Hôm nay,  

Cô giáo Victoria Soto

20/01/201300:00:00(Xem: 252736)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục và trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.

Trong vụ thảm sát cac em bé học sinh và các nhà giáo dục ở trường Sandy Hook, New Town, tiểu bang Connecticut, cô giáo trẻ hai mươi bảy tuổi tên Victoria Soto đã hy sinh để cố bảo vệ cho các em khi tên hung thủ xông vào lớp của mình bắn giết bừa bải.

… Thứ Sáu 14 tây tháng Mười Hai, 2012

Cô giáo Victoria vừa lái xe đền trường vừa vẽ trong đầu ra hoạt động trong lớp trong ngày. Cô Victoria là một trong những cô thầy trong trường. Cô là một người con tốt trong gia đình, sống hoà hợp với mọi người và đầy nhiệt tâm trong nghề dạy trẻ của mình.

… Sáng hôm nay mình sẽ dạy cho các em bài học về mẫu tự thế nào để các em dễ nhớ. Còn các em chậm thì mình sẽ tách ra để người phụ lớp kèm riêng để có thể theo kịp với các bạn. Sau đó mình sẽ cho các em tập cắt và ráp và so sánh các mẫu hình để tập óc nhận xét và luyện sự khéo léo trong việc sử dụng bàn tay của các em.

Xe tới trường.

Cô Victoria bước vào phòng chứa trợ huấn cụ , bật đèn lên, vì cô là người đến trường sớm, tìm các thứ cần dùng như giấy màu, kéo, keo dán … cho buổi dạy hôm nay.

Sáng thứ Sáu 14 tây tại nhà bà Lanza

Sáng nay bà Lanza bước ra khỏi phòng ngủ ra nhà bếp, bà sống một mình sau khi ly thân với chồng với đứa con trai trên hai mươi tuổi tên Adam. Bà rất thích chơi súng và sưu tầm súng các loại. Bà chứa súng ngay trong nhà mình và thường chở Adam đi tập sử dụng súng.

Adam là một thanh niên dù thông minh có tính khí không được bình thường. Hắn ta ít giao thiệp và không cởi mở với mọi người. Sau khi đi học về hắn thường ở trong phòng suốt ngày và thường là để chơi games hơn là học. Điều này làm cho bà Lanza vừa lo ngại vừa rất bực mình. Bà luôn khiển trách Adam và lắm khi nặng lời với hắn. Mỗi lần như vậy không thấy hắn phản ứng gì mạnh mẻ chỉ cứ ở lì trong phònh suốt ngày.

Buổi sáng hôm đó sau khi có chuyện cãi nhau với chồng qua điện thoại bà trở nên thật bực dọc và mất bình tĩnh. Vừa thấy mặt Adam bà đã mắng như tát nước vào mặt hắn ta. Bà quăng ném ly chén xuống sàn nhà. Adam không nói gì chỉ trừng quắc mắt nhìn lại bà và bỏ vào phòng đóng sầm cữa lại. Bà nổi điên chạy đến vừa đập ầm ầm vào cửa phòng của hắn vừa tiếp tục mắng nhiếc hắn không tiếc lời. Bỗng cửa phòng mở mạnh ra. Adam đẩy mạnh bà LAnza qua bên, chúi nhũi. Hắn chạy ra kho chứa súng và trở vào với mấy khẩu súng bán tự dộng trên tay. Mắt hắn long lên, môi hắn mím lại, mặt xanh và lạnh như đồng. Hắn chĩa súng vào mặt bà Lanza và bóp cò vừa hét lên:

- Đi học! Đi học! Bà muốn tôi đi học hả? Lúc nào cũng học! Tôi sẽ đến trường học ngay bây giờ đây!

Bà Lanza ngã chết. Rồi như là bị quỷ nhập, hắn lên xe chạy ngay đến trường học gần nhà, trường tiểu học Sandy Hook.

Đậu xe xong, hắn cầm khẩu súng chạy thẳng vào trường. Khi bà hiệu trưởng chận hắn lại thì hắn nổ súng ngay vào người bà. Hắn chạy tiếp và mở cửa phòng học của cô Victoria. Lúc ấy cô Victoria đang dạy các em tạp đánh vần và nghe có tiếng súng nổ thì cô ngưng dạy ngay. Bỗng cữa phòng mở toang ra. Tên Adam đừng ngay trước cửa phòng, khẩu súng trên tay, mặt đằng đằng sát khí. Cô bảo bảo các em chạy ngay vào tụ lại ở một góc phòng, cô đứng che trước các em và hỏi:

- Anh muốm gì? Đây là các em lớp tiểu học, tôi là cô giáo!

Tên Adam chẳng trả lời, nổ nhiều loạt súng vào cô Victoria và các em. Cô và một vài em ngã xuống sàn. Số em còn lại la khóc kinh hoàng. Tên Lanza bỏ chạy sang lớp khác và tiếp tục bắn giết bừa bãi. Sau đó hắn tự quay súng vào tự giết mình. Khi cảnh sát và đội xung kích được gọi đến trường thì mọi sự đã trễ.

Có tất cả hai mươi em và sáu cô trong đó có bà hiệu trưởng bị giết.

Nghề giáo tuy không có được sự đãi ngộ tương xứng về vật chất nhưng hưởng được sự kính mến lớn lao của học sinh và phụ huynh cũng như của chúng ta. Một trong những lý do các thầy cô được sự kính mến đó là do sự tận tâm phát xuất từ lòng yêu nghề và sự tận tâm trong nghề dạy dỗ. Có lẽ nghề dạy học là một trong những nghề mà các thầy cô luôn luôn đem hết tâm trí để phục vụ cho học sinh của mình. Thức khuya để soạn bài, dậy sớm để đến trường chuẩn bị cho ngày dạy là việc mỗi ngày của các thầy cô. Tính ra thì thời gian dành cho bản thân và gia đình mình không còn là bao nhiêu. Phần thuởng lớn nhứt cho sự tận tâm đó là khi thấy học sinh của mình mỗi ngày một khá hơn và đạt được kết qủa trong việc học khả quan hơn.

Cô giáo trẻ Victoria cũng đem hết nhiệt tâm ra để dạy dỗ học trò của mình nhưng cô đã làm được một việc mà ít có ai làm được. Cô đã hy sinh mạng sống của mình để che chở và cứu mạng sống của học trò mình. Sự hy sinh mạng sống của cô đã tạo sự xúc động cao độ ở mọi người khi nhận ra rằng các thầy cô chẳng những tận tâm với việc dạy dỗ mà còn sẵn sàng hy sinh chính mình cho sự an toàn của con em của chúng ta.

Thời phong kiến khi xưa ở phương Đông ta đã liệt hạng “sư” trên cả phụ huynh để nhớ ơn dạy dỗ và để tôn trọng các thầy cô, giờ đây các cô giáo đã hy sinh ngay trong lớp học ở trường Sandy Hook, điều này làm chúng ta phải nghiêng mình cảm phục và cúi đầu cảm tạ những hy sinh cao cả đó. Với những hy sinh cao qúy đó thì có lẽ chúng ta nên liệt hạng lại thứ bậc để kính trọng mà theo đó “sư” phải đứng trên “quân” thật nhiều lần./.

Ý kiến bạn đọc
20/01/201318:46:07
Khách
xứ gì thấy mà chán, phải giải quyết tận gốc chứ bằng không thiếu niên chán đời xách súng từ đời này sang đời khác.
Đi nhà thờ, giáo lý gì mà giết người như ngoé.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,216,738
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Bài viết thứ tư của bà kể về nỗ đau của “những ngày tháng Tư xưa ào ạt dày vò.”
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County.
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County. Xin mời đọc bài viết đặc biệt của Sapy Nguyễn Văn Hưởng.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westmister. Tham dự Viết về nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã lần lượt nhận giải Đặc Biệt 2016, giải Danh Dự VVNM 2017 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2018.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô cho mùa Phục Sinh và Tháng Tư 2019.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ với những bài viết cho thấy tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.