ý với Huyền.

- Được, nhưng mà phải nhanh nha.  Anh sợ không đủ thì giờ.

Tôi và Huyền ra xe đi về phía nhà bà Tư, Huyền còn mang theo một cái giỏ đựng đầy, nào là bánh chưng, bánh Tét, mứt, hạt dưa... Mùa Xuân của Huyền đem đến cho nhà bà Tư. Bà Tư là một người già trong hội người già, tuổi cao niên mà Huyền vẫn thường hay tới thăm giúp đỡ mỗi lúc rảnh rỗi.

Tôi vừa lái xe vừa ngậm nghĩ. Từ đây chạy xuống phố mất mười lăm phút , mua quà cho Vân  ba mươi phút , chở Huyền về nhà mười lăm phút, rồi từ nhà Huyền đến nhà Vân ba mươi phút vị chi chỉ còn cho Huyền vào nhà bà Tư ba mươi phút thôi là phải đi. Tôi nói với Huyền :

- Anh cho Huyền nửa tiếng ở nhà bà Tư thôi nha.

Huyền xuống xe cười với tôi:

- Cho Huyền thêm một chút nữa được không"

Tôi mềm lòng vì cái cười và nhõng nhẽo của Huyền. Huyền vào nhà bà Tư, tôi ngồi đợi ngoài xe và cầu trời khấn Phật là đừng có ai ở nhà, nhưng bà Tư mở cửa.

Mười lăm phút, ba mươi phút, rồi bốn mươi lăm phút trôi qua, tôi nóng lòng bước xuống đi vào nhà bà Tư thì đúng lúc hai bà cháu ôm nhau từ giã. Tôi đứng nhìn hai bà cháu ôm nhau. Những nếp nhăn già cỗi như căng lại bên đôi mắt hạt nhãn của Huyền. Huyền rù rì bên tai bà cụ, Huyền cười rúc rích, môi má ửng hồng lắng nghe bà nói lời cảm ơn Huyền. Vui mừng vì cái bánh chưng bánh Tét đúng ra không tạo nổi một mùa xuân, phải có thêm giọng cười tươi tắn của Huyền mới đủ bộ.

Khi "cái một chút”của Huyền chấm dứt thì đã gần một tiếng mười lăm phút trôi qua, tôi chỉ còn vỏn vẹn bốn mươi lăm phút. Huyền líu ríu ra xe. Tôi nghĩ đến Vân, đêm sinh nhật của Vân, bất chợt thấy chán ngán. Huyền ngồi biết lỗi im ru, Huyền đánh trống lảng khi nhìn một cuốn sách truyện trên xe mà tôi đang đọc:

- Anh đọc xong sách này chưa cho Huyền mượn.

- Sắp xong. Tôi trả lời trống lổng nhưng nhẹ nhàng với Huyền.

Rồi bổng dưng Huyền nói:

- Nghĩ ra rồi. Huyền có cái này cho anh đem đi sinh nhật chị Vân. Anh chạy lại về nhà anh đi.

Tôi không nghĩ tới sinh nhật của Vân nữa, nhưng cũng rồ máy chạy về nhà.

Huyền bước vào nhà trịnh trọng trao tận tay tôi cái công trình nghệ thuật tươi rói lá hoa vừa làm xong hồi nãy, thỏ thẻ với tôi:

- Anh tặng chị Vân cả một mùa xuân đi.

Tôi nhìn bình mai vàng không biết nên vui hay buồn. Ánh mắt Huyền lại thúc dục:

- Đi đi anh, trể bây giờ.

Tôi vào phòng khách nhà Vân, lặng lẽ yên vị với chỉ một nhánh mai nhỏ trên tay mà tôi tháo ra từ chiếc bình. Vân xuất hiện, đẹp ngọt ngào, đẹp như một thiên thần bị bao vây bởi đám khách ồn ào. Buổi tiệc kết thúc nhanh chóng, Vân ngồi vào chiếc ghế danh dự, duyên dáng bắt đầu mỡ quà. Gói quà thứ nhất được tháo tung, ánh thuỷ tinh lấp lánh, Vân nâng niu chai dầu nước hoa thơm, nàng hít hà mùi nước hoa quyến rũ thơm phức. Một anh chàng nào đó chắc cũng hãnh diện với món quà của mình. Gói quà thứ hai nhỏ xíu, chứa một sợi dây chuyền mặt saphir xanh màu lưu ly. Tôi cảm thấy chóng mặt thật sự, tôi nhớ đến Huyền, nhớ thật nhiều. Tôi đến bên Vân lịch sự cảm ơn một cách khách sáo buổi dạ tiệc và lịch sự xin cáo lui. Tôi nghe giọng mình lạ hoắc bên tai. Vân ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, Vân tiễn tôi ra cửa, dường như trông đợi một cử chỉ vụng về nào đó mà nàng cho là rất dể thương ở tôi. Nhưng tôi không biết làm gì đi thẳng ra xe một cách nhanh chóng, tôi bỏ đi, mặc cho Vân nhìn theo thất vọng.

Trên đường lái xe về, tôi ôm chặt cái bình mai mà nhớ tới Huyền, tôi không muốn mùa xuân của Huyền cho tôi lại đem đi tặng cho một người khác. Tôi đậu xe ghé bên kia đường hái một chiếc lá vàng khô ép vào trong cuốn sách đi đến nhà Huyền.

Đêm đã khuya, tôi bấm chuông. Huyền dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi. Bao nhiêu lâu quen biết với Huyền lần đầu tiên tôi nói một câu thật vụng về:

- Huyền , anh chỉ muốn một mình anh giữ mùa xuân của em thôi. Anh tặng Huyền cái này.

Tôi đưa Huyền cuốn sách trên tay. Huyền cầm cuốn sách, lật lật  vài tờ, cầm chiếc lá vàng khô. Một chút suy nghĩ. Má môi Huyền hồng lên. Huyền mỉm cười nhìn tôi trìu mến, mắc cỡ, đóng cửa chạy vào trong.

Tôi ôm bình mai về nhà, cảm thấy hương xuân như tràn ngập trong tim dù bên ngoài tuyết còn rơi nhẹ.

Ý kiến bạn đọc
05/09/201722:41:48
Khách
Neu la chuyen that thi tac gia la mot ong ngo ma tui chua tung gap bao gio,ma neu ngo thi dau viet hay nhu vay,nhuc dau voi ong Huy nay qua.Ngay nao cung co truyen hay nhu vay de doc thi con gi bang nua,cam on tac gia nhieu.Than.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 46,550,633
16/12/2006(Xem: 190806)
Lúc còn sống ở đời, Ba tôi ước mơ một lần được đặt chân đến đất Mỹ. Ước mơ của Ba tôi thực ra có thể thực hiện được nếu như người không ra đi sớm như vậy. Số là lúc tôi hội đủ điều kiện
15/12/2006(Xem: 193578)
Mấy chục năm trước, khi mình quen nhau em đâu có nghĩ có ngày mình sẽ trở thành "người xưa" và phải viết thơ thăm nhau. Cứ tưởng sẽ ở gần nhau và cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
14/12/2006(Xem: 166536)
Em phải cho anh thời gian để suy nghĩ chứ. Em chỉ mới mười bảy tuổi, còn anh mười chín, bây giờ mà có con thì lấy gì mà sống. Hơn nữa anh còn phải hỏi ý kiến của ba mẹ anh. Vậy anh về lại thành phố
13/12/2006(Xem: 217588)
Bố tôi người Nam Định. Mẹ tôi từ Thái Bình. Năm 1954, hai người gặp nhau trên một chuyến phà trên đường di cư từ Bắc ra Nam. Chưa đầy một năm sau lần hội ngộ ấy, bố mẹ tôi lấy nhau
11/12/2006(Xem: 312941)
Bà Lệ Hằng đang trang điểm trên gác bỗng ngưng lại, chồm người qua lan can nói gióng xuống dưới nhà: - Nè Mận à! Mầy có chịu tắt TV đi rồi vào thay quần áo để cùng tao lên phi trường
10/12/2006(Xem: 244365)
Đưa hai vợ chồng người khách hàng ra cửa rồi, tôi trở lại bàn giấy ngồi. Lật cái hồ sơ của hai người ra đọc lại từng trang xong tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hai cái hồ sơ này
09/12/2006(Xem: 148481)
Cuối cùng thì chị Cả cũng ra đi…Tôi không tin đó là sự thật cho tới ngày đưa chị ra sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn bóng chị cao dần cùng chiếc thang cuốn, cao dần, mất hút. Tôi trở về nhà
08/12/2006(Xem: 187937)
Anh! Biết nói gì khi cánh cửa hạnh phúc của chúng ta đã đóng lại! Mãi mãi và vĩnh viễn ta mất nhau vì anh đã có những cánh cửa khác đang mở rộng chào đón anh! Mùa Thu đã trở lại
05/12/2006(Xem: 174223)
Trên đường lái xe về nhà, trên một góc phố chờ đèn xanh đèn đỏ, góc phố này thường kẹt xe lắm hình như phải chờ đến 5 phút mới tới lượt đèn xanh và chỉ được vài cái xe di chuyển
04/12/2006(Xem: 219009)
Máy chụp hình được đặt trong một hộp trắng, đi kèm với một hệ thống đèn flash, được dựng ở bốn góc
Chọn ngày
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 02/2019, một tài liệu xuất bản bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office) cho thấy Apple đã sở hữu bản quyền đối với hệ thống nhận dạng gương mặt dùng để mở khóa cửa xe hơi. Được biết, Apple nộp bằng sáng chế từ đầu năm 2017 nhưng đến tháng 02/2019 mới được thông qua.
Khoảng giữa tháng 02/2019, giới chức trách Anh cho rằng Facebook và các hãng công nghệ lớn khác nên tuân thủ bộ quy tắc đạo đức bắt buộc để xử lý vấn nạn tin giả, lạm dụng dữ liệu người dùng và bắt nạt các công ty nhỏ hơn.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Máy tính Quốc tế ở California (ICSI), rất nhiều ứng dụng di động đã và đang thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người dùng smartphone Android để định hướng quảng cáo hiệu quả hơn.
Trước đây không lâu, một số nguồn tin đã dự đoán về ống kính chuyên chụp chân dung Sony 135mm ngàm E sẽ được ra mắt vào cuối tháng 02/2019. Đến giữa tháng 02/2019, giới truyền thông đã có trên tay thư mời về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Sony, là ống kính Sony FE 135mm f/1.8 GM (mã SEL135F18GM). Theo trang Sony Rumors, vẫn có hy vọng vào một số ống kính ngàm E khác như 100mm f/1.4, 500mm f/4.0 và 600mm f/4.0 sẽ được ra mắt trong sự kiện.
Trong tương lai, Google Chrome sẽ chặn các website khỏi việc phát hiện xem liệu người dùng có đang sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito mode) hay không để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
Hiện nay chất thải nhựa đang là vấn đề đau đầu của mọi quốc gia. Theo thống kê từ Liên Hiệp Quốc, trong vòng 65 năm, con người thải ra môi trường 8.3 tỷ tấn rác thải nhựa, và mới chỉ tái chế được có 9% trong số đó. Mỗi năm, 8 triệu tấn chất thải nhựa bị trôi ra biển, khiến các loài động vật gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khoảng giữa tháng 02/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, người thường xuyên đưa ra những nhận định chính xác về Apple, đã công bố một bản tóm tắt các thiết bị sắp được ra mắt của Apple trong năm 2019. Theo đó, ông Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc MacBook Pro 16 inch với thiết kế hoàn toàn mới, một chiếc màn hình 31 inch độ phân giải 6K, 2 chiếc iPad Pro mới và một loạt nâng cấp đáng chú ý khác.
Quý vị đã bao giờ nhìn thấy một con rồng trên bầu trời? Dù những con rồng bay thực tế không tồn tại, một cực quang hình rồng khổng lồ đã diễn ra trên bầu trời Iceland vào đầu tháng 02/2019. Cực quang được gây ra bởi một lỗ hổng trong quầng sáng của Mặt trời đã đẩy các hạt tích điện vào một cơn gió Mặt trời theo từ trường liên hành tinh thay đổi đến từ quyển của Trái đất.
Các nhà nghiên cứu tại Thung lũng Silicon đang tìm cách tiêu diệt loài muỗi – những con vật nhỏ bé hút máu gây phiền toái tột độ cho loài người, các thử nghiệm hiện đang được thực hiện tại Hạt Fresno thuộc bang California. Dự án trừ khử muỗi do Alphabet Inc. – công ty mẹ của Google hậu thuẫn, với một mục đích cao cả duy nhất: triệt tiêu mọi mầm bệnh lây qua đường muỗi trên toàn thế giới.
Hiện nay, smartphone màn hình gập là xu hướng được chờ đợi nhất với hàng loạt các thiết bị của Samsung, Huawei, Xiaomi chuẩn bị ra mắt. Tuy nhiên, LG, công ty vừa ra mắt mẫu TV cuộn đầu tiên trên thế giới, lại không đi theo xu hướng mới.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới được đăng tải trên Science, những bằng chứng khoa học mới chỉ ra sâu dưới chân chúng ta vài trăm kilomet, có những rặng núi ngầm sừng sững ngự trị, chiều cao phải ngang ngửa với dãy Himalayas hùng vĩ. Các nhà khoa học đã dựng lại bản đồ ngầm bằng dữ liệu lấy được từ cơn địa chấn mạnh xảy ra tại Bolivia năm 1994.
Khoảng giữa tháng 02/2019, Evan Blass (evleaks) đã đăng tải hình ảnh của một chiếc tablet sắp ra mắt của Samsung là Galaxy Tab S5e. Dựa trên cách thức đặt tên mà Samsung đã lựa chọn cho Galaxy S10, nhiều khả năng Galaxy Tab S5e sẽ là phiên bản giá rẻ của Galaxy Tab S5, tương tự như việc Galaxy S10e là phiên bản giá rẻ của Galaxy S10.
TCL vốn nổi tiếng bởi các sản phẩm TV giá rẻ, hay các loại điện thoại mang thương hiệu BlackBerry Mobile và Alcatel, hiện đang phát triển ít nhất 5 thiết bị khác nhau sử dụng màn hình uốn dẻo, bao gồm 2 chiếc tablet, 2 chiếc smartphone, và một chiếc điện thoại uốn dẻo có thể cuộn lại thành một chiếc smartwatch
Trong năm 2018, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc bệnh sởi tại Châu Âu tăng kỷ lục. Cụ thể, WHO cho biết số lượng bệnh nhân sởi đã tăng 30% trong năm 2018. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh sởi lây lan là phong trào chống tiêm vaccine tại nhiều nước ở Châu Âu và Mỹ.
Khoảng giữa tháng 02/2019, tại một hội nghị dành riêng cho Philippines, Google tuyên bố sẽ mở rộng chương trình Google Station để bắt đầu cung cấp WiFi miễn phí tại các khu vực công cộng, đông dân cư ở Philippines.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========