Hôm nay,  

Trời Còn Làm Mưa Mãi...

16/01/201900:00:00(Xem: 8610)
Tác giả: TonyTony

Bài số 5596-20-31402-vb4011619

 
Cho tới nay, Tony Tony là bút hiệu lần đầu xuất hiện trong Viết Về Nước Mỹ. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

 
***
 

Một buổi sáng đầu năm 2019.  Mới hơn 10 giờ. Tâm đang còn thong thả 2 tuần nghĩ lễ từ Giáng Sinh. Tiếng phone trên bàn  ring ring.  Chắc có bạn nào rủ cafe sáng đây, Tâm nghĩ.

-  Alo!..

-  Are you Tam?

Tâm giật mình, tiếng người con gái nói tiếng Anh mà có vẻ như là người VN.

- Yes, speaking, who is it ?

Cô gái bắt đầu nói với giọng lơ lớ tiếng Việt không bỏ dấu..

-Con là Cindy, chú Tâm còn nhớ không?

Tâm hoàn toàn ngạc nhiên, không nhớ, có lẽ cũng không biết ai là Cindy mà xưng Chú  Con với mình.

-Chú không nhớ con, nhưng chắc chắn chú biết mẹ con là Kim...

- Kim là tên Mỹ. Còn tên Việt Nam khác là Thủy, phải không?

-Đúng rồi...

Tâm nghe tiếng nghẹn ngào trong phone.

- My mom is very sick...! I will text you the address of hospital then you have to come there immediately ...

- Mẹ con bệnh thế nào...

- Chú đến ngay đi. Khi nào đến chú gọi con theo số phone này, con sẽ đón chú đến phòng mẹ con. Con chờ chú nha, sẽ nói chuyện sau.

Đã hơn 10 năm nay Tâm và Thủy không còn liên lạc nhau. Thủy không còn muốn tiếp tục liên hệ  nữa. Tâm đã có gia đình và Thủy thì đang trong tình trạng ly dị.

Thủy và Tâm hai người là bạn học từ VN, có tình cảm với nhau, nhưng vì thời cuộc phải xa nhau, Tâm thì vượt biên đến Mỷ, còn Thủy thì đi diện đoàn tụ đến Mỹ. Sau 25 năm,  tình cờ hai người gặp lại nhau. Thủy sống và làm việc tại vùng Pomona City, còn Tâm sống và làm việc tại Orange County.

Kể từ ngày Thủy và Tâm gặp lại nhau, tình cảm hai bên lại thêm khắng khít, mãnh liệt trong hai năm đầu. Chị Tư của Thủy biết chuyện, bèn khuyên can hai đứa nên giử tình bạn thôi, trong hoàn cảnh này không thể có giải pháp nào ổn thỏa. Một đứa đã ly dị, bây giờ lại muốn thêm một đứa ly dị nữa sao? Rồi chắc gì sống được hạnh phúc. Chị bảo Thủy, muốn hạnh phúc cho mình thì cũng đừng phá hoại hạnh phúc của người khác. Nếu hai đứa thương nhau thì phải nghĩ cho nhau là nên chia tay, chấm dứt mọi liên hệ qua lại, trước khi quá muộn. Và chị nhắc lại “Không  có lối thoát đâu. Nghĩ coi.”

Chị Tư nói chí lý quá, Thủy và Tâm đành chia tay. Hai đứa chia tay nhau êm đẹp, liên lạc thưa dần, đôi khi chỉ nhận được một vài câu text message thăm hỏi không chờ trả lời, không còn giận hờn...

Hai đứa xa nhau một thời gian thì được tin chị Tư mất vì bệnh tim. Tâm chưa có dịp gặp lại chị, cám ơn chị khuyên bảo. Chắc bây giờ Chị Tư hài lòng, ngậm cười nơi Chín Suối.

Chưa đầy một tiếng lái xe hướng Pomona City, Tâm đã đến bệnh viện  cũng gần nhà Thủy. Tâm chưa kịp phone thì  đã thấy Cindy dứng đón Tâm ngay lối vào bệnh viện.

- Hi ! Chú Tâm, con là Cindy nhận ra con không?

Tâm hoàn toàn không nhận ra. Ngày xưa Cindy là cô con Út của Thủy còn nhỏ xíu, bây giờ là một thiếu nữ trưởng thành xinh xắn, má đỏ, môi hồng.

-Cho chú Tâm xin lỗi, đã lâu không gặp, con thay đổi nhanh quá chú nhận không ra nếu không nói trước.

-Con đưa chú đi gặp mẹ con liền bây giờ nha, gấp lắm rồi, hôm nay mà không liên lạc được chú, con nghĩ chắc không còn dịp.

Bước vào bên trong hành lang đi đến phòng của Thủy, thấy Tại phòng đợi của bệnh viên, có Anh Bảy và Chị Năm đang ngồi  chờ, Tâm vội chào  và bước đi lẹ theo Cindy. Cindy đẩy nhẹ cửa bước vào , Tâm vào theo. Trong phòng ánh sáng mờ mờ nhạt, Thủy nằm yên trên giường, tay  nối nhiều thứ dây ống truyền thuốc vào cơ thể, đang thở nhẹ nhẹ với bình dưỡng khí... Bước đến bên giường, Tâm nắm bàn tay hơi lạnh của Thủy lay lay.

-Thủy. Thủy,  Anh Tâm đây nghe được không?

Hình như có phản ứng, ngón tay Thủy bắt đầu lay động.

-Thủy, anh đang nắm tay em nè... Tâm đây.

Đôi mắt Thủy hình như muốn mở nhưng không mở được, vài giọt nước mắt trào ra, ngón tay Thủy cố bấm bấm vào lòng bàn tay Tâm... hơi thở Thủy trở nên khó khăn.

Cindy nãy giờ đứng yên lặng khóc ngậm ngùi cố không cho ra tiếng,  vội kéo Tâm, lắc đầu ra hiệu đi ra ngoài phòng, và Cindy bấm nút gọi y tá đến giúp..

Y  tá dến không cho ai ở lại trong phòng,  Cindy và Tâm rời phòng đi về phía  phòng chờ đợi có anh Bảy và chị Năm đang ngồi chờ.  Tâm đến chào anh Bảy, Chị  Năm rồi  hỏi thăm qua bệnh tình của Thủy ra sao, liệu có qua khỏi không? Mọi người nhìn nhau chỉ còn nguyện cầu vào Trời Phật cứu giúp, không ai trả lời được.

Tâm nán lại trò chuyện với Anh Bảy, Chị Năm, Cindy, một lát rồi chúc mọi sự may mắn, hẹn gặp lại.

Khi đưa Tâm ra về, Cindy nói:

- Con sẽ  text, phone cho chú biết tình trạng của mẹ con ra sao, có gì chú liên lạc với con qua số phone này nhé.

Cindy  đưa cho Tâm một lá thư của Thủy:

- Còn đây là lá thư mẹ con viết cho chú từ lâu.

Sau đây là lá thư của Thủy:

 

“Anh

Hôm nay thức dậy hơi muộn nhưng em cảm thấy trong người khỏe hơn mọi khi, nắng ấm vàng đã xuyên qua cửa sổ chói chang, em nhỏm dậy mở cửa sổ  đứng trông ra ngoài,  hít một hơi không khí trong lành buổi sáng làm tăng thêm sinh lực trong người em, bầu trời trong xanh, vài đám mây bay lơ đảng đàng xa xa ...ôi ! sao cuộc sống đáng yêu quá, làm em nhớ đến anh, nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Ngô thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa mà anh thường hát:

“... Tóc em anh sẽ gọi là mây

Để sau hai đứa mình xa cách

Anh vẩn còn được nhìn...Mây trắng bay !

Em đã nghỉ làm hơn một năm qua. Về hưu non rồi. Bây giờ nằm nhà dưỡng sức vì năm qua em bị xỉu hai lần trong công ty,  bác sĩ khám bệnh báo  "Chúc mừng cô có thể nghỉ hưu từ bây giờ..."

Tưởng rằng ổng nói chơi ai dè, ai dè theo tình trạng sức khỏe,  em  được nghỉ việc "ăn tiền bệnh" hay hưu non. Thế là em được quyền nằm nhà dài hạn “miển dịch vỉnh viển..." Dù so, vẫn còn hên là chưa bị tàn phế...

