Hôm nay,  

Tuổi Vàng An Cư

13/10/201300:00:00(Xem: 45493)
Tác giả: Nguyên Phương
Bài số 4034-14-29434vb8101313


Với bài viết “Lời Cám Ơn Của Mẹ Tôi”, kể chuyện bà Mẹ 90 tuổi thi đậu Quốc Tịch Mỹ, Nguyên Phương đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007. Tại Việt Nam trước 1975, bà là một dược sĩ. Vượt biển, định cư tại Mỹ từ 1982, bà làm việc trong một cơ quan chính phủ tại Virginia. Sau khi về hưu, Nguyên Phương hiện là cư dân vùng Little Saigon. Bài viết sau đây kể chuyện tìm một nơi an cư tuổi vàng tại vùng thủ đô Việt tị nạn.

* * *

Khi Uyên 55 tuổi Uyên vẫn chưa nghĩ là mình đã già, mặc dù trên mọi hình thức tuổi 55 đã được xếp loại chung với những bậc cao niên, Uyên vẫn còn đi làm, tóc vẫn còn đen ….

Một ngày thứ ba đi mua hàng ở tiệm Ross, lần đầu tiên thấy cô bán hàng tự động bớt 10% trên tổng số tiền mua, Uyên thấy hơi buồn buồn và hơi hơi “tủi thân” thì ra Uyên đã … hơi già.

Thời gian qua đến khi nhận thẻ medicare, thì ôi thôi không chối cãi được nữa, quả thật là Uyên đã không còn trẻ nữa, … đành chấp nhận và vui trong sự chờ đợi cái ngày “huy hoàng” để được giã từ đời công chức.

Ngày cuối cùng của cuộc đời đi làm nỗi vui hòa lẫn với nỗi buồn vì phải xa lìa những bạn đồng nghiệp thân thương, những người đã chia ngọt, sẻ bùi, có những người đã trở thành bạn thân của Uyên, cùng chia sẻ những niềm vui và ngay cả nỗi buồn trong cuộc sống của Uyên.

Trả lại tất cả những gì thuộc về sở, gom những của cải của Uyên để mang về nhà, nhìn lại lần cuối căn phòng Uyên đã hàng ngày ngồi làm việc lòng cảm thấy nao nao.

Những ngày đầu mới về hưu, mỗi sáng vẫn thức dậy sớm dù đồng hồ không còn báo thức, nằm nán lại trên giường thưởng thức một ngày mới không phải tất bật thức dậy, không phải chạy đua với cái đồng hồ, được thảnh thơi để “cám ơn cuộc đời đã cho ta thêm một ngày để yêu thương”.

Việc đầu tiên Uyên phải làm là lo thu dọn để về thủ đô của người Việt tỵ nạn, để về với vùng khí hậu ấm áp, nơi có đầy ắp tình người Việt Nam, nơi mình có thể suốt ngày nói tiếng mẹ đẻ, nơi có những hàng dừa cao vút, một mảnh đất như quê hương mình nhưng ở ngay trên đất Mỹ, nơi có tên là Little Saigon.

Ở đây Uyên thấy có những chiếc nón lá, có những cụ già còn mặc áo dài bên những chậu quất, cành đào, cành mai trong ngày tết, tiếng pháo nổ đì đùng trong đêm giao thừa, ấm áp làm sao …

Sống một thời gian, tận hưởng những điều mà Uyên không làm được khi còn đi làm, được mỗi ngày đi bộ trong sân vận động ngay gần nhà, thời khóa biểu chưa được thực hành đúng như ý Uyên muốn, nhưng cố gắng cho việc tu tập, thể dục và đi bộ là những điều phải có trong mỗi ngày.

Nơi Uyên ở có một hồ bơi, khung cảnh thật thần tiên, hồ bơi ẩn ẩn hiện hiện trong những hàng dừa xanh nhưng thân già ngần ngại vì những cô/bà Mỹ đẹp như mơ, những trẻ con Mỹ tóc vàng hoe xinh như những con búp bê theo chân bố mẹ xuống hồ bơi, Uyên sợ mình vào làm …. xấu cả cái hồ, nên chẳng bao giờ giám vào.

Sau một thời gian sống ở đây, ban ngày mọi gia đình người lớn thì đi làm, trẻ con đi học, sự yên tĩnh lúc đầu cũng làm Uyên thích nhưng quanh quẩn với khu phố cổng vào lúc nào cũng đóng kín, bạn bè muốn lại thăm cũng ngần ngại … xa xôi quá. Thật ra thì cũng không xa lắm nhưng không gần cộng đồng người Việt. Khí hậu gần vùng núi cũng không làm Uyên thích. Hàng xóm thì gặp nhau chỉ cười và một câu chào nhau là xong, đa số là những cặp vợ chồng còn trẻ và trẻ con còn nhỏ nên cũng khó lòng thân thiện được. Thuở còn đi làm thì không sao, một tuần chỉ có hai ngày ở nhà lo việc nhà, chợ búa là hết tuần, nhưng khi đã về hưu thì hình như Uyên thấy cần hàng xóm hơn.

Uyên cảm thấy buồn, thấy muốn sống trong một cộng đồng người già, để nhìn xung quanh thấy những người giống như mình, thảnh thơi an hưởng những ngày vàng còn lại.

Uyên đề nghị với “ông láng giềng”:

- Hay là mình mua nhà khác ở trong cộng đồng người già ông nhỉ?

- Ừ.

Ông lừng khừng trả lời. Vì ông biết đời sống của Uyên thường chỉ là quanh quẩn ở trong nhà nên việc tìm nhà ông để cho Uyên tha hồ chọn lựa.

Uyên hăng hái bắt đầu cuộc tìm kiếm.

* Leisure World

Nghe bạn giới thiệu có một nơi gọi là Leisure World senior community ở Seal Beach, bạn còn hăng hái lái xe cho Uyên vào tận nơi, đi một vòng trong đó, những sân golf, những bãi cỏ mênh mông xanh ngát, được bà địa ốc hướng dẫn và cho vào xem một căn nhà đang đăng bảng bán. Uyên thấy mê mẩn vì khung cảnh xung quanh, Uyên thầm nghĩ sống ở đây chẳng khác nào trên thiên đàng. Một thế giới yên tĩnh và bình an, đây đó vài ông già chơi golf, trong hồ bơi vài bà lão đùa nghịch với nước … trời xanh, nước xanh, những bãi cỏ xanh … có những bà cụ tóc bạc trắng đi thong dong dưới những hàng cây cao. Hình như nơi đây đã tách ra khỏi những cái ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đời thường. Được bà realtor thao thao bất tuyệt quảng cáo những chỗ chiếu phim ngoài trời, medical center, post office, pharmacy, gym …. Gọi là tạm đủ sinh hoạt cho cư dân ở đây không cần phải đi đâu xa, muốn đi xa thì cũng có xe bus đón ngay tại cổng. Vấn đề an ninh thì quá là an ninh vì có người gác cổng, khách đến phải trình giấy tờ cẩn thận.

Uyên thầm nghĩ chẳng nơi nào hơn được nơi này, hăng hái xây mộng, nhưng rồi bản tính lừng khừng của “ông láng giềng” và vài lần đi xem thì Uyên lại thấy cứ từ từ cũng được vì nếu sống trong nơi đó thì gần như mình không cần một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Nhà không cần máy giặt, sấy, rửa bát, máy lạnh, chỗ đậu xe thì tùy theo hên sui, nếu căn nhà được gần chỗ đậu xe thì sẽ mất cái thú đi bách bộ từ xe vào nhà. Tuy vậy Uyên vẫn thấy thích một không gian toàn người già … như mình.

Nhưng rồi cứ từ từ thì giá nhà cũng từ từ tăng lên, kể từ ngày Uyên đi xem nhà đến ba tháng sau giá nhà tăng lên gần gấp đôi Uyên không còn hăng hái muốn mua ở nơi đó nữa.

Một vài người bạn khuyên Uyên nên tìm những senior park để mua mobile home ở, nơi đó có nhiều sinh hoạt cho người già rất vui, Uyên lại bắt đầu thay đổi ý kiến, chuyển qua tìm mua mobile home, tuy hơi ngán tiền thuê đất, nhưng Uyên được biết rằng những park cho người già thì tiền thuê đất không được tăng lên quá 5% mỗi năm thấy vậy Uyên cũng an tâm. Uyên quay sang “nghiên cứu” về mobile home tại những senior park.

Park ở Huntington Beach

Đầu tiên Uyên thích ở gần biển cho có khí hậu tốt cho người già, cố công tìm những senior park ở gần biển. Một ngày chủ nhật Vợ chồng Uyên đi xem một cái park có vài căn mobile home open house, thấy có vài ông bà cụ đi với nhau, có cặp có con cháu đưa đi. Thấy cũng vui vui, gặp một bà realtor đang chờ khách đến xem nhà. Bà là một bà Mỹ già ngoài 70 tuổi, trông thật dễ thương, bà đưa đi xem một căn mobile home, trong nhà hai bà đang tíu tít thu dọn đồ đạc để chuyển nhà, căn nhà cũng rộng rãi nhưng Uyên thấy không thích lắm vì không được khoảng khoát và điều quan trọng là nhà nằm ngay dưới chân đồi, “ông láng giềng” sợ mưa lũ thì nước sẽ tràn vào nhà.

Uyên về nhà lục lọi trên internet tìm được vài căn, có căn nhìn thật thích nhưng đang làm thủ tục bán (sell pending), hoặc là đã bán.

Bà realtor thấy vợ chồng Uyên chưa chọn được căn nào thì bà cho một vài địa chỉ của mobile home park khác để tới xem. Vợ chồng Uyên đến M. P. Park, vài căn mobile home được phép cho vào xem, thấy cũng hơi thích thích nhưng (lại chữ nhưng) đến khi quay xe ra về thì ông “láng giềng” lại lừng khừng cho ý kiến:

- Khu này được bao vây bởi những giây điện cao thế.

Uyên nghe tá hỏa, nhìn kỹ lại thì thôi nhà dù đẹp tới mấy cũng chào thua.

Bà realtor lại giới thiệu thêm vài căn khác vợ chồng Uyên cũng không mấy thích, bà giới thiệu một căn đã có người offer nhưng bà nghĩ có lẽ người đó không hội đủ tiêu chuẩn, và đó cũng chính là một căn mà Uyên đã tiếc vì nó đang chờ làm thủ tục. Bà realtor biết Uyên thích, bà vui vẻ liên lạc với chủ nhà cho Uyên vào xem chơi. Căn mobile home này lớn và sáng sủa Uyên chấm ngay và ông “láng giềng “ dặn bà cho mình vào danh sách chờ khi người mua không hội đủ tiêu chuẩn. Như đã tiên đoán, vài ngày sau bà ta gọi báo tin cho vợ chồng Uyên đến để đặt offer. Giấy tờ ký xong, hai vợ chồng Uyên mừng lắm vì chỉ mới đi xem có bốn căn mobile home mà đã mua được một căn thật ưng ý trong một mobile home park rất yên tĩnh và khang trang.

Bà realtor già nên chậm chạp, thủ tục cứ … lừ đừ tiến hành, rồi một hôm bà gọi lại và xin lỗi vì người chủ nhà không chịu bán, bà gọi vợ chồng Uyên lên ký giấy xoá bỏ hợp đồng.

Thất vọng nhưng Uyên cũng thông cảm cho bà chủ nhà, bà sống một mình không thân nhân, theo như chương trình thì bà muốn bán cái mobile home này để vào assisted living facility vì bà không còn đủ sức trông nom căn nhà nữa, khi đã thỏa thuân và ký giấy bà chủ nhà bắt đầu đi tìm kiếm và bà mới thấy được cái khó khăn của việc thu dọn đồ đạc của một căn nhà để vào một phòng trong assisted living facility. Hơn nữa việc tìm kiếm cũng không phải dễ cho thời hạn một tháng.

Sau đó Uyên cố tìm những căn nhà cũ, nhưng phải hội đủ tiêu chuẩn của HUD. Nhưng mỗi căn đều có những điểm nên mua và không nên mua, đặt lên bàn cân, vợ chồng Uyên cân nhắc để đi đến quyết định.

* Tìm mobile home mới

Sau khi xem một số mobile home cũ và không mua được Uyên bỗng nẩy ra ý kiến:

- Hay mình kéo một căn mới vào cái park nào mình thích, đuợc không anh?

- Ý kiến hay đó, em tìm đi.

Tìm được một vài cái manufacture dealers, Uyên lại lên chương trình để đi ngắm nhà mới. Thời đại mới, những căn mobile home trông không khác gì nhà thường cũng trần cao, cũng Jacuzzi, cũng stacked windows …. Và còn thích nữa là muốn cửa đằng trước hay cửa ngang bên hông cũng có, tha hồ mà xem …. phong thủy. Hướng nhà này không hợp thì trổ cửa ra vào sang hướng khác. Vợ chồng Uyên không mấy tin phong thủy, nhưng những điều thông thường ai cũng biết như con đường đâm vào nhà thì cũng hơi e ngại.

Càng nhiều sự lựa chọn thì càng khó quyết định. Cái khó khăn của mua mobile home mới không phải là sự lựa chọn căn nhà mà là phải tìm được miếng đất trống để kéo vào. Nhân viên của Manufacture Dealer đưa ra những park có đất trống, chỉ còn vài miếng đất, đi xem, ngắm nghía, một miếng đất nơi cái park ngay gần Phước Lộc Thọ, chắc là vui lắm vì thò mặt ra là nhìn thấy cái mái của Phước Lộc Thọ, bản tính Uyên ít nói và thích yên tĩnh nên cũng hơi ngần ngại, bà chị đọc cho một câu của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Uyên cười và trả lời bà chị

- Thôi để em thử làm “người khôn”

Ông “láng giềng” cũng phụ họa

- Em ở trong nhà cả ngày thì cần gì chỗ yên tĩnh hoặc ồn ào, nhưng em chọn nơi này cũng tốt. Đường dài khi mình không còn lái xe được nữa thì bước ra đường là có chùa, có chợ, có bác sĩ, có tiệm ăn…

Uyên trở thành thiểu số, nên bắt buộc phải đồng ý.

Ngắm đi ngắm lại, được biết miếng đất đó đã để không ba năm không ai thuê, ông “láng giềng” lại lừng khừng “nó còn đó cứ từ từ rồi tính”. Ông tính mãi, đi tới đi lui ở dealer, làm giấy tờ, đặt cọc vừa xong, gọi hẹn bà chủ đất, thì … miếng đất đã có người làm cái hẹn trước Uyên một ngày. Ông nhìn Uyên, Uyên nhìn ông “sao lại thế nhỉ?” Thêm một lần thất bại.

* Park ở Westminster

Quay trở lại với miếng đất ở M. park, miếng đất nhìn có lẽ hơi nhỏ so với căn mobile home mới mà vợ chồng Uyên muốn mua, và điều quan trọng là vấn đề an ninh, cuối lô đất nằm sát vào bức tường quay ra một mặt đường, ngắm hoài, ông “láng giềng” thắc mắc tại sao tất cả những bức tường khác thì cao nhưng trong park này và bức tường này quá thấp, một người Mỹ cao lớn có thể bước qua như không, mặc dù ở đó họ đã trồng một hàng rào cây khá cao và khít nhau, nhưng có nhiều nhà khác không trồng cây nên bức tường thật thấp và có vẻ không an ninh. Uyên lắc đầu cho nỗi băn khoăn của ông. Thôi thì đi tìm chỗ khác vậy.

* Giấc mơ thành triệu phú

Quá mệt mỏi cho việc tìm lô đất, Uyên lại đề nghị mua condo vừa đỡ tiền thuê đất vừa dễ dàng cho sự lựa chọn. Trong khi tìm kiếm condo, tình cờ Uyên thấy một căn mobile home nhưng lại ở trong mục condo và trị giá trên $300,000, xem chi tiết thì thấy đó là giá của căn nhà và luôn cả đất, miếng đất trị giá $300,000, xem ra thì cái mobile home đó còn khá mới mà giá chỉ có vài chục ngàn, địa điểm lại quá tốt, chỉ cách bờ biển có 0.5 mile, và những căn nhà ở vùng lân cận thì giá vài triệu dollars.

Hí hửng hai vợ chồng Uyên nhờ realtor dẫn vào xem, thấy đất trống còn cả chục lô, nếu muốn tha hồ mà kéo nhà mới vào, nhưng vợ chồng Uyên ngắm nghía căn mobile home đang đăng bán, căn nhà quá được, còn mới, ở trong một senior park lại gần biển nữa còn gì hơn nữa. Vào website của họ để xem thêm chi tiết, họ mới bỏ ra cả triệu đô để làm lại cái club house, đẹp như một cái khách sạn năm sao.

Hai ông bà già ngồi tính toán, mình mua xong cái này vài năm sau căn mobile home đó trị giá sẽ lên tới bạc triệu, không lẽ mình lại hên đến vậy, mình biết từ khi họ đang chuyển dần dần từ khu senior mobile home cũ thành một khu condo, không còn phải đóng tiền thuê đất.

Ngắm nghía hỏi thăm những người còn ở lại, vào tận nơi hỏi manager thì được biết họ chưa quảng cáo vì chưa tổ chức xong, họ sẽ có một office để bán những căn nhà mẫu.

Ông “láng giềng” của Uyên lại suy nghĩ, chắc là căn nhà đang bán chưa có tính tiền lô đất, giá tiền đó chỉ là để mua chỗ chờ họ bán đất mà thôi. Gọi cho người broker thì được biết căn nhà đó vẫn phải đóng tiền thuê đất $1650 mỗi tháng trong vòng hai năm cho đến khi họ bán đất, tính toán một hồi thì mua căn nhà đó trên $300.000 hàng tháng phải đóng tiền thuê đất và đến khi họ bán đất, lại phải chi ra $300.000 cho miếng đất, tổng cộng cũng lên tới ít nhất là bẩy trăm ngàn, chưa kể nếu họ muốn tất cả những mobile home ở đó phải đổi theo những nhà mẫu mà họ sẽ đưa ra.

Hai thân già sống với lương hưu trí muốn tìm vào một nơi để an hưởng tuổi già nên không muốn thêm mang công mắc nợ. Thế là giấc mơ được trở thành triệu phú, được sống gần triệu phú dẹp lại để lại tìm chỗ khác. Cũng may tỉnh giác sớm không lao đầu vào cơn xoáy của nhà cửa.

Uyên lại tiếp tục trên con đường tìm condo.

*Condo ở Huntington Beach

Uyên tìm được hai căn trong khu senior ở Huntington Beach, khu này thật là kín cổng cao tường, có người canh gác, ra vào phải xuất trình giấy tờ, và phải được người ở trong khu đó xác nhận mới được vào. Vợ chồng Uyên đến trước anh chàng realtor, xin vào xem căn condo đang open house, người gác cửa không cho phép vào, đành lái xe ra ngoài tìm chỗ mát đậu để chờ anh chàng realtor. Khi anh chàng đến vợ chồng Uyên lái xe theo sau, xe Uyên bị chận lại, chỉ một xe anh chàng realtor đuợc phép vào, căn nhà tuy hơi chật nhưng vấn đề an ninh quá tốt, nhưng đã có hai cái offer và tất cả đều offer trên giá. Thấy khó khăn vợ chồng Uyên rút lui.

Một vài căn sau đó đều rơi vào tình trạng được cái này mất cái kia, nói chung là tại duyên chưa tới. Có căn nhà đã sửa lại toàn diện, thêm phòng, thêm cửa trổ ra sân, bếp, counter đã được tân trang, giá cũng rẻ nhưng Uyên vẫn chưa ưng ý, vì trông hơi tù túng. Hình như vì lý do sức khỏe Uyên chỉ thích nhà thật thoáng, thật đơn giản.

Chán nản không còn tha thiết muốn đổi nhà nữa, vợ chồng Uyên định nghỉ xả hơi một thời gian rồi sẽ tính tiếp, nhưng tình cờ nhìn thấy bảng “for sale by owner” trong một căn mobile home, ông “láng giềng” cũng gọi thử thời vận thì được cho xem ngay, và …. ưng ngay, không cần trả giá.

Đúng là cái duyên đưa tới, sau bao lần thất bại, lần này mua thật nhanh, thật dễ dàng, và trong một mobile home park đầy tình người, thật thân thiện. Ngay ngày đầu dọn đến Uyên đã có cảm tưởng đây là một đại gia đình của mình, mọi người niềm nở, sinh hoạt thật vui. Đa số là chỉ có hai vợ chồng già, thỉnh thoảng có những căn chỉ có một người khi một người đã vĩnh viễn ra đi. Hàng xóm chào nhau như quen nhau từ kiếp trước.

Buổi sáng dậy thật sớm rủ nhau đi tập dưỡng sinh, cùng nhau đi bách bộ. Có những buổi sáng mở cửa ra đã có sẵn một chậu hoa, rau tươi, trái bí, trái bầu mới được hái từ trên cây ….

Ngày hình như dài ra, buổi sáng Uyên không còn uể ỏai nằm nướng nữa mà hai vợ chồng cùng dậy sớm, sửa sọan đi tập, chào nhau và chào một ngày mới bằng nụ cười thật tuơi.

Với tuổi già, sức khỏe là trên hết và nơi đây vợ chồng Uyên được sống hòa mình với thiên nhiên, sống chung với những gia đình, những người thanh thản cùng nhau an hưởng tuổi vàng, cùng chia sẻ những ngày cuối cuộc đời bằng tình người, tình hàng xóm, tình đồng hương. Con cháu và sự thăm viếng chỉ là những hương hoa cho thắm thêm cuộc sống đã đầy an vui.

Đối với vợ chồng Uyên thiên đàng là đây, một nơi thật bình an cho tuổi vàng.

Nguyên Phương

Ý kiến bạn đọc
26/10/201307:00:00
Khách
Chúc gia đình tác giả được an cư với tuổi vàng.Hạnh phúc nhất là tuổi vàng vẫn cùng nhau nắm tay bước chung trên con đường hoàng hôn.Bài học cho những ai muốn thay đổi chổ ở.Cám ơn tác giả!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,319,186
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.