Hôm nay,  

Niềm Vui Ở Quanh Đây

29/11/201300:00:00(Xem: 23533)
Người viết: Nguyên Phương
Bài số 4072-14-29472vb6112913


Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể về niềm vui an cư trong một mobile home park tại vùng thủ đô Việt tị nạn.

* * *

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, còn đang chập chờn trong giấc ngủ Uyển với tay tắt alarm đi rồi lại ngủ tiếp. Hôm trước thức khuya nên Uyển uể oải hơn bình thường.

Đồng hồ báo thức không có hiệu quả nhưng Uyển không ngủ yên được, "nửa kia" của Uyển đã lại lay Uyển dậy

- Dậy đi em, muộn rồi.

Lúc đó Uyển mới vùng dậy, vội vàng sửa soạn đi tập thể dục.

"Hai nửa" chào nhau và mỗi người đi một ngả.

Phương pháp ông theo không thích hợp với bà nên ông đi đường ông, bà đi đường bà rồi về kể lại cho nhau nghe những sinh hoạt trong lớp, những thế tập nào minh thấy thích hơp...

Hình như sinh hoạt ở đây bắt đầu từ rất sớm vì khi Uyển ra khỏi nhà thì đã thấy có những người (cụ) đi xe đạp, có những ngừơi đi bộ hoặc một mình hoặc một nhóm.

Mỗi sáng Uyển cùng vài người bạn dậy sớm đi bộ đi tập dưỡng sinh, một công hai việc, vừa được đi bộ, vừa được tập thể dục. Từ ngày dọn đến "nhà mới" Uyển may mắn làm quen được với vài người bạn, họ là những người rất chăm chỉ đi tập, chỗ tập lại xa vừa đủ để có thể đi bộ được.

Với tuổi không còn trẻ nữa, vợ chồng Uyển đã phác hoạ một chương trình sống mới cho thích hợp với tuổi về hưu. Sức khoẻ là trên hết, với tuổi già bệnh tật sẽ kéo đến chỉ nhanh hay chậm mà thôi. Quan niệm của vợ chồng Uyển là còn sức khoẻ thì còn phải tập thể dục, và thường nói với nhau rằng "về hưu mà còn phải dậy sớm hơn đi làm".

Thật vậy, gần sáu giờ sáng là đèn đuốc trong nhà đã sáng choang, nếu ở nhà quê chắc là lúc gà vừa gáy sáng, tuy vậy Uyển thức dậy với một tâm hồn phơi phới để chào đón một ngày mới, để cám ơn đời cho thêm một ngày nữa bình an.

Tuy chưa bao giờ về quê và chỉ biết làng quê qua sách vở nhưng Uyển vẫn thường gọi đùa con đường trong cái mobile home park này là con đường làng, chỉ thiếu tiếng gà gáy, thiếu những căn nhà mái tranh, vách đất mà thôi. Tại nơi đây Uyển không phải nghêu ngao hát “cho tôi đi lại con đường làng”. Sống ở đây nếp sống rất gần với nếp sống ở đồng quê, nhà nào cũng trồng cây, trồng hoa, cây ăn trái, Những giàn bầu, giàn bí, giàn xu xu, giàn hoa tigon mơ màng, những cây nhãn trĩu quả, những cây trúc nho nhỏ xinh xinh trong chậu, những cây mãng cầu, thanh long được trồng nhan nhản trước cửa hoặc bên hông nhà....., những hình ảnh chỉ có ở đồng quê Việt Nam, nơi nhà không có hàng rào, không có những bức tường cao che kín khu vườn của mỗi nhà để bảo vệ sự riêng tư. Nơi đây hình như muôn sự là của chung, nhưng không ai cầm nhầm hoặc tự nhiên xâm nhập vào mảnh vườn nho nhỏ của hàng xóm.

Có những buổi tối vợ chồng Uyển dắt tay nhau đi bộ trên con đường thật bình yên, mảnh vườn nho nhỏ ở trước cửa mỗi nhà với những ngọn đèn solar không đủ để soi chiếu những hoa lá trong đêm nên đã trở thành những bông hoa, trông cũng hay hay. Đi ngược chiều với vợ chồng Uyển cũng có những đôi từng đôi dìu nhau đi với những ngọn đèn nhỏ trong tay để tránh nhau. Danh từ dìu nhau nghe thật lãng mạn nhưng trên thực tế có khi vì hai chân này nương tựa với hai chân kia cho vững hơn.

Con đường vào park, với hoa cỏ ven đường, không có cổng sắt, không cần phải bấm số, không cần phải dùng remote control, nhưng khi qua con đường nhỏ đó mọi sinh hoạt ồn ào được bỏ lại sau lưng, những căn nhà đơn sơ, những tâm hồn mộc mạc của những cư dân đang ở trong tuổi vàng, đã tạo nên cái hồn của park này. Có một bà Mỹ hàng xóm đã nói với Uyển khi Uyển mới dọn đến rằng "nơi đây rất an ninh, nhà không cần phải khoá cửa ". Tình hàng xóm đầy ắp thân thương, không còn sự bon chen, ganh tỵ, so sánh, vì chẳng có gì để so sánh, địa vị, danh vọng, tiền tài …. đã được xếp vào quá khứ. Mọi người đang ngồi chung trên một chuyến tầu để rồi bước xuống một ga cuối cùng của riêng mình. Có những buổi sáng thức dậy, Uyển nhận được một rổ rau, quả mới hái từ trên cây xuống. Những rau, trái này ăn vào mát lịm và ngọt ngào làm sao cho tình hàng xóm.

Uyển liên tưởng tới một câu chuyện trong một bài thuyết giảng về sinh hoạt trong bữa ăn nơi thiên đàng và địa ngục, tại cả hai nơi dân được phát cho những chiếc muỗng (thìa) có cán thật dài, nơi địa ngục xẩy ra hiện tượng cãi vã, tranh nhau thức ăn nhưng không ai ăn được vì cán muỗng quá dài không làm sao tự xúc thức ăn cho vào miệng mình được. Cũng cảnh ấy nơi thiên đường với cả sự trìu mến thân thương, người này đã múc thức ăn và cho vào miệng người kia. Mọi người đều vui vẻ và ăn uống được no nê. Thiên đường là một nơi mà mọi người sống với nhau trong tình thân ái, tôn trọng lẫn nhau với tâm từ, bi hỷ xả.

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhớ tới ngày đầu đi tập. Tưởng rằng chỉ thấy toàn bô lão, nhưng không ngờ khoảng ba chục vị thì chỉ có khoảng ba cụ khoảng tám chục tuổi, còn thì cũng không già. Hỏi ra thì toàn là sấp xỉ bẩy mươi. Có lẽ thời nay người ta già chậm (vì chịu khó tập thể dục ! ) có bà nhìn trẻ măng quần áo giặt ủi thẳng tắp, nhìn thật mỹ miều, Uyển không thể tưởng được bà đã bẩy mươi tuổi và đã có chắt, Uyển thường đùa và chấm bà là hoa khôi của lớp.

Những ngày trong tuần không có “thầy” chỉ cùng nhau tập với hướng dẫn viên là những học viên học lâu năm được "thầy" chỉ định. Ngày đầu của Uyển là một chị tập thật đẹp, cách tập của chị thật hài hoà khi thì mềm dẻo như múa, khi thì mạnh mẽ như đang nâng một tảng đá... Uyển liền nhận chị làm "thầy tôi". Những ngày cuối tuần thì có thầy huấn luyện viên thực thụ, thầy còn thật trẻ, cách tập và hướng dẫn thi thật đúng là... thầy. Những cách dơ tay giơ chân, bàn tay xoè ra, nắm lại, thật nhịp nhàng theo từng hơi thở.

Ngoài những buổi học thông thường thỉnh thoảng thầy còn tổ chức đi biển, để những "cụ" học viên được cùng nhau hit gió biển, cùng hàn hUyển tâm sự. Buổi đi biển đầu tiên của Uyến là một sáng sương mù, bờ biển thật đẹp suơng mù và những tia bụi nhỏ của sóng quện vào nhau tạo nên một cảnh quyết rũ, hít từng hơi dài mùi ngai ngái của biển mặn, buồng phổi của Uyển như vừa được rửa sạch.

Truyện trò cùng với những học viên cũ Uyển mới thấy những hiệu quả mà họ đã đạt được, có cụ tám mươi tuổi đã hết bệnh thấp khớp và có thể đứng lên ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và có thể làm vườn mà không biết mệt. Cũng thế một chị kia kể đã có thể ngồi nhổ cỏ cả ngày mà đầu gối không đau. Một chị khác thi vòng eo đang từ quần size tám xuống size hai.

Những thế tập trông thật nhẹ nhàng, có những thế như đang tát nước, mò cua bắt ốc, sàng gạo... Uyển kết luận với chồng "hèn gì người nhà quê họ khoẻ mạnh".

Sau mỗi buổi tập về, Uyển cảm thấy thật khoan khoái, thật vui cho một ngày mới. Uyển thầm cám ơn chính phủ đã nghĩ tới sức khoẻ những người già, đã khuyến khích và giúp đỡ để thành lập những lớp hướng dẫn duỡng sinh cho những người già được có dịp tập tành, chăm lo cho sức khoẻ của mình. Có rất nhiều lớp tập luyện như vậy của nhiều môn phái khác nhau trong thành phố này. Tùy nghi và tùy duyên mà chọn một lớp để theo và có lẽ tùy nghiệp mà sức khỏe mình được gia tăng.

Một ngày trên đường đi tập Uyển bỗng thấy một người đàn ông đang đứng trước thùng rác công cộng, (trong park này có nhiều thùng rác công cộng, một tuần họ đến lấy rác đi hai lần) dáng rất là suy tư, đăm chiêu, Uyển rất ngạc nhiên, không lẽ ông ta đang tìm vần thơ? Uyển ráng đi nhanh, nghểnh cổ nhìn xem có gì khác lạ không, có gì nên thơ không. Uyển không thấy gì lạ cả, thùng rác đậy kín, không có cọng rác nào ở ngoài, một cái walker nằm chơ vơ bên cạnh. Với một tâm hồn nhậy cảm, Uyển cảm thấy tội nghiệp người đàn ông, Uyển liên kết với một chuyện tình lãng mạn, có lẽ người đàn ông goá vợ, sau khi vợ chết, ông ta mang cái walker của vợ đi vứt và đứng lặng nhìn cái walker với một tâm hồn nặng trĩu những kỷ niệm.

Khi về nhà ngồi ăn sáng với chồng, Uyển ngậm ngùi kể lại câu chuyện "như thật" nọ, ông gật gù cũng ra chiều thông cảm. Đến chiều hôm đó trong buổi đi bách bộ Uyển níu tay chồng và thì thào vào tai ông giới thiệu nhân vật chính của câu chuyện mà Uyển mới kể hồi sáng. Ông phá lên cười và nói nhỏ "em méo mó nghề nghiệp rồi". Những giả thuyết của Uyển về gia cảnh của ông ta hoàn toàn sai, tuy nhiên lý do cho sự trầm ngâm thì Uyển không giải thích được.

Từ ngày về hưu Uyển lấy thú viết làm một phương tiện để giúp cho trí óc phải làm việc nên mỗi lần thấy Uyển ngồi gõ keyboard ông thường trêu Uyển đang làm việc cho Viết Về Nước Mỹ. Uyển nghĩ vì luôn phải nặn óc ra viết nên hình như không có nhà văn nào bị bệnh Alzheimer cả, đó là lý do chính đáng để cho Uyển phải tập viết, để cho ông không cằn nhằn nếu có mải viết mà nồi đậu kho có cháy xém, vỉ thịt nướng có thành than. Ông cười khì khì tha thứ và nói

- Không biết có ngừa được Alzheimer không nhưng anh thấy ngay bây giờ em đã … quên hơi nhiều.