Có nhiểu chuyện muốn nói với anh mà em không có cách nào liên lạc với anh kể từ khi hai đứa nghe lời Chị Tư chia tay nhau, rồi sau đó một thời gian thì em báo tin cho anh hay rằng em sẽ kết hôn với người bạn Mỹ làm chung trong sở với em. Thế là từ đó anh hoàn toàn không còn liên lạc với em, cho dù em có phone, email hay gì đó thì anh củng không trả lời, số phone của anh em không còn phone được, cả email cũng không send được. Anh "blocked" email em phải không? Ha..ha..! Em không giận anh đâu, yêu mà, ai cũng ích kỷ, mà cho dù hết yêu cũng không muốn thấy, muốn biết tin người yêu mình đi lấy chồng...

Em nghe lời Chị Tư  "cố vấn Liên Xô " nói rằng "Sống thì phải sống sao cho vui vẻ, chứ đừng có sống mà buồn, sầu đời..." . Thế là em bằng lòng bước thêm một bước nữa, tưỡng rằng có gia đình ở cái tuổi "xồn xồn " này chắc cuộc đời đã yên, hết bon chen, ngày tháng sẽ êm đềm trôi qua, sóng chắc yên, bể cũng lặng...

Ngày trước anh cũng từng khuyên em nên trở lại với chồng cũ của em, chịu nhẫn nhịn, kiên nhẫn một tí thì sẽ có hạnh phúc. Ông chồng cũ của em đến giờ vẫn chưa có gia đình mới, thường lại thăm con và cũng mong em tái sum họp, mọi người điều khuyên đây là cơ hội làm lại chín chắn hơn, hảy dằn tự ái, hy sinh vì con, ...em vẩn lắc đầu , đâu ai có hiểu cho bằng người trong cuộc, không có lửa làm sao có khói,  đâu ai muốn gia đình tan vỡ.

Ngày hai đứa chính thức ký giấy ly dị, từ trong tòa án ra ngoài parking Thủy và người vừa chồng ly hôn vẫn còn ôm nhau mà khóc trước khi chia tay lần cuối, bà luật sư cũng đến chào hai người, nói vài lời chia sẻ

-Tôi là luật sư, bổn phận của tôi  là cố giải quyết chuyện ly dị giữa hai anh chị một cách êm thắm, vui vẻ đôi bên và cố vấn  trách nhiệm, bổn phận cho hai anh chị chu toàn những gì đã cam kết trước tòa án, tôi không chủ ý muốn chia lìa gia đình hạnh phúc của bất cứ ai, đây chỉ là công việc pháp lý mà tôi được anh chị  nhờ  giải quyết mà thôi.

Thủy nói..

- Dạ cám ơn luật sư, cuối cùng chuyện chia tay của chúng em cũng đến hồi kết thúc..

- Thưa hai anh chị, ai cũng tưỡng mình ký giấy ly dị hôm nay là đã đến hồi kết thúc, thật ra không phải vậy, hôm naychỉ mới là ngày bắt đầu, chưa phải là ngày kết thúc...

Đúng vậy, mọi người đều lầm, hôm nay mới là ngày bắt đầu cho những tháng ngày dài của cuộc sống không còn bình thường, hạnh phúc đã bay xa, tưỡng rằng đã yên nhưng không,.. không còn nữa.

Em và người bạn Mỹ Mike cưới nhau chưa đầy một năm thì ly dị....ha..ha...không phải là em " hồng nhan đa truân " mà vì  sao... sao ấy không thể nào diển tả được. Em nhớ  lời ca một  "Bài không tên" của Vũ Thành An: "Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng..."

Không! Cuộc sống gia đình mới của em với Mike rất là đầy đủ mọi thứ vật chất, Mike rất là chìu chuộng em. Không có gì để em phàn nàn. Em đã tưởng với gia đình mới này, em có thể làm lại từ đầu. Nhưng không, hình ảnh của anh vẫn đeo đuồi trong tâm trí em. Theo ngày tháng dài, em không cảm thấy hạnh phúc thật sự, em đang đóng kịch, em đang sống trong những ngày buồn vô tận, em càng cô hơn, con đường mới em mới bước vào, giờ đây em muốn bước ra ngay tức khắc, em không muốn lún sâu thêm nữa, em lại nhớ câu nói

"Thà cô đơn một mình, còn hơn phải cô đơn một đời..."

Những bài thơ chuyện  tình ngang trái của  T T K H  lại ám ảnh trong lòng em

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Mà từng Thu chết, từng Thu chết

Vẫn giấu trong tim một bóng người

Em mạnh dạn kể cho Mike nghe tâm trạng của em, em mong Mike hiểu những gì trong lòng em, cám ơn Mike đã đến với em dầu chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng em muốn dừng chân ở trạm ga này, ước mong Mike sẽ có một gia đình mới thật sự hạnh phúc.

Lần ly dị lần thứ hai kết thúc một cách dễ dàng, nhanh chóng rồi em chợt nhớ đến câu "thần chú" của chị Tư "Cố vấn Liên Xô". Khi lần đầu chị ấy được em  báo tin là sẽ làm giấy ly dị với người chồng đầu tiên của em, chị Tư cũng rán sức khuyên can em hết lời, cuối cùng cũng đành bó tay, nổi nóng  phán một câu, rẳng “Tao không cần biết việc ly di lần thứ nhất này là lỗi của ai,  nhưng nếu có ly dị lần thứ hai thì nhất định là lỗi của mầy..."

Chi Tư đã ra đi, nhưng để lại cho em một câu  như "Trời Giáng!"

Đã lâu anh và em không còn liên lạc  nên không thểù cho anh biết nhiều những chuyện thay đổi trong đời của em. Năm qua em phải nằm bệnh viện hai lần và bây giờ thì nằm nhà lúc khỏe, lúc không.

Không biết trong gia đình anh chị em có để ý chuyện này không chứ em biết  ngày trước mẹ mất vừa ngoài 50 tuổi, Chị Tư thì 60 tuổi mất, cả hai người đều là bệnh về tim, còn em bây giờ  thì cũng không thoát khỏi cơn bệnh này.

Trong năm qua em đã hai lần thoát nạn, nhưng bác sĩ  không thể làm gì hơn ngoài việc cho thuốc uống, khuyên bảo nghỉ ngơi vì cơ thể của em yếu không thể chịu đựng đươc những cuộc giải phẫu  cần thiết, cơ thể em mất sức đề kháng, ngoài căn bệnh tim, em còn thêm một căn bệnh nữa gọi là “Tâm Bệnh”. Bệnh này chưa có thuốc chữa, chỉ có thuốc an thần để ngủ quên mọi chuyện thôi chứ làm sao xóa sạch những ký ức đã ghi sâu vào trong tim óc.

Cuộc đời vô vị quá phải không anh, em chưa bao giờ hưởng được hạnh phúc gia đình như thế nào  từ ngày lấy chồng, chỉ ngoại trừ hai năm đầu tiên hai đứa gặp lại nhau sau 25 năm mất liên lạc, lúc đó em mới hiểu được thế nào tình yêu, thế nào là mái ấm gia đình, em hoàn toàn thất vọng với gia đình em hiện có nên mới đi đến đổ vỡ.

Cindy nói tại vì mẹ gặp chú Tâm mà ly dị Cha nó,  điều đó hoàn toàn không đúng vì  em gặp lại anh sau khi đã ly di được gần 10 năm rồi, Cindy ghét anh lắm, nhưng Cindy là hình ảnh của em qua nó, tánh nết của nó giống em y hệt, rất là tinh lanh, sắc bén,

Mọi người khuyên em nên bán nhà em đang ở vì có quá nhiều kỷ niệm.  Dọn đi ở một chổ mới có lẽ sẻ tốt hơn. Ha..Ha..! Em nhất định không chịu bán nhà dọn đi, đâu có ai hiểu, anh biết vì sao không? Cũng tại vì em chờ, chờ hoài mà những năm trước  anh hay mang quà đến cho em để ngoài cửa (anh không vô nhà vì lệnh cấm hai đứa qua lại với nhau của chị Tư còn hiệu lực), anh đến không biết lúc nào, anh để món quà ngay cửa rồi đi về, không thèm nhấn chuông cho dù biết em có ở nhà. Anh cũng khó tánh ghê...và cũng nghiêm khắc với bản thân mình...

Em nhớ anh lắm, anh hay làm những chuyện bất ngờ cho em vui. Có lần sinh nhật em, tiệm hoa mang hoa đến tận sở cho em, có tấm thiệp "Happy Birthday Kim, I love you..."  làm em mắc cỡ hết đường trốn với các bạn trong sở, nhưng trong lòng em rất sung sướng và cảm phục anh dám gián tiếp công khai nói cho mọi người biết "Hoa đã có chủ rồi đấy nhé." Anh gan thật.

