Hôm nay,  

Tuổi 85

04/07/200600:00:00(Xem: 165106)

Người viết: NGUYỄN LÊ
Bài số 1050-1659-372-vb3040706

Tác giả Nguyễn Lê là cư dân Philadelphia, PA., chủ một nhà hàng Việt trong thành phố. Ông đã góp nhiều bài viết, thường ngắn gọn, đơn giản và đã được trao tặng giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005.
*

Các con cái cháu chắt vừa tổ chức  lễ Thượng Thọ cho cụ Trần tại một nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston, Texas.  Cụ vừa đúng 85 tuổi tính đến tháng 7 năm 2006. 
Cụ ngồi đó mà trí nhớ cụ tìm về quá khứ từ bẩy tám chục năm trước.  Thời gian thấm thoát đã đưa cụ về tuổi gần đất xa trời. Các bạn cụ kẻ trước người sau đã lần lượt rủ nhau ra đi không hẹn ngày về.  Cụ nghĩ những ngày tháng còn lại là thời gian cụ được thưởng thêm trên cõi đời này.  Các bạn cụ gọi đó là tuổi "bonus" tuổi trời cho, trời tặng. 
Cụ nhớ lại hồi đó da dẻ cụ hồng hào, căng thẳng như các bà, các cô đi căng da mặt tại mỹ viện, đôi mắt long lanh sáng quắc, tóc đen láy rậm rạp như rặng tre. Ngày nay nhìn lại trong gương tóc trụi trần, lơ thơ trắng toát vài sợi, sen với làn da nhăn nheo; mắt trũng xuống bao bọc bởi lớp da xếp nếp.  Miệng móm như bà già ăn trầu, chỉ vì rụng vài ba cái răng cửa.  Mỗi lần nói chuyện với con cháu, cụ phải hỏi đi, hỏi lại 2,3 lần vì nay cụ đã lãng tai, điếc tới 65%.  Cụ đi lại không còn nhanh nhẹn như trước, lên bậc xuống thang chậm chạp khó khăn như muốn té, muốn ngã.
Cụ có cụ bạn thân cư ngụ tại bang Pennsylvania.  Bạn cụ năm nay kém cụ 1 tuổi, dáng dấp già nua hơn cụ nhiều, hai hàm răng rụng hết phải đeo răng giả, ăn không thấy ngon, mắc bệnh quên lãng.  Cụ chỉ còn nhớ chuyện quá khứ, chuyện hiện tại nói trước quên sau.  Cụ thường than tuổi già là tuổi bỏ đi.  Cụ muốn chết phứt cho rồi khỏi làm phiền con cháu hầu hạ, đón đưa, cơm ngày lo ba bữa.
Mỗi tuần cụ ra thăm mộ cụ bà, tâm sự với linh hồn cụ bà, ôn lại chuyện cũ những kỷ niệm vui buồn mấy chục năm về trước.  Cụ nói chuyện lẩm bẩm với cụ bà như hồi còn sinh thời.  Tâm sự xong cụ thấy trong người thoải mái, nhẹ lâng lâng.  Cụ tiếc rẻ mấy chục năm kỷ niệm trôi qua không bao giờ trở lại nữa.
Một cụ bạn nữa cư ngụ vùng Virginia biết mình nay ở tuổi "tri thiên mệnh", biết mình nay mai sẽ vĩnh viễn ra đi về chầu Chúa nên tối ngày đọc kinh cầu nguyện.  Mới 2 giờ sáng cụ đã đều đặn sáng nào cũng đi nhà thờ cầu xin Chúa cho được về nước Thiên Đàng.
Thì giờ còn lại cụ tổ chức hội cao niên, thuê mướn thày dạy "Tài chi", lớp dạy Anh Ngữ, giúp các cụ bạn không có phương tiện đi thăm bác sĩ, đi bệnh viện.  Cụ tổ chức lớp dạy Việt ngữ cho các em thanh, thiếu nhi học đọc, nói, viết tiếng Việt.  Cụ mở hội "Hùng Vương" giúp lớp trẻ nhớ tới nguồn gốc tổ tiên.  Lâu lâu cụ tổ chức những cuộc du ngoạn ở xa như đi thăm thác Niagara, viếng đền thờ thánh Giuse cao chót vót trên ngọn đồi tại Canada.  Mùa hè tránh cái nóng bức cụ tổ chức phái đoàn đi du lịch, hưởng không khí mát mẻ vùng quần đảo Hạ Uy Di.


