Hôm nay,  

Mai Nở Giữa Mùa Đông

09/01/201300:00:00(Xem: 218884)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tự sơ lược tiểu sử: Trước năm 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Hải Âu tham dự viết về nước Mỹ từ 2010, bài đầu tiên: Mẹ Chồng, cho thấy tác giả có bút pháp đặc biệt, khi kể về hồn thiêng yêu thương của bà mẹ chồng. Sau đây là bài mới nhất của tác giả.

Khi những tiếng nhạc rộn ràng Jingle Bells! Jingle Bells! mừng Giáng Sinh, rồi tiếp theo là Happy New Year ! thánh thót, vui tươi của nhóm nhạc ABBA vừa chấm dứt. Người ta biết một mùa Giáng Sinh nữa đã trôi qua và năm mới đang bắt đầu.

Tuyết vẫn rơi. Mùa đông đang hiện hữu. Năm nay cả nước Mỹ đón Giáng Sinh và Tết trong không khí âm u, lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì thời tiết khắc nghiệt- mưa bão, tuyết, thiên tai… Âm u vì nền kinh tế Mỹ suy thoái trầm trọng. Bao nhiêu người thất nghiệp, mất nhà cửa. Chưa bao giờ ở Mỹ hình ảnh những người homeless xuất hiện nhiều ở các ngả tư đèn xanh, đỏ như bây giờ.

Thêm vào đó là những biến cố thời sự dồn dập, những vụ nổ súng, bắn giết dã man xảy ra vào những ngày cuối năm. Đau lòng nhất là vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut khiến bao trẻ thơ vô tội bị giết chết và người dân Mỹ vẫn chưa hết kinh hoàng, đau đớn.

Trong cái giá lạnh, ảm đạm của mùa đông. Đâu đó trong những ngôi nhà, những cộng đồng người Việt ở hải ngoại lại vang lên nhạc khúc mừng Xuân quen thuộc “ Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…”. Hay “Con biết bây giờ mẹ chờ, em mong. Khi thấy Mai vàng nở đầy bên hiên…”. Dường như những lời nhạc Xuân năm nay của người Việt cũng chất chứa nỗi nghẹn ngào, xúc động hơn. Chúng ta đã cùng cảm nhận và chia sẻ những nỗi đau đớn, mất mác chung với nước Mỹ.

Do sự khác biệt của ngày tháng âm lịch. Người Việt ở hải ngoại thường đón Tết Việt Nam vào tháng hai, giữa mùa đông lạnh lẽo dù nhiều nơi chẳng thấy hoa mai, hoa đào nở. Hay pháo nổ đì đùng đón mừng năm mới đến.

Qua Mỹ gần hai mươi năm theo diện HO. Định cư tại một thành phố nhỏ xa xôi, ít người Việt. Ngọc chưa từng một lần được hưởng không khí Tết Việt Nam như ở quê nhà. Những năm ngày Tết Việt Nam rơi vào ngày thường. Vợ chồng, con cái Ngọc vẫn đi làm, đi học như thường lệ.

Tuy vậy, Ngọc vẫn giữ gìn phong tục, tập quán ngày lễ Tết cho gia đình, con cái. Ngọc cũng cúng giao thừa. Nấu bánh chưng, bánh tét, thịt kho tàu, dưa giá. Lì xì cho các con để cả nhà cùng có không khí Tết Việt Nam dù đang sống xa quê hương.

Sau những ngày lễ rộn ràng cuối năm. Bệnh viện Grand Strand trở lại cuộc sống thường nhật và Ngọc vẫn tất bật với công việc hàng ngày của mình.

Mười tám năm sống dưới chế độ cộng sản từ sau năm 75. Vợ chồng Ngọc đến được vùng đất hứa tự do khi tóc không còn xanh và hai con còn nhỏ dại. Nhờ một người quen giới thiệu Ngọc xin được một chân quét dọn, làm vệ sinh ở bệnh viện này để nuôi chồng đi học lại. Ngọc định khi chồng ra trường, có việc làm ổn định thì nàng sẽ quay lại trường và trở về với nghề Sư Phạm của mình.

Nhưng những năm tháng tù đày, học tập cải tạo, bương chải ở những vùng kinh tế mới đã giết chết tương lai và mơ ước của gia đình Ngọc. Đi học được hai năm, chồng Ngọc sau một cơn bạo bệnh đã qua đời. Từ ngày chồng mất Ngọc không dám thay đổi công việc của mình – vì cuộc sống, vì bảo hiểm y tế, vì tương lai của hai con. Đôi lúc Ngọc cũng mặc cảm với nghề nghiệp thấp kém của mình nhưng Ngọc không bao giờ than thân trách phận. Đời vợ lính trải qua bao gian nan, vất vả đã rèn luyện cho Ngọc tính nhẫn nại, chịu đựng và hy sinh.

Bước vào tuổi sáu mươi và với công việc nặng nhọc, Ngọc thấy sức khỏe của mình ngày càng đi xuống. Vài ba năm nữa khi các con tốt nghiệp đại học nàng sẽ về hưu. Ngọc đinh sẽ về Việt Nam thăm quê hương, bà con, mồ mả của hai bên nội ngoại. Ý tưởng đó đã giúp Ngọc thêm sức mạnh để đi nốt cuộc đời còn lại của mình.

Mùa đông năm nay thời tiết lạnh hơn mọi năm. Những tin tức về vụ thảm sát trẻ em ở trường học Sandy Hook trước Giáng Sinh vài tuần vẫn làm Ngọc đau đớn, mất ngủ. Hình ảnh các em học sinh thơ ngây, vô tội cứ ám ảnh nàng. Ngọc như người ốm nặng, lê chân đẩy chiếc xe con đựng các vật dụng làm vệ sinh từ phòng bệnh nhân này sang phòng bệnh nhân khác như một kẻ mất hồn.

Bỗng dưng Ngọc choáng váng, suýt ngã. Từ phía hành lang vắng lặng của bệnh viện, Ngọc thoáng thấy bóng dáng hai vị bác sĩ đi ngược lại với mình, hai tay Ngọc chới với. Dù đang bận rộn với những bước chân nhanh, tay cầm xấp giấy tờ và đang trao đổi công việc với nhau một cách nghiêm trọng. Thấy Ngọc lảo đảo, chiếc xe trong tay lạc hướng. Một vị bác sĩ kịp đỡ Ngọc. Vị bác sĩ kia lên tiếng:

- Bác ơi! Bác có sao không?

Ngọc mở mắt chưa kịp tỉnh hồn thì bác sĩ Nguyễn lại hỏi dồn dập:

- Bác! Bác có phải là cô giáo Ngọc không ?

Ngọc đang còn bất ngờ, khẽ gật đầu thì bác sĩ Nguyễn đã nắm hai vai Ngọc lắc nhẹ rồi lễ phép:

- Thưa Cô! Con là Mai - học trò của cô ở Rạch Giá đây! Cô còn nhớ con không?

Ngọc không tin vào mắt mình: trước mặt nàng là một vị bác sĩ trẻ tuổi dáng thanh mảnh, nước da trắng trẻo. Tấm bảng tên trên ngực áo ghi rõ tên họ Dr. Mai Nguyễn. Ngọc nhíu mày cố gắng hình dung lại mấy chục học trò nhỏ của nàng ở trường tiểu học Rạch Giá.

Bỗng Ngọc nhớ ra:

- Mai! Em là “Mai con gái” phải không ?

Bác sĩ Nguyễn ngượng ngùng, vui sướng gật đầu. Rồi quay sang vị bác sĩ Mỹ đồng nghiệp và những người làm việc chung quanh đang tò mò nghe ngóng chuyện. Bác sĩ Nguyễn chỉ vào Ngọc- một người công nhân làm vệ sinh ở bệnh viện, hãnh diện giới thiệu:

- Thưa quý vị ! Đây là Cô giáo Ngọc. Người đã dạy tôi học thuở còn bé ở Việt Nam ngày xưa.

Trong phút giây hội ngộ cảm động đầy nước mắt với người học trò tiểu học năm xưa. Ngọc nhớ lại bài tập đọc xa xưa trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư cuả Trần Trọng Kim. Chuyện về ông Marie Francois Sadi Carnot- Một vị quan to nước Pháp. Sau khi thành tài, trở về trường cũ thăm thầy đã chào hỏi lễ phép và thưa rằng:

- “Tôi là Carnot- học trò của thầy đây. Thầy còn nhớ tôi không?“

Rồi quay xuống lớp ông nói với các học trò:

- Ta bình sinh nhất là ơn Cha, ơn Mẹ. Sau là ơn Thầy. Nhờ có Thầy dạy bảo ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay.

Cái tên “Mai con gái” đã khơi dậy ký ức đầy kỷ niệm một thời tuổi trẻ của Ngọc.

Thuộc diện “Gia đình nguỵ quân, ngụy quyền”, có chồng đi học tập cải tạo. Ra trường Sư Phạm Ngọc bị đổi về các vùng xa xôi, hẻo lánh dạy học. Số phận đưa đẩy khiến Ngọc trôi giạt về vùng Rạch Giá- một địa danh lý tưởng cho những người muốn vượt biên thời bấy giờ.

Học trò của Ngọc khoảng trên dưới hai chục đứa, đa số nghèo khổ lem luốc. Cuộc sống xa nhà khổ cực, thiếu thốn đôi lúc khiến Ngọc nản lòng muốn bỏ nhiệm sở về Saigòn. Nhưng mỗi lần nhìn xuống những gương mặt thơ ngây, hiền hòa. Những ánh mắt buồn bã đầy hy vọng, tin tưởng của đám học trò nhỏ, Ngọc lại thấy xót xa, ngậm ngùi. Một lý do chính khiến Ngọc định từ bỏ cái nghề “gõ đầu trẻ” vì Ngọc không muốn gieo những hạt mầm đỏ xuống những tâm hồn bé thơ, trong trắng cho các học trò của mình.

Nhớ một lần Ngọc đã không cầm được nước mắt khi nghe một em học sinh hỏi:

- Cô ơi ! con không muốn hát “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Râu bác dài, tóc bác bạc phơ…” Con chỉ muốn mơ gặp ba thôi. Sao ba đi học tập lâu quá hổng dìa? Con nhớ ba quá à!

Ngoài việc dạy học Ngọc còn có bổn phận theo dõi, báo cáo tư tưởng, hành động của từng học sinh và gia đình dù các em còn nhỏ dại. Điều này cũng dễ hiểu vì trong lớp học thỉnh thoảng có em học sinh “biến mất”. Ngọc ngầm hiểu rằng gia đình em đó đã đi vượt biên. Trong những bảng báo cáo, Ngọc thường nêu các lý do để che chở cho học sinh của mình: Vắng mặt! Vì gia đình nghèo, không đủ khả năng cho con đi học. Đi xứ khác làm ăn hay đi lao động vùng kinh tế mới. Ngọc cũng không quên cầu nguyện cho gia đình các em đi thoát được.

“Mai con gái” là một học sinh đặc biệt của Ngọc. Gia đình em thuộc loại khá giả và từng bị đánh tư sản mại bản nên cũng nuôi ý định vượt biên. Mai vóc dáng nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, tánh tình dịu dàng, nhỏ nhẹ như con gái. Mai thường bị các bạn trong lớp trêu chọc:

- Lêu lêu! Con trai mà tên con gái !

- Thằng Mai đúng là “Mai con gái “ tụi bây ơi !

Tánh tình nhút nhát bị bạn bè trêu chọc, Mai thường chỉ trốn ở góc lớp thút thít khóc.

Qua tìm hiểu Ngọc được biết: Ba má Mai có ba người con trai. Ông bà ao ước có thêm một đứa con gái cho đủ nếp, đủ tẻ.

Mai là đứa con cầu, con khẩn và bà má còn đặt tên trước cho con là Mai với hy vọng điều cầu xin của mình sẽ được như ý. Mai còn có ý nghĩa mùa Xuân vì hai người biết đứa con thứ tư sẽ chào đời vào đúng mùa Xuân.

Oái ăm thay đứa bé chào đời lại là con trai. Có lẽ do ảnh hưởng tinh thần trong chín tháng mang thai của người mẹ, cậu bé trông xinh xắn, dễ thương như một cô bé. Tuy thất vọng nhưng nhìn đứa con trai với da trắng, tóc đen tuyền, đôi môi đỏ chúm chím. Người mẹ quyết định vẫn đặt tên con là Mai- Nguyễn Văn Mai.

Mai rất thông minh và chăm chỉ. Ngọc thường đem những thành tích học tập xuất sắc của Mai để làm gương tốt cho học sinh. Dần dà các bạn học tỏ vẻ thán phục và bớt chọc ghẹo Mai. Riêng Mai, cậu bé luôn nhìn Ngọc với ánh mắt biết ơn, khâm phục. Ngày càng cố gắng học tập hơn để đền ơn cô giáo của mình.

Một hôm cuối giờ học. Như thường lệ Mai ở lại giúp Ngọc lau bảng, nhặt phấn, sắp xếp tập vở. Chợt Mai kề sát tai Ngọc nói nhỏ:

- Gia đình con có ghe đi trốn. Cô có muốn đi với con không ?

Ngọc hốt hoảng đưa tay bịt miệng cậu học trò nhỏ dại dột:

- Nguy hiểm lắm, con biết không? Đừng nói với ai chuyện này.

Rồi Ngọc vội vàng ra khỏi lớp, bước nhanh về hướng phòng trọ dành cho giáo viên của mình.

Hôm sau trò Mai “biến mất” khỏi lớp học. Ngọc rất hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ngọc tự cho rằng mình đã quyết định đúng khi từ chối một cơ hội tốt đi vượt biên mà bao người mơ ước. Lúc đó chỉ một ý nghĩ duy nhất đến với Ngọc: Cả hai thầy trò cùng “biến mất” một lúc. Chuyện vượt biên của gia đình Mai sẽ bại lộ ngay và hậu qủa thật khó lường.

Sau chuyện này Ngọc bị công an, ban giám hiệu của trường khủng bố tinh thần cả tháng với những bản tự kiểm điểm viết tay mỗi ngày khiến tinh thần Ngọc sa sút rõ rệt.

Cuối cùng trường sa thải Ngọc với lý do như một bản án tử hình: Tiếp tay với gia đình học trò, bao che tổ chức vượt biên, chống phá cách mang.

Ngọc trở về Saigòn và cuốn hút theo dòng đời nghiệt ngã cho đến ngày định cư tại Mỹ với gia đình nhỏ của mình.

Quá khứ tưởng chừng đã lãng quên tất cả theo từng cơn gió xoáy của cuộc đời. Nhưng dường như vẫn còn ngủ yên trong một góc tim nào đó của Ngọc.

Sau buổi hội ngộ bất ngờ với cô giáo cũ của mình. Bác sĩ Nguyễn hẹn đưa vợ con tới nhà thăm Ngọc. Hai con của Ngọc đi học xa chưa về. Xin phép thắp một nén nhang cho Thầy, Mai nói với giọng bùi ngùi:

- Ngày xưa con chưa được hân hạnh gặp Thầy. Nhưng con vẫn ghi lòng để dạ công ơn dạy dỗ, che chở, thương yêu của Cô như một người mẹ hiền. Con mong từ nay được ở gần bên cô, chăm sóc các em như em ruột của mình.

Các em học sinh nhỏ của trường Sandy Hook bắt đầu đi học lại. Người ta cố tìm những biện pháp hữu hiệu để giúp các em cảm thấy yên tâm và quên đi những hình ảnh kinh hoàng của vụ thảm sát. Nhưng liệu các em và mọi người có quên được dễ dàng chăng?

Cũng như Ngọc- ngoài hình ảnh thơ ngây, xinh đẹp của các em học sinh vô tội. Làm sao Ngọc quên được hình ảnh vị Hiệu trưởng và các Cô giáo khả kính ở Newtown, đã dùng thân mình chắn đạn, che chở cho học trò của mình. Sự hy sinh của họ được tôn vinh như những vị anh hùng giữa cái thiện và cái ác của lòng dạ con người.

Ngọc không dám so sánh mình với những vị anh hùng này. Ngày nay gặp lại những em học sinh cũ một thời của mình, Ngọc chỉ cảm thấy hãnh diện và tin tưởng rằng: Những người đã lựa chọn và gắn bó cuộc đời mình với nghiệp “gõ đầu trẻ”, đều mong ước gieo những hạt mầm tốt đẹp về kiến thức, sự thương yêu và lòng nhân ái.

Ngọc mỉm cười trong hạnh phúc: Cuộc đời này vẫn tươi đẹp và luôn có những bất ngờ như hoa Mai vẫn có thể nở giữa mùa đông. Tâm hồn Ngọc cảm thấy ấm áp hơn dù trời vẫn chưa vào Xuân.

Hải Âu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,160,724
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Ba truyện kể về “Nhân Duyên” sau đây là bài trích từ báo xuân Việt Báo năm Kỷ Hợi 2015.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây là bài viết đầu năm mới Kỷ Hợi của bà.
Chương trình America's Got Talent (AGT) trên truyền hình NBC, ra mắt từ tháng Sáu 2006, tới nay đã trụ được 13 mùa, tiếp tục làm mê mẩn 12 triệu khán giả hàng tuần. Simon Cowell, nhà sản xuất của AGT, vào danh sách báo Time bình chọn 100 nhân vật thế giới tạo nhiều ảnh hưởng nhất. Sang năm 2019. Simon 60 tuổi. Show chung kết AGT The Champions mùa thứ 13, gồm những màn trình diễn hấp dẫn của các tài năng đã thắng giải từ khắp thế giới, được sắp xếp thành 7 chương trình TV, trình chiếu đúng dịp Tết Kỷ Hợi. Riêng chương trình cuối, công bố kết quả AGT 2019, sẽ chiếu ngày Thứ Hai 18/02/19. Sau đây là bài viết của Tố Nguyễn, tác giả lần đầu viết về nước Mỹ và đã nhận giải đặc biệt 2018.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết đầu năm của tác giả.
Thứ Năm tuần này là Ngày Tình Yêu / Velentine Day 2019, đánh dấu đúng 750 năm ngày 14 tháng Hai năm 269, khi Giám mục Valentine bị hoàng đế La Mã Claudius Đệ Nhị cho lệnh chặt đầu, vì làm phép kết hợp các đôi lứa theo nghi thức nhà thờ. Nhân ngày đặc biệt này, mời đọc bài viết thứ ba của Pha Lê. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, cựu nữ sinh Trưng Vương, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân Lafayette, Louisiana. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la!
Iris Đinh là tác giả đã nhận giải Chung Kết 2017, với hai bài "Chuyện Góc Bếp," và “Con Bé Nổi Loạn,” hai tự sự về mẹ và con gái trong một gia đình đổ vỡ. Sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, mẹ trở thành một thạc sĩ về y tế tâm thần. Cô con gái từng nổi loạn thì trở thành Tiến sĩ Anne Q. Phan tại đại học UC Irvine và UC San Diego, người xác định được gene gây đột biến giúp sinh vật mọc thêm tay chân, mà báo O.C. Register đã đăng tin ngày 5 tháng Tư 2013. Sau đây là bài mới của tác giả, trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Bài viết mới về Tết sau đây được trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới sau đây kể về lớp dạy văn chương Việt tại UC Irvine.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là bài ông viết đầu năm mới Kỷ Hợi.
Nhạc sĩ Cung Tiến