Hôm nay,  

VB Ký Sự: 8 Cách Nhớ Và Viết

03/09/201600:00:00(Xem: 8270)
Tác giả: Saigonmylove Vũ, Thanh Mai. Iris Đinh
Bài số 4904-18-30604-vb5090116

Đây là chuyện bên lề họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2016. do các “Thành Viên Của Nhóm Việt Bút” cùng viết. Riêng kỳ này, thêm 8 tác giả, 8 cách nhớ và viết. Nguyễn Viết Tân ráp nối và giới thiệu:

Tác giả VVNM kỳ cựu Trương Ngọc Bảo Xuân, hoa hậu thời 2001, đã từng viết: “Những người Việt tan tác khắp nơi, chưa gặp, chưa quen... Lạ thay, khi không bỗng thấy nhau thân thiết. Thân tới mức mang cả chuyện nhà của mình ra kể cho nhau nghe..”

Ngày ấy xa lắc xa lơ, đó là những năm đầu tiên chương trình Viết Về Nước Mỹ mới khai sinh, mà tác giả Bảo Xuân đã viết một câu rất chí lý, rất đáng…để đời. Vì hiện tại hơn 16 năm sau, cuộc tiền họp mặt VVNM 2016 của nhóm Việt Bút đã cho thấy rõ điều đó. Mời bạn hãy cùng đọc dưới đây, những lời tâm tình ghi vội của các tác giả VVNM khắp nơi về cái ngày này.

* * *

6. Ngọc Anh:

Xa, Gần.

Việt Bút khởi đầu là một nhóm bạn bè thân hữu trên diễn đàn của Việt Báo online, đã tham dự chương trình Viết Về Nước Mỹ thành lập, họp nhóm đâu khoảng hơn chục năm trước. Dần dà ngày càng nhiều người tham gia, cho tới năm nay con số các bạn gia nhập thật đông vui. Năm nay đông nhất và vui hơn mấy năm trước nhờ vào tài kêu gọi và góp tay giúp đở của nhiều anh chị em nhiệt thành trong nhóm lo phần ẩm thực cũng như văn nghệ hoa lá cành.

Trước ngày họp mặt những kẻ ở miền xa chộn rộn lo chuẩn bị khăn gói bay qua bay về CA như cánh én mùa xuân. Chị Song Lam ở xa nhất, tin chắc như bắp sẽ tham dự, cho tới sát ngày mới hu hu hic hic cho hay không đi được khiến bạn bè thương quá. Các bạn ở xa ngoài tiểu bang CA như Thanh Mai, Châu Hà, Phan, và Ngọc Anh đều lần lượt bay qua phó hội.

Chị Annie, chủ nhân khoản đãi nhóm Việt Bút năm nay đã dặn dò cẩn thận đón chào người tới nhà có hàng bông giấy đỏ xinh tươi. Trong số các bạn thân quen hằng năm, còn có thêm những khuôn mặt mới như anh Sao Nam Trần Ngọc Bình, anh chị Yên Sơn đến từ xứ cao bồi TX và nhiều anh chị khác mà Ngọc Anh không thể nhớ hết.

Phan đến từ TX năm nay lạ hẳn năm ngoái với mái tóc dài chấm vai, xách máy ảnh lăn lóc đủ kiểu dáng đứng ngồi nằm...chụp hình các bạn, cười rất tươi phô đủ cả hai hàm răng chánh hiệu dân nhà nghề. Bác Ma được cả nhà chiếu cố kỷ món bánh tiêu mini độc đáo, cô Tiên còn cẩn thận mang cả thùng bánh tiêu trong có từng gói nhỏ cho bạn bè mê bánh tiêu xách dìa nhà, người đâu mà tử tế dễ thương. Mục ẩm thực mới vực được đạo ngoài các món chè, nước chanh dây cây nhà lá vườn còn có hai món đặc biệt là bún riêu của chị Annie và món phở của Saigon Chương Vũ ăn ngon hơn ngoài tiệm. Món phở của Chương còn kèm theo câu chuyện cô hàng phở ly kỳ mà chàng đã hé lộ trong đoạn tạp ghi ở trên.

Cô con gái cuả chị Annie gỉoi dắn vừa làm cô hàng bún riêu, hàng phở vừa nhanh tay rửa chén bát phục vụ các cô chú bác liên tiếp hai ngày làm tui phục lăn tài dạy con của chị chủ nhà. Buổi hội ngộ năm nay đặc biệt anh Sao Nam TNB còn mở cấp tốc khóa tập yoga rất đặc biệt cho cả nhà. Môn ngồi kiết già thấy không khó, nhưng môn xoay 24 vòng quay thì cô bạn Bảo Trân chỉ xoay được có 10 vòng xém lăn quay luôn vì chóng mặt.

Phần văn nghệ bỏ túi vui nhộn hò lơ hát nhái, các bạn còn yêu cầu nhà thơ Yên Sơn xuống mấy câu vọng cổ ngọt như mía lùi. Ca tân nhạc thì hình như nhiều người thành thạo nhưng ca vọng cổ hiếm hoi nên anh Yên Sơn được vổ tay rào rào.

Anh Wờ Wạng là một thân hữu mới toanh trong nhóm, xuật hiện với bộ râu rậm rì làm hết hồn, cùng với Phan tóc dài và anh Tân Khoa xuất khẩu thành thơ tếu vui nhanh như chớp đã tạo cho nhóm những trận cười sảng khoái. Các bạn nói trên phải gọi là nhà thơ mới đúng danh xưng. Cuộc vui càng tăng phần náo nhiệt khi anh Tân (Ngố) xuất hiện với xe đỏ, bận áo đỏ, mang giày đỏ, và nghe đâu bên trong cũng có gì đó màu đỏ khiến các bạn la ó đòi nhìn.

Cuộc vui nào cũng tan, mong năm tới mọi người gặp lại nhau đông đảo hơn, để tui còn có cớ trốn việc nhà vui họp nhóm.

Ngọc Anh

7. Thịnh Hương:

Du Giang Nam

Không phải phim bộ Càn Long Du Giang Nam. Đây là chuyện Việt Bút.

Tháng Sáu, Donna vô hộp thư của nhóm thông báo, Việt Báo đã có ngày cho lễ trao giải thưởng VVNM 2016. Thế là cả nhóm bắt đầu cuộc… bắn pháo bông véo véo và kéo dài suốt hai tháng! Ngày nào vô hộp thư cũng có vài chục email, nào là ta sẽ gặp nhau ở nhà ai, ai sẽ mang món gì tới, để đãi đằng nhau!

Trời ơi, tôi nghe Annie giơ tay làm chủ xị cả hai buổi họp mặt, thứ Bảy và sáng Chủ Nhật mà thương, cả hai vợ chồng bạn đều hạc vóc mai xương mà lại gánh cái “đám cải lương” mấy chục mạng này thì chịu gì nổi! Vậy mà Annie còn an ủi, chị ơi, hổng có sao, năm hay em có Ô Sin về từ Dallas. Hỏi ra mới biết, Ô Sin chính là Natalie, con gái của hai ông bà, về còn mang theo hai đứa cháu ngoan làm quà cho ông bà ngoại. Hôm gặp hai bé tôi thấy Annie và Phóng Dao (Đào Phong) rất may mắn, con và cháu đều giữ đúng phong cách Việt Nam, biết khoanh tay chào hỏi và thưa gởi, chứ không "hai èn bai" như kiểu con nít Mỹ.

Trước lúc đi, tôi thông báo năm nay tôi sẽ mặc như…Tây khi dự lễ, chứ hổng thèm diện áo dài vì cái thân già dạo này nó cứ “bành trướng” hoài. Tức thì ID (Iris Đinh) “phản pháo” và la lớn, “No! Chị phải mặc áo dài! Nếu áo chị không còn vừa thì em đưa chị mượn bộ áo dài em mới mua còn cáo chỉ!” Cái cô này muốn thì buộc tôi phải chìu, vì nếu không mai mốt tôi đâu có chỗ ở! Chuyện thế này: Con tôi muốn đi “tị nạn”... Kinh tế, dọn qua tiểu bang khác sống, vì ở Cali đắt đỏ, tiền đi làm đổ gần hết vô tiền nợ “mỏ ghệt” và tiêu pha. Tôi than với ID là đi tiểu bang khác quá xa, thiếu phe ta là sẽ… buồn muôn thuở. ID phán, chị về đây ở với em, nhà dư hai phòng vì con cái "chim rời xa tổ" hết rồi. Chị ở trên lầu với em, mai này chân không còn cứng và cẳng bị…mềm, thì em sẽ gắn thêm ghế điện cho chị lên xuống. Tưởng đâu nói cho qua, ai dè cô nàng làm thiệt! Nàng trang điểm căn phòng cho tôi đẹp hết ý! Tất cả đều mới và rất ư là hợp thời trang! Nhưng thật tội nghiệp cho nàng, cho đến nay mà phòng vẫn trống. Gia đình con tôi vẫn còn ở Cali, vì Cali đến dễ khó đi…

Hỏi tôi quen ID ở đâu mà tốt vậy? Thì còn ở đâu nữa ngoài cái trang (trại) Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo! Gặp nhau, ăn "rơ" nên kết tình chị chị em em. Có người bảo bạn bè đôi khi còn thân thiết hơn bà con họ hàng. Trường hợp tôi và ID coi bộ đúng quá, nhưng chơi với cả nhóm Việt Bút cũng thật là…quá đã luôn!

Cái ngày trọng đại rồi cũng đến mà tôi thì cứ vũ như cẩn! Không bớt đi một "bao" nào mà còn có mòi trên đường thăng tiến mới chết giấc! Nhưng mà “lệnh em ID chị vẫn phải theo, mặc cho chị cứ eo xèo ỉ ôi!”

Giờ nói chuyện xuôi Nam. Lê Nguyễn Hằng, ID, Thịnh Hương, và Mão Nguyễn, bốn “mụ” chất trên chiếc xe FOR của Mão Bà Bà, biệt danh anh hùng xa lộ! Mão nhỏ con, mỏng manh mà đi đâu cũng lãnh nhiệm vụ đưa đón. Hai ba năm nay Mão lái xe về Westminster dự đại hội VVNM cùng số thành viên này. Tôi và ID áy náy, xin đổi tay lái, nhưng Mão bà bà hổng tin tài lái xe của tụi tôi, viện cớ là ngồi xe mà không lái thì mắc ói! Xạo không? Thích thì chiều!

Xe năm chỗ chỉ khuân có bốn nàng mà không đủ chỗ chất hàng “đạo cụ”! Mụ nào cũng một “ca ri on” và hai ba túi xách lủng lẳng tòng tơn.

Đến Quận Cam sau tám tiếng vừa đi vừa nghỉ, tụi tôi tới khách sạn nhận phòng trước khi tới Đào Phùng gia trang dự tiệc. Chỉ mới hơn 5 giờ chiều mà thiên hạ đã tề tựu rất nhiều, đủ mặt các văn võ bá quan! Tôi đi chào mọi người, cánh nữ thì tôi ôm tôi ghì, còn các…cụ thì tôi chỉ dám bông rua! Tiếng Mỹ họ kêu là “hớt èn sắt”

Tôi không thấy Châu Hà, người về từ Oregon, nghe nói nàng có mục khác nên chỉ ghé qua giao quà tặng cho mọi người, nhờ Donna phân phát hộ! Châu Hà ơi, sang năm đi “mình không” được rồi! Quà cáp chi cho nó kềnh càng hành lý! Dù sao thì cũng xin tạ ơn người, tạ ơn em, đã cho ta một cái thìa, một tấm “các” mang đầy ân tình...sao múc cho vơi! Hát karaoke xong, tập dượt cho việc hò lơ hó lơ lên sân khấu ngày mai, bọn tôi chia tay lúc 10 giờ đêm sau khi đã chụp hàng trăm tấm hình làm kỷ niệm cho ngày sau quên quên nhớ nhớ...

Sáng Chúa Nhật, chị Hằng muốn ra Phước Lộc Thọ gặp bè bạn, sẵn dịp mua bộ tóc giả, phòng khi có ai mời tiệc tùng bất ngờ, chỉ vơ và chụp lên, khỏi mất công cồng kềnh đi tiệm. Thịnh Hương tôi ủng hộ hết mình việc mua tóc giả, vì cả năm nay tôi xài bộ tóc trời cho, muối nhiều hơn tiêu, nhìn hoài chắc…hết ai yêu! Mua rồi, tính mang tóc giả đi dự tiệc VVNM hy vọng trẻ lại vài ba chục tuổi, thì ID trợn mắt đe dọa, “không, không, tôi không thèm thương chị nữa! Không, không, nếu chị còn mang nó lên...đầu”! Thế là tôi vội vàng gỡ bộ tóc giả ra, mặc chiếc áo dài rộng tùng phình em đưa cho. Người ta nói con mèo là mụ dì con cọp...Có lẽ đúng!

Đang rầu vì không được mang tóc giả, thì chị Phương Hoa Cựu Hoa Hậu VVNM 2014 "kèng nhèng" sao tôi không cho chị mượn để chị úp lên đầu, vì chị cũng đang rầu mái tóc bị thợ dỏm cắt muốn sát da!

Sáng Chúa Nhật mới là ngày vui chất ngất, vì hầu như ai cũng có mặt. Trò chơi Hoàng Gia đem ra thi thố! Một tay “đực rựa” phải đứng ra đóng kịch làm “Ngọa Long” chụp hình mình ên với các mụ…bông hồng, bất kể già trẻ nhớn bé! Và đối lại, một “ẻm” phe bên đối địch cũng phải diễn màn kịch y chang!

Bên nam, anh chàng Phan cao bồi tếch xịt chiếm giải Ngoạ Triều Thiên Tử, nằm dài trên ghế...nhựa cho các cung phi nắm tóc, sờ tay, bóp chân, mà cái mặt thì cười toe toét, nhìn thấy ghét. Giải nhất.

Tân Ngố chiếm giải Vương... Hầu với áo đỏ giầy đỏ. Giải nhì!

Bồ Tùng Ma đang nằm chờ A Tiên thì bị Chương Phở chạy lại “mi” lên má làm Ma ta hãi đến… bá thở! Giải Ba!

Bên nữ, Thanh Mai chiếm giải Nhất “Độc Nữ bà bà” trong vai Hoàng Hậu váy đỏ, có chín mười thái giám đứng ngó! Giải nhì giải ba chia ra cho tất cả mọi người, kể cả nường Tân Hoa Hậu màu áo rực hoa tươi!

Không nói ra nhưng ai cũng tin là năm nay Annie sẽ lên ngôi Hoa Hậu, còn chàng lãng tử Phan sẽ... giật giải Á Quân. Cầu được ước thấy! Đúng y bon. Á hậu ngang hàng Cao Bồi Phan là Lệ Hoa Wilson, tác giả Bốn Ngọn Đèn Cầy mà tôi rất ngưỡng mộ.

Năm nào tôi cũng về tham dự ngày hội VVNM dù đã từ lâu tôi chẳng nhận được cái…giải gì! Ngài “Không Có Sao” bảo tôi, "Cô cứ viết đề tài cô thích. Tôi đăng thì tôi đăng. Không sao!" Không sao, mà cũng không ăn giải gì luôn. Vẫn không sao! Thái NC từng nói, "Không giải cũng cứ đi! Không mời cũng cứ đến!"Tụi tôi ghiền cái không khí đầm ấm và tình bạn thắm thiết của các thành viên Việt Bút quá rồi! Cầu xin Ơn Trên cho tôi sang năm vẫn còn khỏe mạnh để về Quận Cam tham dự VVNM 2017, giữ vẹn lời thề cùng chị Ba Xuân... Chị em ta cùng nhau “Shake it off”, đổ đi 10 pounds mỡ dư thừa để mặc áo dài cho đẹp! Không thành công thì “đánh mông” thằng cao bồi Texas đã…xúi dại hai chị em tui!

Thịnh Hương

8. Lê Nguyễn Hằng:

Ngày Vui.

Nhận được thư mời dự đại hội Viết Về Nước Mỹ 2016, Thịnh Hương, Iris, Mão và tôi đã xôn xao bàn tán về chuyến đi. Tôi lãnh phần đặt hai phòng khách sạn. Mão nhất định một mình lái cả hai chuyến đi về dù Thịnh Hương và Iris năn nỉ xin lái phụ, tôi tự biết mình không phải là tài xế hay nên chỉ xin làm lơ (xe).

Tối hôm trước tôi đã rửa sạch nho và cắt một bịch táo hái sau vườn để đem theo vì biết cô nàng Iris lúc nào cũng nhai trái cây rau ráu như thỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi ghé vào tiệm Thanh Hương mua vài món bánh đem theo rồi ngựa phi đường xa xuống Nam California. Mão bà bà tuy trông mảnh mai nhưng lại là Anh Hùng Xa Lộ, lái xe rất cẩn thận và không bao giờ bối rối hay gắt gỏng. Nghỉ dọc đường nửa tiếng để ăn xong mấy ổ bánh mì và đổ xăng là chúng tôi trực chỉ Santa Ana.

Đến nơi, lấy phòng khách sạn xong, chúng tôi sửa soạn để đến nhà Annie, lúc đó rất nhiều người đã có mặt. Giống như năm ngoái, nhà Annie lúc nào cũng đầy thức ăn, tiếng chuyện trò náo nhiệt cộng thêm tiếng hát hò rộn rã, chúng tôi vui như Tết. Khuya lắm bốn đứa tôi mới trở về khách sạn. Tôi và Iris còn nói chuyện râm ran hàng giờ sau thì lăn ra ngủ.

Sáng ra bốn lão bà rủ nhau đến khu Phúc Lộc Thọ. Thịnh Hương và tôi mua hai bộ tóc giả phòng hờ trường hợp “khẩn cấp”. Rời Phúc Lộc Thọ chúng tôi trở lại nhà Annie. Mới tới cổng sau đã thấy mùi phở thơm ngào ngạt, khiến ai nấy đều đói bụng và mỗi người xin một tô ngay lập tức. Ăn bát phở “không đối thủ” của Sài Gòn Dzú, là tỉnh người ngay. Tôi trách Saigon đã hại tôi, làm từ nay tôi không còn muốn ăn phở ở chỗ nào khác nữa. Ngoài ra còn rất nhiều món ăn khác đầy bàn nhưng tôi không muốn kể hết vì không muốn bao tử của bạn…biểu tình.

Saigon Dzú nhễ nhại mồ hôi, Annie tất tả ngược xuôi, Tường Vân chạy ra chạy vào lo giúp phần ẩm thực, Natalie con gái của Annie đang rửa mấy chồng bát đĩa cao ngất ngưởng, anh Phóng Dao cũng bận rộn giúp vợ, Cao Minh Hưng lo điều khiển dàn nhạc, Phương Hoa và chị Tý Xuân đang lăng xăng chuẩn bị cho buổi thi đố vui cùng hai đội hò lờ…mọi người ai nấy đều bận rộn hết ăn thì…chơi.

Tiếp đó chúng tôi kéo nhau ra sân sau chụp hình. Tân Ngố, WờWạng, và Phan bị mười mấy nữ quái “hầu hạ” dữ quá, cả Bác Ma cũng chẳng được tha, chưa bao giờ có buổi họp mặt nào vui nhộn như vậy.

Buổi chiều, mọi người đến tiệm Moonlight dự lễ phát giải, và kết quả đúng như tôi đã đoán (mò). Annie trúng giải Chung Kết và hai giải Á Hậu về tay Phan và Lệ Hoa. Ba người thật là xứng đáng. Xin thành thực chúc mừng!

Sáng thứ Hai, chúng tôi lại tụ tập ở nhà Annie. Thú thật tôi cứ sợ Annie… xỉu vì đã lo tiếp đãi chúng tôi ba ngày trời, nhưng tôi đã “lo bò trắng răng” vì kìa, Annie vẫn tươi cười đứng chiên bánh và chả giò cho chúng tôi ăn sáng, nàng Tân Hoa Hậu này quả là mình đồng da sắt. Từ nay tôi sẽ gọi Annie là “Iron Lady” và luôn ngưỡng mộ người bạn có một tấm lòng tha thiết, niềm nở, một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan.

Ngày vui qua mau, rồi chúng tôi cũng phải chào tạm biệt mọi người và xin hẹn gặp lại năm sau. Trên đường về, Mão lái xe êm như ru, lòng tôi vẫn vương vấn cái không khí tưng bừng náo nhiệt đầy tình cảm của ba ngày hội ngộ. Tôi tự hỏi không biết mình đã tu mấy kiếp để được may mắn có những người bạn thân ái như vậy?

Lê Nguyễn Hằng

9. Mão Nguyễn:

Say

Thấy chị Hằng phong chức cho Mão là "Anh Hùng Xa Lộ" làm Mão phải lên tiếng. Những gì cho ngày xuôi Nam của 4 lão bà chị Hằng và Thịnh Hương, Iris viết hết rồi, Mão chỉ biết viết là mỗi năm Mão mong ngóng tới tháng 8 để được làm "Anh Hùng Xa Lộ" đưa các lão bà đi Nam Cali đổi không khí vui chơi mấy bữa.

Bàn về Mão dành lái xe “round trip” bởi vì Mão hay bị say xe, say tàu… ngoại trừ tự mình cầm tay lái, hoặc chèo thuyền (bởi vậy đi chèo thuyền với Michael là đòi chèo nhưng phải có sự hướng dẫn của chàng, không thì bị lọt xuống nước) còn nếu là hành khách thì ôi thôi, cho chó ăn chè. Mão nhớ một lần quá giang xe của tác giả Nguyên Phương từ Nam Cali về Bắc Cali Mão ngồi ghế sau, trời ơi mặt xanh lè vì say xe, cũng như hôm đi dự tang lễ bố của Khôi An, Mão ngồi ghế sau xe của Iris, cũng không tránh khỏi. Mão biết số mình chỉ làm tài xế chứ không làm quí khách, do đó mới có danh "Anh Hùng Xa Lộ". Mấy buổi họp mặt thì các bạn đã viết hết rồi không thiếu thứ chi, nên chỉ cho Mão chúc mừng tình bạn Việt Bút Muôn Năm!

Mão Nguyễn

10. Donna Mai Hồng Thu:

Thơ Tức Cảnh

Chuyện Việt Bút kể mãi chưa ngán
Chàng nào cũng đẹp lão quá mạng
Nàng nào cũng "nghiêng nước” như nữ hoàng
Chỉ riêng Donut thì như là..."Cái bang"

Chị Xưng duyên dáng đầm Tây lạ
Ngọc Anh, Hoàng Thư tươi như hoa
Chị Iris vẫn sang sảng, ha ha
Thịnh Hương khúc khích coi dễ ghét

Yên Sơn xuất hiện như tài tử
Thầy Sỹ hiền hòa giống ông sư
Minh Hưng cười lành như ông từ
Ba ông đàn ca vui như sáo

Chị Mão vui như mèo dấu...áo
Chị Vân từ tốn, Chị Hoa lao nhao
Chị Triều Lam khép nép, ngọt ngào
Thanh Mai nữ hoàng quậy đẹp như....sao

Ông chủ nhà phóng dao có hạng
Quờ Quạng đụng Tân Khoa quýnh quáng
Lão Dzú mắt cười mà miệng chu
Anh Thái chạy "show" quay vù vù

Chị Nguyệt thanh tao như "Lệ Thủy"
Bảo Trân thân thiện khó ai bì
Chị Châu Hà tặng nhiều kỷ vật quí
Chị Orchid năm nay vui mà khỏe

Dượng Tưng xúng xính một bộ đỏ
Bác Ma đủng đỉnh như cụ đồ
Thầy Chương làm duyên cười chúm chím
Chàng Phan ngó ngó rồi tủm tỉm

Chị Hằng vẫn nhẹ nhàng, dễ mến
Cô Tiên thư thái bên Chú Ma
Chị Bích Nga, O Điểm.. hiền hòa
Hoa Hậu Annie đúng là hoa

Hội ngộ năm nay đẹp thiệt đẹp
Về nhà mới thấy cả người rêm
Rêm có rêm mà êm cứ êm
Ngủ mơ còn nghe ai cười nói.

Donna Mai Hồng Thu

11. Châu Hà:

Để ý!

Lần đầu em vào nhóm Việt Bút năm 2015, mắc cỡ rụt rè... Nhưng lần này họp Việt Bút em "để ý" đến anh chàng phở Dzú nhiều nhất, "để ý" trong cái ngoặc nhen các anh chị.

Ngoài việc cung cấp cho bạn bè nồi phở to tướng, Vũ còn nhiệt tình làm phó nhòm chụp kỷ niệm nhiều hình đẹp mê ly, làm mọi người thích thú.

Nhớ lại một chuyện nhỏ, trong khi Saigon Vũ tức Dzú chăm chú chụp hình, em thấy có cái khăn sau túi Dzú lòi ra lòng thòng. Vừa tính gỡ giúp thì anh chàng giật mình chụp lại, nói để dành…lau sạch ống kính khi nào “chụp trúng” mấy người đẹp hồi hộp quá rồi bị…chảy mồ hôi.

Thương Dzú ơi là mến Dzú rất ư nhiệt tình, thân thiện, vui tính hăng say chụp những hơn ba trăm tấm hình kỷ niệm cho Việt Bút Group. Làm sao mà quên được, quên sao được tình bạn thân thương với nhau hé, cả nhà Việt Bút hé…

Châu Hà

12. Tân Khoa:

Chuyện VB phò mã

Tôi chỉ là người “hộ vệ” lâu nay đi theo nhóm Việt Bút để…đọc nhờ, vui ké, cười chung, chứ không phải là tác giả tác thật chi cả. Nhưng mà đọc ké cười ké hoài cũng ngài ngại làm sao ấy. Thôi thì “Cũng liều nhắm mắt đưa chân” (Cụ Tiên Điền tha cho, con đã bắt chước…lẩy Kiều!) ghi xuống mấy hàng mộc mạc, để gọi là “trả lễ” quý tác giả đã cho cười nghiêng ngả mấy bữa nay, và đồng thời tạ ơn cho cái giấy mời thật vinh dự của Việt Báo.

Mọi người đã dành viết hết các kiểu, trước và trong buổi lễ phát giải VVNM 2016, chuyện vui cười, hò hát, khóc mếu… có hết. Cho nên ở đây tôi chỉ nêu ra hai điều tôi tâm đắc nhất trong ngày phát giải mà thôi. Khi tôi nhìn thấy cháu bé Đỗ Phan Helene lên lãnh giải Bé Viết Văn Việt và các cháu Nhã Trương, Hồng Duyên giải tranh vẽ và chụp ảnh, chào quan khách bằng thứ tiếng Việt dù rõ ràng nhưng vẫn pha chút giọng Mỹ, tôi đã cảm động đến thót tim. Công lao cha mẹ, thầy cô, và nhất là chương trình dự thi “Bé Viết văn Việt” của Việt Báo thật đáng trân trọng. Nếu người Việt chúng ta người người nhà nhà đều cố gắng dạy dỗ các em, thì tiếng Việt mến yêu của chúng ta sẽ không bao giờ bị mai một trên xứ người.

Thứ hai là tôi rất khoái ông cựu Thượng Nghị Sĩ chịu chơi Lou Correa (các bác đừng hiểu nhầm nha!). Nghe nói ông đã bảo trợ không mệt mỏi cho chương trình VVNM của Việt Báo từ năm đầu cho đến nay. Nhìn ông hiền từ vui vẻ tuyên dương công lao của Việt Báo và các tác giả VVNM đã góp phần làm cho lịch sử và nền văn hóa của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thêm phong phú, đa dạng, tôi chợt nghĩ biết đâu có phải chàng Lou Correa này kiếp trước đã từng là người Việt.

Tân Khoa

13. Bảo Trân

Già ơi!

Chuyện xưa kể rằng, trên Thiên Giới có Ngưu Lang và Chức Nữ lỡ phạm tội “mê yêu” quên nhiệm vụ bị Ngọc Hoàng phạt nặng, bắt phải sống cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Có đàn quạ thương tình nên bắc cầu Ô Thước cho hai người gặp nhau vào ngày Bảy tháng Bảy Âm lịch hàng năm. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành những giọt mưa Ngâu…

Chuyện nay kể rằng, ở nước Mỹ có bọn Việt Bút cũng thương mến nhau không khác gì Ngưu Lang Chức Nữ. Nhưng không vì thương nhau mà quên việc Viết Về Nước Mỹ. Vậy mà, họ cũng bị “đày” cho chỉ được gặp nhau mỗi năm một lần, cũng vào tháng Bảy Âm Lịch mưa Ngâu...

Cho nên, đành giọt ngắn, giọt...Ngâu nói câu giã biệt:

"Già ơi, ráng giữ gìn sức khoẻ, để chúng mình còn trông thấy nhau năm, mười năm nữa...nghe hôn”.

Bảo Trân

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,316,943
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.