Lần sau anh còn khủng khiếp hơn, gói quà anh, anh xịt dầu thơm chung rồi gói kín, gởi bưu điện, dêm Giáng Sinh em mở gói quà ra, mùi dầu thơm  đàn ông bay tỏa khắp cả nhà, làm mọi người cười ngả nghiêng, ngất ngây... ngất ngây gần chết...

Còn Cindy thì hỏi sao mẹ có nhiều áo ấm mùa Đông quá vậy, mà không thấy mẹ mặc, con Cindy này để ý, tò mò lắm, khó mà qua mặt được nó, đúng là mẹ nào con nấy... Em trả lời  đây là mấy chiếc áo ấm mùa Đông mà mỗi năm sinh nhật mẹ vào ngày 24 tháng 12 chú Tâm tặng mẹ, vì là mùa Đông nên chú chỉ tặng quần áo mùa Đông ngoài ra không có áo quần mùa Hè, mùa Thu gì cả...

Sinh Nhật em cũng nhằm vào đêm Giáng Sinh "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." còn em chỉ là "Vì sao lạc...."..!

Hôm nay em khỏe, ngày mai không biết thế nào. Cho dù ngày mai thế nào đi nữa thì em sắp thoát nạn rồi, em sắp được hạnh phúc ở một thế giới mới, một thế giới không còn khổ đau... Em với anh có duyên mà không có nợ, anh cũng đừng buồn...

"Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì đã qua được đời khổ đau"  (Ns Vũ thành An)

Chúc anh thật nhiều hạnh  phúc.

Em

 

TB. Em sẽ nhờ Cindy liên lạc trao thư này cho anh, em đã cho nó đầy đủ  tin tức liên lạc về anh, em chắc chắn Cindy sẽ tìm ra anh.

Cindy sang năm lấy chồng,  nó sẽ mời anh đến dự tiệc cưới theo lời dặn của em, vợ chồng anh nhớ đến dự, chúc phúc cho cháu nhé.

Little Saigon, California...

TonyTony

Ý kiến bạn đọc
18/01/201905:33:11
Khách
Lê Thất Đức ....
18/01/201904:15:57
Khách
ý kiến cũa chú Lê như Đức rất hay 👍
17/01/201905:02:36
Khách
Trích: “ngoài căn bệnh tim, em còn thêm một căn bệnh nữa gọi là “Tâm Bệnh”. Bệnh này chưa có thuốc chữa, chỉ có thuốc an thần để ngủ quên mọi chuyện thôi chứ làm sao xóa sạch những ký ức đã ghi sâu vào trong tim óc”.
Ai là thủ phạm làm cho cô Thủy bị tâm bệnh chết? Không biết anh Tâm có hay chính là người có vợ rồi mà còn: “anh hay làm những chuyện bất ngờ cho em vui. Có lần sinh nhật em, tiệm hoa mang hoa đến tận sở cho em, có tấm thiệp "Happy Birthday Kim, I love you..." và “gói quà anh, anh xịt dầu thơm chung rồi gói kín, gởi bưu điện, đêm Giáng Sinh em mở gói quà ra, mùi dầu thơm đàn ông bay tỏa khắp cả nhà, làm mọi người cười ngả nghiêng, ngất ngây... ngất ngây gần chết..” và “đây là mấy chiếc áo ấm mùa Đông mà mỗi năm sinh nhật mẹ vào ngày 24 tháng 12 chú Tâm tặng mẹ”.
Ai là thủ phạm làm cho hai người đàn ông sống buồn chán đến ly dị với người vợ không yêu mình mà chỉ chuyên nghĩ tới người tình xưa? Không biết cô Thủy có hay cô lấy chồng mà “hình ảnh của anh vẫn đeo đuổi trong tâm trí em. Theo ngày tháng dài, em không cảm thấy hạnh phúc thật sự, em đang đóng kịch” là đã hại đời sống của hai người chồng đáng thương. Lấy chồng mà đóng kịch thì quả thật chỉ lợi dụng mà thôi.
Chuyện nếu có thiệt thì nên đem hai người lăng loàn này ra xử tội hại người. Một tên có vợ còn đi lăng nhăng mua hoa, mua áo biếu ghệ cũ. Một ả có hai đời chồng còn ngồi mơ mộng tới tên thứ ba cho đến chết rồi cười haha.
Tình chỉ đẹp khi còn ấm ớ hội tề.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,313,540
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.