Hôm nay,  

Nhìn Từ Góc Trái

02/08/201300:00:00(Xem: 625116)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là một nhà báo quen biết, từng trong nhóm chủ biên một số tạp chí, tuần báo tại Dallas. Với nhiều bài viết giá trị, năm nay Phan có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ và sẽ tham dự họp mặt Việt Báo ngày 11 tháng Tám sắp tới.

Người chánh trực nhìn thẳng, không sợ cường quyền; bất vị thân… loại người cổ hủ này ngày càng tuyệt chủng vì cô đơn, tứ bề thọ địch trong cái nhân quần ngày càng phe phái nặng. Dường như người ta từ nguyên thủy tới tương lai chỉ thích làm người ba phải về phần mình; Phần người, người ta thích những người khi nhìn người khác chỉ thấy toàn điểm tốt, không màng đến thói hư tật xấu mà mỗi người mỗi tật. Nhưng những người hảo tâm đó, những người sẵn sàng cởi lòng mình ra trước trong quan hệ con người thì ai không đón nhận; nhưng phúc đáp thế nào mà những người thiện ý này thường đi tu?

Bộ mặt xã hội theo thời gian chỉ còn những người chánh trực bị dèm pha, phản hại; người hiền tâm bị lừa dối, phỉnh gạt, còn lại bao nhiêu là thiêu thân lao vào tuyệt lộ với tuyệt vọng thì lại là đi tìm chân lý, lẽ phải. Nhưng thế nào là phải? Phải nhìn hay nhìn phải là hai phạm trù khác biệt rất xa. Phải nhìn một điều bất như ý hay tìm tới để nhìn nhận một điều hay lẽ phải - khác nhau rất xa. Nếu cái nhìn chỉ để chứng minh không bị mù thì mọi sinh vật có mắt đều nhìn được như thế! Nhưng cùng một sự việc; cùng một vấn đề, Thì (đặc biệt) con người có cái nhìn khác các loài động vật khác; Ngay đồng loại, con người cũng có cái nhìn khác nhau về một hiện tượng, sự việc, sự vật… Ví dụ đơn giản là Tổng thống Obama đang có tỷ lệ cử tri ủng hộ là 52%. Nghĩa là cứ 100 người tới tuổi đi bầu thì có 48 người không ưng Tổng thống tại chức. Những người không ưa Obama, sẽ truất phế ông bằng lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử sắp tới; những người ủng hộ thì ngược lại. Đó là chân dung nước Mỹ dân chủ; người Mỹ tự do - dám trả lời báo, đài phỏng vấn thẳng thừng là: Tôi không ưng Tổng thống tại chức. Vì những lý do: a, b, c, d…

Nhưng người chỉ có quốc tịch Mỹ chứ không phải người bản xứ thì khác! Họ có những hành xử chỉ mặc áo dân chủ Mỹ. Cứ một ban bệ nào đó được thành lập để làm một việc gì đó trong cộng đồng thì sẽ có nhiều ban bệ khác được thành lập, nhưng không để ủng hộ mà là chống đối lại cái ban bệ vuốt mặt không nể mũi những tên tuổi còn thở nên không tin là mình đã chết từ lâu rồi! Nên cuối cùng, dân chủ là tài sản quý hoá nhất của nhân loại. Và quốc tế nhân quyền tuyên ngôn rõ ràng là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Nhưng dường như “Dân chủ” là tài sản riêng của Mỹ không bằng! Hay chỉ là họ biết xài cái vốn quý hoá của nhân loại, để những loài dã nhân cứ làm loạn cả lên…

Hôm tôi đi dự Lễ khánh thành Trung tâm Việt ngữ Thánh An Phong của Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG), ngay trong khuôn viên nhà thờ, được nghe một vị giáo sư triết người Việt - đã từng giảng dạy ở những đại học danh tiếng bên châu Âu, giáo sư khai trí cho tôi những khái niệm thú vị về bản chất của cộng đồng, tính chất của tôn giáo, v.v… Tôi thì chỉ hết hồn với một cơ sở vật chất to lớn là trung tâm Việt ngữ Thánh An Phong, nhưng lại là tài sản của một cộng đồng nhỏ nhoi, là Giáo xứ ĐMHCG. Theo công bố tài chánh, trung tâm này đã xây dựng hết 5 triệu đô la - chưa kể trang trí nội thất. Tôi hình dung ra những điều không liên quan, bởi nhìn từ góc nhìn thường tình thì đây là niềm hãnh diện của giáo dân Giáo xứ ĐMHCG, niềm hãnh diện lây cho cả cộng đồng người Việt trong vùng Dallas-Fort Worth vì so với những cộng đồng thiểu số khác như Mễ, Lào, Thái, Campuchia, Đại hàn… thì không cộng đồng nào có được một trung tâm to lớn như vầy - để giảng dạy tiếng mẹ đẻ - chìa khoá của bảo tồn văn hoá dân tộc trên xứ sở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này.

Buổi lễ khánh thành rất trang trọng, hàng ngàn giáo dân và người địa phương, truyền thông báo giới, quan khách ở xa về… người đông như đi trẩy hội. Nhưng tất cả diễn ra ăn khớp, nhịp nhàng, đúng sắp xếp của ban tổ chức. Cho thấy năng lực tổ chức của một số người (ít ỏi) nhưng làm việc nhà thờ nên tận tâm, hết sức; đặc biệt là không vì cái hư danh thường tình; tư lợi cỏn con nên việc tổ chức thành công lớn mà “tiếng vang” rất nhỏ, hay nói bình dân hơn là “không ồn ào”. Hoá ra tí danh lợi ngoài đời đã làm bát nháo hết những ban bệ tham gia sinh hoạt xã hội, sinh hoạt cộng đồng…


Cứ đứng quan sát từ một góc (trái). Tôi không biết trong giáo dân của Giáo xứ ĐMHCG có bao nhiêu triệu phú; bao nhiêu trọc phú… tôi chỉ nhìn ra parking với hàng hàng lớp lớp xe Honda Accord và xe Toyota Camry là chánh; cho thấy giáo dân của Giáo xứ là những người; những gia đình thường thường bậc trung - chiếm đa số. Vậy, tiền đâu ra mà họ đóng góp được đến 5 triệu đô la để xây dựng Trung tâm Việt ngữ Thánh An Phong?

Tôi đếm được 80 bàn ăn do Nhà thờ khoản đãi (tương đương 800 người là khách mời dự tiệc của nhà thờ). Còn không kể xiết những gia đình xem nhà thờ là nhà chung trong nghĩa giáo xứ, tôi biết vài gia đình, chồng lo việc cho ban tổ chức, vợ lo việc bếp núc cho bữa tiệc nhà thờ khoản đãi, con lo tiếp tân, trình diễn văn nghệ… Nếu kể ra số người tham gia với tư cách người nhà của nhà thờ thì cũng đến ba, bốn trăm người; và còn rất đông trẻ em trong đoàn thiếu nhi thánh thể; các em lập dàn chào, trình diễn văn nghệ; và thành công nhất trong việc chạy lung tung đến rối mắt.

Tôi lại nhìn từ góc (trái). Với bao nhiêu giáo dân có đóng góp nhưng hôm nay bận việc riêng, không đến dự lễ khánh thành, tôi không biết được đâu! Nhưng đổ đồng 5 triệu đô la chia ra trên đầu khoảng một ngàn giáo dân đang có mặt trong hội trường trung tâm Thánh An Phong (không kể trẻ em, các cụ già). Vị chi mỗi người phải đóng góp đến 5 ngàn đô la. Số tiền ấy - rất nhiều người không có. Song đồng thời lại có rất nhiều người có khả năng và đã đóng góp hơn năm ngàn đồng - để bù cho những người eo hẹp tài chánh hơn mình. Tại sao sự chia sẻ gánh vác êm thắm, nhẹ nhàng chỉ diễn ra trong một Giáo xứ Công giáo, hay trong một nhóm Phật tử đi xây Chùa nào đó mà không thể diễn ra trong một cộng đồng?

Tôi nhìn ra từ góc (trái). Cộng đồng đương nhiên đông người hơn giáo dân của một Giáo xứ; một nhóm Phật tử; nghĩa là nhân tài vật lực gì cũng phong phú hơn. Nhưng Giáo xứ nhỏ nhoi, xây dựng một trung tâm tiếng Việt to lớn - tưởng như không thể thì lại làm được. Trung tâm Việt ngữ Thánh An Phong đã mời Đức Giám Mục Dallas - Kevin Farrell về đây cắt băng khánh thành, nếu tôi nhớ không lầm thì trong vòng không tới một năm từ khi nhà thờ mua lại mảnh đất và căn nhà bên cạnh nhà thờ để xây dựng trung tâm Thánh An Phong này. Trong khi Cộng đồng to lớn, có thể là đã già mà vẫn không hoàn tất được một chương trình, một kiến trúc có giá trị lâu dài.

Tựu chung là đông người hay ít người - cũng có ý nghĩa nhất định của nó về mặt đóng góp ý kiến và kinh phí xây dựng cho một công trình văn hoá. Nhưng đông người không đồng lòng thì thà một ít giáo dân trong giáo xứ; một nhóm Phật tử của một bổn chùa lại được việc hơn. Đông người mà ngay cái việc chống đối (dễ hơn xây dựng) cũng phải lập ra nhiều ban bệ để chống khác nhau, chứ chống copy là thiếu dân chủ - không chơi ăn cắp bản quyền hay sao? Thật là rỗi việc nên rách việc.

Nhìn từ góc trái, thiếu hẳn một lãnh đạo khả tín và khả kính như vị linh mục chánh xứ của nhà thờ; vị sư trụ trì của bổn chùa. Những người lãnh đạo tinh thần chỉ cùng với tín đồ của họ để vinh danh, tôn thờ Đức Chúa hay Đức Phật trong lòng tương kính và chia sẻ lẫn nhau - khác với lãnh tụ xã hội thường chú tâm vào việc kiến tạo thế lực đảng phái, phe nhóm… nên không tập hợp được sức mạnh mọi mặt mà lại hao tốn quá nhiều sức lực của phe phái để tranh giành ảnh hưởng với những phe phái khác...

Bài học Thánh An Phong, trung tâm tiếng Việt Thánh An Phong làm hao tốn công sức và tiền của của một giáo xứ nhưng lại được việc cho cả cộng đồng dài lâu. Tại sao và tại sao? Nhìn từ góc trái dễ thấy, để thành chuyện thì những người vác thập tự phải quên mình là ai trước thì mới nên chuyện… Đó cũng là khác biệt của lãnh đạo tinh thần và lãnh tụ xã hội. Cảm ơn giáo sư chỉ giáo trong khuôn viên nhà thờ.

Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 843,997,962
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen đã hơn 15 năm sinh hoạt với Việt Báo viết về nước Mỹ. Tác giả là cư dân miền Bắc California vừa thông báo đã “trả thẻ, về hưu.” Hy vọng viết về nước Mỹ năm thứ 21 sẽ thêm bài viết mới.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận Giải Danh Dự VVNM 2001 và giải chung kết VVNM 2004. Khởi viết cùng lúc với giải thưởng Việt Báo, tác giả đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, "Cạnh Đền" và mới nhất là "Bước Chân Định Mệnh". Hai cuốn sách gộp chung gần 1.000 trang truyện ký về cuộc đời của chính tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019 khi gần 90 tuổi. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh. Trước 1975, là giáo sư đệ nhị cấp tại Trung học Nguyễn Trãi. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết thứ bảy của bà kể về chuyện họp mặt trường cũ trên du thuyền.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới của bà kể về người bảo lãnh của gia đình, một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, vừa ra đi tại Atlanta.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển tới Philippine năm 1989. Định cư tại Mỹ từ 1990, ông hiện là cư dân Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Sau giải Danh Dự VVNM 2018, sang năm 2019, ông góp thêm 7 bài viết mới. Hai bài tiêu biểu: "Đời Phi Công...Không Người Lái," và bài mới nhất, "Philippinnes, Ngày Trở Lại": người thuyền nhân trại Pallawan 30 năm trước, nay là một công dân Mỹ trở lại giúp mảnh đất ơn nghĩa năm xưa chống khủng bố. Vẫn chuyện Philippinnes, đây là bài mới nhất.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết tên thật là Lâm Túy Mĩ (Milam Túy Hoa). Trước 1975, làm việc cho ngân hàng Việt Nam Thương Tín chi nhánh Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Saigòn. Năm 1976, sau đợt đổi tiền, bị sa thải vì có chồng là "ngụy quyền". Vượt biển, và định cư ở Hoa Kỳ từ hè năm 1979. Từng là nhân viên thành phố Long Beach trên 28 năm. Sau hưu trí, hiện là cư dân Santa Ana. Mong tác giả tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến