Hôm nay,  

US - Ngày Đầu Tiên

04/03/201200:00:00(Xem: 107629)
Bài số 3501-12-289551vb8030412

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bài viết tuy ngắn nhưng nhẹ nhàng, chân thật. Mong Trung Lê sẽ tiếp tục viết thêm.
***
Sáng nay, trời lại lạnh, bên ngoài một vài bông tuyết trắng xóa bay lả tả. Sau khi ghé trường thả con vào lớp, Tuân chợp nghĩ – “trời lạnh này mà có ly café nóng vừa uống, vừa nghe nhạc trên đường đến chỗ làm cũng không tệ”. Nghĩ vậy, Tuân ghé qua tiệm StarBucks mua 1 ly café nóng togo.
Vào xe, gã lột găng, thọc tay vào glove compartment lấy đại ra cái CD cũ, cho vào máy rồi sang số vọt ra đường. Trong máy phát ra giọng khàn khàn đặc trưng của Don Hồ:

Ta gặp nhau trong muộn màng
Ta gặp nhau trong lỡ làng
Cơn mưa đến sao vội vàng
Như đôi ta xa nhau…”
(Trái Tim Mùa Đông)
Bất chợt kỷ niệm mười mấy năm trước ngày đầu tiên đến Mỹ ùa về…
Xuất phát từ phi trường Tân Sơn Nhất, lơ lửng trên mây rồi nằm vật vạ chờ chuyển chuyến bay ở Kuala Lumpur (Malaysia), Luân Đôn rồi John F Kennedy Airport - NewYork. Cuối cùng cũng đến đích gia đình gã phải đến - Ronald Reagan National Airport ở Washington DC, thủ đô Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng cộng mất khoảng hai ngày trời.
Trên máy bay 2 ngày, ngủ không được, ăn cũng không xong. Đời gã cho đến lúc đó chỉ biết độc một mùi – nước mắm Phan Thiết vì vậy thức ăn đầy mùi bơ sữa trên máy bay thật khó nuốt. Thôi thì nhịn vậy. Chính quyết định thiếu khôn ngoan đó đã hại gã.
Bước xuống phi trường DCA cũng vào mùa đông như vầy, dù cố lắm, gã vẫn không thể kiềm được. Người cứ run lên bần bật, từng cơn, từng cơn… Phần lạnh, phần đói, mệt và buồn ngủ nữa. Buồn ngủ một cách khủng khiếp, hai mắt không tài nào mở nổi. Nếu không phải ra xe người đón, chắc có lẽ gã sẽ nằm vật ra phi trường đánh một giấc rồi tới đâu thì tới.
Ra tới xe ngả người trên ghế, thật lạ, có lẽ mùi thơm dìu dịu trên xe đuổi bay con ma ngủ ám trên người, khiến gã tỉnh hẳn, chông mắt lên nhìn ra đường một cách tò mò. Hai bên đường, mỗi bên bốn làn xe chạy, xe cộ nối đuôi nhau phóng vun vút.
Nước Mỹ đây sao?
Trên xe, gã mơ màng đến căn nhà có thảm cỏ xanh rì, có tường rào trắng bao bọc xung quanh. Kế bên nhà, có mấy em da trắng, mắt xanh, tóc vàng óng ánh như những tia nắng ban mai… giống như trong những cuốn phim gã đã kịp coi từ Việt Nam. Trong lúc gã còn đang thả hồn theo giấc mơ Mỹ thì “Két…” Đã tới nhà. Hả? Có lộn không đây?
“Bộ gia đình con ở đây hả chú?”. Gã hỏi chú đưa đón.
Sau khi nhận được chữ “ừ” đầy phũ phàng, gã quay đầu nhìn quanh, quan sát thật kỹ nơi sẽ là HOME của gia đình trong những ngày sắp tới.