Ngoài việc luyện tập cho có một thân thể khoẻ mạnh là phần tâm linh. Không như những cặp vợ chồng già khác như chim liền cánh như cây liền cành, hình như hai vợ chồng Uyển đang thực tập cách sống một mình nên thể dục cũng như tôn giáo mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, cùng theo đạo Phật nhưng thắp lên hai ngọn đuốc khác nhau để đi theo (theo lời Phật các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi). Tuy vậy không bao giờ "nửa này" đả kích "nửa kia" mà thưòng chỉ kể cho nhau nghe những cái hay, cái lạ và bổ túc cho nhau những điều đã học hỏi

Xong mọi công việc nhà, chung cũng như riêng là giờ phút riêng tư của " hai nửa", là giờ ngồi vào computer, Uyển hí hoáy viết, học hành và.... thoát tục.

Không còn gì vui hơn là được sống trong một làng quê ngay trên đất Mỹ, ngay tại thủ đô của người Việt tỵ nạn, ngay tại Little Sài Gòn.

Niềm vui như bất tận.

Nguyên Phương

Ý kiến bạn đọc
30/11/201308:00:00
Khách
Chúc mừng tác giả đã phần nào "giác" và "ngộ" giữa cuộc sống vốn nhiều nổi vô thường này. Bài viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Xin chúc sức khỏe tác giả.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 58,093,684
Tác giả tên thật là Trần Phương Ngôn, cho biết ông đã sống ở trại tỵ nạn PFAC của Phi Luật Tân gần mười một năm trước khi định cư tại Hoa Ky. Hiện hành nghề Nail tại tiểu bang South California và cũng đang theo học ở trường Trident Technical college. Bài viết mới của Triều Phong kể về tình nghĩa giữa người Việt với Philippinnes sau trận bão HaiYan.
Tác giả là cư dân North Carolina, mới định cư tại Mỹ chưa đầy 3 năm. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông kể về hoàn cảnh một người đến Mỹ khi tuổi đã 60, thân mang bệnh tật, tự chọn cho mình cách sống theo kiểu một loài chim đầm lầy vùng sông Nile Ai Cập, là “làm vệ sinh răng miệng cho cá sấu”. Sau đây là bài viết thứ tư của ông.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới là một tự sự nhân ngày Lễ Tạ Ơn đang tới.
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ bẩy của Bà.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu, an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008 và đã góp nhiều bài kể lại những sinh hoạt sống động. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007 và rất có lòng với bạn hữu và giải thưởng Việt Báo. Cô hiện là cư dân San Francisco, làm việc tại thư viện của một trường trung Học.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Bài viết mới nhất của ông kể về trường hợp một nữ tu trẻ gốc Việt phục vụ người nghèo trong vùng bão dữ ở Philippinnes hiện đang trong tình trạng thất tung, chưa biết sống chết ra sao.
Tác giả tên thật Nguyễn văn Hoa, sinh năm 1947 tại Quảng Bình, Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư điện, học cao học và soạn luận án tiến sĩ kỹ sư (1970-75). Từ 1970 đến 1975 dạy đại học kỹ thuật tại Sài gòn. Năm 1975 định cư tại Hoa Kỳ, làm việc cho công ty tiện ích ở North Dakota cho đến năm 2012 thì về hưu.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006. Bài mới của cô là một truyện tình nhẹ nhàng, kèm theo lời đề tặng đặc biệt:
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ông là “Một Vòng 5,000 Miles” ký bút hiệu Thăng Nguyễn. Tiếp theo là bài “Đưa Cha Mẹ Già Qua Mỹ”. Sau đây là bài viết thứ hai.