Hôm nay,  

Một Thoáng Halloween

27/10/201000:00:00(Xem: 130263)

Một Thoáng Halloween

Tác giả: Phan Thuỷ
Bài số 3027-28327-vb4102710

Chủ Nhật 31-10 sắp tới sẽ là Halloween. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Phan Thủy kể về đề tài này. Tại Việt Nam trước đây, cô là giáo viên Văn ở Sài Gòn, sang Mỹ hiện làm giáo viên pre-school ở thành phố Costa Mesa. Thư tác giả viết “Từ năm đầu tiên, tôi đã theo dõi thích thú cuộc thi viết về nước Mỹ này liên tiếp 10 năm nay không ngừng nghỉ. Những năm đầu tôi cũng muốn gửi bài cho báo, nhưng bận rộn học hành, làm việc rồi quên đi. Và càng nhiều năm trôi qua càng thấy ngại ngùng trong việc gửi bài. Lần này thấy Halloween đang đến mà trong nhà tôi lại có chuyện xảy ra khá ly kỳ, đầy ma quái nên tôi viết ra trong 2 ngày để mong kể cảm xúc thật của tôi cho độc giả nghe. Và cũng mau gửi đến quí báo làm thời sự trong ngày Halloween.  Mong được lên báo kịp lúc.”
Sau đây là bài viết. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.

***

Mùa Halloween năm nay cũng như bao Halloween trước, vừa đầu tháng 10 thì các cửa hàng đã bày bán hàng Halloween và quả bí to nhỏ màu cam đã xuất hiện khắp nơi. Đâu đó lác đác vài nhà đã bắt đầu trang trí những hình ảnh ma quái hoặc trưng bày những quả bí ở trước nhà.
Vì nhà chỉ có mình tôi nên những năm trước tôi không trưng bày trang trí nhiều, chỉ để 1 quả bí gắn đèn màu cam ở patio và mua 1 túi kẹo để cho con nít hàng xóm. Tuy nhiên tính tôi thích xem trang trí ở mỗi ngày lễ, cho nên lễ nào tôi cũng cùng người yêu đi xem đèn Christmas ở những nơi nổi tiếng và Halloween thì đi ngắm những khu nhà có nhiều trang trí đặc sắc ,lạ lùng. Dân Mỹ không tiếc tiền xài vào những dịp này. Nhiều khu vực đua nhau cùng trang hoàng đẹp đẽ cầu kỳ, quyến rũ nhiều khách dạo chơi ngắm nhìn và trầm trồ.
Tôi rất yêu các tục lệ trưng bày trang trí ở đất nước này và nguyện năm nào đó mình cũng sẽ cố gắng trang hoàng nhà mình, góp phần làm đẹp và giữ gìn truyền thống tốt đẹp này.
Năm nay  vì tôi có Hải Lý, cô cháu gái rất trẻ trung vui tính, đến ở chung nên tôi và Lý nảy ý định trang trí Halloween cho vui.
Đầu tiên hai dì cháu đi shopping ở tiệm Party City. Thôi thì Lý vì dạy học ở Pre- school nên rất rành rẽ mua các đồ trang hoàng. Lý mua sắm đủ cả và còn rinh hai bộ costume cho hai dì cháu. Tôi một bộ áo đen phù thủy, còn Lý bộ áo trắng toát rách tơi tả lỏa xỏa và bộ tóc giả cũng trắng xóa lòa xòa dài thòong.
Hôm đầu tiên mua về, Lý và tôi bỏ cả một buổi trưa cuối tuần để treo ,mắc,kéo, giật, sơn ,phết tới mỏi cả tay... Đến tối patio nhà tôi đã biến thành một cái am mờ ảo đầy màng nhện, hình ma quái và mồ mã thấy sợ.
Tôi bị Lý bắt ép mặc thử costume. Hai dì cháu đứa đen thui, đứa trắng toát dị hết sức. Tôi thì còn thấy đẹp đẹp vì bộ đồ phù thủy rất thời trang và cái nón chóp cao có cả mái tóc hai bên màu tím coi cũng ngộ.
Và khi tôi ngó tới Lý thì trông kìa , ôi trời ơi Lý đã biến thành con ma trắng xóa, cánh tay và váy lỏa xỏa cánh bay rách lả tả trông rùng mình vì giống y như ma hiện hình.
Tôi hét lên một tiếng và bắt Lý cởi áo ra ngay. Lý cười khanh khách dang tay rộng ra và le lưỡi nhát tôi. Thế rồi hai dì cháu ôm lấy nhau mà cười.
Vì nhà tôi trang trí sớm nhất xóm nên ai đi qua lại cũng dừng lại nhìn khiến dì cháu tôi khoái lắm. Những ngày sau đó nay tôi mua về thêm cái này, Lý mang thêm cái khác để trưng bày thêm cho đặc sắc.
Trưa thứ bảy tuần sau đó, hai dì cháu tôi trên đường đi shopping về có thấy một nhà bán garage sale có rất nhiều đồ Halloween. Lý dừng xe lại và bảo tôi vào xem rồi xăm xăm đi vào ngắm nhìn. Ở đây có rất nhiều lọ bình, quả bí, tượng, tranh ảnh Halloween thật, nhưng tất cả hầu như chúng tôi đều đã có.
Chúng tôi định quay về thì Lý bỗng kêu một tiếng: Ồ, thật giống.
Lý nhấc lên cho tôi xem một hình nộm to, bằng vải trắng hơi cũ.  Tôi chợt rùng mình vì trông mặt con ma đáng sợ quá và hình dáng áo quần con ma này sao lòa xòa giống như hình ảnh Lý mặc costume mới mua tuần rồi quá.
Tôi chần chừ bảo Lý: Thôi đi Lý, bỏ xuống, mình đi về thôi.
Nhưng Lý cứ nhìn mãi con ma một cách luyến tiếc rồi hỏi người chủ nhà :
-  I would like to buy this. How much do I have to pay "
Bà Mỹ già nhìn chúng tôi ngần ngừ :
- Are you sure you want it" It is not for sale .
Lý là một cô gái bướng bỉnh không chịu thua dễ dàng. Cô nàng năn nỉ bà Mỹ lấy một cây chổi phù thủy giá 3 dollars rồi đưa cả 10 dollars cho bà già để cầm luôn con búp bê ma.
Tôi nhớ lúc ấy gương mặt bà già rất u ám buồn bã. Bà trả lại 7 dollars cho Lý và bảo là: She is yours .
Lý cám ơn rối rít rồi cầm cây chổi và ôm con búp bê hí hửng ra xe. Tôi đi theo Lý và bất chợt quay nhìn bà già tốt bụng thì vừa kịp thấy bà đưa tay làm dấu thánh giá.  Tôi kể cho Lý nghe sự việc tôi thấy và băn khoăn ngần ngừ bảo:
- Hay mình trả lại cho bà ta đi Lý. Thấy dường như bà ấy không được vui đó.
Lý cười trong trẻo:
- A ha, dì sao cứ hay suy nghĩ . Bà ấy đã cho thì buồn gì nữa mà buồn.
Lý vừa nói dứt câu thì bỗng la oái lên một tiếng vì giày vấp vào lề đường suýt ngã. Tôi vội đỡ thân mình Lý để cây chổi và con ma rớt xuống đường. Tôi xuýt xoa nhặt lên phủi bụi bám vào xiêm áo trắng lia lịa và nói :
- Tại nhà ngươi đấy nhá, làm cô nương đây suýt té quê thấy mồ!
Đột nhiên tôi thấy ánh mắt con búp bê dường như quắc lên dữ tợn và thân mình nó hơi run rẩy trong tay tôi. Tôi vội đưa trả cho Lý, dành cầm cây chổi và buột miệng: Khiếp quá!
 Lý ôm nó một tay, một tay mở cửa xe và mở máy. Xe không nổ. Lý lấy chìa ra nhìn và mở máy lại. Chỉ lẹt rẹt vài tiếng rồi tắt. Lý thử lần nữa cũng vẫn vài tiếng rèn rẹt rồi tắt.
Chúng tôi ngạc nhiên vì xe còn rất mới mà, chưa bị tình trạng như thế bao giờ. Lý đưa tôi cầm con búp bê rồi cúi xuống quan sát ổ khóa. Tôi đỡ lấy rồi vội vàng đưa ả ra băng sau không dám nhìn.
Lý càu nhàu: kỳ cục quá! Cô nàng mở tắt vài lần nữa, cuối cùng xe chạy được.
Tới nhà trời mới chiều nhưng tối rất nhanh, lại bắt đầu mưa lâm râm.
Lý bật đèn patio đứng ngắm nghía phần trang trí, ý chừng cô nàng muốn tìm chỗ để treo cây chổi và con búp bê mới mua.
Treo được cây chổi thì trời mưa nặng hạt hơn. Gớm, lâu quá Cali mới thấy có mưa đây. Tôi nói với Lý:
- Coi chừng ướt hết đồ trang hoàng, xem cái gì dễ thấm nước đem vào nhà đi.
Lý ôm con búp bê vào:
- Con treo đỡ bên cạnh tủ sách nha dì. Mai hết mưa con sẽ đem ra treo bên ngoài cửa để nhát người ta sợ chơi!
 Tôi lầu bầu:
- Còn bây giờ để đây nhát dì chắc"
Lý cười hăng hắc:
- Xời, dì sợ thật hay lại đùa đó" Ấy thôi tối nay con để trong phòng của con vậy.
Tôi gạt đi:
- Thôi đừng, thứ đó là đồ cũ ở nhà người ta biết dơ đến chừng nào mà lôi vào phòng.
Cứ treo ở cạnh kệ sách được rồi.
Nhà có 2 phòng. Phòng của tôi kế phòng khách, rồi mới tới phòng của Lý bên trong. Tối đó khi tắt TV để vào phòng ngủ, tôi bảo Lý đang ngồi check mail ở computer phòng khách:
- Lý xài xong nhớ shut down computer vì tối nay trời mưa, dì thấy có sấm chớp đó, mở computer không tốt.
Trời mưa lạnh làm tôi chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Tôi thức giấc vì thấy có ánh chớp tắt chớp tắt bên ngoài. Nhìn đồng hồ thấy gần 1 giờ sáng, tôi gọi vọng ra :
- Lý, sao thức khuya vậy. Đi ngủ ngay đi.
Tôi nghe có tiếng ghế xê dịch khẽ. Yên chí Lý đi về phòng, tôi lăn qua bên kia dỗ giấc ngủ tiếp.
Một lúc sau thấy vẫn còn đèn chớp tắt, tôi lại gọi to hơn:
- Lý, Lý, có đi ngủ chưa"
Không có tiếng trả lời. Tôi ngồi dậy đi ra phòng khách bật đèn lên .
Computer còn mở chưa tắt. Tôi lầm bầm :
- Con khỉ này, đã dặn tắt computer rồi mà không chịu nhớ.
Tôi cúi xuống chạm nút để tắt, bất chợt giật mình như có người đang nhìn. Tôi ngó qua bên trái chỗ kệ sách thì bỗng dưng tôi giật thót người vì thấy một bóng trắng nhỏ áo quần phất phơ bay. Tim tôi như ngừng đập, chân muốn khuỵu xuống vì sợ hãi. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, à, con búp bê tôi và Lý mua lúc trưa đang treo ở đấy . Khiếp! Làm mất hồn.
Tắt computer xong tôi  xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Không muốn mà mắt tôi vẫn đưa về phía góc kệ sách, nơi áo quần trắng xóa của con búp bê đang bay lất phất vì gió bên ngoài  cửa sổ. Tôi đi đóng cửa sổ lại, thế mà quần áo của nó vẫn còn bay. Gớm quá!  Tôi tự trách:
Khi không đi rước của nợ này về để rồi thấy sờ sợ ơn ớn thế nào ấy!
Khi trở vào phòng ngủ một lát vẫn chưa ngủ được, tôi lại nghe một tiếng động như tiếng kéo ghế, rồi đèn lại chớp tắt, chớp tắt. Tôi lắng nghe rồi giật mình. Không lẽ Lý lại ra dùng computer nữa. Tôi gọi vọng ra:
- Lý, con ở ngoài đó à.
Không có tiếng trả lời và cũng không có đèn bên ngoài, vậy thì đâu phải Lý"
Tôi ngồi dậy bần thần: Có cái gì không ổn đây" Hay là có con mèo con chuột nào vào. Lại có tiếng động như tiếng bước chân đi nhẹ nhàng.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thảng thốt gọi: Lý ơi, Lý .


Tôi đi nhanh qua phòng Lý gõ cửa, hồi hộp, mắt ngó chừng ra phòng khách tối nhưng vẫn còn ánh chớp tắt ngoài kia. Không chờ Lý mở cửa, tôi vội đẩy cửa bước vào phòng. Lý vừa ngồi dậy mắt còn nhắm nghiền, tay vén mái tóc dài rũ rượi hỏi tôi giọng ngái ngủ:
- Chuyện gì vậy dì"
Như vậy là Lý đang ngủ say mà. Vậy thì cái gì xảy ra thế "
Tôi hỏi mà như nghẹn lời :
-  Ly, vừa rồi có ra phòng khách phải không" Mà sao làm việc khuya vậy, không tắt computer nữa.
- Có, Lý có tắt mà. Lý đâu có thức khuya, ngủ lúc 11 giờ mà.
Tôi ngồi xuống giường cạnh Lý thì thào :
- Lạ quá Lý ơi, một tiếng đồng hồ trước dì thấy máy còn mở nên dì ra tắt, sau đó dì nghe có tiếng kéo ghế rồi bây giờ lại có đèn của máy tính chớp tắt nữa, dì tưởng con ra ngoài làm việc nên gọi hai ba lần không nghe con trả lời nên dì mới vào đây .
Lý đứng vụt dậy, đi ra phía phòng khách . Tôi chạy theo sát bên và thuận tay bật đèn sáng. Computer đã tắt, mọi thứ vẫn yên lặng bình thường, chỉ trừ con búp bê bên kệ sách áo quần trắng vẫn bay phất phới.
Tôi kêu to: Ủa, sao lúc trong phòng dì thấy đèn computer chớp tắt vậy cà.
Lý nhìn tôi chế diễu: Lại tưởng tượng rồi dì ơi! Thôi vào ngủ.
Tôi khều Lý nói nhỏ:
- Lúc dì ra đây thấy quần áo nó bay lỏa xỏa ghê muốn chết. Dì đã đóng cửa sổ rồi mà vẫn còn bay thấy không" Ớn quá.
Lý đến gần bên nó, nhìn chung quanh xem xét.
- Đây rồi, Lý kêu lên, thủ phạm là cái quạt này đây.
Tôi ậm ừ, thì ra cái quạt nhỏ để sau computer cho đỡ nóng mà tôi lại quên.
Thuận tay tôi xoay cả người con búp bê vào tường để không thấy cái mặt ghê ghê của nó. Tay tôi vướng vào bàn tay khẳng khiu dài thòong của nó mà tôi có cảm giác như là những móng tay của nó muốn cào tay tôi. Tôi kêu ái một tiếng và rẩy bàn tay tôi ra như bị phỏng. Lý hỏi :
- Dì bị gì vậy, có sao không"
Tôi chỉ vào con búp bê mặt đầy ghê sợ.
Lý xoay thân hình con búp bê ra vừa bóp vai nó vừa nói:
- Đừng có nhát dì của Lý nghe không"
Tôi có hoa mắt không mà thấy hai cánh tay của nó co vào bấu tay của Lý, đồng thời tôi nghe Lý la lên một tiếng: Ow!
 Mặt Lý đầy kinh ngạc, bỏ hai tay ra nhìn con búp bê. Hai cánh tay nó thỏng xuống như bình thường.
Tôi và Lý lặng nhìn nhau đầy ý nghĩa.
- Thử lần nữa không" Tôi hỏi nhỏ.
Lý rụt rè đưa tay bóp vai bên kia của búp bê. Cánh tay của nó hơi cong chứ không co lại như lần trước. Lý nắm tay tôi lôi vào phòng Lý. Hai dì cháu thầm thì về nó thật nhiều.
- Lạ quá, Lý nói, Lý có cảm giác là lạ khi bấu vai của nó dì ạ.
- Thì dì cũng cảm thấy thế mà, dường như là có cử động vậy.
- Đúng rồi.
Hai dì cháu sợ hãi nằm sát nhau mà ngủ.
Hôm sau hai dì cháu đều đi làm. Tôi bận việc ở sở nên về muộn một chút. Mới hơn 5 giờ chiều nhưng vì trời mưa nên tối sầm lại. Lại mưa nữa. Khu xóm nhà tôi hôm nay buồn hiu, vắng ngắt . Xuống xe, tôi che dù đi  vào nhà.  Qua màn mưa mỏng, tôi nhìn patio nhà tôi xem mưa có làm làm ướt những thứ trang trí Halloween hay không. Lý đã bật đèn cam mờ ảo lên rồi. Cái vòm nhà Halloween đầy màu sắc trang trí kỳ bí với màng nhện dăng mắc trông không thua gì những nhà Mỹ trang trí cầu kỳ mà những năm trước chúng tôi đã từng đi xem.
Nhưng mà ô kìa, bên 1 góc vòm tôi thấy cái con búp bê quỉ quái đó đang đu đưa với áo quần tả tơi trắng toát. Tôi nghĩ thầm con Lý này nhanh nhẹn thật, vừa về đã tìm chỗ treo nó ngoài patio rồi. Tôi đến gần patio hơn và nghe thấy cả tiếng vải bay sột soạt.
Lý ra mở cửa cho tôi, đỡ lấy chiếc dù ướt cho tôi và than mưa suốt ngày hôm nay lạnh quá. Tôi hỏi ngay:
- Lý đã treo con ma quái ấy ra ngoài rồi hả"
- Con nào" Con có treo gì đâu dì. Mới về mệt quá mà !
- Kia - tôi chỉ ra phía patio .
- Chưa treo thật mà, Lý mới vừa bật đèn lên thôi .
- Trời, tôi kêu lên và chạy trở ra nhìn lên patio.Lý cũng chạy theo tôi.
- Ủa, đâu rồi. Dì mới vừa thấy nó treo trên góc này đây mà. Tôi ngơ ngác tìm quanh.
- Dì thấy thật không hay nhầm với con phù thủy này" Lý chỉ bà phù thủy kế bên.
- Không, dì không nhìn lầm đâu vì nó trắng toát mà. Áo quần nó bay lòa lòa dì còn nghe cả tiếng vải loạt xoạt nữa mà!
Lý thấy mặt tôi hốt hoảng nên trấn an :
- Lý nghĩ dì nhìn lầm rồi. Thôi, vào nhà xem đi dì, nó còn treo trong nhà mà.
Hai dì cháu đi như chạy vào nhà và tôi bủn rủn tay chân, lạnh toát cả người khi nhìn thấy cái con ma quái kia nằm dài dưới kệ sách.
Tôi lắp bắp run rẩy vịn vào vai Lý hỏi:
- Tại. tại...sao.. sao nó lại nằm đây"
Lý cũng hốt hoảng:
- Ủa, ủa mà sao nó rớt xuống hồi nào Lý không biết.
- Nhưng tại sao dì vừa thấy nó ngoài patio mà" Lúc đi làm về Lý thấy nó ở đâu"
- Lý không để ý, tưởng là nó ở chỗ cũ. Nhưng chắc là không có rớt xuống vì nếu rớt như vầy Lý đã thấy rồi.
- Dì cũng nói thực là dì thấy rõ ràng nó ở bên ngoài mà .
Hai dì cháu không ai bảo ai cùng run lập cập và nói một lượt :
- Kỳ thiệt.
Lý ngồi xuống định nhấc nó lên, tôi sợ hãi định la lên: Đừng, thì bỗng dưng Lý nhảy lùi ra sau và hét lên:
- Nó nhìn Lý kìa... ghê qua'!
Hai dì cháu cùng chạy ra ngoài nhà. Tôi móc cell phone ra hấp tấp gọi cho Hải, người yêu của tôi ,xin đến ngay tức khắc, có chuyện cần gấp.
 Trong lúc chờ đợi,  hai dì cháu cứ nắm tay nhau trong trời tối bên ngoài nhà mà tự tìm câu giải đáp trấn an lẫn nhau.
 Không đầy 5 phút sau Hải đến. Chàng đi vội trên con đường vào nhà, gặp hai dì cháu tôi đứng bên ngoài, chàng hỏi :
- Sao, chuyện gì mà hai dì cháu đầy lo lắng vậy .
Tôi kể sơ lược câu chuyện với giọng hoảng loạn.  Chàng đẩy hai dì cháu vào nhà bảo ngồi đàng hoàng rồi cùng kể chuyện xảy ra từ trưa hôm qua tới giờ. Tôi và Lý thay nhau diễn tả và càng nhận ra thêm nhiều chi tiết lạ lùng mà lúc đầu dì cháu tôi chưa để ý như là Lý vấp té và xe đề mấy lần không nổ.
 Hải cúi nhìn con quái kia vẫn còn nằm dài nhưng áo quần vẫn tiếp tục bay lất phất.
Chàng im lặng nhìn nó lâu khoảng vài phút, nắm cánh tay nó vài giây rồi đứng lên. Tôi thấy chàng rút khăn tay ra lau mặt rồi tới bàn tay của chàng, luôn im lặng.
Hai dì cháu nín thở theo dõi vẻ mặt, dáng điệu chàng lúc đó, lòng vô cùng bất an.
Cuối cùng chàng nói :
- Hai dì cháu đi theo anh, lên xe chạy đến cái nhà bán garage sale hôm qua đi. Mình sẽ đem trả lại cho rồi, không nên giữ lại trong nhà.
 Chỉ chờ có thế, hai dì cháu tôi gật đầu lia lịa tán thành ngay.
 Chàng mượn tôi cái khăn tắm, cuộn tròn con ma quái lại, cầm bằng một tay đi với chúng tôi ra xe. Hai dì cháu tôi cùng ngồi cả ghế sau để cho Hải và nó ngồi ở ghế trước.
 Tới nhà, tôi bảo Hải ngồi trong xe để hai dì cháu tôi nhấn chuông.
Bà Mỹ hé cửa ra nhìn chúng tôi e dè.
Lý nói lý do ngắn gọn và xin bà nhận lại nó.
Bà Mỹ mở cửa mời chúng tôi vào nhà. Bà cho chúng tôi biết mấy năm trước bà vẫn trang trí Halloween hàng năm nhưng bằng những thứ vui mắt, ngộ nghĩnh, chủ yếu là vui. Nhưng năm vừa rồi, con gái bà đem đến con ma quái này. Bà thấy sợ nhưng vì thương con, bà cũng mang ra trang trí. Chỉ ba ngày sau, cháu gái 8 tuổi của bà bị tai nạn xe mất.