Nhà riêng đâu không thấy, chỉ biết là gia đình gã sẽ ở một căn apartment trong khu chung cư có tường xám xịt. Những nàng tiên tóc vàng cũng không có nốt, chỉ thấy đây đó vài thằng nhóc da đen nhẻm thấp thoáng lỏ mắt lên nhìn một cách tò mò như cách đón chào thêm một gia đình mới dọn đến.
Thôi vậy, gã mau chóng xốc lại tinh thần vừa mới bị sứt mẻ từ giấc mộng đẹp vỡ tan tành.
“Tỉnh mộng đi cưng, chú tâm vào thực tế có hơn không.” Gã tự nhủ. Nghĩ đoạn, việc đầu tiên là phi vào nhà, mở tủ lạnh xem người ta chuẩn bị sẵn cho mình cái gì. Trời, một con gà bự tổ chảng. Yahooo…
“Má ơi, mình nấu cháo gà ăn đi. Mệt quá gặm cơm không nổi đâu.” Gã hét lên.
Tối đó, bên ngoài tuyết vẫn rơi lất phất. Gia đình gã quây quần dưới ánh đèn vàng ấm áp, bên cái bàn cũ kỹ mà ai đó đã vất ra, không còn xài nữa, chén một bữa cháo gà mà theo gã là ngon nhất từ trước đến nay. Gã, anh gã xé gà ra chấm với nước mắm nhỉ Thailand, hiệu gì thì chịu không thể nhớ được. Thật là tuyệt cú mèo!!! Cũng là loại gà đó mà sau này gã chê, không bao giờ đụng tới mà sao lúc đó ăn thấy ngon lạ. Bạn có biết tại sao không?
Ăn tối xong, gã mò mẫm nối loa, gắn điện vào chiếc máy cassette cũ kỹ mà người nào đó tốt bụng đã chuẩn bị sẵn cho gia đình. Tuy máy cũ nhưng vẫn còn rất tốt. Cái máy này sẽ cùng đồng hành mấy năm nữa giúp gã nghe thêm tiếng Anh và nghe nhạc cho đỡ nhớ...
Hành lý gã chỉ có độc một cuốn là băng nhạc, do cô bạn dúi vội lúc tiễn ra phi trường. Cuốn cassette này chứa toàn là những hit ở Sài Gòn lúc bấy giờ như – Trái Tim Mùa Đông, Người Tình Mùa Đông, Cơn Mưa Hạ…
Gã leo lên sofa, với tay bật máy rồi chui vào chăn. Trong máy phát ra, vẫn giọng trầm ấm, khàn khàn rất lôi cuốn lòng người của Don Hồ:

“Ta gặp nhau trong tình cờ
Không lời nói nhưng trao thật nhiều
Qua ánh mắt, qua nụ cười…

… Trái tim đã nhiều lần, nhiều lần chạy trốn tình yêu.
Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau,
Nên đành ôm trọn một mối tình câm…”
Nghe thật da diết. Không biết do trời lạnh, do tâm trạng hay gì gì mà nghe những câu hát đó đã khiến gã nổi hết da gà. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nghe tới bài hát này, gã vẫn còn nguyên cảm xúc cũng như ngày nào.
Nhưng nhiều năm đã qua. Món cháo gà bữa ăn đầu trên đất Mỹ nhớ lại vẫn còn thấy ngon, nhưng hôm nay mọi thứ đã đởi khác.
Bài hát cũ làm Tuân thấy bâng khuâng.

"Cơn mưa đến sao vội vàng
Như đôi ta xa nhau..."

Tuân bùi ngùi nhớ cô bạn cũ đã trao tay cho gã cuốn cassette ngày chia tay. Cám ơn bài hát, tiếng hát. Nhưng kìa, không thể mơ mộng nữa. Một ngày làm việc đang bắt đầu.
Trung Lê

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,691,986
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Kèm theo bài viết ngắn về nhạc Mỹ thời chiến còn thêm bài thứ hai: Bạn Tôi và Nước Mỹ.
Tác giả rời Việt Nam sang Mỹ từ tháng 10 năm 1974, khi còn là một cô bé mới học lớp sáu.
Với kiểu “viết như nói”, tác giả đã góp nhiều bài viết và nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O.; Hiện là nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Bài viết mới nhất của Vành Khuyên lần này có kèm theo ít dòng sau đây:
Đó là một đêm lịch sử người Việt tỵ nạn ở hải ngoại, khi hàng chục ngàn người Việt biểu tình chống việc một người tên là Trần Trường công khai treo hình Hồ Chí Minh trong tiệm cho mướn video của anh ta tại Little Sàigòn. Nhiều năm đã qua.
Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Bài mới nhất của tác giả viết về bà Mẹ.
Trước 1975, tác giả là một nhà thơ quân đội, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông đã tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên và hai lần nhân giải, 2001 và 2012. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả là một nhà báo quen biết tại Dallas, từng trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí. Ông từng nhận giải Danh dự Viết Về Nước Mỹ và vẫn tiếp tục góp thêm nhiều bài viết giá trị. Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, cư dân Sacramento, California, từng có văn thơ đăng trên báo chí vùng bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2011, với bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả tên thật Nhữ Đình Toán, cư dân Santa Ana, cựu sĩ quan CSQG/VNCH (Khóa 1 BTV-Học Viện CSQG), tù cải tạo gần 7 năm, định cư tại Hoa Kỳ từ 1991 theo diện HO-5. Hiện làm việc cho một hãng sản xuất phụ tùng máy bay Mỹ ở Fullerton (CA), có bài đăng trên một số báo tại quận Cam. Ông dự viết về nước Mỹ từ 2005 với tuỳ bút “Để Nhớ Về Saigon.” Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả họ Vũ, cư dân Bắc California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Giấc Mơ Thiên Đường”, truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn.Tiếp theo, “Trường Đời: Học Làm Chồng” và “Số Đào Hoa” cho thấy tài kể chuyện duyên dáng của tác giả.Sau đây là bài viết mới nhất.
Nhạc sĩ Cung Tiến