Hôm nay,  

“Bé Ngoan” Austin

05/01/201400:00:00(Xem: 15418)
Bài số 4105-14-29505vb8010514

Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

* * *

- Cháu chạy tới đâu rồi? Tôi vừa cầm cell phone vừa đứng bên mé đuờng gọi hỏi.

- Cháu đang quẹo vào bệnh viện đây… Cháu chạy chiếc Honda màu đỏ…

- Đừng! Đừng có quẹo vô bịnh viện! …Chạy thẳng tới đi! Chú đang chờ ngoài đường! Gần tới rồi đó!

Tôi đang làm công việc người giúp phiên dịch và buổi hẹn đi dịch sáng hôm nay là cho bịnh nhân có tên là Autin. Vì bà mẹ của Autin không rành dường biết chỗ nên tôi phải dùng cell phone hướng dẫn và ra tận ngoài mé đường để chờ.

Lâu quá tôi không thấy chiếc xe nào màu đỏ tôi biết là người mẹ bị lạc lối nên mở máy gọi tiếp:

- Alô! Cháu đang ở đâu vậy?

- Cháu chạy nãy giờ mà không thấy chú đứng đâu! Cháu ở Cali lên đây nên đường xá không rành.

- Cháu chạy ngược rồi! Giờ quay đầu xe chạy ngược lại nhe…Chú đang đứng chờ đây…

Một hồi sau tôi thấy chiếc xe Honda đỏ chạy tới. Tôi đưa tay ra và chỉ hướng cho xe chạy vào nơi khám.

Từ trong xe một phụ nữ trung niên bước ra và mở cửa sau cho một đứa bé trai bước ra:

- Austin! Chào ông đi con!

Đức bé trai độ sáu tuổi cúi đầu lễ phép:

- Chào ông! “À, thì ra bé này là Austin đây.” Tôi nghĩ thầm

Ngươỉ mẹ ăn mặc lịch sự, có nước da đen bánh mật của người Việt lai Mỹ. Bé Austin, mắt đen to, tóc quăn xoắn nhưng đặc biệt là rất biết nghe lời mẹ. Tôi bỗng thấy có cảm tình ngay với bé ngoan và lễ phép này.

Trong khi ghi danh tại bàn thư ký, tôi được người mẹ cho biết là không biết nhà trường nơi Austin học yêu cầu phải đưa Austin đến cơ quan y tế lo về sức khoẻ tinh thần của trẻ em xem lý do gì Austin không thể ngồi yên và tập trung trong lớp.

- Con lo quá không biết nó có bị bịnh gì không mà nhà trường đưa nó tới đây khám. Người mẹ nói với tôi.

Cơ quan này là nơi khám về sức khoẻ tinh thần cho trẻ con khi nhà trường hay cha mẹ thấy đứa bé có những dấu hiệu gì đó không được bình thường. Người cán sự phụ trách bước ra mời tấ cả chúng tôi vào văn phòng.

Bà chỉ lại khu chứa đồ chơi noí với Austin:

- Con có thể chơi những đồ chơi này và đừng làm ồn quấy rầy mọi người nhe!

Người mẹ nói với Autin:

- Cô nói con phải nghe lời nhe! Tôi thấy Austin ngoan ngoãn vâng lời.

Bà cán sự bắt đầu hỏi ngươì mẹ lý do gì mà cô giáo gởi Austin đến đây và có thấy gì bất thường khi Autin ở nhà không. Đến phần câu hỏi về hoàn cảnh cá nhân thì người mẹ cho biết là cha của Autin bị chết trong tai nạn xe hơi khi còn ở Cali lúc Austin vừa mới được hai tuổi. Trong tột cùng của đau buồn và thống khổ, ngươì mẹ dẫn con mình bỏ nơi ở xưa lên tiểu bang này để sống hầu quên đi nỗi bất hạnh quá lớn trong đời mình và Austin.

Nghe và dịch đến đây tôi bỗng thấy trong lòng thật là xúc động cho hoàn cảnh của đứa bé ngoan ngoãn không may này. Rồi tôi lại cảm thấy mến phục người mẹ trẻ bất hạnh này tự mình chật vật kíếm sống để nuôi con và đã chu toàn được bổn phận làm mẹ của mình một cách đáng được ngợi khen và cảm phục. Tôi đã gặp và chứng kiến nhiều đứa trẻ trong những gia đình có đầy đủ cha mẹ và có khi có cả ông bà nhưng không thể nào sánh bằng bé Austin này về mặt ngoan và lễ phép như vầy.

Chúng tôi chưa có được cháu nào nhưng tôi rất mong muốn có được một cháu biết lễ phép và vâng lời. Ở xứ này, hình như lắm khi vì bị ảnh hưởng của bạn bè người Mỹ trong lớp hay vì được quá nuông chiều mà có số trẻ em Việt lắm khi rất là “khó dạy”. Từ cách chào hỏi đối với người lớn, ta chỉ thường nghe tiếng “hi” gọn lỏn cho đến việc chỉ dùng tiếng Mỹ nói chuyện với ông bà của mình. Trường hợp hiếm hoi của bé Austin và của người mẹ sống độc thân để nuôi con mình cho nên thân này thật là đáng cảm phục.

Sau gần một tiếng đồng hồ lập hồ sơ, bà cán sự hẹn tuần sau cho Autin gặp một cán sự chuyên môn khác về giáo dục nhi đồng để đi sâu vào việc chữa trị cho Austin. Khi ra xe về tôi lấy một trái lê to để thưởng cho Austin nhưng nó nhìn mẹ không dám lấy chờ cho đến khi người mẹ đồng ý.

Tôi về nhà và hình ảnh ngoan hiền của Austin luôn ở trong trí của tôi. Sau khi biết chắc là tuần sau sẽ dịch tiếp cho Austin, khi về nhà tôi ra hộc tủ kho tìm một mớ đồ chơi để kỳ tới cho nó như là “phần thưởng cho bé ngoan”.

Tuần sau vẫn với sự ngoan ngoản và lễ phép dễ thương, Austin làm tất cả hài lòng lòng. Trong khi làm hồ sơ thì Austin được chơi với các thứ đồ chơi trên kệ trong đó có một con gấu nhỏ mà Austin rất thích. Khi hỏi xin bà cán sự nhưng không được bà đồng ý, nó buồn ra mặt. Tôi liền nói là tôi có đem đồ chơi cho nó để trong xe chút nữa xong sẽ cho. Mặt Austin liền hiện lên vẻ vui tươi.

Sau giờ khảo sát thêm về sinh hoạt hằng ngày của Austin khi ở trường và khi ở nhà với ngươì mẹ, bà cán sự làm hẹn cho kỳ sau. Bà quay ra nói với Austin là thu dọn đồ chơi để ra về. Tôi để ý thấy nó dọn dẹp rất cẩn thận. Người mẹ và bà cán sự khen nó và tỏ vẻ rất hài lòng, nhứt là mẹ của Austin.

Khi ra xe tôi lấy ra gói đồ chơi đã chuẩn bị ở nhà ở trong xe ra cho Austin. Mắt Austin sáng lên, hai tay nó cầm góiquà lên nhìn chăm chú và nói cảm ơn theo lời mẹ nhắc. Có sự trùng hợp lạ kỳ là trong số đồ chơi tôi có bỏ vào một con gấu nhỏ ôm cây kẹo thường dùng để treo lên cây Noel trong dịp Giáng Sinh. Austin mừng quá!

Đứng nhìn hai mẹ con lái xe đi, tôi thấy trong lòng mình rất vui và mãn nguyện là đã đem lại niềm vui cho đứa bé. Trong bất cứ nghề nào cũng có cái vui và cái buồn của nó. Hôm nay tôi thật sự có được niềm vui lớn nhờ cậu bé ngoan Austin này. Ông cảm ơn Austin nhé.

Trương Tấn Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 823,963,510
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Nhạc sĩ Cung Tiến