Ngày Vui Qua Mau

17/08/201200:00:00(Xem: 133576)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2006. Cô là cư dân San Jose và luôn gắn bó với sinh hoạt giải thưởng Việt Báo. Bài mới sau đây kể chuyện từ Bắc xuôi Nam dự họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12.

Vừa nhận được thiệp mời của Việt Báo gọi về tham dự ngày trao giâi thưởng Viết Về Nứớc Mỹ năm 2012, nhóm Việt Bút Bắc Cali chúng tôi liền gởi email cho nhau, bàn xem có thể cùng đi chung một ngày hay không. Thịnh Hương và Iris "ngoéo tay" sẽ đi Xe Đò Hoàng ngày thứ bảy. Xe sẽ về tới Santa Ana lúc 2 giờ chiều. "Hoa Hậu" Thụy Nhã sẽ tới đón hai "bà cô" đem về nhà Tân Ngố để "xực phàn" món bún bò Huế O Điểm- Một thông lệ Tân Ngố đặt ra để "hành" O Điểm- hay là để "khoe" tài nấu nướng của bà xã mình- không biết nữa... Vợ chồng Thái NC và ngừơi đẹp Intel Khôi An chọn đi máy bay vì không có nhiều thì giờ. Mão Nguyễn và chồng năm nay không tham gia vì phải tiếp rước khách phương xa đến nhà thăm viếng. Còn cô nàng Donna thi... làm reo, không chịu đi. Lý do là nàng hổng có giấy mời! Thinh Hương năn nỉ:

- Không có giấy mời thì đi theo Thịnh Hương hoặc Iris. Mỗi giấy mời có chỗ cho hai người. Nếu đi hơn hai người thì mình đặt chỗ, trả tiền bữa ăn cho nhà hàng.

Vậy mà Donna cứ lắc đầu em chả, em chả. Về sau cô nàng bật mí là Măo bà-bà năm nay từ chối cuộc vui cũng chỉ vì không nhận được cái bì thư đo đỏ của Việt Báo. Thịnh Hương "mạn phép" giải thích rằng, Việt Báo làm sao có khả năng mời cho đủ mấy ngàn tác giả của 12 năm Viết Về Nước Mỹ, thông cảm đi mà.

(Nhóm lo việc họp mặt Việt Báo cám ơn Thịnh Hương giải thích dùm. Riêng trường hợp năm nay thiệp mới không tới được một số tác giả thân tình ở San Jose như Donna, Nguyễn Mão và phu quân người Mỹ, chỉ là vì danh sách khách mời cũ trong máy bị tin tặc xoá mất nên có thiếu sót, xin cáo lỗi và mong được bổ túc địa chỉ cho Quyên Trần hoặc Hằng Nguyễn. Xong phần ghi chú.)

Thời buổi kinh tế kiệm ước hiện nay mà Việt Báo còn duy trì được giải thưởng này đã là một phép lạ rồi. Trong khi các công ty trên thế giới phải "down sizing"- cắt bớt nhân viên và thu gọn cơ sở để sống còn, thì Việt Báo vẫn kiên cường giữ nguyên số tiền và số lượng giải thưởng - "chưa sợ thằng Tây" nào. Lạy trời cho các vị độc giả vzà mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ Việt Báo Viết Về Nước Mỹ, để nhóm Việt Bút còn có cơ hội múa bút vườn hoang...xin lỗi, vườn hoa!

Nhưng... Người Đẹp Thương Xá lại quên lời thề đi về Quận Cam cùng Con Gái Nhà Họ Đinh để nhận lời vợ chồng Tê Hát Y Cờ Rét, leo lên Cam Ry đi về Little Sàigon vào hôm thứ sáu nhằm ngày mồng 10 tháng Tám [tây]. Không phải để tiết kiệm 80 đô vé khứ hồi xe đò Hoàng, mà vì ham vui, muốn có nhiều thì giờ đong đưa dưới đó! Vui thì ai mà hổng ham!

Về tới Little Sài Gòn khoảng "nắng xiên khoang", bọn tôi ba người đi thẳng tới tòa soạn Việt Báo...xin việc! Hòa Bình nói việc thì...hổng còn, nhưng nếu tụi tôi "hưởn" thì có thể giúp cô Hằng gói quà cho ngày trao giải thưởng. Trước khi vào việc, bọn tôi xin "ra mắt" ông Từ giữ chùa và "ni cô" Nhã Ca. Ni cô và ông Từ hổng có ăn chay nên tụi tôi được đưa vào bếp ăn một nồi bún riêu tuyệt hảo do Minh phu nhân nấu sẵn. Ăn xong, ra chụp hình tá lả mọi chỗ...Hòa Bình chơi ác, post hình cho Irís xem. Cô nàng đang làm việc trong sở, hồi âm, nói rằng mấy người chơi chi ác nhân, khoe ăn khoe chơi làm tui tức muốn chết, không có tâm trí đâu mà mần việc nữa! Thôi đành cuốn gói, í quên, ôm xách tay đi về mà đóng gói hành lý, sáng mai ra xe đò Hoàng xuống đó quậy cho biết mặt đá vàng!

Gói quà xong, vợ chồng Phương Dung "thảy" toi xuống khu hưu trí bà chị họ tôi đang "tạm cư", trước khi dẫn nhau về "qua đêm" ở nhà Tân Ngố. Tôi cũng được mời "qua đêm" ở đó, nhưng lâu lâu mới có dịp chị em gặp nhau nên tôi chọn qua đêm với chị cho có tình có nghĩa! Hầu như năm nào tôi cũng mời chi đi dự tiêc VVNM với thôi thì phải!

Hôm sau, thứ bảy, là ngày nhóm thân hữu Việt Bút đoàn tụ tại nhà Tân Ngố- O Điểm để trao đỗi tâm tình sau một năm xa cách. Tôi text cho Tân Ngố, xin lại địa chỉ nhà ổng, vì đầu óc lúc này hay quên. Ổng text lại, " Địa chỉ đây nè.... Từ đó tới đây, đi bộ được mà! Đi xe làm gì cho nó hao xăng! Quẹo trái, quẹo phải, quẹo phải một cái nữa rồi quẹo trái là tới nơi ! Nhớ mời bà chị tới dùm tôi đó nghe!".

Tôi biết Tân Ngố đã nhiều năm qua nên lây bệnh ngố của y hồi nào không hay! Bởi vậy cho nên tôi mau mắn ra đi, áo quần bảnh bao, giầy cao gót chênh vênh như đi trên thảm đỏ Oscar Award của Hollywood! Đi một hồi, tôi như lạc vào mê hồn trận của chiến trường Irag! Nắng tháng tám ở Santa Ana năm nay còn nóng hơn Mùa Hè Đỏ Lửa của Phan Nhật Nam thì phải... Mồ hôi tôi đổ thành giòng, tóc tái rũ rượi, phấn trôi theo đường phấn, son trôi theo đường son, lông mày đi đâu không còn trên trán nữa! Tôi vừa đi vừa rủa Tân Ngố, xạo gì mà xạo, không chừa cho ai xạo được chút nào! Tôi đã qua mấy chục cái quẹo phải, mấy chục cái quẹo trái mà chỉ thấy những xe, những cao ốc lừng lựng. Mãi mà chưa thấy cái nhà nào có cây ngọc lan và mấy chục bụi chuối to tổ chảng trồng trứơc mái tây hiên của chàng... Cuối cùng, tôi cũng lê chân được tới nơi tới chốn, trong bụng vái thầm người ta còn nhớ mà chừa cho tôi một tô bún ...Thấy O Điểm đứng ngoài sân, chắc có lẽ đang chờ tôi tới, tôi mừng quá, té lăn cù xuống sân, bên tai nghe O ré mọi người gọi 911...

Ha ha ha! Nãy giờ Thịnh Hương bị say nắng, viết sảng, chớ chuyện hổng phải như dzậy đâu! Thật ra, vợ chồng Phương Dung lái xe tới chở chị em tôi tới nhà Tân Ngố, nhưng chị tôi lại muốn lái xe chạy theo họ, phòng hờ tôi ham vui, muốn ở lại đàn đúm với bạn bè cho tới khuya thì chị sẽ lái xe về mình ên... Tại đây, tôi được gặp lại hầu hết các bạn bè những năm trứớc, như Tường Vi, anh chị Hưởng và Sappy, anh Phạm Hoàng Chương, anh Bồ Tùng Ma, Như Ý, Anthony Cao Minh Hưng và vợ. Năm nay còn thêm được Nguyễn Duy An, kẻ Về Hưu Non đến từ Washington D. C., và Mr. Bond, "chuyên trị" văn chương câu cá....

Trước khi vào tiệc bún, bọn tôi rủ nhau ra vườn sau nhà Tân Ngố để vặt lá bứt rau . Nào Thanh Long, nào Lý, nào ổi, nào mứớp, nào bí, nào rau lang, ớt hiểm, ngò gai, húng quế, rau răm...Phương Dung, Thịnh Hương, Iris và Thụy Nhã thay nhau đứng chụp hình bên mấy cây chuối, hai tay cứ đưa lên bợ mấy nải chuối còn xanh! Làm như nếu không đưa tay lên bợ như vậy thì người xem hình...hổng biết là chuối có buồng! Sau tiệc bún no say, mọi người lần lượt ra về, trả lại sư yên tĩnh cho nhũng người đang cần nghỉ ngơi, "charge" lại năng lượng cho những sinh hoạt hôm sau.


Chúa Nhật- Ngày Quan Trọng! Khoảng 9 giờ sáng, Người Đẹp Thương Xá gọi cho Con Gái Nhà Họ Đinh và Thụy Nhã, tính rủ đi ăn sáng. Iris trả lời đang bận đi làm tóc với Hoa Hậu Thụy Nhã! Đỡ được hai tô phở! Bèn gọi Phương Dung và Tê Hát Y Cờ Rét. Hai vợ chồng còn đang đi lễ Chúa Nhât. Đỡ được bốn tô phở! Người đẹp bèn đi ăn bánh cuốn tráng tay Trần Quốc Toản trên đường First với bà chị. trước khi chui vào Foot Massage làm một màn thư giãn... chân tay đầu cổ!

Năm giờ chiều, tôi gọi Phương Dung trước khi lái xe tới Royal Banquet, nơi tổ chức tiệc trao giải thửơng. Cô nàng nói mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Thịnh Hương và Khôi An! Năm nay, song song với việc phát giải Viết Về Nước Mỹ, Việt Báo cũng ăn mừng sinh nhật thứ 20 của tờ báo nhà. Đối với người ngoài cuộc, 20 năm có thể chỉ là một con số. Nhưng với những người đâu lưng làm việc với nhau ở đây, từ năm này sang năm kia, thì con số đó tượng trưng cho biết bao buồn vui, sướng khổ...Biết bao nhiêu cam go, nhẫn nại và ý chí sống còn. Là biểu tượng của lý tưởng, của đam mê và nhiệt huyết.

Kết quả của các giải Em Viết Văn Việt và Viết Về Nước Mỹ, và chi tiết của buổi tiệc đã được công bố và miêu tả trên Việt Báo ngày hôm nay, 15 tháng 8 năm 2012. Tôi chỉ xin phép đươc viết về những chuyện bên lề... Về một ca sĩ/ nha sĩ đến từ Houston, Phạm Đăng Khoa. Khoa có giọng hát rất mạnh, rất truyền cảm, rất điêu luyện, qua hai bài "Em Đi Với Con Thơ" và "Người Đi Qua Đời Tôi". Lời của hai bài là thơ Trần Dạ Từ, tức là Ông Từ Giữ Chùa, tức là "Mr. Không Có Sao", như mọi người vẫn gọi đùa thân tình. Tôi cũng muốn viết về chị Khánh Ly, một tiếng hát vượt thời gian, một tiếng hát không chịu ngưng nghỉ. Hôm nay, chị hát hai bài hát mới trong một CD sắp trình làng của Trần Dạ Từ, "Cơn Mưa Vàng" và "Gội Đầu". Chị chẳng những hát hay, rất là hay, hai bản nhạc đó, mà còn rất khôi hài, duyên dáng. Tôi không nhớ chính xác lời "phát ngôn ngẫu hứng" của chị, nhưng đại khái chị nói là "Chẳng có ai mà ngu như tôi, bạo gan như tôi, dám hát một hơi 10 bài ca của Trần Dạ Từ. Nhưng mà tôi đã từng chết đi sống lại nhiều lần rồi, nên có chết thêm một lần nữa cũng không sao. Nên tôi cứ hát mà thôi". Mọi người nghe chị hát và nói thì vỗ tay rầm rầm.

Một kỷ niệm tôi còn nhớ mãi. Đó là năm 2010, tôi và Mão Nguyễn không mặc áo dài. Chị Nhã Ca khuyến khích chúng tôi cùng mặc áo dài cho hợp với không khí của ngày vui. Vì hai đứa tôi không kiếm đâu ra áo sống vào giờ thứ...25, nên Mão Nguyễn được mặc áo dài khín của chị Khánh Lỵ Còn tôi, tôi mặc áo chị Nhã Ca. Tôi to cao hơn chị, nhưng vì chị may áo theo kiểu ni cô, cho nên tôi cũng... đâu vào đó! Hai nhỏ Thụy Nhã và Phương Dung cứ xuýt xoa khen tôi may áo dài ở mô mà đẹp rứa? Nịnh thôi!

Năm ngoái, tôi và anh Phạm Hoàng Chương cá độ với nhau ai sẽ thắng giải nào trong số những tác giả được vào chung kết. Năm nay, "hai đứa" không cá trước, mà đợi lúc ngồi vào bàn tiệc rồi, anh Chương mới hỏi tôi:

- Năm nay chị nghĩ ai sẽ đoạt giải Việt Bút?

- Ơ... Nguyễn Duy An.... Khôi An?

- Tôi đoán sẽ là Nguyễn Duy An. Chị quên rồi sao, Khôi An chưa đoạt giải Hoa hậu mà.

- À há! Anh nói đúng.

Quả nhiên, năm nay Duy An đoạt giải. Đoạt giải rồi thì sang năm làm giám khảo, ráng thức khuya mà chấm bài nghe em trai! Hưu non rồi, thiếu chi thì giờ.

Anh Chương hỏi thêm, "Còn giải Hoa Hậu, chị đoán người đó là ai"? Tôi đáp, "Thì còn ai khác hơn là Lê Thị".

Tôi được sắp chỗ, ngồi kế bàn của Lê Thị. Khi vỡ lẽ Lê Thị là một nam nhi, tôi ban cho y ba bốn "cú đấm" phủi bụi, vì cái tội... lừa đảo!!! Làm cho tôi cứ tưởng sẽ được cổ võ cho một hoa hậu, ai dè đâu lại là một "hoa vương". Tôi hỏi y, có phải y là "cái thằng" được Thúy Nga París 100 tôn vinh hay chăng. Y cười cười, "Dạ, chính là con"!

Sau phần trao giải thưởng, lúc nhà hàng bắt đầu dọn thức ăn ra bàn, thì ban tổ chức yêu cầu mọi người giữ im lặng để họ phổ biến một tin quan trọng. Bản tin cho hay, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh đã lìa đời lúc 8 giờ 15 sáng hôm nay tại San Jose, California, hưởng thọ 92 tuổi, với 70 năm trong nghề báo chí. Õng chính là một chủ biên sáng lập của Việt Báo từ 1992, và cũng là vị chánh chủ khảo đầu tiên của giải thưởng Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000. Sau bản tin, mọi người đồng loạt đứng dậy, dành một phút mặc niệm cho một cây cổ thụ đầy tâm huyết của nền báo chí từ Việt Nam ra hải ngoại.

Bữa tiệc tiếp diễn, trong hân hoan có phảng phất niềm thương tiếc bùi ngùi. Tôi chia tay bạn bè lúc gần 11 giờ đêm. Phương Dung hẹn sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, sẽ đến đón tôi để cùng về lại San Jose. Con Gái Họ Đinh cũng sẽ đi chung một chuyến xe cho thêm phần chật cứng. Càng chật, càng vụi. Tôi căn dặn, " Mấy người đừng ăn gì nhé. Chờ mỗ, mỗ mời đi ăn phở Hoa Xoan Bên Thềm Cũ".

Sáng hôm sau, vợ chồng Dung đến đón tôi rồi đến nhà Tân Ngố rước nàng Irís. Ông Tân nói, " Mấy người chưa về được đâu. Còn một mồi bún bò trong bếp, làm ơn ăn hết rồi về, kẻo O Điểm sẽ bắt tôi ăn cho bằng hết, thì chết tôi còn gì!

Vậy là tôi lại một lần nữa khỏi tốn bốn tô phở ! Không biết cám ơn ông Tân đến đới nào mới hết. Trong khi ổng hì hục hâm nồi nước lèo, bọn tôi lại kéo nhau ra vườn. Lại vặt, lại bứt. Lại kiếm bịch nylon đem chiến lợi phẩm về nhà. Nói theo kiểu Donna, " Từ Bắc xuôi Nam, quân ta ào ào đớp. Đớp hít xong xuôi còn lớp lớp đem về..."

Trên đường về, một mình Tê Hát lái xe. Chị vợ tán phét một hồi thì ngỏeo cổ ngủ lúc nào không báo cho ai hay. Con gái họ Đinh nói mãi mỏi miệng, bèn đem Iphone ra bấm bấm. Chả biết bấm cho những ai mà bấm mãi như thế kia. Tức mình(!), tôi bèn cự nự, " Thôi nhe, bấm gì thì bấm cho lẹ đi, còn phụ người ta nói chuyện với tài xế, kẻo y buồn ngủ, y cho mình xuống mương hết còn gì !"

Ủa, chung quanh này toàn là sa mạc, đồng không cỏ cháy, mương có đâu mà rớt! Đó là nói theo kiểu của nàng Donna ngang tàng...

Ngày mai, lại đi làm... Lại phải chờ thêm một năm nữa để được chia nhau tiếng cười, niềm vui. Xin cám ơn bạn hữu tôi. Xin cám ơn những ân tình thật thà. Xin cám ơn những bàn tay đã nấu những nồi bún riêu, nhũng tô bún bò đậm đà tình thân.

Và trên hết, cầu mong Việt Báo và Viết Về Nước Mỹ tồn tại lâu dài. Trận bão kinh tế đang làm chao đảo bao nhiêu con thuyền. Lạy trời cho con thuyền Việt Báo được bình an và đến bến đến bờ.

Huyền Thoại-Thịnh Hương

Ý kiến bạn đọc
17/08/201218:20:27
Khách
Chào bạn KIM QUAN, khi nào bạn sang CALI, tôi chắc Việt Báo và nhóm Việt Bút sẽ rất vui để đón chào. Mong bạn tham gia Viết Về Nước Mỹ .

THỊNH HƯƠNG
17/08/201206:14:55
Khách
Vui quá mà cũng thân tình quá!

Tôi thèm một buổi họp mặt tràn ngập tiếng cừoi tiếng nói với đồng hương như thế lắm!

Ước gì họp mặt sang năm tôi được tham dự.

Tôi muốn gặp lại ông bà Trần Dạ Từ -Nhã Ca :người quen cũ của song thân-xa cách đã hơn 30 năm trời!

Vấn đề không phải là ao ước gì cả!Tôi ở rất xa:xứ Úc đại lợi lận;lại bận bịu gia đình nên Mỹ du là cả một vấn đề:thời gian và ngân sách nữa.

Dù sao đi nữa,được chia xẻ on line thế này cũng vui lắm.Thôi thì "Tri túc tiện túc;đãi túc hà thời túc" vậy.

Cám ơn Huyền Thoại -Thịnh Hương đã kể chuyện.
17/08/201222:18:57
Khách
Rất vui vì đã được vinh hạnh làm tài xế cho ba cô gái ....mẹ đi dự tiệc VVNM cuối tuần qua. Cũng nhờ 2 đài tiếng nói của cô Thịnh Hương & Iris Đinh phát sóng liên tục nên tài xế không thể nào ...ngủ được trong suốt cuộc hành trình và đã về tới nhà được bằng an. Hy vọng sang năm mình sẽ "nàm nại".
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 809,382,139
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2018 năm thứ XIX. Sau nhiều năm làm công việc khai thuế tại vùng Hollywood, cô và gia đình hiện đã rời Los Angeles để trở thành cư dân quận Cam.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Nay hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện cư trú và làm việc tại miền Bắc California. Bài mới của cô dành cho ngày Lễ Halloween
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California. Đây là bài mới nhất của Ông.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.