Hôm nay,  

Quà Tặng Mẹ

20/10/200600:00:00(Xem: 148705)

QUÀ TẶNG MẸ

Người viết: Antrinh

Bài số 1128-1737-450-vb5191006

Tác giả là một bà mẹ lần đầu dự viết về nước Mỹ. Bài được chuyển bằng e-mail.  Loạt bài đầu là ba lá thư kể về lòng mẹ với các con. Bài tiếp theo là truyện về món quà thời thơ ấu của con tặng mẹ.

*

Chiếc xe bus màu vàng vừa ngừng lại kêu một tiếng "két", Bảo Trâm theo chân Ada, nhỏ bạn cùng lớp người Tầu và vài ba học sinh khác của trường Humble Middle School, xuống cái trạm ngay đầu khu dân cư, nơi gia đình cô bé đã sinh sống từ mười mấy năm nay.

Độ khoảng 2 dặm nữa mới tới nhà mình, nhưng chiều nay Bảo Trâm muốn xuống đây để làm một việc hơi khác thường - Lần đầu tiên trong đời! - Bà Brown, tài xế, có vẻ ngạc nhiên tại sao cô bé xuống xe ở trạm này, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười với một câu trả lời thông thường khi cô nói tiếng cám ơn bà.  Vì bà nghĩ rằng chắc cô và Ada muốn cùng nhau làm chung một "project" nào đó cho lớp học ngày mai.

Nhưng không phải thế, đợi khi chiếc xe chuyển bánh, cô vội vàng những bước chân ngược lại, đến khu thị tứ mà xe bus vừa mới đi qua, có chợ Kroger và nhiều cửa hàng ăn uống cũng như dịch vụ bao quanh một parking thật rộng, đầy xe với những người hấp tấp trong thời khắc quí báu của một buổi cuối ngày.

Chiều nay không có nắng, trời rầu rầu muốn mưa nhưng lại không mưa, hay sắp sửa mưa cũng chẳng biết chừng. Nghĩ vậy cô đi mau hơn và khi đứng giữa cây xăng đầu đường.  Không chần chờ do dự cô đẩy mạnh cửa bước vào, rồi nhìn khung cảnh trong đó ngơ ngác.  Quả thật cô chưa từng vào đây. Mỗi lần đi đâu với bố mẹ - cũng nhiều lần đổ xăng - cô chỉ ngồi trên xe chuyện trò hay vòi vĩnh mẹ, chả để ý gì đến cảnh vật chung quanh.

Thế mà bây giờ...!" À - muốn mua vé số "Lotto “thì phải nói gì với ông đứng bán hàng kia nhỉ - Trong tay cô đã cầm sẵn 5 đồng lấy ra từ "backpack" lúc còn ngồi trên xe.

Cuối cùng thì cô cũng được một mảnh giấy xinh xắn với năm hàng số rõ ràng mạch lạc, trông rất dễ thương.  Cô ngắm nhìn mảnh giấy trắng có riềm đỏ hồng với hình những chiếc mũ cao bồi Texas màu vàng và mấy hàng số đó thêm một lần nữa rồi cất đi cẩn thận, phòng hờ không bị ướt nếu lát nữa gặp mưa, xong hân hoan chân sáo ra về.

Cô thấy cô trúng số - 25 triệu đồng, chắc là nhiều lắm, nhiều không thể tưởng tượng. Cô sẽ có món quà bất ngờ thật lớn để tặng mẹ trong ngày Hiền Mẫu sắp tới. "Ôi... Mẹ!" - Bảo Trâm kêu thầm tiếng Mẹ trong tim.  Bảo Trâm yêu mẹ biết là dường nào, biết bao nhiêu mà kể.  Mẹ thật hiền nhưng mẹ cũng thật khổ vì mơ ước của mẹ nhiều quá, to lớn quá. Mà Bố thường hay bảo là viễn vông không tưởng!

Nhưng Bảo Trâm thấy mình như hiểu được Mẹ, vì chính cô cũng muốn làm được những chuyện ấy.  Mẹ hay nói: "Đập đá vá trời", nếu thành tâm thì cũng còn làm được, huống chi!  Nhưng những chuyện Mẹ muốn thực hiện thì không phải chỉ cần thành tâm mà còn phải có tiền nữa, càng nhiều tiền càng tốt.

Trong nhiều bữa cơm gia đình, xoay quanh những lời đối đáp có khi gần như cãi cọ của Bố Mẹ.  Bảo Trâm hiểu rằng hai người bất đồng ý kiến về cách giúp đỡ đồng bào hoạn nạn Việt Nam - Quê hương xứ sở mà chẳng ngày nào bố mẹ, không người này thì người kia cứ tự nhiên nhắc đến như một điều gì đó vô cùng cần thiết và thân thương, không làm sao quên nhãng đi được.  Hết nói về bà con ruột thịt, lại nói về những người nghèo đói, những trẻ mồ côi, tật nguyền hay về thể chế chính quyền... Để rồi sau đó, mẹ cứ đỏ mắt lên nhìn bố như muốn khóc:

- "Thôi dẹp, em không muốn nói với anh về chuyện này nữa, hai đứa mình không đồng quan điểm.  Lo ăn đi, cho con nó ăn."

Mẹ nói bố ăn nhưng chính Mẹ, tay cầm đũa bỏ lơi, nhai chậm chạp cầm chừng cho có lệ. Nhìn mấy đĩa thức ăn ngon lành được Mẹ nấu nướng công phu và sắp xếp cho đẹp mắt trước khi dọn lên bàn mà cô thấy thương cho Mẹ và thương cả Bố nữa.  Bố thì hay nói thẳng ý Bố ra một cách cứng rắn cương quyết, cho đến khi thấy nước mắt của Mẹ là xìu xuống, nói chữa:

- "Ô hay... Lạ nhỉ.  Anh nói gì thì nói, việc em làm thì em cứ làm, anh có ngăn cản em bao giờ đâu.  Anh có bảo là những chuyện đó không tốt, không đúng đâu."

Mẹ biết Bố thương Mẹ, Mẹ biết Bố chiều Mẹ nhưng Mẹ cũng muốn nếu Bố có làm gì theo Mẹ là Bố phải thật sự thích thú hăm hở chứ không phải vì chiều Mẹ, sợ Mẹ buồn mà đành miễn cưỡng nghe theo.  Như thế thì Mẹ lại tội nghiệp Bố, Mẹ lại mang mặc cảm có lỗi là đã đối xử không phải với Bố.

Năm nào Bố Mẹ cũng gửi tiền về Việt Nam nhiều lần, biếu hết người này tới người kia, cả bên Bố lẫn bên Mẹ, dù ông bà nội và tất cả anh em bên Bố đã được Bố bảo lãnh qua đây từ lâu, chỉ còn họ hàng xa xa bị kẹt lại.  Bên Mẹ có tất cả ba bốn chục người cháu gọi bằng cô hay bằng dì, ai cũng cần tiền để lập nghiệp hay mở thêm cơ sở.  Bố gửi tiền về hai bên thật đều đặn, Mẹ rất bằng lòng và hai người thường nhắc nhở nhau phải làm sao để đừng ai phải trách phiền hoặc phân bì, tủi thân.

Nhưng ngoài những giúp đỡ ấy, Mẹ còn muốn tập trung tất cả các bé mồ côi vào một nơi, cho các em có được một mái ấm, có cơm ăn áo mặc, được học hành, được lớn lên không đến nỗi phải quá bất hạnh.  Mẹ nói về những người bị khiếm thị, tật nguyền từ lúc mới sanh hay vì bom đạn của chiến tranh, nhất là những người bị bệnh phong cùi... Trời ơi, những người kém may mắn này, Bảo Trâm không dám hình dung theo lời mẹ tả nữa, cô lắc đầu thầm nghĩ: "thương họ thật"!  Những người phải chịu cảnh đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn mà còn thiếu thuốc men, thiếu săn sóc, thiếu niềm an ủi, sống trong nghèo nàn khổ cực...

Có một điều hơi lạ là Mẹ cứ xót xa cho "Đồng bào của mẹ", chưa hết dịch này đã đến dịch khác, chết chóc mất mùa, vừa cúm gà vừa hạn hán, nhiều người thất học, đói ăn. Trong khi, năm ngoái theo Bố Mẹ về bên ấy chơi, Bảo Trâm có thấy gì là bi đát lắm đâu. Ở trọ nhà bác Mạnh, cái nhà cao tới bốn, năm tầng, đi cầu thang lên sân thượng muốn mỏi cả chân, mệt cả người.  Ăn uống còn tươi ngon sung sướng hơn bên Mỹ này nhiều, lại có người giúp việc, hai bác và mấy chị chẳng phải cực nhọc lau nhà, làm vườn hay làm bếp.  Họ cũng không phải đi làm, suốt ngày ngồi ở sô pha để tiếp khách chuyện vãn và để nhìn ra đường.  Chỉ khác là bị khó chịu vì mấy chiếc quạt máy đặt ở bốn góc nhà cứ vù vù quay, thổi tung bầu không khí hừng hực làm nhức cả đầu óc và nếu muốn hưởng máy lạnh thì phải leo lên lầu chui vào cái phòng độc nhất, đêm ngủ không sao, chứ ban ngày một mình trong đó thì buồn chết, ai mà chịu nổi.

Có lần Bảo Trâm đem thắc mắc của mình ra hỏi Mẹ:

- "Mẹ ơi, bà con của Mẹ có nghèo đâu mà Mẹ cứ phải gửi tiền về""

Mẹ dịu dàng:

- "Ừ bây giờ thì mẹ biết rồi nên gửi bớt đi, dùng tiền còn lại giúp những người khác, không phải bà con nhưng người ta nghèo thật."

Mở to đôi mắt nai, Bảo Trâm ngây thơ ngó mẹ:

- "Con chẳng thấy ai nghèo ở Việt Nam cả.  Mình đến nhà ai cũng thấy họ sung sướng hơn mình.  Không phải đi làm vất vả.  Tha hồ đi chơi..."

Chậm rãi mẹ giải thích:

- "Không hẳn thế đâu con ạ, chỉ bề ngoài đó thôi.  Với lại mình về bên ấy chưa có thì giờ cũng như cơ hội đi hết các nơi, chưa đến được những chỗ nghèo khổ.  Đợi vài năm nữa có dịp, mẹ sẽ đưa con về thăm những nơi ấy, rồi con sẽ biết...  Tội nghiệp lắm."

Chẳng cần phải chứng kiến tận mắt, chỉ cần thấy nét mặt đau khổ của Mẹ khi nói về họ, Bảo Trâm đã thấy con tim của cô như bị thắt lại, nghẹn nghẹn đau đau và thành tâm mong muốn cuộc sống của họ được thay đổi.

Mà sao Bố không chỉ nghĩ đến những người cần giúp đỡ này.  Sao Bố cứ phải phân tích đủ thứ về chính kiến, về phe phái, về cách thức làm việc của người này người kia làm gì chứ.  Sao không đặt trọng tâm vào mục đích là giúp những đồng bào xấu số có cơm ăn áo mặc, có nghề nghiệp, có một đời sống bớt cơ cực, cay đắng.  Đó mới là điều thiết thực, phải không"

Chính Bố vẫn thường nói:

"Dù xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phước, cứu cho một người"

Biết đi lối nào cho vừa lòng mọi người, hướng nào mới là  con đường đúng để đi"

Và nếu biết để đi đúng đường lối nào đó nhưng đường lối ấy không thể uyển chuyển để thực hiện hữu hiệu những điều kiện cần phải có để giúp đỡ đồng bào cấp bách đỡ đói khổ thì cái mục đích xây dựng đổi mới đất nước cho kịp với đà văn minh tiến hóa của nhân loại có đạt tới được không"

Người Việt Nam đa số nghèo nàn lạc hậu, nạn nhân của chiến tranh, của chế độ càng ngày càng thê thảm.  Chiếc áo dân tộc đã tả tơi muôn mảnh, sao không mỗi người theo khả năng của mình, góp vào một sợi chỉ, một miếng vải... khâu vá cho xác thân gầy gò còm cõi của đồng bào bớt trơ bày xương da lạnh lẽo.  Ngồi đó mà mong mỏi mơ mộng một manh áo mới từ trên trời rơi xuống, có phải là chuyện trong thực tế hay không"

Bố sẵn sàng bỏ tiền ra đóng góp vào những hoạt động đấu tranh bên này, như một cách dành tiền mua sắm cho "dân tộc Bố" một tấm áo tự do dân chủ đẹp như các quốc gia khác mà Bố quên rằng, trong khi chờ đợi đem về cho đồng bào chiếc áo ấy, Bố cũng cần phải đóng góp kim chỉ hầu vá đỡ những chỗ rách rưới trên chiếc áo cũ mà đồng bào đang phải khoác trên vai hòng chống trả những trận gió mưa bão táp, tránh khỏi bị đau yếu thương tật có thể đi đến chỗ quị ngã không gượng dậy nổi.

Mẹ lúc nào cũng ước ao có nhiều tiền gửi về cho các tăng ni, các sơ, các cha bên Việt Nam để xây thêm những "Tổ ấm" hay "Câu lạc bộ" hay "Trại phước thiện".  Những nơi này mang nhiều tên nghe thật dễ thương như Nhật Hồng, Bừng Sáng, Tây Nguyên hay chi chi đó, cô không nhớ hết.

Bỗng một làn gió mạnh từ đâu tràn tới, mang theo những hạt mưa rơi lốp bốp tạt vào mặt làm Bảo Trâm giật mình.  Trời đất ơi, mới được có nửa đường!  Cô hoảng hồn vắt giò lên cổ chạy.  Cầu xin Bố đừng về làm lúc này.  Xe Bố mà ngang qua đây thấy con gái áo quần sũng nước như chuột lột, không hiểu Bố sẽ thế nào.  Dù bị la mắng hay được thương yêu hơn thì Bảo Trâm cũng không muốn cho Bố biết chuyện mình mua vé số chiều nay.

Cuối cùng thì Bảo Trâm cũng đứng trước cửa nhà mình.  Tay run run mở mãi mới được cái ổ khóa.  Mọi ngày nó đâu khó khăn quá như vậy.  Răng cô đánh bò cạp, run lập cập. Vội vàng vào phòng tắm mở vòi nước nóng, vừa kịp lúc nghe tiếng cửa garage mở kêu ì ì dưới nhà.  Bố cô đi làm về.  May quá!

Sáng hôm sau Bảo Trâm không dậy đi học nổi, cái đầu nặng chình chịch, cuống họng khô khan, nuốt nước miếng đau ơi là đau.  Mẹ sờ trán cô hốt hoảng kêu lên:

- "Nóng quá, con tôi bị cảm rồi."

Thế là luôn ba ngày nằm bẹp đắp chăn, uống thuốc và ăn cháo. Bập bùng trong những cơn sốt vì cảm lạnh, cô thấy Mẹ cô vui như chưa bao giờ được vui như thế. Và trước mắt cô, những em bé khoác mảnh nylon dùng làm áo tơi, bê thùng đồ nghề đánh giầy to hơn thân người, lết bết đi dưới mưa. Cũng như những bác bị bệnh phong cùi lở lói hay lê la nơi cuối chợ góc phố tự nhiên quây quần lại với nhau trong một khu nhà khang trang mát mẻ, có phòng ăn phòng học đàng hoàng, có giường ngủ đầy đủ chăn gối sạch sẽ thơm tho...

Cô mừng sao là mừng, ú ớ gọi Mẹ. Mẹ ngay bên cạnh đang nhìn cô lo lắng:

- "Con thấy trong người thế nào, còn đau đầu lắm không""

Bảo Trâm không khỏi dấu được nụ cười tươi:

- "Con không thấy đau gì cả. Mấy giờ rồi Mẹ" Có kết quả xổ số chưa cơ""

Mẹ ngạc nhiên:

- "Chi vậy, kết quả xổ số làm gì con""

Bảo Trâm sung sướng để yên một bàn tay trong bàn tay mẹ mềm mại thân yêu, tay kia nắm lấy tay mẹ đang âu yếm đặt trên trán của cô, kéo xuống để lên ngực mình ỏn ẻn:

- "Con có 25 triệu làm quà tặng Mẹ ngày "Mother's Day".  Mẹ tha hồ gửi về Việt Nam..."

Rồi luồn tay dưới gối đưa ra tờ giấy có năm hàng sáu con số.

- "Mẹ dò giùm con đi."

Mẹ cô chợt hiểu và cứ thế nước mắt trào ra.

Sáng nay, hai ông bà đi lễ Chúa Nhật cầu nguyện cho cô con gái duy nhất được thoát cơn bạo bệnh, ghé đổ xăng, có lấy tờ kết quả xổ số.  Tối hôm qua chưa ai trúng, kỳ tới số tiền lên chẵn ba chục triệu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,474,744
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Các con cái cháu chắt vừa tổ chức lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas. Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước. Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Nhạc sĩ Cung Tiến