Bà đau khổ quá cho rằng vì con quái này đã mang xui xẻo cho gia đình nên bà dẹp tất cả đồ trang hoàng bỏ vào hộp, riêng con búp bê này thì bỏ vào xó garage. Khi bán garage sale bà đã muốn ném vào sọt rác vì sợ nó mang xui xẻo cho người khác.....Không ngờ chúng tôi lại thích đem về nhà.
Giờ chúng tôi mang đến thì bà nhận lại vậy . Chúng tôi cảm ơn bà và từ giã với lòng cảm kích .Bà chúc chúng tôi may mắn, chúng tôi cũng chúc bà lại như vậy .
Ra khỏi nơi ấy, chúng tôi thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.
Hú hồn, cho đáng kiếp mua đồ garage sale!
Nhờ Hải chứ nếu không làm sao chúng tôi chịu đựng nổi qua đêm nay. Cám ơn anh.
Hải bảo bây giờ chàng mới nói thật là chàng cũng sợ chết khiếp khi nhìn vào mắt của nó, ghê quá, vậy mà Lý dám đem về.
Tới nhà Hải giúp dì cháu tôi gỡ bỏ hết những trang trí chằng chịt ma quái, tống hết vào thùng rác không thương tiếc dù đã tốn rất bộn tiền.
Chàng bảo nếu mình muốn có không khí Halloween thì chỉ cần để lại vài trái bí, một vài bà phù thủy cưỡi chổi đẹp đẽ là đủ Halloween rồi.
Rước chi những của nợ ma quỉ, màng nhện dăng đầy nhà cho thêm sợ.
Nghe thế Lý chạy vào nhà lấy bộ costume trắng toát ra đưa Hải xem. Bộ áo vải trắng lùm xùm lòa xòa trông giống như con búp bê đó quá. Giờ thấy áo mà nhớ lại hình ảnh con ma mà bắt rùng mình .  Lý bảo Hải :
- Chú đem đi bỏ dùm Lý đi, sợ quá hà.
Hải chế diễu :
- Tự dưng vác tiền đi mua đồ tang chế về trông dễ sợ quá. Đúng là xu thời.
Mà thôi cho chú để thỉnh thoảng đến nhát ma hai dì cháu chơi.
Tôi phản đối liền:
-Ê, đừng chơi cái chiêu ấy nha, em sợ chết liền đó.
Hải chọc:
-Muốn không sợ thì mau rước anh nào về làm chồng đi, sợ bằng thích ấy chứ!
Hai dì cháu cùng cười vang.
Hải nheo mắt với tôi:
- Anh khờ quá, đúng ra đừng xúi em đem trả nó để tối tối đến hù cho em sợ ôm cứng anh đã nha.
- Anh quỉ ! Ma giáo quá đi!
- Thấy chưa, đúng rồi. Quỉ ma đôi khi cũng đáng yêu lắm đó nha.
PHAN THỦY

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 72,354,753
Khi chị đang ở giai đoạn sung mãn nhất của tuổi hồi xuân
Lan Chi sáu tháng tuổi đã đáp máy bay đến San Diego để thăm ông bà Nội
Khi viết những dòng này, tôi bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà trang hoàng chuẩn bị chào đón ngày Halloween được nhiều hôm  
Ấn tượng ban đầu của Trân về những cô gái tóc vàng
Từ ngày được lo cho sang Mỹ du học, nhóc thấy buồn
Mỗi độ xuân về, gia đình chúng tôi thường nhắc đến một kỷ niệm khó quên về đêm Giao Thừa, Tết năm Tân Mùi, 1991, trên đất Hoa Kỳ.  
Chuông điện thoại reo vang
Chị Bảy về tới nhà, chưa kịp thay quần áo, liền hỏi bà Ba
Khi tôi còn thơ ấu, mỗi buổi trưa mùa hè oi ả, dưới tàn cây cau  ở quê nhà. Trên chiếc võng treo ở ngoài vườn
Mấy người làm bếp bước vô tiệm phở