Cụ có 2 người con trai tính nết hoàn toàn khác nhau.  Cậu lớn chân chỉ hạt bột -có nghĩa là chăm chỉ, thật thà- cụ lo cho đi học đến nơi, đến chốn.   Bao nhiêu tiền bạc cụ dồn cho người anh vì cụ nghĩ con cụ sẽ làm cho cụ nở mày nở mặt.  Cậu em xông xáo, nghịch ngợm, cụ không hợp tính hợp tình nên bỏ bê, lơ là. 
Ngày Việt cộng xâm chiếm miền Nam, cụ thành thật khai đi khai lại lý lịch của cụ thời gian phục vụ chính phủ Việt Nam Cộng Hoa.  Việt Cộng cho cụ đi học tập cải tạo mút mùa.  Bóc lịch tới 13 năm dài.   Chính cậu con thứ hai đã xông xáo tìm cách lo lót cho cán bộ Việt cộng nên cụ ở trong trại tù học tập được sống thong thả, thoải mái.   Cậu qua Mỹ với 2 bàn tay trắng lập nên sự nghiệp sau mấy lần thất bại.
Ngày nay 2 vợ chồng cậu đã là chủ nhân một tiệm cafe Franchise thiết lập ngay tại trung tâm thành phố với khách hàng tại các công sở tấp nập từ sáng đến tối. 
Với kinh nghiệm đã qua, với cuộc đời lăn lóc từ thưở nhỏ, cậu rút được nhiều bài học để đời và cậu đã xây dựng được mái ấm gia đình thật hạnh phúc với người vợ hết lòng yêu thương, thông cảm cuộc đời trôi nổi của cậu.  Hai vợ chồng cậu với kinh nghiệm cuộc đời đã đem lại những bài học thực tế qua gần nửa đời người để tạo hạnh phúc, yêu thương dồn lại cho 2 đứa con.  Nhiều lần cậu phải thay đổi hẳn nếp sống, sửa đổi tính nết của chính cậu để làm gương cho 2 đứa nhỏ.   Cậu rất hãnh diện và hài lòng với kết quả đã hướng dẫn, giáo dục được  2 đứa con hiểu được tình yêu gia đình, hiểu được bổn phận và tự hướng dẫn cuộc đời của chúng.
Cụ bạn vùng New Jersey có một người con trai cụ yêu thương, chiều chuộng. Cụ giúp cậu mở một nhà hàng cao cấp toàn phục vụ khách Mỹ.  Cậu thành công vượt bực, mua nhà, mua xe.  Với tiền bạc vào như nước, cậu bắt đầu sống một cuộc đời phóng túng, tung tiền qua cửa sổ.  Cậu bỏ bê công việc nhà hàng. 
Cuối cùng nợ nần chồng chất, cậu phải bán nhà hàng cho người manager lên làm chủ.  Cậu đem số tiền nhỏ về Việt Nam lấy vợ và mở 1 tiệm cafe.  Cậu say mê cờ bạc rượu chè cuối cùng cũng thất bại.  Ngày nay cậu sống  cuộc đời homeless, không nhà không cửa.  Cậu về thăm bố mẹ cậu xin tiền giúp đỡ.  Bố cậu cương quyết không giúp cậu 1 xu vì nghĩ giúp cậu cũng vô ích, khi có tiền cậu lại bước vô sòng bài.
Các cụ ở tuổi bát thập, tuổi 8 bó đa số các cụ chỉ sống những ngày còn lại với con cháu. Các cụ đâu còn gì mang theo khi các cụ về bên kia thế giới. Các cụ sống với kỷ niệm. Các cụ chỉ còn cầu mong sống 1 cuộc sống êm đềm bên cạnh bà vợ đã cùng cụ đi suốt cuộc đời với đàn con cháu đông đảo, chia xẻ những ngày hạnh phúc, những thành công của con cháu trong lúc tuổi già chờ ngày về chầu Chúa hoặc có cụ hy vọng được vào cõi Niết bàn với Đức Phật, không còn vương vấn nợ trần.
Tuổi 85, nhìn lại đời mình, cụ Trần nghiệm ra là cụ không cần thêm bất cứ tiệc tùng, danh tiếng hay của cải tiền bạc. Quà tặng lớn nhất mà cụ mong mỏi chính là được thấy lớp con, lớp cháu, rồi lớp chắt của cụ có được một đời sống lương hảo, tốt đẹp trên đất Mỹ.

Nguyễn Lê


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 47,978,642
Chuyện xảy ra trong tiệc cưới tại một nhà hàng seafood vùng thủ đô Tỵ Nạn Cộng Sản Little Sàigòn, 2 tuần sau ngày Tưởng Niệm quốc hận 2006. Tiệc cưới này có lẽ vì hai vị thân thuộc và bạn bè đôi trẻ, đa số đều là cựu tù cải tạo. Bởi thế mà, ngay sau khi ngồi vào bàn tiệc họ đã như biết nhau từ trước; tay bắt mặt mừng
Từ lúc còn nhỏ cho đến giờ, không biết sao tôi lại rất thích con số mười hai (12). Cái gì đó đã thu hút tôi mỗi khi tôi nhìn thấy nó. Là một cô gái, mỗi khi nhìn thấy ai mặc áo có ghi con số đó thì tôi lại dính chặt cặp mắt tôi vào họ. Nhiều khi bị họ bắt gặp, tôi rất mắc cỡ, nhưng tính nào tật đấy, vẫn không bỏ được. Ở bên Mỹ này
Buổi chiều, sau khi tôi đã hoàn tất việc cơm nước và dọn dẹp, các con tôi xem Tivi, tôi có được những phút yên tĩnh một mình trên căn gác nhỏ nầy để tập dợt nhạc Pháp xưa: "Maman oh Maman, Tout les garcons et les filles. Adieu jolie candy ..." rồi trở về nhạc Việt với Phạm Duy, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn…. Bây giờ đã vào Hè, tôi mở cửa sổ
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân