Hôm nay,  

Cũng Là Tạ Ơn

28/11/201200:00:00(Xem: 234135)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Tuy sống bên kia Đại Tây Dương, những bài viết của cô thường thường rất bén nhậy với chuyện của người Việt tại Mỹ. Họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Bài viết mới của cô là tâm sự về mùa lễ tạ ơn năm nay.

Toàn nước Mỹ vừa qua một mùa Lễ Tạ Ơn. Mùa này, mỗi người có lý do tạ ơn theo kiểu riêng của họ. Turkey Diner với bà con mình, chú gà tây lớn xác có thể thay được thay bằng chú gà đi bộ. Nhớ thân phận “người di tản buồn” ngày nào, cộng đồng Việt cũng có nỗi niềm riêng, giận mà thương.

Giận chính phủ Mỹ bỏ rơi miền Nam khiến dân VNCH phải sống không ra sống trong địa ngục cộng sản.

Giận mấy gã GI bỏ đi "biệt xứ" để lại bao nhiêu cuộc tình lỡ, bao nhiêu bà vợ hờ hoặc bà góa với đám con lai chưa biết mặt cha, bị người thân, xã hội ghẻ lạnh.

Ngồi đó mà giận hờn cũng không chống nỗi ngục tù Cộng sản, nên mạnh ai nấy đi, đi tìm tự do bằng mọi cách, dĩ nhiên cái giá phải trả đôi khi là sự mất mát chia lìa, mất mạng.

Đặt chân lên đất Mỹ, có người còn hậm hực, quyết trả thù xứ này cho bõ ghét, nhưng họ làm gì có cơ hội làm chuyện gì cho bõ ghét được.

Chân ướt vừa đến nơi tỵ nạn đã có người đỡ đầu mang về nuôi, chính phủ cho tiền trợ cấp, hướng dẫn học nghề hoặc đi tìm việc làm, thế là cục tức, cục giận teo dần.

Đêm về xấu hổ với chính mình, ở với CS bị bầm thây không làm gì được chúng nó, qua đây được giúp đỡ mà đòi lấy oán trả ơn, ông bà mình có dạy như thế bao giờ đâu.

Chuyện xa xưa, xưa có hơn ba mươi năm rồi, đó chỉ là chuyện của một thiểu số quá nhỏ không đáng kể, và đó cũng chỉ là ý tưởng lạc loài chưa bao giờ được thực hiện.

Hàng năm có đến bao nhiêu bài viết tỏ lòng Tạ Ơn nước Mỹ, chuyện cũ, đọc xong vẫn thấy mới, thấy mủi lòng.

Có người nhận nhiều, nhận ít, hay chưa hề nhận trợ giúp vì đương sự tự lo toan được cho mình, nhưng vẫn biết ơn quê hương thứ hai đã cho chúng ta mảnh đất dung thân , còn cho thêm biết bao cơ hội, đến ngày hôm nay, gia đình con cháu thăng tiến trong xã hội.

Đó là chuyện việt kiều thọ ơn xứ Mỹ từ bấy lâu nay và vẫn nhớ ơn cưu mang suốt đời.

Chuyện người Việt bên nhà biết ơn xứ Mỹ mới lạ.

Anh Hai có con gái theo chồng qua Mỹ vài năm nay.

Chị Ba có con trai du học Mỹ mới hai năm, rồi nhắm mắt đưa chân, cưới đại vợ già để trụ lại xứ này.

Hơn một phần tư thế kỷ anh Hai, chị Ba đã nhận không biết bao nhiêu đô la trợ cấp, từ các em bên Mỹ cầy hai ba jobs, ăn mì gói, ăn mắm, đi share phòng, để có dư chút đỉnh gửi về cố hương.

Người bên ni đấu đá với vợ hoặc chồng để dành quyền giúp đỡ thân nhân, có khi đưa đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Kẻ bên nớ dững dưng hưởng lợi, ai bỏ ai mặc xác, mình có tiền tiêu là được rồi, dù cho đạo đức có bị xoáy mòi.

Có thực mới vực được đạo, lấy tiền rồi có nghĩa là có "thực", nhưng "đạo" còn đâu nữa mà đòi vực.

Tuy anh em mình cùng mẹ cùng cha, nhưng đường đời chúng ta lại không chung lối, kẻ cho cứ cho, người nhận tiếp tục nhận, cứ thế mà sống, thắc mắc đạo đức làm gì chỉ thêm phiền.

Tính anh chị thật thà, có sao nói vậy người ơi, anh cảm ơn cô chú đã tìm Việt kiều (VK) về đây cưới con gái anh, chị nhớ ơn cô chú đã đưa con trai chị sang Mỹ du học.

Sau này các cháu sẽ thay cô chú nuôi anh chị, cất đi gắnh nặng để cô chú được nghỉ ngơi trước khi hui nhị tỳ.

Nói vậy chứ không phải vậy. Các cháu đi được vài năm, nhưng các cháu vẫn còn khó khăn, cô chú kiên nhẫn giúp anh chị thêm một thời gian, đợi chúng nó có quốc tịch, bảo lãnh anh chị sang xứ Mỹ, coi như cô chú hoàn thành nhiệm vụ.

Giời ạ, chờ đến lúc anh chị đi Mỹ, trở thành VK mới toanh, không biết VK cũ mèn, thân phận trâu cầy này còn sống nỗi để chứng kiến ngày vinh quang đó không.

Trời thương, thời gian qua mau, nhanh đến chóng mặt, các cháu vừa có quốc tịch đang làm giấy cho anh chị đi Mỹ.

Bao nhiêu năm nay anh chị được tiếng thơm nhờ có cô chú là VK, vèo một cái, con anh chị đi Mỹ, anh chị lên hàng ba má VK, sắp tới anh chị sẽ thành VK Mỹ chính hiệu, đời đẹp như mơ.

Đúng vậy, từ ngày Sàigòn bị đổi tên, anh chị không cần “đóng cây” cho chủ ghe, không sợ ở tù vì tội vượt biên, không lo mất mạng trên biển, mà anh chị vẫn có tiền sống khoẻ. Nhờ xứ Mỹ bảo bọc cô chú, anh chị không phải lao lực mưu sinh cho cuộc sống đến hôm nay, mai này anh chị sẽ đi máy bay qua thẳng xứ Mỹ làm VK, không biết ơn nước Mỹ là gì.

Mà này, anh chị tính trước rồi, vài năm nữa đến Mỹ, anh chị đã ngoài sáu mươi, dại gì không xin "mê đi ke, mê đi kẹt", tha hồ chữa bệnh uống thuốc miễn phí cho bõ những ngày thiếu thốn bên này. Mấy chục năm nay không quen lao động kiếm sống, qua Mỹ xin tiền già cũng đúng thôi, như rứa anh chị tha hồ hưởng nhàn. Anh chị có bí quyết hốt bạc từ bên VN, qua xứ Mỹ giàu sang, tội gì không hốt tiếp, tại cô chú khù khờ nên giờ này vẫn phải cầy đến tuổi về hưu.

Đó là suy nghĩ của anh chị, sự thật ra sao hãy đợi đấy!

Nghe mà ngậm ngùi, mà đau lòng, anh chị biết ơn hay nhớ ơn gì đó xứ này, vì anh chị chưa hề đóng góp công sức, mà chỉ ngữa tay nhận tiền, mấy mươi năm nay từ công sức của người nhà, anh chị vẫn thấy chưa đủ.

Anh chị phải nhận từ quỹ phúc lợi xã hội của Mỹ mới hả dạ, con của anh chị chưa kịp đóng góp, chúng nó còn ăn trợ cấp, gia đình anh chị không lỗ mà lời, lời “đắp bồ”, đời cha đời con đều hưởng lộc, vì thế anh chị Tạ Ơn xứ Mỹ là phải rồi.

Cũng là Tạ Ơn, nhưng sao nghe có gì mới lạ!

Đoàn Thị

Ý kiến bạn đọc
11/12/201208:26:47
Khách
Chào Minh Thành,
Tại, bị gia đình của mình và một số bạn học đều ở bên nớ, mình mới có dịp “hóng chuyện” thường xuyên, nên mới “sinh chuyện” mà viết. Xứ lạnh của bạn sát bên đó, thích thì chạy cái rẹt qua chơi, mình ở xa quá chỉ có nước dạo phố ảo cho đở ghiền, ghiền cái gì thiệt là khó nói nhưng dễ hiểu, Sàigòn Nhỏ đó thôi.
Cảm ơn Minh Thành đã « ghé qua Paris », xin chúc bạn và gia đình một đêm Giáng Sinh thật vui.
23/12/201207:20:00
Khách
Chắc tại dân mình ở xứ khổ nên láu cá quen rồi miễn lợi mình là được còn người khác thì tặc lưỡi "à cái số người ấy phài cày nuôi thiên hạ hay...Hay tại văn hoá giáo dục vì mấy ai dạy con phải sống tốt hơn hàng xóm, bạn bè, người quen mà đa số chỉ dạy con phải học giỏi để kiếm nhiều tiền nhất là nhàn hạ và nếu "một kẻ làm quan, cả họ được nhờ" thì càng tốt.
Cám ơn tác giả nói thẳng, nói thật lòng mình và cũng là của nhiều người còn có lòng tự trọng tí chút.
25/12/201208:55:47
Khách
Chào bạn Hai Hoang,
Thật là món quà Giáng Sinh tôi nhận được sáng nay, 25/12/12.
Cảm ơn câu cuối của Hai Hoang, và của những bạn độc khác đã chia sẻ và hiểu điều tôi nêu lên trong bài viết.
Cái mề đai nào cũng có mặt trái của nó, Thiên Đàng xứ Mỹ không của riêng ai cả.
Ai sao mặc kệ, mình sống sao cho đáng cuộc sống của con người, sống bám, sống « bên cạnh cuộc đời » đã là sống chưa, câu trả lời tùy người đối diện.
Ngay trong gia đình cũng có người dũa tôi te tua, sao lại nói lên điều « cấm kỵ » làm mếch lòng độc giả và sẽ mất « độc giả » ủng hộ.
Tôi không thể viết « vo ve » êm tai người đọc, vì mỗi bài viết là đứa con tinh thần của mình, phải giống mình, nên nếu vô tình tôi có làm mếch lòng ai, đành chịu và xin bạn đó thông cảm vì bài viết không đáp ứng mong đợi của bạn.
Xin chúc trang mạng VVNM, Hai Hoang, Minh Thành, Khong Ten, Thao, conmeo và tất cả bạn độc,
Một Năm 2013 Vạn Sự Như Ý.
Hẹn gặp lại các bạn trong một bài viết khác, vui hơn.
09/12/201218:29:59
Khách
Đoàn Thị ở Pháp mà nói chuyện bên Mỹ như người Mỹ chính hiệu " Con Nai vàng". Mà sao giống chuyện ở xứ sở tuyết trắng của Minh Thành vậy ? Cảm ơn Đoàn Thị. Xin chúc giáng sinh an lành.
03/12/201215:52:19
Khách
Cảm ơn bạn Khong ten khen mình dám nói, như rứa là bạn hiểu mình chăm phần chăm rồi.

Bạn Thao nói đúng, kiểu này bà con ta mần mệt nghỉ, nhưng mà vui và tự hào vì sự đóng góp của mình, cảm ơn ý kiến của bạn.

Conmeo dễ thương ơi,
Bà này xin lỗi đã để cho conmeo hiểu lầm, ý của bà này cũng giống conmeo mà.
Này nhé, conmeo viết « Giọng điệu đổ thừa nước Mỹ … »
Conmeo rê con chuột xuống đoạn này sẽ có câu trả lời làm conmeo hết tức cười liền.
Bà này viết vậy nè :
« … đó chỉ là chuyện của một thiểu số quá nhỏ không đáng kể, và đó cũng chỉ là ý tưởng lạc loài chưa bao giờ được thực hiện ».
Conmeo đọc tiếp nhé, đọc chầm chậm rồi sẽ hiểu mà.
Dù sao cũng cảm ơn conmeo đã ghé qua và nêu lên thắc mắc của mình.

01/12/201216:44:05
Khách
Tac Gia da danh trung Tim den cua nhieu nhieu VK... Cam on tac Gia da dam noi...
01/12/201216:19:32
Khách
Viết đúng quá đi Trời ạ! Tạ ơn kiểu này bà con ta mần nhiều như thi đua với dân Mễ vậy!
01/12/201218:26:36
Khách
Bà này viết bài nghe tức cười quá.
Giọng điệu đổ thừa nước Mỹ nghe tức cười quá, rồi giận lính mỹ nữa chứ. Thiếu đầu óc hiểu biết quá.
Đọc đoạn cuối nghe càng vô lý. Ai ăn trợ cấp vậy trời!!!!!.
Bà này chắc muốn nước mỹ giúp VN đến một triệu năm chắc.
Giúp hoài mà không kết quả gì phải chạy chứ. Bà này muốn chiến tranh kéo dài chết chóc hai miền đến một triệu năm sau. Chính phủ Mỹ ra lịnh rút thì lính phải rút chứ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,310,766
Tác giả là cư dân miền Bắc California, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại.
Anne Khánh Vân, sinh năm 1974 tại Saigon, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp, hiện sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, từng nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2007 với tự truyện “Duyên Nợ Với Nước Mỹ.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã dự Viết về nước Mỹ từ 2009. Ông cùng gia đình đến Mỹ từ 1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm
Tác giả đã nhận giải Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2014. Lớn lên tại VN khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa